– Còn lâu nhé. Không bao giờ có chuyện đó đâu nghe chưa. Em còn lâu thì em mới đồng ý nhé. Có cái Ngọc đồng ý thì đồng ý thôi nhá.
Tôi chỉ cười mà không nói gì, nhìn hai cái bầu vú trắng trắng lấp ló sau cổ áo làm cho tôi thích lắm rồi. Hơi rượu vào người càng làm cho tôi thấy đã hơn Nâng cốc nói chuyện với bác Học về chuyện đời, chuyện người đến một rưỡi chiều thì bác Học cũng về phòng bảo vệ của mình, còn tôi thì cũng về phòng của mình.
Nga với Ngọc thì ở phòng thôi cũng không sang. Hôm qua làm với Ngọc như vậy nhưng bây giờ thì tôi vẫn thèm vô cùng, con người cũng bấn rứt không thể nào chịu được nữa rồi. Tuy vậy vẫn kìm nén. Chợt nhớ hôm nay có buổi phụ đạo cho nhóm học sinh nữ của tôi.
Soạn lại giáo án rồi tôi sang mà bảo Nga:
– Tối nay anh xin bữa cơm được không nào?
– Được chứ, có sao đâu mà, tối nay anh sang ăn cơm với tụi em cho vui. Mà tối anh đi dạy kèm mấy đứa à?
– Ừ! Thấy bọn nhóc ham học cũng thích. Hì hì!
– Dậy thêm ở đây thì không có được tiền như ở thành phố đâu. Mà có thì cũng chỉ được bồi dưỡng nải chuối, mấy ký gạo thôi đấy.
– Mình dạy, miễn là các em ấy học thôi chứ có cần gì mấy em ấy trả ơn đâu mà. Đúng là em, đầu óc của em về thành phố dạy kiếm ăn được đấy nhỉ.
Nga không nói gì mà chỉ mỉm cười mà thôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi về phòng của mình làm việc tiếp còn Nga với Ngọc thì cũng chuẩn bị nấu cơm. Ăn sớm rồi tôi đi bộ qua nhà của Thục. Chỉ có Thục ở nhà, bố mẹ có đám giỗ nên chưa về. Vừa thấy tôi thì Thục đã bẽn lẽn nói:
– Em mời thầy vào, tụi cái Lan và cái Trinh đến muộn thầy ạ!
– Vậy à? Thế ngoài môn văn của thầy, các môn khác em có học phụ đạo không?
– Cũng có nhưng thỉnh thoảng thôi, vì mấy thầy ở đây có vợ con rồi nên cũng khó mà bọn em cũng chỉ cố gắng học tầm này thôi vì còn công việc đồng áng, nhiều việc nữa. Không có thời gian.
– Kiểu gì thì cũng phải để thời gian mà học chữ. Có cái chữ, sau này đỡ khổ.
Nhìn Thục tôi thấy càng xinh gái, mái tóc dài gội bằng bồ kết đúng kiểu thôn nữ. Tôi ngắm mảnh vườn có cây hoa móng rồng nở những chùm vàng chóe rồi tôi bảo:
– Hoa này thơm giống mùi mít nhỉ.
– Vâng ạ! Em cũng thích ngửi mùi này lắm. Đã không thể nào mà chịu được luôn. Mà thầy cũng thích hoa này à?
– Thầy thì thích mùi hương của nó thôi chứ không thích hình dáng của nó lắm. Mà em xinh gái thế này chắc trong trường cũng có nhiều bạn trai để ý lắm nhỉ.
– Có thì có mà, nhưng em không thích, nói chung chuyện tình cảm giờ hãy còn trẻ con, em cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Tôi cười mà ngắm những nét ngây thơ của Thục. Một em học sinh quê hiền hiền ngoan ngoãn. Ngồi một lúc thì Lan, Trinh với Hồng cũng đến. Lan nhí nhảnh bảo:
– Hôm nay học xong thầy qua nhà em chơi nhé!
– Có chuyện gì mà tự dưng lại rủ thầy qua nhà em chơi.
– Thì qua nhà em một chút, xem nhà em thế này mà. Không được hả thầy?
– Được. Thôi chúng ta vào học đã.
Dưới ánh đèn heo hắt, tôi lại giảng những bài văn, những kiến thức mà tôi có cho các em. Nhìn ai cũng mở to mắt ra nghe giảng của tôi làm tôi thích lắm. Đến tầm tám rưỡi tối thì tôi cho nghỉ. Lan đã nhí nhảnh nói:
– Nào qua nhà em chơi một chút đi thầy.
– Ờ thì đi.
Tôi cùng với Lan về nhà. Nhà Lan cũng tương đối là khang trang so với những hộ nông dân ở dưới này. Vườn cũng rộng, nhà Lan có kinh doanh thêm bằng nuôi thỏ bỏ mối cho các nhà hàng trên thị xã nên cũng phần khấm khá.
Mỉm cười tôi hỏi:
– Tụi thỏ này nuôi cũng dễ em nhỉ?
– Vâng thầy ạ, nhưng phải xa nhà, chứ gần, nó hôi lắm không chịu được.
Gật gù rồi tôi hỏi tiếp:
– Thế bố mẹ đâu em?
– Bố mẹ em có công chuyện sang nhà bà ngoại. Hai đứa em em chắc lại chạy đi chơi ấy mà, thôi mời thầy vào trong nhà.
Tôi vào trong nhà, ngồi phòng khách ở gian giữa thì công nhận cũng được. Khoảng sân khá rộng lát gạch đỏ trông khá là đẹp. Tôi ngồi thì Lan rót cho tôi một cốc nước trà xanh rồi tủm tỉm bảo tôi:
– Đợi chút em bắt cho thầy đôi thỏ. Mai với ngày kia, được nghỉ thầy làm thịt.
– Nhưng mà thầy biết làm thịt mấy con này đâu em?
– Dễ mà thầy, thế thì mai thầy có nhà không, tụi em kéo sang liên hoan.
Tôi cười khà khà mà bảo:
– Được thôi! Mai cả trường được nghỉ thì qua nhà thầy liên hoan. Hướng dẫn thầy làm mấy con này luôn nhé.
– Vâng ạ, thế thầy có ra xem không thầy?
– Tối này thì xem làm sao được em?
– Không sao mà, tối như thế này thì bọn này nó mới nhát, xem dễ lắm thầy mà chỗ đó cũng sáng.
Tôi cũng hí hửng xem cô học trò của tôi có bày đặt ra cái chuyện gì hay ho, nên cũng đứng dậy đi cùng, ra phía sau nhà, khoảng đến hơn hai mươi mét thì mới đến mấy cái chuồng thỏ. Lan bật điện lên rồi chỉ cho tôi. Công nhận là nhà Lan nuôi cũng khá là nhiều. Phải đến hơn hai trăm con thỏ.
Đang nhìn thì Lan cũng tiến sát đến người thôi thì chỉ chỏ cho tôi thấy. Mái tóc được buộc gọn sang một bên thấy Lan cũng khá là xinh. Nhìn từ lưng xuống cái quần đồng phục thì tôi thấy mông của Lan cũng khá là tròn. Thầm nghĩ “Kiểu này mà làm kiểu chó thì sướng lắm đây, mông cong thế này thì mút phải biết đấy nhỉ”.
Nghĩ như vậy thôi chứ tôi không dám nói gì. Ngắm giàn chuồng của nhà Lan rồi tôi bảo:
– Mai sang đấy nhá! Thầy chuẩn bị.
– Vâng, tụi em sang mà.
Quay lại, đang đi thì đột nhiên Lan vấp vào cái rễ cây nhãn nổi gồ lên nền đất, chới với. Tôi quay lại đỡ được rồi hỏi:
– Nhìn vào chứ, trong nhà mà cũng ngã thế này à?
– Hì! Gặp thầy quýnh quá.
Tôi chỉ cười, dưới ánh đèn lấp ló khuôn mặt của Lan xinh xắn vô cùng, nét ngây thơ tinh nghịch làm tôi thích lắm.
Bất ngờ Lan vin nhẹ lên vai tôi mà hôn một cái vào môi tôi, khuôn mặt đỏ nựng lên rồi bảo:
– Em thích thầy!
Hơi bất ngờ trước nụ hôn này nhưng tôi tủm tỉm cười vì sự ngây thơ của Lan. Lan bẽn lẽn đi trước nên tôi thấy Lan càng nhí nhảnh. Tôi cũng đánh bạo bước nhanh lên rồi ôm lấy Lan rồi nói khẽ:
– Thầy cũng thích rồi đấy. Nhưng mà trường biết là không có được đâu nghe chưa. Nếu muốn làm bạn gái của thầy thì học giỏi vào nhá. Thầy đợi.
Nghe tôi nói như vậy thì Lan có vẻ sướng âm ý rồi rồi quay lại mà nói:
– Thầy nói thật hay nói đùa đấy?
– Thật chứ đùa làm gì, ngố ạ. Cố học giỏi vào, thi đỗ đại học thì công khai thích nhé được không?
Những lời nói của tôi dù Lan không biết là có phải thật hay không nhưng cũng làm cho Lan thích lắm. Tôi cũng không nghĩ mình có nói đúng cảm giác trong lòng mình không hay chỉ muốn thử cảm giác yêu học trò thế nào.
Lan cứ nhìn tôi như vậy thì tôi cũng khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi. Nụ hôn thật nhẹ khi hai bờ môi chạm nhau thôi nhưng cũng khiến Lan run run lên. Chạm môi một cái thì bảo:
– Lan ngố! Nhớ giữ kín đấy nhé!
Lan bây giờ mới như tỉnh ngủ mà nói:
– Hì hì! Em nhớ rồi! Giờ không gọi là thầy nữa, gọi là anh!
– Nhưng mà chỉ có hai mới được gọi là anh đấy nhé!
Lan mỉm cười rồi gật đầu của mình, tôi tự nhiên cũng thấy vui vui mà ôm tiếp Lan vào trong vòng tay của mình. Hai cái bầu vú trong cái áo cọ nhẹ nhẹ vào ngực của tôi làm tôi thích lắm. Vú của Lan không phải mới nhú nhưng cũng nhọn làm cho tôi đã vô cùng.
Hôn nhẹ vào mái tóc tôi bảo:
– Thôi anh về đây.
Lan cười mà nói:
– Đã thành anh rồi à?
– Thì thật sự anh hơn em có 9 tuổi thôi mà. Ở trên lớp là thầy chứ thế này thì phải là anh chứ. Thế muốn gọi là thầy mãi à?
Lan lắc đầu nguây nguẩy mà nói:
– Không em thích là anh yêu cơ. Mai tụi em qua.
Tôi cười rồi về. Nghĩ kiểu này cũng làm được một em nữ sinh rồi. Nhưng không biết có khả năng ăn hết mấy em nữ sinh không. Về đến nhà khá muộn thì vẫn thấy Nga hong tóc ngoài hiên. Tôi thấy vậy trêu:
– Sao mà có nhã hứng thế? Không bật quạt mà hong thế này em?
– Ra ngoài này ngắm trăng hay hơn, mà sao anh về muộn vậy?
– Mấy đứa bảo mai được nghỉ kéo qua đây liên hoan. Mấy đứa học trò sao mà lắm chiêu thế!
– Thầy đẹp trai thế này thì các em ấy kiểu gì mà chẳng thích.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50