Ngày hôm đó gió êm dịu mặt trời rực sáng, một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi lái vào cư xá Kim Vịnh, đến trước một tòa nhà thì dừng lại, từ nơi tay lái cửa xe mở ra, một cái tất chân màu da trong suốt bao quanh cái đùi đẹp thon dài đưa ra ngoài từ từ để xuống trên mặt đất, mang theo sự cám dỗ tao nhã nồng nặc, hấp dẫn ánh mắt những người đi đường.
Một người đàn bà xinh đẹp thành thục, cử chỉ thanh tao lịch sự rời khỏi chiếc xe hơi, nàng mặc bộ váy sườn xám có điểm hoa hồng, hai vú đầy đặn cao ngất, eo nhỏ nhẹ nhàng lượn lờ phụ trợ càng lộ ra vẻ xương cốt óng ánh, khí chất thật là duyên dáng sang trọng.
Cái váy sườn xám bao vây lấy thân thể đẫy đà, hai đóa hoa đỏ thẫm thiết kế vừa vặn tại nơi hai bên bầu vú, làm cho cặp vú đầy đặn có vẻ càng cao vút hơn, sườn xám từ hai bên sườn đột nhiên buộc chặt, sau đó tới phần đùi thì buông ra, vừa đúng phác họa vòng eo tinh tế, làm cho cái mông càng xông ra mượt mà, vạt váy che đến gần đầu gối, xẻ tà thật cao thẳng đến giữa hai đùi, chỉ thấy nàng lúc đi lại hai bầu vú khẽ run, nơi bụng dưới hơi hơi nhô ra, lúc hai chân đang đong đưa, phía trước hạ thể khu tam giác cùng với hai mảnh thịt mông phía sau lập loè, mị lực thành thục của người đàn bà bày ra không bỏ sót.
Dương Thi Mẫn, năm nay đã bốn mươi hai tuổi, nhưng nhìn lên trên chỉ tầm như hơn ba mươi tuổi, vẫn còn tao nhã, Từ nương chưa lão, bộ dạng thùy mị vẫn còn, đôi mắt ngập nước có thần lộ ra phong tình mê người, mặt ngọc như hoa sen, khóe mắt tuy có chút ít nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, nhưng không làm giảm đi phong thái mà ngược lại còn tăng thêm vài phần thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ mỹ phụ trung niên đầy mị thái.
Hai cái đùi ngọc tuyết trắng thon dài theo động tác đi lại theo từ cái sườn xám xẻ tà lõa lồ hiện ra màu da trong suốt của cái tất chân, phía trong da thịt thập phần trắng nõn, dưới ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên màu hồng mê người, bắp đùi đầy đặn hòa ờng viền hoa cái tất chân như ẩn như hiện, hợp với màu trắng ngà của đôi giày cao gót, có vẻ ung dung hiền thục cao nhã, hơn nữa lại gợi cảm liêu nhân như vậy…
Dương Thi Mẫn bước lên bậc thềm, đi đến số nhà 301, ngón tay ngọc ấn vào chuông cửa.
– Thiên Long… anh họ đến rồi… anh họ…
Một tiếng nói thanh thúy dễ nghe vui vẻ, vừa la lên vừa mở cửa ra.
– Thái Lâm Lâm tưởng dì là anh họ a! Nghe nói anh họ Thiên Long của cháu hôm nay tốt nghiệp quay về nhà, tiểu mỹ nữ của dì quá vui mừng, sớm như vậy đã chạy tới đây rồi hả! Thiến Thiến thì đang bận sắp đến kỳ thi cấp 3 nên hôm nay không thể đến đây chơi với cháu, mẹ cháu đâu rồi?
Dương Thi Mẫn cười cười bên gò má đáng yêu Thái Lâm Lâm nhéo nhẹ nựng một cái.
– Chị Thiến Thiến mới là mỹ nữ, còn dì Dương mới là đại mỹ nữ đấy! Hì hì…
Thái Lâm Lâm mặc một cái áo T – shirt màu vàng, bên dưới là một cái váy jean ngắn thiết kế giản lược, bao vây lấy thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều, khiến cho đường cong nữ tính duyên dáng như ẩn như hiện, mái tóc dài hơi ướt vắt từ bên trái phủ đến trước ngực, cổ thon dài, trắng noãn như ngà voi, da thịt tuyết trắng trong suốt hiện lên màu hồng hoa hải đường, trên môi đỏ hồng nhuận thoa một lớp môi son trong suốt, lúc nói chuyện cánh môi khẽ khép mở, làm cho người ta có xúc động muốn âu yếm.
Cái áo T – shirt không giấu được dáng người mạn diệu hình chữ S, nhô lên đôi bầu vú mềm mại thật cao, ở trước ngực hình thành phong cảnh xinh đẹp, một đôi đùi đẹp thon dài mượt mà, phối hợp với cái mông rất tròn nhếch lên, dáng người của cô gái xinh đẹp trưởng thành sớm tràn đầy ý nhị, cái váy ngắn jean bó chặt cái mông tròn săn chắc cao cao nhếch lên, lộ rõ cặp đùi ngọc thon dài hiện ra sáng bóng mê người.
Thoạt nhìn qua thì dung mạo cô bé cùng mẹ Lâm Mẫn Nghi Nghi và chị Thái Phương Phương đều có vài phần tương tự! Đôi mắt to sáng ngời trong trẻo, cái mũi tinh xảo, cái miệng anh đào đỏ tươi khéo léo lộ ra nét đáng yêu ngây thơ. Tiêu chuẩn cô bé đúng là một tiểu mỹ nhân bại hoại, mới mười bốn tuổi mà xinh đẹp mê người thì cứ như vậy, đến khi trưởng thành thì ai mà chịu nỗi. Nói tới chị của cô bé là Thái Phương Phương cũng xinh đẹp như vậy, tại bệnh viện được công nhận là hộ sĩ hoa khôi của bệnh viện.
Nàng cầm ly nước uống vào vào phòng ngủ của anh họ mình, tiếp tục ngồi vào trước bàn máy tính chơi game, chờ đợi anh họ Thiên Long trở về.
… Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyensex68.com/thien-long/
– Thiên Long chưa về, thì bà chủ bất động sản của chúng ta đến rồi!
Lúc này, trong phòng ngủ khác lại đi ra một phụ nữ xinh đẹp làm cho người ta phải trào máu mũi, một người đàn bà hoàn toàn thành thục, dì Lâm Mẫn Nghi của Thiên Long bước ra, mái tóc đen nhánh nồng đậm gợn sóng quăn hờ hững rủ xuống, đôi lông mày trăng lưỡi liềm cong cong vũ mị dị thường, đôi mắt phảng phất có ngàn vạn lời nói, sâu thẳm mê người.
Sóng mũi thật cao, bờ môi phấn hồng dày đặc, gợi cảm vô cùng, cái áo sơ mi ngắn tay làm lộ hai cánh tay trần trụi trắng mềm ra bên ngoài, hai bầu vú đầy đặn nhô cao đứng vững trên cái áo, giống như muốn phá nứt quần áo mà ra.
Chính giữa đôi bầu vú lộ ra một cái rãnh sâu như ẩn như hiện mê người, còn có ở bên trong cái nịt ngực màu hồng phấn thỉnh thoảng hiển lộ bên ngoài, nàng mặc một cái váy ngắn màu xám, tất chân hình lưới bao vây lấy hai cái đùi ngọc gọt giũa chân trắng, trên bàn chân màng một đôi giày màu đen nhạt.
Hình dáng này quả thực làm mê người tiếng lòng, động nhân tâm hồn, đây mới chính là vưu vật trong mắt của tất cả đàn ông, so với thiếu nữ ngây ngô, loại đàn bà này có thể khiến cho ngay cả phụ nữ cũng sẽ nhìn ngắm khen ngợi, mà giờ phút này Lâm Mẫn Nghi Nghi chính là như vậy.
– Ui… y tá trưởng khoa phụ sản bảo dưỡng như thế nào mà càng ngày càng xinh đẹp trẻ tra như vậy? Có phải là mỗi ngày đều ăn cuống rốn em bé a, xem ra đúng là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật!
Dương Thi Mẫn bước tới ôm Lâm Mẫn Nghi Nghi trêu đùa.
– ChỊ thấy em bán nhiều được building quá tâm tình tốt, nên đến nịnh nợ bà già này cùng vui vẻ chứ gì!
Lâm Mẫn Nghi Nghi cười mắng.
– Chị làm gì mà già chứ!
Dương Thi Mẫn ôm trên bờ eo Lâm Mẫn Nghi Nghi trêu đùa.
– Chồng chị là bác sĩ chủ nhiệm, chị là y tá trưởng, Phương Phương là hộ sĩ, cả nhà đều là y dược, tiền quấn bạc triệu rồi, mà sao cái eo của chị vẫn bé chứ không to lên vậy?
– Cả nhà chúng ta ba người vất vả khổ cực trực ca đêm suốt, kiếm tiền cũng không bằng cái móng tay nhỏ của em đâu! Em mới là đại gia thứ thiệt đây!
Lâm Mẫn Nghi Nghi hướng về đưa bàn tay tại trên thân hình của Dương Thi Mẫn bấm một cái cười nói.
– Bụng chị cũng hơi to lên rồi, đâu giống như em thân hình còn mảnh khảnh như rắn nước vậy, làm đàn ông phải đền mạng để được mê chết.
– Được rồi… được rồi, hai chị em chúng mình cũng đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, Phương Phương của chị mới là tuổi thanh xuân mỹ nữ đây! Phương Phương đâu rồi?
Dương Thi Mẫn hỏi.
– Phương Phương hôm nay bận việc ở bệnh viện, còn lão Thái có ca mổ, chỉ có chị cùng Lâm Lâm sang đây thôi.
Lâm Mẫn Nghi Nghi nói ra.
– Còn Huy Âm đâu rồi? Còn chưa thức sao?
Dương Thi Mẫn nhìn thoáng qua trong phòng ngủ.
– Huy Âm ngày hôm qua có nhiều ca sinh mổ, nửa đêm còn có một ca khó sinh đấy, nên bận việc đến khuya, có chút mệt mỏi, vẫn còn đang nằm trên giường, dù sao Thiên Long còn vẫn chưa về!
Lâm Mẫn Nghi Nghi hướng về trong phòng ngủ thở dài.
– Trong ngoài gì cũng chỉ có một mình, Huy Âm đủ vất vả đấy!
Dương Thi Mẫn nhìn xem qua Lâm Huy Âm, nàng mặc cái váy dài màu màu xanh đậm nằm thẳng trên giường, dáng người như pho tượng xinh đẹp băng thanh ngọc khiết, cánh tay củ sen trắng như tuyết giống, da thịt đẫy đà tinh tế trắng noãn như gốm sứ, khí chất dung mạo cao quý thanh cao siêu phàm thoát tục, lộ ra sự đoan trang ưu nhã, ngọc thể ngang dọc trên giường, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thuỳ mị mê người, hàm súc thành thục cao nhã thật thú vị…
Làm lòng người dao động da thịt trắng như ngà voi, bả vai mềm mại, bộ ngực to thẳng, mơ hồ dáng người trong suốt ma quỷ, càng làm bao nhiêu gã đàn ông phun máu mũi. Đáng quý chính là dáng người dù có khêu gợi nhưng lại là một người hiền lành nhã nhặn lịch sự tựa như nữ thần, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không ai dám khinh nhờn.
Dương Thi Mẫn cùng Lâm Huy Âm là bạn bè thân thiết, kết bạn từ lúc Lâm Huy Âm kết hôn cho đến khi ly hôn, trời sinh tính tính Lâm Huy Âm rất mạnh mẽ kiên cường, một tay nuôi nấng các con nên người, nàng là chủ nhiệm khoa phụ sản, con gái Lâm Ngọc Nghiên đang du học bên nước Mỹ, con trao bảo bối Lâm Thiên Long vừa tốt nghiệp trường trung cấp y dược hôm nay trở về nhà.
– Thi Mẫn đến rồi à!
Lâm Huy Âm chậm rãi đứng lên.
– Bà còn mệt mỏi, ngủ thêm một chút đi, dù sao Thiên Long vẫn chưa có trở về mà!
Dương Thi Mẫn quan tâm nói.
– Ngủ thêm cũng ngủ không được, chỉ là chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi! Tối hôm qua có cá mổ khó sinh quá muộn, nên hơi uể oải!
Lâm Huy Âm ưu nhã duỗi cái lưng mỏi, mỉm cười duyên oán trách nói.
– Bà lại cùng với chị tôi thổi phồng lẫn nhau, líu ríu như chim hót, ai có thể ngủ được a?
– Đã lớn tuổi rồi, chúng ta lẫn nhau thổi phồng, để còn có thể vui sống chứ…
– Hiện tại toàn cầu đang khủng hoảng tài chính, chúng ta phải đề xướng lẫn nhau sưởi ấm, coi như là an ủi tâm lý lẫn nhau đi!
Ba người đàn bà xinh đẹp cùng nhau cười vang…
“Leng keng”.
Chuông cửa lại lần nữa vang lên, Thái Lâm Lâm kêu “anh họ về”, cô bé như chạy nước rút lao ra, ba người đàn bà cũng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa ra vào.
– Chào Lâm Lâm! Thiên Long chưa có trở về sao? Cô còn tưởng rằng mình đã tới chậm đây! Đáng tiếc tiểu Văn hôm nay có cuộc thi không thể tới chơi với cháu được. À… thì ra chị Mẫn Nghi và chị Thi Mẫn đều tới sớm a!
Một thiếu phụ mặc bộ váy áo công sở bó sát người, lộ ra nét thành thục gợi cảm, trên thân là cái áo sơmi thêu ren, một cái váy phủ đến đầu gối, trước ngực nhô lên bầu vú rất thẳng, eo nhỏ phối hợp rất cái mông vung cao tròn, tỉ lệ thật hoàn mỹ, hiển nhiên đúng là cái gì gọi là dáng người ma quỷ!
Một đôi đùi đẹp thon dài vô cùng dụ hoặc với đôi tất chân màu đen, phối hợp với một đôi giày màu tím càng mê người. Mỗi khi nàng đi từng bước một, quả thực là tại khảo nghiệm lực ý chí của những người đàn ông, đường cong hoàn mỹ quả thực giống như là muốn bóp chết ánh mắt của nam nhân, dù thế nào cũng tìm không ra bất luận khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
– Hinh Như… em mặc bộ đồ công sở lại càng đẹp hơn đấy!
Lâm Mẫn Nghi Nghi cười khen.
– Nhìn thấy cái thân gợi cảm này chế ngự, chị cũng nhịn không được đứng núi này trông núi nọ. Trách không được công ty bảo hiểm của em làm ăn tốt như vậy!
Dương Thi Mẫn trêu đùa.
– Hì… nói vậy chẳng lẽ chị Thi Mẫn bán được nhiều building là nhờ sự giúp đỡ của thân hình gợi cảm sườn xám kia sao?
Lương Hinh Như cười trả lời lại một cách mỉa mai.
– Nói hay lắm, chỉ có em là có thể trị được bà chủ càn quấy này mà thôi!
Lâm Mẫn Nghi Nghi và Lâm Huy Âm hai chị em không hẹn mà cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
– Hừ… nói chị càn quấy, chị sẽ càn quấy cho mà xem.
Dương Thi Mẫn có thói quen cùng Lương Hinh Như cãi nhau, nên không chút nào tức giận mỉm cười nói.
– Tôi tuyên bố trước ha ha, ai cũng đừng tranh giành với tôi đấy, mà có cũng không tranh hơn được tôi đâu, Thiên Long tốt nghiệp đã trở về, nó sẽ đến công ty của tôi làm phó tổng giám đốc a!
– Thiên Long học y, sao có thể đi đến công ty bất động sản làm? Căn bản không đúng ngành nghề đâu.
Lâm Mẫn Nghi Nghi liếc nhìn Lâm Huy Âm nói ra.
– Nhà của chị chuyên làm việc trong bệnh viện thì mới thuận lý thành chương, tương lai sẽ bồi dưỡng nó liên thông lên trường đại học y khoa chính quy, dựa vào sự Thiên Long thông minh nhiệt tình của hắn, làm nghề thầy thuốc cũng dư xài!
– Này… tư tưởng của chị cổ hủ quá. Hiện tại có công tác mà còn câu nệ là phải đúng ngành nghề sao? Chính là bởi vì vậy mà nhân tài không có không gian phát triển đấy!
Dương Thi Mẫn phản bác.
– Mà cho dù là thuận lợi bồi dưỡng học xong trường đại học y khoa chính quy, cao lắm chỉ làm chủ nhiệm y sư cũng không phải là chỉ nhận được tiền trích phần trăm mỗi ca giải phẫu sao? Thiên Long đi đến chỗ của em làm phó tổng giám đốc, chỉ cần phấn đấu tầm hai mươi năm, nhà xe đều có đầy đủ, đợi đến lúc có mỹ nữ nào yêu thương nhung nhớ, thì lấy vợ sinh con là tốt rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19