Thằng Bảy ậm ừ một hồi rồi nói:
– Tao đã nói với mày rồi, tao thích con Hiền lắm mà nó cứ tỉnh như không, tao đã viết thơ tỏ tình với nó mà nó trả lời trớt re.
– Trả lời trớt re là trả lời làm sao?
Thì nó nói là nó còn nhỏ chưa nghĩ tới chuyện yêu thương gì ráo trọi, có thương nó thì hãy chờ đợi ba năm nữa rồi mới tính được. Đó vậy đó mày biểu không phải trớt re là cái gì.
Tôi an ủi thắng Bảy:
– Vậy mày đừng buồn, con gái nó vậy đó mày, muốn thấy bà rồi mà còn cứ õng ẹo, tao gặp nó buổi sáng tao thấy nó coi bộ chịu mày rồi đó, ráng đi mày, theo nó hoài đi đừng để hở thằng khác nó nhào vô là mệt đó mày.
Thẳng Bảy có vẻ sung sướng trước lời bàn của tôi nỏ thật thà hỏi:
– Mày thấy tao có nên viết thơ tỏ tình với nó nữa hay không?
Thấy nét mặt thật ngô nghê đến tức cười của nó lúc đó, tôi bèn diễu:
– Thơ với từ làm con mẹ gì, mày đợi hôm nào con nhỏ đi về một mình mày nhào vô ôm đại là được chớ cỏ gì.
Thằng Bảy giãy nảy lên:
– Í mày xúi tầm bậy không à! Con nhỏ Hiền nó khờ lắm, làm tầm bậy nó không nhìn mặt tao nữa thì tiêu đời luôn… Thôi thôi mày ơi, xúi tầm bậy không à…
Tôi làm mặt nghiêm nói:
– Tao nói thiệt đó Bảy, mày cứ, làm đại đi là được thôi à, tao thấy nó chịu mày rồi, mày đừng sợ gì hết.
Thằng Bảy rùn vai le lưỡi tỏ vẻ sợ:
– Thôi tao không dám làm liều đâu, thấy ghê quá à.
Thấy thằng Bảy có vẻ quá rụt rè tôi tố nó:
– Tao nói thiệt mày, mày cử nhút nhát vậy hoài thế nào cũng có ngày gặp thằng liều nó nhào vô đại là mày trớt gia me đỏ, mày không tin tao rồi để đó mày coi.
Nét mặt thằng Bảy thật buồn và tỏ ra lo lắng trước những lời tấn công của tôi. Nó đứng dậy vươn vai nói:
– Thôi tao đi về đây ngày mai mày qua nhà tao chơi.
Nói xong nó đi thật lẹ về hướng nhà nó bỏ lại một mình tôi ngồi nhìn dòng nước chảy.
Ngồi một mình cũng buồn nên tôi lững thững đi về nhà. Vừa đến cửa thì má tôi đã lên tiếng hỏi:
– Lượm à, con đi đâu từ sáng tới giờ, đói bụng chưa để má nấu cơm cho ăn.
Thật cảm động trước sự săn sóc của má tôi, tôi nói:
– Con còn no má ơi, hồi nãy thẳng Bảy nó dẫn con đi ăn bánh khọt ngoài quán bà Chín.
Nói xong tôi đi vào trong nhà leo lên võng treo ở hàng ba nằm chơi. Gió hiu hiu tôi cảm thấy sảng khoái trong người, đầu óc nghĩ ngợi miên man tới chị hai Hường, ba Huê, cô giáo Cúc… Đang mải mê với những hình ảnh hấp dẫn của những người trên thì mẹ tôi đi lại gần bà hỏi:
– Lượm à, con với con nhỏ Mận có gì không mà sao hồi sáng nó kiếm con má thấy nó khóc.
Trước câu nói của mẹ tôi, tôi lật đật nhỏm dậy, nhìn mẹ tôi và nói:
– Má à… hới đó con có cặp với con Mận nhưng kỳ rồi nó lên quận với mẹ nó nó làm chuyện kỳ cục quá nên con không muốn gặp mặt nó nữa. Khi nào nó kiểm con má nói con không có nhà nghe má.
Má tôi chép miệng giọng thật buồn:
– Chuyện của tụi bây má không biết ra sao hết nhưng sao má thấy con Mận nó buồn quá chừng, coi bộ con nhỏ nó thương con nhiều lắm đó con.
Tôi đinh bụng không nói gì nữa nhưng nhìn nét mặt của má tôi lúc đó bỗng nhiên tôi vụt miệng:
– Má à, con Mận nó hư lắm, nó đã thương con mà nó còn thích người khác nữa, má thấy vậy mà con không tức sao được?
Má tôi có vẻ không tin những lời tôi nói:
– Con nói sao cho má thấy nó hiền khô chứ có xí xọn như những đứa con gái khác đâu mà con nói như vậy?
Thấy má tôi có vẻ muốn bênh vực con Mận nên tôi hơi bực:
– Má không tin con thì con cũng không biết nói sao nữa… không lý con phải nói cả tên của người nó thích cho má biết rồi má mới tin sao?
Trước những lời có vẻ quyết liệt của tôi má tôi im lặng không nói gì nữa, tần ngần đứng đó một giây nữa rồi quay lưng đi vào nhà, vừa đi bà vừa ngoái lại:
– Thôi được rồi chuyện tụi con để con lo, má không xía vô nữa…
Còn lại một mình nằm trên võng tôi suy nghĩ miên man về những hình ảnh của Mận nào là những khi gặp gỡ ngoài chòi vịt, nào là những khi rằn rộn trên căn gác trọ ngoài quận của tôi mà lòng thấy lâng lâng với những khoái cảm. Nhưng khi nghĩ tới cảnh con Mận rên xiết đầu tóc dã dượi trong vòng tay của tên gác cửa bệnh viện là tôi xùng lên và cảm thấy ghét Mận vô cùng.
Miên man với những hình ảnh tương phản đó tôi ngủ hời nào không hay. Khi tôi thức dậy thì trời đã ngã về chiều và cảm thấy bụng đói cồn cào thật khó chịu tôi bèn đi vào nhà kiếm đồ ăn. Thấy tôi đi vào chị hai tôi đang ngồi may ngẩng đầu lên nói:
– Ngủ đã quá hả út Lượm, quên cả ăn uống luôn há?
Tôi bước lại gần chị nói:
– Đói quá chừng rồi nè chị hai, nhà có gì ăn không?
Chị hai buông đồ may xuống, nhìn tôi nói:
– Có chứ má nấu sẵn nồi cơm nếp từ sáng tới giờ còn trên bếp kìa, ăn không để chị bới cho?
Thấy tôi không trả lời chỉ đứng dậy đi thẳng vào bếp bới cho tôi một đĩa xôi đậu xanh khá lớn. Đưa dĩa xôi cho tôi chị nói:
– Xôi hơi nguội rồi, má nấu từ sáng thôi ăn đỡ đi.
Nói xong chị lại tiếp tục ngồi xuống may, mắt không rời mũi kim chị nói:
– Tháng tới đám cưới chị Lượm còn ở nhà hay đã lên tỉnh học rồi.
– Chưa đâu chị tới tháng chín em mới nhập khóa sư phạm mà chị… mà để coi coi sao đã… nếu đậu thì mới đi chứ không đậu thì đi đâu mà chị sợ.
Chị hai nói với vẻ quả quyết:
– Em đậu mà, má nói má đi coi bói rồi, thế nào năm nay em cũng đậu.
Tôi vui thật vui trước những lời của chị hai:
– Má coi bói hồi nào vậy chị hai? Coi ông thầy nào vậy?
Chị hai nhìn tôi cười thật dễ thương:
– Út Lượm có tin mấy thầy bói không, ông ba Nhỏ này hết xảy đó em, ổng nói đâu trúng đó đó em, ổng nói năm nay chị lấy chồng là trúng y, má nói ổng nói em sau này sẽ khá lắm nhưng lận đận về chuyện đàn bà.
Hai chị em tôi đang nói chuyện thì có tiếng chó sủa ngoài ngõ, chị hai ngước mắt lên nhìn và buông kim xuống chạy vội ra ngõ mở cửa rào cho anh sáu Quans vào nhà. Sảu Quang là thư ký hội đồng xã, bồ bịch với chị đã khá lâu rồi, hai người này quen biết, cặp kê với nhau từ thời tôi còn học đệ thất đệ lục gì đó mà mãi tới bây giờ mới chịu cưới Năm nay chị hai tôi đâu cũng 25 hay 26 tuổi gì rồi chứ ít ỏi gì. Vừa thấy mặt tôi anh sáu Quang đã lên tiếng hỏi:
– Mới về hả út Lượm, chừng nào có kết quả thi?
– Cũng đâu chừng năm mười ngày nữa…
– Khi có kết quả mình phải lên Mỹ Tho coi hay sao em?
– Dạ mình phải lên trển mà dò chứ có ai dò cho mình đâu… mà có nhờ ai dò thì cũng ngán lắm… tên mình không đọc đọc trúng tên người khác thì có môn chết luôn. Mà thế nào em cũng phải lên trển vì nếu đậu thì phải đợi lãnh bằng tạm ở trên ty giáo dục luôn.
– Đậu rồi Lượm tính theo học nghề gì?
– Cha nói em nên theo học sư phạm Vĩnh Long khóa hai năm.
– Ờ cái đó được em, làm thầy giáo tà tà coi vậy mà ngon đó em.
Tôi nghĩ trong bụng ngon thì không biết có ngon không chứ tôi mà làm thầy giáo thì phiền lắm, tối ngày cứ đi kiếm gái không thì có ngày cũng bị sa thải, không thôi thì cũng bị chuyện này chuyện nọ.
Thấy mình đứng đó cũng thừa, tôi bèn kiếm chuyện rồi ra khỏi nhà. Đợi tối trời để gặp Mận cũng còn khá lâu tôi bèn tà tà thả bộ ra bờ sông xem mấy người trong xóm đặt lờ dỡ tôm ở hai bên mé sông. Lằn qu)ìn mãi ở mé sông cho tới xầm tối tôi mới bỏ về nhà kiếm cơm ăn.
Sau khi làm một bụng cơm no nóc với những món thật ngon do mẹ tôi làm, tôi đợi cho trời tối hẳn mới đi tới điểm hẹn với Mận. Tối hôm nay hình như là 13 hay 14 gì đó nên trăng sáng quá chừng, sáng đến nỗi mắt tôi có thể nhìn thấy xa khoảng cả một hai trăm thước. Tôi tới sân đình thì đã thấy Mận đứng chờ sẵn. Chờ tôi đến thật gần Mận gằn giọng:
– Làm gì mà ra trễ vậy làm người ta chờ cả buổi? Coi bộ không muốn gặp tui sao?
Thấy Mận có vẻ găng quá tôi nhỏ nhẹ:
– Trời mới tối mà, làm gì Mận ra sớm vậy?
Vẫn với giọng đắng cay:
– Thì tui nóng ruột muốn gặp người ta nên tui ra sớm, người ta đâu có cần gì tới tui nên người ta mới tà tà vậy đó mà…
– Thôi mà Mận đắng cay chua chát làm chi vậy?
– Tui thử hỏi anh không đấng cay sao được, mình thương người ta, mình vì người ta bao nhiêu tháng nay rồi bây giờ người ta thi cử rồi người ta sửa soạn thành ông này ông kia nên người ta tính chuyện lơ mình làm sao mình không chua xót cho được.
Nói tới đó tôi thấy Mận như muốn khóc, nó lấy tay quệt nước mắt và quay mặt đi chỗ khác. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khi từ nhà đi tôi đinh trong bụng sẽ đem vụ tên gác cửa bệnh viện ra nói nhiều với Mận nhưng sao giờ đó miệng tôi cứ ngọng lại. Thấy tôi không nói gì Mận ngẩng đầu lên nói:
– Sao anh không nói gì đi, anh thấy tôi quê mùa không xứng đáng nói chuyện với anh sao?
Tôi chống đỡ:
– Mận đừng nói vậy, tui buồn Mận làm Mận đâu có biết, bộ Mận tưởng tự nhiên tui làm mặt lạnh với Mận sao?
– Vậy chứ tại sao anh về làng anh không kiếm tui mà tại sao anh đi nói với con Hiền là anh với tui không còn gì.
Tôi túng quá, mà trong bụng cũng bắt đầu thấy hơi tức rồi nên vuột miệng nói luôn:
– Mận làm gì Mận biết đó, tui tức muốn điên lên đây nè, không lý giờ tui phải nói huỵch tẹc ra đây sao?
Con Mận thấy tôi có vẻ làm cứng và dường như nó cũng có vẻ nhột về vụ đó rồi nên nó thay đổi thái độ thấy rõ, nó đi lại gần nắm lấy tay tôi mà nói với giọng sũng nước mắt:
– Lượm đừng bỏ em nghe Lượm, em thương Lượm, em nhớ Lượm mà sao Lượm kỳ cục vậy? Em có làm gì lỗi với anh đâu?
Tôi thấy trong người nóng hừng hực lên khi nghe Mận nói nó không có lỗi gì với tôi cả, không dằn được nữa tôi nhìn thẳng vào mất Mận mà nói:
– Cô nói cô không làm gì hả, vậy chứ hôm đó ở nhà thương cô làm gì với tên gác cửa bệnh viện?
Mặt Mận biến sắc trước câu hỏi của tôi nó òa khóc rồi vùng chạy về phía ruộng… Trước hành động thật đột ngột của Mận tôi cũng quýnh lên chẳng biết tính sao nữa tôi cũng vùng chạy theo cố nắm lấy tay Mận kéo lại. Mận ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:
– Tại anh hết đó, tại anh mà hôm đó em mới bị nó… thiệt em cũng không biết em ra sao nữa…
– Thôi giờ anh muốn tính sao thì tính em chán lắm rồi em chỉ muốn chết thôi.
Trước sự xúc động và xuống nước một cách thật bất ngờ của Mận, người tôi mềm lại như cọng bún. Tôi đưa tay vuốt tóc Mận, hôn lên trán Mận và đưa tay xoa lên ngực Mận một cách thật say đắm. Tôi ghé tai Mận nói nhỏ:
– Thôi đừng buồn nữa Mận ơi! Bây giờ tụi mình đi ra chòi vịt em chịu không?
Mận không nói một lời nào, hai tay nó xiết chặt lấy thân thể tôi một cách thật nồng nàn. Vừa chui lọt vào trong chòi vịt là tôi đã đè ngửa Mận xuống và như một con thú khát mồi tôi ngấu nghiến hôn lên ngực hôn lên rốn nó, hôn vào lỗ tai lung tung và tụi tôi đã như hai con cọp đói quần thảo cấu xé nhau kịch liệt đến nỗi chẳng còn biết gì tới chung quanh nữa. Mận gào thét như người bị bóp cổ trong khi đó thì tôi mờ mắt mờ mũi vì khoái cảm tột cùng. Tụi tôi đã ngủ vùi ngoài chòi vịt tới khuya thật khuya mới về. Trước khi chia tay ở đầu ngõ nhà Mận nó nắm tay tôi hẹn sẽ gặp nhau vào tối mai nữa.
Đợi Mận vào nhà khép cửa lại đàng hoàng tôi mới tà tà đi về. Trời càng khuya trăng càng sáng tỏ trăng sáng đến nỗi tôi có cảm tưởng như ban ngày. Trong người tôi lúc đó thấy khỏe khoắn lạ thường, tất cả những dấu vết của một trận thư hùng trước đó vài tiếng như đã tan biến đâu mất, chắc có lẽ nhờ một giấc ngủ khá dài. Chân tôi bước đi trên đường ruộng mà lòng thấy lâng lâng như muốn bay bổng.
Con đường từ nhà Mận về nhà tôi phải đi ngang một cánh đồng khá rộng. Mùa này lúa đã gặt nên ruộng chỉ còn trơ những gốc rạ và những ụ rơm rải rác khắp nơi. Tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ miên man đến những hành động và những đột biến thay đổi của thế cờ giữa tôi và Mận thì tại tôi nghe tiếng rù rì phát ra từ một ụ rơm bự gần đó, nghe kỹ hơn thì là tiếng rên rỉ của một đôi trai gái.
Phản ứng tự nhiên tôi đứng khựng lại và từ từ rón rén tiến đến sát bụi rơm. Lại càng gằn tiếng rên rỉ phát ra càng rõ, càng thống thiết hơn. Tôi vội ngồi xuống ôm vào mình một bó rơm thật bự để che kín người rồi cứ thế bó rơm di chuyển nhẹ nhàng lại sát phía tiếng rên phát ra và nhìn rõ mồn một đôi trai gái đang quyện vào nhau mà lăn lộn. Như quá say mê với cuộc quần thảo đôi trai gái kia chẳng còn để ý gì tới chung quanh nữa, gã thanh niên đang nằm trên người con gái bỗng dưng lại đổi thc nằm xuống dưới và đẩy cô gái ngồi dậy như tư thế người cưỡi ngựa, khi cô gái vừa ở trong tư thế đó đang ào ạt phi ngựa thì người tôi bỗng lạnh ngắt, bó rơm trên tay tôi như muốn rơi xuống đất…
Trời ơi đó là chị hai tôi. Lúc đó tôi thật như trời trồng, chạy thì chạy không được mà ngồi đó để xem thì làm sao mà xem, người tôi thật đúng như mọc gai, đúng là chết trân chịu trận. Trong tư thế đó chị hai tôi nhảy ngựa một hồi thì Sáu Quang lại lật chị tôi nằm xuống và hắn lại leo lên hùng hổ tấn công… Cứ như vậy người xuống người lên đâu cũng chừng hai ba lần nữa thì hai người ôm nhau nằm thở như chẳng còn biết gì nữa. Đợi cho hai người ngủ rồi tôi mới nhẹ nhàng di chuyển xa bãi chiến trường và cắm đầu chạy thẳng về nhà. Vừa rửa chân cảng leo vô mùng chưa kịp ngủ thì nghe tiếng kẹt của chị hai về. Trăn qua trở lại một hồi thì tiếng gà đã gáy sáng và tôi đi vào giấc ngủ lúc bình minh.
Tôi đang ngủ say mê như chết thi bi chị ba tôi đánh thức, tôi đang còn thèm ngủ nữa nên ú ớ rồi quay mặt vào vách đinh ngủ tiếp thì nghe tiếng chị nói:
– Lượm à dậy đi chín mười giờ sáng rồi, có con Lài con bà Tám Hợi lại kiếm em đó.
Nghe con Lài kiếm tôi thắc mắc không biết chuyện gì nên ráng bò dậy lấy tay dụi mắt bước ra nhà ngoài. Thấy tôi Lài lên tiếng:
– Trời ơi ngủ gì ngủ dữ vậy, chín mười giờ mà không chịu thức, chắc hồi hôm đi ăn trộm nhà người ta hả Lượm?
– Đâu có hồi hôm đọc truyện Tam quốc chí nên thức khuya đỏ mà. Có chuyện gì không Lài?
– Đi rửa mặt mũi đi rồi ra đây tui hỏi Lượm vài chuyện?
Bỏ Lài đứng đó tôi đi ra sàn nước sau nhà rửa mặt. Khi tôi trở lại thì Lài đã ngồi xuống ghế ở phòng khách, mắt đang nhìn những bức tranh treo trên tường. Thẩy tôi Lài nói:
– Lượm à, Lài mới có người quen trên tỉnh về cho hay ba ngày nữa có kết quả thi rồi đó. Lượm đi coi kết quả không?
– Đi chứ, đâu có nhờ người ta coi được, mình phải đi để nếu đậu còn lãnh bằng tạm luôn… Lài tính sao, bộ không đi hả?
– Tui cũng tính đi, nhưng đi một mình ớn quá, tính qua rủ Lượm đi chung đây.
– Ừ phải rồi tụi mình đi hai đứa chắc vui hả Lài, vậy tính chừng nào đi?
– Nếu đi phải đi trước một ngày, vậy là ngày mốt mình lên đường.
– Lài có nhà quen ở trên Mỹ Tho không?
– Có nhưng nhà chật chội quá chừng, hôm trước lên đi thi ở trọ có mấy bữa mà muốn chết luôn. Kỳ này lên má nói lại ở nhà dì của tui, nhà ở gần chợ Mỹ Tho. Còn Lượm thì sao?
– Thì tui cũng lại ở trọ nhà chú tui như kỳ trước tui lên thi vậy. Lúc Lài ở trọ nhà người quen gần chợ thì gần tui lắm đó, nhà chú tui ở kế rạp Vĩnh Lợi đó.
Lài đứng dậy chào tôi ra về. Tôi đưa Lài ra tới ngõ, trước khi chia tay Lài còn ngoái lại dặn dò:
– Ngày mốt mình đi sớm nghe Lượm, lên trển sớm mình muốn làm gì thì làm.
Nói dứt câu Lài quay gót thoăn thoắt bước đi. Nhìn theo dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát của Lài tôi thấy lòng vui vui như vừa bắt gặp một vật gì quý Bóng Lài đã khuất cuối ngõ rồi mà tôi cứ đứng tần ngần mãi. Tôi nghĩ sao lạ quá con Lài nó đẹp và dễ thương như vậy mà sao ba bốn năm nay mình chẳng một mảy may để ý gì tới nó trong khi hai đứa cùng học ở quận với nhau. Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ tới Lài hoài, tôi mong sao cho ngày trôi qua thật mau để tới ngày tôi và Lài lên tỉnh.
Buổi tối hôm đó thay vì đợi tôi ở sân đình như thường lệ, Mận đi thẳng đến nhà tôi và sau đó hai đứa đi thẳng ra chòi vịt. Để sửa soạn cho buổi đụng trận này tôi đã có một cọng lông đuôi ngựa thủ sẵn trong túi và một tấm vải dầu. Vừa bước vào trong lều là tôi trải tấm vải xuống đất và kéo Mận ngồi xuống hôn tới tấp lên mặt lên tai lên mắt Mận, Mận đã sung sướng trước những rung động cuồng nhiệt của tôi.
Thấy Mận đã nóng lên rồi tôi đưa tay tháo nhẹ những hàng nút bóp trên ngực áo Mận và cúi xuống liếm say mê trên đầu vú, chung quanh vú căng tròn nóng hổi của nó. Tới đó tôi cũng đã bắt đầu thấy người mình nóng ran lên nên vội vã tụt quần mình xuống lấy cọng lông ngựa ra thắt hai ba cái nơ chung quanh con cặc của tôi. Thấy tôi loay hoay với con cặc có vẻ khá lâu nên Mận lên tiếng hỏi:
– Lượm làm gì mà lâu vậy, sao không ôm em đi Lượm.
Tôi không trả lời Mận mà cứ tiếp tục cột thắt thêm vài cái nơ nữa mới quay trở lại tiếp tục xoa nắn bú liếm thân thể Mận. Khi lưỡi tôi ráy ráy vào sâu trong lồn Mận thì hai tay Mận níu chặt lấy tóc tôi, miệng rít lên thống khoái, dâm thủy ứa ra ướt nhẹp cả mũi tôi, miệng tôi, tiết ra một mùi hăng hăng nồng nồng thật hấp dẫn. Tới đó Mận như không chiu nổi nữa nó rên xiết:
– Anh ơi em sướng quá anh ơi, chơi đi anh, chơi đi anh…
Mặc cho Mận rên xiết tôi cứ bú liếm, nhằn tiếp tục, lưỡi tôi hết đẩy vào sâu trong lồn ngọ nguậy lại kéo ra rà rà trên mồng đóc rồi ngoạm nguyên cả lồn mà mút làm con nhỏ như muốn ngất xỉu không còn biết gì nữa. Tôi đã bắt đầu thấy mỏi cổ vì phải cúi xuống hơi lâu nên ngừng bú tụt quần xuống và đẩy nhẹ con cặc tôi vào cái lồn đang ướt nhẹp của Mận.
Con nhỏ rên lên khi con cặc tôi đẩy tuốt vào trong sâu, đít nó nghiêng qua bẻ lại như muốn chạy theo với con cặc để qua trái nghiêng qua phải, thọc lên, chĩa xuống liên hồi của tôi, mắt nó lúc đó nhắm nghiền, tay chân quờ quạng run rẩy như người mắc kinh phong. Không hiểu sao khi đó tôi khỏe quá chừng, Mận đã tơi tả, tôi nghĩ nó ra ít nhất đã hai ba lằn mà tôi vẫn tỉnh bơ tiếp tục hung hãn tấn công với tốc độ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.
Rõ ràng hôm nay tôi đã làm chủ tình hình chiến trường và đối thủ đã tan tành không còn manh giáp. Tới hồi tôi ra thì Mận đã như muốn ngất xỉu nó nằm ngay đơ, tay chân bất động miệng rên ư ứ nho nhỏ không còn biết nữa. Tới lúc đó tôi cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt nên lăn quay ra ôm Mận ngủ vùi. Tới khi thức dậy thì đã khuya lơ khuya lắc, hai đứa dìu nhau ra về.
Đường khuya trăng sáng gió nhẹ thổi, mùi rơm rạ nồng nàng bốc lên trộn lẫn với mùi hoa ngâu hoa bưởi từ trong mấy vườn quanh đó toát ra tạo thành một mùi thơm thật dễ chịu. Chân tôi bước đi mà trong lòng thấy sảng khoái vô cùng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21