Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Rạch Giá…

– “Cái gì… Hai… Hai triệu?” Thìn đơ người ra khi nghe vợ nói “2 triệu”, tưởng mình nghe lầm… Đối với lão, được tặng 200K để làm chút việc đã là con số thiên văn vậy mà Cẩm Lệ muốn 2 triệu… Thìn đơ người ra…
– “Ừm… 2 triệu đô…” Gật gù, Lệ đưa 2 ngón tay…
– “Nhưng mà…” Tim Thìn đập thình thịch… Hơn 40 tỷ đó… Lâm Chánh Hy và Lâm Tú Quỳnh chịu chi số tiền này? Sao vợ mình bỗng nhiên biến thành người khác vây? Thìn hoang mang.
– “Nhưng mà cái gì… Anh suy nghĩ kỹ đi, không phải bỗng dưng con mẹ Lâm Tú Quỳnh đưa cho mình 200 ngàn đô, đây chỉ là con số để thăm dò. Bây giờ tuy mình chưa biết đó là cái gì nhưng khi mình đòi 2 triệu… Nếu họ đồng ý thì có nghĩa là món đồ này rất quan trọng… Có thể là 1 bí mật gì đó nếu đổ bể ra thì họ sẽ thân bại danh liệt… Như vậy 2 triệu vẫn còn quá rẻ… Đúng không?” Nói tới đây, mỉm cười trước cặp mắt mở to và miệng há hốc của Thìn, nàng thản nhiên lấy di động ra bấm.
– “A lô… Hi hi… Cẩm Lệ, chị gọi sớm hơn tôi dự kiến… Sao hả, hai món quà… Chị thích món quà nào?”Giọng Lâm Tú Quỳnh trong trẻo vang lên bên kia đầu máy…
– “Hi hi… Đoạn video đó… ừm, không uy hiếp được Cẩm Lệ này đâu, chị muốn làm sao thì làm đi… Tôi chỉ hứng thú với đô la…” Cẩm Lệ bóp chát trở lại…
– Hi hi… Vậy là chúng ta có thể làm bạn rồi vì mình có sở thích chung… Đoạn video đó không cần thiết nữa… Cẩm Lệ nói có đúng không?
– “Làm bạn? Chưa chắc đâu, cái đó còn tùy vào con số… Hi hi… Chị hiểu ý tôi chứ… Tôi thẳng thắng lắm, 3 triệu… Các người đồng ý thì coi như là mình tiến hành giao dịch còn như không thì đoạn video đó… chị cứ cho mọi người coi… Không sao hết…” Nói tới đây, không đợi Lâm Tú Quỳnh ừ hử… Cẩm Lệ cúp máy… mỉm cười, nàng bắt đầu thích…

Trò chơi “Poker games” này và tin tưởng mình đang ở thế thượng phong đúng như lời hắn nói.

– “Bà xã…” Thìn hết hồn… Mới vừa nói 2 triệu đây mà, sao bây giờ lên 3 triệu rồi? Lão sợ Lâm Tú Quỳnh nổi giận, tung đoạn video đó lên mạng thì coi như con quan lộ của lão từ đây chấm dứt.
– “Anh yên chí đi… Mụ ta sẽ gọi lại…” Cẩm Lệ phát tay… Để di động lên bàn… Như Nancy đã nói, đòi càng cao để thăm dò phản ứng của đối phương cho nên nàng tăng thêm 1 triệu.
– “Con đượi này…” Lâm Tú Quỳnh quả nhiên đang giận muốn hôn mê bất tỉnh, nàng không ngờ Cẩm Lệ dấm thách thức mình… Vấn đề là vì đại cuộc, nàng bắt buộc phải nhịn…
– “Chuyện gì…” Gần đó Lâm Chánh Hy bình thản… Tay cầm bình xịt nước xịt cây Bonsai, tay cầm tẩu hút thuốc phì phà… Trong phòng, mùi xì gà Cuba thơm phức…
– “Con ngựa Cẩm Lệ đòi 3 triệu…” Giọng Tú Quỳnh tức giận, thở phì phì…

Chim tranh mồi, đua nhau tiếng gáy. Người ganh ăn tức ở, tranh tiếng hơn thua, đàn bà thường đố kỵ nhau về nhan sắc… Về mặt này, trước tới giờ, Tú Quỳnh so với Cẩm Lệ thì kẻ 8 người 10… Tuy là chỉ 1 chút thôi nhưng lúc nào Tú Quỳnh cũng canh cánh trong lòng… Bù lại, Tú Quỳnh được người người tâng bốc, trên người lúc nào cũng hàng hiệu đi xe không phải “Mẹc” thì “O đì”… Khác biệt vì vậy mà được quên đi…

Nhưng gần đây, Cẩm Lệ thật là oai phong, cuộc đấu súng kinh điển ở hồ câu cá giải trí…

T. D khiến băng đảng khét tiếng Ghost bị tiêu diệt, xét nhà Trương Hữu Thành, “ác bá dũng ” chạy lánh nạn, được người Rạch giá khen nức nở gọi là “nữ trung hào kiệt” khiến Tú Quỳnh vô cùng khó chịu. Bây giờ còn ra giá với nàng, trịch thượng cúp máy, thật hỗn láo… Tú Quỳnh làm sao chịu được chứ nên văng tục dùng từ “con ngựa” mắng chửi cho hả giận.

– “Đã nói với em rồi… Nóng giận là kẻ thù của sáng suốt… 3 triệu? Còn nói gì nữa không?” Lâm Chánh Hy lắc đầu… miệng vẫn phì phà tẩu thuốc xì gà, tay xịt nước, tay kia tỉa cành lá… Bộ dáng vô cùng tiêu sái.
– “Không… Chỉ nói vậy thôi rồi cúp 1 cái cụp… Không ngờ con này cũng có miệng sư tử… há miệng là muốn ngoạm 1 cái 3 triệu…” Tú Quỳnh vẫn còn hầm hừ.

Ngay lúc này, chuông di động reo lên… Liếc nhìn màn hình, Lâm Chánh Hy bắt máy…

– Sao rồi Aruny…
– Chủ tịch Hy… Vừa bắt được tin Trần Đức chậm lắm là ngày mốt sẽ về tới. Chuyện kia thì chưa có đầu mối nhưng Cẩm Vân nói muốn tới chơi với bà chủ nhà hàng kia vài ngày với mục đích muốn gặp Trần Đức kia, nó không để tôi đi theo, tôi thiệt hết cách nên báo cáo với ông…
– “Không được cũng phải được… Không có cơ hội thì tạo cơ hội… Lần tới tôi không muốn nghe “anh” nói những lời vô bổ như vầy nữa… Hiểu chưa?” Ánh mắt lộ hung quang, Lâm Chánh Hy cúp máy.
– “Anh hai…”Mặt Tú Quỳnh lộ vẻ kinh khủng… Không phải là con “lại đực” Aruny hay sao? Từ khi nào biến thành quân cờ của anh mình bên cạnh Cẩm vân rồi?
– “Có tiền mua tiên cũng được huống chi là người…” Trước vẻ sửng sốt của Tú Quỳnh… Lâm chánh Hy ngắn gọn giải thích, nét mặt âm trầm, nhìn đồng hồ.
– “Có chuyện gì sao anh hai?” Thấy ánh mắt lo lắng của lão, Tú Quỳnh hiếu kỳ, trước tới giờ, trời sụp xuống lão cũng dũng dưng mà.
– “Vừa rồi Aruny…” Lâm Chánh Hy chậm rãi kể lại những lời Aruny vừa nói với lão.
– Vậy rồi sao?
– Em nói Cẩm Lệ đòi 3 triệu… Anh nghỉ nó đã có cái kia trong tay nên mới ra giá như vậy nhưng theo tình hình này thì chưa chắc, Cẩm Vân hình như đã nghi ngờ Aruny nên muốn một mình đi gặp Trần Đức… Tại sao? Có phải ả có cái đó trong tay, muốn… Giao cho hắn không muốn cho Aruny biết??? Chuyện này cần phải nắm chắc trước có hành động. – Lâm Chánh Hy nhíu mày, suy nghĩ.
– “Là trùng hợp hay… hay là có người muốn tung hỏa mù với mình? Con Cẩm Lệ không lợi hại như vậy đâu. Con Cẩm Vân cũng không… Anh hai…” Tú Quỳnh chợt hiểu, chỉ có thằng khốn đó… Không có lý nào, nó đang ở Canada mà… Nhất định không phải là nó… Vậy là ai? Tú Quỳnh hoang mang.

“Đing… đoong”… Ngay lúc này có tiếng nhấn chuông… Lâm Chánh Hy tới bấm nút, trên màn hình, Văn Cảnh đang đứng bên ngoài… Đã được căn dặn trước, chị ô sin ra mở cửa.

– “Chủ tịch Huy… Chị Quỳnh…”Văn Cảnh vô tới phòng khách, miệng cười nịnh, hơi nghiêng người chào bộ dạng khúm núm.
– “Vô… Vô nhà… Đừng khách sáo… Cứ coi như là người một nhà là được rồi… Làm 1 ly Hennessy trước nha” Lâm Chánh Hy cười thân thiết…
– “Chị Bảy… Sao còn đứng đó… Mau lấy thêm ly và nước đá… mang lên vài món nhấm cho sếp Cảnh… Ngồi… Ngồi xuống đi xếp Cảnh…” Tú Quỳnh đon đã mời mọc.
– “Dạ… Dạ…” Chị Ôsin te te chạy đi, chẳng mấy chốc, đẩy tới 1 xe, loại xe đẩy thức ăn của nhà giàu thời nay, rất đầy đủ, hình như đã chuẩn bị từ trước…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-3/

Đan Thùy bò đến sát bờ tường, quan sát, nghe ngóng, chờ đợi… Trời mưa râm râm, quang cảnh vắng lặng, tiếng côn trùng kêu rỉ rả… Trong lòng vô cùng kích động, đây mới là việc nàng thích làm, bấy lâu nay cứ mơ mộng tưởng là chỉ có thể mộng mơ ai dè hôm nay đã trở thành sự thật…

– “OK… Go…” Cách đó tầm 300 thước, trên ngọn cây, hai mắt dán trong ống nhòm, thấy ngoài sân căn biệt thự không có ai, Việt Hà lên tiếng để Đan Thùy nhảy qua bờ tường, tiến vào bên trong biệt thự… Nhưng khi Đan Thùy vừa khom mình, lấy thế phóng lên, liền cảm giác có người tiến tới sau lưng… Sắc mặt đại biến, thuận đà nàng quay…

Người nhanh như chớp, phóng 1 đá ra phía sau. Với cú đá bất ngờ này, Đan Thùy tin tưởng sẽ chiếm được thượng phong, trúng đòn này, đối phương tuy chưa đến nổi bị hạ gục nhưng chắc chắn sẽ bị xiểng niểng, và chỉ cần bồi thêm 1 đá là sẽ chế ngự dễ dàng.

Nhưng không phải dễ dàng như nàng nghỉ… Cú đá của Đan Thùy đã nhanh, đối phương còn nhanh hơn, chân chưa trúng đích, ngực nàng đã bị trúng đòn khiến Đan Thùy tối tăm mặt mũi, biết mình đã gặp cao thủ… Còn chưa kịp bàng hoàng, miệng đã bị bàn tay bịt lại…

– Suỵt… Là tôi đây… Im lặng. Có camera phát hiện chuyển động. Đừng cử động.

Cho dù muốn cử động cũng không được, cơ thể hoàn toàn bị chế ngự Đan Thùy mở mắt lớn nhìn, thấy gương mặt khá quen đã gặp mấy lần rồi, cảm thấy yên tâm, đồng thời tưng tức trong bụng, thầm nghỉ mình kém như vậy sao, mới chiêu đầu đã bị chế ngự rồi.

– “Theo tôi…” Đan Thùy ngồi yên… Tầm khoảng 30 giây, thấy không có động tĩnh gì, buông tay ra… Thu Tâm như con sóc quay người phóng đi về hướng của Việt Hà… Đan Thùy bám sát theo sau…

Việt Hà tâm trạng đang bức xúc… nàng cũng bị Ngọc Như chế ngự 1 cách dễ dàng nên trong bụng không phục, định bụng mai này có dịp, nhất định phải so chiêu 1 lần để phân hơn kém.

– “Sao hai người biết chúng tôi ở đây?” Đan Thùy tức mình, nếu không có hai người này, nàng đã đột nhập vô biệt thự được rồi.
– “Đừng nói nhiều nữa… Lên xe trước. Có chuyện gì nói sau…” Thu Tâm phát tay… 4 người lên chiếc Toyota 4 Runner đậu gần đó…
– “Nè…” Vừa ngồi, xuống, Thu Tâm đưa hai ống tai nghe… Đan Thùy, Việt Hà cầm lấy đeo lên, 4 cặp mắt nhìn vào màn hình, chú tâm theo dõi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-3/

– “Nà, thử đi xếp Cảnh, là thịt bò Matsusaka đó ngon hơn loại thịt bò Wagyu nhiều nên hơi đắt 1 chút, 12 triệu 1 ký lận đó… Anh hai tôi nói đặc biệt đãi xếp Cảnh…” Miệng Tú Quỳnh không ngừng cười thân thiết…
– “Mười… Mười hai triệu 1 ký?” Văn Cảnh trợn mắt há mồm… Trong lòng cảm động không thôi, không ngờ mình được Chủ tịch Hy coi trọng như vậy.
– “Ậy… Tú Quỳnh… Hết chuyện nói rồi sao… xếp Cảnh, hi hi… Đừng nghe em tôi nói… Có đáng là bao chứ… Nà, uống thử đi coi có ngon không… Người ta ăn thịt bò thích uống rượu đỏ nhưng tôi thì thích loại Hennessy này… Thử đi…” Lâm Chánh Hy cầm ly rượu hớp 1 ngụm.

Văn Cảnh cảm động hết biết, hai tay gã cung kính nâng ly hướng về Lâm Chánh Hy rồi đưa lên miệng uống… Để ly xuống, mặt gã đỏ bừng vì kích động.

– “Chủ tịch Huy… Mấy ngày nay Cẩm Lệ, hầu như suốt ngày một mình trong phòng để tài liệu tịch thu được từ nhà của xếp Thành. Còn nữa, Vinh Giám đốc không cho bất cứ ai vào trong đó một mình trừ khi có mặt của Cẩm Lệ…”Cảnh báo cáo tình hình…
– “Vậy à… Ậy… Khoan nói chuyện này, nà… Làm miếng thịt bò nướng ha, coi mùi vị thế nào…”Lâm Chánh Hy ân cần mời mọc…
– “Được… được… Chà, ngon thiệt… Chủ tịch Huy và chị Quỳnh thật là biết hưởng thụ…” Gắp miếng thịt đưa vào miệng nhai… Cảnh đưa ngón tay cái…
– “Ngon phải không… Vậy thì ăn nhiều 1 chút… Nhớ lúc trước, xếp Thành cũng rất thích… Nhắc tới mới nói nha… Aiz… Xếp Cảnh cũng biết rồi đó… Hai anh em tôi đối với vợ chồng của xếp Thành tình thân như ruột thịt… nay ông ta xảy ra chuyện không may, nằm xuống không lâu bây giờ có người muốn nhân cơ hội bôi nhọ danh dự uy tín… Aiz… Nhìn thấy như vậy, hai anh em tôi thiệt không nở lòng…” Nói tới đây Lâm Chánh Hy thở dài, vô cùng bi thương.

Mặt buồn bã, Tú Quỳnh tiếp lời.

– Nói cho cùng đầu đuôi mối nhợ cũng tại thằng cha dũng thôi… lão tham lam, làm nhiều chuyện ác, xếp Thành vì thương vợ mà bao che cho lão cuối cùng là bị liên lụy… Bây giờ tội nghiệp nhất là Cẩm Vân, chỗ là chị em với nhau tôi muốn giúp nhưng có lòng mà không có sức… Tuy biết vậy nhưng tôi vẫn cố gắng Tới đâu hay tới đó biết sao bây giờ… Là chị em mà, xếp Cảnh nói có đúng không?
– “Chủ tịch Huy và chị Quỳnh thật là có tình nghĩa… Tôi cũng hy vọng có thể góp chút sức mọn…”

Cảnh tham thì có tham nhưng chắc chắn không phải là người ngu, ở Rạch Giá, ai cũng biết Phạm Tuấn Dũng là “Bí thư cường hào” thì Trương Hữu Thành cũng là “Ác bá Giám đốc Sở”… Bởi vậy thấy Lâm Chánh Hy đánh đàn, Lâm Tú Quỳnh đi “bass” nói chuyện nhân nghĩa, đạo đức… Cảnh liền phối hợp đánh trống “gõ nhịp”…

Đời là vậy, ai cũng đeo mặt nạ làm người, nhìn mặt thấy như bồ tát nhưng tâm địa độc hơn rắn rết, Cảnh tất nhiên hiểu đạo lý này… Không sao hết… Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy mà. Cảnh không cần biết vì sao hai anh em của Lâm Chánh Hy quan tâm tới những tài liệu tịch thu trong nhà của Trương Hữu Thành nhưng cái này không quan trọng, chủ yếu là nhân dịp này, lão có dịp thể hiện để dựa vào Lâm Chánh Hy. Cảnh đã suy nghĩ kỷ rồi,”theo” Cẩm Lệ thì chỉ có thể làm “tùy tùng” nhưng nếu được Lâm Chánh Hy chiếu cố thì khác…

– “Xếp Cảnh thật có lòng… Nà… Uống.” Lâm Chánh Hy cầm ly rượu lên hớp 1 ngụm… Mắt liếc Tú Quỳnh.
– “À nè… Khi nãy xếp nói Cẩm Lệ 1 mình làm việc trong phòng để tài liệu… Chà… Nỗ lực dữ hén… Hi hi… Chắc là muốn lên cao rồi… Không chừng sắp qua mặt lão Thìn… Không biết đã tìm được gì chưa ha…”
– “Đâu có dễ vậy chị Quỳnh, chỉ với mấy thùng giấy thôi, nhanh lắm cũng cả tuần, thậm chí lâu hơn. Đó là chưa kể cái laptop, rất phức tạp, cần phải giải mật mã… Cẩm Lệ không phải là chuyên viên… Trong Sở thì có nhưng mà hi hi… Chị cũng biết đó… Nhưng là chuyên viên dỏm không hà, chưa đủ trình độ giải mật mã.” Cảnh lắc…

Đầu, nói tới đây lão gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai… Cầm ly Hennessy lên uống… đưa tay quẹt miệng. Hơi men làm mặt lão đỏ ké…

Tú Quỳnh, Lâm Chánh Hy trao đổi ánh mắt, đây là thông tin quý báo, nếu đúng là như vậy thì vừa rồi, 10 phần hết 9, Cẩm Lệ chỉ là “thấu cấy” để thăm dò phản ứng của mình, nó chưa nắm được gì…”Con đượi này”… Tú Quỳnh thầm mắng.

– “Nà… Uống thêm ha… Hi hi. Trước kia chưa biết anh Cảnh nhiều nhưng bây giờ có thể nói là người một nhà” Tú Quỳnh rót thêm rượu… từ “Xếp Cảnh” biến thành “anh Cảnh” vô cùng thân thiết.
– Được được… cảm ơn ừm… Nếu đã như vậy Chủ tịch Hy và chị Quỳnh có gì cứ nói… Đừng ngại…
– “Có câu này của anh thì được rồi… Vậy thì em không cần khách sáo nữa… Chuyện của Xếp Thành… Anh có ý tưởng gì hôn? Cẩm Vân là chị em của em… Em không giúp không được… thật là rầu…” Gương mặt đang cười của Tú Quỳnh trở nên thê lương.
– “Ậy… Tú Quỳnh… Đừng làm khó xếp Cảnh… Chuyện này không dễ làm đâu…” Chánh Hy “nhíu mày”…
– “Cũng không phải là không có cách… Hay là… Ừm… Đốt cả cái phòng đó…” Nhìn quanh, như sợ chị ô sin còn gần đâu đó, Cảnh nói nhỏ.
– “Có cần làm như vậy không?” Liếc nhìn Tú Quỳnh… Lâm Chánh Hy “lắc đầu”…
– “Anh Cảnh nói đúng đó anh hai… Nếu không… Anh có cách khác sao?” Biết anh mình “làm màu”… Lâm Tú Quỳnh phối hợp.
– “Thôi được… Em quyết định đi…” Lâm Chánh Hy “miễn cưỡng” gật đầu…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-3/

– Người này là ai?
– Là Trung Tá Văn Cảnh… trong nhóm của Cẩm Lệ, theo tình hình thì đã bị mua chuộc rồi… Khụ… khụ… khụ…
– Anh không sao chứ…

Đang chăm chú, chợt nghe tiếng nói, tiếng ho sù sụ… Đan Thùy và Việt Hà giật mình… nãy giờ cứ tưởng chỉ có 4 người… Thì ra còn có người khác đang “online” vậy mà nãy giờ họ im lìm. Bất chợt nhận ra tiếng nói của người đàn ông… Còn tiếng nói của người phụ nữ… Trong đầu lóe lên hình ảnh của 1 người… Cả hai khẩn trương nhìn nhau…

Bên kia nữa vòng trái đất, Nancy và Đức đang theo dõi trên màn hình… Nancy chưa từng gặp Văn Cảnh, Đức giải thích cho nàng biết. Trương hữu Thành chết, điều Lâm Chí Vinh xuống là bước đầu trong việc tiến quân Kiên Giang, tưởng một thời gian sau mới có thể từ từ bắt đầu bước thứ hai, bây giờ không ngờ quá thuận lợi, vụ này khiến Lâm Chánh Hy hạ đài là chắc rồi… Nancy bắt đầu suy nghĩ chuyện điều người của mình vào những vị trí mấu chốt.

– “Dương Quốc Dũng là người thế nào” Nancy chợt hỏi…
– Anh chưa từng gặp nhưng hai vợ chồng có lời mời mình làm khách ra Phú Quốc chơi… Còn nữa, Phó Chủ tịch Trân Vĩnh Châu của Sóc Trăng cũng muốn mời mình…
– “Chuyện này tính sau đi…” Hai người đối đáp qua lại sắp xếp nhân lực… Tai vẫn nghe ngóng. Mắt không rời màn hình, Thu Tâm, Ngọc Như mỉm cười, nụ cười khó hiểu… Đan Thùy, Việt Hà bây giờ chắc chắn 100 % người bên kia là đại nhân vật Nancy Nguyễn Trần Uyển vừa thăng quân hàm Trung Tướng cách đây không lâu, còn là ái nữ của TBT… Chỉ có người như vậy mới có khả năng điều người như sắp xếp quân trên bàn cờ…

Bỗng nhiên liếc trong kiếng chiếu hậu thấy hai đàn chị mỉm cười… Đan Thùy bừng tỉnh, nàng đang nghỉ người kia biết mình và Việt Hà đang trong xe vậy mà bàn chuyện điều động người này người kia… Vậy là sao? Trừ khi đây là 1 thử thách… Mình phải nói với Việt Hà chuyện trong xe nghe rồi để bụng, nhất định không được bép xép nói ra ngoài. Nếu không thì có lẽ sẽ ngồi trên bàn cạo giấy suốt đời.

Nancy đúng là có ý thử người của Mai Thảo chọn… Trong đội ngũ, tính bảo mật là tối quan trọng, người không kín miệng cho dù có tài cách mấy cũng coi như bỏ đi… Bởi vậy nàng và hắn tự nhiên bàn thảo… Vài ngày sau, nếu bên ngoài có người biết được thì ai trồng khoai đất này… Không cần biết là ai, loại cả hai.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-3/

– “Anh tiếp tục đi… Em về phòng coi con…”Nancy đứng dậy, nàng không muốn nấn ná thêm nữa… vừa rồi biểu hiện người của Mai Thảo khiến nàng có chút thất vọng…
– Ừm… Em về phòng trước đi…

Mắt chăm chú nhìn màn hình, tai nghe bên này nhưng bên kia, Đan Thùy, Việt Hà vẫn nghe được văng vẳng tiếng hôn nhau, rồi tiếng chân bước, tiếng mở, đóng cửa.

– A hèm… A hèm… Khụ… khụ… khụ… À nè… Đan Thùy và Việt Hà phải không… Vừa rồi hai cô xém chút nữa là làm bể chuyện rồi… Cũng may là Thu Tâm và Ngọc Như kịp thời phát hiện… Không phải Mai Thảo đã nói hai cô khi tới đây phải liên lạc, phối hợp với Cẩm Lệ à… Sao lại tự ý hành động như vậy? Là ý của ai?
– “Đức Bí Tịch… Free speaking granted?” Đan Thùy rào đón… Nàng muốn tranh luận, trong lúc tranh luận dĩ nhiên sẽ có những lúc “phạm thượng”, nàng không muốn hắn “mét” với Mai Thảo, Xuân Mai hay ghi thù trong bụng.
– “Ha ha được mà, Thu Tâm, Ngọc Như… Chuyện hôm nay nghe xong để bụng, không được bép xép…” Tuy biết hai nàng miệng kín như bưng nhưng để cho Đan Thùy, Việt Hà yên tâm, hắn mở miệng dặn dò…
– “Yên tâm đi… Có cần tụi này xuống xe không?” Thu Tâm quay mặt ra sau hỏi…
– Vậy thì không cần… Tôi tin hai người…
– Vậy được… Có gì bất mãn nói ra đi…
– Là Trung tá Cẩm Lệ chỉ thị chúng tôi theo dõi hành tung của Lâm Tú Quỳnh… Anh không biết sao?” Bị hắn “giáo huấn”, biết mình không có lỗi, Đan Thùy không…

Phục, sau khi rào đón không bị truy cứu liền lên tiếng “trả treo”, hơn nữa hắn không phải là “Boss” của nàng nha.

– Vậy Trung tá Cẩm Lệ có kêu hai cô trèo tường vô không? Đây là nhà của Lâm Chánh Hy, ông ta là người gì chắc bây giờ hai cô cũng rõ rồi… Bên trong biệt thự nhất định có vệ sĩ… Nếu lỡ hai cô bị bắt thì sao? Đó là chưa nói vệ sĩ của Lâm Chánh Hy chưa chắc là kẻ hiền, rủi hai cô bị tiền dâm hậu sát thì sao?
– “Tôi nghỉ chúng tôi thừa sức đối phó…” Đến lượt Việt Hà bốp chát…
– “Vậy sao? Thu Tâm, Ngọc Như vừa rồi hai em chế ngự hai… ừm… hai tuyệt thế cao thủ này trong vòng mấy chiêu vậy?” Giọng điệu hắn “bên kia” có chút trào phúng…

Không đáp, Thu Tâm, Ngọc Như bấm bụng cười, thầm nghỉ “muốn đấu khẩu, đấu lý với hắn? Chưa biết “chết” là gì mà… Tên này giỏi nhất là miệng lưỡi…

– “Đó là bị tập tích bất ngờ thôi… mặt đối mặt công bằng thì chưa chắc đâu…” Đan Thùy được dịp thanh minh thanh nga để lấy lại mặt mũi vì vừa rồi bị Thu Tâm nện ngay ngực 1 đá rồi bị chế ngự trong vòng 1 nốt nhạc.
– “Vậy có phải hai cô nghỉ rằng khi vô bên trong rồi, bị phát hiện, người ta cho hai cô cơ hội công khai quyết đấu à? Lớn đâu rồi sao còn ngu vậy… chậc chậc chậc…” hắn tặc lưỡi…
– “Anh…” Nghe hắn nói không phải là không có đạo lý, nhưng không biết phải phản bác như thế nào, nhưng bị hắn thẳng thừng nói hai nàng “ngu” khiến Việt Hà, Đan Thùy giận muốn hôn mê bất tỉnh.
– Tôi… Tôi cái gì? Không phục à… Nói thiệt nha, đừng nói chi là vệ sĩ. Hi hi… Tôi tuy là gà mờ nhưng dư sức hạ hai cô đo ván…
– “Đức Bí Tịch…”Câu này là anh nói đó nha… Anh không ngại chứng minh điều này chứ?” Liếc Việt Hà, Đan Thùy háy mắt…
– “Đức Bí Tịch… Easy said than done” (Dịch nôm na là nói thì dễ làm thì khó) anh đã nghe qua câu này chứ… Hai đứa tôi thật sự muốn mở rộng tầm mắt…” Việt Hà khiêu chiến…
– Hi hi… Được mà… Chờ tôi về tới… Ừm, mình chọn thời gian địa điểm lúc đó cho hai cô chứng minh… Nếu hạ được tôi thì… muốn sao cũng được… Ngược lại thì…
– “Anh muốn sao cũng được…” Việt Hà cướp lời… Trong đầu nghỉ “chị đây ăn chắc rồi… chỉ cần cho em 1 đá là em nằm liệt giường… Lúc đó đừng trách…”
– “Hi hi… Được cứ quyết định như vậy… Còn gì nữa không? Nếu không thì “free speaking is over”… bắt đầu từ bây giờ hai cô phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh có hiểu chưa? Nếu chịu thì ở lại, không chịu thì cứ việc tự nhiên đi về…” Giọng điệu hết cà rỡn rồi, ngược lại vô cùng nghiêm túc… Tuy biết hai người này là nhân tài nhưng không thể vì vậy mà không uốn nắn để họ vào khuôn khổ. Nếu không mai này họ thiếu ý thức, không có tinh thần đồng đội, muốn làm gì thì làm sao.

Bên kia nữa vòng trái đất hắn không thấy nhưng bên này, Thu Tâm, Ngọc Như nhận thấy mặt của Đan Thùy và Việt Hà đen như đít nồi, biết cả hai đang giận lắm tuy vậy vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chứng tỏ biết nhịn, hơn nữa hiểu rõ người ta thì khẩu phật tâm xà nhưng hắn thì ác khẩu nhưng tâm địa không ác độc vì vậy để xoa dịu tình hình, Thu Tâm chuyển hướng…

– Vậy bây giờ có cần thông báo để Cẩm Lệ biết tên Văn Cảnh này đã bị mua chuộc không?
– Làm như vậy có ích gì… Có lợi sao? Chi bằng… Ừm… Vừa rồi thu hình thu âm đầy đủ chứ hả?
– Dĩ nhiên rồi… Nhưng chưa đủ để buộc tội nhất là… Lâm Chánh Hy, ông ta là ai, anh biết rồi chứ gì.
– “Hi hi. Em tưởng anh khờ vậy sao… Nhưng đối với tên Cảnh này thì quá đủ… Hi hi…” Đức Bí tịch cười gian…
– “Ý của anh là sao đây, nói rõ đi… Làm như ai cũng là con sâu trong bụng anh í…”Ngọc Như có chút nũng nịu, nàng có ý ngầm ám chỉ với Đan Thùy, Việt Hà nàng là ai của hắn. Tuy thấy hai người này có vẻ căm ghét hắn nhưng khó mà biết được trong bụng họ nghỉ gì… Không phải trước đây Thục Linh và nàng cũng đã từng khắc khẩu với hắn hay sao?
– “Nà, Trương Hữu Thành chắc chắn có để lại cái gì đó rất quan trọng nên Lâm Chánh Hy mới khẩn trương bằng mọi giá không lấy được tới tay thì thủ tiêu. Vậy các người thử nghỉ xem đó là cái gì? Bây giờ mình có thể đoán… Tài liệu này chắc chắn 100% liên quan đến sự tồn vong của ông ta và…”Nói tới đây hắn trầm ngâm… Kinh nghiệm và giác quan cho hắn biết sau lưng của Lâm Chánh Hy rất có thể có người chống lưng và người này nhất định phải có thân phận cao vời vợi cho nên phải tuyệt đối cẩn thận mới được.
– “Và cái gì?” Sau một hồi im lặng, không nghe hắn nói tiếp… quên mất “ân oán”… Đan Thùy buột miệng hỏi, Việt Hà vểnh tai lắng nghe. Trước tới giờ chưa từng được làm nhiệm vụ có tầm thử thách và quan trọng như vầy nên cả hai vô cùng phấn khích, tinh thần tập trung cao độ.
– “Làm sao tôi biết được… Còn đang suy nghĩ… Khi nào suy nghĩ xong rồi sẽ nói cho hai cô nghe…” Hắn tỉnh bơ đáp…
– “Anh…” Một lần nữa Đan Thùy, Việt Hà giận muốn hôn mê bất tỉnh, thầm mắng “tên mắc dịch, đồ tiểu nhân… vừa rồi không phải nói free speaking sao… Bây giờ thì ghi thù…
– “Vậy tên Cảnh kia…”Ngọc Như nhắc nhở… Thình lình, bên kia, có tiếng di động reo…
– “Chờ chút… A lô…” Nghe chuông di động reo, nhìn màn hình, thấy Thu gọi tới, Đức vội bắt máy.
– “Là… Là cô đây… Có người muốn nói chuyện…” Không đợi hắn ừ hử… Thu đưa di động cho Cẩm Vân…

Cẩm Vân nài nỉ nói có chuyện tối quan trọng muốn nói chuyện với hắn nên nhờ nàng… Thu buộc lòng phải gọi hắn nhưng trước vài cặp mắt như soi mói của Hạnh, chị Sáu, Cẩm Vân… Mặc dù biết họ đã rõ quan hệ của hai người… Thu xưng “cô” như bình thường nhưng trong lòng ngượng nghịu.

– “A lô… Trần Đức… Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, tôi có được cái USB của Trương Hữu Thành…” Vừa cầm di động của Thu đưa, Cẩm Vân vội vã nói lý do nàng muốn nói chuyện với hắn… Trước đây nàng gặp hắn là nói cạnh nói khóe mỉa mai đủ điều nên nghỉ hắn cúp máy khi biết là nàng.
– “USB… Cô nói rõ chút được không…” Biết đó là cái gì nhưng Đức vẫn hỏi… Không ngờ thuận lợi như vậy…
– “Tôi cũng không biết, tôi không rành vi tính, chỉ nhớ là Trương Hữu Thành nhờ bảo quản… Tôi đang bị theo dõi… Không biết phải tin ai nên nhờ chị Thu gọi cho anh…” Cẩm Vân mũi lòng, thổn thức, nói năng có chút lộn xộn.
– Bình tĩnh… bình tĩnh, không có gì phải sợ… Nà, nghe tôi nói… Khi có người tên Thu Hà tới gặp, cô cứ giao cái USB cho Thu Hà là được… Hiểu chưa? Nếu tin tôi thì hãy làm theo lời tôi nói…
– “Tôi tin, tôi nghe lời anh… Nhưng mà… cha tôi…” Cẩm Vân ngập ngừng, trong đầu luôn nghỉ sẽ ra điều kiện để trao đổi để có lợi cho cha nhưng bây giờ nàng thấy khó mở miệng…
– “Được rồi… Tôi hiểu cô muốn gì, tôi sẽ cân nhắc… Đừng đi đâu, chờ Thu Hà tới… Còn nữa, đề phòng Aruny…” Hắn nói xong cúp máy… Lâm Chánh Hy là cá lớn rất có thể còn có cá mập phía sau… Phạm Tuấn dũng chỉ là cá lòng tong có đáng gì.
– “Em nghe văng vẳng anh nói tên Thu Hà… Là chuyện gì vậy?” Thu Tâm hỏi.
– Cẩm Vân vừa gọi, nói cô ta có cái USB của Trương Hữu Thành trong tay… Chỉ cần Thu Hà và Ngọc Vân giải được mật mã là có thể biết trong cái USB có cái gì… Nhưng cần thời gian… Ừm… Ngọc Như, em và cô Đan Thùy theo sát Lâm Tú Quỳnh, Thu Tâm, em và Việt Hà cho Cẩm Lệ biết Văn Cảnh đã bị Lâm Chánh Hy mua nhưng nói…

Cẩm Lệ đừng lật tẩy, cứ phớt lờ, mình lợi dụng người này để đưa Lâm Chánh Hy vào tròng… Hiểu chưa… Nếu không còn gì nữa đi làm đi, Mốt anh về tới…

– “Hiểu rồi”… Thu Tâm đề máy xe… Chiếc Toyota 4 Runner lăn bánh chạy về hướng Rạch Giá…

Ở Cần Thơ, vài phút sau đó, từ chiếc du thuyền đang thả neo giữa dòng Hậu Giang, chiếc ca nô chở Thu Hà, Ngọc Vân lướt nhanh trên mặt nước cặp bờ… Rồi thì chiếc Ferrari 488 rít bánh lao đi…

Rạch Giá…

Cẩm Lệ nhìn đồng hồ, đã gần nữa ngày rồi, con Tú Quỳnh kia vẫn im lặng… chẳng lẽ nó biết mình “bluff” nên phớt lờ?

Ngay lúc này, chuông di động reo… Nhìn màn hình, Cẩm Lệ bắt máy.

– A lô…
– Cẩm Lệ… Văn Cảnh là người của Lâm Chánh Hy. Đức Bí Tịch dặn chị nên làm như vầy…
– “Hiểu rồi…” Cẩm Lệ cúp máy, nàng chợt hiểu vì sao Tú Quỳnh kia im hơi lặng tiếng… Thì ra trong nhóm, đúng là có nội gian… Cẩm Lệ thở dài… Thìn cũng vậy, Cảnh cũng không khác, 1 người là chồng, 1 người là đồng nghiệp cũng là bạn bè thân thiết bấy lâu nay không ngờ đều bị cám dỗ bởi 1 chữ tiền.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc-quyen-3/

Bên kia đã quá nữa đêm… Thấm mệt, sau một ngày bận rộn, hắn nhắm mắt thiu thiu rồi ngủ say lúc nào không hay…

“Cạch”… Có tiếng mở cửa… Hai bóng người nhỏ bé, rón rén bước tới… “Cạch”… đèn trong phòng tắt…

Đang mơ màng nhưng hắn cảm giác có người cởi quần mình… Như đang buồn ngủ gặp chiếu manh, Đức nhổm mông phối hợp cho quần dài và quần lót được tuột…

Xuống… Rồi thì bàn tay cầm tiểu huynh đệ của hắn mơn trớn, vuốt ve… Tiếp theo là đầu tiểu huynh đệ được bao phủ bởi 1 vùng không gian ẩm ướt nhưng vô cùng thoải mái và dễ chịu, đồng thời bìu dái cũng được săn sóc…

Ahh… Đức rên rỉ… Nằm hưởng thụ… Thầm nghỉ chắc là Nhã Phương và Nhã Thy chứ ai… Hay là Hồng Phượng và Nguyệt hoặc Thanh Thanh… Mặc kệ. Ai cũng là đàn bà của hắn mà… Có chút vụng về, coi bộ phải huấn luyện thêm mới được… Nhưng vụng về có cái phê của vụng về…

Đức lật người nghiêng qua, bắt đầu nắc nhè nhẹ vào miệng nàng, theo thói quen, tay hắn mò mẫm phía dưới, tìm cặp vú mân mê xoa bóp… Tay vừa chạm tới, hắn giật mình, Í sao nhỏ như trái cau vậy? Có gì không bình thường… Hắn chồm người lên với tay bật công tắc đèn ở đầu giường… Ánh đèn sáng lên, Đức kinh hãi. Thộn mặt ra… Á đù… Thôi chết mẹ rồi… Sao lại như vậy?

Không phải song Nhã, cũng không phải Hồng Phượng, Nguyệt hay Thanhthanh mà là Ngọc Hân… Gia Hân… đang ở trần, hai cặp vú trái cau tuy nhỏ nhưng cũng rất mời gọi, vấn đề là ngay lúc này hắn nào có tâm tư thưởng thức, để tiện liên lạc làm việc với bên kia bờ nữa vòng trái đất, hắn mướn thêm căn phòng này mà các nàng ai cũng có thẻ chìa khóa… Có thể vô bất cứ lúc nào. Hắn đang sợ chính là cái này, nếu bây giờ có nàng nào tới là oan ôi ông địa a.

Thể loại