Thời gian trôi qua, chuyện cấm kị này càng ngày càng khiến mẹ con Nga càng lún sâu, như một liều thuốc phiện khiến họ mê luyến không thể dứt ra được.
Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác, Hà dạo gần đây đặc biệt không vui vì bạn trai nàng liên tục bận rộn. Cho đến khi thi cuối học kỳ 2 xong, nàng vẫn chỉ nhận được câu nói trốn tránh:
– Gần đây chồng phải phụ việc mẹ nhiều nên chưa có thời gian đi chơi cùng vợ được, mẹ bận rộn kiếm tiền làm sao chồng có thể thảnh thơi vui vẻ đi chơi được. Thông cảm cho chồng, sau này chồng sẽ bù cho.
“Bù?” Không biết bao nhiêu lần Hà đã nghe rồi, nhưng cái “bù” ấy hết ngày này qua ngày khác, qua lần hứa này qua lần hứa khác mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
Nhiều lúc Hà tự hỏi bạn trai nàng liệu còn yêu nàng không? Nhưng chỉ mới nghĩ làng liền lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy. Nói về đối thủ, luận về nhan sắc có ai hơn được Hà trong trường này. Quan trọng là Hải là một người rất trầm tính khi ở lớp, ngoại trừ mấy thằng bạn trước đây cùng phòng ký túc xá ra thì cũng không thân với người khác giới nào ngoài Hà. Ít nhất thì lúc này chưa có đối tượng nào khiến Hà cảm thấy có khả năng cả.
Ai bảo tại Hà có máu Hoạn Thư hay ghen nào. Nhiều lúc Hà cũng tự trách mình đa nghi, không tin tưởng bạn trai. Dù sao thì hắn liên tục có lý do nhưng lý do nào cũng hợp tình hợp lý nàng chẳng thể nào chỉ trích được. Thôi thì kỳ nghỉ hè cũng gần đến rồi, lúc đó cả hai lại có nhiều thời gian bên nhau, Hà tự nhủ. Cũng may là bạn cùng bàn, mỗi ngày đến lớp còn được gặp người thương chứ không có lẽ Hà cũng chẳng thể chịu nổi đến bây giờ.
Nhớ tới lời Hải nói: “Tình yêu trải qua khó khăn, thử thách thì càng bền vững”. Hà cảm thấy mọi nhớ nhung xa cách của cả hai rồi sẽ được đền đáp.
Ôi thiếu nữ a! Thật ngây thơ, suy nghĩ lúc nào cũng màu hồng a. Nàng nào có biết…
Khi nàng đang thủ dâm với những ngón tay thì người nàng gọi là chồng đang dã điên cuồng vào lồn của người đàn bà khác.
Khi nàng lên đỉnh và mãn nguyện khi nhớ đến những lời đường mật của hắn rằng nàng là tuyệt nhất thì người đàn ông của nàng đã ở nơi khác đã thừa nhận rằng người phụ nữ ấy tuyệt hơn nàng gấp trăm lần.
Khi nàng chẳng thể kìm được nỗi nhớ nhung mà ghé qua nhà hắn, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng người thương phía sau cánh cổng nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp quen thuộc để trong sân, còn cửa nhà thì đóng chặt. Nàng sợ làm phiền hắn nên cũng chỉ dám nhìn từ xa một lúc rồi ra về. Nhưng nàng đâu biết rằng sau cánh cửa đóng chặt ấy hắn đang bận cày cấy trên thân thể người phụ nữ khác đâu.
Và trớ trêu thay nàng lại không biết và càng không thể ngờ đến người phụ nữ đó lại chính là người đã sinh thành ra hắn.
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-dien/
Gần đây Thu thấy con gái có chút tiều tụy, mệt mỏi. Nhưng nghĩ tới con gái mới trải qua kỳ thi cuối kỳ xong, dù vẫn giữ được thành tích học sinh giỏi nhưng là vừa đủ điểm, thiếu chút nữa là tụt mất xuống khá. Ai biết được liệu có phải do Hà là con ông Quang khét tiếng nên cái suýt soát ấy mới không xảy ra không. Nên Thu nghĩ con gái có chút buồn cũng là điều bình thường. Nàng cũng chỉ đành biết động viên an ủi rồi làm thêm vài món tẩm bổ cho con gái.
Trên chiếc giường lớn màu hồng dễ thương, một thân hình trần chuồng đang không ngừng rên rỉ vặn vẹo. Từng tiếng rên khe khẽ “a… ưm… chồng ơi… vợ sướng…” vang lên từ đôi môi anh đào bé nhỏ. Lẽ ra trong khung cảnh dâm mỹ này là một cuộc hoan ái đầy ướt át của đôi nam nữ nhưng tiếc thay bóng dáng người đàn ông ấy không tại nơi đây mà chỉ trong mê tưởng của người thiếu nữ. Lát sau, đôi mắt nàng khẽ mở, tỉnh mộng, không còn hình bóng ấy, bỗng nàng cảm thấy thật trống rỗng bất giác thở dài.
Hà thèm muốn sự quan tâm của Hải cả về thể xác lẫn tinh thần. Gần đây số lần nàng tự an ủi ngày càng nhiều hơn. Ban đầu nó giúp nàng làm giảm bớt dục hỏa và vơi đi đôi chút nỗi nhớ người thương. Nhưng càng về sau nó chỉ như giọt nước tạt vào ngọn lửa âm ỉ dội, càng làm nàng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nàng càng bứt rứt thì lại càng thủ dâm nhiều để giải tỏa nhưng càng thủ dâm nhiều cảm giác bứt rứt về sau càng khó chịu. Nó như một vòng lặp khiến Hà cảm thấy thật đau khổ. Không chỉ là giày vò xác thịt mà còn cả tinh thần, nó càng làm nỗi nhớ người thương của nàng ngày càng da diết, khiến nàng càng đau khổ hơn mỗi khi cô đơn. Nàng cảm thấy như mình thật sự không thể sống thiếu Hải rồi. Chỉ mới hơn một tháng mà đã hành hạ nàng ra như thế, nếu cướp đi Hải vĩnh viễn khỏi cuộc đời nàng thì cũng gần như cướp đi sự sống khỏi cuộc đời nàng.
Hà sắp xếp lại phòng ngủ có chút lộn xộn nhưng đầu óc thì toàn hình bóng Hải, bỗng một tiếng “keng” vang lên khiến nàng như tỉnh mộng. Nhặt chiếc chìa khóa rơi dưới đất lên, Hà có chút thừ người ra.
“Nhìn thật quen, đây chả phải chìa khóa nhà của chồng sao?”
Hà nghi hoặc rồi khẳng định.
Chiếc chìa khóa này chính là trước đây Hải đưa cho Hà sau khi đoàn tụ cùng mẹ ruột. Nàng mới dùng đến nhà Hải lén lút làm bậy một lần mà đã bị mẹ chồng tương lai bắt tại trận rồi. Nghĩ đến đó nàng lại đỏ bừng mặt vì thẹn, khung cảnh xấu hổ lúc ấy khiến nàng đỏ mặt lắc đầu liên tục không dám nghĩ lại. Từ sau lần đó Hà cũng không dám đến nhà bạn trai “tranh thủ” khi mẹ chồng đi vắng nữa, chiếc chìa khóa này cũng vì thế mà bị nàng lãng quên.
Thẹn quá, Hà định vứt đi vì đù để lại nàng cũng không dám dùng lần nữa còn chỉ khổ nhớ lại những chuyện xấu hổ. Nhưng bỗng nàng nảy ra một ý nghĩ lớn mật.
“Dù sao với tình hình này thì mình cũng đủ sống dở chết dở rồi, tránh được một lúc cũng không tránh mặt mẹ chồng được cả đời. Hay là lúc mẹ chồng đi vắng mình đến nhà giúp việc nhà đỡ chồng, lỡ mẹ chồng về có thấy chắc cũng không trách mình mà còn có thiện cảm thì sao?”
“Nhưng lỡ mẹ chồng đuổi về thì sao?”
“Chắc không đâu, mình chỉ cần nhịn không làm bậy với chồng thì có khi còn được ấn tượng tốt”
Thế là Hà vừa nghĩ trong lòng vừa hạ quyết tâm. Trong đầu không ngừng hiện lên đầy những ảo tưởng lấy được thiện cảm từ mẹ chồng, sau này qua lại không còn ngại ngùng lại còn được giữ ở lại ăn cơm. Nghĩ về những việc vui khiến tâm trạng Hà tốt hơn khá nhiều. Thi thoảng lại cười tủm tỉm một mình khiến Thu nhìn thấy cũng chỉ biết cười trộm lắc đầu.
“Thanh niên thật là tốt vui nhanh buồn cũng qua nhanh, an ủi nó vài câu, làm cho nó vài món ăn nó thích nó đã vui như thế rồi”
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-dien/
Nghe Hải lại than rằng mẹ dạo này đi làm suốt nên mọi việc nhà từ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, chăn nuôi… đều đến tay hắn nên Hà đinh ninh rằng chiều nay mẹ Hải cũng không có nhà. Kỳ thi cuối kỳ cũng đã qua, kỳ nghỉ hè cũng đang tới gần, những buổi chiều học phụ đạo tại trường đã không còn nữa, học sinh thường tụ tập nhau đi chơi, đến Hải bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng bị mấy thằng bạn rủ rê đi chơi thì Hà thì khỏi phải nói rồi, lời mời nàng nhận được không hề pít. Nhưng cả 2 đều có dự định riêng nên đều từ chối, Hải thì sẽ “miệt mài” cho “một buổi chiều bận rộn” còn Hà thì chuẩn bị “một bất ngờ lớn” cho mẹ con Hải.
Buổi chiều tháng 5, trời nóng như lửa đốt, Hà hí hửng xuất phát đến nhà Hải, định bụng cho Hải một bất ngờ về một chuyến viếng thăm của một tên trộm rồi lại phát hiện tên trộm đột nhập đó lại là mình, nghĩ đến vẻ mặt khi đó của Hải, Hà cảm thấy thật phấn khích. Rồi hắn biết mình đến giúp làm việc nhà sẽ bị cảm động đến chết mất thôi.
“Hừ, người ta đối tốt với chồng như vậy là phúc ba đời, để xem chồng báo đáp thế nào.”
Nghĩ đến nét mặt cảm động của Hải, Hà đắc ý thầm nghĩ.
Nhìn thấy căn nhà nhỏ quen thuộc vẫn đóng chặt cửa ấy, trong sân vẫn là chiếc xe đạp nhỏ của Hải, tên trộm nọ cảm thấy yên tâm, đinh ninh chắc chắn Hải đang ở nhà. Tên trộm đắc ý cười bắt đầu thực hiện phi vụ đột nhập của mình. Không khó để tên trộm thò tay mở được cái cổng sắt nhỏ chỉ được đóng lại với then cài không khóa. Chả bao lâu, cổng dễ dàng được mở ra, cánh cổng di chuyển vang nhẹ lên tiếng “két” nhỏ hòa cùng tiếng cười “hihi” khe khẽ của tên trộm vừa đắc thủ.
Cũng may cho tên trộm nghiệp dư với phi vụ chẳng có kế hoạch này, khu nhà Hải là khu thưa nhà vắng người, ban ngày có người ở nhà chỉ then cài chứ không khóa cổng. Đến cửa nhà cũng là loại lỗ khóa 2 chiều gắn thẳng vào cửa. Tên trộm này nào có nghĩ đến những vấn đề này, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô ta cho phi vụ đầu tiên này trót lọt. Rón rén dắt chiếc xe điện vào sân tên trộm nghiệp dư vẫn cố tỏ vẻ ra mình là người có kỹ năng, cẩn thận gạt chân chống dựng chiếc xe lên với tiếng động nhỏ nhất mà vẫn chưa bị phát hiện, tên trộm nọ thầm đắc ý.
Thủ sẵn trong tay chiếc chìa khóa, tên trộm nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt, tim đập thình thịch trong sự phấn khích hồi hộp, chỉ cần mở nốt cánh cửa kia ra là phi vụ này sẽ thành công mỹ mãn.
Nhưng tiến càng gần về phía cánh cửa, tên trộm nọ càng nghe rõ dần âm thanh lạ khiến tim nàng dường như chết lặng. Đến khi đứng ngay trước cánh cửa, âm thanh đó đã một rõ hơn nhưng nàng vẫn không dám tin đó là sự thật. Như để chứng minh rằng mình sai, rằng mình đã nghe lầm, nàng vội vàng mở khóa rồi kéo mạnh cánh cửa.
Cảnh tượng trước mắt nàng khiến tim nàng như chết lặng, không dám tin đây là sự thật. Người bạn trai nàng yêu như mạng sống đang không ngừng đụ một người đàn bà khác mà người đó lại chính là mẹ ruột của hắn. Nàng mở to hai mắt ra như để nhìn rõ, để không nhìn nhầm. Nhưng không có gì nhầm lẫn ở đây cả, những âm thanh rên rỉ khẩu dâm cuồng loạn đó là thật, cảnh tượng động trời trước mắt nàng cũng là thật.
“AAAA…”
Hà hét một tiếng lớn thất thanh vì sốc khiến hai mẹ con kia cũng giật mình tỉnh từ trong cơn trụy lạc. Một tiếng hét lớn như vậy tiếp nối vang lên, nhưng lần này là của Nga. Nàng hét lên một tiếng thất thanh đẩy con ra khỏi người mình rồi chạy vội vào phòng ngủ. Còn Hải chỉ biết nhìn Hà mà á khẩu, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời, hung khí cũng xìu mất tiêu, vẻ mặt thập phần sợ hãi.
Nói thì dài nhưng từ lúc tiếng thét của Hà vang lên đến giờ chưa qua nổi 1 phút. Hà ấm ức nước mắt tuôn như mưa xoay người lấy xe chạy khỏi nhà của Hải.
Ít phút sau Nga đã mặc vội quần áo chạy ra, nước mắt lăn dài trên má, run rẩy nói:
– Con ơi… mẹ biết sống làm sao bây giờ… con mau đi tìm cái Hà… mau lên, mau lên đừng để nó nói ra ngoài, không mẹ con mình sao sống nổi nữa… mẹ… mẹ… chỉ còn đường chết thôi.
Lúc này, Hải mới hoàn hồn nắm lấy tay mẹ trấn an:
– Mẹ yên tâm, con sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.
Nga lắc đầu buồn bã khóc:
– Sao mà không có chuyện gì được con ơi… mẹ… làm sao sống nổi… có chết cũng làm sao dám đi nhìn mặt ông bà tổ tiên con ơi… hức hức…
Hải cắn răng nói:
– Con sẽ không để Hà nói đâu, con có ảnh Hà với con chụp lúc… con lấy ra… dọa chắc Hà không dám nói lung tung đâu. Vì mẹ con làm gì cũng được, tin con, con không để chuyện gì xảy ra đâu.
Nga nghe vậy bất ngờ nắm chặt tay con hỏi:
– Thật không con, vậy con mau đi nói chuyện với nó, đừng để lâu kẻo nó lại nói lung tung.
Nghe đến chuyện còn có cách giải quyết Nga cũng chả bận tâm những tấm ảnh ấy chụp để làm gì, trong hoàn cảnh nào nữa.
Hải nghe vậy gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng ngủ mặc vội bộ quần áo rồi đạp xe đi tìm Hà.
Chuyện này nghiêm trọng không khác gì chuyện liên quan đến tính mạng, đến một người phụ nữ thiện lương như Nga nghe đến con mình sắp đi đe dọa con gái người ta cũng chả phản đối nữa. Cũng đúng thôi, vì để sống, con người đến mức đường cùng như vậy thường làm ra những chuyện không thể tin nổi thậm chí đoạt mệnh người khác để tìm lấy đường sinh cơ cũng có thể xảy ra.
Ngồi bần thần trên ghế, nghĩ đến số phận bi thảm của bản thân khiến Nga không thể kìm nổi dòng nước mắt càng mãnh liệt tuôn ra.
Aizz thật là chuyện đời chẳng thể nào ngờ tới, mới vài tháng trước cũng hoàn cảnh như vậy nhưng là Nga bắt gian Hải và Hà. Trớ trêu thay nay Hà lại là người bắt gian mẹ con Nga.
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-dien/
Đạp xe huỳnh huỵch dưới cái trời nắng chói chang không biết mệt mỏi, trong lòng Hải rối như tơ vò. Lời vừa nãy nói ra một phần để an ủi mẹ, Hải không muốn phải đe dọa Hà chút nào, hắn vẫn hy vọng dựa vào mồm mép cùng khả năng nhìn thấu suy nghĩ Hà của mình sẽ hóa nguy thành an. Nhưng nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, hắn biết hắn phải lựa chọn. Hắn không chút do dự sẽ chọn mẹ dù có phải tổn thương Hà đi nữa, dù có mối quan hệ này sẽ bị chính tay hắn phá hủy. Tim hắn đau nhưng hắn buộc phải làm như vậy, trong lòng hắn mẹ vẫn là người quan trọng hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20