Trở lại với đêm hôm trước. Sau khi chết, hắn giật mình phát hiện có hai người kỳ lạ với khuôn mặt trắng bệch, quần áo một đen một trắng đi với nhau, trên tay hai người còn cầm một cái lưỡi hái và một sợi xích dài tiến dần đến chỗ hắn.
Điều làm hắn sợ hơn cả là chân của cả hai tên kia đều lơ lửng chứ không chạm đất. Hai đôi chân như bước đi trong không trung vậy, luôn luôn cách mặt đất chừng nửa mét.
Lúc này hắn mới hoảng sợ nghĩ:
– Mẹ kiếp, mình có chơi đá đâu mà sao tự nhiên lại thấy ảo giác thế này?
Chuyển tầm mắt xuống dưới chân, hắn khẽ hét lên kinh hãi khi thấy cơ thể của hắn đang nằm bất động dưới chính đôi chân của mình.
– À, ra vậy, ra là vậy! Ha ha! Mình đã chết rồi à…
Thấy hành động thất thần của hắn, tên âm sai bên phải với sợi xích trên tay lặng lẽ tiến gần rồi vung sợi xích đến chỗ hắn. Sợi xích như có linh trí tự động dùng tốc độ vô cùng nhanh siết chặt hai tay của hắn.
Tên âm sai còn lại thấy vậy liền dùng chiếc lưỡi hái trên tay gõ nhẹ vào không trung. Trong không gian u tối của buổi đêm bỗng gợn lên một làn sóng nhẹ, từ làn sóng lộ ra một khe nứt nho nhỏ rồi lan dần to ra. Từ khe nứt, ánh sáng kỳ lạ với những gang màu u tối toát ra đầy quỷ dị, u ám.
Qua kinh nghiệm đọc truyện, tiểu thuyết lâu năm thì hắn lập tức đoán ra có thể đó là vết nứt không gian hay cánh cổng không gian gì đó. Nó có thể dịch chuyển con người hay hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, từ không gian này đến không gian khác mà các cao thủ võ lâm vẫn hay dùng trong mấy cuốn truyện kiếm hiệp.
Không để hắn kịp nghĩ ngợi gì thêm, hai tên âm sai đã nhanh chóng kéo hắn vào vết nứt không gian. Sau khi ba thằng đã vào lỗ, vết nứt không gian cũng nhanh chóng thu hẹp lại và biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bị kéo qua vết nứt không gian, khung cảnh trước mặt làm hắn hoảng sợ và choáng ngợp. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một thế giới rộng lớn với những dãy núi hùng vĩ cao chót vót phía xa, nền trời một màu tím đen u tối.
Một trong hai tên âm sai nở nụ cười khanh khách đầy ghê rợn khiến hắn sởn gai ốc và nói:
– Chào mừng ngươi đến với âm giới, thế giới của người chết.
Tên còn lại không để tên kia nói hết lời liền chen ngang với vẻ mặt khó chịu, cau có như đít khỉ:
– Ta không hiểu tại sao một kẻ hèn mọn, yếu ớt như ngươi lại là người được ngài ấy lựa chọn. Chắc chắn ngài đã nhầm, ta sẽ chứng minh cho ngài ấy rằng ta, chỉ có thể là taa! Mới xứng đáng với trọng trách lớn lao này.
Thấy đồng bọn của mình tỏ thái độ khó chịu, ghen ăn tức ở, tên kia có chút nổi giận liền quát:
– Ngài là đấng tối cao đã cai quản thế giới này cả vạn năm, sao ngươi dám nghi ngờ mệnh lệnh của ngài? Ngươi chán sống rồi à?
Thấy hai thằng mải cãi nhau thì hắn cũng chẳng biết nói gì ngoài cười khổ cho qua chuyện.
– Ta ta… ta xin lỗi! Đáng lẽ ra ta không nên hành xử như vậy. Mong ngươi không kể chuyện xấu hổ này ra với ngài ấy.
– Được rồi, không nói chuyện này nữa, thời gian có hạn, chúng ta mau mang hắn đi gặp ngài thôi.
Nói xong, hai tên kỳ lạ này liền kéo hắn đi với tốc độ vô cùng nhanh. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều làng mạc và những người kỳ lạ.
Có những người ăn mặc quái gở, quần áo cổ trang như thời trung cổ, lại có những người khác với quần áo hiện đại, cách tân vô cùng hợp mốt, đẹp mắt.
Nhưng họ có một điểm chung là đều đang phải lao động vất vả trên những mảnh ruộng lớn, người thì cày xới, người tát nước, người nhổ cỏ ven bờ… Nhưng cũng có ngoại lệ, có những kẻ đứng trên những con người vất vả, nghèo khổ đó!
Hắn thấy đây cũng giống như thế giới của hắn vài trăm năm trước vậy, kẻ địa chủ đánh đập, thúc dục những người nông dân vô cùng dã man với những đòn roi da tàn bạo.
Khung cảnh ấy làm hắn choáng ngợp cũng như sợ hãi. Vì hắn từ nhỏ đã được sống trong một thế giới hòa bình, sung túc, được ăn no mặc ấm, và trên hết là được nhận sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ. Càng xem càng hoảng sợ, nhưng rồi sự hoảng sợ đó cũng dần vơi bớt và chuyển dần thành nỗi thương cảm dành cho những số phận bất hạnh kia.
Thấy vẻ mặt ngu ngơ, xen lẫn chút thương hại trên mặt hắn mà tên âm sai kia nhịn không được liền bật cười lên một tiếng rồi lên giọng giải thích:
– Thế giới này cũng giống như thế giới của ngươi vậy, người nhiều vô số kể. Chỉ khác là tất cả bọn ta đều là người chết, và giờ cả ngươi cũng vậy. Ha ha ha haaa!
Thấy tên âm sai cười khanh khách vô cùng ghê rợn với gương mặt còn kinh tởm hơn bãi cứt lợn thì hắn không dám hó hé gì mà chỉ thầm nghĩ: “Con mẹ nó cười ghê vcl”.
Trên đường đi, hai tên kia còn giải thích rất nhiều thứ khác liên quan đến Âm giới cho hắn nghe. Qua miệng hai tên này, hắn biết được rằng khi người của dương gian chết đi, tất cả sẽ đều được đưa xuống dưới Âm giới chịu tội rồi sẽ bị xóa sạch ký ức của kiếp trước rồi được cho đi đầu thai chuyển kiếp. Việc đầu thai đến đâu, có được làm người hay không đều phụ thuộc vào công đức và việc xấu mà người đó khi còn sống gây nên.
Còn nếu như người đó còn quá lưu luyến với nhân gian, không muốn mất đi ký ức của kiếp trước thì bắt buộc phải ở lại Âm giới này một nghìn năm lao động khổ sai rồi mới được thả về dương gian. Và đó cũng là lý do vì sao mà ở đây lại nhiều người đến như vậy.
Mải mê nghe hai tên này kể truyện mà hắn như quên đi thời gian, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, lọt trong tầm mắt của hắn là một tòa lâu đài đồ sộ với kiến trúc kỳ dị, ma mị đến đáng sợ, sởn gai ốc.
Hắn tò mò đến mức không tự chủ được mà cất giọng hỏi hai tên âm sai: “Đó là thứ gì mà lớn đến vậy?” Một trong hai tên cầm sợi xích dài đang quấn chặt hắn mà kéo đi cất giọng ghê tởm giải thích: “Khà khà, cuối cùng tên thỏ đế hôi nách, à nhầm hôi hám nhà ngươi cũng chịu mở miệng rồi à? Tiện đây ta cũng nói cho ngươi biết đây là nơi mà Diêm Vương cai quản cả một vùng âm giới này ngự trị, ngài là đấng tối cao soi sáng cho cả thế giới này, ngươi nên thấy biết ơn khi được gặp ngài đi!”
Lúc này, hắn mới biết đây là toà Âm phủ, bởi vì nơi Diêm Vương sống không phải là ở Âm phủ ư! Chỉ là hắn không hề nghĩ toà âm phủ kia lại lớn đến như vậy.
Khoảng cách với tòa Âm phủ mỗi lúc một gần, càng lại gần hắn lại thấy nó càng đồ sộ, càng cổ kính. Hai tên âm sai sau khi đến nơi cũng đưa hắn hạ xuống an toàn.
Nơi hắn đứng là trước cửa chính của tòa Âm phủ. Đứng đây, ta chỉ thấy hắn bé như một hạt đậu trước hai cánh cửa đang khép chặt vậy. Ngỡ ngàng, lo lắng là cảm xúc của hắn lúc này. Đang suy tư không biết phải làm như thế nào thì cánh cửa bỗng kêu cót két rồi dần dần mở ra từng chút một…