Một tuần trôi qua, Minh thường đi ăn ké ở nhà Ngọc Lan khi Thảo không có nhà. Hắn và Ngọc Lan trở nên thân thiết hơn khi có thêm một buổi đi chơi cùng nhau. Cả hai đều cảm thấy mỗi lần gặp mặt là hình ảnh người kia lại khắc sâu vào tâm trí, không thể nào dứt ra được.
“Năm phút nữa tao qua.” Minh đang nói chuyện điện thoại với Thảo. Dạo này hắn thấy Thảo có gì đó là lạ, như đang gặp chuyện gì khó giải quyết nhưng cố giấu hắn. Tuy Thảo vẫn tự nhiên với hắn như cũ, nhưng là bạn thân, Minh nhận ra điều đó. Lấy lí do rửa chiếc Exciter mới mua, Minh rủ rê dụ dỗ mãi mới hẹn được Thảo.
Hai đứa kéo nhau đi xõa khắp nơi, chủ yếu vẫn là ăn uống.
“Vào sở thú chơi đi!” Thảo nói khi đang cầm cây kẹo bông xé từng miếng cho vào miệng.
“Giờ mày…lại thích thể loại ‘thú’ à?” Minh cười cợt kéo dài chữ thú.
Thảo liếc mắt một cái sắc lẹm rồi đưa tay nhéo mạnh vào eo hắn, khiến tên này la oai oái đưa tay lên xoa, chiếc xe mất thăng bằng lảo đảo khiến người đi đường một phen hú vía.
Vào sở thú, xem thú thì ít mà chụp hình thì nhiều. Loanh quanh chán chê, cả hai kiếm một chỗ ngồi nghỉ. Ánh mắt Thảo đầy vẻ ngưỡng mộ khi thấy một anh chàng đang xoa bóp chân cho bạn gái vì đi nhiều mà lại mang giày cao gót.
“Thế mới là đàn ông chứ!” Thảo vẫn đang chăm chú nhìn cặp đôi kia.
“Thế mới là đàn ông? Thế mới là đàn ông? Vậy chứ tao là cái giống gì?” Minh cảm thấy bất công.
Thảo lại liếc hắn, rồi đưa đôi chân ngắn lên ý bảo Minh làm giống anh chàng kia.
“Éo…mày có phải người yêu tao đâu mà bắt tao làm!” Minh giãy nảy phản đối.
Câu nói đó của Minh như chạm tới nổi buồn của Thảo. Nét buồn thoáng qua trên gương mặt dễ thương rồi tan biến ngay, nhưng điều đó không qua được đôi mắt của Minh, bởi suốt buổi đi chơi, hắn đều để ý Thảo từng chút một. Lý do là hắn muốn biết Thảo có chuyện gì, nhưng không muốn hỏi thẳng vì nếu thực sự có chuyện tới mức giấu hắn, hỏi thẳng sẽ càng làm Thảo giấu diếm thêm không chịu chia sẻ. Lý do thứ hai là hôm nay Thảo diện đồ và trang điểm, vẻ dễ thương tột độ khiến Minh không muốn rời mắt.
“Không lẽ nó thích mình? Vậy người yêu nó thì sao?” Minh tự thông tự sướng.
Thảo không nói, vẫn tiếp tục nhìn cặp đôi kia, còn hắn vẫn lén nhìn Thảo. Rồi cũng một cơn gió thoáng qua, làn tóc đen mềm mại bay theo gió. Minh chết lặng, bên dưới mái tóc kia là một vết bầm tím trên gò má gần mang tai, ngay cả hai chiếc khuyên trên vành tai nhỏ xinh cũng không có, mà là một miếng băng y tế dán lại ngay vị trí của hai chiếc khuyên. Minh nhận ra lý do hôm nay Thảo xõa tóc là để che đi chỗ đó.
“Bị cướp? Nếu bị cướp nó sẽ nói ngay. Hay là…” Minh tự hỏi.
Một cơn tức giận cuồn cuộn dâng lên khi hắn vừa nghĩ tới chỗ “Hay là”. Bởi hôm trước Minh có thấy người yêu tới rước Thảo, hắn ngồi trong xe nên Minh không thấy mặt, chỉ thấy cánh tay gác lên cửa xe, mà ngón tay cũng cuốn băng y tế. Một lý do hoàn hảo để giải thích cho vết bầm trên mặt Thảo, đó là một cái tát từ gã kia, và hai chiếc khuyên tai đã làm bị thương cả Thảo lẫn tay hắn.
Xót xa, đau lòng, tức giận… Minh cắn chặt răng kìm nén.
Hắn không hỏi vào chuyện đó, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, bởi Minh biết cũng còn chưa chắc chuyện có đúng như hắn vừa đoán hay không.
Tuần rồi Minh đã quyết định nghỉ dạy kèm, phụ huynh luyến tiếc rủ rê Minh tiếp tục kèm Nhật nhưng hắn từ chối khéo. Mà nguyên nhân thực sự là cả Minh và Nhật đều không còn cần gì ở nhau nữa.
Minh đang ngồi đọc code, hắn tập trung cao độ đến nỗi không biết rằng trời đã tối. Sau khi đưa Thảo về, hỉnh ảnh vết bầm tím trên mặt Thảo làm hắn luôn trong tình trạng stress. Cách để hắn quên đi một chuyện gì đó là làm việc, làm việc đúng sở trường, chuyên môn của hắn, và hắn đã tập trung đọc một đoạn code dài từ chiều tới khi trời tối mà không hay.
Uể oải vươn vai ngáp dài sau khi hoàn thành công việc, Minh vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo, đồng thời cũng khiến thằng nhỏ tỉnh dậy ngóc đầu lên như muốn nói với Minh rằng hơn một tuần nay nó chỉ được dùng để đi ‘vệ sinh’.
Bình thường Minh cũng đâu có nhịn được lâu như vậy. Từ khi làm tình với Linh hôm trước tới giờ hắn chưa sung sướng thêm lần nào. Đôi lúc thèm quá nhưng cố kìm nén không thủ dâm, hắn cố để dành, để dành chờ tin nhắn từ Linh, nhưng chờ suốt cả tuần chẳng thấy cô bé ngó ngàng gì tới hắn.
Sức chịu đựng thì ai cũng có giới hạn, Minh cũng vậy. Tắm xong lấy điện thoại gọi thẳng cho Linh, chờ mãi cô bé mới bắt máy và câu trả lời làm hắn tụt hứng thấy rõ.
“Hôm nay ba me em ở nhà!”
Dương vật tiu ngỉu xìu xuống như biểu lộ tâm trạng của chủ nhân nó.
Tính qua nhà Ngọc Lan, nhưng chú Nguyên hôm nay lại về nhà, Minh cảm thấy hơi khó chịu như bị cản mũi nên không qua. Gọi cho Thảo, Thảo cũng bận. Hắn chán nản lấy xe đi ăn tối một mình.
Ăn xong chạy loanh quanh ngắm gái, tậu được em xe mới khiến hắn tự tin hơn hẳn. Thấy phía trước có tới mấy chiếc taxi cùng tấp vào trước một quán karaoke lớn. Minh biết thế nào cũng có hàng tuyển bước xuống nên dừng xe lại lấy thế chuẩn bị ngắm gái. Từng cô gái chân dài dáng nuột mang cùng một kiểu váy bước xuống làm những người xung quanh xì xầm với độ chịu chơi của vị đại gia nào đó.
Minh cũng đoán được những em gái này tới đây là để phục vụ cho các dân chơi tại quán này. Nhưng điều làm hắn bất ngờ tột độ là trong đám chân dài kia có một cô gái thấp hơn người ta cả cái đầu. Cái dáng đó, mái tóc đó, đôi chân ngắn đó, gương mặt đó chính là…
“Thảo…” Minh thốt lên không tin vào mắt mình.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua Minh vẫn đứng đó, hắn vẫn không thể tin nổi rằng Thảo lại làm cái việc này.
Tiếng ồn ào lại vang lên, đám chân dài lúc nãy đã trở ra, cô nào cũng cười nói vui vẻ, mặt ửng đỏ vì rượu bia. Lần lượt từng chiếc xe hơi sang trọng tấp vào, hơn một nửa số cô gái lên xe và đi mất, số còn lại đứng chờ taxi. Cũng dễ hiểu, quán karaoke này chỉ là khởi động, các cô gái được chọn và đồng ý chơi tới bến thì đi tới nơi khác bằng xe của các đại gia.
Minh cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của hắn nhưng không thấy, sự lo lắng của hắn bắt đầu tăng lên vì Thảo vẫn còn ở trong quán. Minh định hỏi mấy cô gái ra trước đang đứng đón xe thì thấy Thảo cũng vừa ra tới, đầu tóc bù xù và dáng đi không vững, khác hẳn mấy cô gái kia, chắc chắn là bị chuốc nhiều rượu.
Nhìn bộ dạng của Thảo, Minh cảm giác như có ai đó đang bóp nát ‘tim’ hắn. Muốn chạy tới mà không nhấc chân lên được.
Thảo đứng đón taxi một mình mà không thấy Minh đang quay xe và phóng đi rất nhanh trên đường ngược chiều.
Chạy đi trong vô định, trong đầu Minh chỉ có một câu duy nhất: “Tại sao?”
Dừng xe trước hẻm vào phòng trọ của Thảo, hắn cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Nheo mắt lại vì đèn pha của chiếc taxi đang đi tới, Minh thấy một bóng dáng quen thuộc trong ánh sáng chói lóa. Chiếc xe rời đi để lại hai người đứng nhìn nhau biểu lộ nhiều loại cảm xúc.
“Sao mày tới đây?” Thảo hỏi khi mùi rượu vẫn còn nồng nặc.
“Sao mày tới đó?” Minh không trả lời mà hỏi lại, nhưng câu hỏi đã là câu trả lời.
…im lặng.
“Tao đi chơi…” Thảo khó khăn trả lời sau hồi im lặng.
“Đi chơi hay là đi làm đ…” Minh nín lại trước đi nói ra từ cuối cùng trong cơn tức giận. Nhưng mà ai nghe thì cũng hiểu hắn muốn nói gì.
Muốn giải thích cho Minh, muốn nói tất cả cho Minh biết nhưng khi nghe hắn nói những lời đó, Thảo uất ức thực sự.
“Ừ, tao vậy đó, mày chơi hết con này tới con khác thì sao? Mày lấy quyền gì mà nói tao?”
Minh cứng lưỡi, quyền gì? Thực sự hắn chẳng có quyền gì để phê phán người khác.
Không nói thêm, Minh lùi lũi phóng xe đi mất, để lại Thảo với dòng nước mắt tủi nhục không ai chia sẻ.
Nếu là trước đây, khi mà giữa hai đứa chỉ có tình bạn chân thành, Thảo sẽ chẳng ngần ngại kể mọi chuyện với hắn, còn Minh cũng luôn tìm mọi cách để hiểu mọi chuyện chứ không cáu gắt giận dữ và bỏ đi như hiện tại.
Về nhà, Minh ngồi phệt xuống ngay cửa phòng, hắn đau đớn thật sự. Tuy nhận ra bản thân có chút thích Thảo nhưng hắn vẫn cố giấu kín. Minh dành một sự trân trọng đặc biệt cho Thảo, nhưng những gì đã thấy ở quán karaoke làm hắn thất vọng, tổn thương nặng nề. Dù chỉ đứng bên ngoài nhưng hắn biết rõ người ta làm gì trong các cuộc chơi như thế. Hôm nay thì vậy, nhưng hôm khác thì sao? Biết đâu Thảo cũng bước lên chiếc siêu xe như những cô gái kia… Nghĩ tới đây, hắn gục xuống.
Điện thoại trong túi rung lên, báo có tin nhắn nhưng Minh không còn tâm trí để quan tâm.
Điện thoại lại rung lên do một cú nhá máy.
“Nhá máy?”
Minh rút điện thoại ra xem, tin nhắn và số nhá máy là của Linh. Hắn gọi lại và câu nói của Linh như niềm an ủi cho trái tim vừa tan vỡ của hắn: “Ba mẹ em đi xuống xưởng rồi!”
Định đi xe máy nhưng do dự một hồi, Minh quyết định đi taxi tới nơi mà hắn mong chờ cả tuần nay.
Linh e thẹn mở cổng, hắn háo hức bước vào.
Minh nhào tới ép Linh vào cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, hôn tới tấp lên đôi môi nhỏ.
“Á…anh dô duyên!”
Linh thoát ra được và định bỏ chạy. Nhưng làm sao thoát được một tên dâm dê đang hứng tình cực độ, hắn xoay người ôm lấy eo Linh kéo lại, tiếp tục tìm môi hôn lên. Chỉ là giả vờ bỏ chạy nên khi môi hắn tìm tới, Linh đáp lại nhiệt tình.
“Bữa nay mới nhớ tới anh hả cô bé?” Minh hỏi nhưng tay đang xoa khắp tấm lưng mịn màng của Linh, tay còn lại nắn bóp bờ mông mềm mại, Linh không mặc đồ lót.
“Tại tuần rồi ba mẹ em ở nhà suốt chớ bộ…” Linh đáp lại.
“Hà hà…Vậy giờ anh ở nhà em suốt…”
“Hi hi, cứ tự nhiên…”
Hắn lấy chiếc hộp đem theo lúc nãy đưa cho Linh.
“Có quà cho em này!”
“Quà gì vậy?”
Linh cầm chiếc hộp ngắm nghía rồi mở ra, bên trong là ba bộ đồ lót mới được xếp gọn gàng. Linh khẽ liếc hắn, nhưng trong ánh mắt là sự vui thích thực sự.
“Em mặc thử đi!” Minh háo hức, hắn rất thích ngắm người con gái mặc đồ lót do hắn mua.
“Thôi anh, để lúc khác rảnh em thử sau cũng được…!” Linh thẹn thùng nói nhỏ.
“Vậy giờ em bận làm gì?” Minh vẻ mặt dâm dê.
“Anh…vô duyên…!”
“Hà hà, vậy thì giờ em sẽ bận tới sáng…”
Minh cười khoái trá nhào tới bế Linh lên lầu, hắn thích phòng nàng hơn.
Nhanh chóng cởi hết quần áo, cả hai quấn lấy nhau nút lưỡi say sưa. Tay nàng ôm lấy cổ hắn, tay hắn sờ soạng khắp người nàng.
Rời đôi môi ra, Minh cúi xuống hôn lên quả đào non tơ chưa lớn hết. Nàng ưỡn người về phía hắn như muốn cho hắn nuốt hết bầu ngực vào miệng.
Đặt Linh ngằm xuống, Minh trườn vào giữa hai chân nàng, cúi đầu đặt nụ hôn trên bờ mu nhô cao với đám lông tơ mịn, Linh khẽ rướn người lên khi môi hắn chạm vào âm vật. Nhẹ nhàng từng chút một, Minh hôn chậm rãi vào đôi môi phía dưới. Cảm nhận sự trơn trượt ướt át quen thuộc, Minh biết nàng cũng đang ham muốn dữ dội.
Quá kích thích, Minh chịu không nổi nên hắn quyết định phá lệ. Môi hắn rời khỏi âm hộ non nớt, chồm lên hôn vào đôi môi phía trên đang hít hà sung sướng, lưỡi lại cuốn lấy nhau, Linh nhận được rùi vị từ âm hộ của mình trên môi hắn.
Tay cầm dương vật rà đúng vị trí, đẩy vào nhẹ nhàng. Vẫn hôn nhau cuồng nhiệt, Linh đưa hai chân lên và dạng rộng hơn. Có sự hưởng ứng, Minh tăng lực đẩy, tay nàng ôm chặt hắn đón nhận dượng vật từ từ chui vào âm đạo nhỏ bé. Hai môi lớn căng ra như tạo thành vòng tròn bao quanh dương vật Minh.
Chạm đích, Minh dừng lại, từ từ kéo dương vật ra, trên khúc thịt kia đã ướt đẫm dâm thủy.
Nhẹ nhàng ra vào, không cần tốc độ, bởi âm đạo của Linh vẫn chưa thể nuốt trọn dương vật hắn, âm đạo ôm chặt đưa cả hai tới tột đỉnh sung sướng dù chỉ là chuyển động nhỏ.
Rời môi, cả hai đều thở nhanh dần. Minh cúi xuống tìm đến hai quả đào non, môi hắn tiếp tục tạo thêm khoái cảm trên chiếc núm nhỏ xinh.
Linh sung sướng ôm lấy cái đầu đang hì hục trên ngực nàng. Vẫn là sự im lặng như lần trước, khi mà dương vật đang ở trong âm đạo, Linh không rên rỉ hay nói gì, chỉ có tiếng thở dồn dập tăng dần theo cơn khoái cảm đang dâng trào.
Tay Linh vò mái tóc rối xù của Minh, chân nàng kẹp chặt lấy hông hắn, người nàng gồng cứng lên. Bên dưới, bụng nàng đang co thắt từng cơn, dâm thủy tuôn ra trong âm đạo đang mút chặt lấy dương vật kia, nàng lên đỉnh.
Minh cũng không cầm cự được, ngay khi Linh đạt cực khoái, âm đạo vốn đã ôm chặt dương vật hắn lại càng ôm chặt hơn với từng nhịp co bóp. Hắn thất thủ, không thể tiếp tục ‘giam cầm’ những ‘tù binh’ đang khao khát tự đo kia. Đẩy dương vật chạm tử cung, gồng người giải phóng ‘tù binh’ vào nơi dành cho chúng. Sung sướng cực đỉnh với từng đợt phóng tinh, Minh để nguyên dương vật trong âm đạo tận hương dư âm kéo dài.
Trong khi Minh làm cho Linh chảy nước sung sướng với cơn lên đỉnh, thì ở một nơi khác có một người con gái cũng đang chảy nước vì hắn, và cũng khác ở chỗ đó là những giọt nước mắt đau lòng.
Thảo ngồi gục bên giường lặng im khóc, trong phòng tối om vì nàng không muốn bật đèn, có lẽ nàng chờ một người bật lên để thắp sáng căn phòng cũng như thắp sáng cõi lòng đang chìm trong tối tăm của nàng, nhưng hắn không đến, hắn thực sự bỏ đi.
Thảo đã thầm thích hắn từ lâu, nhưng e ngại không dám bày tỏ. Một phần vì sợ hắn không thích nàng, nếu nói ra thì có thể làm cả hai mất đi tình cảm bạn bè quý giá này. Phần còn lại là nàng không thích cái tính lăng nhăng của hắn, nhưng bản tính khó sửa, Thảo biết chính nàng cũng không thể làm Minh thay đổi. Chính vì thế mà Thảo quyết định cặp với người khác để quên hắn đi. Có người yêu, ít gặp mặt Minh, hắn lại tiếp tục lăng nhăng với vài cô gái khác, nhưng những điều đó không thể làm nàng quên hắn được, mà ngược lại càng nhớ hắn, càng nhớ thì hình ảnh hắn càng khắc sâu trong trái tim nàng.
Rồi một hôm Thảo cùng người yêu tới một quán bar, trái tim thắt lại khi thấy Minh cùng một cô gái rất trẻ đi ra, hai người lên xe của hắn và đi mất, người con gái đó chính là Linh. Trong nỗi buồn bực, Thảo đã mất sự đề phòng khi uống ly rượu nhẹ đã bị bỏ thuốc. Rồi mọi sự tủi nhục bắt đầu từ đó, tên người yêu dùng những bức hình khỏa thân thể bắt nàng phải làm theo ý hắn, ép buộc nàng làm ‘đồ chơi’ trong cuộc vui của đám đại gia. Thảo sợ Minh thấy những hình ảnh nhơ nhớp của nàng nên không dám nói với hắn, cũng không dám nói với ai, chỉ câm nín cố chịu một mình. Nhưng tủi nhục gấp bội khi bọn chúng chỉ xem nàng đúng như một món đồ chơi, không hề ưu ấp vuốt ve cưng chiều như những cô gái kia, chỉ vì một lý do…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28