Sáng sớm ngày thứ Hai, tôi dậy hơi trễ và tưởng rằng mẹ tôi và Xuân Nhi ăn sáng rồi mẹ đến công ty sớm. Nhưng khi tôi tắm rửa và xuống phòng ăn ở tầng một thì thấy mẹ tôi đang ngồi đọc báo, và một trong ba người hầu đang đọc sách với Xuân Nhi trên ghế sofa trong phòng khách. Hai người hầu còn lại đang bận rộn trong bếp và phòng ăn, họ đang nói chuyện với mẹ tôi trong khi làm việc, thỉnh thoảng thảo luận về tin tức trên báo. Từ lâu tôi đã quen với tình trạng bình thường của những người hầu. Vì thân thiết trong nhiều năm nên họ không chỉ là người hầu mà còn là những người bạn rất quan trọng. Hai trong số họ thậm chí làm việc ở đây trước khi ba tôi còn sống. Tôi thực sự thích bầu không khí như thế này, rất phù hợp với cách làm việc của người Trung Quốc. Về mặt tình cảm và quy tắc, cái đầu tiên thường chiếm ưu thế. Tôi ngồi vào bàn ăn, nhưng người hầu cứ im lặng, như thể mẹ tôi có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi vùi đầu vào ăn, chờ mẹ tôi lên tiếng nhưng rất lâu không thấy động tĩnh gì. Tất nhiên tôi biết rất rõ rằng mẹ ở đó vào lúc này và chắc đang chờ tôi. Tôi ngước lên nhìn mẹ tôi vài lần, và có hai lần mẹ nhìn lại tôi với ánh mắt lấp lánh, một điều hiếm thấy ở một bà mẹ đảm đang.
Trong thâm tâm tôi chợt có phán đoán của riêng mình nên lên tiếng trước:
“Hồ sơ đó… mẹ đã xem hết chưa?”
“Ồ.” Giọng mẹ tôi hơi trầm, mặt mẹ bị tờ báo che khuất.
Tôi húp nốt miếng cháo cuối cùng trong chén rồi nhẹ nhàng nói:
“Mình nên trở về Trung Quốc sau nhiều ngày bận rộn. Gia đình mình đã hai năm rồi không đi du lịch cùng nhau, lần này hãy về Trung Quốc nghỉ ngơi đi mẹ.”
Mẹ tôi đặt tờ báo xuống và đứng dậy nói:
“Ừ, mình về Hải Nam đi. Dạo này Xuân Nhi muốn đi biển, nhưng khí hậu ở đây hiện giờ không thích hợp.”
“Vậy thì tốt quá, mấy năm nay mẹ đã quá mệt mỏi rồi, con sẽ đi cùng mẹ để lo cho mẹ.”
Tôi nhìn khuôn mặt với lớp trang điểm nhẹ của mẹ tôi và nói tiếp:
“Đó là nơi Xuân Nhi được sinh ra, và nó có thể mang lại điều may mắn tốt đẹp hơn cho gia đình mình.”
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con tôi chỉ là sự hiểu ngầm giữa hai chúng tôi, mẹ và con trai. Những người khác có mặt chỉ có thể hiểu được nghĩa bên ngoài. Họ thậm chí còn thảo luận về tình hình hiện tại ở Hải Nam, Trung Quốc và lấy điện thoại di động ra để tìm kiếm thông tin rồi ngưỡng mộ ánh nắng ở đó một cách ghen tị.
Mẹ tôi rất thông minh nên tất nhiên hiểu ý tôi nói “may mắn” nghĩa là gì. Mẹ liếc mắt nhìn tôi rồi rời đi.
Tim tôi đập rộn ràng khi mẹ tôi đồng ý với đề nghị của tôi. Chỉ có tôi mới hiểu ý mẹ rằng hãy nói về những điều cấm kỵ giống như Fred đã sắp đặt cho hai mẹ con Trương Dịch yêu nhau, là một cặp tình nhân, thoát khỏi những điều “ma quỷ” không thể vượt qua, và sau đó muốn làm gì thì làm. Nhưng mẹ tôi đã sai về điều này. Dù thông minh đến đâu, mẹ cũng không nghĩ rằng con quỷ của tôi hoàn toàn trái ngược với mẹ. Mẹ tôi đang từ chối và xấu hổ, còn tôi thì lại muốn sở hữu và chinh phục mẹ tôi!
Tôi đậu xe ở bãi đậu xe của tòa nhà công ty, mở một ngăn vật phẩm trên xe, tìm thấy một đống danh thiếp của một cửa hàng bán hoa. Tôi truy cập vào số điện thoại di động của chủ cửa hàng theo thông tin liên hệ và thanh toán trực tuyến. Tôi đã mua 999 bông hồng theo cách tương tự rồi gửi địa chỉ và tên người nhận hàng. Sau khi hoàn thành những việc này, tôi mỉm cười với chính mình trong gương chiếu hậu của chiếc xe một cách hài lòng.
Giữa phòng làm việc của tôi và phòng làm việc của mẹ tôi là toàn bộ khu công sở dành cho nhân viên bình thường. Thông qua cửa kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy vài người ra vào văn phòng của mẹ tôi. Nó được xử lý trong suốt, vì vậy không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Sau khi vào văn phòng, tôi đứng trước cửa kính và nhìn chằm chằm vào văn phòng của mẹ tôi. Không có gì ngoài hai người quản lý bộ phận ra vào hai lần, cho đến khi những bông hoa hồng mà tôi đặt hàng được đưa tới.
999 bông hồng đỏ, đó là một bó hoa khá lớn. Ngay khi người gửi hoa bước vào khu vực văn phòng của công ty, không khí náo nhiệt ngay lập tức đun sôi. Tất cả bọn họ xì xào bàn tán đoán xem ai sẽ là người hạnh phúc. Khi người tặng hoa hỏi tên mẹ tôi, mọi người đều hét lên khen ngợi. Tôi thấy người gửi hoa bước vào văn phòng của mẹ tôi trong một lúc rồi đi ra. Sau khi chắc chắn rằng mẹ tôi đã vui vẻ nhận hoa, tôi hài lòng trở lại bàn làm việc.
Mẹ tôi, kể cả những nhân viên người Trung Quốc trong công ty, đều duy trì thói quen sử dụng phần mềm Wechat. Tôi đã gửi một biểu tượng cảm xúc hôn gió cho mẹ tôi, kèm theo lời nhắn: “Hoa đẹp tương xứng với mỹ nữ, con yêu mẹ.” Khi gần đến trưa, tôi lấy một báo cáo hoàn chỉnh và đi thẳng đến văn phòng của mẹ tôi.
Hôm nay mẹ tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng xẻ ba phần tư tay áo, để lộ một phần cẳng tay trắng trẻo, và mẹ mặc trang phục khá trung tính. Còn về ngực? Chỉ có hai nút của đường viền cổ áo không được buộc chặt, và không nhìn thấy được gì ngoại trừ cái cổ trắng phau và mịn màng. Mọi người trong công ty đều biết rằng mẹ tôi thích mặc áo sơ mi và quần jean với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau khi đi làm, ít khi mẹ mặc đồ vest cứng nhắc.
Bó hoa hồng mỏng manh chiếm một nửa bàn làm việc, và hương hoa tỏa ra tràn ngập căn phòng. Tôi đưa báo cáo cho mẹ tôi, tường trình ngắn gọn và cuối cùng thêm một câu:
“Công ty hoạt động rất ổn định giống như một cỗ máy điều khiển số, chỉ cần nhập thông số vào là hoạt động.”
“Được rồi.” Mẹ nói.
“Mẹ có bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm được một người quản lý chuyên nghiệp để gánh vác công ty, nhằm giúp mẹ không cần phải làm việc quá sức, và…” Tôi bỏ lửng câu nói.
Mẹ tôi gật đầu nói:
“Mẹ đã suy nghĩ rồi, nhất là những việc quan trọng trong nhà. Mẹ sẽ suy nghĩ tiếp và con cũng sẽ tìm công ty săn đầu người để tìm ứng viên.”
Mẹ nhìn tôi và thấy tôi không có ý định rời đi, liền hỏi:
“Con có ý kiến gì khác không?”
“Ồ, con sắp tan sở rồi.” Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. “Không, đã hết giờ làm rồi. Mình ra ngoài ăn trưa đi mẹ, con mời mẹ!”
“Con không muốn ăn trong công ty sao?”
“Bây giờ là giờ tan sở, mẹ không còn là sếp của con trong thời gian này. Mẹ ơi, hãy lắng nghe con, bây giờ mẹ là… mẹ là người yêu của con!” Tôi hạ giọng.
Mẹ tôi sửng sốt, lùi lại rồi nói:
“Nhưng…”
Mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi.
Khi mẹ tôi bước ra khỏi văn phòng, tôi theo sát phía sau mẹ. Cái quần jean bút chì mà mẹ đang mặc rất vừa vặn, làm tôn lên vóc dáng chuẩn nhưng cũng rất tự nhiên của mẹ tôi. Kiểu quần jean này không phải ai mặc cũng đẹp, đặc biệt là phụ nữ trung niên như những bà mẹ đã sinh con. Hông và đùi của họ sẽ to hơn do tuổi tác, thậm chí vùng bụng dưới cũng tích nhiều mỡ nên mập hơn, do đó mặc loại quần này thường không đẹp mà là trông mập lên. Nếu chân đủ dài thì có thể che đi một chút nhưng nếu chân không dài sẽ là một bi kịch. Mặc dù vóc dáng của mẹ tôi không còn thon thả như thời con gái, nhưng sau những năm tháng dài đằng đẵng của việc tập luyện thể hình và yoga, vóc dáng của mẹ vẫn đẹp với chiều cao 1m72 là một lợi thế bẩm sinh. Đi phía sau mẹ tôi, tôi bất giác nhìn mẹ. Tính cách nghiêm nghị, dửng dưng và hào phóng của mẹ tôi là nỗi ám ảnh của tôi. Thế rồi tôi say sưa với cơ thể của mẹ tôi, nó có một chút trưởng thành và gợi cảm hơn so với một cô gái mỏng manh, với sự tự duy trì của nó.
Tôi lái xe chở mẹ tôi đến một nhà hàng Trung Quốc mà tôi thường ăn, bước vào một căn phòng riêng nhỏ và gọi mấy món ăn đặc sắc ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn chờ thức ăn được dọn lên, tôi đề nghị được xoa vai mẹ.
“Đừng gây chuyện nữa, sao con có thể làm những chuyện thế này…” Mẹ tôi cho rằng những lời nói của tôi giống như một đứa trẻ khoác lác.
Bất chấp sự phản đối của mẹ, tôi đứng sau lưng mẹ, ấn vào vai và đỉnh đầu của mẹ. Điều này thực sự không phải là vô nghĩa đối với tôi. Một người bạn cùng phòng của tôi thời đại học, xuất thân từ một gia đình làm nghề y học cổ truyền của Trung Quốc. Nó rất giỏi châm cứu và xoa bóp bấm huyệt, nhất là chữa trị những bệnh như trượt đốt sống. Nó đã chỉ dạy cho tôi, và chúng tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi cũng học được một số mẹo từ nó, chẳng hạn như tìm huyệt đạo, ấn vào đâu, đau ở đâu, v. V. Tôi đã từng cảm thấy rằng y học cổ truyền của Trung Quốc vẫn còn tuyệt vời ở những khía cạnh này. Tất nhiên tôi cào nhẹ trên bề mặt da của mẹ. Tôi ấn và xoa một lúc. Thế rồi mẹ tôi thực sự ngừng nói rằng tôi đang lừa dối.
“Cô Phương Ngọc, cô đã nhận được hoa tôi tặng chưa? Chúng có đẹp không?”
Mẹ tôi không khỏi mỉm cười, đưa tay ra ngăn không cho tôi ấn vào, rồi nói:
“Lại còn viết thêm mấy từ kinh tởm trong đó nữa chứ. Quá nhiều lời nói yêu thương. Con đã dùng những mánh khóe nhỏ này để lừa dối mấy tụi con gái trước đây phải không? Mẹ con không dễ dàng bị lừa như đám con gái đâu.”
“Vậy thì mẹ nghĩ con lừa dối mẹ bằng cách nào được? Nhiệm vụ của con bây giờ là có thể lừa mẹ, một cô gái xinh đẹp, để lên giường.”
Tôi thì thầm vào tai mẹ tôi, sau đó chạy đến ngồi đối diện với mẹ.
Mẹ tôi hơi đỏ mặt lên vì xấu hổ. Mẹ không nói gì một hồi lâu, chỉ uống nước để che đậy sự rối loạn trong lòng mình.
Sau đó, mẹ tôi đặt ly nước xuống và chợt hỏi tôi:
“Con có bạn gái mới bao lâu rồi?”
“Khi cô ấy tốt nghiệp, tụi con đã quen nhau.” Tôi nhìn mẹ khi nói, “Mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà con nghiêm túc theo đuổi đó.”
Mẹ trợn mắt nhìn tôi rồi nói với một chút do dự:
“Con nói vậy chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ thôi… hay nói nghiêm túc đó?”
“Mẹ phải nghiêm túc với con, mẹ phải như vậy!”
“Con… con không cảm thấy sai trái gì hay sao?”
“Con không có cơ hội để bày tỏ điều đó, nhưng bây giờ… có một cơ hội nên con phải nắm lấy nó.”
Đột nhiên mẹ tôi không nhịn được cười, lấy mu bàn tay che miệng mình và cười to.
“Con nói nghiêm túc đó mẹ!”
“Được rồi, được rồi, ranh con ạ, cứ dùng thói quen này với mẹ mình đi.”
“Đây không phải là một thói quen đâu mẹ!” Tôi quả quyết đứng dậy, “Cô Phương Ngọc, tôi nói nghiêm túc đấy! Bây giờ tôi bày tỏ tình cảm với cô là chính thức và rất trang trọng, tôi đang theo đuổi cô!”
Mẹ tôi cũng phát hoảng trước tình trạng của tôi, hoặc bị lây nhiễm, mẹ không cười nữa và nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi nói:
“Nếu có một cơ hội như thế này trước đây, con có thể nói rằng mình sẽ cần thêm thời gian. Nhưng bây giờ dường như không còn nhiều thời gian nữa… Mẹ có ghét điều đó hay không?”
Mẹ tôi lắc đầu:
“Trên đời này không có ghét bỏ… con trai của mẹ à.”
“Vậy là tốt rồi. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Có một số việc mẹ chỉ cần tiếp nhận là được, việc còn lại để con lo. Con sẽ làm mẹ hài lòng!”
Mẹ tôi im lặng.
Tại thời điểm này, một phần món ăn tôi gọi đã được phục vụ. Sau khi bồi bàn rời đi, tôi hỏi mẹ:
“Đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ ăn tối một mình với một chàng trai?”
Mẹ tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi đáp:
“Ngoại trừ nhu cầu công việc và giải trí, mẹ không có ai từ khi đến sống ở đây.”
“Con có thể được phép hỏi, về khía cạnh đó thì sao? Mẹ chưa bao giờ trải nghiệm khía cạnh đó hay sao?”
Ngừng một lúc, mẹ tôi hiểu ngay tôi đang ám chỉ điều gì và nói với vẻ hơi ngượng ngùng:
“Có đứa con trai nào nói chuyện với mẹ mình như thế này không?”
“Bây giờ con vẫn là bạn trai của mẹ mà! Này!” Tôi ranh mãnh nói.
“Vậy thì mẹ từ chối trả lời câu hỏi này!”
Mẹ tôi cầm đũa lên và bắt đầu ăn, mặc kệ tôi, như thể mẹ sợ rằng tôi sẽ hỏi mẹ những câu hỏi đáng xấu hổ hơn.
Khi tôi đi làm về vào ngày thứ Sáu, tôi nói với những người hầu rằng họ có thể nghỉ ngơi sau bữa tối và về nhà chơi với gia đình họ. Sau đó, tôi nói với mẹ tôi rằng tôi có thể đến trung tâm thể hình với mẹ vào ngày mai.
“Nhưng con với mẹ đâu có ở cùng phòng tập thể dục.” Mẹ tôi nói.
“Con là khách VIP ở phòng mẹ đấy, và con đã nói rằng buổi tập yoga của mẹ trông đẹp hơn buổi tập đấm bốc của con.”
Mẹ tôi chỉ gật đầu và không nói gì nữa.
Buổi tối nằm trên giường, tôi dùng Wechat để trò chuyện với mẹ, cố gắng làm cho mẹ vui và thỉnh thoảng nói vài lời yêu thương mùi mẫn. Mẹ tôi có cảm giác bị chóng mặt khi đổi vai, thỉnh thoảng lại giật nảy mình. Tôi cứ huyên thuyên và hỏi mẹ câu nào đúng và câu nào sai. Trong “trò chơi cấm kỵ” này, tôi là một nhân vật có thật từ đầu đến cuối của chương trình truyền hình trực tiếp, còn mẹ tôi từ từ bước vào một trạng thái mê man…
Tôi lại dùng Wechat để hỏi mẹ tôi: “Ba con không còn nữa, vậy mẹ có cảm thấy trống vắng không? Theo như con biết thì mẹ có người theo đuổi, thậm chí có cả những chàng trai trạc tuổi con.”
Mẹ tôi gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc lãnh đạo, rồi đáp: “Mẹ từ chối trả lời!”
Tôi nhắn tin tiếp: “Tình yêu nam nữ là một nhu cầu của con người. Một người phụ nữ ở độ tuổi của mẹ cần một người đàn ông chăm sóc trong lĩnh vực đó. Nó mang lại lợi ích to lớn cả về tâm lý và thể chất, và ít nhất nó có thể trì hoãn quá trình lão hóa.”
Mẹ nhắn lại: “Lũ nhóc như con thì biết gì? Con đang lừa mẹ đấy à?”
Tôi: “Không hề! Cô Phương Ngọc thân mến, nếu cô cần, xin vui lòng cho tôi biết qua Wechat, liên hệ qua điện thoại, bất cứ lúc nào. Tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, cô sẽ hài lòng.”
Lần này mẹ tôi đáp: “Cút đi!”
Tôi: “Được rồi, chúc mẹ ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Tôi tưởng tượng mình sẽ nấu bữa sáng cho mẹ và em trai, nhưng không ngờ mẹ tôi thức dậy sớm hơn tôi và đang bận rộn trong bếp. Khi tôi bước vào bếp, mẹ tôi đang quàng một chiếc khăn hoa và tạp dề hoa. Nhìn từ phía sau, mẹ tôi đang mặc một chiếc quần thể thao rộng màu xám, nhưng phần hông mẹ có vẻ co giãn. Mẹ đập vài quả trứng vào một cái thau nhỏ, trộn nhiều gia vị, cho ít nước ấm và dầu ăn vào. Sau đó mẹ chia trứng vào ba cái chén, cuối cùng đưa chúng vào lò vi sóng. Mẹ tôi đang làm ba chén sữa trứng. Và cái nồi trên bếp ga đang bốc hơi nghi ngút, từ nắp nồi trong suốt có thể nhìn thấy mấy cái bánh bao được hấp bên trong.
Như thường lệ, tôi thường ôm mẹ tôi từ phía sau, vòng tay qua eo mẹ, áp ngực vào lưng mẹ và áp miệng vào bên tai mẹ. Mẹ tôi bắt đầu khóc trong tiềm thức, rồi dường như nhận ra điều gì đó, mẹ từ bỏ việc thoát ra khỏi cái ôm của tôi. Tôi nghĩ rằng bây giờ mẹ tôi nhớ ra là chúng tôi đang là người yêu của nhau.
“Sao con dậy sớm thế?” Mẹ tôi cẩn thận cắt miếng xúc xích đỏ au trên thớt.
“Con định làm bữa sáng cho mẹ với Xuân Nhi, nhưng không ngờ mẹ lại dậy sớm hơn con.”
“Hehe, hiếm thấy một thiếu gia nào có ý nghĩ như con.”
“Vậy mẹ có chấp nhận ân huệ này không?”
“Được rồi, con có ý tứ như vậy mẹ cũng hiểu được.”
Tôi nhân cơ hội cúi xuống hôn vào má mẹ thật mạnh.
“Thôi đi… Đồ quỷ sứ!” Mẹ tôi lúng túng vung vẫy cái giá ra xa khỏi cái ôm của tôi.
Lúc 8 giờ sáng, tôi lái xe đưa mẹ và em tôi ra khỏi khu biệt thự, trước tiên đưa em trai tôi đến lớp học theo sở thích.
Vì thể chất của Xuân Nhi không thích hợp để đi học như những đứa trẻ bình thường nên mẹ tôi làm theo lời khuyên của bác sĩ, và chỉ đến lớp học đó vào cuối tuần. Ngoài việc nuôi dưỡng sở thích của Xuân Nhi, nó còn cho phép em tôi được tiếp xúc với một số trẻ em cùng lứa tuổi, có lợi cho cơ thể và tâm trí của Xuân Nhi. Lý do tại sao chỉ vào cuối tuần là vì hầu hết các giáo viên giảng dạy ở đây đều là giáo viên chính thức của các trường bình thường, và họ chỉ đến đây làm việc vào cuối tuần. Tôi đã nghĩ rằng, hóa ra không chỉ giáo viên ở Trung Quốc thích kiếm thêm tiền dạy thêm, mà các giáo viên trên toàn thế giới đều làm việc này, chỉ là dưới những cái tên khác nhau. Bản thân Xuân Nhi cũng thực sự thích đến đây học, lý do chắc chắn không phải đến lớp, mà để vui chơi với một nhóm trẻ em. Tất nhiên, mẹ tôi đã thú nhận với hiệu trưởng và các giáo viên ở đây rằng họ cần phải quan tâm đến Xuân Nhi nhiều hơn, và chắc chắn sẽ được trả thêm tiền.
Hầu hết thiết bị cho trẻ em ở đây, chẳng hạn như cầu trượt, đồ chơi và văn phòng phẩm đều do mẹ tôi tặng. Vì vậy Xuân Nhi giống như một hoàng tử nhỏ ở đây. Nhưng nói thật là dịch vụ ở đây vẫn rất tốt, giáo viên rất có trách nhiệm. Và nó áp dụng một hệ thống đóng cửa vào cuối tuần, đưa trẻ đến lớp vào mỗi sáng thứ Bảy và đón chúng vào tối Chủ nhật. Trong quãng thời gian này, phụ huynh cũng có thể xem trực tuyến các tín hiệu được truyền bởi những camera web được đặt ở nhiều vị trí và góc độ khác nhau trong trường. Những hành vi đa dạng của các bé trong trường cũng là một trong những lý do khiến mẹ tôi có thể yên tâm gửi Xuân Nhi đến đây.
Sau khi tiễn em tôi, tôi chở mẹ đến trung tâm thể hình. Mẹ tôi đến đây hầu như ba ngày một lần, đặc biệt là vào cuối tuần, chủ yếu để tập yoga. Đây là thói quen mà mẹ tôi duy trì gần 20 năm nay, dù ở nhà hay ra nước ngoài. Tôi thì tập đấm bốc, và cuối tuần nào tôi cũng đến đây một hoặc hai lần. Thói quen này đã tồn tại trong vài năm. Điều này cũng là do ảnh hưởng từ ba tôi. Ba đưa tôi đến phòng tập đấm bốc, và rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi thích môn thể thao này, với cách nó giải thoát hoàn toàn, không phải vì sự thực hành mạnh mẽ như thế nào, mà vì nó rất thú vị để làm.
Phòng tập đấm bốc ở tầng một và phòng tập yoga ở tầng hai. Mẹ tôi lên lầu hai, còn tôi ở lầu một và tìm huấn luyện viên đấm bốc, theo anh ấy để bắt đầu khởi động. Bất kể bạn làm gì, miễn là bạn có hứng thú thì bạn sẽ không cảm thấy cay đắng. Tôi cảm thấy thích thú khi đổ mồ hôi và vung cánh tay hết lần này đến lần khác, đến khi huấn luyện viên nhắc nhở tôi rằng điện thoại đang reo. Tôi thở hổn hển lau mồ hôi rồi bước đi. Tôi nhìn số điện thoại, khẽ mỉm cười rồi bắt máy.
Bên kia đầu dây: “Thưa ông chủ, mọi việc đã làm xong. Chúng tôi đã tìm thấy gia đình của Trương Dịch, một gia đình có bốn người, trong đó có một cậu bé 3 tuổi. Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng họ đã nhận nuôi nó.”
Tôi: “Được rồi, được rồi.”
Bên kia đầu dây: “Ngoài ra, như ông chủ đã dự đoán, một nhóm người khác cũng tìm thấy nơi này và điều tra thông tin về gia đình của Trương Dịch. Chúng tôi đã làm theo hướng dẫn của ông chủ và thực hiện nó một cách liền mạch. Chúng tôi đặt mọi thứ họ quan tâm vào người thân của Trương Dịch. Đã thông báo tới họ.”
Tôi: “Làm tốt lắm! Công việc của các anh đã xong!”
Bên kia đầu dây: “Đơn giản vậy thôi sao? Nhiệm vụ này chỉ có vậy à?”
Tôi: “Bây giờ chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ gọi nhờ chuyển khoản thanh toán cho các anh ngay lập tức. Chú ý kiểm tra và thu thập, hợp tác vui vẻ nhé!”
Đầu dây bên kia: “Cảm ơn ông chủ, hiện tại tôi ngày càng quan tâm đến ông chủ.”
Tôi: “Cái gì? Các anh cũng muốn điều tra tôi à?”
Đầu dây bên kia: “Không, không phải. Chúng tôi có quy tắc của chúng tôi là sẽ không điều tra bất kỳ người chủ cũ nào, bất kể là được trả bao nhiêu tiền.”
Tôi: “Ha ha, tôi hy vọng như vậy.”
Đầu dây bên kia: “Chúng tôi cũng là người biết các mối quan hệ hiện tại mà, chúng tôi biết ai không nên gây rắc rối. Cuối cùng, chúng tôi chúc ông chủ một ngày vui vẻ.”
Tôi vào phòng tắm để gột rửa mồ hôi chảy ra gây hôi hám khắp người, thay quần áo và đi lên tầng hai. Có hai phòng chính trên tầng hai, một là phòng rèn luyện sức mạnh, và một là phòng tập yoga. Mặc dù có một vách ngăn bằng kính trong suốt từ trần đến sàn phòng, nó được che bằng rèm, ngoại trừ cửa ra vào. Căn phòng được trải thảm để tập yoga, trên đó có hơn 10 người đang tập theo điệu nhạc và huấn luyện viên đang tập cách chuyển động. Trong số những người này, mẹ tôi nổi bật hơn cả không chỉ vì vẻ đẹp của mẹ mà còn vì mẹ là người duy nhất có nét đẹp phương Đông. Những người khác đều có tóc vàng hoặc mắt xanh. Những người này đều có một điểm chung, tức là đều có thân hình đẹp. Có nghĩa là tập môn này vẫn có thể giữ được vóc dáng, cho dù bạn là phụ nữ trung niên như mẹ tôi, bạn vẫn có thể duy trì nó rất tốt.
Mẹ tôi mặc bộ đồ tập yoga, để lộ ra những đường cong quyến rũ hiếm khi lộ ra khi mặc những loại quần áo khác. Đặc biệt là hai mông đít căng tròn là điều thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất. Khá dễ đoán. Còn nữa, vú mẹ tôi có thực sự đẹp không? Tôi nghĩ là vậy, vì vú của hầu hết phụ nữ bình thường ở độ tuổi trung niên đều đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi.
Họ đang sử dụng một trái bóng yoga để thực hiện động tác bằng cả hai chân trên mặt đất, duỗi thẳng chân, ấn eo và hông vào trái bóng càng nhiều càng tốt, đồng thời nghiêng thân trên ra sau càng nhiều càng tốt. Bởi vì những người này đang mặc quần bó, có một số người cảm thấy hơi xấu hổ khi tập động tác này. Những chỗ riêng tư ở phần dưới cơ thể sẽ bị lộ ra như thể chúng được định hình, và thậm chí hình dạng riêng tư ở vùng kín chắc chắn sẽ được tiết lộ.
Mắt tôi bất giác hướng về phía mẹ tôi. Có một đám bắp thịt nhỏ ở dưới cặp đùi săn chắc của mẹ. Mặc dù nó đã tương đối kín đáo, vẫn khiến tôi mất tập trung, thậm chí có phản ứng sinh lý. Tôi buộc mình phải bước sang một bên, ngồi trên băng ghế ở hành lang và đợi mẹ tôi tập xong.
Sau 20 phút, mẹ tôi bước ra khỏi phòng tập yoga sau khi tắm và thay quần áo. Mặt mẹ hơi ửng hồng sau khi tập thể dục và tắm rửa, làm tăng thêm một chút quyến rũ. Tục ngữ có câu “một trắng che lấp trăm xấu”, và nếu người phụ nữ có làn da trắng trẻo mịn màng thì đó phải là người có một vẻ đẹp không thể tin được. Mẹ tôi là một người như vậy. Khuôn mặt của mẹ lúc nào cũng bầu bĩnh, trắng trẻo và điềm đạm. Vẻ đẹp chín chắn không thể che giấu của phụ nữ trung niên như mẹ tôi là thứ mê hoặc tôi nhất. Một thương nhân Nhật Bản đã từng khen ngợi vẻ đẹp của mẹ tôi, ông ấy nói rằng mẹ giống với những mỹ nữ Nhật Bản. Trong những năm 1980 và 1990, có một nữ diễn viên nổi tiếng ở châu Á có một số nét tương đồng nhất định với mẹ tôi, ngoài ngoại hình và dáng người, khí chất của cô ấy còn giống hơn. Nữ diễn viên đó tên là Matsuzaka Keiko. Vì vậy, tôi đã xem những hình ảnh của Keiko Matsuzaka, đặc biệt là những hình ảnh sau tuổi trung niên. Như vị doanh nhân Nhật kia đã nói, hình dáng và ngoại hình rất giống mẹ tôi, và so sánh với nhau thì mẹ tôi trông dịu dàng hơn. Và tôi may mắn tìm được những bức ảnh khỏa thân của nữ diễn viên này sau tuổi trung niên. Nó thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp rất quyến rũ và dễ gây phạm tội cho đàn ông.
Cũng phải nói thêm rằng vị doanh nhân người Nhật cũng trạc tuổi mẹ tôi, và ông ấy cũng đã công khai theo đuổi mẹ tôi trong một thời gian, nhưng cuối cùng không thể gây ấn tượng với người đẹp. Tôi ghét người Nhật trong thời gian đó đến nỗi tôi ghét phải diễn tả.
“Mình đi đâu bây giờ?” Tôi hỏi mẹ sau khi khởi động xe.
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉ nói hai từ:
“Về nhà.”
“Chán lắm mẹ! Không có gì mới. Hay là mình đi ăn món gì đó trước đi, sau đó con đưa mẹ đến một nơi tốt.”
Tôi không để mẹ phản bác, lái xe thẳng đến một nhà hàng mì Trung Quốc. Chúng tôi đã ăn một ít mì cắt lát ở quán mì, sau đó xem một cách thích thú màn trình diễn ngẫu hứng của bậc thầy ramen đang xâu những sợi mì bằng kim trước khi rời đi.
“Đi đâu vậy Cửu Nhi?” Mẹ hỏi tôi khi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe hơi.
“Cô sẽ biết khi đến nơi, bạn gái của tôi ơi, tôi đảm bảo cô sẽ hài lòng.” Tôi bật cười.
“Thôi đi, đồ con nít ranh, không biết trên biết dưới là gì.”
“Tình yêu không quan trọng tuổi tác hay thứ bậc, đúng không nào? Không đúng sao, chúng ta vẫn phải quan tâm đến kích thước chứ không phải tuổi tác.”
Mẹ tôi giơ tay lên định vỗ vào đầu tôi, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống và nói:
“Con lo mà lái xe cho cẩn thận đi!”
Tôi chở mẹ tôi đến một công viên giải trí nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó có đầy đủ các thứ bên trong. Có nhiều thứ để vui chơi và có rất nhiều khách du lịch. Nó có giá rẻ và phải chăng.
“Con định làm gì ở đây? Mẹ sợ độ cao nên không dám chơi mấy thứ đó đâu. Con biết mà.” Mẹ nói với tôi.
Tôi dẫn mẹ đi thẳng đến một chỗ, dừng lại trước một vòng quay ngựa gỗ và nói:
“Mình chơi cái này, chỉ là vòng đu quay thôi, dành cho các cặp đôi.” Tôi chỉ vào một bảng quảng cáo song ngữ Anh – Pháp và nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi vẫn còn do dự, nhưng tôi đã nắm lấy tay mẹ và ngồi lên con ngựa gỗ. Mẹ nghe theo tôi và ngồi trên đó, còn tôi ngồi phía sau mẹ như những cặp đôi khác. Một tay tôi ôm lấy eo và bụng mẹ, tay kia chộp lấy một cây cột sắt. Con ngựa gỗ bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi đến gấp gáp, khi cao khi thấp, phi nước đại ngang dọc. Một số cặp đôi cười và hét lên thân mật. Mẹ tôi cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ này. Mẹ cười lớn, mái tóc dài gợn sóng của mẹ thổi tung vào mặt tôi. Một mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi tôi, tôi thèm thuồng đưa mũi sát vào cái cổ trắng ngần của mẹ, say sưa hít hà mùi thơm phụ nữ đầy hấp dẫn đó.
Có một cặp tình nhân đang hôn nhau thật táo bạo trên ngựa gỗ. Những người còn lại cũng bắt chước theo. Cuối cùng, chỉ có hai mẹ con tôi là vẫn ngồi đàng hoàng trên con ngựa gỗ. Tôi thì thầm vào tai mẹ:
“Thật là xấu hổ. Mình không hợp nhau à? Mẹ có muốn hợp tác cùng với mọi người không?”
“Con định làm gì?” Mẹ tôi khẽ quay đầu lại.
Tôi nhân cơ hội liền hôn lên môi mẹ, thọc đầu vào hết sức mà bú mút, hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng ấm áp của mẹ. Mẹ tôi hơi bối rối một lúc, nhưng mẹ không muốn kháng cự quá nhiều trên con ngựa gỗ đang quay này. Tôi chỉ loạng choạng miệng mình và hôn mẹ một lần nữa. Tôi hôn môi mẹ tôi vài lần rồi thì thầm vào tai mẹ:
“Mẹ con mình đang là một cặp đôi yêu nhau, mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều.”
Sau đó tôi lại hôn mẹ. Mẹ tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng hé miệng ra và để cho tôi hôn lên đôi môi và bú nút cái lưỡi mềm mại hấp dẫn của mẹ. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của mẹ tôi trở nên không đều và má của mẹ đang đỏ lên vì ngượng ngùng. Bàn tay tôi ôm giữ eo và bụng mẹ, đang từ từ di chuyển lên trên một cách vô thức, và cuối cùng vươn tới chỗ phồng to trên ngực mẹ một cách không dễ dàng. Tôi vuốt ve vú mẹ qua lớp áo.
Sau khi hôn môi nút lưỡi mẹ tôi được một lúc, tôi cảm thấy hơi thở của mẹ tôi dần dần trở nên mạnh hơn. Đột nhiên mẹ đưa tay ra nắm giữ tay tôi đang cố thò vào trong vạt áo của mẹ. Mẹ tôi lắc đầu liên tục, thì thầm vào miệng tôi:
“Không, điều này không thích hợp.”
Theo yêu cầu của mẹ, tôi lại ngồi xuống. Lúc này, tốc độ của con ngựa gỗ bắt đầu chậm dần đến khi nó dừng lại. Hai mẹ con tôi bước xuống và nắm tay nhau đi ra ngoài sân chơi. Mẹ để cho tôi nắm tay mẹ và bước đi bên nhau, giống như một cặp tình nhân thực sự.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14