Nằm cạnh chồng trong căn phòng tĩnh lặng, Trang vẫn thao thức không ngủ được khi vừa nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ với Vinh trong thời gian qua. Tất nhiên là Trang không chỉ có những lần ân ái với Vinh như ba lần vừa kể. Tuy nhiên, đó là ba lần mà Trang ấn tượng nhất. Lần đầu tiên thì không nói, lần ở Maldives suốt bốn ngày trời thì có thể coi như một tuần trăng mật vậy, đẹp thơ mộng tuy rằng nó có nhiều phần sai trái. Còn lần cuối cùng để tạm biệt Vinh, để kết thúc cuộc tình này thì nó y hệt như một lời chia tay vậy. Trang không ngủ được, cô nhổm dậy và đi ra phía cửa sổ nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch ở Cam Ranh. Bất chợt, Cường tỉnh dậy, tiến tới ôm lấy vợ rồi nói:
– Sao em chưa ngủ đi vậy? Khuya rồi mà!
Trang đáp:
– Không có gì đâu anh! Thực sự thì em…
Không để vợ nói hết câu, Cường ngắt lời luôn:
– Thôi không cần nghĩ ngợi nhiều quá đâu em. Em cũng không cần phải kể với anh chi tiết quá làm gì. Con người ai cũng sẽ có những sai lầm, sai lầm đó có thể nhỏ có thể lớn, có thể là nghiêm trọng hay không. Quan trọng là sau này chúng ta đừng để phạm lại chính những sai lầm đó là được. Thời gian vừa rồi có thể là anh cũng vì bận công việc nên đôi lúc không quan tâm tới em được nhiều như ngày trước. Anh hứa là sẽ quan tâm em nhiều hơn và không để em trống vắng nữa.
Trang đáp:
– Em cảm ơn anh đã tha thứ cho em lỗi lầm vừa rồi! Em xin hứa sẽ không tái phạm nữa. Sau này nếu có điều gì mong mỏi từ anh, em sẽ chủ động nói ra với anh để chúng ta hiểu nhau hơn.
Cường cười, hôn lên môi vợ mình rồi nói:
– Được rồi! Giờ em có điều gì mong muốn mà muốn nói ra ngay bây giờ nào, cứ nói đi.
Trang đáp:
– Em có! Nhưng mà điều này chắc chúng ta chưa thực hiện được ngay.
Cường cười rồi nói:
– Em cứ nói đi! Mong muốn có thể chưa thực hiện được bây giờ thì sau chúng ta sẽ thực hiện thôi mà!
Trang đáp:
– Em muốn có một ngôi nhà nhìn ra bờ biển, không gian được thiết kế mở và đó sẽ là tổ ấm thật hạnh phúc của mình sau này. Khi đó anh và em có thể tận hưởng ngắm biển và hạnh phúc bên nhau tới suốt đời.
Cường ôm lấy vợ rồi nói:
– Điều này anh hứa là sẽ làm, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thôi. Nhưng cho anh thời gian nhé, chúng ta cần làm việc để còn tích lũy tiền mà. Mười năm, em đợi được chứ.
Trang cười rồi nói:
– Năm chục năm em cũng đợi được!
Hai vợ chồng Trang và Cường trao nhau một nụ hôn thật lãng mạn rồi cùng nhau đi ngủ, bỏ lại những câu chuyện vừa rồi.
Mười năm sau…
Cường đang hoàn thiện nốt các công đoạn còn lại của việc xây dựng căn nhà mới để chuẩn bị cho lễ nhập trạch vào cuối tuần này. Hai vợ chồng họ có mặt để xác nhận với thợ về những hạng mục cuối cùng này. Căn nhà của hai vợ chồng được xây dựng vẫn tại Cam Ranh nhưng ở một vị trí đẹp hơn rất nhiều so với căn nhà cũ khi được hướng ra biển, diện tích hơn 300 mét vuông và được thiết kế khá giống với căn biệt thự nghỉ dưỡng ở trong tập đoàn mà Trang đang làm việc. Công việc kinh doanh phát triển đã khiến tài chính của hai vợ chồng tốt hơn và họ quyết định bán căn nhà cũ để xây dựng căn biệt thự mới này. Xác nhận công việc với kỹ sư xong, Cường nói:
– Vậy là anh giữ lời hứa với em rồi nhé, một căn biệt thự hướng biển để vợ chồng mình an dưỡng tới tận cuối đời. Thời hạn đúng mười năm như anh đã hứa.
Trang cười rồi đáp:
– Vâng! Em cảm ơn chồng em đã quan tâm và dành cho em món quà bất ngờ này. Được đồng hành cùng anh thật là một hạnh phúc của cuộc đời em đó.
Trang quay trở lại văn phòng, cô vẫn làm việc với tập đoàn trong suốt mười năm vừa rồi và hiện đã lên kế toán trưởng của tập đoàn. Trang về phòng mình, sắp xếp lại công việc để chuẩn bị ra về. Bất chợt, có điện thoại từ phòng hành chính gọi lên:
– Chị Trang ơi! Mai sếp Vinh sẽ về đây, chị chuẩn bị để tiếp đón nhé!
Trang nghe vậy thì chỉ ừ rồi cúp máy. Vậy là Vinh đã trở về sau mười năm sống tại nước ngoài. Bây giờ chủ tịch đã già, dự án bên nước ngoài cũng đã vận hành khá ổn định nên hai vợ chồng Vinh trở về để lo quản lý công việc trong nước thay chủ tịch. Việc này cũng khiến Trang tự nhiên bồi hồi nhớ lại những ký ức mười năm trước. Thật may là chỉ có ba người biết, không ai trong công ty biết cả nên cô không bị ảnh hưởng tới công việc và vẫn làm ở đây tới tận bây giờ. Tuy vậy, chắc chắn Trang không thể để sai lầm năm xưa lặp lại được nữa. Giờ đây thì Trang chỉ có vai trò duy nhất là kế toán trưởng của tập đoàn mà thôi.
Hôm sau, sau khi tới văn phòng, Vinh tới phòng làm việc của Trang. Trang mở cửa tiếp đón. Vinh nói:
– Lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ!
Trang đáp:
– Cảm ơn anh đã quá khen! Giờ em cũng nhiều tuổi rồi mà!
Vinh hỏi:
– Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?
Trang đáp:
– Vâng! Cũng may là trời còn thương, công việc của em và chồng được tiến triển nên đợt rồi em cũng chuyển sang nhà mới.
Vinh đáp:
– Vậy chúc mừng em nhé! Hôm tân gia, anh có thể tới dự được chứ?
Trang bình thản cười rồi đáp:
– Vâng! Rất vui nếu anh tới dự!
Chủ nhật hôm đó, Trang và Cường tổ chức tân gia vào buổi tối. Vinh có mặt và tặng Trang một bó hoa thật to nhân dịp tân gia này. Cũng tối hôm đó, Cường tổ chức một buổi tiệc đứng rồi hai vợ chồng đã lên khiêu vũ. Khung cảnh này làm cho Vinh bỗng nhớ lại buổi dạ tiệc hôm đó trong căn biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn khi mà cũng là tiệc đứng và tổ chức lúc buổi tối. Khác cái là tối đó, Vinh và Trang đã lên khiêu vũ chứ không phải là Cường và Trang như bây giờ. Trang mặc chiếc váy dạ hội thật đẹp, dáng vẻ vẫn thanh thoát dù cho năm nay đã 37 tuổi rồi.
Kết thúc tiệc, Vinh bỗng thấy có ba đứa nhỏ đi cùng Trang. Vinh xoa đầu ba đứa rồi nói:
– Đây là con em phải không?
Trang cười rồi đáp:
– Mấy cháu đều là con em cả!
Vinh đáp:
– Nhanh thật, mới thế đã mười năm, giờ thì em đã có ba mặt con rồi.
Bất giác, Vinh nhìn thấy một đứa trẻ trông khá giống mình. Nhìn vào kích cỡ thì có lẽ nó là con giữa. Vinh liền chỉ vào đứa nhỏ rồi hỏi Trang:
– Cháu này là cháu thứ mấy thế em?
Trang đáp:
– Cháu thứ hai nhà em đó anh!
Vinh lại hỏi:
– Năm nay cháu bao tuổi vậy rồi em?
Trang đáp:
– Năm nay nó được gần 10 tuổi rồi anh ạ!
Vinh trầm ngâm một lúc như nghĩ về điều gì đó rồi nói:
– Cháu nó, có vẻ… không được giống bố lắm nhỉ!
Trang nghe vậy thì liền trả lời:
– Con cái có thể không giống bố mẹ cũng là bình thường mà anh! Quan trọng là nó sinh ở trong nhà mình thì nó là con mình thôi. Cũng giống như trong một hồ cá chép mà tự nhiên có con cá quả thì tất nhiên nó là con cá của mình rồi.
Nghe Trang nói vậy, Vinh lại trầm ngâm rồi thở dài một tiếng. Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ rồi chào hỏi Trang và xin phép ra về. Khi ra về, anh vẫn không ngừng nhìn về đứa bé thứ hai đó, trông nó giống anh thực sự.
Về phần ba người, Vinh không hề biết rằng Cường đã biết Trang và Vinh từng ân ái cùng nhau còn Cường thì không hề biết rằng Trang và Vinh đã có thời gian qua lại với nhau đẹp thế nào. Mọi chuyện đều mãi mãi vẫn là bí mật giữa ba người mà thôi.