Lúc đó cũng là khoảng thời gian giáp tết âm lịch, tôi lo bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên cũng không có thời gian để su nghĩ quá nhiều về em. Ngày bảo vệ đồ án rồi cũng đến, tôi vượt qua cái đồ án cuối cùng của đời sinh viên một cách khá tốt. Bảo vệ xong, nhìn các đôi chụp ảnh với nhau, nghĩ đến em tôi lại chợt thấy chạnh lòng, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi với tiếng gọi í ới của mấy thằng gọi đi uống rượu.
Bảo vệ xong cũng là tết âm lịch, sáng hôm sau tôi bắt xe về nhà ngay để ăn cúng ông công ông táo. Tôi về, mẹ vui lắm, cười nói suốt. Tối đó mẹ làm cơm mời mấy ông cậu tôi xuống uống rượu. Mọi người cũng hỏi dự định của tôi sắp tới, tôi nói muốn tiếp tục kinh doanh karaoke, mẹ có vẻ không bằng lòng nhưng các cậu tôi gạt đi, bảo là không quan trọng gì, cứ cái gì ra tiền thì làm, tôi cũng bảo mẹ cho tôi làm thêm 1 – 2 năm nữa rồi tính tiếp. Mọi chuyện cũng có vẻ êm xuôi.
Những tết năm trước tôi ít về nhà, vì công việc ở quán khá bận, gần như mấy năm tôi chỉ ở nhà mùng 1 với mùng 2, có năm còn ở mỗi một ngày. Năm nay tôi định ở nhà đến qua rằm mới đi, công việc thì đã nhờ lão Phương trông hộ, học thì cũng đã xong. Tôi tranh thủ tết năm đó đi chào hỏi hết thảy họ hàng, rồi về quê 2 bên nội ngoại thăm ông bà. Tết năm đó là một trong những cái Tết vui vẻ yên lành nhất của tôi.
Mùng 3 tết, lũ bạn bè cáp 3 gọi tôi đi họp lớp. Kể từ ngày tốt nghiệp thì buổi họp lớp đó là đông đủ nhất, có những đứa bạn mà lâu lắm rồi tôi mới lại được gặp. Mỗi đứa một dáng vẻ, một hoàn cảnh, nhưng vẫn cười nói trêu đùa với nhau như ngày xưa. Buổi họp lớp hôm đó không có mặt em, không biết vì em bận hay em muốn tránh mặt tôi.
Ăn uống xong xuôi, phần lớn cả lớp ra về, còn lại mấy đứa pha ấm chè, bọn con trai hút thuốc còn lũ con gái ăn kẹo lạc. Bất chợt một thằng bạn tôi bảo :
– Vừa nãy điện cái Hằng nó bảo nhà nó hóa vàng không đi được, có tăng 2 thì gọi nó đấy.
Cả lũ quay sang nhìn tôi, tôi bảo :
– Thôi gọi làm gì.
Lại một thằng bạn nói :
– À, thấy mẹ tao bảo là nhà ông kia chính thức sang nhà cái Hằng đặt vấn đề đi lại đấy, chắc là sắp cưới rồi.
Thằng này mẹ nó dạy cùng trường với mẹ em nên thông tin của nó chắc chắn là chuẩn, cả lũ lại quay sang nhìn tôi, tôi bật cười :
– Tao không biết, nó cưới chứ tao cưới đâu mà chúng mày nhìn tao ghê thế.
Hết ấm chè, chúng tôi kéo nhau đi hò hát. Hôm đó bọn chúng tôi đi chơi đến thật khuya mới về.
Tôi ở nhà định qua rằm mới đi, nhưng ra Tết là Valentine luôn nên một hôm, lão Phương gọi diện bảo tôi thu xếp lên sớm sớm để trông quán, vì hôm đó chắc là đông khách.
Valentine, dân tình đi chơi đông nghịt đường, quán cũng bận kinh người. Quay như chong chóng từ tối mịt đến nửa đêm, tôi mới có thời gian ngồi nhâm nhi cốc café đen. Chợt nghĩ đến em, không biết giờ em đang làm gì, có lẽ em đang đi chơi với bạn trai, liệu rằng trong ngày này, em có còn nhớ đến tôi ?
Đang ngồi ngơ ngẩn một mình thì điện thoại reo, tôi uể oải rút máy ra, chắc lại mấy ông bạn gọi đặt phòng hát đêm đây mà. Nhìn vào màn hình, tôi dường như không tin vào mắt mình, là số của em, chớp chớp mắt nhìn lại từng con só, đúng là số của em rồi, tôi vội bắt máy :
– A lô em à.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của em. Tôi vội nói vào máy :
– Hằng, anh đây rồi, bình tĩnh đi em, có gì nói anh nghe nào, em đang ở đâu ?
– Hức… hức …hu. hu. hu, em…em…hức…em đang ở hức… phòng trọ.
Tôi thở phào, đỡ lo được một phần, tôi bảo em :
– Bình tĩnh nghe anh nói này, nín đi, đừng khóc nữa nhé. Rồi thế có chuyện gì, nói anh nghe nào.
– Em, em…huh u hu.
Nghe tôi dỗ dành, em đã nín được một lúc, nhưng khi tôi hỏi có chuyện gì, em lại òa lên khóc, biết được rằng em gặp chuyện gì buồn, tôi dỗ dành cho em nín khóc, rồi nói chuyện linh tinh cho em vui, chứ không đả động gì đến lí do làm em khóc nữa. Mãi rồi em cũng bình thường lại, những câu trêu đùa của tôi làm em cười nhẹ, chuyện lúc mà đến gần tiếng đồng hồ, tôi bảo em:
– Thôi nín khóc rồi thì đi ngủ đi, anh còn phải làm việc nữa.
– Vâng, thế anh làm đi, anh đừng thức khuya quá nhé.
– Uh, anh biết rồi, em ngủ ngon nhé.
– Vâng, à anh này.
– Gì em ?
– Ừm… à không có gì, anh ngủ ngon nhé, em cúp máy đây.
– Uh, ngủ đi…
Cúp máy xuống, tôi thở dài, chẳng biết làm thế nào cả. Nhưng tôi lập tức phải quên đi nỗi băn khoăn trong lòng vì đúng lúc đó thì có một đoàn khách VIP đi vào.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã 11h trưa, tôi xuống tầng 1 gọi cốc café rồi ngồi ngắm đường phố. Chẳng hiểu tại sao tôi lại lấy máy điện cho em :
– Anh à.
Giọng em tỏ ra rất yêu ớt, tôi bảo :
– Em ốm à ?
– Vâng, khong biết sao sáng nay người em oải quá.
– Thế đã ăn uống gì chưa ?
– Em chưa, sáng giờ em mệt quá toàn ngủ chứ có làm gì đâu.
– Thế chờ anh tý, anh mua cái gì đến cho mà ăn.
Tôi cúp máy ròi chạy ra hàng mua ít cháo tim dến cho em.
Lằng nhằng mãi mất gần tiếng đồng hồ mới đến được chỗ em, tôi lấy máy gọi em xuống ( em ở cùng chủ nên tôi ngại đi thằng lên phòng). Em đi xuống, bộ dạng mệt mỏi thấy rõ. Vừa cầm cặp lồng cháo em vừa bảo tôi :
– Anh lên phòng em chơi đã.
Tôi đang lưỡng lự xem liệu có lên không thì bất ngờ có tiếng xe máy đõ xịch đằng sau :
– Em, sao ốm lại còn ra ngoài làm gì ?
Tôi quay lại, là bạn trai em, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt em :
– Em xuống lấy đồ ăn thôi, anh Béo anh ấy mua cho em ít cháo
Không muốn em phải khó xử, tôi quay lại bảo :
– Thôi em lên ăn luôn cho nóng, anh phải đi có việc bây giờ. – tôi quay ra chỗ lão kia – chào anh nhé.
Lão ấy không chào tôi, chỉ gật đầu lấy lệ, tôi cũng chẳng để ý quay xe đi luôn.
Trên đường về, một chút man mác buồn len lỏi vào tâm hồn tôi. Chẳng biết làm gì, tôi rẽ lên hồ.
Trước đây ở nhà, mỗi khi buồn, tôi thường ra biển chơi, nay ở Hà Nội, không có biển, đành ngắm hồ thay vậy. Cảm giác sông nước luôn mang đến cho tôi một sự bình yên lạ lùng. Ngòi chán chê bên hồ, hút gần hết bao thuốc lá, tôi đinh về thì bát chợt có điện thoại, số lạ.
– A lô.
– Xin lỗi có phải máy anh Béo đấy không ạ ? – giọng bên kia lịch sự nhưng có chút gì đó hằn học.
– Đúng rồi, cho hỏi ai đấy ạ.
– Tao là người yêu Hằng đây.
– Vâng có chuyện gì thế anh ?
– Tao có chuyện cần nói với mày, đúng 8 giờ tối nay mày ra chỗ XYZ tao gặp, mày không ra thì đừng mong sống ở cái đất Hà Nội này nữa. Tút… tút.
Tôi chán nản cất điện thoại vào túi, quay xe về. Tối hôm đó, 7 rưỡi tôi cùng 4 – 5 thằng em đầy đủ đồ nghề phi thẳng ra chỗ hẹn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38