Đối với tôi đàn ông chưa bao giờ là sở trường, và với tôi Hoàng cũng giống như là 1 vị thần Hy Lạp vậy.
Tôi là 1 con mọt sách. Và trong những năm qua thú vui của tôi luôn luôn là ở trường, rồi sau đó sự nghiệp và cuối cùng là tiền, và tôi phải thừa nhận rằng khi còn trẻ, tôi đã chẳng để ý gì về những điều mà mọi người thấy cần thiết, như vẻ ngoài hoặc sự nổi tiếng… đại loại vậy.
Mẹ tôi, bà ngoại của Hoàng, rất thất vọng bởi sự bàng quan của con gái trong tất cả các vấn đề xã hội. Tóc của tôi là tóc của tôi, quần áo của tôi là quần áo của tôi. Và đàn ông? Vâng họ chắc chắn là một tộc ngoài hành tinh đặt chân lên trái đất này để làm cho tôi điên đầu.
“Tại sao con không làm tóc như thế này thế kia…” mẹ than thở với tôi, hoặc “Con sẽ trông thật xinh đẹp khi mặc cái này…” Nhưng tôi không quan tâm, và tôi cũng không quan tâm mẹ tôi làm gì. Trong thực tế, tôi để tóc theo cùng một kiểu hàng thập kỷ cho tới gần đây khi Hoàng kéo tôi đến cửa hàng nơi nó thường cắt tóc.
Lúc đầu, tôi thấy việc để kiểu tóc mới chỉ phí thời gian, nhưng sau đó tôi phải thừa nhận rằng tôi trông thật tuyệt vời. Và con gái tôi, chị gái của Hoàng, chỉ cho tôi làm thế nào để giữ kiểu tóc này.
Cậu nhóc của tôi quả thật đầy những bất ngờ.
Kiểu đầu mới làm tôi trông giống như 1 người phụ nữ hoàn toàn khác, 1 người phụ nữ cá tính và đẹp hơn. Tôi đã được nhận rất nhiều lời khen ngợi về nó.
Cuối tuần đó tôi kéo Hoàng ra khỏi giường và dẫn nó đi mua sắm. Lúc đó là gần chiều và sau một hồi chống cự thì cuối cùng nó cũng phải bò dậy, miễn cưỡng mặc quần áo và đi cùng tôi đến trung tâm mua sắm.
Khi vào cửa hàng, tôi để cho nó một mình đi lang thang. Tôi biết nó chẳng thích thú gì khi tôi chỉ qua chỉ lại từng bộ quần áo mà tôi nghĩ là sẽ hợp với nó.
Khi chúng tôi đi qua 3 cửa hàng, và mua đủ những thứ cho Hoàng, nó dừng lại để nhìn vào cửa kính của một cửa hàng phục vụ cho phụ nữ trẻ. Bạn biết đấy, dành cho nữ sinh trung học và đại học.
– Con tìm gì trong đó vậy? – Tôi hỏi trong khi muốn đi về.
– Mẹ cần phải mua 1 cái gì đó.
– Cái gì?
– Chúng ta nên mua cho mẹ một số quần áo để đi chơi vào sinh nhật con.
Tôi nghiêng đầu và ném cho Hoàng 1 cái nhìn chế nhạo. “Con đang nói cái gì thế. Mẹ có cả đống quần áo.”
– Thật sao, mẹ?
Tôi rất ngạc nhiên và thích thú. “Mẹ mặc như vậy có gì đâu?”
– Nó chỉ thích hợp với phụ nữ lớn tuổi, còn mẹ trẻ và đẹp. Nếu chúng ta đi ra ngoài, mẹ cần phải ăn mặc giống như vậy.
Cùng lúc đó, nó vừa bước vào cửa hàng vừa nhìn chằm chằm vào ma-nơ-canh như 1 chuyên gia thời trang, để lại tôi một mình chết đứng trong trung tâm mua sắm. Thằng bé này là ai vậy? Nó có phải là con trai tôi không biết nữa?
– Hoàng, mẹ không hợp với cửa hàng này đâu.” tôi nói khi cản nó lại, nhưng nó kịp chọn lấy 1 bộ cánh và đưa cho tôi.
– Mẹ thấy bộ này thế nào? – Hoàng hỏi và cầm nó ướm lên người tôi.
Đó là một cái áo dễ thương, chủ yếu làm bằng cotton và vải thun. Nhưng nó chẳng hợp với tôi chút nào. Nói cách khác, nó là chiếc áo mà 1 cô gái trẻ sẽ mặc nếu cô ấy đang tìm cách để tán tỉnh 1 chàng trai như Hoàng.
– Mẹ không biết nữa, Hoàng. Nhìn trẻ quá.
– Mẹ cứ thử đi – Hoàng đề nghị. Vì vậy tôi lấy nó để làm con vui, khi nó nhìn thấy tôi mặc vào sẽ lại đổi ý ngay thôi mà.
Trong phòng thay đồ tôi cởi áo sơ mi quá khổ và mặc áo mới vào. Tôi đã rất ngạc nhiên rằng nó thật dễ thương, và tôi phải nói rằng tôi mặc rất hợp, mặc dù nó hơi chật và tôn những đường cong trên cơ thể ra hơi nhiều.
– Nó quá trẻ so với mẹ. – Tôi nói khi ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Hoàng đứng ngay bên ngoài cửa.
– Nó rất đẹp. Bây giờ chúng ta hãy chọn 1 chiếc váy.
– Một chiếc váy? Hoàng này, bộ này quá chật, và nhìn quá trẻ. Nhìn mẹ thật ngớ ngẩn.
– Chúng ta sẽ đi đến một số nơi… – Hoàng giảng giải – đầy các cô gái trẻ, và mẹ không thể ăn mặc như 1 bà già được. Không phải con đã đúng về kiểu tóc của mẹ sao? Tin con đi, mẹ có ngoại hình và rất hợp để mặc những bộ đồ như thế này.
Tôi dừng lại trong cửa hàng, không nói nên lời. Bây giờ tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi giả thuyết rằng con trai tôi đã bị bắt cóc, và cậu bé này là một kẻ mạo danh gửi bởi một nền văn minh ngoài hành tinh xâm nhập vào Trái Đất.
Trước khi tôi đuổi kịp Hoàng thì nó đã chọn ra một chiếc váy và một chiếc váy ngắn da nhỏ ở đó.
– Con giỡn mặt với mẹ đó hả. Nào chúng ta hãy ra khỏi đây.
– Sao mẹ không thử bộ này đi. Mẹ sẽ trông rất tuyệt đấy.
Tôi có cảm giác kỳ lạ là mình đang không phải mua sắm với con trai, mà là với mẹ tôi. Mặc dù khi nhìn lại, tôi đã nói điều tương tự như vậy nhiều lần với 2 đứa con.
Tôi thay váy trong phòng thay đồ với 1 cảm giác choáng váng. Và bây giờ chiếc áo chật khoe cả ngực và vai của tôi, chiếc váy ngắn da bó sát khoe gần hết đôi chân. Toàn bộ trang phục này làm tôi trông giống như 1 cô gái mười tám tuổi vậy.
Tuy nhiên, khi nhìn vào trong gương, cố gắng đứng bằng ngón chân trên đôi giày cao gót, tôi thấy 1 cô gái trẻ mà tôi đã từng là, hoặc có thể là trước khi tôi có gia đình và có con, và bạn biết không, cô ấy nhìn thật đẹp. Và tôi ghét phải thừa nhận nó, nhưng cũng rất sexy. Đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy mình sexy như vậy.
– Thế quái nào mà mẹ lại mua chúng nhỉ? – Tôi nói khi cả 2 bước vào oto – Ngày mai mẹ sẽ đem trả chúng lại.
– Đừng mà mẹ. Mẹ mặc nhìn đẹp lắm.
– Chúng quá trẻ đối với mẹ.
– Nếu mẹ trả lại, thì quên chuyện đi chơi đi. – Hoàng ngồi trong ghế hành khách. Tôi không thể tin được, nhưng nó thật sự bị tổn thương khi nghĩ rằng tôi muốn trả lại những bộ quần áo.
– Thôi được rồi. Mẹ hy vọng sẽ không gặp người quen trong hôm đó.
– Có thể, nhưng họ sẽ không nhận ra mẹ đâu.
Và tôi biết rằng trong sâu thẳm trái tim, Hoàng nói đúng.