Mỗi ngày, Vũ dành ra ít nhất từ 3 – 4 giờ để rèn luyện khả năng kiểm soát quỷ khí của mình. Không như võ thuật với các tuyệt học nội công cao siêu, đánh ra có thể khiến cho người ta tan xương nát thịt, loài quỷ có cách sử dụng năng lượng riêng của mình.
Quỷ khí là loại năng lượng có tính chất xâm thực và hấp thụ, nên phương pháp sử dụng chính của nó là biến thành các loại vũ khí hay áo giáp mặc trên người. Chẳng hạn như nếu Vũ sử dụng quỷ khí bọc lấy bản thân, để cho Đặng Ngọc Dung phát động nội kình thì cơ hội nhận thương tích gần như bằng không. Phần vì sức mạnh của Dung thua Vũ quá xa, phần vì giáp do quỷ khí tạo thành đã hấp thụ toàn bộ sát thương tạo ra.
Còn vũ khí của quỷ thì lại càng đáng sợ, nếu bị đánh trúng thì kẻ địch sẽ bị quỷ khí ăn mòn từ bên trong và chết trong đau đớn cùng cực. Cảnh giới của quỷ càng cao thì số lượng lẫn chất lượng của vũ khí mà nó tạo ra càng mạnh mẽ.
“Nhưng quan trọng nhất vẫn là trí tưởng tượng. ”
Quỷ con vừa giảng vừa thị phạm cho Vũ coi cách tạo ra quỷ binh (binh khí của quỷ) nhanh nhất.
“Quỷ binh là con đường chiến đấu duy nhất của loài quỷ. Nếu nói võ công của con người cần nhiều năm để rèn luyện, hay ma pháp của đám phù thủy cần siêng năng nghiên cứu để nâng cao uy lực thì con đường phát triển của loài quỷ chỉ cần có… trí tưởng tượng là đủ. ”
“Với trí tưởng tượng bao la, mày có thể tạo ra bất cứ thứ gì từ quỷ khí… chẳng hạn như… ”
Quỷ con vốn đang thao thao bất tuyệt thì Vũ đã hoàn thành giai đoạn ngưng đọng phôi thai trong 2 giây, sau đó một cây súng ngay lặp tức xuất hiện trên tay gã. Một cây súng lục được tạo ra từ quỷ khí. Quỷ con nuốt nước bọt cái ực, thầm nhủ không hổ là người được Asmodeus để mắt tới, thiên phú tu luyện quỷ thuật của Vũ phải nói là còn cao hơn cả loài quỷ thuần huyết nhất của địa ngục. Thực ra nó không hề biết rằng, Vũ đánh mất cảm xúc nên đã được vũ trụ chúc phúc, trở thành một cá thể vô cùng đặc thù, tu luyện trên con đường nào cũng sẽ rất nhanh.
“Võ công cần rèn luyện, ma pháp cần nghiên cứu, quỷ thuật cần trí tưởng tượng… vậy đám thiên sứ đánh nhau thế nào? ”
Vũ nghịch với khẩu súng, thỉnh thoảng lại biến nó thành một con dao hay thứ gì đó vừa tay, quay sang hỏi quỷ con.
“Thiên sứ cũng giống loài quỷ tụi tao, là chủng tộc vừa sinh ra đã vô cùng cường đại. Chúng sử dụng một loại hình thức chiến đấu khá đặc thù, gần giống với yêu tộc và ma tộc… gọi là truyền thừa đức tin. ”
“Ma tộc và yêu quái có thể truyền thừa ký ức và kinh nghiệm thông qua huyết mạch thì tao hiểu, nhưng đức tin là sao? ”
“Nếu nói các đại yêu quái hay các ma thần thời xa xưa đều phải có quan hệ với những tồn tại hùng mạnh, để thừa hưởng những di sản quý giá mà tổ tiên để lại trong huyết mạch, thì đám người chim đó cũng vậy. Không những thế, chúng còn tởm hơn khi không bị huyết thống ràng buộc như yêu tộc hay ma tộc, mà có thể truyền lại sức mạnh, kinh nghiệm, ký ức cho bất kỳ ai mà chúng muốn. Đánh nhau với 1 thiên sứ cao cấp, tương đương với mày đang đánh với cả 1 quân đoàn thiên sứ từ vô số thế hệ khác nhau. ”
“Bá đạo vãi lồn. ” – Vũ bắt đầu có thể cảm thấy ngạc nhiên, dù chỉ mới chớm xíu thôi.
“Quỷ tộc bá hơn, đám người chim đó đơn thuần chỉ là hợp thể lại rồi đánh hội đồng thôi. Còn quỷ tộc điều kiện chiến đấu khắc nghiệt nên các cá thể hùng mạnh đều là những cá thể phi thường và tinh hoa nhất. ”
Bất ngờ, chúa quỷ Asmodeus thình lình xuất hiện sau lưng Vũ. Thằng này sở hữu gu thời trang dị hợm nhất mà Vũ từng biết, khiến gã không khỏi liên tưởng đến mấy tay ca sĩ hạng B đến từ thập niên 80. Tưởng tượng một con quỷ dữ tợn để tóc xoăn xù, đi mặc áo thun bó sát người với họa tiết rock&roll, áo khoác da cá sấu, quần bò ống loe cùng giầy mũi nhọn thì sẽ trông thế nào? Nếu không có hào quang từ đám lửa xanh đang cháy sau lưng và hai cái sừng nhọn trên đầu thì chẳng ai tin thằng này là quỷ cả đâu.
“Để anh làm mẫu cho mấy chú xem. ”
Asmodeus búng tay, xung quanh gã quỷ xuất hiện vô số vũ khí tự cổ chí kim, rồi xe tăng, máy bay, phi thuyền, người máy chiến đấu, sinh vật ngoài hành tinh, dã thú, yêu quái, ma thần… thậm chí là cả những nhân dạng tương tự con người cũng lần lượt xuất hiện. Chúng lơ lửng trên không, tạo thành một đội quân vây quanh Asmodeus và sinh động như thể đang sống.
Vũ hiện tại chỉ có thể tạo được vật chết, nhưng Asmodeus với sự hiểu biết cùng kiến thức của hàng trăm nghìn thế giới thì lại có thể tạo ra bất cứ thứ gì, từ các món vũ khí công nghệ cao của vô số nền văn minh tiên tiến nhất vũ trụ cho đến những sinh vật hùng mạnh nhất đã từng xuất hiện và nô dịch vũ trụ.
“Sức mạnh là hữu hạn… nhưng trí tưởng tượng thì vô hạn đó mấy ku. ”
… Bạn đang đọc truyện Siêu cấp dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/sieu-cap-dam-duc/
Đặng Ngọc Dung vào biệt thự của Vũ với tâm thái hết sức an nhiên, bà thoải mái không phải vì được đón tiếp nồng hậu, mà là vì đã giải quyết xong toàn bộ công việc nên ngày mai không cần về sớm. Nghĩ đến cảnh có thể cùng Vũ vui vẻ đêm nay, Dung không khỏi đê mê trong lòng. Lâu rồi bà chưa được thỏa sức làm tình, ngay cả khi có Tài Cẩu, Trung Mập và Kiệt thi nhau phục vụ, thì trước nay cũng chỉ có Vũ là chịu được cái sở thích bạo dâm kia của bà mà thôi.
“Chờ bà chị mãi. ”
Vũ cởi trần ra đón Dung, chỉ mặc mỗi quần đùi, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ cùng hình xăm kỳ dị đầy sức hút khiến bà nhìn không chớp mắt. Cái hình xăm kia của Vũ trước nay luôn bị mấy bà soi mói, nhưng hầu hết đều chỉ khen đẹp hoặc nam tính, nhưng chỉ có Dung là cảm nhận được ma lực hút hồn từ nó mà thôi. Bởi suy cho cùng thì bà cũng là người tu luyện nên giác quan có thể cảm nhận được bóng dáng của một thứ gì đó rất đáng sợ trong đấy.
Vừa vào đến sảnh chính, Dung liền thoải mái ném túi xách sang một bên, tháo cột tóc ra rồi ôm chầm lấy Vũ. Hai người dính vào nhau, dùng thân thể mình để đo đạc thân thể của người kia… và thế là trong cơn mê tình ái, Dung bất giác run rẩy vì bàn tay cứng hơn thép của Vũ đã bóp chặt lấy mông bà.
“Con chó cái này, động dục rồi đúng không? ”
“Em nứng lắm rồi, chủ nhân mau thụ thai cho em đi. ”
Dung cười dâm đãng khiến Vũ bóp mông càng lúc càng mạnh hơn, khiến chiếc váy công sở màu trắng bị vò đến nhàu nhĩ. Thấy vậy Dung nhanh chóng lột sạch toàn thân, sợ Vũ hứng lên xé hết thì mai chẳng còn đồ mà về.
“Con chó cái như chị xứng để nhận tinh hoa của tôi à? ”
Vũ lôi Dung lên ghế sofa, lật bà nằm sấp rồi tét đít thật mạnh, từng cú vỗ đều khiến Dung vừa đau vừa sướng trong lòng.
“Có biết sợ chưa? ”
Đít Dung in hằn vô số dấu tay đỏ lừ, bà có vẻ như đã sớm chết ngất vì sướng, cái lồn ướt nhẹp chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vũ vác Dung đang khỏa thân trên vai, đi lên lầu như đang vác một con heo ra chợ bán vậy. Gã ném bà xuống giường, lấy một con cu giả ra nhét vào lồn, lật bà nằm sấp lại rồi chỉ thoa chút dầu quanh lỗ đít.
Kế đó chính là màn bạo dâm trong tư thế úp thìa.
Vũ chống hai tay lên giường, đè xuống lưng Dung, ngoạm lấy vai bà, phần thân dưới không ngừng cong lên gập xuống khiến con cặc quỷ tàn phá hậu môn một cách tàn nhẫn nhất. Trực tràng bên trong đón nhận sự ma sát từ cái buồi mập mạp đầy những bi, khiến Dung không khỏi thét lên thất thanh và giãy giụa như đang bị tra tấn.
Đặng Ngọc Dung… một cao thủ võ lâm, một người đàn bà mạnh mẽ uy quyền, nhưng không ngờ lại bị đè xuống thông đít thật tàn bạo.
Dung như một con chó cái rú lên từng hồi dâm dục, lồn thì sướng vì được cặc giả phục vụ, nhưng lỗ đít thì lại đau đớn vì bị ma sát đến đỏ rát cùng cực. Cái cảm giác chơi lỗ nhị mà không có dầu bôi trơn nó mới thốn làm sao.
“Vũ ơi… á á… chết chị mất… đừng mà… dùng thêm dầu đi… ”
Vũ vẫn cứ nhấp, mặc cho Dung có vùng vẫy tới cỡ nào. Gã dùng tay khóa chặt hai cánh tay của bà lại, tiếp tục tư thế đó suốt 20 phút rồi mới chịu rút ra, xuất tinh đầy lên lưng bà. Nhưng nếu chỉ có thế mà chấm dứt thì uổng đêm nay quá. Vũ chờ Dung hồi sức lại liền bắt bà đeo xích vào, theo gã ra ngoài vườn trong khi bò bằng 4 chân rồi họ tiếp tục làm tình ngoài đấy với tư thế doggy. Vũ thì vẫn cứ nhằm vào hậu môn của Dung mà thụt ra thụt vào, nhưng lần này có thêm tinh trùng giúp giảm bớt ma sát nên bà đã bắt đầu thấy sướng.
Đến tận lúc mặt trời lên thì Dung mới được phép đi ngủ. Sau một đêm vật vã chiến đấu từ trong nhà ra tới ngoài vườn, từ ngoài vườn lại vào trong nhà, lỗ đít bà đã mở hẳn ra như một cái hố lộ thiên, vô cùng trơn tru và nhớp nháp… sau khi bị Vũ liên tục xuất tinh 6 – 7 lần vào đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67