Sa ngã là khi lý trí bị ham muốn tình dục lấn áp.
Trong bữa gặp mặt giữa những cựu học sinh trường, Vân nắm tay một thiếu nữ mà đến trước mặt Ngọc vừa cười vừa nói:
– Cậu có nhớ ra cô bé này hay không?
Ngọc đưa mắt nhìn: Người mà Vân bạn của Ngọc vừa nói đến là một thiếu nữ rất xinh xắn, gương mặt linh hoạt với một nụ cười sáng lạn. Ngọc chưa kịp trả lời thì cô gái đã chắp tay mà cúi đầu nhí nhảnh nói:
– Em chào cô ạ.
Ngọc hơi ngỡ ngàng, nàng thấy cô gái có gương mặt quen quen nhưng nàng không thể nào nhớ ngay ra được là ai.
Cô gái tiếp:
– Cô không nhớ ra em à?
Ngọc lắc đầu cười nhẹ:
– Cô thấy em quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Chịu thôi!
– Để em nhắc cho cô: Em là Phượng, học lớp 11 với cô 8 năm về trước.
Ngọc nhíu mày một vài giây trước khi kêu lên:
– À cô nhớ rồi, có phải Phượng nhà ở đường Phan Đình Phùng đó không?
– Dạ đúng rồi đó cô.
Ngọc bỡ ngỡ:
– Cô không nhận ra em vì em thay đổi nhiều quá. Cô còn nhớ Phượng là một cô bé nhút nhát, cứ cúi gầm đầu, không dám ngước mặt lên, đã vậy em còn có mái tóc dài cứ rủ trước mặt như cái rèm che.
Cô gái cười hì hì:
– Dạ đúng y chang em rồi đó cô.
Ngọc lùi lại một bước để ngắm nghía cô gái:
– Bây giờ thì khác hẳn rồi. Cô nhìn thấy một thiếu nữ rất tự tin, ăn bận sành điệu, jupe ngắn, tóc thì ngắn gọn… khác với Phượng 8 năm về trước một trời một vực.
Suốt buổi chiều hôm đó Ngọc và cô học trò củ vui vẻ hàn huyên với nhau về những kỷ niệm xưa và khi chia tay cả hai quyết định sẽ gặp nhau lại ngày hôm sau để tiếp tục trò chuyện.
Ngọc vui lắm. Nàng cảm thấy rất thoải mái với Phượng, với phong cách vui vẻ và thoáng của người học trò xưa. Gặp lại cô ta giúp Ngọc quên đi phần nào cuộc sống tẻ nhạt của mình sau khi Hoàng, người tình của nàng bị mất vì cơn bạo bệnh. Ngọc quen Hoàng cùng vào thời điểm mà Phượng vừa nhắc lại. Họ qua lại với nhau được vài năm và quyết định làm đám cưới thì Hoàng mất cách đây 2 năm làm Ngọc bị hụt hẫng và trầm cảm nặng. Dù mới 35 tuổi nhưng nàng cảm thấy mình là một bà già.
Bây giờ cao điểm của khủng hoảng tinh thần đã qua nhưng Ngọc thấy mình không còn hứng thú nhiều trong cuộc sống nữa.
Qua vài lần đi uống cà – phê với Phượng, Ngọc thấy nhen nhóm một tí niềm vui khi giao tiếp với một cô gái tràn đầy sức sống. Theo Phượng kể thì sau lớp 11, nàng đã theo ba mẹ đi định cư ở nước ngoài. Môi trường bên đó hợp với nàng hơn và từ đó nàng đã thích nghi với cuộc sống tự do bên đó và nàng đã « lột xác » để trở thành người thiếu nữ 25 tuổi mà Ngọc được nhìn thấy ngày hôm nay.
Ngọc rất thích nghe Phượng nói chuyện. Nàng nhận ra là Phượng có những quan điểm rất thoáng và mới lạ đối với nàng. Vì là giáo viên truyền thống nên Ngọc quen ở trong một cái khung gò bó của nền giáo dục Việt Nam. Phượng là người Việt kiều đầu tiên mà nàng tiếp xúc nên nàng rất thích thú và ngạc nhiên với phong cách của Phượng. Nàng cũng nhận ra là trang phục của Phượng rất sexy với váy ngắn, quần bó, áo hở cổ… làm đi đâu cũng thu hút cái nhìn trầm trồ của những người đàn ông.
Ngọc nói lên điều nhận xét đó với Phượng làm Phượng cười mà nói:
– Thật vậy, em thấy cô ăn vận xuềnh xoàng quá, cô còn trẻ mà ăn bận như đàn bà của thế hệ 50.
Rồi Phượng nắm tay Ngọc mà tiếp:
– Hay là em dẫn cô đi shopping, em sẽ tư vấn cho cô về thời trang? Trong siêu thị này em thấy có nhiều shops khá hay.
Ngọc cố từ chối nhưng Phượng không nghe cứ kéo tay cô giáo cũ của mình mà làm theo những gì nàng vừa nói. Ngọc từ chối cho có lệ nhưng rồi nàng cũng vui vẻ nghe theo lời của Phượng.
Phượng nói với Ngọc:
– Ngày mốt em có đăng ký một tour đi miền Trung vì em chưa bao giờ đi vùng miền đó nên em muốn biết qua. Trong gia đình không ai muốn đi theo em. Hay là cô đi chơi với em nhe. Mùa này nghỉ hè nên cô cũng đâu có phải đi làm. Em sẽ book cho cô.
Ngọc hơi bối rối nhưng Phượng năn nỉ quá nên cuối cùng Ngọc cũng gật đầu. Thật ra thì Ngọc cũng thấy đề nghị của Phượng rất thú vị nhưng do tính rụt rè của mình nên Ngọc không dám chấp nhận ngay.
Hôm lên đường Ngọc nghe lòng reo vui. Đã lâu lắm rồi nàng không được thoải mái như bây giờ. Mối liên hệ mới với cô học trò cũ đem lại cho Ngọc một luồng sinh khí mới làm tan đi phần nào những đám mây xám trong cuộc sống của nàng. Càng hiểu Phượng nàng càng thấy thích cô gái này, nàng ngưỡng mộ phong cách tự do phóng khoáng của cô ta, dám làm dám nói những điều mà chính Ngọc không bao giờ dám vượt qua ở cương vị một nhà giáo. Tuy Phượng nhỏ hơn Ngọc đến 10 tuổi nhưng Ngọc cảm thấy mình nhỏ nhoi hơn Phượng về phương diện bản lĩnh, mức độ thích nghi với cuộc sống.
Ngày đầu tiên đi tham quan Đà Nẵng xong, đoàn về lấy phòng khách sạn.
Ngọc hơi bất ngờ khi thấy trong phòng chỉ có một giường lớn thay vì hai giường nhỏ cho Phượng và nàng. Nhận ra sự bối rối của Ngọc, Phượng đề nghị xuống lobby để yêu cầu đổi phòng, nhưng Ngọc đưa tay ngăn lại vì tánh nàng dễ dãi, không muốn làm phiền ai.
Phượng cười:
– Em ngủ yên lắm, không làm cô mất ngủ đâu.
Đêm đó vào giường, cả hai lại vui vẻ nói chuyện với nhau khá lâu trước khi tắc đèn để ngủ.
Phần Ngọc thì do giường lạ nên nàng chưa ngủ liền được, cứ miên man nghĩ đến những gì đã được thấy ngày hôm nay, thật ra thì Ngọc cũng chưa bao giờ được đi chơi miền Trung nên tất cả đều mới lạ đối với nàng. Nhưng điều làm Ngọc thích thú nhất là được đi chơi cùng với Phượng: Điều này đem lại cho Ngọc một sự thăng bằng mà nàng đã đánh mất với cái chết của Hoàng.
Chợt Ngọc cảm nhận là cái giường hình như đang run. Hiện tượng rất nhẹ và hầu như không thể nhận ra… Ngọc chú tâm lắng nghe… nhịp run trở nên rõ ràng hơn, và có vẻ là phát ra từ phía của Phượng. Ngọc lo lắng, không biết điều gì xảy ra cho người bạn trẻ của mình: Cô ta run vì bị sốt? Hay đang khóc?
Nghỉ đến đó, Ngọc ngồi bật dậy và đưa tay lắc vai của Phượng:
– Em có ổn không? Em làm cô lo…
Phượng nhăn nhó trả lời:
– Em không có sao mà…
Ngọc vội vã kéo tấm chăn qua bên để kiểm tra và ngẩn người ra… trong bóng tối mờ mờ, bàn tay của Phượng đang đút trong quần lót của nàng và bàn tay đang cử động nhịp nhàng!
Thì ra Phượng đang tự thủ dâm! Nhưng Ngọc lại không biết điều đó vì nàng thật sự không có kinh nghiệm gì hết trong lĩnh vực tình dục: Với Hoàng họ rất ngốc nghếch ngây thơ, những lần gặp nhau, họ chỉ biết nắm tay nhau hoặc cùng lắm là hôn nhau trên gò má.
Ngọc lo âu hỏi:
– Em có vấn đề ở hạ bộ hay sao?
Phượng đang gần được thăng hoa mà bị cản trở nên vừa bực vừa buồn cười vì câu hỏi ngô nghê của cô giáo cũ của mình. Với tánh khí thẳng thắng của mình, nàng nhỏ nhẹ nói:
– Cô ơi, em đang tự sướng đây mà.
Nói xong Phượng tiếp tục lại thao tác bị bỏ dở…
Lúc đó Ngọc mới hiểu ra mọi chuyện! Trên lý thuyết nàng đã từng nghe nói đến thủ dâm nhưng đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tận mắt. Bị tiếp cận một cách bất ngờ với tình dục của một người khác làm nàng rùng mình nổi da gà. Nàng luống cuống một cách thảm hại, ngồi trơ ra đó.
Phần Phượng thì với nếp sống tự do của nàng thì nàng không hề thấy ngượng ngùng chút nào khi có người nhìn thấy giây phút thầm kín của mình. Ngược lại được Ngọc chứng kiến càng làm Phượng thấy hứng thú hơn. Nàng nhắm mắt lại tiếp tục sụt lồn. Phượng có tình dục khá cao, cứ vài ba ngày nàng cần giải tỏa nên chuyện tự thủ dâm là điều bình thường với nàng.
Mau chóng cơn sướng ập đến làm Phượng cong người mà hứ lên vài tiếng rồi nắm vật ra mà thở hổn hển…
Ngọc vẫn ngồi trơ ra đó… nàng nhìn Phượng tự thủ dâm mà nghe người nóng ran lên. Tình dục đến quá bất ngờ làm nàng choáng váng mặt mày… nàng sững sờ nhìn Phượng đạt được khoái lạc mà nghe lòng rộn rã một cách lạ kỳ. Thật ra thì cũng có những đêm hè, Ngọc nghe rạo rực trong người nhưng do giáo dục khắt khe của gia đình, của xã hội, và cũng do sự thiếu hiểu biết về vấn đề nên Ngọc không cho cơ hội để tình dục được bộc phát. Ngày hôm nay bị đặt vào tình huống được chứng kiến thật gần tình dục tự do của Phượng làm bao nhiêu những dồn nén của Ngọc được dịp nổ tung ra.
Phượng nhẹ nhàng kéo Ngọc nằm xuống rồi mỉm cười nói:
– Em xin lỗi cô nhe… em cần phải giải toả áp lực đó mà.
Rồi nàng tò mò hỏi:
– Cô có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên… bộ cô không biết trò chơi này hay sao?
Trạng thái tâm lý của Ngọc lúc đó thật hỗn loạn, mọi việc xảy đến quá bất ngờ làm nàng chới với, mất hết định hướng. Nghe Phượng hỏi, Ngọc có một cử chỉ thật buồn cười: Nàng lấy cái gối mà úp lên mặt như đứa trẻ nít muốn che giấu cảm xúc của mình.
Phượng cảm khái vô cùng… nàng nhìn cô giáo cũ của mình trong một tư thế hoàn toàn thụ động và yếu đuối mà cảm thấy thương Ngọc vô cùng. Thì ra người phụ nữ này, tuy đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn ngây ngô như đứa con gái mới lớn. Phượng đã nghe Ngọc tâm sự về cuộc đời của mình nên Phượng muốn làm cái gì đó để đem lại niềm vui nho nhỏ cho Ngọc.
Nghĩ vậy, Phượng rón rén ôm Ngọc vào lòng… Ngọc muốn cưỡng lại nhưng nàng như hoàn toàn bị tê liệt sau khi chứng kiến màn thủ dâm của Phượng. Thấy Ngọc không có phản ứng, Phượng nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Ngọc nhắm mắt lại mà nghe dễ chịu lan toả ra trong cơ thể mình. Có bao giờ nàng được vuốt ve như vậy đâu, cả lúc còn nhỏ, ba mẹ nàng cũng không có thói quen ôm ấp nâng niu con cái.
Phượng có đủ kinh nghiệm biết phải làm gì để cho người phụ nữ yếu ớt này thích thú. Nhanh chóng Ngọc bay tuốt lên mây: Thật tuyệt vời khi được vuốt ve cưng chìu như vầy, nàng sung sướng đến ứa nước mắt.
Một chút lý trí còn lại làm Ngọc hoang mang: « Điều mình đang làm có phải là không nên hay không? » Nhưng cảm giác thích thú làm nhỏ dần tiếng nói đó.
Nàng chỉ kêu lên vài tiếng ú ớ khi bàn tay của Phượng luồn vào áo ngủ và chiếm lấy gò vú của nàng. Gò vú nhỏ gọn chưa bao giờ tiếp cận với một bàn tay lạ. Nó thích thú cương lên làm Ngọc nổi gai nổi ốc cùng mình. Nàng càng mê mẫn hơn khi Phượng ngậm được núm vú vào miệng mà nút thật dịu dàng. Tình dục bị dồn ép từ bao lâu nay được tuôn trào lên như nước vỡ bờ.
Khi bàn tay luồn dưới dây quần lót thì Ngọc cố hết sức để mà thì thào:
– Phượng ơi… không được đâu…
Nhưng lời phản đối yếu xìu đó làm sao mà ngăn cản được bàn tay đầy quyết tâm? Ngọc chỉ còn biết kêu lên một tiếng ngượng ngùng khi mu lồn của nàng bị chiếm đoạt.
Phượng mừng lắm, lông lồn của Ngọc thật rậm làm Phượng thích thú lùa mấy ngón tay mà chơi với những cọng lông dài.
Nàng thì thầm:
– Lông cô nhiều và mịn vô cùng, em thích lắm.
Ngọc mắc cỡ dụi đầu vào cổ của Phượng.
Phượng hài lòng khi nhận ra là khe lồn của cô giáo mình đã ướt sũng, đúng như mong ước của mình. Thật ra thì chuyện xảy ra cũng rất bất ngờ với Phượng. Khi nảy, nàng chỉ có ý định kín đáo tự thủ dâm để vơi đi những đòi hỏi của cơ thể, nhưng mà với sự can thiệp của Ngọc, mọi chuyện lại bị kéo đi xa hơn…
Nhưng Phượng không hối tiếc chút nào, tình dục của nàng là tình dục lưỡng tính, nàng có thể yêu cả đàn ông lẫn đàn bà và cám dỗ được cô giáo cũ của mình cũng làm nàng kích thích lắm.
Phượng biết phải kết thúc thật nhanh lợi dụng lúc cô giáo bị dồn vào thế bị động, chưa biết phải xoay sở ra sao. Nếu chần chờ thì có thể cô sẽ bừng tĩnh làm cho lỡ mất cơ hội.
Nghĩ vậy, Phượng mau chóng chiếm đoạt lồn của Ngọc, rồi dịu dàng sụt lồn cho cô giáo của mình. Phượng thì rất thuần thục trong trò thủ dâm trong khi Ngọc thì hoàn toàn « nai tơ » thì làm sao mà Ngọc có thể kiềm chế lâu cho được! Chỉ cần vài phút là cơn cực sướng đầu đời đã ập đến làm cho Ngọc tối tăm mặt mày.
Quá bất ngờ khi bị tiếng sét tình dục đánh trúng, Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt rồi nàng không còn biết gì nữa.
Lâu lắm khi Ngọc mỡ mắt ra thì nàng thấy Phượng đang nằm ép sát vào người nàng mà ngủ ngon lành.
Ngọc nhớ lại những gì vừa trải qua mà đỏ bừng mặt « Thì ra mình đã làm một chuyện tày trời, không thể nào tưởng tượng được, mình đã có quan hệ tình dục với người con gái này! ». Ngọc bàng hoàng bối rối, cảm thấy như mình đang mất hết mọi định hướng. Nàng thở dài, đầu óc hỗn loạn…
Ngọc ngắm nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh rồi dần dần mọi ý tưởng tiêu cực đều tan biến. Nàng thầm nghĩ: « Cô gái này xinh thật mà mình lại rất thích phong cách, tính tình của cô ta. Có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên mình đã bị thu hút bởi cô ta rồi. Gần cô ta mình cảm thấy thật là thoải mái. ».
Ngọc đưa tay rón rén vuốt ve gò má của Phượng mà nghe lòng lâng lâng.
Nàng lại thầm nhủ: « Cô gái này thật là thoáng không thể ngờ! Dám tự thủ dâm bên cạnh mình một cách vô tư. Thiệt là không biết nói sao! Rồi lại dám quyến rủ mình vào chuyện tình dục… nhưng mà… mình không hối tiếc chút nào. Mọi chuyện đã như vậy rồi thì mình cứ để cho dòng nước cuốn mình đến đâu hay đến đó. ».
Nghĩ vậy, Ngọc tìm lại được sự an bình trong lòng, nàng rón rén nằm xuống bên cạnh Phượng rồi thiếp đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22