Qua năm sau Hà sinh con, một bé gái xinh xắn đáng yêu mọi người quý bé lắm nhất là em gái tôi. Kể cũng lạ bé gặp em gái tôi là theo liền, ai cũng nói vậy là em gái tôi sắp sinh con. Em lại lén nhìn tôi rồi quay đi, nhìn em thoáng buồn. Còn quan hệ giữa anh em tôi vẫn bình thường như xưa, trước mặt mọi người chúng tôi vẫn là anh em còn khi không có ai chúng tôi vẫn tận dụng mọi thời gian đến với nhau. Hơn một năm rồi sang năm thứ hai em vẫn không thấy sinh tôi hỏi thì em vẫn không trả lời em toàn nói tránh sang việc khác. Chúng tôi vẫn lén lút, khi nhà có giỗ là cả vợ chồng tôi cùng vợ chồng em về là lại quan hệ nhưng rất sợ vì nhà đông người còn không thì lúc em lên chơi với vợ chồng tôi nếu Hà đi làm là hôm đó tôi ít cũng được hai lần hehe còn những lần tôi tiện đường vào chơi mà Trung đi công tác là em lại mệt với tôi.
Qua năm thứ ba em báo cho bố mẹ và vợ chồng tôi em có bầu, đại gia đình tôi vui nhất là Trung vui nhất, chắc không ai biết tôi cũng vui như thế nào tôi sợ em không muốn sinh con vì tôi biết em em quá lặng lòng với tôi. Sang năm em sinh một bé trai, bé đẹp đến lạ sao nhiều lúc nhìn bé tôi thấy quen quen mà không dám hỏi em, vì tôi biết gia đình em đang hạnh phúc. Lại một năm qua đi có lần ôm em vào lòng khi nhìn bé đang vui đùa một mình thì tôi hỏi em.
– B ơi sao anh thấy bé xinh trai mà có nét quen quen.
– Vậy hả anh.
– Sao anh giống…
Tôi bỏ lửng nhìn em thì thấy em quay mặt đi, tôi không dám hỏi em nữa và tôi cũng sợ câu trả lời của em, tôi vẫn mong bé là con…
Và hai năm nữa lại qua đi tôi với em vẫn như thế vẫn vụng trộm, nhiều lúc cứ thấy em không thỏa mái như trước, em như trách tôi sao cứ mãi phải như thế em khá mệt mỏi em lo sợ em nói mà tôi cũng thấy lo. Tôi lo cho cả hai lo sợ lỡ vỡ nở ra thì chết cả hai gia đình cả bố mẹ đôi bên nữa một nỗi sợ vô hình…
Một buổi chiều khi công tác miền nam chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng tôi lấy điện thoại gọi em.
– Allo B hả dạo này em khỏe không.
– Hí hí em khỏe.
– Có việc gì vui vậy kể cho anh nghe đi.
– Em đang đi du lịch một mình ở… (tỉnh miền trung)
– Thật hả anh có ý này hay lắm… Tối anh điện lại nhé.
– Vâng anh hihi.
Tôi ngắt máy liền gọi.
– Allo có phải khách sạn abc… Tôi muốn thuê một căn hộ nhỏ khép kín gần biển càng tốt…
– Dạ bên em chỉ có phòng khách sạn…
– Bạn xem tìm giúp tôi với tôi có việc bạn hỏi cả anh em nhà bạn xem có không…
– Vâng để em hỏi có gì em gọi lại cho anh.
– Ok.
Nửa tiếng sau tôi nhận được điện của chú em tiếp tân báo có căn hộ nhỏ cho tôi mượn rồi tôi mừng lắm đợi tối tôi gọi cho em…
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyensex68.com/rao-can-mong-manh/
– Allo anh thuê được căn hộ khá xinh ở… em vào nhá anh đợi em ở đó anh muốn cho em bất ngờ hì.
– Vâng anh sáng ngày kia em sẽ đến đó ạ.
– Uh sẽ đợi em mãi nơi đó hihi.
… Bạn đang đọc truyện Rào cản mong manh tại nguồn: http://truyensex68.com/rao-can-mong-manh/
Từ xa thấy căn hộ nhỏ nằm gần bãi biển, sao đúng ý tôi vậy. Bước nhanh đến đó vừa đến cổng đã thấy mùi thơm thức ăn bay ra, hic thơm quá lại đang đói bụng tôi mở cổng bước vào sân mùi thơm quen thế mùi vị thức ăn miền bắc, tôi mở cửa vào nhà.
– Ai vậy có ai trong nhà à lên tiếng đi.
Tôi bước nhanh vào gian bếp thì có người bước ra và…
– Hihi chào ông xã đi làm về, anh thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đi em nấu xong cả rồi.
Tôi đã choáng thật sự người trước mặt tôi là em gái tôi, em xuất hiện trước mắt tôi trong bộ bà ba thật gọn gàng xinh đẹp.
– Ơ sao em lại… anh cứ tưởng ngày mai em…
– Em muốn cho anh bất ngờ hihi.
Mọi mệt mỏi bởi đoạn đường vừa qua, tôi bỏ hành lý bước đến ôm lấy em tôi hôn em.
– Ông xã thay quần áo ăn cơm đã còn buổi tối mà.
– Ok tuân lệnh bà xã.
Lâu lắm rồi tôi ăn bữa cơm ngon vậy, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện nói những lời yêu thương cho nhau nghe… tôi nhận phần dọn dẹp rửa bát, xong đã thấy em giục.
– Anh xong chưa em bật nóng lạnh rồi đấy.
– Uh để anh lấy quần áo.
Bước vào nhà tắm em bước ra khi pha nước cho tôi.
– Anh tắm trước đi xong đến em hihi.
Làm gì tôi để em đi ra tôi ôm lấy em đẩy cửa vào.
– Haha ở lại tắm với anh.
– Không bỏ em xuống em muốn tắm sau buông em ra.
Kệ em nói tôi mở hoa sen nàn nước ấm vừa chảy ướt dần hai anh em tôi, tôi hôn em, em hôn lại tôi chúng tôi giúp nhau cởi quần áo cho nhau. Đến khi không còn gì trên người tôi ôm chặt lấy em, chúng tôi cứ ôm chặt như thế khá lâu tiếng nước cứ chảy ào ào lên người tiếng tim của cả hai nghe khá rõ, giây phút bình yên…
– Anh nhớ em quá.
– Em cũng thế lâu lắm rồi anh nhỉ.
– Uh lâu rồi anh em mình chưa được ôm nhau tắm vui không em.
– Có ạ…
Tắm xong tôi bế em ra giường.
– Quần áo của em đâu để anh lấy cho.
– Mặc đồ da cho thích đi anh.
– Thật à lại giống ngày xưa hả.
– Vâng hehe.
Tôi cũng chút nốt cái quần leo lên giường nằm cạnh em.
– Bây giờ thì sao…
Chưa nói hết em đã hôn tôi thật cuồng nhiệt như xưa ấy… đêm đó chúng tôi cùng thoải mái sung sướng đến hai lần và những ngày sau cũng như vậy. Chúng tôi như vợ chồng son ngày đi chơi đi thăm thú vùng đất mới đi chợ đi ăn thưởng thức đặc sản địa phương tối lại về nhà lại nhẵn nhụi rồi ôm nhau nói chuyện suốt đêm để rồi khi chán tất cả thì sex lại đến. Cả ngày chỉ ăn đi và sex…
Có lúc vui cười tôi lại nhớ chuyện thằng bé tôi hỏi em.
– Em thằng bé xinh thật anh yêu nó lắm mà sao nó giống anh hay nó là con của…
Tay em giữ miệng tôi.
– Không nói nữa anh em không muốn nói chuyện này em muốn con được sống tự nhiên và hồn nhiên, không nói về con nữa nha anh.
Em nhìn tôi, trong đôi mắt đó ánh lên tình yêu thương.
– Uh anh hiểu rồi, anh yêu em thế.
– À em đang đi du lịch một mình hả.
– Vâng dạo này ngột ngạt quá em xin anh Trung đi du lịch một mình 10 ngày tưởng anh ấy không cho đi vậy mà anh ấy lại đồng ý.
– Trung có yêu em không anh hỏi thật đấy.
– Có nhưng dạo này em thấy anh ấy quan tâm con hơn cũng thấy em vất vả nói chung anh ấy là người đàn ông tốt em cũng may mắn gặp được anh ấy.
– Uh vậy còn sex thì sao em.
– Em ngại nói lắm anh hỏi cái khác đi cứ hỏi linh tinh.
– Anh hỏi thật mà.
– Ừ thì cũng giúp em lên… thôi không nói nữa.
– Có bằng anh không.
– Không biết cứ hỏi em không trả lời nữa đâu…
Chúng tôi cứ thế ngày qua ngày vèo cái hết một tuần, sắp trở lại cuộc sống hiện tại lúc trả nhà lại cho chủ tôi thấy em thoáng buồn, trên đường ra bến xe em nói giá chúng mình có ngôi nhà như thế để lúc nào đó em nhớ anh thì em lại tìm về tìm lại tình yêu thuở ban đầu. Tôi kéo em tựa vào vai mình.
– Anh cũng muốn thế lắm nhưng chúng ta đang chạy trốn số phận nên không có gì có thể cố định được em à chúng ta phải thay đổi mặc dù không thay đổi số phận được thì một chút thay đổi để anh có thể có những giây phút bình yên bên em là anh sung sướng lắm rồi em hiểu không.
– Dạ em hiểu rồi hihi em vui quá anh à.
– Uh em vui em hạnh phúc thế là quá đủ với anh…
Và cứ như thế hàng năm anh em chúng tôi vẫn cố gắng đưa nhau đi trốn một hoặc vài lần. Có lần đi cả nước ngoài nữa, mặc dù đã lừa dối tất cả mọi người nhưng tôi và em vẫn mong hãy hiểu cho thứ tình cảm quá đỗi đặc biệt này và vẫn mong xã hội phát triển để cho chúng tôi hoặc ai đó ngoài kia có hoàn cảnh giống anh em tôi không phải sống trong sợ hãi lo lắng. Có thể ngày đó không đến nhưng biết đâu…
Anh em tôi vẫn đưa nhau đi trốn tìm nơi bình yên một tuần một ngày hay một lần hòa vào nhau thế là đủ tôi mãi yêu em…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25