Tôi không nghĩ ngày này thực sự xảy ra, cái ngày mà mộng tưởng hóa hiện thực. Mẹ sao có thể chậm hiểu như vậy chứ? Làm sao mẹ lại có thể không hiểu thứ tình cảm này chứ?
Thứ tình cảm muốn ăn tươi nuốt sống người kia, muốn chiếm hữu mãi mãi, muốn ở cạnh người kia không xa rời, mãnh liệt đến mức muốn hòa với nhau làm một.
Tôi đang làm tình với mẹ mình.
Mẹ rộng mở nhận lấy những gì tôi đưa vào mẹ. Mẹ luôn đón nhận tôi, chấp nhận tôi bất kể, bất chấp, dục vọng kinh tởm này của tôi, sự sỉ nhục tôi áp đặt lên mẹ, mẹ vẫn chấp nhận lấy tôi. Dù là thứ tình cảm sai trái này của tôi, dù là thằng con trai tệ hại này, dù là cơn nóng nảy vô cớ của tôi – mẹ bấu lấy ga giường, đôi vú nảy lên theo từng cú đâm vào của tôi, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, đôi môi khẽ hở thở dốc – Mẹ chấp nhận tất cả không oán trách: Dù là dương vật của tôi, dù là tinh trùng của tôi.
“Quân – Quân ơ~ Quân!”
Đó là tất cả những gì tôi cần để xuất tất cả vào trong mẹ. Mẹ vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, nơi chúng tôi kết nối với nhau tôi có thể cảm nhận thấy chất dịch càng chảy thêm ra nhễu nhão. Chân mẹ kẹp tôi cứng như gọng kìm, tôi không thể cựa quậy. Tôi và mẹ dính lấy nhau, da ép chặt da, tay nắm chặt ôm, dương vật tôi trong âm đạo mẹ, sát nhau đến không thể nào sát hơn được nữa. Dù vậy tôi vẫn muốn gần với mẹ hơn nữa. Không cam lòng cách giao hoan là nơi kết nối duy nhất giữa chúng tôi, môi tôi tìm đến môi mẹ, tìm lấy kết nối. Mẹ đáp lại tôi lười biếng, như chưa kịp tỉnh lại sau cơn đỉnh, khiến tôi như đang ngấu nghiến mẹ. Tôi ước gì mình có thể nuốt trọn mẹ, thưởng thức mẹ tan vào trong tôi và biến thành một phần của tôi, như vậy mẹ sẽ không còn có thể bị ai khác vấy bẩn ngoài tôi nữa.
“Ha… ha…” Bắt lại hơi thở, tôi ngắm mẹ, mẹ cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngây ngơ đến tội nghiệp.
Một sự ấm áp lan tràn trong tôi, khiến tôi rưng rưng như muốn khóc, người con gái vừa làm tình với tôi đây, người yêu dấu của tôi, chìm trong ngọt ngào, tôi muốn yêu nàng đến khi cả hai không thể phân biệt giữa mộng mơ và thực tại. Tôi muốn đem nàng lấp đầy để trong tâm trí nàng chỉ có mỗi tôi thôi, cảm xúc của tôi dành cho nàng nhiều đến khiến cơ thể này muốn nổ tung.
“anh yêu em!”
Một sự thật không thể trần trụi hơn, tôi khao khát nàng và chỉ một mình nàng mà thôi.
Như tỉnh mộng, nàng tự đẩy mình ra khỏi tôi, thằng em tôi trượt khỏi người nàng, mất đi cả thân nhiệt lẫn nơi gác kiếm, tôi không khỏi lạnh lẽo cùng hụt hẫng.
Sau cuộc vui hoang dại, hiện thực kéo đến tát vào mặt chúng tôi buốt nhói, chúng tôi đã vượt qua ranh giới. Từ nay mẹ – à không… nàng, nàng không còn là mẹ tôi nữa, và tôi cũng không thể là con trai nàng nữa.
Chúng tôi tránh mắt nhau, bầu không khí đặc quánh như kẹo, một nỗi sợ vô hình cồn cào trong ngực tôi. Tôi không dám mở miệng trong khi nàng còn im lặng.
Thanh như nhận ra được điều gì đó, cuộn người lại giấu mặt giữa hai đầu gối. Nàng trông sợ sệt và tổn thương, tại sao cơ chứ, trong khi vừa mới nãy nàng là người chủ động chỉ bảo tôi cơ mà!
(Mẹ ơi con xin lỗi con xin lỗi, mẹ đừng như vậy được không)
Ngực tôi nhói lên một cái, tôi đưa tay đến định vỗ về an ủi Thanh, nàng đập tay tôi ra.
“Cút!” Giọng nàng run run, khàn đặc.
Bật tung khỏi giường, tôi chạy về phòng mình như một phản xạ. Tôi đóng cánh cửa phòng và đóng chốt khóa, khi tôi một thân trần trụi ngã khuỵu xuống sàn, tôi mới nhận ra thứ đang chảy trên mặt mình là nước mắt nóng hổi.
Tôi sai rồi.
Tôi thực sự sai rồi.