Rất nhanh mâm cơm đã bị 2 tên thanh niên đang tuổi lớn ăn lớn mặc lùa sạch sẽ, đưa tay vỗ cái bụng óc nóc Long Phi hỏi.
– Đại ca 3 loại chiến thú huyết Long đó là biến dị gì vậy?
– Ta cũng không rõ ta chỉ biết lại tạo ra 3 chiến thú lần này xem ra Tác Thác Thương Thành đã bỏ ra số tiền không nhỏ a! Đích thân Triệu Nhĩ Á thương chủ đã ra tay đó, xem ra hắn có lẽ muốn bồi dưỡng cho con trai mình, tên Nhĩ Dĩ năm nay cơ hồ cũng 18 rồi!
– Thằng chó đó! Đệ muốn băm vằm nó ra ngàn mảnh để báo hận cho Băng Ngọc Thanh.
– Ân… Có lẽ giờ chúng ta chưa đủ sức làm điều đó… – Chu Phát thở dài ngả lưng nằm bẹp xuống cỏ tiếp tục nói.
– Nghe gia gia nói 2 ngày nữa sẽ có chấp pháp của Chiến Thú Hoàng Điện xuống đây, ta nghĩ chắc thương chủ mời xuống để giám định 3 chiến thú mới kia, xem ra lần này thương chủ lại phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bịt miệng hắn a…
– 2 Ngày sao…
– Đệ nghĩ cho kĩ đi nếu muốn hành động thì chỉ có 2 ngày này thôi đó! Nếu để cho chấp pháp giám định đánh số hiệu thì lúc đó xem như hết cách, nếu có lấy được và dung hợp cũng sẽ bị truy sát bởi tất cả Chiến Thú Hoàng Điện.
– Ta có một cách này đệ nghĩ thử xem… nhớ 6 năm trước ta với đệ có lấy đá làm giả trứng chiến thú đem ra chợ trời bán không? Hay lần này mình làm lại…
– Hặc hặc cũng may lần trước ta với đệ chạy nhanh nếu không chắc banh xác… – Chu Phát hồi tưởng cười ngặt nghẽo.
– Phải chi đệ nghe huynh dùng Chu Sa Thạch khắc ấn thì tốt rồi! Là tại đệ tiếc tiền mua Chu Sa Thạch mà dùng đá thường nên chưa gì nó đã bong tróc ra! – Long Phi cũng nhớ lại.
– Khặc khặc lần đó chúng ta còn nhỏ kỹ thuật chưa tinh xảo! Giờ làm lại ta nắm chắc làm nó giống y như thật! À mà cái Tụ Linh Hồn của đệ đâu? Có nó ta còn làm cho cái trứng giả kia còn có hồn lực ba động nữa kìa… haha hoàn mỹ a!
– Để lát đệ hỏi Mộng Nhi, đệ đưa cho muội ấy chơi rồi!
Tụ Linh Thạch cái tên do Long Phi đặt tên do một lần hắn vô tình tìm được 1 loại khoáng thạch đen xì lạ lẫm, điều đặc biệt là khoáng thạch này có khả năng hút hồn lực sau đó ngưng tụ, Long Phi sau khi đem về ngồi mày mò kết hợp nhờ sự chỉ điểm của Triệu Đại mà chế tác ra Tụ Linh Thạch có khả năng ngưng tụ hồn lực sau đó đột ngột phóng thích phát nổ, tuy nhiên uy lực nó không lớn mà phải nói là vô hại thế nên hắn cho thêm vào một chút Tiêu Thạch, lưu huỳnh và than gỗ khi phóng thích ra sẽ bắn ra ánh lửa xòe ra xung quanh khá đẹp mắt, tương tự như pháo bông và vứt cho Mộng Nhi chơi.
– Tốt đệ tìm và lấy cái khoáng thạch đi chúng ta bắt đầu làm!
– Mà khoan đã để tối nay đệ đi vào xem hình thù 3 cái trứng đó thế nào rồi hãy làm! Nếu thích hợp chúng ta xử luôn 3 cái!
– Ặc… chơi lớn vậy!
– Đã không làm thì thôi làm thì làm cho lớn, đệ muốn cha con tên Triệu Nhĩ Á phải tức ói máu lần này! Sẵn lấy để dành cho Mộng Nhi và… – nói đến đây mắt Long Phi nhìn Chu Phát đồng thời liếc đến Bọ Giáp Xác đang lần mò chơi ngoài xa kia.
– Không đại ca không cần! Bọ Giáp xác là đủ cho đại ca rồi! Hơn nữa bọn ta tâm ý liên thông, nó như là con người thứ 2 của ta!
Tâm tính biến đổi, suy nghĩ của Chu Phát cũng đồng thời cho Bọ Giáp Xác biết được, hai cánh tung lên đập loạn hồi phấn khích, nhanh chóng Bọ giáp xác bay tới Chu Phát cọ hai cái sừng dài của mình vào má Chu Phát.
– Chu Phát nếu chết ta nguyện chết theo ngươi! – Tiếng nói không ai nghe chỉ duy nhất có Chu Phát nghe được do tâm ý liên thông, chính là tiếng nói của Bọ Giáp Xác.
Nhìn Chu Phát và Bọ Giáp Xác tình thân thủ túc, Long Phi bồi hồi pha chút hồi hộp không biết chiến thú sắp tới của mình có được như thế này không, tâm ý liên thông một cảnh giới mà tất cả Nhân Thú Sư đều muốn đạt được với chiến thú của mình, bởi chỉ cần một ý niệm chiến thú lập tức hiểu và tiến hành không cần phải ra lệnh. Đặt trong chiến đấu tỉ như Chu Phát muốn bay chỉ cần ý niệm là lập tức Bọ Giáp xác phát động chiến kĩ tung cánh cho hắn bay lên, nếu tâm ý chưa liên thông hồn sư phải ra lệnh cho chiến thú, mà trong chiến đấu chỉ cần chậm một chút là trả giá bằng cả tính mạng.
– Vậy tối nay đệ sẽ đột nhập xem hình thù 3 trứng chiến thú kia thế nào rồi mai chúng ta bắt tay mô phỏng!
– Vậy sao? Hehe! – Nghe nói xong đột nhiên Chu Phát cười ma mãnh làm Long Phi chột dạ nhớ lại.
– Mà để ấy vụ kia xong rồi làm cũng được! – Long Phi cười ha hả nhìn đại ca mình đầy thâm ý.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12