“Ừm” Yên Nhiên nhu thuận gật đầu, nàng nhìn sang đám người Vân Lam tông, lạnh nhạt nói:
“Các ngươi về đi, đừng quan tâm tới ta. Nhân tiện làm phiền các trưởng lão nói với tông chủ giúp ta, nói rằng đây là điều ta muốn và ta sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù bất cứ hình phạt nào đưa ra, ta vẫn luôn tiếp nhận chúng”
Một trưởng lão đứng ra, bất bình nói: “Thiếu chủ, người chắc chứ? Tiêu Viêm hắn ta là phế vật, hắn ta không xứng với…”
“Đủ rồi cửu trưởng lão” Nạp Lan Yên Nhiên liền lớn tiếng, ngắt lời:
“Ngươi đi về đi, ta không muốn nghe ngươi nói xấu phu quân ta thêm một lần nào nữa, nể tình ngươi là trưởng lão Vân Lam tông, đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho ngươi, lần sau sẽ không như vậy đâu, giờ ta sẽ ở đây vài ngày, về sẽ thông báo sau”
Dứt lời, ánh mắt nàng liền trở nên lạnh lùng nhìn từng người Vân Lam tông.
Bọn người Vân Lam tông nhìn Yên Nhiên, ý tứ cảnh cáo trong mắt nàng không ai không hiểu, cả đám không dám nói gì nữa lục đục cáo từ rời đi.
Tiêu Viêm lúc này nội tâm vô cùng xúc động, hắn không ngờ vì bản thân hắn, Yên Nhiên sẵn sàng đối mặt với hình phạt của Vân Lam tông, đối mặt với việc danh dự bị mất đi vì hắn, trong lòng hắn thầm hứa, hắn sẽ biến làm cho nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đại lục này.
Yên Nhiên nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Viêm liền mỉm cười lắc đầu, ý bảo nàng sẽ không sao đâu, nàng quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhỏ nhẹ:
“Con dâu xin ra mắt nhạc phụ, con xin lỗi vì Vân Lam tông hôm nay đã làm phiền người, con hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa, Tiêu gia sẽ không vì con mà mất mặt đâu”
Tiêu Chiến phất tay, cười lớn: “Không sao không sao, có một người con dâu như con làm ta rất tự hào”
Tiêu Viêm cũng gật đầu, thái độ hiếu thảo của nàng đối với cha hắn làm hắn vô cùng hài lòng, trong lòng càng hạnh phúc hơn khi có nàng làm vợ.
“Thưa nhạc phụ đại nhân, ta có thể ở đây với Tiêu Viêm mấy ngày không? Con hứa sẽ không làm phiền gì người với Tiêu gia đâu” Yên Nhiên thái độ nhu thuận, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
“Không sao đâu, con cứ tự nhiên như nhà mình, Tiêu Viêm có con làm thê tử quả thực là rất có phúc” Thấy con dâu hiểu lễ nghĩa như vậy, hắn vô cùng hưởng thụ.
Tiêu Chiến quay sang Tiêu Viêm, khẽ mở lời trách móc: “Con cũng nhớ đấy, nếu con dám làm Yên Nhiên chịu uất ức thì biết tay ta”
“Con biết rồi thưa phụ thân, nàng sẽ không phải chịu uất ức đâu” Tiêu Viêm thấy Tiêu Chiến cưng chiều Yên Nhiên như vậy, liền cười ngượng.
Yên Nhiên thấy vậy, nàng lấy tay che miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm chứa chan tình cảm, nhưng sâu bên trong là sự cười nhạo thầm lặng.
Tiêu Viêm quay sang thấy ánh mắt nàng tình cảm nhìn mình, hắn như bị thôi miên bởi sự xinh đẹp ấy, người hắn liền trở nên thẫn thờ.
Tiêu Chiến nhìn cặp đôi trẻ ánh mắt tình tứ thì không khỏi nhớ đến vợ mình, chỉ tiếc là vợ hắn sinh Tiêu Viêm xong liền mất đi, để lại hắn đơn côi, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Viêm có người vợ tuyệt vời như Yên Nhiên, hắn liền trở nên vui vẻ.
“Các con cứ tự nhiên nhé, ta đi đây, Tiêu Viêm con nhớ sắp xếp phòng cho Yên Nhiên đấy” Tiêu Chiến nói rồi liền rời nhanh đi.
“Chàng nghe cha nói rồi đó, còn không mau dẫn thiếp đi, không thiếp sẽ mách cha chàng” Yên Nhiên liếc yêu Tiêu Viêm, nhẹ nói.
“Được… được chứ” Tiêu Viêm liền nắm lấy tay Yên Nhiên, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy nhanh đi.
Đêm đến, bầu trời được bao phủ bởi một màn đêm vô cùng huyền ảo, trên bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh, ánh trăng khẽ phát ra từng luồng ánh sáng nhẹ chiếu xuống Tiêu gia hoa lệ.
Trong một khu rừng vắng bóng người, Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng nhìn ra phía trước mắt, môi nàng khẽ nở nụ cười:
“Chủ nhân, ta đã tới rồi”
“Nàng làm rất tốt, hôm nay xứng đáng được thưởng” Giọng nói vang lên, một nhân ảnh từ trong bóng đêm bước ra, với khuôn mặt điển trai có vẻ gian tà của hắn, được Yên Nhiên gọi là chủ nhân chỉ có thể là Hàn Phong.
Hàn Phong tiến đến gần nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, mắt hắn nhìn vào mắt nàng:
“Nàng cứ theo lời ta mà làm, còn bây giờ nàng muốn được thưởng gì nào?”
Yên Nhiên môi đỏ khẽ mở thở ra từng làn hơi ấm, ánh mắt nàng trở nên mê ly:
“Thứ chủ nhân muốn cũng chính là thứ ta muốn”
“Vậy ngươi nói xem, giữa ta và Tiêu Viêm, ngươi sẽ chọn ai?” Hàn Phong mỉm cười.
“Ta sẽ chọn chủ nhân, chủ nhân anh minh uy vũ, còn Tiêu Viêm ta chỉ xem là con chó cho chủ nhân lợi dụng mà thôi” Yên Nhiên thản nhiên nói.
Hàn Phong cười lớn, dù biết Yên Nhiên bị thôi miên, nhưng khi hắn thấy nàng ngoan ngoãn như vậy cũng không chịu được, miệng hắn liền hôn lên miệng nàng.
Nạp Lan Yên Nhiên nhiệt tình đáp lại, vì đã có kinh nghiệm từ lần hôn trước nên nàng lúc này không hề bối rối, cảm nhận lưỡi hắn tiến vào khoang miệng mình, lưỡi nàng liền quấn lấy lưỡi hắn mà trao ra nước bọt.
“Chủ nhân… ư… ưm…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22