Thế là tự nhiên mình được set up 1 cuộc hẹn. Lúc ở siêu thị mình không để ý lắm khuôn mặt của chị này, mình chỉ nhớ vóc dáng chị cũng ổn mà thôi. Mình lưu lại số vừa mới nhắn tin cho mình là Chị QNhư. Đến bây giờ trong điện thoại mình vẫn còn số này, tin nhắn cuối cùng là cách đây hơn 4 năm.
– Không sao đâu mà chị, chị cảm ơn em là được rồi mà.
– Không được đâu lúc ấy chị sốt ruột lắm may mà có em. Coi như chị mời em nha.
– Vậy thì có ảnh hưởng đến chị chút nào không, công việc của chị.
– Không sao đâu em chị mời em là chị có thời gian mà.
– Vậy ngày tháng chị định nha, à ngày mai em có việc bận không sắp xếp được nên ngày mốt trở đi ngày nào chị thoải mái nhất là được.
– Thế mốt nha em để lâu chị sợ lấn cấn chuyện khác.
– Ok chị vậy chị tính hẹn ở đâu, em nghĩ ở quán nào gần nhà chị cho chị tiện đi lại.
– Em biết lamode hem? ngay ngã tư xéo trường bùi thị xuân ý.
– À em biết rồi vậy mình hẹn buổi sáng hả chị?
– Chị cũng tính buổi sáng cho trời đẹp 9h nha.
– Ok chị, à chị là Như phải không?
– Á sorry em nãy giờ không nói, chị tên Như đúng rồi đó còn em là???
– Em là Anh, tên em hơi kì nên chị cứ gọi em là vậy được rồi gặp chị em giải thích sau nha.
– Ok bye em nha nhớ đừng quên nha hihi.
… Bạn đang đọc truyện Phá trinh bạn ngồi cùng bàn tại nguồn: http://truyensex68.com/pha-trinh-ban-ngoi-cung-ban/
– Ghê quá à, tán gái kiểu mới luôn ha.
– Tán gì anh không định tán, mặt anh còn không nhớ.
– Thì mốt gặp cho nhớ nè, trời ơi nhớ đừng quên nha, hihi ngọt xớt.
– Thiệt, em không tin thì thôi.
– Mắc ói, để coi ha, em tin anh hơi bị nhiều à.
Thế là ngày hẹn cũng tới, mình vẫn xài combo giày da lộn, quần đen và áo sơ mi. Đây là cái style đơn giản mà vô đối để lấy ấn tượng về bên ngoài miễn sao đừng vô duyên là được. Khi đó mình không cắt tóc undercut gì cả, tóc mình tương đối dài thôi nhưng mình thường vét chân tóc nên nhìn vẫn ổn, vuốt tóc ngang qua xíu bao lãng tử.
Mình lên trên lầu và nhắn tin cho chị Như một tin nhắn nói rằng mình đã tới và ngồi ở trên lầu. Hơn 9h một chút thì chị Như đến, ấn tượng ban đầu của mình về chị là gì? Chị Như đẹp, không nói nhiều, chị đẹp theo kiểu hiền dịu, chị tạo cảm giác cho mình không thế nào lớn tiếng với chị được, mà mình cũng chưa bao giờ lớn tiếng với chị một lần nào. Chị mặc đầm ren trắng nhìn rất lady, mình nhìn kiểu đầm thì có lẽ đây là loại hai dây còn bản to hay nhỏ mình không biết vì chị khoác cardigan xám bên ngoài rồi, vừa không phô trương vừa lịch sự.
– Ô hi em nhìn em khác quá. (cười tươi)
– Chào chị, em vẫn vậy mà (cười nhẹ)
Mình suy nghĩ chị đã có con thì đương nhiên là đã có gia đình đàng hoàng rồi sao lại mặc như thế này hẹn gặp một thằng chỉ vô tình gặp được do một sự cố. Nhưng mình không phải dạng người đánh giá người khác khi chưa bắt đầu trò chuyện, sau cuộc hẹn này thì chị Như là người thế nào mình sẽ biết thôi. Mình đợi chị order rồi mình mở lời trước.
– Lát nữa chị có bận gì không?
– Không có em thứ bảy chị nghỉ cả ngày.
– Tại em thấy chị có bộ đầm đẹp tưởng chị chuẩn bị đi đâu chứ.
– … (cười)
– À bé của chị bữa về chị có rầy không?
– Chị thương còn không hết sao dám la em.
– Chỉ cẩn thận đó giờ ghê lắm chỉ nhắc nhở bé theo sát chị và chị cũng đi chậm thôi chị hớ cái là quay lại mất tiêu, em hồi nhỏ đó cũng lớn rồi lớp 1 lớp 2 rồi em bị lạc má em một lần. Chị biết không em mới đi theo kế bên, em quay qua cầm mấy bịch kẹo coi chút quay lại mẹ em mất tiêu, lúc đó em đúng quíu luôn em đi hai đầu không thấy mẹ em, hên sao em sang quầy kế bên thì thấy má em. Giờ xã hội ghê lắm chỉ cẩn thận.
– Ô vậy chị đẩy xe cho nhanh.
– À bé gái con chị năm nay chắc khoảng 4 tuổi hả chị?
– Đâu có, Quỳnh nhà chị 5 tuổi rồi đó.
– Hả tại em thấy chị còn trẻ mà bé cũng hơi lớn rồi. (cười hơi ngại)
– Hìhì sao đâu em.
– Thiệt em không có ý gì nha.
– Vậy em nghĩ chị bao nhiêu tuổi đoán xem?
– Cái này khó à, lỡ em đoán lố tuổi chị thì sao?
– Sao đâu em chị không có sợ già đâu à, ai sợ thì sợ chứ chị thì no no no.
– Ok vậy em đoán nha, chị 24 phải không?
– No no sai rồi.
– Vậy chị 25 bao luôn.
– Đúng rồi đó sao em nghĩ vậy?
– Thứ nhất là em nhìn chị là em biết chắc chị lớn hơn em rồi, chị nhìn chị cũng biết em nhỏ hơn chị mà. Thứ hai là cách nói chuyện của chị, em cảm giác như chỉ phải hơn em ít nhất 3 tuổi trở lên chứ so với 90 thì những người mà em biết đều không như chị, hầu như là có vẻ giỡn chơi hơn.
– Hay ta.
– Em nói thiệt chứ em còn đi học, em năm nay năm tư sắp lấy bằng tới nơi rồi.
– Trời vậy là chị hơn em tới bốn tuổi lận đó.
– Thì em nhỏ hơn chị thôi chứ biết sao giờ. À bé nhà chị là Quỳnh… à à em nhớ rồi chị là Quỳnh Như… đúng rồi… em nhớ rồi vậy bé là Như Quỳnh hả chị?
– Ừ em hìhì tên chị đẹp đổi lại cũng đẹp chị đặt cho con chị luôn.
Lúc này mình để ý hai bàn tay của chị đều không đeo nhẫn, mình nghĩ đến hai khả năng. 1 là gia đình chị có vần đề, 2 là chị lừa chồng chị. Nhưng mình không nghĩ nữa, mình không thích nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy. Có lẽ là chị Như tháo nhẫn ra quên đeo lại thôi. Mình hoàn toàn không nghĩ đến chị có ý gì với mình.
– Vậy là sau này con gái cũng sẽ đẹp giống mẹ ha chị ha.
– … (cười tươi)
– À nãy chị nói em khác là khác sao?
– Ừ thì khó nói. (giả bộ nhăn mặt)
– Sao khó nói chị, trước mặt chị có em à chị khó nói vậy khỏi ai biết luôn, chị nhận xét em mà em không được biết luôn, quá buồn.
– Em quay sang đây nói nhỏ cho nghe.
– Ôi trời chị còn nói nhỏ nữa, có em với chị biết chứ ai nữa đâu.
– Vậy khỏi nói à.
– Ok ok em nghe em nghe, em sẽ hết sức tập trung.
– Em đẹp trai hơn hôm kia.
Ngay khi mình nghe được câu nói này thì một mùi thơm truyền vào trong mũi mình. Mùi nước hoa của chị thơm quá, không biết đây là vô tình hay cố ý nữa.
– Thiệt không chị?
– Thiệt (cười tươi)
– Thật sự thì em rất vui chị à, chị biết không đó giờ bạn bè em toàn chê em không à, nay được chị khen như vậy em rất rất vui đó. Thật ra em đẹp trai em biết, nhiều người nói giống hàn quốc lắm đó chị.
– AAAA ghê quá.
– Em giỡn thôi, nói chung là em vui.
– Hìhì chị quên em là cái gì Anh vậy?
– Cái này chị đừng cười đi em mới nói nha, tại nhiều người chọc em.
– Ok em chị không chọc em.
– Ngọc (Anh bằng khẩu hình miệng)
– Ngọc hả? Ngọc Anh hả?
– Nó đó chị.
– Vậy bạn em chọc em tên con gái hả?
– Chọc hoài à, tụi nó hay gọi em là Ánh, Ngọc Ánh, riết chết tên em luôn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34