Bạch Ngọc Tiên Tử nghĩ tới đó, liền chợt nhớ tới lúc vừa rồi đã bị La Linh chọc một phát vào lồn từ phía sau liền nghĩ ra một cách hết sức lý thú.
La Linh nghe Bạch Ngọc Tiên Tử thì thào kể rõ cách của nàng thì không khỏi khoái chí bật cười. Không những vậy khi nghe xong dương vật chàng cũng đã thấy nứng nứng lên rồi.
Hai người tiến lại gần chỗ ngồi của Mạn Sương Sương rồi giả cách nói chuyện cùng nhau.
Bạch Ngọc Tiên Tử đưa ra ý kiến là dìu nàng nọ vào giường để tĩnh dưỡng vì ở ngoài này khá lạnh.
Tất nhiên La Linh phải đồng ý.
Hai người nháy mắt với nhau rồi Bạch Ngọc Tiên Tử cúi người cõng Mạn Sương Sương lên.
Hai người đi vào trong nhà.
Bạch Ngọc Tiên Tử cõng thiếu nữ đi đến một chiếc bàn đá. Nàng để nàng nọ áp mặt vào bàn, hai chân thõng xuống chạm đất rồi quay sang gọi La Linh.
– Tướng công mau vào giữ giúp thiếp cô nương này cho khỏi ngã. Để thiếp đi dọn giường.
Rồi sau đó nàng quay người đi ngay.
Tất nhiên, Mạn Sương Sương dù muốn hay không cũng đành phải giả câm, giả điếc nằm im ở một tư thế bất động.
Nhưng mà Mạn Sương Sương có biết được đâu ở tư thế này cái lồn nàng hiện lên rất rõ khi nhìn từ phía sau.
La Linh lúc này đã bước lại gần. Chàng không khỏi sững người khi thấy cái lồn đỏ hồng của Mạn Sương Sương vẫn còn nhớt nhác dâm thuỷ dưới ánh nến lung linh.
Dương vật của chàng không ngờ đã trở nên cứng ngắc.
Chàng sục nhẹ cặc vài cái rồi khẽ kéo rộng hai chân người thiếu nữ ra.
Bản thân Mạn Sương Sương vì úp mặt xuống bàn nên không nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Nàng có phần ngơ ngác không hiểu tại sao chàng nọ lại kéo chân nàng rộng ra làm gì.
Thế nhưng đến lúc dương vật của La Linh đâm lút lồn nàng từ phía sau thì người thiếu nữ mới giật bắn lên.
Có điều nàng chẳng thể nào phản kháng được nữa. Cái lồn nàng đã bị dương vật đâm thủng rồi.
La Linh vừa đâm dương vật vào lồn nàng nọ liền ra sức thục mạnh. Chàng địt phát nào ra phát đó nhìn rất hùng tráng.
Mông người thiếu nữ va chạm mạnh với hạ thể chàng phát ra những tiếng phành phạch liên hồi.
Mạn Sương Sương bấy giờ không còn gì khác là gồng người lên mà chịu. Cơn sướng ban đầu còn có thể kìm nén nhưng rồi mỗi lúc lại càng tăng cao khiến người thiếu nữ bật lên tiếng rên rỉ không ngừng.
Hai chân nàng đứng trụ bám chặt xuống đất để chịu những cú đập như trời giáng từ phía sau dọng lại. Rồi trong cơn hoan lạc cùng cực. Cái lồn nàng từ chút từ chút hẩy hẩy về phía sau để đón lấy dương vật đang dọng tới.
Vì đụ cặc sướng quá, toàn thân Mạn Sương Sương run lên bần bật với hạ thể đẫm nước dịch khí do lồn nàng chảy ra.
Mạn Sương Sương chợt bật rú khi dương vật đâm ngập lỗ lồn một phát sâu hoắm. Hai tay nàng tức thì vươn ra giữ chặt lấy thành bàn trong lúc cái lồn đâm ngược về phía sau để nuốt dương vật vào sâu hơn nữa.
Lúc này, cơn khoái dục đã lên đến cao trào. Dương vật và cái lồn đều đồng loạt xịt khí ra tung tóe. Thân hình La Linh ngã ập lên tấm lưng thon thon của Mạn Sương Sương trong khi hai tay chàng vòng ra ôm chặt người nàng một cách thấm thiết.
Đêm hôm đó, Mạn Sương Sương đã hoàn toàn khuất phục, trở thành một nội thê hiền thục của chàng. Nàng theo chân Bạch Ngọc Tiên Tử vào ngủ chung giường với La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử. Hai người thiếu nữ và một nam nhân. Cảnh tượng phụng đảo loan điên khỏi cần phải mô tả cũng có thể tưởng tượng ra được.
Hạnh phúc nhất là La Linh. Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng được ái ân cùng một lúc với cả hai mỹ nhân. Mà hai nàng nọ ai nấy đều là những mỹ nhân tuyệt sắc và rất khuyến rũ. Vú lồn của họ thực khiến cho chàng điên đảo thần hồn, mê man thần trí. Cuộc vui giữa ba người vì thế kéo dài đến tận lúc canh 5 mới chịu ngừng nghỉ.
… Bạn đang đọc truyện Phá trinh 4 mỹ nhân – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/pha-trinh-my-nhan/
Ánh hồng dương chiếu ánh sáng lên con đường mòn nhỏ hướng về phía tiểu trúc. Lúc này trời đã sáng rõ. Ngoài tiếng chim ríu rít gọi nhau dường như chẳng còn âm thanh nào khác.
Trên lối mòn nhỏ đó, một bóng người lững thững bước đi một cách từ tốn. Khuôn mặt chàng ta có vẻ không vui. Thần thái hết sức buồn bã.
Chàng trai này không ai khác chính là La Linh. Hôm nay, La Linh phải tới thực hiện nhiệm vụ truyền giống của chàng đối với nữ nhân trong cốc.
Chàng thấy chuyện này thật là nhục nhã và chẳng có chút gì hứng thú. Đối với La Linh. Việc chàng có đến 5 thê tử đã là quá đủ. Chàng không thích đèo bồng và cũng không thích gần gũi với người mà mình không có tình cảm.
Ngoài lý do đó, bản thân chàng cũng cảm thấy có lỗi đối với những nương tử vắng mặt của chàng. Làm sao chàng có thể giải thích với họ về chuyện kỳ cục này.
La Linh vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Chàng nhớ lại lời nói của Bạch Ngọc Tiên Tử và Mạn Sương Sương dặn chàng phải hết sức bình tĩnh và không được nóng giận. Họ không cần biết chàng làm cách nào, nhưng cả hai đều không muốn thấy chàng bị thảm tử vì chống lại lệnh của Cung chủ. Dù sao, thấy chàng còn sống là họ mừng rồi, bất kể chàng có trở thành kẻ truyền giống hay không cũng vậy.
La Linh đi một lúc thì vượt ra khỏi phạm vi của rừng trúc. Chàng thấy một con đường rải đá rộng lớn đã hiện ra trước mặt.
La Linh đưa mắt nhìn ra phía xa thì thấy có một đám nữ nhân đang tụ tập cùng nhau ca hát, nhảy múa.
Chàng thấy trong đám người đó có một kẻ nam nhân cụt tay thân hình vạm vỡ đang bị các nữ nhân vây lại chọc ghẹo thì hết sức ngạc nhiên.
Chàng biết rõ trong sơn cốc làm gì có nam nhân trú ngụ nên bước lại gần để xem cho rõ.
Nam nhân cụt tay lúc này đang bị bọn nữ nhân quay cuồng cho đến chóng hết mặt mũi. Lão bị các nàng xô đẩy tới lui thì chịu không nổi liền ngã lăn ra dưới đất. Dương vật cứng ngắc chổng thẳng lên trời. Bọn nữ nhân thấy thế thì đều cười ồ cả lên.
Đột nhiên, có kẻ phát hiện ra La Linh từ đằng xa. Thế là đám đông thiếu nữ liền nhốn nháo lùi lại quay mặt nhìn.
La Linh thấy các nàng ai nấy đều vận y phục mong manh vô cùng khêu gợi. Hiện lên trước mắt chàng lúc này chỉ toàn là da thịt trắng trẻo, mịn màng và những khuôn ngực nữ nhân to nhỏ đủ cỡ đang được che đậy hết sức hớ hênh.
Khi chàng nhìn lại nam nhân cụt tay bị ngã lăn dưới đất thì ngớ ra vì khuôn mặt gã khá quen thuộc. Gã chính là kẻ bại tướng Vô địch thần quyền không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong đám mỹ nhân này có cả Tiểu Quyên và Tiểu Phụng. Hai nàng thấy chàng đến gần thì hết sức vui mừng liền bước lại chào.
Theo lời Tiểu Phụng thì gã nam nhân cụt tay này bị bắt hơn chục ngày rồi. Gã đã bị mất hết công lực và được đem ra làm trò chơi cho các nàng tiêu khiển.
La Linh nhìn gã thấy toàn thân đều lõa thể. Quân tử kiếm cứng ngắc dựng cờ và rỉ đầy chất dâm ra đầu khấu bóng nhẫy.
Miệng gã luôn rên siết kêu gọi cầu khẩn các mỹ nhân nhưng các nàng thiếu nữ chỉ đứng xung quanh mà cười khúc khích.
Tiểu Phụng nheo mày nhìn gã cười khẽ:
– Tướng công! Gã này bị kích thích dục tình quá rồi mà không làm gì ai được nên nứng cặc lên như thế đó. Hừ, mà dương vật của gã có nứng hơn nữa cũng chẳng có ai mang lồn ra cho gã đụ đâu.
La Linh lúc này đã hiểu ra bọn nữ nhân kia đang chọc cặc cho nam nhân nọ nứng lên rồi cười chơi cho sướng.
Chàng thấy bọn họ khinh rẻ nam nhân như vậy thì không khỏi tức giận vô cùng.
Chàng biết đối với bọn họ chàng cũng không thể làm gì được. Vì thật ra võ công của chàng cũng mất hết có khác gì kẻ kia đâu.
La Linh chợt nhận thấy trong đám nữ nhân có một thiếu nữ thân hình rất đẹp có vẻ thích thú nhất cười như nắc nẻ.
Khuôn mặt nàng ta vô cùng xinh xắn và hết sức tinh ranh. Rõ ràng chuyện đầu têu này là do cô ả mà ra.
La Linh quyết định trừng phạt ả một phen. Chàng bước nhanh lại phía nữ nhân.
Thiếu nữ Tiểu Phượng Tiên thấy chàng đến gần thì không khỏi ngạc nhiên. Nàng chưa gặp chàng bao giờ nhưng do các tỷ muội nói chuyện cũng biết chàng là người được Cung chủ tuyển chọn làm tướng công ở nơi đây.
La Linh bấy giờ đã đứng đối mặt với thiếu nữ. Hành động kỳ quặc của chàng khiến cho đám nữ nhân hết sức tò mò đều sán lại gần quây vào thành một vòng tròn.
La Linh nhớ lại lời nói của Bạch Ngọc Tiên Tử và hai cô nàng Tiểu Quyên Tiểu Phụng. Chàng quyết định mạo hiểm thử dùng uy quyền được chọn làm tướng công của mình xem sao.
Chàng trợn mắt cố làm mặt giận quát vào mặt Tiểu Phượng Tiên đang ngớ người đứng đó:
– Mau lột bỏ y phục cho ta!
Tiểu Phượng Tiên kinh hãi sững sờ. Nàng ta không ngờ chàng thanh niên tuấn tú này mới gặp nàng đã ra lệnh như vậy.
Nhưng mà Tiểu Phượng Tiên cũng rất tinh ranh. Nàng thoáng qua một chút sợ hãi thì liền lấy lại bình tĩnh.
Tiểu Phượng Tiên nghênh mặt lên nhìn trả lại La Linh nói giọng ngang tàng:
– Ta không cởi đó. Mi làm gì được ta!
La Linh thấy nàng nọ cứng cỏi như vậy thì cũng bắt đầu hơi có vẻ lo lắng. Chàng xem chừng ả ta cũng không phải hạng vừa nên khuôn mặt chàng vội dựng lên quay sang ra lệnh cho Tiểu Phụng và Tiểu Quyên:
– Hai vị cô nương mau bắt ả này cho ta.
Tiểu Quyên, Tiểu Phụng vốn rất có cảm tình với La Linh. Hơn nữa đối với địa vị của chàng trong Vạn Hoa Cung bọn chúng hiểu rất rõ. Vì thế khi La Linh vừa ra lệnh cả hai đã nhanh chóng nhảy tới đưa tay chộp bắt Tiểu Phượng Tiên ngay.
Tiểu Phượng Tiên biết hai ả là người của Thượng Quan Hân đường chủ nội cung đường nên hơi lúng túng chưa quyết định được có nên đối địch hay không thì đã bị hai nàng nọ tóm chặt lấy rồi.
La Linh nhìn thấy nàng nọ bị bắt thì mừng rỡ đưa mắt nhìn xung quanh nói lớn:
– Chư vị cô nương. Tại hạ là người được Cung chủ tuyển chọn làm tướng công. Nay tại hạ nhờ vị cô nương nào có mặt ở đây ra tay cởi bỏ y phục của tiểu cô nương này để tại hạ thưởng thức một chút.
Bọn thiếu nữ thấy chàng anh tuấn như vậy thì đã có nhiều nàng thấy thích mê rồi. Nay lại thấy chàng tỏ ý muốn họ giúp đỡ thì không ai bảo ai liền xông lại cởi tung y phục trên người Tiểu Phượng Tiên.
Lúc này trước cặp mắt của gần hai chục vị cô nương. Thân hình Tiểu Phượng Tiên trần truồng như nhộng. Lồn vú đều hiện ra nhìn rõ mồn một.
La Linh ngắm nhìn nàng ta thì cũng phải công nhận nàng nọ quả có sắc đẹp hơn người. Chẳng trách nàng ta lại dám kênh kiệu xem thường nam nhân như vậy.
Tiểu Phượng Tiên bị lột truồng ra rồi thì vừa thẹn vừa tức giận lớn tiếng chửi rủa:
– Đồ nam nhân hôi thối. Ngươi định cậy đông ức hiếp ta thì có gì hay. Mau buông ta ra để ta trừng trị ngươi.
La Linh thấy nàng nọ hung hãn như vậy thì càng tức giận. Nỗi ấp ức bị kẻ khác khống chế bắt trở thành công cụ truyền giống lại bùng lên. Chàng vốn chỉ định lột truồng ả nữ nhân này ra trước mặt mọi người cho bỏ ghét, nhưng bây giờ chàng đã thay đổi ý định. Chàng quyết phải làm cho ả phải chịu một phen nhục nhã mới hả được cơn giận.
La Linh nghĩ vậy liền quát bọn thiếu nữ giữ tay nắm chân Tiểu Phượng Tiên cho thật chặt. Rồi chàng bỗng lột phăng miếng vải nhỏ dưới hạ thể để lộ ra trước mắt nữ nhân dương vật của mình đang trở nên to lớn, cứng ngắc.
Chàng nắm lấy dương vật sụt nhanh vài cái rồi đâm nó từ phía sau vào lồn mỹ nhân.
Tiểu Phượng Tiên thất thanh la lên oai oái ra sức vùng vẫy. Nhưng làm sao nàng ta vùng ra được trước sự đeo bám của 4, 5 người thiếu nữ đang vây chặt.
Chính vì thế, cái lồn của Tiểu Phượng Tiên nhanh chóng bị dương vật khống chế. Nàng nọ dù vùng vẫy thế nào thì ở hạ thể cũng đã cảm nhận được cái lồn đang bị một cái gì đó cứng ngắc đâm được một phần vào lồn rồi.
La Linh cảm giác thấy cái lồn Tiểu Phượng Tiên đang bó sát lấy dương vật của chàng chặt chẽ vô cùng.
Chàng hiểu rằng lồn nàng nọ phải là lồn trinh mới có được sự sít sao như vậy.
Dương vật của chàng vì vậy cứ nhấp ra nhấp vào một đoạn trong cái lồn đang co bóp dữ dội.
Còn Tiểu Phượng Tiên lần đầu tiên mới biết được mùi vị nam nữ địt nhau là như thế nào. Nàng vốn nghĩ và xem thường cái giống dư thừa trên thân của bọn nam nhân hôi thối. Vì thế đối với dương vật của gã cụt tay Vô địch thần quyền nàng cảm thấy hết sức ghê tởm.
Không ngờ bây giờ đây cái thứ nàng khinh khi kia lại đang thụt ra thụt vào trong lồn nàng.
Nhưng mà nàng không hiểu tại sao cái thứ này lại làm nàng sướng như vậy. Lúc ban đầu thì vài cái thụt ra thụt vào trong lồn chỉ khiến cho nàng cảm thấy đau đớn, khó chịu. Nhưng sau rồi thì cái lồn nàng lại thấy sướng sướng làm sao. Mà không hiểu vì lẽ gì hai vú nàng lại trương nở lên khó chịu quá. Nàng chỉ muốn có ai đó thò tay bóp vú nàng cho đỡ tức một chút. Nếu mà được như vậy thì mới tuyệt làm sao.
Về phần La Linh thì vừa địt vừa để ý phản ứng của Tiểu Phượng Tiên. Chàng thấy nàng ta càng lúc càng chống cự yếu dần. Rồi thì không còn thấy nàng ta chống cự gì nữa mà chỉ còn chổng mông đít lên để cho cặc chàng dễ dàng thụt vào sâu hơn nữa mà thôi.
La Linh nhận ra ngay cái lồn của thiếu nữ đã bắt đầu ra nước. Dương vật chàng mỗi lúc rút ra, thụt vào lại thấy có một ít nước rỉ ra đọng vào thân cặc.
Thân hình của Tiểu Phượng Tiên đã bắt đầu có hiện tượng phản ứng mạnh mẽ. Cái lồn nàng hẩy hẩy về phía sau để cố gắng cho dương vật chàng cắm vào sâu hơn để lồn thêm sướng.
Nhưng mà bản thân La Linh lại không muốn đâm sâu dương vật của chàng hơn nữa. Vì thế mỗi lúc cái lồn thụt về phía sau thì cặc chàng lại lùi ra xa thêm một đoạn.
Tình cảnh lồn cặc đụ nhau giữa thanh thiên bạch nhật và trước mặt các thiếu nữ khiến cho cả bọn đều há hốc mồm tròn mắt ra mà xem.
Đây là chuyện chưa từng thấy từ trước tới nay vì trong các trò chơi này thông thường nam nhân chỉ là kẻ phục tùng. Khi nào bọn nữ nhân Vạn Hoa Cung muốn cho bọn chúng đụ thì mới được đụ chứ còn bây giờ, dương vật của La Linh lại là kẻ làm chủ. Rõ là cái lồn của Tiểu Phượng Tiên đang ra sức thụt về phía sau để tìm kiếm dương vật của La Linh mới thật là quái dị.
Còn về cảm nhận của Tiểu Phượng Tiên thì sao. Nàng nọ bị La Linh làm cho nứng lồn đến mức xuất khí ra dầm dề. Vậy mà đến lúc cần dương vật đâm ngập lỗ lồn thì lại bị chàng từ chối. Mỹ nhân vừa thèm vừa tức la lên oai oái. Cảnh tượng này khiến cho bọn thiếu nữ không khỏi bật cười khúc khích.
Mọi người đang hứng thú theo dõi hoạt cảnh thì bất ngờ trong trường xuất hiện thêm một người. Người này chẳng phải ai khác chính là Đường chủ nội cung đường Thượng Quan Hân.
Thượng Quan Hân vốn thấy bọn thiếu nữ tập trung đông đúc thành một vòng tròn thì cứ tưởng rằng bọn chúng đang chơi trò gì. Nhưng đến khi nàng vào tận nơi mới hay kẻ đang làm trò chính là La Linh.
Thượng Quan Hân vừa tức vừa thẹn. Nàng đã biết La Linh được ân sủng của Cung chủ chọn làm tướng công của Vạn Hoa Cung. Nhưng nàng tưởng chuyện này sẽ được tiến hành đối với hàng ngũ cấp cao như nàng mới đúng. Tại sao La Linh lại chọn một con bé tầm thường thuộc hàng nhị sứ trong ngoại tam đường để mà hành lạc trước mắt mọi người như vậy.
Thượng Quan Hân còn đang tức giận thì thấy mọi người xung quanh cười ồ thì vội quay người lại. Nàng để mắt nhìn thì thấy La Linh đang cầm dương vật cứng ngắc nhầy nhụa nước dịch từ từ lùi dần. Trong khi đó, ở phía trước, cái lồn của Tiểu Phượng Tiên thì đang rỉ rỉ nước dâm rỏ vài giọt xuống đất. Cái mông trắng nõn của nàng nọ cứ lùi dần lùi dần theo hướng của dương vật. Điều này cho thấy cái lồn đang bị dương vật thu hút hết sức mạnh mẽ rồi.
Nhìn thấy cảnh đó Thượng Quan Hân không khỏi phì cười. Nàng bước nhanh lại tóm lấy La Linh nhấc bỗng lên vai miệng quát lớn:
– Mau theo ta!
Rồi thân hình Thượng Quan Hân rời khỏi mặt đất phóng vụt qua khỏi đám đông nhắm về phía tây đi thẳng.
Bọn thiếu nữ đều rú lên tỏ ý hết sức tiếc rẻ. Dường như cảnh tượng lồn cặc bám lấy nhau đã làm cho không ít nữ nhân cảm thấy hạ thể bắt đầu rỉ nước. Nhưng mà bây giờ La Linh đã bị Thượng Quan Hân bắt đi mất rồi. Quần nữ đành rủ nhau tản đi. Trên khoảng đất trống giờ chỉ còn một mình Tiểu Phượng Tiên đứng nhìn về phía trời tây thở dài rầu rỉ. Nàng cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác nàng đã bay theo người ta mất rồi.
Thượng Quan Hân đưa La Linh về căn tịnh xá. Căn tịnh xá nàng ở khá yên tỉnh nằm cách xa hẳn nơi quần thể kiến trúc xung quanh. Nếu nhìn từ xa, nó chẳng khác gì như một quần đảo trơ trọi giữa những lầu gác mọc lên san sát.
Thượng Quan Hân đặt La Linh đứng giữa căn phòng khách sảnh rộng chừng 4 trượng. Xung quanh phòng khách bày la liệt những bức phù điêu chạm khắc hết sức công phu.
La Linh hơi ngẩn người trước khung cảnh khác lạ. Chàng nhìn ra xung quanh mà không để ý bản thân dương vật chàng vẫn còn đang cứng ngắc và nhầy nhụa dịch chất.
Thượng Quan Hân không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy dương vật đang sửng cồ của chàng thiếu niên tuấn mỹ. Nàng cảm thấy hạ thể nóng bừng lên với một đòi hỏi hết sức lạ lùng.
La Linh sau phút kinh ngạc đã dần dần lấy lại bình tĩnh. Chàng liếc nhìn lại chủ nhân thì chợt nhận ra ánh mắt nàng nọ đang chú tâm vào một điểm trên người chàng.
Thế rồi khuôn mặt chàng cũng phát đỏ bừng vì ngượng khi thấy rằng dương vật của chàng đang khoe khoang uy thế trước mắt mỹ nhân.
Thượng Quan Hân thấy bị La Linh phát giác ra việc nàng chú tâm nhìn ngó dương vật của chàng thì ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng giả bộ đi vào nhà trong bưng ra một khay trà nóng bốc hơi nghi ngút.
Còn La Linh thì chỉ chờ có thế. Khi nàng nọ vừa quay người đi thì chàng lập tức kéo miếng vải mềm ra che đậy hạ thể lại. Nhưng mà dương vật chàng đang nứng quá nên cái miếng vải kia chẳng làm sao che đậy được hết cả những gì phải che đậy.
Thượng Quan Hân rót nước ra mời La Linh uống. Nàng chưa biết nói gì thì phía bên ngoài đã có tiếng động phầng phật của y phục ai đó đang hạ xuống.
Bên ngoài bước vào là một mỹ nhân y phục thanh thiên khuôn mặt cực đẹp. Nàng nọ thấy hai người ngồi đó liền uyển chuyển bước vào miệng cười tươi như hoa nở:
– Thượng quan muội. Sao muội mời khách mà chẳng chịu báo cho tỷ một tiếng.
La Linh kinh ngạc nhìn nữ nhân. Chàng thấy nàng nọ khá quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra tên họ là gì.
Thượng Quan Hân trái lại khi nhìn thấy nữ nhân này thì không khỏi nhíu mày hẳn lại. Nhưng nàng cũng phục hồi trạng thái khá nhanh, cười tươi đứng dậy nói:
– Ôi chao! Muội tưởng là ai. Hóa ra là Vạn tỷ tỷ. Tiểu muội thất kính quá, không biết tỷ tỷ giá lâm. Thật là xấu hổ, xấu hổ.
Vạn Ngọc Tình dường như không quan tâm lắm đến lời nói khách sáo của Thượng Quan Hân. Nàng quay sang nhìn ngó La Linh giả vờ kinh ngạc hỏi:
– Ơ! Sao tướng công cũng có mặt ở đây sao?
Thượng Quan Hân tươi cười mà trong lòng thấy lộn ruột. Nàng nghĩ thầm ả nha đầu này đã chủ tâm đến đây là vì La Linh. Không hiểu ả định giỡ trò gì?
La Linh bây giờ đã nhận ra nàng nọ chính là Vạn Ngọc Tình. Chàng thấy nàng hết sức xinh đẹp không kém gì các nương tử của chàng nhưng từ thần thái đến cử chỉ đều hết sức kỳ dị khó đoán.
Thượng Quan Hân không để La Linh trả lời liền cười tươi bước lại gần chàng miệng nói dịu dàng:
– Tướng công đây là vì tiểu muội mà đến.
Vạn Ngọc Tình miệng vẫn mỉm cười không thèm nhìn đến Thượng Quan Hân lại nhìn La Linh hỏi:
– Tướng công không biết làm sao đến được nơi này?
Thượng Quan Hân thấy nàng nọ càng nói càng tỏ ra lợi hại thì không khỏi tức giận lạnh lùng nói sẵn:
– Là ta đưa chàng đến đây. Tỷ tỷ còn gì muốn hỏi không?
Vạn Ngọc Tình từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra hết sức lịch sự tươi cười. Nhưng lúc này khuôn mặt đẹp của nàng đã trở nên lạnh băng hết sức.
Vạn Ngọc Tình cười khẩy nhìn Thượng Quan Hân nói lớn:
– Ngươi tự tiện mang tướng công tới đây rõ ràng là đã phạm vào oai danh của Cung chủ. Theo lệnh của cung chủ. Việc định đoạt nương tử là do tướng công quyết định. Ngày hôm qua chàng đã chọn Lãnh băng muội muội. Ngày hôm nay chưa biết ra sao. Nhà ngươi lấy tư cách gì cưỡng đoạt người như vậy?
Thượng Quan Hân nghe vậy tức đến đỏ bừng cả mặt. Đúng là rừng càng già càng cay. Vạn Ngọc Tình mới chỉ hơn nàng vài tuổi mà tâm cơ lại vượt trội hơn nàng rất nhiều.
Vạn Ngọc Tình lại nhìn La Linh cười mỉm nói:
– Lúc nãy, thiếp nghe bọn cung nữ nói chàng đã vui đùa với một cô nương của ngoại cung đường. Vậy chàng hẳn đã chọn ngoại cung đường làm nơi dừng chân mới rồi phải không?
La Linh không ngờ Vạn Ngọc Tình lại lợi hại như vậy. Nàng ta không chỉ làm cho Thượng Quan Hân vô ngôn, bí ý mà còn khiến chàng không biết đường nào mà trả lời nữa.
Thượng Quan Hân tuy rằng biết mình đã lâm vào thế hạ phong, không thể đấu lý được với Vạn Ngọc Tình. Nhưng mà nàng cũng nhận thấy chưa hẳn La Linh đã thích người của ngoại cung đường. Nếu nàng tìm cách nói thêm vào chưa biết chừng phần thắng lại nghiêng về phía nàng cũng nên.
Thượng Quan Hân nghĩ thoáng qua rất nhanh liền chộp lấy cơ hội cười khanh khách nói lớn:
– Vạn tỷ tỷ rõ là võ đoán. Việc La tướng công vui đùa với người của ngoại cung đường hay vui đùa với người nào khác thì có liên quan gì đến việc chàng thích đến nơi đó. Chẳng lẽ việc nhỏ như vậy lại có thể xem là quyết định của chàng được sao?
Vạn Ngọc Tình tức tối trợn mắt nhìn Thượng Quan Hân mắng:
– Nhà ngươi đừng có tìm cách chọc vào. Rõ ràng việc tướng công dùng quân tử kiếm đâm vào âm ngọc động trong người thiếu nữ bổn đường là hoàn toàn chính xác. Việc này chứng tỏ tướng công rất thích người của ngoại cung đường. Chẳng lẽ việc này lại có thể xem là một việc nhỏ ư?
Thượng Quan Hân cười châm chọc:
– Vạn tỷ tỷ làm gì mà nóng giận với muội. Chẳng qua là muội muội nghĩ thay cho tướng công thôi. Bây giờ sao chúng ta không hỏi thẳng tướng công xem chàng định ở với ai?
La Linh thấy hai nàng cãi cọ với nhau chẳng qua là vì tranh giành chàng mà ra. Chàng không thể hiểu nổi bọn người nữ nhân ở đây tại sao lại có nhiều hành động quái dị khác với lẽ thường như vậy.
Bây giờ chàng thấy hai cô nương nọ không cãi nhau mà quay sang nhắm vào chàng thì không biết đường nào mà trả lời họ.
Rõ ràng bọn họ đang gầm gừ nhau. Nếu chàng chọn ai thì cũng có thể khiến cho bên kia nổi giận khó mà yên chuyện.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng nữ nhân truyền vào tai chàng:
– Tướng công làm gì lại đi mất công với hai ả đó. Chàng chỉ việc nói chưa quyết định được là xong chứ gì.
La Linh hơi ngạc nhiên không biết kẻ xúi chàng là ai. Nhưng mà ý kiến của nữ nhân bí mật cũng hết sức phù hợp trong tình cảnh này.
Vạn Ngọc Tình và Thượng Quan Hân đều ngớ người khi nghe chàng tỏ ý định chưa muốn chọn ai trong số bọn họ. Hai nàng thảy đều không hiểu ra làm sao cả.
La Linh bỏ đi khỏi căn tịnh xá của Thượng Quan Hân chẳng bao xa thì chợt thấy phía đằng trước đã có một người thiếu nữ đứng đó chờ sẵn. Chàng thấy nàng nọ thân hình yểu điệu, dáng vẻ thước tha. Chỉ cần nhìn thoát từ xa cũng có thể biết được nàng phải là một mỹ nhân rất xinh đẹp.
Thiếu nữ nọ mình mặc lam y, lưng đeo kiếm trông rất oai phong.
La Linh nhìn mặt nàng nọ thì nhận ra nàng là một trong tứ đại hộ pháp của Vạn Hoa Cung. Nhưng chàng không nhớ tên nàng là gì nên có phần hơi lúng túng trong việc xưng hô.
Lam y nữ nhân mỉm cười nhìn La Linh nói:
– Tiện thiếp Ngọc Linh San! Tướng công chắc vẫn còn nhớ.
La Linh thầm đoán mỹ nhân này chắc hẳn là người đã mách nước cho chàng vừa rồi nên cũng chắp tay chào nói:
– Ngọc cô nương! Tại hạ cảm ơn cô nương đã giúp đỡ.
Ngọc Linh San cười mỉm nói:
– Không dám! Tiện thiếp chẳng qua chỉ nhất thời đưa ra ý kiến. Còn việc này có thực hiện hay không còn là ở nơi tướng công.
La Linh nhìn nàng nọ thầm nghĩ. Mỹ nhân này so với hai vị cô nương lúc nãy cũng đều là hạng tuyệt đại mỹ nhân trong giang hồ. Nhưng không hiểu sao nàng ta lại giúp mình là có ý gì. Chẳng lẽ việc này lại còn có nguyên nhân sâu xa khác.
Ngọc Linh San thấy chàng trai tuấn mỹ này cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói tiếng nào thì cũng có phần xấu hổ. Nàng chợt nhớ khi lần đầu nhìn thấy chàng đứng giữa đại sảnh uy vũ khác thường, như một con phượng đứng giữa bầy gà thì trong lòng nàng đã bắt đầu cảm mến chàng rồi. Nhưng mà trong bọn tứ vị hộ pháp thì không hiểu ý định ra sao. Đặc biệt Tiểu Phụng Cô lại càng khó đoán ý. Ngọc Linh San nghĩ nếu tam vị muội muội trong tứ đại hộ pháp đồng lòng với nàng thì việc lưu giữ La Linh ở lại lâu trong đại viện cũng thật là dễ.
Ngọc Linh San cười mỉm nhìn chàng nói:
– Tướng công chắc hẳn chưa từng đến Vạn Hoa Cung. Việc đường đi lối lại nơi đây hẳn là còn bỡ ngỡ cần người dẫn kiến?
La Linh nhìn nàng ra ra vẻ quan tâm.
Ngọc Linh San tiếp lời nói:
– Tiện thiếp muốn là người hướng đạo cho tướng công. Không hiểu ý chàng ra sao?
Hai người đang nói tới đây thì phía đông xảy có hai bóng người lướt tới thân pháp hết sức nhanh nhẹn.
La Linh còn chưa nhận ra ai, nhưng Ngọc Linh San đã biết đó là đại, tam đường chủ của ngoại cung đường Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh.
Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh nghe tin La Linh đã bị Thượng Quan Hân đưa về căn tịnh xá của nàng và nhị đường chủ ngoại cung đường Vạn Ngọc Tình đã xuất thủ tìm kiếm thì không khỏi lo ngại.
Phải biết Thượng Quan Hân tuy lợi hại nhưng Vạn Ngọc Tình vẫn có thể đối phó. Nhưng nếu có cả Hạnh Gia Linh ở đó thì rất phiền hà.
Trong bản cung thì Hạnh Gia Linh không những nhỏ tuổi nhất, khôn ngoan nhất mà về võ công lại không kém gì đại hộ pháp bản cung Ngọc Linh San.
Vì thế hai người phải vội vàng đi sau tiếp ứng hầu tăng cường thêm lực lượng bên phía ngoại cung đường của mình.
Chẳng ngờ. Hai người chưa kịp đến nơi đã thấy La Linh đang đứng nói chuyện cùng Ngọc Linh San rồi.
Hai nàng thấy vậy vội cùng nhau song song tiến lại chào hỏi.
La Linh thấy hai người thiếu nữ mới đến cũng đều hết sức xinh đẹp thì không khỏi ngẩn ngơ đứng nhìn.
Ngọc Linh San thấy chàng như vậy thì thở dài trong lòng nghĩ thầm:
– Ta tuy đẹp nhưng vẫn còn chưa được trẻ trung như mấy vị cô nương này. Nếu mà có Tiểu Phụng Cô tam muội ở đây thì mới có thể lấn át được bọn họ.
Phải nói trong Tứ đại hộ pháp thì Tiểu Phụng Cô là tuyệt đẹp hơn cả. Chỉ có điều đối với chuyện vui đùa nam nữ nàng lại chẳng hề có hứng thú. Vì thế chẳng khi nào thấy nàng tham gia vào các buổi tiệc tùng chơi bời của các thiếu nữ bổn cung.
Thiếu Cung Đơn mỉm cười nhìn La Linh hỏi:
– Không biết tướng công định đi đâu vậy?
La Linh chưa kịp trả lời thì từ phía căn tịnh thất hai người thiếu nữ song song chạy ra.
Người bên phải chính là Vạn Ngọc Tình, y trang phấp phới nhìn đẹp vô tả.
Người bên trái là Thượng Quan Hân, hình dung yểu điệu, thân pháp tuyệt đẹp.
Hai người nhanh chóng đáp xuống hiện trường.
Vạn Ngọc Tình thấy hai người của mình đã có mặt thì không khỏi mừng rỡ bật cười khanh khách, miệng nói lớn:
– Ôi chao! Hai vị tỷ muội cũng đến rồi đó ư?
Rồi nàng đi nhanh lại phía Thiếu Cung Đơn và Tiêu Thanh Thanh.
Các thiếu nữ ai nấy đều hình dung yểu điệu, xinh đẹp tuyệt trần. Đứng đó bao vây xung quanh La Linh hình thành một tam giác biệt lập.
Phía chính diện của La Linh là ba nàng thiếu nữ Thiếu Cung Đơn, Vạn Ngọc Tình và Tiêu Thanh Thanh.
Phía bên phải của chàng là Ngọc Linh San.
Phía bên trái của chàng là Thượng Quan Hân.
Ai nấy đều chú mục nhìn vào La Linh như có ý chờ đợi quyết định của chàng.
La Linh không ngờ tình thế trở nên căng thẳng đến vậy. Chàng hơi bối rối chưa biết tính sao thì từ xa lại có bóng thiếu nữ phi thân tới.
Người xuất hiện lúc này chính là Hạnh Gia Linh, nội cung đường đường chủ.
Hạnh Gia Linh chào hỏi mọi người rồi nghe sơ qua lời kể của Thượng Quan Hân. Nàng thấy mọi người không ai chịu nhường ai thì chợt nghĩ ra một kế nói lớn:
– Tiểu muội xin có ý kiến này. Chư vị tỷ muội thử xem có được không?
Mọi người thấy nàng nói vậy đều đồng loạt quay sang nhìn. Hạnh Gia Linh nói:
– Bây giờ tỷ muội chúng ta bịt mắt tướng công lại. Rồi mọi người tự tìm chỗ đứng cách xa chàng hơn 4 trượng và không ai được động đậy. Nếu sau đó chàng tìm được ai thì coi như chàng đã chọn người đó. Như vậy thì sẽ hết sức tự nhiên, không ai bị thiệt thòi cả.
Các vị cô nương nghe kế hoạch này đều nhất loạt tán thành. Mọi người nhanh chóng bịt mắt La Linh lại bằng một chiếc khăn tay nhỏ.
La Linh thấy các nàng tự liệu kế hoạch như vậy không khỏi khen thầm. Nhưng chàng tự nghĩ bản thân mình đường đường là một nam tử sao lại để cho bọn nữ nhân tự ý xếp đặt như vậy.
Chàng nghĩ rồi ý chí chống đối nổi lên. La Linh bắt đầu để ý nghiên cứu chỗ đứng của các nàng. Tuy hiện nay mắt chàng đã bị bịt kín, nhưng các vị cô nương ai nấy đều có một mùi vị hương thơm riêng biệt. Vì thế chàng mỗi khi chàng tiến gần nàng nào thì đều có thể nhận ra nàng ta nhờ vào mùi hương trên thân thể mỹ nhân.
La Linh cứ làm bộ tiến bước. Chàng đi một lúc hết né bên này, lại tránh bên kia. Trong phút chốc chàng đã vượt ra hơn 4 trượng mà không đụng phải nàng nào.
Nói về tâm lý. Các nàng ai ai cũng muốn được La Linh chọn lấy. Vì thế nên bọn họ ai cũng tìm cách đứng gần chỗ chàng. Nhưng bây giờ La Linh đã vượt qua hẳn bọn họ thì biết làm cách nào đây.
La Linh thấy khoảng cách đã khá an toàn khỏi lo đụng vào các nàng nữa liền cười khanh khách nói lớn:
– Tại hạ thật rất muốn chọn lấy một vị cô nương trong các vị nhưng e rằng cơ duyên chưa đến nên đành đắc tội vậy.
Chàng nói xong liền phóng mình ra xa hơn nữa rồi đưa tay gỡ khăn bịt mắt ra.
Nhưng đột nhiên các thiếu nữ đều la toáng lên. Rồi đột ngột thân mình chàng va phải một ai đó khiến chàng choáng váng ngã lăn ra đất.
La Linh kinh hãi vội kéo khăn bịt mắt ra. Người chàng nhìn thấy đầu tiên là một vị cô nương hết sức xinh đẹp và lạnh lùng.
Bấy giờ mọi người vội kéo lại gần hai người. Ngọc Linh San nhìn thấy tam muội Tiểu Phụng Cô xuất hiện thình lình thì không khỏi vui mừng hớn hở nói:
– Ái chà! Muội tử đã đến rồi sao lại trốn núp ở đó.
Tiểu Phụng Cô cười gượng:
– Muội vừa đến đây. Thấy mọi người đang bận việc nên không tiện lên tiếng.
Ngọc Linh San mỉm cười nói:
– Không sao, không sao. Nhưng mà muội thật là may mắn nên đã được tướng công chọn rồi.
Tiểu Phụng Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả ngơ ngác nhìn Ngọc Linh San miệng ấp úng:
– Tỷ tỷ nói cái gì vậy?
Hạnh Gia Linh có vẻ khoái chí cười lên khanh khách:
– Ơi trời! Có người được tướng công chọn làm tân nương tử mà lại không hay. Có lạ không?
Tiểu Phụng Cô mặt bỗng tái mét miệng kinh hãi hỏi:
– Hạnh muội đang nói gì vậy? Ta thật không hiểu gì cả?
Hạnh Gia Linh thích thú nhìn khuôn mặt kinh hãi của Tiểu Phụng Cô. Hiện trong Vạn Hoa Cung ai mà không biết Tiểu Phụng Cô quyết tâm tu đạo. Nàng ta vốn dĩ là ái đồ của Cung chủ tiền nhiệm. Vì thế không những nàng có vai vế cực cao trong bổn cung mà còn là người rất được chúng nhân kính nể nữa.
Lúc này Vạn Ngọc Tình cũng đã nhận ra ý đồ của Hạnh Gia Linh. Nàng ta làm như không biết tiến lại gần bên Tiểu Phụng Cô lên tiếng chúc mừng:
– Phụng Cô muội! Bọn chúng ta đã có quy ước. Ai trong số nữ nhân có mặt ở đây mà bị tướng công đụng tới thì người đó sẽ là người tướng công chọn lựa làm tân nương tử. Nay tiểu muội tới sau mà lại được. Đây đúng là điều hỷ sự không thể nào không chúc mừng cho được.
Đến lúc này thì Tiểu Phụng Cô đã hiểu ra. Nàng biết rằng chàng trai tuấn mỹ kia đã được Cung chủ Lý Ngọc Uyển chọn làm phu tướng cho Vạn Hoa Cung. Tuy nhiên, nàng lại không bao giờ ngờ được rằng La Linh lại tình cờ chọn đúng được nàng.
Tiểu Phụng Cô nghĩ tới tình cảnh này không khỏi đỏ bừng mặt lên. Nàng định tìm cách từ chối thì Hạnh Gia Linh đã đoán được chen lời nói lớn:
– Các vị tỷ muội sao không mau hộ tống tướng công về tịnh xá – nơi ở của Phụng Cô muội. Biết đâu vì việc này mà chúng ta sẽ được ăn một bữa tiệc chung vui cũng nên.
Các vị cô nương ai ai chẳng biết Tiểu Phụng Cô thanh tao, thoát tục, xa lánh nam nhân. Nay dịp may đã tới bọn họ làm sao lại không tìm cách kéo cô nàng thanh tao đó xuống dưới một chút. Nếu La Linh chiếm đoạt được xác thân của Tiểu Phụng Cô thì cũng là dịp để các vị cô nương hạ hỏa, giảm được tức tối ghen tị trong lòng từ trước tới giờ.
Thế rồi mọi người nhanh chóng đưa La Linh về nơi ở của Tiểu Phụng Cô. Các nàng ai ai cũng ra vẻ hết lòng chăm lo cho gia chủ. Người thì kéo tay La Linh dẫn đi, kẻ thì lôi kéo Tiểu Phụng Cô buộc nàng phải theo sau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16