Sau khi trò chuyện với ông Vinh xong thì Diễm Trang vô nhà và lên phòng đi ngủ, cô dù rất muốn tâm sự với người tình lâu thêm chút nữa nhưng tiếc là trời đã khuya nên phải tạm dừng. Cô ấy vừa đặt lưng lên giường thì ngủ một giấc ngon lành tới sáng lúc nào hổng hay, cô nhìn sang bên cạnh thì Hữu Tuấn chồng cô đã thức dậy đi làm từ sớm rồi. Do tối hôm cô ngủ trễ nên bây giờ cô phải thức muộn và phải đi làm một mình, chứ hổng như mọi ngày cô ấy được chồng mình sáng đưa chiều rước được. Cô cũng cảm nhận bố chồng cô chắc cũng đi tập thể dục rồi, và thế là cô vội vàng mà quên ăn sang chạy xe ô tô riêng của mình đến bệnh viện làm việc luôn.
Khi xe vừa tới bệnh viện và cô đã đưa ô tô của mình vào chỗ giữ xe rồi cô đi ra ngoài, khi cô vừa ra ngoài thì bỗng có một cuộc rượt đuổi ngoài cổng bệnh viện và có một người thanh niên trẻ tuổi chạy va chạm mạnh vô người cô nên làm cho Diễm Trang té nhào xuống đường. Khi va chạm xong thì cô ấy có cảm giác là hai chân mình bị trật khớp rồi nên đứng dậy đi hông được, nhưng cô vẫn cố gắng mà bước từng bước vô trong bệnh viện rồi đến khoa chuyên về xương khớp để nắn nót hai khớp chân lại. Sau khi được bác sĩ thoa thuốc và xoa bóp thì khớp chân của cô cũng khá hơn nhiều nhưng phải hạn chế vận động mạnh, cô cũng cố gắng mà làm tốt công việc của mình hôm nay nhưng nghề nghiệp hổng cho cô được nghỉ ngơi.
Khi sắp ra về thì cô được một bạn đồng nghiệp nhờ cô trực dùm thêm 3 tiếng nữa vì gia đình người đó có việc đột xuất, bởi Diễm Trang là một người tốt bụng và hay giúp đỡ đồng nghiệp nên cô ấy vui vẻ nhận lời mà trực dùm thêm tới tối. Thời gian rồi cũng qua nhanh và cô ấy cũng đã ra về, nhưng khi khởi khỏi bệnh viện được một đoạn khá xa thì hai chân cô khá đau nên hông thể nhấn ga và đạp phanh cho an toàn được, vì vậy cô cho tấp xe sát vô lề và dừng lại mà gọi cho Hữu Tuấn:
– Chồng ơi! Anh đến chỗ nơi gần công viên chở em về với, chân em đau quá nên hông đạp ga và phanh được.
– Ơ, nhum… nhum… ực… ok bà xã… ực…
Diễm Trang thấy chồng mình lải nhải thì hỏi tiếp:
– Hả! Anh đang uống rượu sao mà giọng lè nhè vậy… Haizz…
– Hi Hi… Anh chỉ uống chút thôi mà! Thôi anh cúp máy để đến rước em đây…
Ở bên cạnh Hữu Tuấn nãy giờ thì tên Lân nghe rất rõ và hắn chợt mỉm cười vì đây là cơ hội tốt để hắn trò chuyện cùng người đẹp, hắn cùng Hữu Tuấn và tên Minh ba người lên xe ô tô chạy đến nơi Diễm Trang chỉ định. Khoảng 20 phút sau thì xe của họ cũng đến được chỗ xe ô tô của Diễm Trang, trời bây giờ cũng gần 8 giờ 30 tối rồi nên Hữu Tuấn hơi hoa mắt và một phần do say rượu bia nên anh ấy điều khiển xe quá đà nên chạy xe xuống dưới lề đường luôn. Đường ở đây nó có bậc thềm khá cao so với gầm xe nên hì hục lắm thì xe mới lên được trên đường, khi xe lên được yên chỗ rồi thì giọng của Diễm Trang càu nhàu:
– Ông xã uống gì mà say bí tỉ vậy? Như thế thì sao mà chở em về được?
– Ơ… Ực… Anh chở em được mà!!! Ức ực…
– Coi anh kìa! Đi đứng còn hổng xong thì sao mà chạy xe cho được. Haizz…
Tên Lân thấy vậy thì nhanh nhẹn trả lời:
– Thôi để tôi chở hai vợ chồng về cho, còn thằng Minh thì chạy một mình về nhà cũng được mà! Dù sao thì xe này cũng của vợ chồng mấy người, hai đứa tôi chỉ đi ké thôi.
Hữu Tuấn nói là đưa bọn họ về nhà nhưng bây giờ thì để bạn mình đưa về thì thấy hơi ngại nên nói:
– Như vậy thì tôi ngại quá… Ức ực…
– Hổng như vậy thì như thế nào nữa hả ông xã… Haizz… Thôi nhờ anh đưa vợ chồng em về dùm ạ!
– Khà khà! Được mà, được mà…
Tên Lân nghe giọng nói ngọt ngào của Diễm Trang và gọi anh xưng em thì hắn như mở cờ trong bụng mà vui vẻ trả lời nhanh, rồi hắn tiến tới rồi lên xe ở ghế trước để lái, còn vợ chồng Diễm Trang Hữu Tuấn thì ngồi phía sau. Khi ngồi phía trước lái xe thì cặp mắt của tên Lân cứ nhìn trộm Diễm Trang qua gương chiếu hậu, hắn tinh ý thấy cô ấy có vẻ rất đau chân nên lâu lâu thì thấy cô ta cứ nhăn nhó mặt mày liên tục. Hắn biết nếu hông đau hai chân lắm thì Diễm Trang sẽ không bao giờ chịu để hắn chở về nhà đâu chứ đừng có mơ, nên hắn tận dụng tối đa những gì xảy ra đêm nay để mà tâm sự với Diễm Trang.
Chạy xe một lúc thì cũng về tới nhà, tên Minh chạy xe một mình nên đến trước và mở cửa sẵn mà hổng chạy xe vô trong vì phải mượn xe Hữu Tuấn mà còn đi về nhà nữa. Khi tên Lân dừng xe lại thì Hữu Tuấn bước ra trước giọng lè nhè “Ức ực”, đi té lên té xuống:
– Tôi cảm ơn hai ông chở vợ chồng tôi về nhé! Tôi… vô… nhà đây! Ức ực…
– Ê, té bây giờ, thôi để tôi dìu ông vô nhà cho.
Tên Minh thấy Hữu Tuấn đi té thì vội chạy đến và dìu anh vô nhà, còn lại chỉ có Diễm Trang và tên Lân háo sắc kia. Tên Lân hông chờ Diễm Trang lên tiếng, hắn tỏ ra vẻ ga lăng nói:
– Diễm Trang, hay để anh dìu em vô nhà hé! Hổng sao đâu em đừng ngại.
– Nhưng em… Thôi thì cũng được, em nhờ anh vậy…
Diễm Trang nghỉ đây cũng là nhà của mình nên cô có chút dễ dãi hông đề phòng với hắn, một phần vì chân cô rất là đau và sương đêm buông xuống thì xương sẽ rất là nhức, nên cô nhận lời mà để hắn dìu cô vô nhà. Miệng của tên Lân nói hổng sao nhưng thực chất là hắn đang cố tình gạ gẫm và cám dỗ người phụ nữ trẻ này, hắn biết hai chân của cô bây giờ thì đứng còn hổng nổi thì làm sao mà đi cho được, chỉ còn cách là cõng Diễm Trang vô nhà thôi.
– Chân em đi hông được thì sao mà anh dìu em được, hay em để anh cõng em vô nhà hé, chứ ở đây lâu quá thì bọn họ ngóng đợi.
– Dạ… Chứ biết thế nào bây giờ…
Cô ấy trả lời nhưng cũng thầm trách ông chồng mình thật là tệ hết biết, và chỉ biết để hắn ta cõng vô nhà thôi chứ biết thế nào. Nhưng khi cô chuẩn bị cho hắn cõng thì cô ngước nhìn qua bên đường nơi ngôi nhà ông Vinh người tình mình đang sáng đèn, bổng cô ngồi lại xuống ghế xe và cầm điện thoại gọi cho ông Vinh:
– Alô!!! Anh nghe nè em!
– HI HI… Anh đang ở đâu mà em thấy bên nhà anh sáng đèn ạ!
– Ờ, anh đang ở trong nhà nè! Vì tối hôm qua em kêu anh lên lại thành phố chơi một ngày mà, em mau quên nhỉ? Hi hi…
– HI HI… ANH, anh qua nhà em cõng em vô đi anh, chân em đau quá!
– Ừm! Vậy anh qua liền nè! HI HI…
– HI HI… Em cảm ơn anh…
Tên Lân nghe giọng nói trong điện thoại là của ông Vinh thì hắn ta vội chạy vô nhà kêu tên Minh chạy nhanh về, bởi vì hai tên này rất sợ ông Vinh, sợ vì hai tên đó là người bày mưu cho Hữu Tuấn chuốc thuốc mê và thuốc kích dục hại đời con gái của Diễm Trang, để Diễm Trang không còn thuộc về ông Vinh nữa…
… Bạn đang đọc truyện Ông hàng xóm tốt bụng tại nguồn: http://truyensex68.com/ong-hang-xom-tot-bung/
Diễm Trang nói chuyện với ông Vinh qua điện thoại xong thì quay lại hổng còn thấy tên Lân đâu cả, cô ấy mỉm cười vì không khéo chút nữa thì mình đã bị ý đồ của tên này toan hãm hại rồi. Cô ấy đang tự cười tự vui thì thấy hai tên kia chạy thục mạng từ trong nhà của mình ra rồi lên xe chạy mất dép, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra luôn, bởi cô đâu biết được rằng chuyện chồng cô cho cô uống thuốc mê thuốc kích dục là ý đồ của hai tên này bày vẽ cho Hữu Tuấn chồng mình. Cô đang lưỡng lự cố gắng đứng thử dậy nhưng không được vì hai chân nó đau quá, cô bổng vui vẻ mừng rỡ khi ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng to cao quen thuộc không ai khác đó là ông Vinh, người đàn ông cô yêu say đắm. Cô bổng hờn dỗi nũng nịu ông Vinh:
– Híc híc… Sao anh đi qua lâu quá dzạ! Anh đang dấu ai bên đó phải hôn? Híc híc hi hi…
– Ơ, em nghỉ oan cho anh rồi, anh đâu có dấu ai đâu, anh chỉ đang tắm thôi. Nè em coi nè, anh chưa kịp mặc quần dài vào nữa là… anh chỉ mới vừa mặc xong chiếc quần ngắn và chiếc áo thun ba lỗ à! Nghe em gọi là anh đi qua đây liền luôn đó…
Diễm Trang nghe ông Vinh thổ lộ như vậy thì đắc chí lên, nhưng cô ấy cũng thầm cảm ơn trời phật thương tình mà tạo cho chuyện tình cảm của hai người họ không đổ vỡ, chỉ xém chút nữa thôi là chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô với tên Lân háo sắc. Cô mỉm cười nhìn ông Vinh và nói:
– Anh này, anh lên đây lúc nào? Ở dưới quê xong chuyện vụ mùa chưa anh?
– Anh mới vừa lên đây khoảng 8 giờ tối, vì tối hôm qua em kêu anh lên lại thành phố chơi một ngày để thăm nhà mà, hổng lẽ em lại quên rồi sao? Em thật là…
– Anh nói người ta “Em thật là…” là làm sao dzạ? Hổng biết đâu… anh ăn hiếp người ta… Hu Hu… Hi Hi…
– Thôi, xin em đừng khóc và làm nũng nữa. Anh nói em thật là… là thật dễ thương ấy mà… Hi Hi…
– Hi Hi… Vậy hả, anh yêu của em hôm nay biết ghẹo nữa ta! Hi Hi…
Diễm Trang cảm thấy chân của mình hình như giảm đau hẳn khi nói chuyện với ông Vinh, đúng là sức mạnh của tình yêu nó có khác, cô đang tròn xoe đôi mắt sáng để nhìn người tình của mình thì ông Vinh lên tiếng:
– Thôi, đừng làm nũng nữa em ơi, nghe anh hỏi nè! Sao em ở đây một mình mà hông vô nhà, rồi chồng em đâu?
Ông Vinh chưa biết là chân của Diễm Trang bị đau, và cũng hông biết là khi nãy cô xém phải phản bội với ông với chồng mình, vì thân con gái liễu yếu đào tơ thì làm sao mà chống trả lại sức mạnh của đàn ông cho được. Diễm Trang thấy ông Vinh nói câu đó thì cô bổng từ vui chuyển sang buồn bã, cô suy nghĩ hông lẻ phải nói thật ra thì ông sẽ nghỉ mình như thế nào và chuyện đưa rước tối hôm nay. Cô nhìn ông rồi trầm tư nói, nhưng mà nói dối:
– Dạ… dạ chân em bị bỗng dưng đau quá anh ơi! Em muốn vô nhà nhưng bước vô không được. Em thấy nhà anh có ánh đèn nên em… nên em…
Ông Vinh chen vô câu nói của cô:
– Nên em nói dốc với anh đúng hông? Em thật là khờ quá sao lại phải dấu làm chi vậy, chuyện đó là chuyện bình thường mà, anh biết hết rồi. Chắc em nghỉ là anh theo dõi em sao, hổng có đâu à nha! Bởi do Hữu Tuấn chồng em nhắn tin cho anh đó em biết chưa…
Diễm Trang bẽn lẽn ngập ngừng trả lời:
– Em… em xin lỗi mà! Vì người ta sợ anh biết rồi anh lại hiểu nhầm người ta thì sao…
– Uhm! Thôi để anh bế em vô trong nhà nhé!
Nói xong câu thì ông Vinh bế thân hình bé bỏng của Diễm Trang trên tay một cách gọn khô, bởi đôi tay ông ấy rất khỏe và thể lực của ông ấy cũng khá tốt, nên trọng lượng cơ thể của người phụ nữ trẻ này chẳng là bao so với sức ông hiện giờ. Diễm Trang thì choàng hai tay qua cổ ông Vinh và cô cũng nhìn ông một cách tình tứ đằm thắm, ánh mắt của cô thì nhìn vào khuôn mặt người đàn ông cô yêu một cách say đắm và trìu mến, nhưng ánh mắt của ông Vinh hông nhìn lại ánh mắt của Diễm Trang mà ông ta chỉ nhìn thẳng về phía trước để đi vô nhà. Nhịp đi của ông Vinh làm cho một bên hông mông của Diễm Trang cọ quậy sát vô cái mu cu to của ông ta, mặc dù bây giờ con cu ông nó chưa có cương lên nhưng cô ấy cảm thấy nó rất to và hùng dũng. Cô ấy như muốn trêu ghẹo người đàn ông của mình nên cô ấy cố tình cựa quậy lắc lư thân người, sao cho cái phần hông mông của mình và của ông Vinh được va chạm với nhau mạnh hơn. Nhưng cô bỗng chợt ngợ ra là mình hình như quên cái gì đó khá quan trọng, cái đó là điện thoại, vì khi gọi cho ông Vinh thì cô để lại xuống ghế xe ô tô luôn rồi. Cô nói lời hốt hoảng lo lắng với ông:
– Anh ơi! Em để quên chiếc điện thoại trên xe rồi, anh bế em lại đó đi anh!
– Uhm! Anh biết rồi, hỡi cô bé hay quên! Liu Liu…
– Ơ, hổng chịu đâu! Anh trêu người ta hả? Hi Hi…
Diễm Trang biết ông Vinh rất thương yêu mình nên cô cứ trêu và làm nũng nịu với ông hoài, khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng chút đỏ vì e thẹn, cô bổng ứa dòng lệ như cơn mưa phùn giữa hoàng hôn, vì hồi đó mà cô hổng bị chuốc thuốc mê và kích dục thì bây giờ người làm chồng cô sẽ là ông Vinh. Khi cô ấy đang nhũ thầm thì ông Vinh cất tiếng giọng trầm ấm nhưng rất trong trẻo:
– Em ơi! Điện thoại của em để chỗ nào vậy Diễm Trang?
– Dzạ! Ở ghế sau anh ạ…
Cô thoáng giật mình vì lời nói của ông Vinh ngọt ngào quá, nên cô trả lời một cách ngắn gọn, và cô cũng thương ông quá vì tuổi cũng lớn mà phải vất vả gian lao cần mẫn, hông những vậy mà ông luôn sát cánh bên cô để giúp đỡ cô và gia đình mình rất nhiều. Cô muốn nói cho ông biết một bí mật trong đời rằng là ông không cô đơn, ông vẫn có một đứa con gái mà đứa con gái đó không ai khác là con gái của vợ chồng cô hiện giờ. Cô lấy hết can đảm để nói thì ông Vinh lên tiêng tiếp:
– Anh cúi người vô trong xe hông được em ơi! Bây giờ anh để em đứng dậy, em tạm thời vịn vào thành cửa một chút để anh khòm người vô lấy điện thoại nha!
– Dzạ! Anh để em xuống đi ạ! Hi Hi… Lời nói của anh ngọt ngào quá đi à…
Diễm Trang nói là như vậy nhưng cô ấy có giữ lời hứa mà đứng yên một chỗ đâu, cô canh sao ông Vinh vừa tìm được điện thoại và cầm trên tay định rút thân người ra khỏi xe thì cô giả vờ chân đau đứng hông vững nên té ngã nhào và nằm sấp lên người ông Vinh luôn. Với cú ngã nhào người của cô thì làm cho ông Vinh chúi đầu mà nằm sấp úp mặt xuống cái ghế xe ô tô, ông chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông nghe tiếng nói nhẹ nhàng nhưng giọng thì nũng nịu bên tai, bởi lúc này cơ thể của người phụ nữ trẻ cũng đang nằm sấp nhưng lại nằm sấp đè trên người ông:
– Anh ơi! Chân em đau quá… đau quá à! Hi Hi…
– Thôi cho anh xin hai chữ “Bình an” đi em! Anh biết em cố tình mà! Đúng hông nà! Hi Hi…
– Xí, hổng đúng… hổng đúng đâu, người ta đau thật mà! Hi Hi… A A ƯM…
Khi Diễm Trang nói xong thì bất ngờ ông Vinh quay lật người của mình lại nằm ngửa ra, như vậy thì cô ấy lại nằm sấp và hai bộ phận sinh dục, hai bờ mu và hai con cu cùng con bướm xinh đang áp sát vào nhau, nên Diễm Trang mới rên “A A ƯM…” vì khoái cảm trào dâng trong người, bởi khi cô nhồi người nằm sấp chiếc đầm của cô nó vén lên cao, nên khi ông Vinh lật người lại nằm ngửa thì làm cho con cu với cái bím múp múp hôn nhau. Lúc này thì bốn mắt nhìn nhau mà hông nói lời nào, chỉ để hai con tim đập thình thịch vào hai cơ thể của hai người mà thôi. Bỗng hai người tình cùng lên tiếng:
– Anh… Anh…
– Em… Em…
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12