Ông Tusima ra băng sau. Thanh Nguyệt vắt áo thành ghế trước mặt, ngửa người trên băng dài như Ly ban nãy. Ông ghé tai nói nhỏ em hưng phấn chưa? Thì anh giao chiến liền vì còn qua trạm kiểm soát, mất hứng và sợ họ thấy.
– Dạ thưa – em sẵn sàng bên dưới tụi này đâu được “trang phục gì”. Ông nhớ ra nữ lên xe với chủ là thế ứng chiến. Từng nhịp theo tiếng chày trên sóc “Bom – bo”. Xe lăn lăn đưa hai người vào lối tình mộng mơ. Nguyệt như chỉ còn biết hưởng thụ trong khoảnh khắc gấp gáp của hành trình. Mặc cho ông chủ nắc, tay nhào bóp vú tơi bời, nàng cứ nín chịu vì tiếng lạ nào phát ra từ miệng đều làm mất lòng chồng và bạn.
– Em ơi, chúng ta đến bến “Đà dương” trời chưa xế bóng…
Ông bắn tinh dịch ra trong âm đạo Nguyệt. Ông vói tay rút từng tấm giấy vệ sinh tẩm nước sẵn trong ống, để sẵn thành xe lau cho nàng và dương vật mình. Đoán biết thời gian ngắn sẽ qua trạm Cảnh lưu kiểm soát hàng lậu thuế.
Quả đúng, trạm ngừng xe bắt buộc. Mỹ Ly mở booth, không có gì quan trọng, xe tiếp tục chạy đến biệt thự trước hai chiếc Limousine, ai cũng khen tài xế lái hay…
Đêm hôm đó, vợ chồng Tusima, Lý Tế Thâm ở lại biệt thự gần thủ đô, không theo phái đoàn đi phía Nam: Tắm biển và nghỉ mát Phú Két như chương trình du lịch.
Tusima đề nghị, chọn một thứ thiếp đáng tin cẩn “họp mắc nhì”, tối nay. Ông Lý Tế Thâm thấy nàng Tuyết Lê, tuy trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng ngôn ngữ trổi bậc hơn Mỹ Lan và Thanh Nguyệt.
Mỹ Lan sẽ có chồng vướng bận, còn Thanh Nguyệt lo nội địa vậy kể ra ổn thỏa sự phân chia công việc.
Nhưng ông Lý Tế Thâm nghĩ phải sao chiếm trọn “trái tim” cho Tuyết Lê có bầu, có con thì mới không bỏ tụi mình, không phản tổ chức, buôn bán làm ăn chung.
Hai ông thầm nghĩ trong đầu, vợ không bao giờ phản bội chồng trong dịch vụ làm ăn… dẫu có lâm nguy.
Tài phú, Hà Mậu Ích ngồi xe Limousine chạy sau, nên tự do hành sử theo ý mình. Như một ông hoàng vừa lên ngôi cửu ngũ trị vì: Một chánh thất, một tỳ thiếp – thêm hai quần thần hầu cận – vợ chồng Quốc Phong.
Tài phú tuy ngồi trên xe, nhưng thể hiện tính lãng mạn thừa mứa, chỉ hỏi vợ như xin phép cho ông khai mở đất của cô gái Mã lai, nàng bị tên Tài phú sản xuất Cẩm thạch hưởng tấm trinh nguyên xong.
Ông là người thừa hưởng “xái nhì”. Thà có hơn không, – ông tự an ủi lấy một mình – , vì đi du lịch thì phải “trả thù dân tộc”, hay “dân ta” cũng thế.
– Mình phục vụ bao nhiêu người giờ mình phải có chút gì?
Uyển My thêm vô như bênh vực Tài phú, anh hy sinh quá nhiều khi đi chơi trên du thuyền, ai ăn, ai cũng ngủ, người thì hú hí, chớ Tài phú phải canh chừng, lo toan đủ thứ, nhất là phục vụ chủ, cần gọi đến…
– Chị Janette ơi, chấp thuận cho anh vui vẻ tội quá đi?
– Chị đâu cấm em à, – anh bảo chị mướn, thuê bao, không hưởng thụ tiền đổ xuống sông, biển hết hay sao!? Tội nghiệp anh, vợ chồng như “cơm nhà” chị cho anh “cháo – phở” đây.
Vợ chồng Phong nghe đều nhẹ nhõm, hiểu tính phóng khoáng có dư trong tư chất học vị của chị Janette.
Với nước da ngăm ngăm đen, mịn màng thể hiện sắc dân Mã lai sống gần đường xích đạo quanh năm nóng, – đốt cháy nên đen?! – Hương sắc mặn mà, duyên dáng, vẻ đẹp ngầm ẩn hiện qua ánh mắt long lanh, nhìn khá hấp dẫn. Hai vú nàng hơi to và đen thui, đầu vú nhọn hoắt nhô cao ra trước.
Tài phú đổi vị trí để cô gái Mã lai ngồi giữa Janette và ông, tay ông với mở hàng nút, nhưng nàng nói cho em tự nhiên vừa chồm dậy đã thấy chiếc xà – rông rơi tõm xuống đất, nghiêng người tay áo tuột khỏi. Cô gái có vẻ ngạo nghễ thơm tho, không cần hỏi tuổi Tài phú phỏng đoán chừng 18 – 19 là cùng.
Tài phú muốn hưởng sự thơm tho mới lạ đó, liền kê mặt gần, thì cô ôm hôn thắm thiết bất biết người đối diện là ai.
Tài phú vừa nói thì nàng nằm ngửa hiến dâng, dang rộng hai chân như không cần che đậy vùng cấm địa, khoe hết khe lạch chốn đào nguyên ngàn năm bất tuyệt kia. Mặt sao ngao vậy: “Âm môn đen ngòm, dài thọc như vầng trăng 16 vừa lú dạng”, tỏa ra hương thơm lạ kỳ, đượm tình. Tài phú liếc nhìn thái độ vợ, nàng nhoẻn miệng cười như thầm chúc mừng cho chồng sẽ hưởng lạc sự thú trọn vẹn, chàng liền đưa vưu vật vào thăm dò chốn thâm cung. Chàng nắc, nhấp nhấp nhè nhẹ, cô gái như còn đau nên the thé rên nho nhỏ, từng tiếng tỏ tình:
– Anh ơi em sướng, nhưng đau thốn từ tận bên trong, anh nương tay từ từ.
Vốn mang tính hào hiệp, Tài phú ngâm con chim cho âm dương hòa quyện, cho trời đất gần nhau hơn. Đất Mã liền Singapore – cảm thấy cô gái ôm lưng mình ghì xiết – như dải đất liền nhau. Chàng hơi cho dương vật di động làm việc, gồng để chim cương thêm lên thấy nàng vẫn nằm yên, và nét mặt luôn tươi cười, Tài phú khom xuống hôn, nút lưỡi, bèn trở lại nắc mạnh bất tận sướng khoái tận mây xanh, Tài phú bắn xã ngập tinh khí tích tụ trong âm đạo nàng.
Xe chạy chậm, đường siêu xa lộ bằng phẳng êm êm, gió đồng thoang thoảng thổi vào xe, Tài phú tận hưởng lạc thú yêu đương như thầm cám ơn người vợ khéo tuyển lựa gái đẹp – của lạ cho chồng.
Uyển My hứng tình, bèn ôm Phong hôn chồng dồn dã, chỉ có Janette ngồi trơ trọi như người ngoại cuộc… Nhưng Tài phú xong cuộc ôm hôn vợ như cám ơn…
Đoàn xe ngừng hẳn ngôi biệt thự, họ được mời vào ăn trưa, xong và chuẩn bị lên đường tiếp vùng biển Phú Két còn hơn 100 cây số.
Họ tới sớm nên một số tắm biển, người dạo khu bán vật dụng kỷ niệm, đồng chung hưởng không khí trong lành. Xa xa từng đợt sóng nhấp nhô đùa giỡn cuốn chạy xô nhau vào bờ cát trắng.
Từng làn gió thổi mát làm đoàn du khách rảo bước không biết mệt.
Tối hôm đó tại ngôi biệt thự sang trọng nằm ngoại ô thủ đô Bangkok, chỉ có Lý Tế Thâm và nàng thiếp Tuyết – Lê, bên kia ông bà Tusima, và ông bà quản lý trung gian tại ngôi biệt thự của Toro Mercado. Họ họp bàn – điểm trung gian – chuyển từng mắc hàng. Ho lý giải: “Nếu bể địa điểm nào vá lấp chỗ đó, như tàu hàng nhiều ngăn, không sợ chìm hết.”
Trước hết xưởng sản xuất đưa một phần về Thủ đô Bangkok bán, tồn kho xuất cảng sang các nước Singapore, toàn lãnh thổ nước Úc, nơi nào có kho chứa thực phẩm Á châu xuất cảng, khéo ngụy trang gửi kèm loại đá quý đi chung – lời hơn đi đường chánh thức.
Tuyết Lê ngồi bên cạnh chồng – ông Thâm, lắng nghe họ dùng tiếng Quảng Hùng đối thoại trong thương vụ, trách nhiệm Lê theo dõi kiện hàng gói như “bưu phẩm” nhỏ trước khi gửi. Rồi báo cáo mật về chồng hay Tài phú sau đó.
Lý Tế Thâm quay sang Tuyết Lê, nàng tỳ thiếp yêu thương lãnh phần trọng trách. Đưa tay, nàng liền ngả người vào lòng cho chồng âu yếm, hôn cách nồng nàn như ngầm thưởng. Vợ viên quản lý cũng bước ra, đưa biên bản phân công cho ba cặp ký tên, rồi họ đồng đứng dậy. Ông Tusima nháy mắt, và ra dấu “như bụng phình lớn” ông Thâm trực nhớ:
– Em là thiếp, thay mặt anh như chồng, ký nhận theo dõi hoàn toàn như vợ chánh ở địa phương, mọi người nghe rõ, rồi ông nắm tay tỳ thiếp mình bước thẳng vào phòng.
Hai người ra áo quần, ông chủ nhìn thẳng cặp “tuyết lê” hóa hình, trên ngực trắng như tuyết. Con chim ông bắt đầu rọ rạy và to dần cho đến khi hai người nằm ôm nhau. Ông Thâm hôn Tuyết Lê, và hỏi:
– Em còn đau trong âm đạo không?
Nàng lấy mình tay rờ, rồi nhận nhận cửa âm môn, nàng im lặng. Chim anh to và dài liền đưa vào âm môn, một cảm giác lạ vừa ấm ấm len lỏi, Tuyết Lê rướn người, như một luồn điện chạm nhẹ vào tê rần người.
– Ôi! Em sung sướng được làm vợ anh, chồng em giàu lòng từ tâm, đại lượng người nữ nào đến với anh dâng nhụy đào đều được ân sủng và mãn nguyện. Nắc đi anh, nhịp mạnh cho hai khối thịt trở nên một. Đồng tâm hiệp lực…
– Anh phải hứa với em đừng phũ phàng nhau, bỏ rơi em, tuy tuổi tác chênh lệch nhưng em không mặc cảm chuyện ấy.
Riêng em hứa với anh mãi mãi vợ ngoan hiền, vâng phục anh suốt đời. Tấm tình chung khăng khít như khối đá quý, rạng rỡ như kim cương.
Lý Tế Thâm nghe lời thỏ thẻ của tỳ thiếp rót vào tai như tở mở tâm can, nắc nhịp từ từ để Tuyết Lê mê mẩn, âm dương hé nở – rộng đường thì tinh dịch xâm nhập dễ dàng vào tử cung, chàng muốn cấy “phân tử” – một tinh trùng – vào chốn âm cung nàng, người tỳ thiếp là vợ. Có con là sợi dây vô hình ràng buộc nhau mãi mãi, vợ không phản bội chồng, chồng là rường cột là tổ ấm gia đình. Tâm niệm ông Lý Tế Thâm giao hợp là phải cố đạt cho bằng được vợ có bầu, đêm nay và dịp thuận tiện dài dài khi về lại Úc.
Xe chở phái đoàn xuống Phú Két. Địa điểm du lịch phía Nam Thái Lan, khá nổi tiếng bãi biển dài rộng và sạch, khách sạn bốn sao, và nhiều loại hải sản rẻ tiền…
Thanh Nguyệt theo chồng – ông Hùng, đêm ấy tại khách sạn cả ba mới có thời giờ tâm sự.
Thanh Nguyệt cho biết ông chủ Lý Tế Thâm như cố chiếm đoạt trái tim nàng cho bằng được nên giao hợp lúc nào cũng quý từng giọt tinh trùng, không xả bỏ, để mang bầu với ông. Bằng giọng run run đầy cảm động cho chồng và Tú Quyên ngồi bên cạnh nghe.
– Em Tú Quyên, chị sẽ là vợ của ông chủ Lý Tế Thâm, chồng chị đây em cứ mặc nhiên, nhưng đêm nay chị em mình sẽ chia niềm hoan lạc chung.
– Thanh Nguyệt, – ông Hùng nói: Vợ chồng mình xa nhau vĩnh viễn hay sao? – Không, hoàn toàn không nhưng em đang ở thế kẹt chưa “tháo lui” được.
Trong căn phòng khá ấm cúng ba người châu đầu tâm sự, như thấu hiểu khó khăn của Nguyệt với chủ trong giao tế làm ăn, mà cái “lá đa” là đối tác qua lại.
Còn Tú Quyên giao tình với ông Hùng, hơn hai tháng nay đã tắt kinh nhưng chưa dám nói ra vì bà muốn có thêm con tự nguyện, khi tuổi đời vừa hơn bốn mươi là ước nguyện cách thầm kín của bà.
– Anh Hùng, – em vừa tắt kinh đầu tuần, có lẽ đã thụ thai trên du thuyền anh à! Anh khá sung sức, tinh lực dồi dào, em nhớ đêm nào cũng đều đều giao hợp hai cử, nhờ ăn uống điều hòa, khí trời mát mẻ nhất là không lo lắng.
– Thiệt hả Quyên? – Anh vui mừng lắm. Em Nguyệt nghĩ sao?
– Em vui mừng hơn anh chớ sao, vậy mình cho các con hay nhen.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15