Từ lâu lắm rồi từ hồi còn nhỏ mỗi khi mẹ Ánh bế nó trên tay ngồi ở đầu sân ngắm trăng nó đã được nghe mẹ kể rằng nhà cũ của mình là một ngôi nhà rất to và tráng lệ.
– Tráng lệ như thế nào hả mẹ, có giống lâu đài trong truyện mà mẹ vẫn kể cho con nghe không.
Mẹ Ánh nhìn âu yếm và trả lời nó:
– Không con ạ đó là trong truyện nhưng ngôi nhà của mình thì cũng là ngôi nhà mà rất nhiều người ao ước con ạ.
– Thế khi nào mình về nhà mình ạ?
Mẹ nó nhìn về phía núi đồi:
– Sẽ gần thôi con ạ.
Sau đó nó còn hỏi một hồi về nhà đó cao bao nhiêu, cửa sơn màu gì, có bao nhiêu phòng, có sáng như nhà bác Trưởng thôn hay không… và mẹ nó cũng trả lời tất cả nhưng tuyệt nhiên khi nó hỏi về Bố:
– Ở đó có Bố chứ mẹ, sao bố không đón mẹ con mình về.
Thì mẹ nó thay đổi sắc mặt và lảng đi:
– Có con ạ, muộn rồi. Mình đi ngủ thôi con.
Nó không hiểu vì sao mỗi khi nó hỏi về Bố thì mẹ nó lại không muốn nói gì mà còn thoáng buồn nữa. Nên với nó từ “Bố” là từ nó ít khi dùng nhất vì nó không muốn mẹ buồn. Với những suy nghĩ mien man, nó ôm mẹ và trùm vào giấc ngủ.
Vân ôm con vào lòng cô thương con vì không có sự chăm sóc của gia đình, của người thân nhưng cũng thương cho số phận mình lận đận, nhưng cô luôn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình. Về Vân cô sinh ra trong một gia đình ở ngoại thành Hà Nội, một gia đình trong một ngôi làng ven đê nề nếp và gia giáo. Bố của cô là hiệu trưởng trường tiểu học của xã và mẹ là hội trưởng hội phụ nữ xã nếu như không có biến cố đó xảy ra thì cô vẫn không tin là mình đang ở đây một nơi xa xôi miền núi làm công tác kế hoạch hóa gia đình vô thưởng vô phạt này.
Khi Ánh đã ngủ say Vân vẫn còn trằn trọc, ánh trăng hắt vào qua những khe cửa vào trong nhà, dần dần chiếu gần đến chiếc giường 2 mẹ con Vân đang nằm, chiếu vào người Vân. Là ánh trăng mà Vân cảm nhận như có thứ gì mơn trớn lên da thịt mình, vào độ tuổi 28 của mình, hiện giờ cô cảm thấy như đang thiếu thốn những thứ cơ bản nhất. Người cô nóng dần lên, mọi lỗ chân long đột nhiên dựng lên, cô cảm giác thân thể nóng bừng ước ao có 1 người gần gũi mình ngay bây giờ. Ánh tuy đã 3 tuổi nhưng cô vẫn cho còn cho con Bú 1 phần là để giáo dục việc nuôi con bằng sữa mẹ trong công việc của mình, 1 phần cô cũng muốn con được cảm nhận tình cảm của mình nhiều hơn. Nhưng vào lúc này việc đó lại làm cô bức bối, không hiểu sao dù đã 3 năm mà cô vẫn còn rất nhiều sữa, và giờ đây nó đang căng tức, 2 bầu vú đang căng tràn sữa, 2 núm vú căng tức chỉ cảm giác có 1 tác động là sẽ phun trào. Nó đang muốn được nhào nặn, được bú nút và được thỏa mãn. Từng giọt đang rỉ dần qua chiếc áo sa tanh mà Vân đang mặc, cô bức bối và ngồi dậy thẫn thờ.
Vân chạy vào nhà tắm mở nước lạnh xối xả để giảm đi sự thèm khát của bản thân mình. Cô ngắm thân thể mình, 2 bầu vú căng tròn, hồng hào, đầu ti nhỏ mà đến bản thân cô cũng không hiểu nổi. Chiếc cổ cao, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, eo nhỏ và đôi thân thon gọn, cô vẫn tự hào hồi trẻ là bản thân hoa khôi của trường. Vân thấy hơi rùng mình vì cái lạnh của đêm và nước, Vân chuyển sang nước nóng, nước lại ấm dần, sự thiếu thốn lại xâm chiếm thân thể cô.
Bơm chút sữa tắm lên tay và xoa đều thân thể mĩnh, se se núm vú, dòng sữa đã rỉ nhiều càng nhiều, cơn dâm đã chiếm lĩnh mình, Vân vầy vò 2 bầu vú, những dòng sữa phún tung tóe theo từng nhịp bóp của đôi bàn tay. Vân cố liếm 2 đầu vú của mình cho thỏa sự thèm muốn, rồi.
– A, ư đầu Vân ngửa ra tựa vào tường nhà tắm, bắt đầu thở gấp.
– Ư, đầu Vân nhớ ra những cái dương vật mình từng trải qua, Vân đưa 2 ngón tay lên miệng mút…
Mát, 1 tay xoa vú, xoa thân thể và dần hướng dưới hạ bộ của mình.
Những tia nước bắn vào thân thể như góp sức làm bản thân Vân sướng hơn. Tay xoa vùng mu của mình…
– Aaaaa, ư ư.
Cảm giác vừa quen mà vừa lạ với bản thân mình. Vân bắt đầu mạnh dạn hơn, chụt chụt, Vân mút những ngón tay mình nhiều hơn, nước bọt đầy 2 tay, nước phía dưới đã ướt từ lâu, chảy rỉ theo mép âm vật của Vân mỗi lúc một nhiều hơn.
– Ư aa.
Vân day day hột le của mình. Miệng vẫn không ngừng mút mát 2 ngón tay như thể 1 cái dương vật thực thụ đang trước mặt cô.
– Ư, sướng quá. Anh ơi sướng quá, chồng ơi em sướng.
Vân bắt đầu cho 1 ngón tay vào âm hộ mình.
– Mẹ ơi. Huhu.
Ánh gọi mẹ làm Vân giật mình.
– Mẹ đây, mẹ đi vệ sinh.
Vân thảng thốt bật dậy, lấy khăn lau người và chạy ra với con.
– Mẹ đây mẹ đây.
Vỗ lưng con, trong khi cơn thèm muốn còn âm ỉ trong lòng. 2 mẹ con chìm vào giấc ngủ khi Ánh trăng đã rời xa chiếc giường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13