Ngồi phịch xuống ghế đầy bực dọc, giơ cái điện thoại lên định ném đi nhưng lại để xuống vì… tiếc của, Đức thở hắt ra mệt mỏi. Tuy đã qua tuổi về hưu nhưng ông già vẫn ham quyền cố vị, cái chức gia chủ đang bị nhiều người nhòm ngó vì thằng con nối dõi là hắn đây bị coi là thằng bất tài. Thất bại 15 năm trước không những cướp đi tình yêu đầu đời, còn đe dọa sự tồn vong của cả gia tộc, dù có cố bảo vệ mẹ con nàng, thì sự xuất hiện đường đột của đứa con rơi khiến Đức lâm vào cảnh khó xử.
Cô vợ giám đốc kém 6 tuổi và hai đứa con 1 trai 1 gái là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị nhằm cứu vớt gia tộc. Cá tính phong lưu là kết quả của sự bất mãn với ông già. Đức chẳng có chút tình yêu nào với vợ. Nhiều lúc hắn còn tự hỏi, chắc gì bọn nhỏ đã là của mình? Trên cái đầu xanh rờn đã mọc được bao nhiêu cái sừng?
Tiếng mở cửa ôtô trước cổng cắt ngang những suy nghĩ của Đức, thằng Minh con Châu đã được đón về nhà, bà giúp việc cũng sắp đi chợ về. Lòng rất muốn cứu vãn tình thế nhưng bố già đã hạ lệnh cấm chỉ, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, làm cách nào bắt được con bé nõn nà, khụ khụ, giữ mạng hai mẹ con.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn TV tự nhiên bị cái gì trắng trắng dài dài thu hút, Đức xì một tiếng chê bai, sao trường quốc tế lại không có đồng phục truyền thống, nhìn cái váy thì cũng mát mắt, mà không kín kín hở hở tôn hết cả nét đẹp phụ nữ như cái áo dài được. Dẫu sao thì con bé Bảo Châu cũng không có thân hình eo ót nuột nà dã man như con nhỏ đanh đá, khục, người đi nhanh quá hổng kịp hỏi tên.
Nhìn con bé đi tới đi tui khoe cặp giò nuột nà ngứa hết cả mắt, con lợn lòng bị nhem thèm bởi giấc mơ trưa và cái áo dài lại trỗi dậy đòi ăn, hết suy nghĩ này kéo tới suy nghĩ khác, dẫu sao con đĩ non cũng chẳng phải con mình, năm nay nó cũng vừa đủ tuổi tự nguyện, trong đầu nảy ra hình ảnh con nhỏ trong bộ đồ sếch xì, khụ khụ, Đức bóp nhẹ ấn đường kẻo máu mũi chảy ra, lòng tự chửi mắng mình hic, mày đúng là đồ cầm thú.
Cầm thú: Này, bọn tôi có lông thì liên quan gì tới ông đê tiện, biến thái, mám gái!
Eureka, có rồi, đứng dậy bước lên tầng để tránh phải địa váy con bé, nghĩ ngợi linh tinh lại chào cờ, Đức mở hộc tủ đầu giường lấy ra chiếc Nokia nồi đồng cối đá, pin trâu 30 ngày, cứng hơn sắt đá, ném chó chó chết.
Con chó: Ẳng, tui không phải bia ngắm test độ bền điện thoại của mấy người!
Danh bạ chỉ có vài số thiết yếu, đường dây tuyệt đối an toàn, chỉ sử dụng vào lúc tối quan trọng. Nhìn quanh lén lút như ăn trộm, giúi vội cái cục gạch vào túi, bước ra ngõ vờ như đi dạo, tới một góc vắng liền bấm 1 dãy số.
– “Alo?” Giọng rất lạnh lẽo từ đầu dây kia vang lên.
– Đức: “Có bán đá 5kg không anh?”
– “Anh Đức, mật khẩu này cũ rồi. Ba đổi lâu rồi, anh hỏi ba đi.”
– Đức: ( ̄△ ̄,)
Đã biết người gọi rồi còn ra vẻ nguy hiểm, phận con nuôi trong nhà còn hống hách lên mặt, để rồi xem, lúc hắn lên làm gia chủ chắc chắn sẽ đổi mật khẩu về như cũ!
– Đức: “Dẹp mật khẩu đi, số này có mình anh cầm. Anh có chuyện gấp, em phải giúp anh!”
– “Nói tiếp đi anh. Em đang đi tỉnh. Khỏi giúp.”
– Đức: “Chuyện này chỉ có em làm được! Ba đòi giết chị dâu!”
– “Người dưng, mắc mớ gì em? Anh lại chơi thuốc đúng không? Ba không làm chuyện ruồi bu, huống hồ liên quan tới mạng người?”
– Đức: “Không phải “chị dâu” đó đâu, chị Hà mà.”
– “…”
Đầu dây im lặng, nhiều cảm xúc đan xen phức tạp nổi lên trong bầu không khí kìm nén. Bất ngờ, vui mừng, phấn khích, không cam lòng, phẫn nộ, nặng nề, quyết tâm xen lẫn từng nhịp thở, khụ khụ, Đức đoán zậy, chắc mẻm không sai đâu. Không quá lâu, giọng nam trầm lạnh lùng cố chấp lại vang lên:
– “Nếu ba đã quyết thì không thể lay chuyển. Anh đã gọi em, thì chắc đã biết kết quả. Cho em địa chỉ.”
– Đức: “Bệnh viện BT, 503. Anh không biết địa chỉ nhà. Chúc em may mắn.”
– “Cám ơn anh… đã cho em cơ hội này. Tạm biệt anh.”
Một tiếng bốp khô khốc vang lên, tiếng xe thắng két, bánh cao su lết trên mặt đường nóng bỏng, chiếc ôtô drift một phát chữ U tròn trịa rồi phóng như bay, Đức vừa dỏng tai nghe vừa phỏng đoán, chẹp, lạnh lùng không quá 3 giây, chú em vội vã tới nỗi quên ngắt cuộc gọi, vứt điện thoại xong đánh xe như điên trên đường, dù cho trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần lồn tụt dốc không phanh, khụ khụ, chỉ mong thằng em nuôi đua xe nhanh hơn bọn sát thủ của bố già.
Việc còn lại mà hắn có thể làm là cầu nguyện.
Khi Đức về tới nhà thì cơm tối đã sẵn sàng. Cô vợ xinh đẹp trẻ trung lại về trễ, chắc lại một buổi ký kết hợp đồng béo bở nào đó được bôi trơn bằng con bướm giám đốc sang trọng, yêu kiều, cao cấp sực nức mùi nước hoa đắt tiền của nàng.
Lòng chất chứa nhiều tâm sự, không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn, bỗng dưng hắn thấy chán ghét cuộc sống này, nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn nhưng thiếu tình người. Có lẽ do khủng hoảng tuổi trung niên, thất bại liên tiếp thất bại và bất lực trước quyền uy tuyệt đối của bố già khiến Đức mệt mỏi, cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, sai tới sai lui. Hắn ăn nhanh cho xong bữa, rồi về phòng không nhìn mặt ai, chủ yếu là để bắt sóc, khụ, tìm đọc tiểu thuyết mạng để khuây khỏa nỗi lòng trong đêm.
Còn đi bar hay cafe thì, quên đi, xung quanh toàn tay sai của bố già, anh em tốt toàn bọn lợi dụng, hắn không có hứng đi bay thâu thêm như ngày xưa. Chơi phải có hội, có nơi, có mục đích, có kết quả.
Ít nhất đó là lí lẽ mà Đức đang tự chải chuốt cho bản thân mình, còn lý do thực sự thì chắc là con sugar baby của hắn đang tới ngày cấm kỵ.
Đang ngồi đọc một quyển dâm thư mới nổi một cách ngon lành, bàn tay trái hoạt động hết công suất, tự nhiên vành tai hắn nhích 1 cái, hở, có tiếng gì đó vừa vang lên. Đức dừng thí nghiệm mô phỏng dao động của hạt lượng tử ở bàn tay phải, lắng tai nghe thử là tiếng gì, hình như rất quen thuộc.
– “Ơ…”
Tiếng rên rỉ đặc trưng của phái nữ rất nhỏ nhẹ, hầu như không nghe thấy nổi nhưng vang lên đứt quãng có nhịp điệu, cái trán Đức chợ hiện đầy gạch dọc ( ̄  ̄|||), hàng xóm sung dữ, mới 8 giờ đã đánh trận… mà khoan đã, chất lượng cách âm của biệt thự rất hoàn hảo, hai nhà cách nhau cái vườn rộng cả chục mét, tiếng rên này chỉ có thể tới từ trong chính căn nhà này, hướng phát ra là phòng tắm!
Phái nữ trong nhà còn đúng 2 người, bà giúp việc không bao giờ xài phòng tắm tầng 2, ặc, đầu óc hiện đầy những hình ảnh ướt át, không đúng, không hợp lý, con bé không có bộ áo dài nào!
Suy nghĩ mơn man gợi nên điều lớn mật, con bé không phải con mình, nhìn một cái cho biết chắc hổng làm sao đâu, có mất sợi lông nào đâu mà sợ.
Dưới áp lực của ông già, giấc mơ kích dục, đứa con thất lạc, lo lắng người yêu, Đức cần gấp một sự giải tỏa về sinh lý, dù là nhìn lén hay coi ảnh nóng, thế nào cũng được, hắn rất cần, rất gấp!
Bước chân nhện rón rén về phía phòng tắm, thằng ranh con hú hét chơi game trong phòng cách âm có toilet riêng, bà giúp việc đang ngồi coi mấy bộ phim truyền hình, cơ hội trời cho trò chơi đây rồi!
Phòng tắm chốt trong không làm khó được cơn động dục, mọi chiếc ổ khóa sinh ra trên đời là để… cắm chìa, ý tưởng điên rồ khiến máu đột ngột dồn lên não, nhét chìa, đẩy tay nắm lên, xoay nửa vòng nhẹ nhàng, cảm giác choáng váng, cơ mặt dại đi, bụng quặn lên, chân hơi run nhẹ nhắc hắn nhớ những lần gai người, ớn lạnh khi cố tình vi phạm một điều tuyệt đối cấm kỵ nào đó lúc còn trẻ.
Đó chính là hiệu quả mê người khi adrenaline và testosterone ngập tràn trong từng động mạch.
Hé cửa phòng tắm ra một chút đủ để nhìn trộm, lớp sương mờ bốc lên từ bồn nước nóng không đủ để che lấp cặp đùi mê người của con bé 16 tuổi, hự, cái gì thế này, sao nó lại ngồi kiểu quái gì, lại còn cái gì… của ngựa!
Con bé vẫn mặc đầy váy áo chỉ thiếu quần, giày còn chưa cởi, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại để trên chậu rửa mặt, chắc đang quay cho ai coi. Tay phải bám vào cái móc treo trên tường, tay trái đặt dưới bồn làm cái phanh, còn điểm tựa cho đôi trường túc và cặp mông nảy nở là… một con cặc giả. Đôi tất màu xám đối lập với màu da, nhấn mạnh vào khoảng trắng giữa hai chân, một buổi sex show đang bày ra trước camera, cái bướm lún phún lông hẩy nhẹ lên xuống, hai mép thịt tách ra mút chặt cái vật quá khổ. Con bé ngửa đầu rên rỉ, nó không dám đẩy sâu, dâm thủy túa ra đọng thành bọt trắng quanh con cặc giả, hông nó rung nhè nhẹ ngoáy tròn, hai múi bướm hồng rực banh ra để chứa chấp cây gậy ngựa giống, khụ, nhìn kích cỡ mà Đức phải xấu hổ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19