6 giờ chiều, ánh nắng như ngọn nến le lói sau dải mái nhà.
Dừng lại ở một quầy bán báo ở chợ bành thành.
Chuyện bán báo buổi chiều khỏi cần bàn, cũng giống như khuôn mặt của mụ Tâm, má hóp lại, mắt nheo lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt buồn bã không lời nào diễn tả được. Cả hai mặt của kệ tạp chí đều đổ xuống trái phải, sách báo nằm rải rác hai bên bàn.
Mụ Tâm ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa lối đi, tự nhiên trở thành vật cản tài lộc.
Người qua đường nhìn vào bên trong một lần rồi quay đi và không muốn nhìn thấy nơi này nữa. Thế nhưng có một cô gái trẻ bước tới, dừng lại trước cửa và nhìn vào trong.
Lúc này mụ uể oải ngước mắt lên đánh giá cô gái. Người này không cao, không thấp, không béo, dáng vóc cũng không tệ.
Khuôn mặt trái xoan, môi đỏ, đôi mắt đen long lanh…
Cô đeo một chiếc ba lô cũ màu đen trên vai trái, áo phông đen, váy ngắn màu đen và giày cao gót.
Phía trước cổ áo là chuỗi tràng hạt Bồ Đề bằng gỗ màu nâu sáng bóng.
Cô nói với giọng ngọt ngào như mía lùi:
“Cô ơi, cho tôi hỏi chút, Cá hôm nay bán mấy con?”
Mụ bảo với giọng điệu khó nghe.
“Cá tươi hay cá ươn?”
Cô gái suy nghĩ thoáng qua, nói.
“Cả hai!”
Mụ rút cái điện thoại bấm một dãy số, không thèm quan tâm đến cô gái.
“Có người mua cá.”
Sau đó, mụ quan sát cô gái từ trên xuống dưới, mô tả lại ngoại hình và cuối cùng đặt điện thoại xuống, dùng ngón tay cái chỉ vào trong.
Cô gái bước đi nửa bước, mụ cũng không thèm tránh né, cô nhăn mặt lách sang một bên để đi vào trong. Đi một đoạn trong bóng tối, cô bước vào quán vàng mã, phía trên bày đầy quần áo, giày dép và dây chuyền vàng, bao gồm biệt thự, ô tô.
Đi được một lúc, trước mặt là một chiếc bàn dài bày rất nhiều khuôn đúc tiền âm phủ, tha hồ lựa chọn. Một người phụ nữ trẻ gầy gò bước ra, khoảng năm mươi tuổi, miệng ngậm tẩu thuốc.
Người phụ nữ mở miệng nói, khói thoát ra theo đó làm hiệu ứng.
“Là cô uh? Vào trong đi!”.
Cô gái đi theo dọc hành lang, người phụ nữ cười, khua môi múa mép, nào là hàng cao cấp, hàng nhập khẩu, đủ loại. Thiếu nữ ho nhẹ một cái và đưa cho người phụ nữ một mảnh Giấy nhỏ, và đi thẳng vào vấn đề.
Những thứ này là cô gái được bà Châu chuẩn bị từ trước…
“Cá tươi” là đồ cho người sống, “cá ươn” là đồ cho người chết, thiếu nữ nói “cả hai” tức là đứng tại trung gian. Người phụ nữ cầm tờ giấy, rút cặp kính từ túi áo đeo lên.
“Thì ra là người của Bà Châu! Giảm giá cho cô, đều là người trong nhà.”
Thay đổi thái độ sau đó, đưa cô gái vào trong gian phòng, mở đèn lên.
Trong phòng chứa rất nhiều món đồ lạ lùng mà chỉ người trong nghề mới biết rõ. Cô gái lấy rất nhiều thứ nhét vào trong ba lô, cuối cùng chỉ để người phụ nữ liệt kê ra giấy, nói một câu.
“Bà Châu nói sau này sẽ chuyển tiền, cảm ơn!”
Sau đó hai người hôn miệng nhau.
Người phụ nữ mỉm cười như không muốn cười, tiễn cô gái ra tới cửa. Cô gái mua một ổ bánh mì, rời khỏi chợ, gọi taxi.
Cô gái đó tên Tuyết Hoa, mới hai mươi tuổi.
Từ nhỏ Tuyết Hoa đã được sinh ra trong quan tài người chết. Từ đó trở đi, cô phát hiện ra mình có thể nhìn thấy người chết.
Năm 8 tuổi, Tuyết Hoa theo Thầy Từ đến Thất sơn học Đạo thuật, chuyên đuổi tà ma và chiết xuất thuốc.
Tiếc là lúc đó cô học không tốt, lớn lên vẫn chưa có nhiều tài năng.
Thứ nhất phải biết bắt ấn đọc chú trừ tà, cái nữa làm thầy pháp phải can đảm, ngược lại cô rất sợ ma quỷ. Năm mười hai tuổi, thầy Từ bảo bà nội tổ chức sinh nhật cho cô, làm lễ cúng đóng mắt âm dương.
Xúi quẩy cô mãi chơi, ngay ngày sinh nhật còn bị oan hồn dẫn đi chơi ngoài vườn.
Cũng may bà nội tìm được, khi về hỏi lại, bà nội bảo cô là nói xằng bậy, người đó mới chết rồi, đang đám tang. Thế là qua mười hai tuổi, thầy Từ không cách nào đóng mắt âm dương cho cô.
Ở quê, bà nội gửi tiền lên để thầy Từ nuôi cô. Đồng thời thầy Từ cho cô đi học ban ngày và đào tạo Y học cổ truyền vào ban đêm.
Trong đó có các phương pháp chữa bệnh, trong Y học cổ truyền, gồm có nọc rắn, bọ cạp, rết… ngoài ra còn có các bài thuốc, châm cứu…
Lúc này, gần khu vực đó có một cô gái mắc một căn bệnh lạ, gia đình cô gái đó đã đến nhờ thầy Từ chữa trị.
Sau khi chữa khỏi bệnh cho cô gái, Thầy Từ cũng xem được số mệnh của cô gái và cho rằng hợp làm bạn với Tuyết Hoa.
Thế là Thầy Từ bàn bạc với gia đình cô gái để lập một bản khế ước kết nghĩa giữa cô và cô gái đó, viết ra giấy thỏa thuận có chữ ký rõ ràng.
Lúc đó cô mới mười hai tuổi nên cô không nghĩ gì cả. Cô gái đó kém cô một tuổi, hai người có mối quan hệ khá thân thiết còn chưa tính tới cả hai từng hôn miệng nhau đồng tính trong lúc đùa giỡn. Thầy Từ còn giúp gia đình cô gái đó làm giàu, hai năm sau gia đình đó trở thành doanh nhân người giàu nhất vùng.
Sau này, gia đình cô gái chuyển lên thành phố sinh sống và từ đó họ không còn liên lạc với nhau nữa. Tuyết Hoa vốn rất ngu đọc sách nhưng lại ham học hỏi những điều thần bí.
Vì thế các bạn nên lên mạng và mua sách về để đọc…
Thầy Từ đôi khi giảng dạy dạy mà cô không tiếp thu được nhưng lại rất thích học. Nói chung cô là người chậm hiểu, lúc nắng lúc mưa nên chẳng đạt được thành tựu gì. Một thời gian sau, khi cô 18 tuổi, thầy Từ đưa cô về quê để bàn chuyện hôn nhân tương lai của cô.
Ở trong thôn quê việc cưới sinh là loại quan niệm thiết yếu, gia cảnh của cô không khá giả, bà nội liền trầm ngâm suy nghĩ về việc cưới sinh.
Bà nội nói:
“Thầy Từ àh… việc này chúng ta nên suy nghĩ lại đã, con bé Tuyết vốn chậm hiểu thì làm sao mà làm dâu nhà người ta?”.
Thầy Từ gật đầu nói:
“Ừh… bà chị nói cũng đúng, vầy đi chuyện cưới xin hãy để qua một bên, giờ chúng ta hãy nói chuyện khác đi”.
Bà nội và cô Tú đang trò chuyện thì bất ngờ dì Ba xuất hiện sau 18 năm mất tích.
Dì Ba nói là có mối làm ăn lớn, nếu cô muốn thì có thể đi cùng.
Cô đành miễn cưỡng đi theo dì Ba thêm hai năm nữa. Trong hai năm đó, cô gặp một bà thầy đồng tên Hồng, nhận cô làm đồ đệ và đặt cho cô biệt danh Tiểu cô nương.
Thời điểm này, cô kiếm rất nhiều tiền nhưng điều bị bà thầy giao hết cho quỹ từ thiện miền trung. Khiến cho cô tức ói máu ???.
Cô được bà thầy đồng dạy đạo thuật bắt ma, tự xưng là ghế của Bà Thiên Hậu, tróc quỷ hàng yêu không vấn đề.
Thật không may, khi nhìn thấy ma quỷ, cô gần như đã đẩy mọi thứ đã học được ra khỏi đầu. Hai năm trôi qua, hai năm phiêu bạc giang hồ, cô cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt bà lần cuối. Bà của cô chỉ mong cô có thể kết hôn và có một tương lai tươi sáng hơn.
Lấy số tiền nhỏ để sửa sang lại ngôi nhà cho khang trang, số tiền còn lại mang theo làm phí đi lại. Trở về thành phố, trước tiên bà thầy đồng giúp cô liên lạc với chủ cửa hàng vàng mã ở chợ hay gì đó.
Cô cũng đến đó để thực hiện lời hứa với bà nội, tìm một người chồng mà bà của cô đã tìm cho cô 10 năm trước. Nói thật thì cô rất nhút nhát, chuyện đó đã lâu lắm rồi, ở thời đại khoa học công nghệ. Khi lễ đính hôn diễn ra… Nhưng hãy thử một lần và nhân tiện, hãy bắt đầu kinh doanh ở đây.
“Whats đờ con heo… hơn 10 năm rồi liệu người ta còn nhớ không?”.
Nói đi phải nói lại, cô đã xem phim kinh dị rất nhiều lần, đi đến nghĩa trang nhưng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ ma.
Xã hội ngày nay bày trừ sự mê tín, có nhiều kẻ lừa đảo và pháp sư giả, cô không biết làm ăn. Không phải là một pháp sư chuyên nghiệp, ít nhất cô cũng có lượng lý thuyết khá tốt.
Cô học được các phép thuật Đạo giáo, phép thuật âm dương, y học cổ truyền… Mà dụng cụ trên tay cô vô cùng đa dạng, xếp lại với nhau như nồi thập cẩm, nhúng vào gì cũng được, cứ lấy ra và dùng thôi. Số phận của cô là mệnh cách âm, số phận của cô còn lâu dài và việc học cách xua đuổi tà ma giúp cô thay đổi số phận.
Đổi lại, một người có yếu tố tiêu cực như cô lại tương tác khác hẳn, được một nữ quỷ đi theo hỗ trợ được coi là may mắn. Thỉnh thoảng cô và nữ quỷ đó sẽ tâm sự với nhau rồi hôn nhau say đắm vào miệng.
Lúc này con đường như mê cung, chiếc taxi chạy vòng vèo một lúc mới tới một con hẻm, tài xế tức giận không thèm chạy vào trong.
Cô trả tiền taxi và bước ra ngoài. Lúc đó là khoảng tám giờ tối. Đầu tiên, cô phải đến nơi mà bà thầy đã tìm cho cô.
Trên đường đi, nữ quỷ xuất hiện, liếc nhìn chung quanh quan sát. Sau đó hỏi:
“Này… chủ nhân, chúng ta đang đi đâu thế?”.
Cô vừa đi vừa trả lời:
“Đến tiệm vàng mã mà bà thầy đồng Hồng giới thiệu”.
Việc tiếp theo đến địa chỉ chồng tương lai của cô.
Hắn ta tên là Lê Phương Canh.
Sau khi đi được một lúc, đột nhiên cô cảm thấy có một nguồn lượng tà khí ở đâu đó.
Vốn là người trong huyền môn nên cô rất nhạy cảm với những thứ này, xoay người tìm kiếm. Nhưng ở thành phố khác với ở quê, tám giờ tối đông đúc, không biết hướng nào cho đúng…
Khí ở đây chia ra làm nhiều loại:
Tử khí, uế khí, khổ khí, oán khí đều được xếp vào tà khí. Những khí này thường xuyên xuất hiện ở đám tang, nghĩa địa, bệnh viện…
Người có nhiều tà khí thường hay bị bệnh hoặc bị ma quỷ theo bám, cây cối có tà khí thì sẽ héo úa, cảnh vật thì tràn ngập tà khí, hoang tàn, u ám.
Ngoài ra còn có chánh khí đó là linh khí…
Riêng linh khí là nguồn sức mạnh tiềm thức trong con người, nó là năng lượng tinh thần của trời đất ban cho, loại năng lượng này khó cảm nhận bằng giác quan, chỉ có thể đẩy theo nhân duyên.
Đạo thuật khai thác mạnh ở chỗ linh khí, thuật sĩ dùng linh khí làm phép, đưa qua vật dẫn như bùa, pháp khí, truyền sức mạnh bằng niệm lực, tín ngưỡng, sự dũng cảm. Tiên khí, loại cuối cùng.
Ở những nơi thờ cúng, đền điện thờ thần thánh, được nhiều người tới lui hương hỏa, mang nhiều tín ngưỡng.
Tuyết Hoa cô không phải là bà đồng nhưng cô biết pháp thuật và phát hiện ra lượng tà khí khiến cô mắc bệnh nghề nghiệp nên phải làm cho ra khoai ra ngô. Lúc này có rất nhiều người đi ngang qua, cô cũng không biết tà khí vừa rồi ở đâu.
Cô Thò tay vào ba lô lấy chiếc La bàn Âm Dương ra.
Đây là một loại la bàn trong phong thủy, dựa trên phương pháp nhị phân bát quái, mục đích là để định hướng Âm Dương. La bàn Âm Dương của cô có màu đen, vừa vặn trong tay.
Nó có thể được làm tầm long điểm huyệt và xác định mộ phần của người chết.
Cô ấy rạch một đường trên đầu ngón tay, làm máu chảy vào giữa la bàn. Kim quay, phát ra tiếng lách cách, cầm la bàn trong tay, chỉ về mọi hướng, dò tìm tà khí.
Cô đi theo hướng kim la bàn chỉ, rốt cuộc qua đường, kim la bàn giảm tốc độ quay.
Khi kim la bàn dừng lại ở một vị trí nào đó, biết mình đang đến gần, cô cũng từ từ dừng lại. “Kittt!” Một đầu xe suýt tông vào cô, tài xế bên trong thò đầu qua cửa sổ, trừng mắt nhìn cô.
“Dcm… muốn chết hả.”
Cô giơ tay xin lỗi rồi chạy nhanh ra vỉa hè. Thấy hành vi khù khờ của cô, không muốn cãi vã, giận dữ bỏ chạy. Đi được một đoạn, cô nhìn xuống Âm Dương La Bàn, kim la bàn đã chỉ ngược về phía cô.
Khi kim la bàn dừng lại, cô quay lại thì thấy hai cô gái đứng sau lưng mình hôn nhau say đắm.
Mặc váy ngắn, đúng là xã hội càng hiện đại, con gái càng mặc quần áo ngắn hơn, gần như có thể nhìn thấy cả mông.
Cô gái đối diện cao hơn một chút. Cô nhìn thấy phía sau cô gái là một người đàn ông, quần áo bạc màu, đầy bụi và máu bẩn.
Tuy nhiên cô biết đó là một hồn ma đang bám bám theo cô gái ấy. Cất đi La Bàn Âm Dương, đứng quan sát tình hình.
Hai cô gái đó hôn miệng nhau nên không hề hay biết điều gì cả, Âm thanh môi gặp nhau phát ra âm thanh… Chóp chép…
Hồn ma của người đàn ông hình như đã phát hiện ra cô nên nhanh chóng bỏ trốn.
Thấy vậy, cô lập tức đuổi theo hồn ma. Khi cô vừa đi ngang qua hai cô gái, một trong hai người đã chặn cô lại và nói.
“Cậu cũng tham gia cùng hai chúng tôi nha.”
Sau đó, cô gái buộc tóc đuôi ngựa với bộ ngực nhỏ kéo cô lại gần. Cô gái tóc ngắn bên cạnh áp môi vào môi cô và hôn cô. Khi đang hôn miệng nhau với cô, thì cô gái tóc ngắn dừng lại và nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
“Sao thế… sao nhìn tôi chằm chằm thế?”.
Lúc này cô nhìn thấy hồn ma của người đàn ông quay lại, chậm rãi đến gần, trong đầu cô nảy ra một kế hoạch. Cô lập tức áp môi mình vào môi cô gái tóc ngắn và hôn đáp lại. Nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng quan sát chuyển động của hồn ma người đàn ông.
Trong lúc cô và cô gái tóc ngắn hôn nhau thì cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã cầm điện thoại quay lại clip nụ hôn. Đôi lúc lại quay cận cảnh hai đôi môi quyện vào nhau, rồi quay cảnh vật xung quanh.
Khoảng một vài phút sau…
Cô và cô gái tóc ngắn vừa rời môi nhau ra, đưa mắt nhìn cô gái tóc đuôi ngựa và nói:
“Lưng cậu có cảm thấy hơi nặng không?”
Cô gái tóc đuôi ngựa đang quay clip thì dừng lại hỏi:
“Ừ, vai tôi đau và nặng lắm, sao cậu biết?”
Cô liếc nhìn hồn ma của người đàn ông phía sau.
Ông ta có khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô.
Có lẽ ông ta đang thắc mắc làm thế nào cô ấy nhìn thấy mình ưh?
Đặc biệt, trên miệng ông ta rỉ ra những dòng nước bọt màu xanh, áp sát vào làn da trắng bóc như xác chết trôi.
Nếu cô gái tóc ngắn nhìn thấy cảnh này, có lẽ cô ấy sẽ nhảy không dưới 3 mét. Nhưng Tuyết Hoa cô tránh ánh mắt của ông ta, giả vờ như không nhìn thấy.
Một khi hồn ma người đàn ông biết cô nhìn thấy sẽ rất rắc rối.
Cô lấy ra một mảnh giấy màu vàng hình chữ nhật gọi là hoàng chi.
Tiếp theo cô lấy cây bút máy chứa mực chu sa, là loại chuyên dụng vẽ bùa, nét vẽ như rồng uốn lượn. Một lá bùa có bốn phần: Đầu bùa đại diện cho vị thần tối cao truyền pháp, thân bùa là thần hỗ trợ tác pháp, chân bùa thông thường là thiên cang địa sát, mật bùa là ký hiệu riêng chỉ đạo sĩ trong nghề mới biết được.
Cô bước đến gần đưa lá bùa trước mặt cô gái tóc đuôi ngựa.
“Đây là bùa bình an, chúng ta có duyên, tôi xin tặng cho cô phòng thân!”
Cô gái tóc ngắn nhỏ trợn tròn mắt nhìn, Cô gái tóc đuôi ngựa nhận lá bùa, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn!”
Sau đó ôm lấy cô và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy trên môi. Cô không muốn thô lỗ nên hôn miệng lại với cô gái tóc đuôi ngựa.
Làn da mịn màng và mát lạnh, cô đạt cực khoái… môi cô và môi cô gái tóc đuôi ngựa tiếp tục di chuyển đều lên nhau.
Người đẹp mà tính nết cũng đẹp, tựa tiên nữ sống giữa nhân gian. Lúc này ở đằng sau, hồn ma người đàn ông run rẩy một trận, cả người rơi ạch xuống đất.
Cô gái tóc ngắn dường như nghe thấy tiếng động, tò mò quay lại.
Thực ra ông ta vừa mới ngã xuống, nhưng cô ấy không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lúc này Cô gái tóc đuôi ngựa và Tuyết Hoa cô đang hôn miệng nhau thì dừng lại hỏi cô gái tóc ngắn.
“Mày bị gì vậy?”.
Cô gái tóc ngắn trả lời:
“Không, không gì?”.
Cô gái tóc đuôi ngựa bất giác đem bàn tay xoa cổ, kinh ngạc nhìn qua Tuyết Hoa cô và nói:
“A, hiệu nghiệm, tôi hết rồi!”
Cô cười nói:
“Không có gì, không có gì!”
Sau đó, cả hai định hôn miệng với nhau tiếp thì bỗng nhiên cô gái tóc ngắn lên tiếng:
“Hiệu nghiệm hả? Tao không tin đâu, coi chừng bị lừa!”
Rồi kéo cô gái tóc đuôi ngựa rời khỏi người Tuyết Hoa cô.
Tuyết Hoa Cô nhìn theo không khỏi bực mình, không lấy tiền cũng không tính là lừa gạt, haiz… Còn hồn ma người đàn ông ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới đất, thân hình như que củi, tay chân như bốn cái ống hút gắn vào, lộ ra đói khổ cũng cùng trang phục rách nát là đặc trưng của quỷ đói.
Sau đó cô lấy lại bình tĩnh, giả vờ gãi đầu, xách ba lô lên và rời đi.
Trong ngõ vắng, hai bên là tường xi măng, xa xa là ngọn đèn đường chiếu lên tường, phản chiếu vài tờ áp phích dán trên tường.
Sắp đi đến cuối ngõ, thấy mình quá đơn quá, nên ngân nga bài hát của Trịnh Công Sơn.
Đột nhiên một tiếng cười kỳ lạ lọt vào tai. Cô rùng mình một cái, sống lưng run lên, nổi da gà khắp người.
Tiếng cười vang lên từ phía sau, nhưng như cơn gió mùa đông, nó nhanh chóng đến và nhanh chóng biến mất.
Cô chậm rãi quay đầu… Con đường vắng tanh không có một ai cả. Thở phào một tiếng, thì bất thình lình bị bàn tay ai đó nắm lấy cổ chân.
Giật thót tim ngoái đầu nhìn xuống, chính hồn ma người đàn ông bên dưới đang bắt chân cô. Ở giữa trán hồn ma người đàn ông có một đốm lửa màu xanh lục.
Thứ này kêu là Quỷ Môn, thể hiện đạo hạnh một quỷ hồn đồng thời là yếu điểm của nó. Cũng như người có đỉnh đầu, giữa ngực và dưới bụng là ba điểm “luân xa” quan trọng.
Quỷ Môn của hồn ma người đàn ông này có màu xanh lục, nghĩa là đẳng cấp Hung Quỷ. Con Hung quỷ xuất hiện dưới chân cô. Cô nhanh chóng thò tay vào ba lô và rút ra một dụng cụ trừ tà.
Hồn ma của người đàn ông nhanh chóng rút lui trong sợ hãi. Về cơ bản ông ta biết cô là một pháp sư với lại là một con quỷ, nhưng vẫn phải cẩn thận. Trên tay cô lúc này đang cầm một bình sữa, lượng sữa trong bình còn đầy, còn có một núm vú màu hồng. Hồn ma của người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đồng thời cô cũng nhìn vào bình sữa trên tay, thầm nói, chết mẹ lấy nhầm rồi.
Cô vội nhét bình sữa vào ba lô rồi quay người bỏ chạy. Phía sau cô là một tiếng cười quái dị.
“Khà khà khà…”
Tiếng cười vang vọng trong gió, như có đôi chân mọc sát tai cô.
Cô chạy hết sức có thể, nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình, như thể cô là người duy nhất ở nơi này. Càng chạy, càng đi càng chậm, cảm giác như không bao giờ đến được cuối con hẻm.
Phía trước, như là không thể thấy điểm cuối con đường. Ngày đầu lên thành thị đã bị mèo vờn chuột, có phải quá trùng hợp không? Chạy dăm ba bước chân, đột nhiên trước mắt cô có một đám oan hồn vất vưởng chặn đường, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào cô. Dừng lại một lúc, cô lục tung trong đầu suy nghĩ, đồng thời mười đầu ngón tay di chuyển tạo thành một ấn quyết chĩa thẳng về phía đám oan hồn.
Ấn quyết này được gọi là Ngũ Lôi ấn. Cò hiệu lực đối với oan hồn, đám oan hồn nhìn thấy động tác của cô lập tức rút lui và biến mất. Đầu ngón tay là nơi năng lượng âm dương của con người thoát ra. Những thủ ấn này sẽ tập trung các khí này tạo thành đòn tấn công, có thể ảnh hưởng đến môi trường âm xung quanh.
Ngũ Lôi Ấn là một thủ ấn trừ tà, tạm thời đẩy lui mấy tên oan hồn như vậy. Cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy hồn ma người đàn ông đâu nữa.
Bỗng âm vang giọng nói rợn người.
“Đói… Tôi đói lắm… Cho tôi xin một ít thức ăn…”.
Cô cảnh giác nhìn về tám hướng, rồi ngồi xuống và đặt một chiếc bánh bao xuống đất. Đồng thời rút ra một nén hương.
“Này ông già, tôi cho ông ăn này! Đừng theo phá tôi nữa, ăn đi ăn đi!”.
Lúc này, cái bánh bao như quả bóng xì hơi bỗng dưng xẹp xuống.
Cô ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn xuống thấy giòi bò ra khỏi bánh bao. Cô gần như nôn mửa, đồng thời cây nhang trong tay dần chuyển sang màu đen sẫm.
Hồn ma của người đàn ông biến mất rồi lại xuất hiện về phía trước hơn mười bước. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay người bỏ chạy.
Chạy được một lúc, cô cảm thấy trong người khó chịu và nặng nề.
Cả người cô như muốn ngã xuống. Cô nghĩ về khoảnh khắc hồn ma của người đàn ông và những đám oan hồn sẽ đuổi kịp.
Cô liền lấy cắn đầu ngón tay vẽ pháp ấn trong lòng bàn tay phải, trong miệng lầm rầm chú ngữ.
“Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tương, ngũ lôi binh mã giáp binh tương giáng lai lâm, đả khởi tồi tồi chúng thần lai, bội mã tồi tiên chúng thần lai. Phụng lệnh Thái Thượng Lão Quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh!”.
Sau đó cô vung tay đánh thẳng về phía hồn ma người đàn ông và đám oan hồn. Lập tức có một tia sáng chói mắt… “Bang”… một âm thanh đinh tai nhức óc, khiến những oan hồn phải rút lui. Thật không may cho hồn ma của người đàn ông bị trúng chiêu.
Cô quay đầu nhìn, từ xa có một cây cột lửa đang nhảy múa.
Không đúng, là hồn ma người đàn ông đã bị bốc cháy. Lúc này cô nhìn lại bàn tay mình, thầm khen một tiếng.
Ngũ Lôi Bộ Pháp của cô chưa bao giờ sử dụng, có hiệu quả như vậy sao. Hồn ma người đàn ông vùng vẫy trong hoa lửa nóng bức, một lúc sau cô thất thần chạy đến.
Nhanh chóng lấy ra một chai nước, mở nắp, đổ lên đầu hồn ma của người đàn ông. Đúng lúc này, một thân ảnh đi đến. Đó là một cô gái tóc đuôi ngựa, vừa nhìn thấy cô đang chữa cháy, liền chạy tới, kỳ thật chính là cô ấy cũng có ý định đi tìm cô.
“Lại là cậu?”
Cô vừa nói, vừa đổ hết chai nước.
“Cậu đang làm gì? Sao cháy đến như vậy?”
Cô lo đang gấp, không có thời gian giải thích.
“À phải rồi, giúp tôi! Có nước không?”
Cô gái tóc đuôi ngựa thuận ý, tìm được chai nước trong giỏ xách hỗ trợ cô…
Trong tầm nhìn của cô gái tóc đuôi ngựa, chỉ đơn giản là có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng lại không nhìn thấy hồn ma của người đàn ông bị thiêu.
Cô ấy cũng không quan tâm lắm, đổ bình nước vào lửa.
Đến khi ngọn lửa được dập tắt thì hồn ma của người đàn ông đã ra tro.
Cô ngồi xuống đất và nói.
“May mà vẫn còn kịp!”
Pháp Ngũ Lôi chuyên trừng phạt ma quỷ, ngay cả người cũng có thể bị đánh trúng chết không kịp ngáp, nhưng may mắn thay cô là pháp sư nghiệp dư nên mọi thứ xung quanh vẫn không sao.
Lúc này, cô gái tóc đuôi ngựa lại nhìn cô, ánh mắt khó hiểu hỏi:
“Cái thứ bị cháy thành tro, vậy mà còn bảo kịp, ủa mà cậu đốt gì thế?”
Cô chỉ tay xuống nói:
“Cái thứ bám trên lưng cậu!”
Nói xong, cô lấy ra tấm vải vuông màu vàng trải lên mặt đất, hai tay hốt tro than gom vào trong lớp vải.
Cô gái tóc đuôi ngựa bất ngờ không gì sánh bằng, mấy thứ này bám lên người mình, nghe qua thì không có cách nào tiêu hóa.
“Thật ra là gì? Là ma sao?”
“Là quỷ đói!”
Cô vừa nói, vừa đem tro than vén thành một mớ.
Cuối cùng cô gom nó vào một chiếc túi nhỏ trong tay mình.
Nói xong, cô đứng dậy, nhìn vào đôi môi của cô gái tóc đuôi ngựa rồi nói.
“Cậu muốn nghe à? Nhưng bây giờ không phải là tháng bảy?”
Cô gái gật đầu, cô không hiểu, một cô gái xinh đẹp như vậy lại muốn cô nói chuyện ma.
Cô cũng thành thật giải thích.
“Bóng ma luôn tồn tại, không liên quan gì đến tháng 7 cả! Bởi vì thời tiết tháng 7 mang năng lượng tiêu cực nặng nề, khiến con người chán nản, làm ăn không tốt. Thực ra đó không phải lỗi của ma quỷ”.
Sau đó, cô lấy ra một khung gỗ hình vuông, dài và rộng khoảng một tấc, có một khe hở ở trên giống như một chiếc hộp từ thiện.
Đây là chiếc hộp quý giá của cô, cẩn thận mở nắp, cho túi vải vào và đóng lại. Lúc này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lên tiếng:
“Thật ra tôi quay lại tìm cậu, cậu có phải là pháp sư không? Không biết tôi có thể gửi một ít tiền không?”
Cô đứng có chút bất động và quan sát.
Không tin trên đời có chuyện tốt như thế, nhưng hắn sẽ tin nàng.
Cô cười nói.
“Thu tiền ưh, bình thường nguyên tắc trong giáo không thu tiền!”
Cô gái tóc đuôi ngựa cười duyên một cái.
“Cậu tên gì?”
Câu này khiến cho cô tự kỷ hết sức, đang nghĩ có phải mình tương đối đẹp gái không hả.
Cô mỉm cười nói:
“Cứ gọi tôi là Hoa!”
“Cảm ơn cậu, tôi rất thích tìm hiểu về tâm linh, nhất định sẽ gặp lại!”
Cô gái tóc đuôi ngựa nói xong, vẫy tay chào cô, nhẹ nhàng quay người bước đi.
“Hẹn gặp lại!”
Cô nhìn bóng hồng tiếc nuối.
Trước khi chia tay, cả hai đứng hôn miệng nhau dưới chân cột đèn.
Cô đứng nhìn bóng lưng cô gái tóc đuôi ngựa đi khuất thì cô cũng nhanh chóng lên đường.
Bên kia đường một chút, có hai cánh cổng sơn màu xanh nhạt.
Cô nhanh chóng bước tới. Trên hai cánh cổng sắt có đôi phượng đang chụm mỏ vào nhau. Phía trên có một bóng đèn màu trắng quay đầu xuống. Nhìn đi nhìn lại chỉ có nơi này là sáng sủa nhất. Nhưng cửa khóa, cô lấy điện thoại ra, nhìn dãy số để gọi.
Hai hồi chuông vang lên, trong điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ. Cô lập tức giải thích tình huống hiện tại. Người phụ nữ này biết bà thầy đồng giới thiệu cho cô thuê một căn nhà và bảo cô đợi hai phút. Chưa đến hai phút, thì có người mở cửa.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một cô gái ở trần truồng khoe long lồn đen tuyền và bộ ngực, trông lớn hơn cô hai tuổi.
Cô gái đờ đẫn nhìn cô không chút tự nhiên, cô cười trừ rồi bước vào trong, thuận miệng nói.
“Ở đây người ta ngủ sớm nhở? Bên trong tối đen như mực, có mấy căn phòng đều đóng kín cửa”.
Cô gái chậm chạp khóa cổng, nói.
“Cô đi cửa sau.”
Lúc này cô mới ngộ ra, gật gù, vô ý quay lại.
Một màn hình gây sốc đập vào mắt cô là cái mông của cô gái… có cái đuôi chó, hai tai cũng là tai chó.
Cô giật mình lùi lại, chợt cảm thấy muốn bệnh sốt rét.
Khi cô gái quay lại, mọi chuyện trở lại bình thường. Theo phán đoán của cô, cô cho rằng đó là một con Ma Khuyển đang bám lấy.
Cô tìm cớ để lên tiếng:
“Cô là chủ nhà à?”.
Cô gái trả lời:
“À… không… Là con gái!”
Ngay cả cách trả lời cũng cần thời gian, xem ra ma khuyển bám lấy trong thời gian dài, tinh thần không tốt.
Lúc này cô đi phía sau, vẫn là thấy cái đuôi chó lộ ra, lúc la lúc lắc…
Hai người đi qua hầm ô tô, ở đây có rất nhiều xe ô tô, cạnh sảnh, người người ra vào tấp nập. Cô gái đưa cô đi gặp người phụ nữ ấy.
Bà chủ nhà tuy đã lớn tuổi nhưng biết giữ gìn vóc dáng, có điện nước đầy đủ lại còn có khuôn mặt ưa nhìn. Tuy dáng dấp bà ấy không phải là người mẫu nhưng cũng khá xinh xắn.
“Cô là người của bà đồng gửi tới à? Gọi tôi bà Ngọc là được!”
Bà chủ nói xong, liếc qua con gái.
“Thanh Mai, dẫn cô ấy lên phòng đi!”.
Nói xong bà chủ giao lại chìa khóa cho cô, cũng không nhắc đến quy định nhà thuê hay tiền nhà, rồi tiền cọc, làm cô cũng quên mất. Theo chân cô gái, đi lên cầu thang bộ, vẫn thấy cái đuôi, lỗ tai, có chút không thể chấp nhận.
Khi lên phòng, cô gái không nói thêm gì nữa mà chỉ đứng hôn miệng với cô rồi bỏ đi. Không để ý đến cô gái nữa, cô bước vào phòng bật đèn lên, bên trong đương nhiên là căn phòng trống rỗng.
Cô dọn dẹp phòng rồi vào phòng tắm tắm rửa cơ thể. Tắm xong, cô trần truồng ngồi trên giường, lấy hộp ra, lấy ra một chiếc túi vải màu vàng rồi mở ra.
Sau đó cô rút một tấm bùa đã vẽ sẵn trên đó gọi là Tựu Hồn Phù, khẽ phất, lá bùa tự cháy. Dần dần, một bóng người nhô lên, đó chính là hồn ma người đàn ông. Cũng may là giữ lại một nửa linh hồn nếu không thì…
“Đại sư, tha mạng cho tôi! Tôi chết đau khổ lắm!”
Bị đánh rồi, người đàn ông biết tự lượng sức, không còn vẻ đại gian đại ác, bắt đầu đại lục van xin. Chết thì đau khổ, nhưng… Không còn mạng thì ai muốn lấy, cô nhìn gã nói.
“Mỗi người đều có duyên số, ông đừng bận tâm, buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai đi!”.
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận, thấy người đàn ông đồng ý thì cô lấy một thau đồng đặt trên nền, bỏ vải cùng than đen vào, tiện tay bốc xấp tiền giấy vàng mã đốt lên.
Cô miễn phí cho một bài Vãng Sanh Chú.
Một lát sau, lễ siêu độ đã hoàn tất. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa và đi ra mở thì thấy bà chủ nhà đang đứng bên ngoài, trần truồng giống như mình.
Cô sực mới nhớ ra là vẫn chưa trả tiền cọc thuê nhà. Đây là nơi có giới thượng lưu. Nhưng lúc này bà chủ nhà lại nói.
“Cho tôi vào hỏi một chút chuyện nhé!”.
Cô nhất thời giật mình, nhưng hai người vừa gặp nhau, cùng nhau vào phòng. Cô rất lo lắng, thì bà chủ nhà giải thích.
“Cô gái, không… Cô ơi, vậy cô có nhìn thấy con gái tôi thế nào?”.
Cô tiếp tục giật mình…
Nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì bà chủ nhà đã ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve đùi cô và nói:
“Bà thầy đồng nói với tôi rằng có một người biết cách đuổi tà ma và đến giúp con gái tôi”.
Thấy bà chủ nhà vuốt ve đùi mình, cô cười thân thiện nói:
“Tôi hiểu… nhưng hãy nói chuyện với tôi về điều đó sau khi chúng ta hôn miệng nhau xong…”.
Bà chủ nhà không chút do dự mà đồng ý, hai người hôn nhau trên chiếc giường sang trọng.
Âm thanh môi họ nhấp nhấp vào nhau vang vọng khắp căn phòng…
… Chóp chép…
Hôn nhau say đắm một lúc, bà chủ nhà bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện.
“Gia đình tôi từng nuôi một con chó, nó đã chết cách đây hai năm.”
Nắm được thông tin, cô lập tức lên tiếng.
“Điều gì đã khiến nó chết?”.
“Đó là… Đó là… Bị con gái tôi giết!”.
Bà chủ nhà do dự, cuối cùng khó khăn mở miệng nói.
Cô thở dài ngao ngán nói:
“Đó là sự trả thù của ma quỷ! Bà nghĩ thế nào, việc này xử lý khó!” Ma quỷ gần như không nhớ hết những chuyện xảy ra trong cuộc đời, nhưng nếu nhớ lại sự việc thì nỗi lòng sẽ khiến sự phẫn uất xuất hiện. Thế là chúng sẽ quay về báo thù. Vì thế thầy pháp cũng không được nhiệt huyết sôi trào can thiệp. Tuy không trực tiếp giết người, Ma Chó làm cho con gái bà có chút ngẩn ngơ.
Bà chủ nhà hoảng sợ tái mét mặt mũi:
“Cô ơi, hãy giúp tôi bắt nó đi, dù sao nó chỉ là một con chó thôi!”
Cô nhìn bà chủ nhà nói:
“Cùng lắm ngày mai tôi khuyên nó đôi câu, không được thì đành chịu, bà thông cảm!”
Vừa dứt lời, tiếng môi lại vang lên.
… chóp chép… chóp chép…
Lần này, ma quỷ đã trả thù và cô không thể giúp được gì. Nếu dù không bị bề trên trừng phạt, cô vẫn không thích rắc rối. Bà chủ nhà tỏ vẻ buồn bã, chủ động rời môi mình khỏi môi cô, chào tạm biệt rồi rời đi.
Sau một thời gian ngắn, cô cảm thấy trong mắt bà chủ nhà có chút buồn bã. Cô hơi lắc đầu băn khoăn không biết sống sao cho vừa lòng người.
Cô đóng cửa và nhảy lên giường.
Phòng không có gì cả, chỉ có một chiếc giường và một phòng tắm.
Cô ngủ, ba lô vẫn ở đầu giường không thể tách rời. Một buổi tối dài, bỗng trời sáng, cô thức dậy lúc gần năm giờ sáng với thân hình trần truồng và cái lồn đầy đặn.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô định ra sân luyện tập phép thuật. Nào võ thuật, và thể dục dụng cụ. Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy ở bàn tiếp tân, cô con gái bà chủ đang ngồi trần truồng, tựa lưng vào ghế, nhìn vào xa xăm.
Cô đi ngang qua và chào nhưng cô con gái bà chủ nhà không để ý đến cô, đôi mắt mở to kinh hãi. Thấy vậy, cô nhìn xung quanh và thì thầm.
“Nếu mày có thể tha thứ được, hãy tha thứ… đừng vì điều đó mà khiến bản thân đau khổ, có thể kiếp sau mày sẽ được trở thành một con người.”
Cô quay người bỏ đi, đi được nửa đường thì đột nhiên chân cô không thể cử động được.
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ quỷ đầu chó mình người, giữa trán có ngọn lửa màu xanh. Nó ngước lên, một mắt đỏ ngầu, mắt còn lại chỉ có một hốc mắt sâu, chắc là trước khi chết bị người ta chọt mù mắt.
Cơ thể nó đầy vết bầm tím và máu ứ đọng, cô có thể ngửi thấy mùi tanh.
“Mày ở lại đây đợi tao về, tao sẽ mang em đi đầu thai, đầu thai thành mỹ nữ!”
Cô vừa dứt lời, nó liền sủa hai tiếng, như muốn hỏi có chắc không. Cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Lúc này trong phòng khách một biệt thự, một người phụ nữ cao gầy đang khỏa thân, đưa chân trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, tay kia quẹt quẹt liên tục trên màn hình cảm ứng.
Nếu nhìn kỹ, giữa hai chân người phụ nữ ấy là chùm long lồn đen tuyền.
“Cô Linh, có người đến tìm!”
Ông quản gia mặc vest sang trọng, vừa đi vào nói.
Người phụ nữ dừng việc vuốt điện thoại và nói.
“Là ai?”.
Người quản gia nói:
“Tôi không biết, cô ta nói tìm cô!”
“Hây… hây nói tôi không có ở nhà?”
“Tôi cũng nói như vậy, cô ta đưa cho tôi cái này!”
Sau đó, Quản gia nói xong và đưa lại cho người phụ nữ một mảnh giấy.
“Ai đưa, ai đưa ông?”
Kết quả ông ta dẫn một người vào trong, không ai khác là Tuyết Hoa cô.
Cô nhìn người phụ nữ ấy, đã lâu lắm rồi nhưng còn nhớ nét mặt này, tình cảm vô hạn đi đến cười nói.
“Chào cô, nhớ con không, là Tuyết Hoa đây!”
Người phụ nữ ấy cười suýt nữa méo miệng.
“A ha! Lâu quá không gặp đã lớn thế này rồi à?”
Đuổi quản gia ra ngoài, người phụ nữ đó cùng cô ngồi sát vào nhau hôn lên miệng một lúc rồi mới nói chuyện.
“Gần đây cô đang làm gì thế?”
Người phụ nữ mở miệng nói.
Cô cũng mỉm cười thân thiện:
“Cũng giống như trước đây, con theo thầy và sắp trở thành người đồng cốt.”
“Nhưng thời buổi hiện nay khó khăn quá, cô nên tìm một công việc tạm thời đi… Nếu không đưa cho tôi tờ giấy này, tôi sẽ không nhận ra cô!”
Người phụ nữ hôn miệng với cô vừa nói chuyện nhẹ nhàng.
Rồi người phụ nữ nói tiếp:
“Cô thấy đấy, thời buổi khó khăn này, có ông bà cha mẹ nào lại không muốn con cháu mình sống hạnh phúc?”
Cô đã lên kế hoạch cho câu nói này. Dù sao thì cô cũng đã mang giấy tờ giao ước đính hôn đến đây nên hoàn thành nhiệm vụ.
“Cô nói đúng! Làm ơn cho con gặp anh ấy được không?”
“Bây giờ nó đang ở trường, nhưng nếu tôi bảo cô đừng buồn, có lẽ nó sẽ không muốn gặp đâu!”
Cô gật đầu, lặng lẽ đặt môi của mình lên môi người phụ nữ đó. Người phụ nữ quan sát thái độ của cô trong khi đang hôn miệng nhau.
“Cái hôn ước này hồi xưa chỉ tiện tay làm, còn bây giờ quan trọng nhất là hạnh phúc mỗi người, không thể ép buộc. Tôi xin… Hủy bỏ hôn ước nha?”
“Không có gì đâu!”
Cô rời môi khỏi môi người phụ nữ ấy nở nụ cười buồn.
“Con cũng hiểu mà, chỉ mong gặp một lần như bạn bè thôi!”
Người phụ nữ ấy giảo hoạt nói.
“Vậy cô để lại số điện thoại đi! Nào thằng con trai về tôi kêu nó gọi cho cô.”
Cô đọc lại số điện thoại, rồi người phụ nữ ghi ra một tờ giấy.
Sau đó người phụ nữ ấy nói.
“Hôm nay nhà tôi không chuẩn bị gì cho cô, hay để hôm khác vậy?”
“Vậy con về nhé!”
Cô hôn lên miệng cô lần cuối rồi đứng dậy rời đi.
“Con đã làm phiền cô!” “Cô không cần thiết nói vậy?”.
Người phụ nữ che miệng cười, đợi cô đi khuất, nụ cười cũng nguội lạnh.
Người phụ nữ ấy vò tờ giấy mang số điện thoại của cô ném vào sọt rác. Mặc dù hông thích cô nhưng người chồng của người phụ nữ ấy vẫn nhớ ơn bà nội cô năm xưa…
Vừa về đến nhà trọ, chân cô đã dẫm phải một chiếc nồi nhôm.
Nhìn xuống, cô thấy những vết đen trong nồi nhôm và một ít tro giấy, tất nhiên là ai đó đã đốt vàng mã. Băng qua sàn gạch trắng trên hành lang, cô rẽ trái và đi lên cầu thang đá.
Hành lang khá tối, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua khe cửa.
Những bức tường sơn không bằng phẳng, theo thời gian trông như sắp bị bong tróc. Cô đi lên tầng một. Ở hành lang cách cô khoảng mười mét, có một cây cột, trên cây cột có khắc bùa chú.
Cô nhận ra một số giống như lá bùa chú của sư phụ cô, căn phòng nằm gần cuối hành lang. Khi bước vào, việc đầu tiên cô làm là lấy hộp cơm mua ở đầu đường ra và từ từ ăn.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng hú ngay trước cửa nhà mình, nếu không nhầm thì đó là tiếng chó. Cô phớt lờ và và ăn, nhưng hồn ma con chó cứ sủa mãi không chịu dừng.
Ăn xong, cô đi ra mở cửa, cửa hé mở, suýt nữa trái tim cô kịch liệt nhảy ra ngoài, không còn là đầu chó, mà lại là đầu một thiếu nữ.
“Sao bây giờ lại là đầu người, mày đi lên đây đòi nợ hả?”
Cô ổn định lại nói:
Sau khi nữ quỷ vào trong, cô đóng cửa lại.
Trước khi nói chuyện với nhau, cô và nữ quỷ từ từ hôn lên miệng nhau từng chút một. Trong khi đang hôn miệng nhau thì bên ngoài có tiếng đập cửa.
“Mở cửa, mau mở cửa!”
Cửa sắt không cách âm nên cô nghe thấy vài tiếng đập cửa, thầm mắng cô vài tiếng.
Cô chủ động rời môi khỏi môi nữ quỷ rồi đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc.
Người đàn ông mặc đạo bào vàng, tay cầm một lá bùa. Bên cạnh là một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây với khuôn mặt trẻ trung.
Phía sau người đàn ông là bà chủ nhà khỏa thân, có một số người đứng xem phấn khích.
Người đàn ông nói:
“Mời tránh sang một bên, nữ yêu chó đã vào phòng của ngươi!”
“Thật ngại quá, trong phòng của tôi không có quỷ!”
Người đàn ông chưa biết phải làm gì thì bà chủ nhà bước tới và lên tiếng. Mà Quên quy tắc trước nói chuyện phải hôn miệng nhau.
“Sao cô lại làm vậy? Con gái tôi gặp nạn mà cô không giúp tôi. Bây giờ tôi cầu cứu nhưng cô không cho. Cô muốn con gái tôi chết à?”
“Bà chủ, đó không phải là… Trước khi nói chuyện, chúng ta phải hôn miệng nhau trước.”
Cô lúng túng nói, người đàn ông khịt mũi…
Bà chủ nhà dừng một chút, chợt nhớ ra mình phải hôn miệng nhau trước khi nói chuyện. Hôn miệng nhau là văn minh và lịch sự.
Bà chủ nhà cùng cô dựa vào tường hôn miệng với nhau hồi lâu.
Trong khi cô và bà chủ nhà đang hôn miệng nhau thì người đàn ông ngắt lời:
“Hóa ra hôn miệng với bà chủ nhà là vỏ bọc bao che nữ quỷ!”
Nghe ông ta nói vậy khiến cho bà chủ nhà sợ hãi đẩy cô ra.
“Cô không cần ở chỗ này nữa, nhanh chóng rời đi!”
“Được rồi! Ở đây tôi thuê rồi. Nếu muốn đuổi tôi đi, hãy cho tôi thời gian thu dọn đồ đạc!”
Cô đóng sầm cửa lại, khóa chốt cửa.
Quay trở lại giường, nhìn nữ quỷ ngồi bên cạnh.
“Có tao ở đây không ai bắt mày đi!”
Nói xong cô tạo ra kết giới ngăn cấm không cho ai thấy và rồi cùng nữ quỷ tiếp tục hôn miệng nhau, sau đó có tiếng “Bang!!!” Chốt cửa bay đi, cửa cũng bay ra rơi xuống đất.
Bên ngoài là hai thanh niên vừa phá cửa, tướng tá thì to, cửa thì dỏm, đằng nào cũng bị phá. Cô hậm hực nói.
“Muốn đánh nhau sao?”
Người đàn ông đi vào, ánh mắt khinh miệt.
Người đàn ông hất lá bùa về phía trước, lá bùa bay về phía nữ yêu. Thấy bùa bay tới, nó chạy lùi lại.
Đồng thời, cô cởi trần truồng và đặt bầu thủy tinh lên bàn để niệm chú.
Chiếc bầu thủy tinh có khắc hình mặt cười màu đỏ ngộ nghĩnh.
Đột nhiên lá bùa của người đàn ông bị hút vào trong bầu thủy tinh. Nhìn thấy lá bùa của mình bị hút vào, người đàn ông kinh ngạc đến muốn ngồi xổm.
“Cái quái gì thế này?”
Khuôn mặt đang cười bỗng nhiên biến thành vẻ mặt dữ tợn.
Người đàn ông càng giật mình quay người lại và hét lên.
“Tất cả ra ngoài, hôm nay bản thiên sư phải thu thập yêu quái này!”
Không cần người đàn ông nhắc nhở, tất cả đều chỉ đứng bên ngoài xem kịch.
Lúc này chỉ còn lại người đàn ông và tên thanh niên kế bên.
Nữ quỷ được cô bảo vệ hung dữ nhìn người đàn ông và gầm gừ mấy tiếng. Người đàn ông đưa cho tên thanh niên một tấm thảm trải sàn, một bát đậu đen và hai que củi có gắn người giấy.
Người giấy làm từ giấy hoàng chỉ (giấy vẽ bùa), mắt mũi, miệng cũng được vẽ bằng chu sa, xem như một loại linh phù. Ra đường làm ăn kỵ đụng nhau chén cơm, người đàn ông bây giờ quyết định chiến đấu với cô một phen sống mái.
Người đàn ông bắt ấn vừa đọc chú ngữ, thỉnh âm binh… hỗ trợ.
Tên thanh niên thắp lên hai cây nến đỏ bên cạnh bát đậu khiến cho bát đậu phát sáng quỷ dị.
Cô biết đây là chiêu thức Tát Đậu Thành Binh của các pháp sư Trung Quốc.
Sau đó người đàn ông nhặt một nắm đậu ném về phía trước, sau đó xuất hiện bóng người mặc áo giáp sáng lóa xuất hiện, tay cầm cây đao.
Thấy vậy cô bước lên một bước, tay bắt Ngũ Lôi Ấn chỉ về chỉ về phía trước.
Người đàn ông dùng ngón tay vẽ một câu thần chú trong không trung, hai tên âm binh phóng ra ánh sáng đỏ và vung cây đao chém vào cô. Cô cảm thấy như mình không thể sử dụng được pháp lực của mình, đồng thời bụng cô đau nhức.
Bất quá bất ngờ cơ thể văng ngược ra sau.
Khi nhìn thấy cô bị đánh, nữ quỷ vô cùng phẫn nộ, từng centimet há miệng đầy răng nhọn và nhảy tới. Hai tên âm binh to lớn vung đao xuống, một cây chém vào đầu, một đâm vào cổ họng.
Một âm thanh tội nghiệp. Trong mắt cô, nữ quỷ mờ dần.
Cô vội vàng cắn ngón tay út của mình và máu trào ra.
Nhưng ngay khi máu chảy xuống, nó chuyển sang màu đen.
Cô ngồi dậy, vẩy máu trên người nữ quỷ. Bên trong Thất Sơn Thuật tồn tại một thứ gọi là Pháp định Hồn, có khả năng chữa lành linh hồn.
Nữ quỷ được Pháp định hồn chữa trị, sức mạnh bạo tăng. Đột nhiên đầu nữ quỷ hóa hành hai đầu chó vươn dài ra cắn vào hai tên âm binh.
Nghe tiếng nhai răng rắc, hai tên âm binh bị cắn nát.
Người đàn ông thất sắc định ra tay nhưng đã muộn, miệng phun ra ngụm máu.
“Sư phụ!”
Tên thanh niên vội đỡ lấy người đàn ông sắp gục xuống. Nữ quỷ tràn đầy lửa giận, phóng đến…
Người đàn ông hồn vía bay mất, đẩy tên thanh niên ngã phía trước.
Cô thấy vậy nhanh chân chạy đến.
Cô không kịp theo kịp, nữ quỷ lao về phía tên thanh niên rồi biến mất, chỉ thấy hắn ta với đôi mắt trắng bệch, quay lại, hai tay bóp cổ người đàn ông, ấn ông ta xuống đất.
“Quay lại nhanh lên!!!”
Cô hét lên rồi nhìn ra ngoài…
“Chết người rồi, nhanh vào đây!”
Năm giây trôi qua, người bên ngoài nhịn không được liền đi vào.
Nữ quỷ cũng vừa thoát khỏi cơ thể hắn ta, hắn ta hoảng hốt nhìn người đàn ông.
Lúc này, người đàn ông suýt nữa sùi bọt mép, đẩy tên thanh niên ra, bồi thêm một cái tát ngay mặt.
Cô lợi dụng lúc thu nữ quỷ vào cái hộp.
Sau đó chụp lấy ba lô nhảy ra khỏi cửa sổ tẩu thoát.
Người đàn ông tức giận quát:
“Ta nuôi dưỡng ngươi một cách vô ích, vậy mà ngươi dám…”
Đang mắng mỏ tên thanh niên, bà chủ nhà chen vào, thì thầm:
“Thầy ơi, thầy đã bắt được nữ quỷ chưa?” “Nữ quỷ…”
Người đàn ông quay lại nhưng cô và nữ quỷ đã không còn ở đó nữa.
Ở một gốc cây ven đường, cô trần truồng ngồi đó và gọi điện cho bà thầy đồng để phàn nàn. Tại sao lại khiến cô gặp rắc rối?
Bà thầy đồng nghĩ rằng cô có thể kiếm tiền bằng cách xua đuổi tà ma, nhưng bây giờ cô lại nói như vậy.
Sau một hồi nghe cô lảm nhảm, Bà thầy đồng lại giới thiệu một công ty cho cô làm việc. Có điều công việc có chút xíu kỳ kỳ là nữ nhân viên bảo vệ phải ở trần truồng làm việc khi tuần tra.
Kết quả là cô cũng đồng ý làm. Sau một số giấy tờ rườm rà, cô được dẫn vào phòng nhận đồng phục. Ngày đầu tiên đi làm ở công trường, ban ngày chia ra làm 4 ca, cô được phân công trực đêm…
Vào ban đêm, công trường không hoạt động. Nhân viên bảo vệ chỉ canh gác máy móc, vật tư để đề phòng người khác đột nhập vào.
Trực đêm cùng cô có một cô gái tên Liên, hơn ba mươi tuổi, nước da đen. Hai người uống cà phê ở chòi canh, Liên tự tin bộc bạch.
Mãi đến mười hai giờ cô ấy mới nhìn lên đồng hồ treo tường và bắt đầu nói chuyện với nhau…
Cô lên tiếng ngăn cản, cho rằng để văn minh lịch sự, trước khi nói chuyện phải hôn lên miệng nhau. Liên thấy cô nói đúng nên hôn miệng cô.
Lúc này, cô và Liên ngồi hôn miệng nhau say đắm trước bếp lửa hồng.
Trong lúc hai người đang hôn nhau say đắm, Liên dùng tay chặn môi cô lại và nói:
“Hay… Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng nhé!”
“Ừm, hả? Chúng ta lại đi tuần tra, chúng ta hôn miệng chưa xong mà?”
Cô hỏi một cách khó chịu.
Liên nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu, cởi trần truồng đứng dậy định rời đi nhưng cô bị giữ lại, ấn vào tường và tiếp tục hôn vào miệng nhau. Điều kỳ lạ là Liên không hề phản ứng hay làm gì mà chỉ đứng yên tận hưởng nụ hôn của cô.
Tiếng tráo lưỡi tiếng rên rỉ vang vọng khắp chòi canh…”ư… ư… chóp chép… chóp chép…”
Bỗng nhiên bên ngoài chòi canh có tiếng ai đó gõ cửa “cọc… cọc…”. Khiến cho cả hai ngừng lại quay đầu về hướng cánh cửa chòi canh.
Liên tò mò lên tiếng hỏi:
“Ai đó…”
Thấy bên ngoài không có trả lời thì Liên lại lên tiếng hỏi:
“Ai vậy…”
Biết có chuyện gì xảy ra thì cô ngăn lại không cho Liên hỏi tiếp mà ra hiệu tiếp tục hôn miệng nhau. Hiểu ý, Liên và cô tiếp tục hôn miệng nhau.
Tuy nhiên, cả hai người vẫn tập trung quan sát diễn biến bên ngoài chòi canh.
Môi của họ không còn cử động nhanh như trước nữa mà ngừng lại.
Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa mà giờ đây im lặng phăng phắc đáng sợ. Cô rời môi khỏi môi Liên từ từ di chuyển đến bên cửa sổ để quan sát.
“Tuyết Hoa em cẩn thận chút kẻo nguy hiểm đấy”.
Liên run rẩy lắp bắp lên tiếng nhắc nhở cô.
Cô mỉm cười ra hiệu không sao đâu, đừng lo lắng, sau đó cô thầm niệm chú để gọi nữ quỷ ra. Nữ quỷ vừa đi ra ngoài, thì liền nhìn cô, không hiểu tại sao lại gọi mình ra ngoài.
Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ quỷ rằng ngươi ra ngoài quan sát diễn biến rồi quay lại đây báo cáo lại cho ta.
Nữ quỷ hiểu ý, lập tức bay ra ngoài quan sát tình hình. Một lát nữ quỷ quay trở về, nói là bên ngoài không có ai, chỉ có một vài hồn ma lang thang.
Biết được tình hình bên ngoài, cô ra hiệu cho nữ quỷ không còn việc gì phải làm nhanh chóng quay trở lại hộp gỗ. Sau đó quay lại bếp lò mang theo đèn pin và đi ra ngoài, nhất định không thể thiếu chiếc ba lô.
Thấy vậy, Liên chạy theo, vẫn hét lớn:
“Tuyết… em vẫn chưa cởi truồng kìa.”
Nghe Liên nói thế, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa cởi trần truồng để đi tuần tra. Sau đó cô nhanh chóng cởi trần truồng và cười hihi…
Liên thấy cô vác ba lô, cười nói đùa.
“Ba lô em có vàng sao? Bỏ lại đi!”
Cô lắc đầu lia lịa nói:
“Thứ này của em rất quan trọng, có chết cũng phải mang theo!”
Liên ngẩn tò te một hồi, xem ra thấy cô nói mười phần nghiêm túc. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, công việc như cũ chia đôi con đường, Liên liền ngăn lại, nói là chúng ta nên đi chung.
Cô cảm thấy kỳ lạ, không phải vì đặc thù công việc mà vì Liên thực sự rất kỳ lạ, có lẽ sợ ma. Hai người đi được nửa vòng công trường trong bóng tối, gió xào xạc xuyên qua kẽ lá.
Lúc này, Liên đã đi vào nhà WC.
Tại công trường, WC được thiết kế vô cùng tối giản, chỉ có một phòng hẹp, không phân biệt nam nữ.
“Đi, sao em đi chậm như vậy?”
Liên thúc giục. Cô đi theo sau, thấy lạ là đi vệ sinh sao gọi mình đi theo.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô dừng lại, cách xa vài mét. Cô còn cẩn thận quay lưng ra ngoài, dùng đèn pin giả bộ quan sát.
“Này… này…”Tới đây!”
Liên quay ngoắt lại.
Không biết nói sao, cô thoáng qua ánh mắt khó chịu, nói.
“Ha ha, em không phải như chị nghĩ đâu!”
“Nghĩ gì, con nhỏ này… Lại đây với chị xíu coi!”
Liên cười thân thiện, trong cái nhìn của cô, gương mặt chị ấy so với mấy con yêu quái thấy thịt Đường Tăng rất giống nhau trong phim Tây Du Ký.
Cô khó hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Liên bước tới, cô giật mình, rốt cuộc chị ấy muốn làm gì và có ý định làm tình dục với mình ở đây ưh?
Nhanh chóng, Liên ôm hôn lên miệng cô, thấy lạ nhưng cô vẫn đáp lại Liên. Cảnh nồng nàn giữa hai người lúc này đang diễn ra một cách say đắm trước cổng nhà WC.
Khoảng một lát sau…
Cô lên tiếng và nói:
“Được rồi… không cần phải làm tình như thế đâu, em muốn nói gì?”
“Chị mắc tiểu, để chị đi xong thì kể cho em nghe!”
Cô là người nửa tin tưởng, nửa hoài nghi.
“Chị đi đi, nếu không thì…”
Cô giơ tay lên làm ra vẻ…
Liên mở cửa bước vào WC. Cô quay mặt ra ngoài, vẫn không thoải mái.
Công trường vô cùng vắng vẻ, bê tông, cát và đất chất thành một đống, ở giữa là một cây bàng khá lớn với nhiều cành lá.
Từ đầu vào đến cuối dãy nhà có khoảng năm sáu phòng, hai tầng.
Nó trông cũ kỹ và phủ đầy bụi.
Có một vài chỗ lồi lõm, cô không biết là đang được xây dựng hay bị phá bỏ. Vừa quay đèn pin về phía cái cây, cô chợt phát hiện một người ở trần truồng đang ngồi trên cây bàng.
Vì ở quá xa nên không nhìn rõ dáng người hay khuôn mặt nhưng thấy người ấy có mái tóc đen dài có thể là phụ nữ. Ngay lập tức lông mu lồn của cô dựng đứng.
Đột nhiên một âm thanh… “Bùm!”… làm cô suýt đập đầu xuống đất. Cô quay lại thì thấy Liên vừa bước ra ngoài.
Liên bực bội nói:
“Cánh cửa này cứ hay kẹt, chị bị hoài!”.
Cô nghe lồng ngực đập phập phồng, thở mấy hơi quay lại, nhưng trên cây bàng bóng người kia đã biến mất.
Cô dùng đèn pin soi lại nhưng vẫn không thấy gì.
“Cảm ơn, đi nào!”
Liên nắm tay cô bước lại gần một tảng đá lớn.
Ngồi xuống tảng đá, liên giơ tay xoa xoa cái lồn của cô, cô xoa bóp lại lồn Liên.
“Chị… Mau kể lại đi!”
Liên nhìn cô, hôn nhẹ lên miệng cô, hai người lại hôn miệng nhau.
Một lúc sau Liên mới lên tiếng:
“Em có tin… Trên thế giới có ma không?”
Cô khúc khích cười. Liên mất hứng thú quay mặt đi.
Cô quay mặt Liên lại, hôn miệng lần nữa rồi đáp:
“Ừ… gì nữa?”
Nói.
“Nghe này, công trường xây dựng này bị ma ám.”
Liên giận dữ nói.
Thấy vẻ mặt cô không thay đổi, Liên tiếp tục.
“Em có nhìn thấy cây bàng bên ngoài không? Có vấn đề rồi.”
“Có vấn đề gì thế?”
Liên tiếp tục:
Chị nghe nói cách đây hai tháng, công ty xây dựng muốn di dời cây bàng đi nơi khác.
Chỗ đó họ làm thành mặt sân, là hướng đi vào cửa chính, không để cây bàng che cửa. Đồng thời nơi đó để làm nơi nghi ngơi cho nhân viên.
Lúc dời đi, còn chưa kịp dời, người trên xe cần cẩu chết.
Nghe vậy cô rặn hỏi.
“Làm sao chết?”
“Đột quỵ mà chết”
Liên trả lời.
“Sau khi ông chủ lo lắng chuyện này, tuần sau có người khác tìm cách di chuyển cây bàng cũng chết, từ đó không ai dám làm chuyện này nữa.”
“Có hai người chết.”
Cô nằm xuống tảng đá, nghĩ thầm, có lẽ họ đã va vào Lệ Quỷ.
“Hehe…”
“Sợ em không tin, người ta chết… Vậy mà còn cười!”
Liên đưa môi lại gần môi cô nói.
Về phần mình, cô nằm ngắm sao trên trời và suy nghĩ.
“Sau này còn chuyện gì nữa?”
“Người chết thứ ba cũng là bảo vệ như chúng ta”.
“Ngày đầu tiên bị phá, ngày thứ hai cũng bị phá, ngày thứ ba có vụ giết người. Ngày hôm sau, người ta vào phòng thì thấy thi thể người chết nằm cười một cách kỳ quái, nổi da gà!”
Liên xoa tay, cố gắng nói tiếp.
“Từ đó trở đi, ca đêm cần hai người. Chị mới làm được một năm! Đây là ngày đầu tiên, nhớ lại sợ quá!”
Cô nghẹn ngào.
“Mới gặp lần đầu, còn tưởng rằng chị đã nhìn thấy nhiều!”
Bỗng nhiên sắc mặt Liên tái nhợt.
“Vậy thì khá tốt, con bé Tiết mới xin nghỉ ngày hôm qua, lần đầu tiên chị và con bé ngồi hôn miệng nhau và làm tình ngay tại đây đã nghe được tiếng cười của cô gái trên Cây Bàng”.
Liên tiếp tục:
“Mẹ kiếp, nghĩ mà xem, từ mười hai giờ đến ba giờ sáng, cứ mười phút lại nghe thấy tiếng cười, đừng nói nữa!”
“Ừ ừ, đừng nói nữa giờ làm tình với em nha chị Liên?!”
Sau đó, Cô và Liên lên kế hoạch làm tình với nhau để giảm bớt nỗi sợ hãi.
Khi đang làm tình trên tảng đá, đột nhiên, “lẹp xẹp… lẹp xẹp…” tiếng bước chân tưởng chừng như có như, cái bóng đèn trên cây cột vụt tắt rồi lại sáng lên.
Cô và Liên thôi cọ xát hai cái lồn vào nhau và nằm cứng đờ trên tảng đá.
“Cái, cái gì… Đó là tiếng bước chân của ai vậy?!”
Liên run rẩy ôm cô thật chặt nói:
“Có phải ma không… Không?”
Thấy vậy, cô hôn vào miệng Liên để trấn an.
Trong tâm trí cô nhớ lại bóng dáng cô gái trên cây bàng. Tiếng bước chân lại vang lên, “lẹp xẹp… lẹp xẹp…” Cả hai đứng dậy nhìn về phía Cây Bàng.
“Úi dào… Đau quá…”
Nghe tiếng Liên hét, cô hỏi:
“Sao vậy chị?”
Liên chỉ vào hai cái lồn. Cô hiểu ý, nhìn xuống phát hiện hai cái lồn đang dính chặt vào nhau.
Cô kêu lên:
“Lúc này, má nó bị dính chặt vào nhau.”
Cô ấy có cảm giác rõ ràng về năng lượng âm nhưng không thể nói được gì.
Cơ bản đã quá mười hai giờ, công trường vắng tanh, xung quanh có rất ít nhà cửa, chắc chắn có rất nhiều năng lượng âm.
Cả hai nằm ôm nhau, nín thở quan sát động tĩnh phía trước trong lúc hai cái lồn đang rưới nước cho nhau.
Sau khi quan sát một lúc lâu, cô lên tiếng và nói:
“Chị Liên… có thấy cô gái đó không?”
Liên nhíu mày lại để quan sát cho rõ rồi mới trả lời:
“Có nhưng không rõ, chỉ thấy bóng trắng thôi”.
Vài phút sau, hai cái lồn của họ ngừng rưới nước cho nhau. Lúc này, hai người có thể rời lồn của nhau ra và đi thẳng về phía Cây Bàng… Vừa bước đi, cả hai đều run lên vì sợ hãi.
Đi được một lúc, hai người nhìn thấy ai đó, lập tức cảm thấy như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi người đó. Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ trang phục màu đỏ tươi, thêu rồng phượng, mang khăn che mặt cô dâu thời phong kiến.
Một cơn gió mạnh thổi bay tấm vải trên mặt cô gái, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, bộ trang phục được tung lên, để lộ cái lồn đầy long đen tuyền.
Biết lành ít, dữ nhiều, lúc này Liên như lạc mất hồn. Cô thấy Liên đứng yên, trong lòng nói không ổn nên đi tới. Đột nhiên, cô gái quay lại nhìn chằm chằm vào Liên.
Một nửa cơ thể cô gái đột nhiên biến đổi, da thịt nhăn nheo khô héo, giòi bò ngoằn ngoèo.
Đặc biệt không có mí mắt, đôi mắt của cô to tròn như hai quả trứng gà.
“Ah!!!”
Cô vừa đến gần, Liên hoảng sợ hét lên.
Thân hình bất lực ngồi xuống, run rẩy giống như đã trải qua điều gì đó khủng khiếp.
Cô định đỡ Liên, một mùi phấn son.
Làm mũi ngứa ngáy, cô nhanh chóng rút ra ba lá bùa, một lá ném vào cô gái, hai lá còn lại dán vào trán mình và Liên.
Sau đó nhanh chóng kéo Liên và chạy thật nhanh về chòi bảo vệ.
Cô biết đó là quỷ tân nương…
Phần 1