Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4

Ngay trong buổi trưa đó, Thu Hương và Tùng Lâm lên chiếc xe của nữ phó giám đốc và hướng thẳng ra biển. Thu Hương vẫn như thế, thích là làm và dường như không cần phải suy nghĩ quá nhiều, thời sinh nàng vẫn thường hay chạy thẳng ra biển cách đó hơn 300km để nhìn ngắm cảnh trời sắc nước mỗi khi trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trong công việc, Tùng Lâm tỏ ra là người có năng lực, hơn Thu Hương 5 tuổi, anh chàng cận kề tuổi 30 này luôn là niềm mơ ước của những cô gái trẻ với nét điển trai đậm chất công sở.

Thật trùng hợp khi mà cả hai người ngầm có tình cảm với nhau từ lâu nhưng chưa ai thổ lộ cho đối phương biết, và cũng thật trùng hợp khi gia đình Tùng Lâm cũng có một căn nhà nhỏ sử dụng làm quán café tai khu biển này. Nơi mà anh chàng tài năng có một chị gái tên Vân vừa đúng 35 tuổi và bà mẹ cũng vừa tròn 55 tuổi. Thu Hương có dịp gặp mẹ và chị gái của Tùng Lâm vài lần và tin vui là cả hai đều rất ưa thích nàng phó giám đốc trẻ xinh như Thu Hương. Thiện cảm là tốt, và tin vui hơn chính là mẹ và chị gái đều ủng hộ Tùng Lâm xây đắp tình cảm với Thu Hương.

Thế là Tùng Lâm quyết định tận dụng dịp này để đưa Thu Hương về nhà và cũng có những giây phút thân mật hơn với mẹ và chị gái mình. Tất nhiên là nàng phó giám đốc đồng ý trong vui vẻ. Chiếc xe o6to dừng lại trước một căn nhà khá rộng, khá biệt lập với ung quanh. Tuy gần biển nhưng Thu Hương lấy làm lạ vì điều này khi mà xung quanh nàng có những ngôi nhà dường như đang giải tỏa và chủ nhà đã dọn đi…

– Em đoán đúng đó, khu này đang giải tỏa để làm dự án… các nhà vướng giải tỏa đều dọn đi hết từ cả năm nay.

– Thế con nhà Chị anh?

– Cũng vậy thôi, nên gia đình chị anh đã chuyển đi vào gần công ty chúng ta được vài tháng.

– Thế con quán café?

– Thì cũng phải bỏ, bao nhiêu tiền đầu tư vào đây cũng phải bỏ. HÔm nay hình như là ngày cuối chị anh con mở quán đó… Nhân viên cũng nghỉ hết rồi.

Quả đúng như thế, Thu Hương thấy căn nhà tuy rộng và đẹp nhưng vắng vẻ, khu vực quán nước ngoài trời chỉ có bàn kê và một vị khách nam ngồi uống hướng ánh nhìn ra phía biển… Nhân viên chẳng còn ai ngoài một người phụ nữ tóc ngắn thanh tú mà Hương nhìn qua nàng đã nhận ra đó chính là chị Vân – chị của Tùng Lâm. Những nụ cười đon đã mời đón cặp nam nữ từ Thành phố xuống khu biển yên ả này… Cả Chị và mẹ Tùng Lâm đều hiếu khách và nhất là khách chính là Thu Hương đáng yêu. Thu Hương được mời và hẳn nhiên là nàng nhận lời dùng bữa cơm chiều với gia đình Tùng Lâm… và như để cho cặp đôi có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn… chị gái Vân thúc hối Tùng Lâm đưa Thu Hương đi dạo cảnh biển…

Trong lúc Tùng Lâm loay hoay chuẩn bị đồ trên phòng, Thu Hương cùng chị Vân trò chuyện trong phòng khách, đúng lúc đó vị khách nam đang uống café ở phần sân ngoài trời gọi vọng vào ra hiệu tính tiền… Thế là Chị Vân ngừng dở cuộc trò chuyện để bước ra ngoài tiếp khách… nhân viên nghỉ hết nên chỉ còn chị chủ quán này phải làm hết mọi thứ… Từ tính tiền đến dọn bàn… và khi thối đủ tiền… như thói quen chị Vân lui cui cn gạt tàn thuốc và ly café của vị khách ấy, trong lúc lui cui khom lưng lau bàn, chị Vân không biết rằng mình vô tình khoe đường cong nảy nở nơi vòng mông căng mọng, chiếc váy tuy kín đáo nhưng không thể giấu được những đường gân silip đang ửng lên khi nữ chủ quán mặn mà đang lui lui dọn bàn…

Vị khách nam đó với ánh nhìn đê tiện đang chiêm ngưỡng những đường gân của chiếc quần silip của nữ chủ quán căng đét nổi ứng lên thành hình tam giác bao bọc lấy cặp mông nở tròn đều đầy kích thích… hứng thú và hứng tình, hắn thì tay xoa lên cặp mông tròn trĩnh đó với một nụ cười nham nhở… điều đó khiến Vân hốt hoảng giật mình… Chị la lên một tiếng như bản năng trước khi đứng thẳng dậy và giật lùi người né tránh…

– Này… làm cái trò gì vậy…

– Hê hê… có gì đâu… cô em chủ quán xinh quá nên thằng này sờ một tí thôi mà… hê hê… nè cô em mông đít trăng lẵng vậy chắc là gà mái hai lửa rồi phải không cô em…

Hắn vừa dứt lời với nụ cười kinh tởm thì Vân đã tạt ngay ly nước trên bàn vào mặt hắn như một lời cảnh cáo dành cho gã đàn ông mất dạy… Bị một người đàn bà tạt nước vào mặt, hắn vô cùng tức giận định hành hung Vân… nhưng chợt thất trong nhà Thu Hương bước ra thì từ bỏ ý định… có thêm người thì có thêm chuyện rắc rối… hắn nhìn chị Vân đầy bực tức rồi lừ lừ bỏ đi.

– Chuyện gì vậy chị, thằng cha đó làm gì chị vậy??? (Thu Hương hỏi trong lo lắng)

– À không có gì đâu em… thằng cha biến thái đó mà… thật ra chị và mẹ cũng không muốn ở lại đây một phần vì thế, giải tỏa dự án treo nên khu vực này vắng vẻ dạo gần đây an ninh trật tự kém hơn trước rồi…

Gạt bỏ chuyện không nên nói nhiều, chị Vân thúc hói Thu Hương chuẩn bị đi chơi biển với Tùng Lâm… “Hai em đi chơi thăm thú một chút đi, hôm nay để chị trổ tài môt hôm mời hai em một bữa thịt nướng đúng phong cách dạ ngoại nhé… chị sẽ chuẩn bị sẵn và gia đình mình sẽ có một tiệc nướng ngoài trời nhé.”

– Tuyệt quá, vừa tận hưởng giá biển, lại vừa dùng bữa tiệc nướng ngoài trời thì hay quá…

– Ừ… chị nghĩ sẽ rất tuyệt… hôm nay là buổi bán quán cuối cùng rồi, chập chiều chị sẽ dọn quán trống rồi sẽ bày biện khay nướng ở đây luôn…

VỪa lúc đó Tùng Lâm cũng đi xuống… Anh chàng thay sẵn một đồ đồ nhẹ sẵn sàng đi dạo… Phần Thu Hương thì không kịp mang theo nhiều đồ nên chỉ có chiếm áo thun và chiếc váy vài nhẹ nhàng… nhưng chừng đó là quá đủ cho một chuyến đi dạo tình tứ… dù rằng chưa ai tỏ tình với ai nhưng trong ánh mắt dường như cả hai đã trao cho nhau những tình cảm trìu mến từ lâu.

Chiếc xe oto nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây phi lao, gió biển cứ thỉnh thoảng lùa vào như những dòng thơ nhẹ thổi vào từng trang sách, Tùng lâm cầm lái nhưng thỉnh thoảng anh chàng lại trộm đưa ánh nhìn sang Thu Hương… nàng phó giám đốc trong công ty sao hôm nay trong xinh đẹp đến lạ thường. Dường như khung cảnh bình yên tuy có hơi vắng vẻ nơi đây, cộng với gia đình mẹ và chị dái Tùng Lâm thân thiện khiến cho Thu Hương như quên hết tất cả những muộn phiền đang chất chứa trong đầu.

– Anh Tùng Lâm nè… hình như chị Vân có 2 con rồi anh nhỉ?

– Ừ… chị Vân có hai con rồi… chồng chị ấy là kỹ sư… vợ đẹp con xinh, gia đình chị ấy hạnh phúc lắm.

– À thích thật… nhưng sao khi nãy em không thấy chồng chị Vân?

– Hihi… nếu em xuống đây sớm hơn một ngày thì sẽ thấy… Hôm qua chồng chị Vân đã đưa hai bé lên Thành phố, anh chị ấy còn một ngôi nhà nữa… vì hai bé phải nhập học nên anh ấy đưa lên trước, Chị Vân và mẹ anh ở lại thanh lý quán café và sẽ lên sau vài ngày nữa thôi.

(Thu Hương – ảnh minh họa)

Thu Hương cảm thấy tiếc cho cảnh đẹp nơi đây, những cảnh thiên nhiên chan hòa giữa biển và trời có thể khiến bất kỳ ai đến đây cũng say đắm không muốn rời đi… nhưng đúng là tác động của giải tỏa khiến cho dân cư quanh đây thưa thớt quá… Hương chợt nghĩ trong bâng khuâng trước khi chợt nhìn thấy nắng vàng rọi xuyên qua kẽ lá và phủ trên mái tóc Tùng Lâm, tâm hồn người con gái dường như tan chảy trước nét đẹp của chàng trai cận kề tuổi 30.

“Mình nên tỏ tình với anh ấy hay chờ anh ấy tỏ tình nhỉ…” – Thu Hương thầm nghĩ với những đầu ngón tay mắc cỡ đan vào nhau đầy bối rối.

Thu Hương chột thấy một góc cảnh thật đẹp, nơi cho những mỏm đá nhỏ và bò chát chạy dài… nàng vội chỉ Tùng Dương để anh lái chiếc xe đến mép đường nhựa… Nơi gần nhất mà có thể đậu lại chiếc xe oto, để rồi cặp đôi vui vẻ như đôi chim mùa xuân dắt dìu nhau vượt qua những mỏm đá phủ cát cho đến khi cả hai xuống đến mờ cát mịn nơi nhưng cơn sóng biển cứ từng chút tràn mép nước nhẹ nhàng… Cả hai như quên hết tất cả những khoảng trong công việc, cứ như thể cặp tình nhân đang mùa yêu đương hạnh phúc.

Thu Hương và Tùng Lâm đùa vui và rượt đuổi nhanh tình tứ trên bờ cát mịn… sự rung động của hai trái tim đưa cả hai xa dần nơi đậu xe nhưng đến gần hơn với hạnh phúc. Để rồi Tung Lâm chợt nắm chặt tay của Thu Hương ghì nàng lại… nhẹ nhàng đẩy nàng phó giám đốc tựa lưng vào vách đá lớn… Ánh nắng chiều chiếu vàng khiến cho sắc đẹp của Thu Hương long lanh đến say lòng người.

Nàng thổn thức với lông ngực phập phồng đầy hồi hộp. Ánh mắt xinh xắn của nàng nhìn Tùng Lâm tha thiết… Bàn tay nàng bấu vào bắp tay của Tùng Lâm trong khi những ngón tay của chàng trai lướt nhẹ trên làn da mỏng manh nơi gò má của Thu Hương… Tùng lâm đẩy cho Thu Hương hơi ưỡn lưng lên vách đó… Khoảng cách giữa hai gương mặt dần sát gần nhau hơn…

Thu Hương chợt hơi thẹn thùng quay mặt đi nhưng vừa lúc đó bàn tay của Tùng Lâm đã đón lấy gò má nàng và đẩy nhẹ để một lần nữa cả hai lại mặt đối mặt nhau… và lần này Thu Hương thấy Tùng Lâm đã kê sát và mặt mình… Bản năng lên tiếng, cô nàng nhẹ nhàng khép mắt lại và nâng cằm lên với đôi môi hờ hững hở nhẹ… Hơi thở chàng trai bắt đầu hòa cùng hơi thở của nàng… Sự ấm áp bắt đầu lan tỏa khi nàng cảm nhận Tùng Lâm nhẹ nhàng dùng môi của anh ôm lấy môi của nàng… Hai đôi môi của tuổi trẻ nhẹ nhàng chạm vào nhau để rồi sau đó nụ hôn ướt át được cả hai trao cho nhau… Thu Hương để hững hờ cho Tùng Lâm nút nhẹ môi mình và nàng cũng đáp lại như thể cho Tùng Lâm hiểu nàng cũng yêu anh ấy nhiều đến chừng nào.

Bàn tay Tùng Lâm vòng qua eo Thu Hương và kéo cho chiếc bụng thon của nàng chạm hẳn vào thân người Tùng Lâm… trong khi bàn tay của Thu Hương nhẹ nhàng đặt lên ngực chàng trai cảm nhận sự cân đối săn chắc của người đàn ông điển trai đó. Họ nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn tha thiết dưới vệt nắng chiều đầy lãng mạn… lưỡi của Tùng Lâm từ từ tách hai mép môi và lùa vào trong miệng của Thu Hương, nơi mà chàng được chiếc lưỡi của người con gái đó đón chào và quấn quyết lấy đầy âu yếm… Tay Thu Hương ôm lấy cổ Tùng Lâm cũng như tay chàng trao ôm siết lấy eo cô gái trẻ… cả hai như say trong men tình ái lãng mạn bất tận… và cho đến khi hai đôi môi rời nhau ra… Ánh mắt Thu Hương trong thật ướt án và nũng nịu… Nàng nhìn người đàn ông mà mình lựa chọn đó trong hạnh phúc.

– Nụ hôn đầu đời của Hương đó… bi anh lấy trọn mất rồi…

Tùng Lâm cười rồi tặng cho Thu Hương một nụ hôn ướt át cuồng nhiệt một lần nữa… Nàng khẽ cười hạnh phúc khi bên tai nàng nghe được lời thì thầm của Tùng lâm: “Anh yêu em…”

Tình yêu của cả hai trong sáng nhẹ nhàng và cũng tan chảy như những đợt sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào phiến đá… Cả hai sau khi tỏ tình thì lại thích thú đùa vui tung tóe dưới những làn sóng biển vỗ về… có lẽ chưa bao giờ Thu Hương cảm thấy hạnh phúc đến như thế.

– Tùng Lâm nè… chụp cho em vài tấm hình đi anh… cảnh ở đây đẹp quá…

– Nhưng điện thoại anh để trong xe rồi… quay lại xe sẽ mất thời gian đó…

– Vậy anh đi lấy đi… em chờ… em cho anh 15 phút phải có mặt ở đây đấy nhé…

– Được rồi… anh hứa… 10 p… chịu chưa…

Và rồi Thu Hương nhìn theo Tùng Lâm cho đến khi anh chàng chạy thụt mạng khuất sau những mỏm đá… Giờ thì nàng nhận ra cả hai dạo chơi đã đi hơi xa so với nơi đậu xe ban đầu. Dường như thời hạn 15p mà nàng đặt ra cho người yêu la hơi “hà tiện” thì phải (?) – Nhưng thôi kệ, để xem anh chàng này trễ hạn bao nhiêu phút nào (?) – Thu Hương cười duyên và thầm nghĩ như thế.

Có một điều mà cả Tùng Lâm và Thu Hương không nghĩ đến. Cả hai không phải là những người duy nhất ở bờ biển tuyệt đẹp này. Trong khi cả hai vui đùa và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào cùng những lời tỏ tình nhẹ nhàng, có hai bóng đen ở một góc khuất gần đó đang âm thầm quan sát cặp đôi nam nữ đó. Hai người đàn ông với nét mặt đậm chất giang hồ phong trần… và khi mà bản tin thời sự tối qua vừa loan tin có một nhóm tù nhân đã lợi dụng sự sơ hở của cai tù để trốn ra ngoài, thì hai bóng đen kia chính là hai trong số 4 tên tù nguy hiểm vượt ngục.

Sống thân con chó bị săn đuổi, chúng trốn ra đến vùng biển này với hai bàn tay trắng và chúng rất cần tiền để có thể tiếp tục hành trình lẩn trốn của mình… và nữ trang mà nàng Phó giám đốc đang đeo trên người chính là thứ thu hút chúng… nhưng hãy còn những thứ khác khiến chúng quan tâm… những năm tháng dài đằng đẵng ở trong tù thì bất kỳ thằng lưu manh hung tợn nào cũng cảm thấy thiếu thốn nhiều thứ, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những đêm vung tiền thâu đêm… Và thiếu cả đàn bà… Nhất là những người phụ nữ có nhan sắc…

Quãng đường xa hơn Tùng Lâm tưởng tượng, dù anh đã chạy như một vận động viên marathon thật thụ và dường như nụ hôn của Thu Hương là liều thuốc doping khiến cho anh chàng si tình này không biết mệt là gì. Nhưng phải đến hơn 20p Tùng Lâm mới có thể quay lại nơi hẹn. Nhưng kỳ lạ… Tùng Lâm nhìn quay quắt không thấy Thu Hương đâu, ban đầu anh còn nghĩ nàng trốn đâu đó để trêu chọc anh… nhưng quay quắt tìm mãi không thấy… mãi cho đến khi Tùng lâm nhặt được chiếc vòng tay của Thu Hương dưới cát…

Tùng Lâm hiểu Thu Hương rất thích chiếc vòng này và không đời nào nàng ta lại đánh rơi một cách vô thức như vậy, huống hồ chiếc vòng này được kết thổ cẩm rất chắc chắn nhưng những gì Tùng Lâm nhặt được lại là một chiếc vòng tay bị giật đứt nham nhở… Tùng Lâm bỗng nhiên cảm thấy có gì đó chẳng lành… anh cất tiền gọi lớn “Thu Hương… Hương ơi… Hương ơi…” Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng sóng biển ào ạt đập và những tảng đá không ngừng…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8

Thể loại