Chiều lủi thủi lên sân thượng hóng mát, thấy bóng hình thân quen đang gom đồ, ấy chà còn ai là phụ nữ trong cái nhà này nữa đâu mà sợ nhầm lẫn, đích thị là cô rồi, rón rén nhẹ nhàng từ tốn tiến tới ôm sát eo cứng ngắt, cô giặt phắt người, lắp bắp.
– Ai, ai aaaaaa vậy?
Tôi không nói mà cứ ôm chặt thêm đến nỗi cô không thể quay mặt lại được nên không nhìn thấy gì, điều đó càng làm cho cô thêm lo.
– Ai đó, thả ra đi.
Thấy cô đang lộ rõ sợ sệt, chắc chắn rằng cô chỉ biết đến 2 người dám ôm mình sau lưng mà thôi, một là thằng chồng cô, hai là chỉ có tôi, nhưng cô không dám kêu tên ai, thì thào tôi nói vọng vào tai cô.
– Con đây, nhớ cô muốn chết.
– Trời, buông cô ra đi, coi chừng có người thấy.
– Kệ, ai thấy mặc kệ, con yêu cô mà lo gì.
– Nói thả ra mà không nghe lời à, nhanh đi tôi thương.
Thả liền, cô quay phắt lại 180 độ, nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn kĩ lắm, tôi cứ chống nạnh để cho cô ngắm.
– Liều thế, ai thấy thì chết cả lũ đó.
– Nhớ cô quá, cho con ôm cô cái nào.
– Í, bậy, đứng im không được cử động, câm nhút nhích.
Á làm như hình sự vậy trời, tôi ngoan ngoãn làm theo, cô mỉm cười khúc khích, nụ cười ấy mới đáng yêu làm sao, muốn chạy tới mà ôm lấy người phụ nữ ấy, đã có chồng con mà cứ trông hây hẩy bảo sao không thích cho được, cô tiếp tục thu dọn đồ, tôi cũng bớt trêu đùa mà tới phụ cô.
– Về nhà chơi vui không? Trông béo lên rồi đấy.
– Vui lúc đầu mới về thôi, càng sau càng chán nên con mới vào sớm.
– Chu, sớm mà tới 2 tuần.
– Vậy là sớm lắm rồi đấy, tại nhớ cô quá nên vô gấp vậy luôn, hihi.
– Chỉ được cái khéo nịnh.
– Tối nay cô rảnh không?
– Làm gì?
– Thì con với cô đi dạo chơi, đi ăn uống gì đó.
– Thôi bận rồi, đi với bạn đi,
– Bạn nào cơ chứ? Có bạn con đã không rủ cô đi rồi.
– Đi với gái già này mà không sợ bị chọc à?
– Chọc gì?
– Phi công với máy bay bà già. – cô cười cười
– Cô gớm nha, biết mấy cái từ đó luôn, mặc kệ ai muốn nghĩ gì nghĩ, ai muốn nói gì nói, con vẫn muốn đi chơi chung với cô, ai bảo già chứ, đứa nào nói con đập vô mỏ nó cho chừa.
– Thôi hăng quá, để xem thử, nếu rỗi cô nhắn tin cho.
– Vậy nha, tối nay con chờ cô ở công viên đó, cô đến sớm nha, 8h đó, cô mà không qua là con không về luôn.
– Chu, quyết tâm ghê gớm nhỉ, đã vậy không qua luôn.
Tôi xuống giọng năn nỉ,
– Thôi tối đi đổi gió với con đi mà, nha cô, yêu cô nhất đấy.
Cái tay bóp lấy một bên vú, vì đang gom đồ nên cô không phản kháng được, nhưng cô liếc một cái nhìn ghê gớm muốn bỏng cái con mắt luôn, tôi cười trừ, vội đưa quần áo cho cô rồi một mạch chạy xuống dưới nhà, vui hớn hở ra, tối nay được đi chơi với cô, ố là là, vui quá đi mất, nhảy cẫng lên sung sướng nên bị trượt một bậc cầu thang, té xuống cái bịch bà mẹ nó xui dữ, cũng may không sao, chỉ tội hai cái mông đít, đau chết bà, nhưng nỗi đau ấy có nhằm nhò gì đâu, tối nay có niềm vui hơn mà, nghĩ thế bao nhiêu đau đớn tự dưng biến mất, sợ mình luôn.
7h30 ăn mặc chỉnh tề đi lộp bộp xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sáo vừa tạo ra tiếng động, ngụ ý cho cô biết mình ra trước để chờ, đi ngang qua tầng trệt, thấy cô đang xem tivi, hình như cô cũng biết được thái độ của tôi nên cười tủm tỉm rồi tiếp tục xem tiếp, lúc đó có thằng con của cô đang ngồi ăn và xem tivi.
Buổi tối công viên mát rượi, tất cả các trụ đèn đều sáng trưng, từng cặp dìu nhau đi bộ, mấy cụ lớn tuổi thì tập dưỡng sinh, mấy em trẻ em được bố mẹ dắt đi chơi mấy trò chơi với vẻ mặt tươi tỉnh, hớn hở trông thật dễ thương, đi lòng vòng có một mình, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc y như một thằng đang đi tìm tình yêu mới, ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh, có trăng có sao thật đẹp, nó nghĩ ra xíu nữa cô tới sẽ dẫn cô ra bãi cỏ phía sau công viên mà nằm ngửa mặt lên trời và đếm các vì sao, chắc thú vị lắm đây. Lòng vòng mãi cũng chán, ngước nhìn đồng hồ đã gần 8h rồi, không biết cô có đúng hẹn không đây, thôi làm một vòng công viên nữa vậy, lần này nó đi thật chậm, chậm nhất có thể, nó ngắm kĩ từng sự vật đang diễn ra bên cạnh nó. Bip bip tin nhắn báo, lấy ra đọc.
– Cô đang đứng trước cổng công viên nè, con đang ở đâu.
– Chờ con xíu.
Nhanh chân tới vội chỗ cổng, nó ngó nghiêng nhìn quanh, ủa cô nói đang đứng trước cổng mà sao không thấy ta, nó ngó nghiêng lần nữa rồi móc điện thoại ra gọi cho cô, thì trước mặt có người lên tiếng.
– Bình, cô nè.
Ối trời, nãy giờ cô đứng trước mặt tôi mà tôi không thấy, bởi vì cô khác quá, cô mặc chiếc quần jean, chiếc áo thun ôm sát thân thể, trông cô không khác nào gái còn xuân, đẹp không thể tả được, nên tôi không thấy cô là phải rồi, tôi há hốc kinh ngạc.
– Không thấy cô thật hả?
– Trời, cô của con đây sao, sao đẹp quá vậy nè, con mà nhận không ra luôn đó.
– Lại nịnh nữa, bình thường như bao ngày thôi mà.
– Con nói thật đó, trông cô xinh xắn lắm, không ai nghĩ là cô đã có chồng với con đâu.
– Thôi, không lôi thôi nữa, mà rủ tôi qua đây làm gì?
– Thì đi dạo, ngắm cảnh với con, hôm nay trăng sáng mà.
Tôi nắm lấy tay cô đi bên mình, cô sợ có người nào nhìn thấy thì ngại nên cứ bóng tối mà đi, còn tôi thì ngược lại, tôi thấy tự hào khi bên cạnh mình là một phụ nữ thật nóng bỏng và xinh đẹp, tôi muốn cho mọi người phải ganh tỵ với tôi, ý nghĩ thật là khó đỡ.
Tôi dắt cô ra bãi cỏ sau công viên, nơi đây ít người, thoáng mát, tôi với cô ngồi sát bên nhau trông thật là tình cảm, khẽ nhìn lên trời rồi nói vu vơ.
– Hôm nay trăng sáng quá cô nhỉ?
– Uh, sáng mà đẹp, hôm nay cũng nhiều sao nữa.
– Hay mình nằm xuống đếm sao đi cô?
– Thôi bẩn lắm, dơ hết áo quần.
– Dơ thì về nhà tắm giặt có sao đâu, đi mà.
Tôi năn nỉ cô như một đứa nhỏ đòi kẹo, cô cũng chìu theo ý tôi mà nằm xuống, chúng tôi đầu chụm vào nhau, ngước lên bầu trời mà đếm, có đếm tới cả năm cũng không hết ấy, sao này lại lẫn với sao kia, đếm rồi lại đếm lại, nhưng ai mà chả biết điều đó, đôi khi đi bên nhau hai người lại làm những việc chẳng đâu vào đâu nhưng họ thích là được rồi.
– Ngôi sao kia sáng quá, chắc là ngôi sao của cô đấy.
– Sao ngôi sao của cô sáng vậy, thế ngôi sao của con đâu?
– Sao của con là ngôi sao nằm bên cạnh ngôi sao của cô đấy, ngôi sao của con sẽ luôn dõi theo ngôi sao của cô.
– Cô cũng mong là vậy!
Chúng tôi nằm cạnh nhau im lặng nghe nhịp đập của con tim thổn thức, dù có hứng lên thì chúng tôi cũng không dám làm tình ở ngoài này, vì tôi biết nếu tôi có chịu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nhất quyết từ chối, và tình hình giữa hai đứa sẽ càng xấu hơn. Với tay vuốt nhẹ vọn tóc cô sang bên vành tai, rồi tới khuôn mặt, cô cũng biết được nên quay qua bên tôi dặn dò.
– Công viên đó nha, cấm làm bậy đó.
– Hi, con biết mà, nhưng mà bậy bậy chút chút thì được chứ ?
– Bậy bậy chút chút là gì, mà không được, nhất định không được.
– Là thế này này, tôi vừa nói vừa lấy tay mà bóp một bên vú của cô, cô ré lên rần rần, nhéo vào hai bên eo tôi, eo ôi đau chết đi được, vừa đau vừa buồn cười, không chịu thua, tôi cũng ngồi dậy mà thọt lét vào hai eo cô, cô cũng cười lăn cười bò, rồi lại ôm nhau nằm xuống bãi cỏ, chao ôi hạnh phúc là đây.
– Mình đi ăn kem đi, hôm nay con mời.
– Ở đâu, thôi ngồi đây luôn đi rồi về, chứ đi đâu nữa.
– Mình đi xa xa xíu, có gì hóng mát luôn, con có mang theo xe mà.
Dắt chiếc xe ra cổng, cô ngồi lên xe, lần đầu tiên ngồi sau xe tôi chở nên cô có vẻ ngượng ngùng, tôi nói đùa.
– Con chạy nhanh lắm đấy, con không ngồi sát vào là té ráng chịu đó.
– Chạy chậm thôi, nhanh quá tôi nhảy xuống xe đó.
Gớm chưa, hù nữa, mà ai lại nỡ làm người đẹp giận, nên chỉ rồ ga phóng một cái ào thôi, cô giật bắn người, theo quán tính cô chụp vào hông tôi, rồi bình tĩnh trông giây lát, cô đánh khẽ đau vào lưng tôi, tôi cũng hiểu ý nên cũng chạy chậm chậm, nôn nóng gì đâu, từ từ em nó mới nhừ, tôi chở cô đi hết quận này tới quận khác, ý tôi là muốn đi dạo phố thôi, chỉ cần cô ngồi sau xe thì có chở về quê tôi cũng đi luôn chứ nói gì lòng vòng mấy quận ở cái thành phố này, cô cũng thích vậy nên cứ đảo mắt nhìn qua hai bên, chắc lâu lắm rồi cô không được đi dạo thế này.
– Thành phố về đêm đẹp quá.
– Uh, đẹp thật cô nhỉ, hôm nào rảnh con lại chở cô đi nữa nha.
Cô không nói gì, chỉ biết rằng lúc đó tôi thấy lưng tôi hơi nóng nóng, rồi cái cằm chống lên trên vai mình, biết chắc cô đang ép sát thân thể mình vào lưng tôi rồi, còn chần chờ gì nữa mà không vòng tay ra sau để đặt tay cô ôm bụng mình cơ chứ, và cô cũng không từ chối, lúc này trông chúng tôi đã là một cặp tình nhân thật sự, xe bon bon trên đường, trên xe có một cặp tình nhân không phân biệt tuổi tác, địa vị, nhưng họ mặc kệ bởi tình yêu làm gì có cái gì rang buộc cơ chứ.
Ngó nhìn đồng hồ cũng đã 10h khuya rồi, cô cũng biết ý nên cô nói
– Khuya rồi, lái xe về thôi.
– Thế không đi ăn kem à?
– Trễ rồi, cho nợ đó, bữa khác sẽ ăn bù, hihi
– Được thôi, chỉ sợ ấy thôi, chứ mình thì sẵn sàng.
Vì bây giờ chúng tôi là đôi tình nhân thật sự nên dùng từ cô – con không hay cho lắm, mà cô lớn hơn mình rất nhiều tuổi mà lại dùng anh với em thì thấy cũng kì, nên cứ nói đại, ấy với mình, cô nghe mà cũng tủm tỉm cười.
– Ăn nói ngộ quá, thôi thì cứ xưng tên đi.
– Vâng thưa cô, ý quên, kaka.
Hai người lại cười vang trên đường, khiến người đi đường cũng thấy khó hiểu, hihi, mặc kệ bọn mi, chúng ta đang hạnh phúc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39