Dạo này vợ chồng Cường Nhung lại có vẻ thắm thiết mặn nồng. Trên fb ông Cường liên tục up ảnh yêu vợ thương con. Kể cũng lạ. Có biến cố gì chăng.
Tao hỏi Hoài. Lý do là tự nhiên vậy thôi. Tới cả bà Nhung cũng bất ngờ.
Thế là thế đ nào nhỉ. Rồi 1 ngày đẹp trời Hoài nhắn.
– Wave à. C nghĩ chúng ta không nên tiếp tục. Lão chồng chị dù có sai trái nhưng còn con cái. C không thể làm cái chuyện ông ăn chả bà ăn nem. Mấy nay chị thấy bất an quá. Dừng lại em nhé. Chị em mình vẫn là chị em tốt của nhau. E hiểu cho chị.
Đ hiểu kiểu gì. Tao ăn ở nhân đức thế này mà mọi thứ có bỏ tao mà đi. Ở trường hợp này tao không níu. Không níu. Níu làm mất đi tác phong đàn ông. Có nắm có buông. Gái mới tôn trọng mình.
Trước đây tao từng níu 1 trường hợp. Về sau địt được 2 nhát nữa thì cũng dừng hẳn. Mqh tình dục phải ở 2 bên mới thăng hoa. Còn 1 bên khác gì khúc gỗ.
Tao tiếp tục đầu tư cho bản thân. Bỏ tiền ra đi tập kickfit rồi học 1 số khóa online về quản lý dự án, thấu hiểu bản thân… tao thấy thời gian trong ngày cũng không còn nhiều để nghĩ vớ vẩn. Ngày ngày đi làm vẫn chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của 2 sếp, sự sang trọng của e Vân hay mqh chừng mực của Hoài. Mọi thứ không như mình muốn nhưng cũng không thể cưỡng lại. Tao tích cực đi hỗ trợ mở rộng các showroom ở miền Bắc. Ít ở văn phòng hơn.
Mùa đông tới. Mùa của sự cô đơn.
Tới bãi xe gặp chị Hoài ở đó.
– E đi lâu rồi không thấy mặt vậy.
– E đi dự án suốt ấy mà. Chị vẫn khỏe chứ.
– Ừ. C vẫn thế. Thế sắp lấy vợ chưa…
– Sắp rồi.
– Bao giờ. Sao chả thấy manh mối gì vậy.
– Thì chị có quan tâm e nữa đâu mà biết. Haha. Tuần sau chị nhé.
– Tuần sau á. Lấy ai vậy. C biết không.
– Có. Tay phải e đây này. Haha…
– Quỷ. Đùa vớ vẩn.
– Thôi e đi đây.
– Vội thế. Tránh mặt chị à.
– Nhớ lại xem nào. Chị tránh e mà. E phải kiếm việc làm cho đỡ rảnh ấy mà. E đi nhé.
Bỏ lại Hoài đang ngơ ngác ở bãi xe. Phải làm vậy. Chứ bị lụy để chúng nó ban ơn ban phước à.
– Alo a wave à. E Thúy nè.
– À Thúy à. A đây.
– Vâng a. Lâu lắm không thấy a ở văn phòng. Chẳng là e sắp làm đám cưới nên muốn gửi a thiệp mời. Mời a đi dự chung vui với gia đình em.
– Ố cưới rồi à. Thế là mua được nhà rồi hả. Chúc mừng 2 em nhé.
– Dạ e cảm ơn a. Chưa mua được a ạ nhưng e cũng 28 rồi. Chờ mãi sao được.
– Đúng rồi. Bảo chờ 2 năm nữa thì thành bà cô. May cho chồng e nhé. Không cưới sớm thì a nhảy vào lại hối.
– A cứ đùa. A nhớ tới nhé. Địa điểm là Xyz…
– Ok a sẽ tới mà. Bye em…
Nó không gọi thì cũng quên mẹ đứa tên Thúy là đứa nào.
Ngày vui của đôi bạn trẻ tổ chức vào chủ nhật nên đông đồng nghiệp đi. Công ty thuê xe 24 chỗ chủ yếu là bộ phận văn phòng. Đi chừng 2h.
Tao 1 mình 1 góc ở chỗ sảnh đợi. E Vân xúng xính váy xòe đẹp. 2 vợ chồng sếp ríu rít cười đùa với mọi người. Hoài cũng ở đó. Con bé Oanh nay có việc về quê nên không đi cùng.
Bộp! Ngoái lại hóa ra em Huyền, sales kỳ cựu vào trước tao 2 năm. E này chưa chồng, mải làm quên mẹ lấy chồng, cũng 29 rồi.
– Đứng mình thế a wave…
– Đứng mình mới biết có ai quan tâm mình không. Từ sáng giờ không ai. May quá có e. Duyên trời định.
– Hii. Ông này người ta đồn dẻo mỏ không sai…
– Thế nay đi đóng họ thì tới bao giờ cô Huyền thu họ đây.
– E ế rồi a ạ. A xem đám nào mai mối đi.
– Nghiêm túc nhé. E cũng nên bớt việc lại yên bề đi. E trông rất được. Cao ráo lại có học thức. Chỉ là e quá bận ấy.
– E biết mà. Phận là sales như a e mình không làm thì lấy đâu có tiền. Nhà e giục lắm. Có mấy mối mà e không ưa. Hay e khó tính quá.
– Ừ. Khó. Khó lắm. Thôi đợi năm sau. E chưa cưới ai thì anh em mình hợp tác.
– Hi hi. Thật nhá. E phải ghi âm lại mới được.
– Thật. Chuyển về chỗ a ở đi. Tiện bề tìm hiểu.
– E đang ở với e gái học đại học. Mà ông này. Chưa gì mời con nhà người ta về ở chung rồi. Đứa nào dám.
– Anh em lạ gì nhau. Nói toẹt cho nhanh…
– Đúng. E lạ gì a nổi tiếng đào hoa. Thế nay cô dâu có dính dáng tới a không.
– No no. Đừng nghĩ oan cho Thúy. A được cái lắm tin đồn chứ không dính ai cả.
– E tin…
Ngồi cạnh tao trên xe suốt 2 tiếng là Huyền. Mới lên xe chị Hoài cũng nhìn nhìn như muốn tao rủ chị ngồi chung. Làm đ gì phải vậy. Mình trai tân còn trẻ, người rủ không phải là tao. Cần phải cho họ biết đ có họ tao vẫn khỏe.
Đám cưới tưng bừng cô dâu ngực không to lắm nhìn khá hài hòa. Lên xe. Tao ngủ vắt lưỡi. Tí men lại ngồi xe lâu. Lúc tỉnh thì thấy dựa vai e Huyền rồi.
Thằng Khoa ghế bên kia thấy tao tỉnh troll to tiếng…
– A wave tỉnh rồi à. Huyền kêu mỏi vai lắm nhưng không nỡ làm mất giấc ngủ của a…
Cả xe cười ồ lên. Quay sang thấy e Huyền cười dịu dàng…
– Thật hả e. A dựa vai e lâu thế cơ à.
– Vâng. Lên xe được 10p thì a ngủ say.
– Ồ. Cảm ơn e. Lần sau nếu vậy e đánh thức a dậy nhé. Để a ngủ trên đùi e cho êm.
Ông thần này. E đánh đùa tao 1 cái.
Chị Nhung quay xuống bảo…
– Hay 2 đứa mày là 1 cặp đi…
– Ồ đúng đấy. Ai cũng phụ họa gán ghép.
E Huyền ngại chả nói gì. Chỉ cười. Đ ổn. Đ thể để đám này trèo lên đầu.
– Vâng. Khi sáng e cũng bảo Huyền. Hay 2 anh em tìm hiểu nhau. Nếu hợp thì tiến tới. E là sales nên e biết vất vả. Nên không muốn cưới 1 sales khác. Vì vậy thống nhất nếu lấy nhau thì Huyền nghỉ sales làm vp ạ.
Ông Cường nhảy lên.
– Này này đừng có mà cướp đi sales xuất sắc nhất công ty này. Nếu thế thì không ai ủng hộ 2 đứa cưới đâu.
Cả xe cười phá lên. Nhờn với tao hả. Sợ chưa. Gán với ghép.
Kết thúc ngày đi đóng họ. Tắm rửa xong còn sớm. Đ biết làm gì. Lên fb tìm nick e Huyền. Ồ gái Tuyên Quang. Chịu khó up ảnh phết. Nhìn mông ngực cũng ổn. Trước giờ tao ít nc với em. Vì e lúc đó là nv xuất sắc lắm đơn đi suốt, lại lâu năm nên cũng có tí tự đắc. Tao thì hơn tuổi nên cũng đ cần khúm núm ai. Rồi sau sang dự án ít qua lại nên cũng không có fb hay sđt. Add friend cái đã. Ồ. Đồng ý luôn kìa. Bắt chuyện thôi. Cũng vui đáo để.
Ngày sinh nhật em, văn phòng có tổ chức. Dù sao người ta cũng là trưởng nhóm sales kv HN mà.
– Có tổ chức riêng không thế…
– Em á. Chắc là không a ạ. Có bao giờ tổ chức đâu.
– Tổ chức đi rồi kén rể luôn. Tiện quá…
– Hiii. Chắc 2 chị em mua ít đồ về nấu ăn rồi chúc mừng nhau thôi ạ.
Con bé có vẻ khép kín cuộc sống. Ít thấy nó đi đàn đúm bar sàn. Tập trung cho công việc.
Ting…
– Tối a bận gì không ạ? E làm ít đồ ăn mời a sang ăn với chị em nhà em.
– Ok em. A sẽ tới nhé.
Lịch hẹn 7h nhưng tan sở tao tắm xong mò sang luôn. Huyền khá bất ngờ vì tao tới sớm. Quà tặng e mà 1 chiếc bút Parkson để ký được nhiều hđ. E bảo tặng quà đắt quá e không dám nhận. Tao thì thầm 1 chiếc bút đổi lấy 1 trái tim. E đỏ ửng mặt ẩn tao vào nhà. Hóa ra có e gái Huyền và bạn trai nó. E gái có phần xấu hơn chị nó. Cả 4 lao vào làm cơm ăn uống vui vẻ. Ăn xong 2 đứa em xí phần rửa bát đẩy tao ra ngoài. Tao rủ Huyền xuống dưới sân chung cư đi dạo. Mặc đồ ở nhà trông em khá trẻ, thời tiết mùa đông dị hợm nay mát mẻ e mặc quần short áo thun đen rộng. Ngồi ghế đá nhìn lũ trẻ chung cư chơi đùa.
– Yêu ai chưa…
– Hiện giờ e chưa. Còn a…
– Giờ nếu a có thì đã không ngồi đây. Hỏi hay nhỉ…
– Nếu giờ e có thì a cũng không có cơ hội ngồi đây đâu.
– Gõ nhẹ đầu em – nói 1 câu cãi 1 câu.
Thuận tay khoác vai em. E khẽ đẩy. Tao kéo e lại sát bên rồi nắm tay. E không nói gì cứ nhìn dòng người qua lại.
Tay hơi ráp chắc hẳn có 1 tuổi thơ khá vất vả.
– Tay này chắc từng làm nhiều việc giúp gia đình…
– Vâng. Nhà e không có đk nên hồi trước cũng vất. Giờ đỡ rồi.
– E ngại lấy ck à.
– Không hẳn. Với e giờ lấy cũng được mà không lấy cũng được. E độc lập quen rồi.
– Lấy ck đi. Lấy rồi có thể nắm tay ôm ấp mà không phải trả tiền đâu em. Ạ…
– Hi hi. Không lấy phải trả tiền hả a.
– Uh. Của e đâu mà e động vào.
– Thế e có phải trả tiền cho hôm nay không…
– Không. E trả rồi mà.
– Đâu. Lúc nào nhỉ.
1 nụ hôn vào má em.
– Hòa nhé…
– A giỏi lợi dụng.
– Tiễn a xuống hầm xe nhé. Chào 2 đứa kia hộ a…
– Mới 9h mà. A có việc à.
– Ngồi cạnh em a thấy nóng rạo rực. A cần về tắm…
Em nhéo cái đau vãi…
Từ thang máy cho tới hầm xe. Tay tao vẫn nắm tay em. Cột F9 kia rồi.
– Khiếp a để xe xa thế…
– Chỗ này tối em nhỉ…
– Vâng. E chả bao giờ để xe ở đây luôn. A về cẩn thận nhé.
– E đi đâu.
– Lên phòng ạ. A tính rủ e đi đâu à.
– Không. Đi đâu. Tại đây luôn này.
Cột F9 to tướng che khuất cho 2 con người đang hôn nhau. Huyền có vẻ hôn vụng, lưỡi chỉ đẩy qua để tao mút chứ không biết xoắn lưỡi lại với nhau. Nghỉ 1 lúc để e kịp hít thở lấy lại hơi rồi tao lại xoắn đôi môi kia. E có vẻ đã trơn tru hơn. Mông e căng tròn. E đẩy tay không cho tao đi qua lớp quần short vào da thịt mông em.
– Ưưư… Đừng a.
Tao dừng lại nhìn e 1 hồi. Đôi môi e như tê dại nhòe hết lớp son. Tao miết nốt chỗ son bị loe ra.
– Có mang son không…
– E không. Ai biết a lại ntn…
– Không hôn em làm sao biết e thích a.
– Ai thích a. Do a làm liều.
Lại hôn. Lần này nhẹ nhàng mơn trớn, kiểu này dễ đem lại cảm giác hơn. Bằng chứng là e cũng đang chủ động ôm lấy cổ tao mà nhướn người lên hôn nồng nhiệt. Không rõ đôi tay lầm lỡ kia đã ở trong áo em từ lúc nào. Chỉ biết khi vừa chạm bầu vú tròn trịa thì e ngưng lại đẩy 2 tay ra. Đến đây thôi.
Ôm em vào ngực thì thầm “a yêu em”. Lâu lắm rồi tao không nói câu này. Kể cả với chị Hoài.
Chia tay bịn rịn tao phóng về thấy tin nhắn của em.
“Tới nhà nhớ nhắn cho em. Yêu anh”.
Thế là bố mày có người yêu rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20