Buổi sáng tan học. Sau khi bí mật thương lượng cùng Hạo Minh chuyện gì đó. Tiểu Hùng đang trên xe bus thì nhận được điện thoại của mẹ. Nói là mấy hôm trước cô Lưu, bạn thân của mẹ. Tức là bác sĩ trưởng Lưu Tuyết Trúc, mời hắn đến bệnh viện có việc muốn nhờ.
Tiểu Hùng đi tới y viện tìm nàng. Lưu Tuyết Trúc mời hắn trên ghế rồi nói: “Tiểu Hùng, có việc này khá tế nhị nhưng cô đã nói qua với mẹ cháu. Cô vừa lỡ làm hỏng một mẫu tinh dịch của một thanh niên trẻ. Có một người phụ nữ giàu có muốn thụ thai nhân tạo đã đặt mua với số tiền khá cao. Cô tìm mãi nhưng chưa được mẫu chất lượng tốt thay thế. Cháu giúp cô lần này nhé. Cô sẽ không để cháu thiệt thòi”
Tiểu Hùng nghe thì có điểm xấu hổ, có điều nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cô Lưu, cô là bạn thân của mẹ cháu, lại là người phẫu thuật giúp chị cháu lành bệnh. Chuyện này cũng không khó khăn gì”
Lưu Tuyết Trúc nói lời cảm tạ, lấy ra một cái bình nhỏ nói:
“Cháu lấy mẫu tinh dịch vào đây để kiểm tra nhé. Đến gian phòng kín kia đi, làm ở bên trong.”
Nàng đem bình nhỏ đưa cho Tiểu Hùng, chỉ vào một gian phòng kín.
“Làm cái gì?” Tiểu Hùng nhăn mặt hỏi.
“Đem tinh dịch bắn vào bên trong, dùng phương pháp thủ dâm, đừng nói với cô là cháu chưa làm bao giờ!”
Tiểu Hùng vào phòng. Kỳ thực bên trong rất nhỏ, có một số dụng cụ, máy đo kiểm tra và một cái giường.
Tiểu Hùng kéo quần dài xuống, móc con cu đang ỉu xìu ra. Hắn bắt đầu xóc nó nhưng không có phản ứng gì. Lúc này, nghe ngoài cửa phát ra tiếng vang, đột nhiên hình dung ra thân hình nóng bỏng của cô Lưu, đầy đặn như thế làm tình hẳn không tệ. Nghĩ tới đây, thẳng nhỏ đã có động tĩnh, qua một lát thì trướng lên. Tiểu Hùng nhắm mắt lại, nghĩ tới cô Lưu thì tay gắng sức xóc động liên hồi.
Có điều đột nhiên hắn buông con cu, khiến nó mềm xuống, ngồi tại trên giường nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ thì đã vào được hơn mười phút. Lúc này, hắn cố ý nhún vang chiếc giường, khiến cho bác sĩ Lưu ở ngoài nghe thấy. Lại qua năm sáu phút nữa thì Tiểu Hùng nhét con cu vào quần, mở cửa đi ra ngoài.
“Xong rồi chứ?” Bác sĩ Lưu hỏi.
“Không có, không ra được.”
“Làm sao vậy? Đã lâu như thế mà không được?”
“Cháu cũng không biết, đã dùng hết sức nhưng không bắn tinh, hiện giờ cháu đang rát đỏ cả chỗ ấy lắm.”
Tiểu Hùng cố ý ấp úng nói, hiện vẻ thẹn thùng.
“Được rồi, khoảng một giờ nữa là nghỉ trưa. Thôi để cô giúp cho nhanh.” Bác sĩ Lưu do dự một chút rồi nói.
Toàn thân Tiểu Hùng một trận kích động, thật là cô Lưu sẽ giúp hắn sao! Trong miệng lại lắp bắp nói: “Điều này… Này…”
“Tiến vào đi.”
Hai người tiến vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
“Còn đứng ngây ngốc làm gì?” Bác sĩ Lưu vừa nói vừa nhìn Tiểu Hùng. Hắn vội vâng dạ rồi kéo khóa quần, thọc tay vào Sịp moi con cu ra.
“Không được, cởi hẳn quần dài ra.”
Nói xong Lưu Tuyết Trúc chuyển thân đi lấy một cái bình cùng một cái BCS.
Bác sĩ Lưu lại để Tiểu Hùng nằm xuống giường, hai chân dạng ra. Nàng mở BCS đeo tại ngón trỏ tay phải. Lại mở nắp bình kia, từ bên trong khuấy động dịch thể bôi trơn lên ngón tay.
“Đây là cái gì?”
“Dầu Paraffin, nằm cho tốt nhé.”
Nàng đi tới, dùng tay trái đẩy hai hòn cà lên, đem ngón trỏ tay phải thọc vào trong lỗ đít Tiểu Hùng, miệng trấn an: “Đừng khẩn trương, buông lỏng.”
Tiểu Hùng nỗ lực buông lỏng, ngón tay thọc vào khoảng một cm. Đây là lần thứ nhất hắn bị người ta cắm vào lỗ đít, lại là một nữ bác sĩ thân hình đầy đặn, cảm giác phi thường thoải mái, kìm không được mà kêu một tiếng.
“Đau sao? Một lát nữa là ổn thôi.”
Lưu Tuyết Trúc tiếp tục thọc vào sau chừng bốn năm cm, sau đó dùng tay trái nắm chặt con cu của Tiểu Hùng. Lúc này do hưng phấn, con cu đã trướng lên rất lớn.
“Rất cứng a.”
Nàng nói, ngón tay phải nhè nhẹ ngoáy trong trong lỗ đít. Một khắc này, Tiểu Hùng đột nhiên rõ đồng tính luyến nam tồn tại là có cơ sở sinh lý. Hành động này gây khoái cảm cực kỳ cường liệt, phi thường thoải mái.
Hắn lại kêu một tiếng.
“Khó chịu sao?” Lưu Tuyết Trúc hỏi.
“Không phải, quá thư thái.” Tiểu Hùng trực tiếp đáp lời.
“Đây kêu là mát – xa tuyến tiền liệt, rất nhiều người cố ý yêu cầu làm.”
Tiểu Hùng đột nhiên cảm giác nhịn không nổi, con cu nhảy một cái.”Thế nào, đã muốn ra?” Nàng nói.
“Vâng cô Lưu. Muốn rồi.”
Lưu Tuyết Trúc buông con cu ra mà cầm lấy cái bình không áp sát vào quy đầu, tay phải tiếp tục mát – xa tuyến tiền liệt. Đồng thời nói: “Cậu tự làm tiếp đi.”
Tiểu Hùng dùng tay phải gắng sức xóc con cu. Ánh mắt cô Lưu chăm chăm nhìn hắn thủ dâm, như mong chờ hắn bắn tinh càng sớm càng tốt. Cảm giác thật quá kích thích.
Đột nhiên, những đợt tinh dịch cường liệt phún vào trong bình, còn bắn ra một ít trên tay bác sĩ Lưu, con cu liên tục nhảy động vài chục cái mới ngừng.
“Tốt rồi.” Lưu Tuyết Trúc nói.
Tiểu Hùng nhổm dậy nói tiếng cảm ơn. Nàng hỏi: “Cảm ơn cái gì?”
Tiểu Hùng nói: “Đây là lần thủ dâm mà cháu khoan khoái nhất.”
Cô Lưu cười lên nói: “Tiểu tử thúi.”
Tiểu Hùng lúc chuyển thân, khóe mắt đã nhìn thấy nàng trộm dùng đầu lưỡi liếm tinh dịch trên tay một cái. Hình như là kiểm tra sơ qua mùi vị tinh dịch.
Tiểu Hùng ngồi trên ghế chờ đợi kết quả xét nghiệm. Sau nửa giờ thì cô Lưu trở lại, nàng nói: “Tinh dịch của cậu có sức sống dồi dào, các chỉ tiêu phân hạng rất tốt, tiểu tử thúi, cậu là ngựa giống trời sinh a!”
Đột nhiên Lưu Tuyết Trúc phát hiện mình nói chuyện có điểm vô tâm, sao lại cùng một thằng nhóc con trai đứa bạn nói cái gì mà ngựa giống, đỏ mặt lên.
… Bạn đang đọc truyện Những kẻ dâm loàn tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ke-dam-loan/
Công việc cả ngày có phần mệt mỏi. Buổi tối, Dĩnh Lỵ lái xe đến căn biệt thự ven sông.
Tiểu Mai đỡ nữ vương nằm xuống trên sofa, lại quỳ một bên ôm chặt một chân nàng mà hôn liếm. Từ mu bàn chân đến các ngón chân đều không buông tha. Một bàn chân khác của Dĩnh Lỵ thì ấn ấn lên đôi môi hồng anh đào của Tiểu Mai, chầm chậm mài lên. Ngón chân nhỏ vừa đưa bên mồm, thấm chút nước miếng thì Tiểu Mai tham lam liếm nuốt sạch.
Chợt Dĩnh Lỵ tách hai chân, nắm chặt đầu Tiểu Mai ấn vào giữa háng.
“Liếm! Liếm sạch sẽ nơi này do ta!”
Tiểu Mai do dự, cẩn thận nhìn quần lót của Dĩnh Lỵ đã ướt át, nhục hương tùy theo miệng mũi kề cận của nàng mà càng lúc càng đậm. Nàng hàm lệ nhắm mắt, nhíu nhíu lông mày bắt đầu vô ý thức liếm láp lên đó lớp vải trắng đã thấm ướt đó.
Đây là lần thứ nhất Dĩnh Lỵ nếm kích thích từ miệng một cô con gái, nàng vội vén quần lót sang bên để Tiểu Mai bú mút khắp bướm. Cảm giác nhồn nhột mới lạ kích thích lên hột le cùng vùng hạ thể thật thoải mái!
Dĩnh Lỵ hốt nhiên có cảm giác đi tiểu: “Nhanh! Ta muốn đi tiểu.”
Tiểu Mai vừa muốn khởi thân thì liền bị Dĩnh Lỵ ấn đầu xuống: “Ta không nín được, mở miệng tiếp, nhanh lên.”
“A… Nữ… vương… Cái gì…”
Tiểu Mai vừa nghe thì sửng sốt, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, kinh hoảng nhìn Dĩnh Lỵ.
“Còn dám hỏi lại ta? Nhanh lên! Không muốn làm thì ngươi xéo đi.” Dĩnh Lỵ uy hiếp.
“Ta… vâng.” Tiểu Mai miễn cưỡng đáp lời.
“Một giọt cũng không cho rỉ ra, toàn bộ uống cho sạch.” Dĩnh Lỵ bổ sung nói.
Tiểu Mai thập phần kinh hoảng, cảm thấy vạn phần khuất nhục nhưng không dám kháng cự mệnh lệnh của Dĩnh Lỵ. Làm thế nào? Dùng miệng tiếp nước tiểu? Thật quá là vũ nhục người khác! Còn muốn uống nước tiểu? Đây… đây chẳng lẽ cũng là chức trách của ô sin sao?
Tiểu Mai phẫn hận nhưng cũng sợ hãi khuất nhục. Trong thâm tâm mâu thuẫn nhưng đành mở môi son, chầm chậm há miệng bao phủ lấy đào hoa nguyên của Dĩnh Lỵ.
“Xè xè…”
Một dòng nước tiểu âm ấm rót vào trong miệng Tiểu Mai, miệng nàng há hốc nỗ lực nuốt lên! Sặc nước đến ứa nước mắt, nơi cổ nghèn nghẹn vị đạo khó nghe!
Dĩnh Lỵ nhìn vào Tiểu Mai nằm ở giữa chân điên cuồng uống ừng ực, khoái cảm giày vò khiến nàng cười lên khanh khách!
Thưởng thức Tiểu Mai ở giữa chân của mình, dùng đầu lưỡi liếm mút sạch sẽ lỗ bướm. Dĩnh Lỵ mãn ý cười lên nói:
“Ừm, được rồi, nữ vương đang mệt mỏi, mau xoa bóp cánh tay, ngón tay, sau đó hầu ta tắm rửa đi!”
Tiểu Mai quỳ xuống nắn bóp mát – xa. Đợi Dĩnh Lỵ nghỉ ngơi đủ rồi thì bắt đầu đỡ cánh tay tuyết trắng lên trên vai mình. Cánh tay còn lại của Tiểu Mai đỡ lấy eo Dĩnh Lỵ, tay kia đỡ lên vai Dĩnh Lỵ.
Thân thể vô lực của Dĩnh Lỵ dựa hẳn trên thân thể gầy nhỏ của Tiểu Mai, khiến nàng chống đỡ đại bộ phận trọng lượng thân thể Dĩnh Lỵ. Cả hai chầm chậm đi vào buồng tắm.
Dĩnh Lỵ miễn cưỡng nằm trên cái ghế được trải khăn tắm khiết trắng. Tiểu Mai đỡ nàng nằm cho tốt, mới quỳ xuống cởi xuống dép lê của Dĩnh Lỵ, vác đôi chân của Dĩnh Lỵ bỏ vào trong bồn tắm đã ngâm nước hương liệu.
Dĩnh Lỵ an nhàn nằm trên ghế. Tay không giơ, chân không nhấc. Mặc cho Tiểu Mai tắm rửa, cho dù là động một cánh tay cũng đều do Tiểu Mai di chuyển cho nàng.
Tiểu Mai miệng ngậm lấy từng ngụm dầu tắm gội, đầu lưỡi xoa liếm lên vùng hạ thể của Dĩnh Lỵ, lên các kẽ ngón. Hai địa phương này không được phép dùng tay. Đem bụi bẩn trên thân thể cùng đầu tóc Dĩnh Lỵ tẩy sạch sẽ.
Tiếp đến là nhẹ nhàng mát – xa toàn thân cho nữ vương. Dùng dầu có hương đặc biệt lượn vòng mát – xa, tẩy đi lớp da chết trên thân Dĩnh Lỵ.
Trước dùng sữa rửa mặt tẩy đi chất sừng cùng bụi trên mặt Dĩnh Lỵ, sau khi mát – xa thì đắp lên một tầng mặt nạ dưỡng da.
Lúc này nước trong bồn tắm đã đầy, nước ấm trong khoảng 35 – 40 độ C. Trong nước ấm gia nhập thêm những cánh hoa hồng, muối tắm cùng tinh dầu, thêm nửa chén sữa bò để dưỡng nhuận. Tiểu Mai đỡ lấy thể thể trần truồng của Dĩnh Lỵ nằm trong bồn tắm ngâm tẩm 10 – 15 phút, Dĩnh Lỵ thoải mái nhẹ giọng hừ lên, hít thở sâu.
Sau đó mỹ nhân cao quý Dĩnh Lỵ được dìu đỡ rời bồn tắm nằm lên một chiếc ghế khác. Tiểu Mai mát – xa từ lòng bàn chân cho tới chóp đầu Dĩnh Lỵ, dùng hương liệu tinh dầu mà nàng yêu thích làm tầm 30 – 50 phút. Làm cho huyết dịch tuần hoàn, tiêu trừ mệt nhọc.
Kỹ xảo cơ bản nhất là dùng bàn tay dán chặt nhè nhẹ mát – xa da thịt, hoặc sử dụng ngón tay cái, lòng bàn tay cùng bốn ngón còn lại đè ép hoặc xoa nắn. Mà mát – xa xong không nên lập tức lau sạch hoặc rửa đi tinh dầu, phải để chúng có thời gian được làn da hấp thu.
Sau khi toàn thân thư sướng, Tiểu Mai đem đầu tóc Dĩnh Lỵ bôi lên một lớp sữa gội, sau đó lấy khăn lông đem đầu tóc bao chặt, đợi thêm hơn mười phút.
Trong thời gian này, Tiểu Mai đem mặt nạ trên mặt Dĩnh Lỵ tẩy sạch, lại đắp lên mặt nạ hút ẩm, tốt nhất sử dụng keo ngưng trong suốt, bởi vì lúc này trong phòng tắm bão hòa hơi nước, có thể dưỡng ẩm khiến da mặt càng thêm căng mịn.
Cuối cùng Tiểu Mai mới dùng nước ấm xối tẩy sạch sẽ toàn thân Dĩnh Lỵ, dùng khăn mềm cao cấp lau khô. Dù là nước trong kẽ ngón chân cũng tử tế lau sạch không thể lưu lại ngấn ướt nhỏ.
Sau cùng Tiểu Mai dùng sữa dưỡng da cao cấp bảo dưỡng toàn thân. Bảo dưỡng phần mặt càng không thể thiếu. Ngoài trừ Tiểu Mai làm mỹ dung cho mình, Dĩnh Lỵ còn có chuyên gia dưỡng da riêng, mỗi tuần đều cố định tới nhà mỹ dung cho nàng.
Đôi chân thon thả của Dĩnh Lỵ sau khi bôi dịch dưỡng, còn được mặc thêm một lớp tất vải, để nhũ dịch được hấp thu thêm đầy đủ. Tốt nhất là ban này nên để chân trần tiếp đất một lúc.
Tắm rửa xong thì mặt trời đã lặn hẳn. Dĩnh Lỵ cảm thấy rất mát mẻ, khoác lên tấm áo mỏng nằm trên ghế dựa hóng mát, trận trận gió nhẹ thổi qua, đồ ngủ mỏng manh theo gió phiêu động. Một cơn gió bất thường cuộn tấm áo ngủ lên, ẩn hiện trong đó là khối da thịt căng tròn láng mịn, nghe tiếng gió hòa âm như những giai điệu của Beethoven nơi điền viên.
Lúc này Dĩnh Lỵ lười nhác mệt mỏi, dùng tăm nhỏ xỉa những miếng trái cây đã được gọt sẵn cho vào miệng nhỏ thưởng thức, bổ sung sinh lực cùng vitamin cần thiết cho cơ thể.
Lúc này Tiểu Mai vẫn quỳ dưới chân nàng mà sơn sửa móng chân. Mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi giọt lớn thuận theo gò má chảy xuống.
Nhìn Tiểu Mai quỳ dưới chân tỉ mỉ hầu hạ, cuối cùng Dĩnh Lỵ lộ ra nụ cười mãn ý.
“Tiểu Mai, mẹ em bệnh sao rồi?” Dĩnh Lỵ quan tâm hỏi.
“Bẩm nữ vương, hôm qua ba gọi điện đến nói, lần phẫu thuật thứ hai rất thành công.”
“Ok, vậy là được, em nói người nhà chớ có tiếc tiền, có thuốc tốt gì phải mua mà dùng cho mau lành bệnh.”
“Cảm ơn nữ vương!”
“Không cần, chị đã đăng ký cho em rồi, ngày mai em liền có thể đi học thêm nghiệp vụ. Sau này thích thì vào làm ở công ty của chị”
“Đội ơn nữ vương!”
“A a, đừng hận chị là được, chị đối xử với em như vậy, em không hận đấy chứ?”
“Không… Không… Ngài cho em tiền trị bệnh cho mẹ, lại cho em đi học thêm, em rất cảm kích.”
“Đừng hận chị, người nào có mệnh ấy, ở đây so với đứng trên phố vẫy khách hàng đêm, để nam nhân giày vò thì thứ nào tốt hơn, đúng không?”
“Vâng”
“Nhân sinh như trò chơi, nhưng trò chơi không phải là nhân sinh…” Dĩnh Lỵ chợt ngâm nga một câu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32