Lại nói…
Tôi ra làm đám cưới cho con trai tôi, thằng Tuấn. Rõ ràng tôi là cha ruột của nó mà trong cả hành trình dạm ngõ, ăn hỏi và tổ chức lễ cưới con, tôi đều phải đóng vai “vắng cha thì còn chú” để diễn. Hòa bảo:
– Em biết mình buồn vì chưa được xưng bố với con. Nhưng phải vậy thôi, mình ạ. Em đã bảo cả 2 đứa con chúng mình, thằng Tuấn với con Bình phải gọi anh là cha đỡ đầu, là bố đấy. Anh cứ bố con với các con nhé. Kệ người ta bàn tán khen, chê. Nhưng cứ nghe ai bảo hai đứa giống chú như đúc là em mừng thầm trong bụng và tự nhủ con thì phải giống cha chứ.
Tôi ở ngoài Bắc hơn một tháng. Đủ để các con tôi thấy sự hiện diện của bố chúng.
Đứa con trai thứ 2 của tôi chỉ kém con Bình 1 tuổi. Mẹ của nó không ai khác chính là Minh (vợ thằng Vũ). Khi hòa sinh con Bình thì tôi ra. Cũng làm đủ mọi việc phục vụ bà đẻ. Con cháu Hoàn thì làm việc ngoài thành phố, cứ sáng đi tối về. Vả lại cũng đang thời gian bị sốc vì thằng người yêu lừa dối khi đã có vợ con vẫn hứa hươu hứa vượn. Cái Hoàn có thai nhưng quyết bỏ vì hận kẻ phụ tình. Chỉ còn tôi và Minh thay nhau chăm bà đẻ. Minh bảo:
– Chú Quân tốt quá. Chị dâu sinh đẻ mà cả chú thím đều thay nhau ra chăm nom. Mẹ cháu cứ bảo chồng cháu (Vũ) chả xứng làm đàn ông…
Tôi quát:
– Chồng nào? Nhà này coi như không có thằng Vũ nữa. Mà tòa đã xử cho ly hôn với nó rồi cơ mà. Đợi con Minh Nguyệt lớn thêm mấy tuổi nữa thì gửi lại bà nội hoặc chú thím sẽ đón nó vào SG nuôi để cho mẹ cháu đi lấy chồng…
Tôi thấy Minh ôm mặt khóc rõ to rồi thổn thức trong nước mắt:
– Chú ơi! Đừng bắt cháu lấy chồng nữa. Cháu nguyện ở vậy nuôi con, ở với mẹ hòa và các em thôi. Cháu sợ…
– Sợ gì? Cháu còn trẻ, mới 28, 29 mà cứ ở vậy. Cứ chịu đựng mãi được à?
– Hay là chú cho cháu đi kiếm ngoài một đứa để nuôi và được mang họ nội, chú nhé?
– Ừ… à mà không! Thế thì sẽ có dòng máu lạ nhập họ ư? Khi nó lớn lại… rách chuyện. Cứ đi lấy chồng đi!
Minh xô ghế nhào về phía tôi, gào lên:
– Không! Không! Không lấy chồng nữa! Có chết ngay cháu cũng không…
Tôi lấy tay bịt miệng cô cháu dâu vì sợ hòa nghe thấy bởi căn nhà ngang làm bếp, nơi hai chú cháu tôi ngồi kề ngay ngôi nhà chính. Minh nắm tay tôi kéo xuống ngực mình. Hai bầu vú đầy đặn và rắn chắc của người đàn bà một con đã đưa tôi vượt qua ranh giới chú chồng và cháu dâu. Minh ngả mình xuống đám rơm bếp (Hồi đó ở nhà quê, người ta vẫn còn đun nấu bằng rơm rạ), kéo tôi nằm đè lên rồi nhanh tay cởi áo. Hai bầu vú như được bật xổ ra khỏi sự kìm nén. Tôi vồ lấy bởi sự thèm khát để xoa, để nắn và bóp. Tôi hôn môi Minh và định kéo quần Minh ra nhưng đã thấy được lột truồng sẵn rồi. Tôi chỉ kịp tụt quần mình rồi ấn buồi vào giữa đám lông lồn rậm rạp của Minh để tìm lỗ chui vào. Minh cầm dương vật của tôi rê rê vào mép lồn đang đẫm ướt…
Phụp! Một cú nhấn thật mạnh của tôi. Minh ưỡn lồn lên đón nhận…
– Ối ối! Thèm quá! Vào sâu nữa đi! Thế… thế… ôi sướng quá… thèm quá, bao nhiêu năm phải nhịn thèm…
Tôi xuất tinh ào ạt vào lồn Minh. Minh vít cổ tôi xuống để hôn và thì thào:
– Chú để cho Minh đẻ nhé…
– Thế này mà cứ chú cháu à? Chú mà lại… địt cháu đến có thai à?
– Thế thì gọi là gì? Minh nhìn tôi, cặp mắt ướt long lanh và đĩ thoã.
Tôi rút buồi ra đến mép lồn Minh…
– Chỉ là chồng, là vợ mới thế.
– Vâng! Chồng ơi! Chồng cho vợ đẻ nhé…
Tôi lại ấn con cặc tôi thật sâu vào lồn Minh và tiếp tục xuất tinh. Sau ba lần địt nhau, thấy đã xế chiều. Minh bảo:
– Để vợ ra tắm trước còn đi đón con ở trường kẻo nó ngóng.
Bé Minh Nguyệt đã học lớp 4. 10 tuổi rồi, nhanh thật!
Khi Minh dắt xe ra khỏi ngõ. Tôi vào buồng, hòa đang cho con Bình bú. Hai bầu vú căng sữa cứ xô lệch về mặt con bé. Tôi cầm bầu vú mà con bé không ngậm chỉ có bàn tay nhỏ giữ khư khư, nhè nhẹ kéo ra sợ con bé ngạt thở. Hòa hé mắt nhìn tôi âu yếm. Tôi lên giường, nằm úp thìa sau lưng hòa rồi tụt quần cả hai, nhét buồi vào khe đít hòa. Buồi tôi chạm vào khe lồn ấm áp và ấn ngược lên thúc liên hồi đến khi phọt những giọt tinh trùng ít ỏi vào tử cung hòa. Vừa địt nhau 3 lần với Minh xong nên tinh trùng chẳng còn nhiều. Hòa quài tay về phía sau, vuốt ve lông dái tôi rồi hỏi nhỏ:
– Chồng vừa ăn nằm với cái Minh xong. Nghỉ đi, kẻo mệt. Hôm sau trả bài cho em đấy…
– Ơ… ơ… Sao em biết?
– Thì em vẽ đường cho cái Minh đấy. Nó thèm và muốn đàn ông nhưng dứt khoát không lấy chồng. Em bảo cứ xin chú một đứa. Gì cũng là trong nhà, còn hơn vơ bèo, vạt tép bên ngoài. Nó thích nhưng sợ bị mắng. Giờ thì đâu vào đó rồi.
Vậy là mấy ngày ở ngoài Bắc, tôi được cả chị dâu, cháu dâu làm vợ. Tôi lần lượt thay phiên và chia đều cho hai bà vợ không chính tắc nhưng chính tâm của mình.
Minh sinh con trai. Nàng hoan hỉ báo tin đặt tên con là Minh Quang. Tôi bảo:
– Cả anh và chị Thái đều mừng cho em và mong con hay ăn, chóng lớn. Sinh nhật đầu tiên của con là cả nhà bay ra đấy. Rồi em sẽ lại có bầu thì…
Minh cười hí hí:
– Thì càng tốt. Em lúc nào cũng thèm được chồng ân ái. Đẻ nhanh lấy mấy đứa chứ đợi đến lúc hết kinh như… mẹ hòa thì muốn mấy cũng đành chịu.
Vậy là tôi với 3 người phụ nữ mà tôi bật mí trước đã có 4 đứa con ruột.
Đứa con gái lớn nhất là Thái Quỳnh, con mẹ Thái.
Đứa thứ 2, thằng Quang Tuấn, con trai lớn của tôi với chị dâu mình.
Đứa thứ 3, con gái hòa Bình do chị dâu chửa đẻ với tôi.
Đứa thứ 4, con trai, kém chị Bình một tuổi là con của tôi với Minh (cháu dâu của tôi). Tên nó là Minh Quang.