Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức sau một đêm hoang dại cùng nàng. Nghiêng người qua, đưa tay ra phía trước, “bập” là tiếng tay tôi vỗ vào đệm, không có gì cả, không chạm vào làn da mịn màng, không một hơi ấm bên cạnh. Tay run run rụt lại ôm lấy tim mình đau đớn, dẫu biết sẽ có giây phút này nhưng tôi chẳng thể chấp nhận nổi sự thật.
Nước mắt lại rơi thấm vào chiếc gối đã nhăn nheo. Tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ đói, khóc cho đến khi lệ đắng đã cạn, đôi mắt đỏ ngầu…
Lết từng bước đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm qua loa, vơ lấy bộ đồ hôi hám vì dính mưa mặc vào người.
Mở điện thoại xem giờ, một tin nhắn từ số lạ đã được gửi đến từ lúc 4h sáng…
“Chồng à! Xin được gọi anh như vậy lần cuối.
Em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên em sẽ khắc sâu vào trái tim mình, ấy vậy mà em vẫn yêu điên dại. Lần đầu tiên em được sống trong tình yêu thật sự, nhưng quá ngắn ngủi phải không anh. Lần đầu tiên em được người mình yêu tặng bó hoa đẹp như thế… Ước gì mình gặp nhau sớm hơn, ước gì… Duyên mình đến đấy thôi, ngắn ngủi thật đấy nhưng trọn vẹn. Em không hối hận đâu. Sẽ không bao giờ.
Em yêu anh… Vĩnh biệt!”
Lập tức bấm số điện thoại của nàng gọi nhưng chỉ là những tiếng “tổng đài” quen thuộc vang lên.
Bàn tay run run, chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ, đôi mắt nhòa đi trong vô vọng. Tôi gục xuống lúc nào không hay… Trong cơn mê man bóng hình nàng trong tà áo dài thướt tha ẩn hiện trước mắt. Cứ tiến đến thật gần, rồi bỗng chốc nàng lại xa thật xa. Tôi cố gắng đuổi theo, nhưng cứ hễ gần nắm lấy tay thì nàng lại đứng ở khoảng cách xa hơn… Tôi cố hét lên, gọi tên nàng nhưng không thể. Bất lực gục xuống con đường vắng hoe chỉ có lá vàng và những giọt mưa rơi…
– Anh ơi. Anh gì ơi?
Có tiếng gọi ngay bên tai đánh thức tôi dậy.
– May quá anh tỉnh rồi! – Là tiếng một người phụ nữ trẻ…
Tôi mở mắt gượng dậy, nhìn xung quanh, một khuôn mặt lạ hoắc đứng bên cạnh. Nhìn xuống một chút là bộ đồ lễ tân khách sạn…
– Xin lỗi chị.
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-dem-man-nong/
Châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, nhấp một ngụm trà đá để hãm khói. Cảm giác lâng lâng trên đầu, chân tay bủn rủn uể oải… Đưa đôi mắt nhìn về phía trước, nơi mà lần đầu tôi nhìn thấy nàng. Mọi thứ dần nhòa đi vì những giọt lệ đắng, đứng dậy bước lững thững về phía trước nơi có chiếc ghế đá mà tôi và nàng đã ngồi. Bóng dáng nàng hiện lên ở ghế đá, hướng về phía tôi. Tôi mỉm cười nhưng rồi lại chợt buồn vì hình bóng nàng đã vụt mất. Chỉ là ảo tưởng thôi…
Mỗi khi chiều xuống, ngày nào cũng vậy, tôi lại tìm đến những nơi tôi và nàng lần đầu gặp nhau. Ngồi uống trà đá, hút điếu thuốc ở quán cũ, đi qua những khóm hoa đủ màu sắc, dừng lại những nơi mà nàng đã tạo dáng để tôi chụp ảnh.
Ngồi xuống ghế đá cũ, những hình ảnh cũ lại ùa về, mùi hương nước hoa êm dịu nàng dùng, tiếng cười khẽ trên khóe môi nhỏ nhắn, mái tóc xõa qua vai rủ xuống…
– Chào chú ạ!
Tiếng một bé gái cất lên bên cạnh tôi…
– Chào cháu. Sao cháu lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu?
– Bố bẹ cháu ở kia ạ! Có một cô gửi quà cho chú, chú cầm lấy đi. Dạ thưa chú cháu đi…
– Khoan đã cháu ơi. Cháu có biết ai gửi cho chú không?
– Dạ cháu không biết. Cô ấy đưa cho cháu rồi đi luôn ạ… Cô ấy ở góc kia. Hôm nào cô ấy cũng đứng ở đấy.
– Cảm ơn cháu…
Tôi từ từ mở hộp quà ra, tay run run cầm những tấm ảnh mà tôi đã chụp cho nàng. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ở ngay trước mắt tôi nhưng chỉ là trong tấm ảnh nhỏ…
Cuối cùng là một bức thư tay…
“Anh à! Đừng như vậy nữa, nhìn thấy anh tiều tụy em đau lắm. Đừng hành hạ bản thân, đừng tìm em nữa… Quên em đi. Hẹn anh kiếp sau em sẽ làm một người vợ tốt.
Yêu Anh!”
Những giọt nước mắt lại rơi nhiều hơn, đêm xuống mưa lạnh cũng rơi, lá cũng rơi, tâm hồn cũng rơi xuống rồi theo dòng nước trôi về miền tối tăm.
“Tít tít” Tiếng chuông tin nhắn vang lên…
– “Anh về đi, đừng đứng dưới mưa như thế. Xin anh”.
Tôi lập tức gọi lại nhưng nàng đã tắt máy… Tôi đứng dậy gọi to tên nàng…
– H ơi… Em đâu rồi… Ra với anh đi… AAAAAAAAA… Anh yêu Em…
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ… Tôi choáng váng ngã xuống, những hạt mưa rơi vào đôi mắt cay xè, môi khô khan hé mở đón lấy những giọt mưa lạnh…
Bóng tối bao trùm lên tất cả, tôi như một thằng điên bước vật vờ trên những còn đường khuya vắng.
“Hết thật rồi sao?”
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-dem-man-nong/
Tôi là kẻ ích kỷ? Tôi là kẻ tham lam? Tôi là kẻ ngu muội? Tôi là thằng mất nết… Có lẽ tất cả đều đúng! Mà đâu chỉ có vậy, mọi thứ xấu xí tôi xin nhận hết miễn là đừng chà đạp cái sĩ diện “hão”của tôi. Tôi cần nó để biết mình còn muốn tồn tại, tôi cần nó để biết mình còn có chút giá với đàn bà con gái.
Ừ thì sĩ diện chẳng cậy ra ăn được, nhưng thằng đàn ông nào mà chẳng cần sĩ diện. Thằng đàn ông nào mà chẳng có cái tôi cho riêng mình, không phải tự nhiên mà có người thẳng chân “sút” người đàn bà của mình chỉ vì họ mắc chút sai lầm, dù cho họ có van xin, năn nỉ mọi cách, dù cho mình vẫn rất yêu họ, dù cho chắc gì đó là lỗi của họ. Cái đấy chẳng phải do sĩ diện chứ là cái quái gì… Mẹ kiếp…
Nhưng khốn nạn thay “sút” người ta rồi lại đau khổ rằn vặt đủ kiểu… thôi thì… Mẹ kiếp!
Nói quanh đi quẩn lại vẫn dính vào tôi hết, chứ chẳng dính thằng chết tiệt nào khác…
Cũng vì cái thứ sĩ diện ấy mà tôi trở nên hận đàn bà đến kinh khủng, chỉ muốn đưa họ lên giường thật nhanh, xong việc “sút” cả đám ra ngoài cho hả dạ…
Nhưng mà đời thì không như mình đã từng nghĩ và đã từng muốn, “ngập” vào rồi mới biết mình chẳng thể độc ác nổi với đàn bà… Tìm cách cưa cẩm rồi đưa họ lên giường, khi cuộc chơi kết thúc lại chẳng nỡ đối sử tệ bạc với “bạn tình” của mình. Lại động lòng chắc ẩn, lại rung rinh con tim vì khuôn mặt xinh đẹp, đại bối rối vì cái body nóng bỏng, lại rợn người vì tiếng rên la sướng khoái cứ văng vẳng bên tai…
Và còn vì khi ân ái tôi đã trót bỏ vào trong đó một chút tình yêu… Mẹ kiếp, trách ai đây ngoài việc tự trách mình ngu dại… Mà tình dục không có một chút tình yêu nào trong đó thì cũng chẳng có cái vị mẹ gì, đi chơi đĩ còn hơn vì ít ra chúng nó có kỹ thuật giỏi…
Đã bảo là sẽ vô tình, lại hữu tình. Đã bảo sẽ “sút” cả đám ra ngoài, lại ôm lấy. Đã nói là sẽ chửi mắng họ, nhưng rồi lại thì thầm vào tai họ những lời yêu thương sến súa… Cái lưỡi không sương mà…
Có hận thì hận chính bản thân mình thôi, không đủ tư cách để hận đàn bà kể cả những người đã bỏ rơi mình…
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-dem-man-nong/
Màn đêm buông xuống, xách balo ra khỏi giảng đường, chỉ còn lác đác vài tà áo trắng lủi thủi dưới sân, tiếng gió bắc thổi về xào xạc những lá kho rơi xuống từ mái ngói đỏ xẫm.
Một đám sinh viên nữ đang tụ tập một chỗ xì xào to nhỏ gần khu nhà ký túc xá nữ, chẳng muốn quan tâm cho đến khi một thứ tôi yêu thích lại xuất hiện ngay chỗ đó… Chẳng gì khác ngoài một cặp mông to tròn, căng mẩy, núng nính, nung núc.
Cái tà dâm trong người lại bộc phát, cái thèm muốn trong người lại trỗi dậy… Nuốt nước bọt cái “ực”, thở một hơi lấy lại khí thế và sự tập tung tối đa. Chuyển hướng bước về phía họ, càng gần thì cặp mông ấy lại càng rõ hơn, nhất là cái tư thế cúi gập người và còn cái váy (juyp) bó với cái áo sơ mi trắng…
Đến gần hơn nữa, chỉ còn cách vài bước chân tôi giật mình vì thấy ai đó đang nằm trên ghế đá, ánh đèn điện thoại rọi vào, máu đỏ bê bết trên ngực áo của một người có vẻ như tôi quen…
Đặt balo qua một bên, chạy đến tách đám con gái ra để chen vào, chẳng còn quan tâm đến cặp mông kia nữa. Tôi giật mình, trái tim chợt đau nhói, chân tay bủn rủn, cố nín lại để nước mắt không trào ra ngoài…
Cả đám ai cũng nhìn tôi ngạc nhiên, khuôn mặt nào cũng lo lắng, sợ hãi… Cố lấy lại bình tĩnh, cúi xuống vuốt nhẹ tóc mái qua một bên, khuôn mặt xinh đẹp ấy xanh xao tiều tụy, cơ thể gầy hao. Mân mê đôi gò má nhỏ, ngước lên nhìn đám xung quanh mặt lạnh tanh…
– Các người làm ơn tản ra cho người ta thở với. Tôi biết mọi người lo lắng nhưng cũng không nên vây kín như thế…
Lập tức cả đám sinh viên tản ra xa một chút chỉ còn người phụ nũ có cặp mông nóng bỏng kia ở lại… Ánh mắt nàng nhìn tôi ra vẻ khó hiểu.
Ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn tay lau một chút máu còn dính trên môi và trên cằm nàng, nắm lấy hai tay nàng…
– Cô ơi N đây! Cô tỉnh lại đi… – chỉ là sự im lặng…
Đang tính đưa cô đi thì người phụ nữ khi nãy lên tiếng:
– Anh là ai? Định đưa chị ấy đi đâu?
– Tôi là học trò của cô ấy. Đưa cô ấy về nhà t… chứ đi đâu?
– Chị ấy mệt cần nghỉ ngơi, nếu có ý tốt thì anh bế chị ấy lên phòng tôi giúp…
– Vậy cũng được. Nhưng tôi nghĩ phòng y tế sẽ tiện hơn…
– Được rồi, phiền anh. Còn các cô về phòng đi. – Nàng quay sang nói với đám nữ sinh.
Bế cô lên rồi đi về hướng nàng kia đã chỉ, chỉ có mấy tháng không gặp thôi mà cô đã gầy đi nhiều, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng chẳng còn nét bầu bĩnh nữa. Chẳng cầm lòng nổi, môi run run đặt nhẹ lên trán cô, một vài giọt nước mắt từ tôi rơi xuống tóc cô.
Xiết cánh tay để truyền thêm một chút hơi ấm lên người cô, tấm thân nhỏ bé ấy cần được tôi che chở.
Đặt cô nằm xuống giường, lấy tấm chăn đắp cho cô, pha một chút nước ấm nhúng cái khăn mặt đặt lên vầng trán nhỏ… Hai tay nắm chặt tay cô, cơ thể yếu ớt dần ấm lại, khuôn mặt nhợt nhạt trước đã có chút hồng hào trở lại, tôi mừng mà không kìm nổi nước mắt…
Hôn nhẹ lên mu bàn tay, những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào làn da tay khô ráp vì thời tiết.
– Em tỉnh lại đi đừng làm anh sợ… Em như vậy anh đau lắm…
Tôi mải lo cho cô mà quên mất rằng có một người phụ nữ nữa ở ngay sau quan sát hết những gì tôi làm cho cô, quan tâm đến cô và có lẽ cũng nghe được những lời tôi đã nói với cô… Nhưng quan tâm điều đó làm gì, vì nó đâu có quan trọng, biết thì biết, đã sao?
Tôi bắt đầu có thắc mắc về người phụ nữ ấy, nàng là ai?
– Xin lỗi! Cô là ai?
– Tôi là quản sinh (quản lý sinh viên) trong ký túc xá nữ… Tôi thấy cậu không đơn giản là sinh viên của chị ấy? Chồng cũng không phải, em trai thì càng không vì chị ấy là con một? Vậy cậu là gì mà gọi em xưng anh…
– Là gì cũng được, làm ơn lấy cho tôi chậu nước ấm khác, không phiền cô chứ?
– Tất nhiên là được…
– Vậy thì cảm ơn cô.
– Không cần khách sáo, tôi chỉ làm bổn phận của mình thôi…
Lấy nước ấm nhúng lại khăn trên trán, và một cái khăn khác lau thật sạch chân cô rồi lau khô lại. Tôi cũng thấm mệt và đói nên gục đầu xuống cạnh giường cô nằm lúc nào không hay…
Cử động nhẹ làm tôi giật mình tỉnh dậy, vội vàng ngồi dậy nhìn cô, đôi mắt long lanh đã ươn ướt hướng về tôi… Tôi vui sướng nhưng chẳng thể cười nổi vì tôi quá lo cho cô…
– Sao N lại ở đây? – Giọng nói yếu ớt cất lên từ cô…
– Em còn đang mệt lấy sức nghỉ ngơi đi… Anh ở đây rồi… Không sao đâu… – Vén tóc cho khỏi bám lên má cô, vuốt ve bên má với làn da mịn màng trắng bóc.
– Cảm ơn anh… – Cô cố nở một nụ cười với tôi rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Quay lại phía sau thì cô quản sinh kia đã đi đâu mất… Vậy cũng hay…
Ra ngoài khóa trái cửa phòng y tế, quay lại leo lên giường nằm cạnh ôm lấy cô vào lòng mình. Đặt đầu cô gối lên bắp tay trái, tay phải vòng qua eo kéo cô sát lại. Tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ từ cô khiến tôi an tâm hơn…
Khẽ lấy tay nghiên mặt cô về phía mình, đôi môi quyến rũ ấy mời gọi, thôi thúc tôi chiếm lấy nó… Trong tích tắc môi tôi đã đính chặt lên môi cô, một cái, hai cái rồi ba cái, chỉ có tôi chủ động vì cô đã ngủ vì quá mệt…
Tôi ôm cả một bầu hạnh phúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44