Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 7

Thay quần áo xong tôi đi xuống sảnh khách sạn để cùng mọi người tập trung, có nhiều người đã xuống trước tôi, Giang cũng đã ở đó rồi, sau những suy nghĩ lúc nãy, bây giờ tôi lại là người chủ động quan sát em. Em có khuôn mặt tròn, da khá trắng nhưng có lấm chấm tàn nhang và hai má lúc nào cũng đỏ hây hây, tóc để quá vai một tí, nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt của em không thể nói là đẹp, nói chung là bình thường, nhờ nụ cười có duyên nên khuôn mặt rạng rỡ hơn 1 tý. Em vẫn kiểu cách luộm thuộm như mọi ngày, tôi nhận ra ngực em nhỏ so với thân hình và phải nói là quá nhỏ khi so với vòng 3, nếu em sống ở châu Âu thời phục hưng thì với thân hình tròn tròn, ngực nhỏ, hông và mông to em sẽ là người mẫu sáng giá để các họa sĩ phục hưng vẽ tranh, tiếc là hiện giờ với ngoại hình của em như vậy không thể gọi là “hot” lắm, mà chả sao, trước giờ tôi không xếp hạng con gái theo ngoại hình.

Tuy nói là em không đặc biệt thu hút, trong đoàn cũng có vài cô bé xinh xắn hơn em, nhưng cặp mông của em mỗi lần lượn qua cũng thu hút vài ba ánh nhìn theo, kèm theo những ước muốn tốt đẹp nảy nở trong đầu của các anh chàng như tôi.

Đang nhìn em thì em quay lại thấy tôi, có lẽ dịp cùng nhau làm việc lúc chiều rút ngắn không ít khoảng cách giữa tôi và em. Em tiến lại gần và cười chào tôi:

– Anh Linh làm gì mà giờ mới xuống, mọi người đang bàn nhau cùng đi ăn hay tách ra mỗi người đi riêng luôn.
– À anh hơi mệt nên tắm xong nằm nghỉ một chút – tôi trả lời em mà cứ nhớ lại mới vừa lúc nãy thôi tôi bắn đầy tinh trùng vào cái mông của em mà tôi tưởng tượng ra trên tường phòng tắm. Nếu em biết thì sao nhỉ, tôi bật cười với chính mình.

Cuối cùng thì mọi người quyết định tách ra, ai muốn đi đâu thì đi, nhưng về khách sạn trễ nhất 10h30, sẽ có cuộc họp ngắn bàn chương trình ngày mai. Quyết định xong thì từng tốp tách ra, có người lên phòng nằm nghỉ tiếp, có người rủ nhau xuống chợ đêm, tôi và 3 ông anh cùng vài người nữa định sang bên kia đường vào một nhà hàng Âu – Á để ăn tối, thực chất chuyến đi lần này mọi người tự túc là chính, nên cũng không thể yêu cầu mọi người đi ăn chung với nhau được. Tôi thấy em có vẻ ngần ngừ nên hỏi:

– Em đi ăn với mọi người luôn không?
– Dạ… dạ thôi… em cũng chưa đói, em lên phòng đây.

Nói rồi em chào tôi rồi quay lên phòng, tôi thấy em có vẻ do dự cũng thắc mắc nhưng không nói ra, dù sao tôi và em cũng mới trao đổi mấy câu thôi, chưa có gì thân thiết để quan tâm nhau nhiều cả, còn kế hoạch chinh phục em, cứ để đó từ từ, bây giờ đi ăn cho no bụng đã.

Sang quán cơm vì đói quá nên ai cũng tập trung ăn, chẳng trao đổi gì nhiều, ở cái xứ này, không khí lành lạnh, rau tươi ngon, ăn mấy món kho với rau thôi mà ai cũng ăn thật ngon miệng. Húp xong chén canh chua nóng hổi, tôi đang khoan khoái ngồi uống ly trà thì bỗng thấy phía bên khách sạn em đang trao đổi gì đó với nhân viên lễ tân. Nhìn kỹ thì trên tay em có một ly mì gói, hóa ra em không đi ăn với chúng tôi mà lại ở lại khách sạn xin nước sôi để ăn mì.

Bao câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi: “Em ngại đi ăn với mọi người… hay em thích ăn mì gói hơn… hay em hết tiền mà không dám mở lời với tôi hay ai khác???” Đang suy nghĩ thì nhìn lại em đã lên phòng rồi, cô bé này nhiều điều khó hiểu thật.

Ăn xong mọi người lại bàn nhau giờ làm gì, tôi không có hứng thú lắm nên thanh toán tiền phần mình rồi đứng dậy đi ra khỏi quán. Giờ về khách sạn cũng không làm gì, tôi bỗng có ý định xuống bờ hồ chơi nên bắt taxi đi, từ khách sạn của tôi đi đến chợ và bờ hồ cỡ khoảng 10 phút đi bộ, nhưng đó là đi qua các con đường nhỏ và dốc, đi taxi phải đi vòng nên quãng đường xa hơn, nhưng giờ mới ăn no, bắt tôi vác cái bụng lặt lè đi bộ leo dốc thì tôi chết mất.

Taxi dừng lại ngay trước quán cà phê trước đây, nơi tôi hẹn gặp Như, bao kỷ niệm cứ như mới ngày hôm qua, tôi vô thức bước đi dọc bờ hồ trong những suy nghĩ miên man, chẳng hiểu sao lại đứng trước quán cà phê trước đây chúng tôi cùng ngồi, nếu tiếp tục đi lang thang không khéo tôi lại đi vào khách sạn trước đây quá, kỷ niệm với Như quả thật sâu đậm như thế sao, hơn một năm trời mà tôi vẫn không thể quên được, dù tôi chính là người quyết định chấm dứt tất cả!

Đang buồn nhớ lại chuyện xưa bỗng nhiên tôi nghe giọng của những người trong đoàn đang đứng cách đó không xa, thật sự lúc này tôi không có tâm trạng nhập hội với họ nên tôi quay đi, rẽ sang một hướng khác để tránh mặt họ. Đứng nhìn chợ đêm từ trên cao, trời mới mưa xong, nhiều gian hàng vì chạy mưa chưa kịp dọn ra lại, thế mà chợ đêm vẫn đông đúc lạ thường, từng đôi tình nhân khoác tay nhau đi lựa chọn đồ, thỉnh thoảng lại có đôi lén hôn nhau một cái rồi xấu hổ nhìn xem có ai để ý không, liệu có cặp đôi nào trong đó như tôi và Như năm ngoái không nhỉ, hẹn gặp nhau một lần, lao vào nhau rồi chia tay sao vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, chỉ còn những kỷ niệm tưởng đã chôn sâu nay lại nhói lên khi đến đất này. (Thật ra sau lần đó tôi và Như còn gặp nhau một lần nữa, nhưng khi đó hai đứa đã quyết định chia tay rồi nên đối với tôi, đêm mùa xuân năm ngoái là lần hẹn hò đầu tiên và cuối cùng của tôi với em).

Đang bần thần với những kỷ niệm về Như, một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi.

– Anh, anh làm gì đứng như tượng ở đây vậy?

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai, giọng nói ngọt ngào và mùi hương tỏa ra từ em thì đâu có lẫn vào đâu được.

– À anh nhìn cảnh nhớ lại chút chuyện thôi.
– Nhớ người yêu à, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy chắc chắn là nhớ người yêu rồi – em vừa hỏi vừa cười, tự dưng tôi thấy thật cảm tình với cô bé này, cái cảm tình muốn nói chuyện chứ không phải cảm tình với cặp mông của em nhé mọi người.
– Vậy em làm gì ở đây, sao không đi chợ đêm với mọi người mà đi một mình vậy? – Tôi không muốn em tiếp tục hỏi về tâm sự của tôi nên hỏi sang chuyện khác.
– À lúc nãy ở dưới kia em đang đi với mọi người, mà cũng chán chán, tự dưng thấy anh rẽ lên đây em đi theo anh có làm gì mờ ám không… hi hi… sau thấy anh cứ đứng ngơ ngẩn nhìn xuống chợ nên em đến hỏi luôn.

Cô bé này, rõ là có ý với tôi mà, cái điệu bộ vừa nói vừa cười duyên của em làm cho tôi suýt mấy lần đưa tay lên béo má em rồi, ai đời đi theo dõi người khác mà nói huỵch toẹt ra như thế.

– Anh làm mờ ám là làm gì, em sợ anh đi cà phê đèn mờ à.
– Không em tưởng anh có hẹn với cô nào nên cứ đi lững thững đến nơi hẹn, định đi xem sao về tám lại với mấy chị em trong nhóm.
– Tài lanh quá, anh không biết đi đâu nên cứ đi vòng vòng vậy thôi, mỏi chân thì về. Em không mua gì à, ai cũng vào chợ đêm mua sắm kìa.
– Thôi, em không mua đâu, em cũng không biết trả giá.
– Vậy đi vào chợ đêm với anh đi 1 vòng cho biết rồi về, lên đây mà không đi chợ đêm người ta cười cho.

Tôi cũng muốn vào chợ đêm xem có cái áo khoác nào hợp ý không, vì không mang theo đồ lạnh nên giờ tôi vẫn mang quần đùi áo phông, đêm về không khí khá lạnh dù không mưa. Em cũng chẳng có lý do gì từ chối nên đi theo tôi luôn, dạo qua vài hàng đồ mới cũng có, đồ cũ cũng có, cuối cùng tôi chọn được một cái áo khoác giá không đắt lắm mà lại chống nước được, màu sắc thì đơn giản, rất hợp ý tôi. Đang định thanh toán tiền thì thấy em đứng tần ngần trước cái áo len dệt kim dài tay loại phủ ngang mông mà tôi thấy các cô gái Hàn Quốc hay mang trong phim, với cặp mông của em mang cái này vào thì hấp dẫn phải biết. Tôi tiến lại gần mà em vẫn đang chăm chú vào chiếc áo nên không biết tôi đến.

– Em thích cái áo này à, muốn mua không anh hỏi giá cho nhé.
– Thôi anh, em không mua đâu.
– Em thích mà, dáng em mang cũng hợp nữa, để anh trả giá cho, em chỉ việc đưa tiền thôi, ha ha.
– Em… em hết tiền rồi… em chỉ xem thôi không mua đâu.

Tôi ngạc nhiên nhìn em, thắc mắc về chuyện em ăn mì tôm cũng đã được giải đáp, nhưng em làm tôi hoang mang quá, em dùng điện thoại xin, chạy xe hơn 100 triệu mà đi lần này không đem theo tiền, mấy hôm trước toàn ngồi trên xe với ở trong làng người dân tộc có tiêu tiền đâu nhỉ, mà thôi mặc kệ, đây chẳng phải cơ hội của tôi sao.

– Em mang áo này hợp lắm đấy, để anh tặng em.
– Đừng anh, tốn tiền của anh em không thích.

Em đang cản tôi thì có người khác đến đứng ngắm chiếc áo, tôi không để em lằng nhằng nữa.

– Dạ xin lỗi chị, cái áo này em đang định mua rồi chị thông cảm – nói rồi tôi lấy cái áo ra khỏi giá vào thanh toán luôn.

Cầm áo trong tay rồi mà em cứ trách tôi sao tốn tiền thế, để sau này em có tiền sẽ trả lại cho tôi. Tôi còn đang bận suy nghĩ nên chưa trả lời em, rồi đột nhiên tôi nhìn em chằm chằm từ trên xuống dưới làm em im bặt.

– Anh… anh nhìn gì em thế.
– Anh thấy hình như em không có cái quần nào hợp với cái áo này.

Loại áo này phải mang với quần thun bó mới hợp mốt, mà Giang thì mấy ngày nay đi trong đoàn chi toàn mang quần rộng lấy đâu ra một cái quần bó chứ. Em gật đầu thay câu trả lời cho tôi, tôi bèn kéo em vào một quầy áo quần kế bên, tiệm này có vẻ lớn hơn, lại có chỗ thử đồ.

– Anh tặng thì để anh tặng cho trót, sau này em có muốn trả lại tiền cho anh cũng được – tôi nói vậy để em khỏi từ chối.

Ấn vào tay em một cái quần skinny màu đen, khá hợp với màu lông chuột của chiếc áo, tôi bảo em vào phòng thử đồ mang thử cho tôi xem, em cũng chỉ biết vâng dạ làm theo thôi. Em thử một lúc lâu mới bước ra, quả thật tôi có mắt thẫm mỹ mà, bộ đồ này rất hợp với dáng em, chiếc áo suôn dọc theo cơ thể, bó sát vào mông em và dừng lại ở phía dưới mông, quần cũng bó sát với phần dưới cơ thể, nếu không có áo che lấp ló thì tôi có thể thấy cái mu của em rồi, tôi đoán rằng mu em hẳn rất múp mới hợp với cặp mông đầy đặn đó.

– Em mang bộ đồ này đẹp đó, mang luôn đi, bộ đồ kia cho vào bao nylon đem về khách sạn cũng được.
– Dạ… – em đáp lí nhí và tôi thấy gò má em vốn đã hồng nay còn hồng hơn.

Rời khỏi tiệm quần áo, tôi dắt em lên dãy quán cháo lòng nằm trên bậc thang rồi ấn em ngồi xuống gọi một tô cháo lòng cho em.

– Nhưng mà em ăn tối rồi.
– Em ăn ly mì gói mà no à, trời lạnh nhanh đói lắm, ăn đi không thôi tối đói khó ngủ.
– Ơ sao anh biết?
– Anh thấy em xin nước sôi ở lễ tân khách sạn.
– …

Em im lặng ăn hết tô cháo mà không nói gì nữa, tôi cũng đang thắc mắc bản thân có hơi sỗ sàng quá không, việc em hết tiền có thể em không muốn tôi hay ai khác biết, mà thôi kệ, tôi thích thì làm, cũng chẳng sao cả. Em ăn xong thì quay sang hỏi tôi:

– Giờ mình về khách sạn hở anh, chợ đêm cũng đi rồi.
– Mới 8h à, về sớm quá làm gì, đi uống cà phê với anh đi – thật ra nãy giờ tôi đóng vai người tốt suýt quên mất ý định với em, may là em hỏi vậy nên tôi mới sực nhớ ra, giờ mà về thì bỏ lỡ cơ hội mất.
– Dạ – em đáp, có vẻ em không còn thắc mắc hay ngại ngùng từ chối những đề nghị của tôi nữa.

Từ chợ đi ra có nhiều quán cà phê nằm trên dốc cao kiểu như năm ngoái tôi ngồi, lần này tôi chọn một quán khá cao và quan trọng là không sáng lắm, tôi lại chọn bàn quay vào đường trong chứ không nhìn xuống chợ như mọi người, vì vậy góc khuất ấy gần như chỉ có mỗi một mình bàn của tôi có người.

– Tối nay em vui không, lúc nãy anh nói để cho em khỏi từ chối thôi, chứ sau này đừng có tìm anh mà trả nợ đấy.
– Anh… anh tốt với em quá.
– Không sao đâu, đừng để bụng, mà anh hỏi thật, em đi chơi lần này không đem theo tiền luôn hở, mấy hôm nay đoàn mình có dừng ở đâu tiêu nhiều tiền đâu mà em hết tiền.
– Dạ em có đem theo một ít tiền… nhưng lúc nãy vào chợ em mua quà cho bạn trai em hết tiền rồi – em lí nhí.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, thật sự lúc đó tôi chưa có tình cảm gì với em cả, nhưng tự nhiên nghe em đã có bạn trai làm bao nhiêu hứng thú của tôi biến mất đi đâu hết, kế hoạch thế là bể tan tành rồi, huhu, thôi giờ chỉ ngồi tán dóc tý rồi về thôi. Bỗng em nói tiếp:

– Bạn trai em muốn em mua về cho 1 hộp cao atiso để đi tặng sếp, mà lúc nãy em vào mua thì hộp vừa phải cũng phải 500k, em mua xong hết tiền đem theo luôn, đó là mấy bữa nay em toàn ăn mì gói, chứ không cũng không đủ tiền mua.

Tôi thấy trong giọng nói của em có chút ấm ức, tự dưng trong tôi nảy lên những suy nghĩ quái lạ, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.

– Bạn trai em biết em không đem theo nhiều tiền không?
– Biết chứ, mà cũng chẳng thèm hỏi han em gì cả, lúc nãy em ngồi ăn mì gói trong khách sạn anh ấy điện thoại cũng chỉ nhắc lại nhớ mua cao atiso, cũng không cần biết em ăn uống ra sao. Em cãi nhau xong thì mọi người vào rủ đi chợ rồi gặp anh đó, dù sao em cũng hứa sẽ mua nên ráng mua thôi, cũng chỉ ăn thêm mì gói 1 ngày nữa là về rồi. – Em lại vừa nói vừa cười, nhưng sao tôi thấy mắt em ướt ướt.
– Sao anh tốt với em vậy – đột nhiên em hỏi tôi.
– Nói hoài, anh thấy em mang đồ đó hợp nên mua tặng em, còn chuyện ép em ăn cháo thì anh nói rồi.
– Không phải đâu, chẳng lẽ trong đoàn anh thấy ai mang đồ gì hợp là anh mua tặng hết à – em bỗng ra dáng quan tòa tra khảo tôi, đúng là con gái, mới chuẩn bị mít ướt bây giờ đã vậy rồi.
– Ừ, anh tốt bụng lắm, ai mang gì hợp anh mua tặng hết, em thấy ai tốt như anh chưa.
– Anh không nói thật… lúc nãy em thấy anh buồn lắm, hay anh có chuyện gì tâm sự em nghe đi, anh cũng nghe tâm sự của em rồi.

Tôi bỗng vươn tay xoa đầu em, cử chỉ này có lẽ là thân mật nhất giữa tôi và em cho đến lúc này. Nếu em đã muốn nghe thì tôi kể vậy, tôi vốn nói chuyện có duyên mà, chẳng phải năm ngoái cũng ở đây có một cô bé vì thấy tôi nói chuyện có duyên đã tin tưởng tôi tuyệt đối sao. Tôi kể cho em chuyện giữa tôi và Như, tất nhiên là thêm phần lãng mạn và bỏ hết các đoạn có dính tới tình dục, không biết tôi kể chuyện lôi cuốn quá hay sao mà em im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, nhìn vào khuôn mặt chăm chú đó suýt mấy lần tôi bật cười mất hết vẻ buồn man mác của một người đang nhớ về tình cũ.

– Lúc nãy anh đang đứng nhìn xuống chợ thì nhớ về Như nên anh bần thần chút, em vỗ vai anh làm anh mất hứng, anh chưa bắt đền em là may.
– Anh bắt đền em làm gì, em có gì đền cho anh đâu.
– À… nếu em chưa có người yêu thì có khi anh bắt em đền đóng giả người yêu của anh từ đây đến lúc về khách sạn đấy, tiếc quá – tôi nửa đùa nửa thật thăm dò em.
– Anh giỡn em… – mặt em đỏ bừng – … tối nay anh chăm sóc em còn hơn người yêu của em nữa.

Không để em nói hết câu, cánh tay của tôi nãy giờ vẫn để ngang vai em tuột xuống nắm chặt vào cánh tay em kéo em lại gần, tôi thì thầm:

– Đêm nay quên chuyện buồn của anh đi, cũng tạm quên cậu người yêu vô tâm của em đi, từ đây đến lúc về khách sạn em làm bạn gái anh nhé.

Vừa nói tôi vừa cúi xuống hôn vào má em, má em nóng ran khi môi tôi chạm vào, mùi hương từ cơ thể em lại tỏa ra xâm chiếm tâm trí tôi, mùi hương này kích thích quá chừng, thằng em mới vừa xuất tinh lúc chiều giờ lại đang cộm lên giữa hai đùi, may là ở đây tối chứ không có lẽ em đã thấy cái đầu nó nhô lên rồi.

– Anh… – em chống trả yếu ớt nhưng không vùng ra.
– Mùi hương từ người em là mùi gì vậy, mấy hôm nay anh để ý mà không biết là mùi gì? – Tôi đánh trống lảng, chiêu này vẫn luôn có ích khi đối phó với các cô gái đang e lệ.
– Mùi sữa dê đó anh – em dường như quên tình trạng của mình, nhanh nhảu trả lời tôi.
– Sữa của con dê á?
– Không, là sữa tắm trên đó có in hình con dê, ai cũng gọi là sữa dê, mà có nhiều mùi khác nhau lắm, em tắm loại này là do người ta xách tay về.
– Anh chắc cái này là sữa dê thật lắm, hít mùi này vào anh cứ muốn… hôn em – lẽ ra phải là “dê” em nhưng mà như thế không ổn cho lắm nên tôi kìm lại được.
– Anh…

Cái chữ “Anh…” thốt ra từ miệng em cứ như mời gọi tôi, tôi không vờn em nữa, dù sao cũng chỉ có 1 cơ hội, không được thì thôi vậy. Tôi dùng hai tay giữ chặt vai em rồi cúi xuống đè lên môi em một nụ hôn, không như năm trước tôi phải đi hết bước này đến bước khác với Như, cô bé Giang này đã có người yêu rồi thì chắc cũng đã hôn nhiều rồi, mặc khác đây là người yêu thằng khác, thật tình tôi thiếu một chút giữ gìn so với Như.

Em vùng vẫy nhưng không mạnh, hai tay em bị tôi giữ chặt, miệng thì bị miệng tôi bít kín, tôi chưa dám cho lưỡi vào, nhỡ đâu cắn cho thì toi. Môi tôi lướt trên môi em, đôi khi mút thô bạo, tôi cảm giác lực vùng của em yếu dần rồi buông xuôi, tay tôi không giữ cánh tay em nữa mà tôi vòng tay trái ra sau đỡ đầu em, tay phải tôi đặt hờ lên đùi em chờ đợi thời cơ. Môi tôi bắt đầu mút nhẹ lên môi em, lưỡi tôi tách miệng em ra rồi thọt vào tìm lưỡi của em, em có vẻ đã hoàn toàn chịu trận, đầu ngả hẳn ra sau tay tôi. Đầu lưỡi tôi chạm vào lưỡi em được rồi, bắt đầu xoắn lấy nhau, em khẽ nấc lên nhẹ.

Tay phải tôi bắt đầu rà theo chân em lên ngang eo rồi chui tọt vào trong lớp áo, em khẽ run lên khi tay tôi chạm vào eo, để em không chống đối, tôi chỉ xoa nhẹ vào bụng em chứ chưa tiến lên nữa. Tôi vẫn tiếp tục hôn em, môi hai đứa giờ gắn chặt với nhau, em cũng đã hoàn toàn chiều theo tôi, thỉnh thoảng em đưa lưỡi tôi chủ động hôn chứ không phải bị cưỡng ép nữa, thời cơ đã đến, tay phải tôi men theo bụng em lên trên, lên nữa, tôi chờ đợi một lớp áo ngực nhưng hoàn toàn bất ngờ, em không mang áo ngực, tay tôi chạm luôn vào ngực của em. Tôi dừng hôn, nhìn em đầy bất ngờ, có vẻ em cũng hiểu tôi nhìn vậy có ý gì.

– Lúc nãy… lúc nãy em thử áo thì cái áo lót của em hằn dấu lên áo len nhìn xấu lắm nên em cởi ra để mang áo vào cho anh xem, ai ngờ anh kêu em mặc bộ đồ này luôn nên em không mang áo ngực lại được… mà ngực em nhỏ với cái áo len này có hoa văn nối ngay phần ngực nên không lộ liễu…

Đúng là tôi đi với em nãy giờ cũng không nhận ra điều đó, nhưng quan trọng gì chứ, không có áo ngực càng khỏe, tôi lại hôn em tiếp, tay phải của tôi giờ tự do không bị lớp áo nào ngăn cản nên tha hồ khám phá ngực em. Quả thật ngực em nhỏ thật, nhưng ai đó nói ngực nhỏ thì nhạy cảm hơn ngực lớn không hề sai, tôi vừa chạm vào đầu ti em đã như chịu không nổi, miệng em đang hôn tôi cũng kìm không được mà phát ra những tiếng rên rỉ, làm tôi càng muốn đùa nghịch với ngực em.

Ngón tay tôi không xoa lên núm nữa mà xoa rộng ra phần núm rồi cả bầu vú nhỏ của em, thỉnh thoảng tôi ấn vào núm làm em giật nảy người kèm tiếng “ư… ư” phát ra trong miệng. Ghế chúng tôi đang ngồi là ghế đôi, cứ nghiêng người qua một bên hôn nhau một lúc tôi mỏi lưng quá nên bế em ngồi hẳn giữa hai đùi tôi, em ngửa nhẹ đầu ra hôn tôi, ở tư thế này cả hai tay tôi đều được nghịch vú em, em lại càng kích thích mạnh, hông em cứ xoay xoay trên ghế, cặp mông cạ cạ vào thằng nhỏ của tôi, chym tôi lúc này đã cứng lắm rồi, tôi ấn hẳn nó vào giữa hai mông em, em biết điều đó nhưng cũng im lặng không nói gì cả.

Biết em đã chịu tôi, một tay vẫn mân mê vú em, tay kia tôi lướt từ bụng xuống, mạnh mẽ chui vào trong quần em sờ lên quần lót, không ngờ quần lót đã ướt nhẹp từ bao giờ, thế thì ngại gì nữa, tôi cho tay vào trong quần lót luôn, cái mu của em nằm gọn trong tay tôi, đúng là múp lên, nó gồ lên rồi chéo xuống hướng về dưới mông, hai mép lồn như hai miếng thịt to đè chặt ngón tay của tôi khi tôi định đưa ngón tay vào lồn em.

Tôi từng đọc ở đâu đó “hồng diện đa dâm thủy” quả không sai, khuôn mặt của em lúc nào cũng đỏ hồng, bây giờ ở dưới háng em đã ướt đẫm, cả bàn tay tôi nhơn nhớt dâm thủy của em chảy, tôi vẫn chưa đưa ngón tay vào trong lồn em mà mới xoa xoa ở ngoài và day day lên hột le. Em coi bộ đã bị kích thích tột độ, núm vú cương cứng nhô ra như hạt bắp vậy, tôi kẹp nó bằng hai ngón tay rồi vặn vặn như người ta vặn volume vậy, ở dưới hai mép lồn em đã tách ra một chút, hột le cũng như núm vú vậy, nhô cao và dù lúc này tối thui tôi không nhìn thấy gì nhưng chắc chắn nó đã đỏ hồng và cững ngắc rồi. Tôi cố tình lướt ngón tay dọc theo hai mép lồn của em, lòng bàn tay lúc nào cũng chà lên hột le cho em nứng đến tột cùng. Lúc đó suy nghĩ trong tôi là kích thích cho em sướng, nhưng cũng một phần nào đó như hành hạ cơ thể em vì có người yêu rồi mà còn tiếp cận tôi.

Em gần chịu không nổi rồi, hông em đẩy tới đẩy lui, hơi thở thì càng ngày càng nặng, nước từ trong lồn tiếp tục tuôn ra ướt đẫm, tôi đang định cho ngón tay vào móc từ trong âm đạo thì không cần nữa rồi, em nắm chặt tay tôi, miệng nút lưỡi tôi nồng nhiệt, cơ thể thì co giật mãnh liệt. Nhìn em lên đỉnh trên tay mình, tôi suýt không nhịn nổi mà bắn ra theo em luôn, may là kìm lại được, cũng vì lúc chiều tôi xuất khá nhiều rồi nên giờ không dễ xuất nữa.

Tôi nhìn xuống em, em giờ mệt lả đang dựa đầu vào ngực tôi, tâm trạng lúc này của tôi khá loạn, không hiểu sao vừa làm em lên xong thì tôi thấy hơi hơi hối hận, tôi vừa đưa em vào một tình thế khó xử, bỗng tôi thấy em chảy nước mắt.

– Anh, anh xin lỗi, lúc đầu anh chỉ muốn hôn em thôi… nhưng anh không kìm được.
– Không, em… em cũng không kìm được mà… – em ngồi thẳng dậy, lau nước mắt trên mặt.
– Vậy em khóc vì giận anh hở? – Tôi thật sự đang cảm thấy hối hận.
– Em không biết, tự dưng nước mắt em chảy ra, nhưng mà… em không giận anh.

Em ngồi im lặng một lúc lâu rồi quay sang hỏi tôi:

– Quần em ướt hết rồi, giờ sao về đây.
– Không sao đâu, quần em tối màu mà cái áo em che mất rồi, không ai để ý đâu – tôi nói đỡ cho em bớt lo.
– Vậy mình về thôi anh.

Em đứng dậy không đợi tôi đồng ý rồi đi ra khỏi quán luôn, tôi trả nhanh tiền không đợi lấy tiền thối rồi đuổi theo em, trên đường về em hoàn toàn im lặng, còn tôi thì chẳng biết phải nói gì lúc này nên cũng im lặng nhìn em mà thôi. Chẳng mấy chốc mà đã về đến khách sạn, còn sớm nên chưa có nhiều người về, tôi tiễn em lên đến phòng, phòng em chưa có ai về nên em lấy chìa khóa dưới lễ tân lên mở cửa luôn, tôi và em cũng đỡ lo ai phát hiện quần em ướt sũng nước dâm, đứng trước cửa phòng em, tôi nhìn lưng em đi vào phòng mà cũng không nói được câu gì, bỗng em dừng lại, nói nhanh một câu rồi đóng cửa phòng lại:

– Ước gì em gặp anh trước khi em có người yêu.

Thể loại