Dung gỡ vòng tay siết chặt của Minh, đôi má lại ửng hồng khi nhận thấy sai lầm nối tiếp sai lầm.
Trời ơi, mình nói vậy có khác nào là đồng ý kia chứ?
Dung ơi mày thật non nớt làm sao!
Nàng chỉnh đốn lại y phục rồi cố thoát khỏi phòng khách bằng những bước đi như chạy.
Năm người bạn tình cũng ra sân tiễn nàng, không người nào trong số họ mặc lại quần áo mà vẫn trần truồng đưa cái vòi lủng lẳng nằm lọt giữa đám lông rậm đen.
Họ như những con dê đực đang chực chờ giao phối, nó khiến Dung càng thấy ngượng ngùng làm sao.
Nàng ngồi vào xe hơi, đánh tay lái một vòng nhưng ánh mắt không thể không lướt qua năm “khúc thịt dư” mà mình mới bú liếm cho đến khi phóng tinh đầy cả khoang miệng.
Xe trôi ra khỏi cánh cổng lớn và dần tăng tốc, trên môi nàng thoáng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Dung ghé vào một nhà hàng quen thuộc rồi lấy điện thoại gọi cho Tuyền.
– Em khỏe không? Chị nghe anh Hải kể rồi. Giờ sao rồi em?
– Dạ khỏe. Không có gì nghiêm trọng chì à. Chỉ hơi xước nhẹ thôi. Nghỉ ngơi cả một ngày giờ bình thường lại rồi. Chị có gì vui mà nghe giọng phấn chấn quá vậy?
– Ờ… đâu có gì vui đâu… À… chị vừa đến nhà hàng để ăn sáng – Dung cố khỏa lấp sự bối rối khi bị Tuyền nhận ra sự khác lạ trong giọng nói qua điện thoại – Nếu khỏe rồi ra ăn sáng với chị cho vui. Hôm nay Chủ nhật, không có đi học chắc là rãnh mà.
– Dạ… chỗ nào chị… Dạ, em ra liền.
Một lúc sau Tuyền đã có mặt vừa kịp lúc thức ăn được mang lên. Đó là đĩa bò lúc lắc với một mẩu bánh mì vuông vuông nho nhỏ.
– Ăn gì để chị gọi?
– Em ăn rồi. Ăn trễ vậy chị? – Tuyền kéo ghế ngồi phía đối diện.
– Đi khám bác sĩ nói sao? Mà có khám đúng chuyên khoa không?
– Có chứ. Anh Hải chở em tới bác sĩ tư, hình như được ai đó giới thiệu, ảnh để em ở đó rồi lo đi công chuyện. Tưởng ông bác sĩ già còn đỡ, ai đời ổng trẻ măng, chắc nhỏ hơn anh Hải vài tuổi. Vô khám ngượng muốn chết.
– Đáng đời cô – Cả hai cùng che miệng cười thật xinh – Ai bảo ham hố. Rồi khám thế nào?
– Thì khám phụ khoa mà, tất nhiên cởi đồ rồi. Mà nè chị… – Tuyền chồm qua sát với Dung nói nhỏ – … nào giờ chị đi có đi khám chỗ đó chưa?
– Chị đâu có biết bác sĩ em nói đâu.
– Không, chỗ đó… tức là khám vùng kín đó?
– À… con gái tụi mình ai mà tránh khỏi việc đó chứ em? Nhất là lúc mới lớn, đau bụng kinh có biết gì đâu, cứ thấy đau hay kinh kỳ bất thường là phải khám.
– Vậy khám thế nào?
– Thì… thì nằm ngửa lên bàn, đưa mỏ vịt vào âm đạo… ờ… khám thôi.
– Có cởi hết quần áo ra không?
– Chỉ cởi quần thôi, phải hoàn toàn ở truồng trước mặt bác sĩ.
– Đó… – Tuyền vỗ lên mặt bàn – Em cũng nghĩ vậy. Khám chỗ nào cởi chỗ đó thôi, đằng này ông bác sĩ bắt em cởi hết trơn luôn. Em ngượng muốn chui xuống đất.
– Sao kỳ vậy ta? – Dung ngẫm nghĩ – Hay anh Hải dặn ổng khám tổng quát cho em luôn?
– Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng khi ổng khám em thấy sao sao đó.
– Sao là sao hả cô nương?
– Phải khó khăn lắm em mới có thể cởi hết quần áo, trần truồng nằm trên bàn. Nhìn khuôn mặt rất tập trung của ổng em vừa lo vừa ngượng, chỉ mong mau mau thoát khỏi tình cảnh này. Khi nằm lên bàn rồi thì ổng đến bên cạnh bóp bóp hai vú em, ban đầu bóp nhẹ xoa xoa vài chỗ, sau mạnh hơn một tí nhưng không đến nỗi đau, mà lại… hi hi… thấy sướng sướng.
– Đồ quỷ! Rồi sao nữa?
– Ổng xoa lâu lắm như tìm cái gì trong bầu vú em vậy. Đến lúc em bắt đầu thấy tê tê, ghiền ghiền thì ổng dừng lại nói bằng chất giọng nghiêm nghị: “Nhũ hoa của cô bình thường, không có hạch, không có khối u. Giờ để tôi xem bên dưới”.
– Vậy là ổng khám tổng quát luôn đó.
– Để kể tiếp cho nghe. Ổng đi vòng ra sau đứng giữa hai chân em. Em ngượng quá khép lại thì bị ổng quát nên sợ quá co hai chân lên, banh háng cho ổng nhìn vào chỗ đó của em.
– Hi hi… Tư thế đẹp đó – Dung che miệng cười tinh nghịch.
– Chỗ đó là chỗ nào? – Dung hỏi khó.
– Là… mệt chị quá… là lồn của em đó. Nói vậy rõ chưa?
– Ừ, rõ rồi – Không hiểu sao bây giờ Dung lại thích dùng những từ ngữ mà trước đây nàng lên án là thô tục.
– Ổng lấy tay vạch hai mép lồn, em có cảm giác như ổng đang lộn ngược cái lồn em ra ngoài rồi chúi mũi vào đấy. Trời ơi, mới hồi nãy bóp bóp cặp vú khiến em thích quá nên ướt nhẹp luôn rồi. Vậy mà giờ để ổng chúi mũi vào ngửi, hơi thở phì phò mát lạnh khe lồn càng kích thích hơn nữa. Ổng lấy tay vạch hai mép lồn chúi sâu vào người đó chị.
– Chắc kiểm tra xem có mùi lạ để phán đoán bệnh. Rồi sao? – Dung kịp ngăn một nụ cười bất chợt.
– Ổng hít lâu lắm, một lúc sau lại đưa lưỡi liếm dọc theo khe. Em hỏi chị, ai làm như vậy với chị liệu chị nằm yên được không? Em mới uốn éo đã bị ổng nạt một tiếng, hết hồn nằm trân mình ráng chịu. Em cảm nhận rất rõ cái lỗ chết tiệt của em đang ra nước, và nó càng ra nhiều hơn khi mà ổng liếm thêm một lần nữa.
– Chỉ liếm thôi hay làm gì nữa?
– Ông liếm nước của em rồi chắp chắp miệng như đang kiểm tra vị của nó vậy. Rồi ổng lại cúi xuống liếm nữa. Hi hi… khám kiểu này chắc em sẽ tái khám liên tục. Em ngẩng đầu nhìn xuống háng hỏi ổng có sao không bác sĩ? Ổng chỉ nói chưa phát hiện được gì, cần kiểm tra thêm. Rồi ổng lấy cái mỏ vịt ra. Trời ơi em sợ nhất là món đó.
– Chịu thôi em à, khám âm đạo phải vậy.
– Nhưng may mà lồn em đã ướt sũng nên đút vào không rát tí nào. Rồi ổng vặn con ốc để nó banh dần lỗ lồn em ra. Ổng kéo cái máy quay lại gần quay đưa lên màn hình, em nằm nhìn vào đó. Nói thiệt lần đầu nhìn thấy những chi tiết trong lồn của mình đó chị. Cấu tạo phức tạp thật, có quá nhiều thớ thịt sần sùi đỏ hồng. Em thấy lạ quá mới chỉ vào màn hình hỏi những vùng sần sùi đó có sao không, ổng bảo: “Không sần sùi mới là bất thường, nhờ nó mà phụ nữ mới lên đỉnh được đó”. Thảo nào khi đàn ông thọc lưỡi liếm hay đút cu vào nắc thì mình mình sướng vô cùng, hóa ra nhờ mấy lớp thịt này.
– Ổng chỉ nhìn vô thôi hay làm gì nữa?
– Nhìn thôi mới sợ. Ổng lấy một cái ống dài bằng nhựa dẻo, một đầu thả vào mỏ vịt đút sâu vào lồn em, đầu còn lại ổng ngậm vô miệng hút rót rót. Em ra bao nhiêu ổng hút sạch bấy nhiêu.
– Hả… – Dung há hốc như sắp rớt quai hàm xuống bàn.
– Ổng hút vô miệng nhấm nháp rồi đợi em ra để hút tiếp. Mà đúng thiệt, không hiểu sao em bị kích thích quá chừng. Lồn ra khí liên tục, khám cả buổi sáng chủ yếu là hút nước thôi. Chắc ổng uống đến no luôn mới chịu rút mỏ vịt ra.
Dung che miệng cười. Con nhỏ non quá, gặp phải một tay dê xồm mà không biết. Chắc gã bác sĩ nhìn sơ qua đã biết Tuyền không bị gì nên lợi dụng cơ hội để thưởng thức món mới đây mà. Mấy cái gã đàn ông, đúng là đồ quỷ quái.
– Vậy là về được rồi!!
– Dễ à! Ổng rút mỏ vịt ra thế bằng món đồ khác. Chị biết gì không? – Dung lắc đầu – Cu giả bằng nhựa. Đến nước này em bực thiệt luôn, cha nội này biến thái quá rồi. Định chửi cho một trận bỏ về nhưng may mà dằn lại được. Ổng cầm đút vào lồn em ngoáy nhẹ nhẹ rồi thụt ra thụt vô. Thật xấu hổ là em thấy sướng lắm chị, sướng như được chơi vậy đó.
– Vậy cô lời rồi còn than thở gì nữa. Ổng làm tới chừng nào mới dừng?
– Tới lúc em ra dầm dề, lên đỉnh luôn. Em chơi món này rồi nên không quá bỡ ngỡ, tuy nhiên em không nghĩ nó có thể là một dụng cụ khám phụ khoa. Nhìn kỹ nó đâu có khác mấy món em có ở nhà đâu – Tuyền dừng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp – Em nói thiệt không khác chút nào. Xong ổng rút cu giả ra thế cái miệng vào đó liếm lồn em mấy phát nữa và cũng nhấm nháp một hồi rồi đứng dậy nói: “Xong rồi, thế này nhé. Âm đạo có dấu hiệu sung huyết nhẹ, có một vết xước mờ gần cổ tử cung. Mùi vị của âm đạo bình thường, các cơ vòng và cơ thắt đáp ứng tốt với kích thích. Tóm lại không có gì phải lo ngại. Tôi sẽ đặt thuốc trong âm đạo, sau một ngày vết xước sẽ lành lặn. Tôi thấy cô ra rất nhiều nhớt khí, đây là một điều kiện tốt để có thể quan hệ ngay lúc này được rồi, nhưng nếu kỹ thì nên kiêng đến ngày mai”.
– Hi hi… lần đầu chị thấy khám phụ khoa kiểu này đó.
– Giờ thì lồn em đã quá đầm đìa nhớt khí nên không thể mặc quần vào ngay được. Em xin miếng giấy để lau, ổng quay qua quay lại tìm mãi…
– … và tìm không thấy chứ gì? Rồi ổng vùi mặt vô nút sạch nước thay cho khăn lau? – Dung nghiêng đầu nhìn Tuyền.
– Sao chị đoán trúng phóc vậy? Ổng úp mặt vô háng em, hả miệng phủ trọn lồn em rồi ra sức liếm và nút liên tục. Giờ thì em tin chắc ông này là một chuyên gia bú lồn con gái, hơn nữa em thấy sướng quá nên để nguyên cho ổng làm. Ổng bú khéo đến nỗi em lên đỉnh lần nữa chị ạ, em nghe rõ từng luồng khí huyết từ âm đạo bị hút mạnh cuốn trôi qua miệng ổng hết.
– Ha ha… Vậy là em gặp phải bác sĩ chuyên khoa bú rồi – Dung ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Chắc vậy quá. Ổng bú siêu lắm đó chị, em lên đỉnh rồi mà vẫn liên tục sướng rần rật ở chỗ đó và tiếp tục ra nước. Ổng ngẩng đầu dậy quát em lần nữa: “Cô phải tập trung vô chứ, phải phối hợp với bác sĩ mới điều trị được, phải ngăn khí huyết lại chứ thế này mãi làm sao khô ráo để tôi đặt thuốc vào âm đạo được”. Ông tỏ ra bực bội đứng dậy đi đến chỗ cái quần lót em đang treo trên tường rồi lột miếng băng em mới dán vào đáy quần trước khi đến đây. Ổng ngửi ngửi để tin chắc nó không có dính kinh nguyệt, em chưa tới tháng thì làm gì có, chỉ là lót hờ thôi. Xong ổng lấy chùi lồn cho em. Cha nội này ẩu thấy sợ.
– Ai biểu liếm hoài mà lồn em không khô làm chi – Dung lại ôm bụng cười rũ rượi – Tội cho ông bác sĩ phải uống “nước suối” của em đến no nóc cái bụng.
– Đang phê bị nạt phát nín luôn, tịt luôn chị. Rồi ổng vạch lồn em ra nhét một viên thuốc vào. Ổng không dùng dụng cụ mà lấy ngón tay giữa đẩy vào mới ghê. Sướng rần rật tưởng chết ngay trên bàn khám luôn rồi. Nước nhờn lại trào ra ngoài ướt đẫm tấm lót khiến em thấy ngượng vô cùng…
Năm nay con bé tuổi 19 nhưng vẫn ngổ ngáo, xinh xắn và rất chịu chơi. Chắc gã dê xồm ấy nhận thấy như thế nên mới thừa nước đục thả câu đây mà. Với chuyên môn trong nghề, chắc ông ta biết ngay từ đầu là Tuyền không bị gì cả nên chỉ khám cho có, còn lại dành hết thời gian để bú lồn và uống dâm thủy của nó. Gã này mà gặp mình thì mình cho chết giấc, Dung ngẫm nghĩ.
– Chị… tự dưng đang nói chuyện chị nghĩ ngợi gì vậy?
– À… chị đang nghe mà. Kể tiếp đi.
– Xong em tự mặc quần áo vào còn ổng thì lại bàn làm việc vừa ghi vừa dặn em: “Tôi kê toa thuốc này cho cô uống ba ngày, thuốc này mua ở đâu cũng có. Nếu thấy không ổn thì quay lại tái khám. Mà tôi nghĩ sẽ ổn thôi, chắc không cần quay lại”.
– À… có chuyện này chị muốn nhờ em, không biết em có rảnh để giúp không?
– Em rảnh mà.
– Vậy hay quá. Lát em đến nhà chị ở lại đó đến tối để chăm sóc anh Khương nhé. Cả một đêm qua đám bạn của chị toàn là mấy con yêu nữ chắc đã hành hạ ảnh thê thảm rồi. Em tới đó xem tình hình thế nào thì báo cho chị. Giờ chị sẽ thay em đến với Hải.
Cặp mắt Tuyền chợt sáng rỡ. Cô nàng đã từng đến nhà Dung, đã từng cùng Dung chơi tay ba với Khương và anh ấy đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc. Dung đã mở lời nhờ cậy, Tuyền thừa biết ngụ ý của hai từ “chăm sóc” là gì. Hơn nữa bác sĩ đã nói là hôm nay Tuyền có thể quan hệ trở lại bình thường, vậy thì dại gì từ chối.
– Chuyện nhỏ thôi mà chị. Cứ yên tâm lo việc của chị đi. Vậy giờ em qua nhà luôn nhé?
– Ừ, càng tốt. Nói với ảnh là chiều tối chị về.
Hai người đẹp vội vã chia tay nhau mang theo những ý đồ “đen tối”. Khi rời khỏi nhà Minh, Dung đã vạch ra lộ trình, không phải về lại biệt thự của mình mà nàng sẽ đến nhà Hải. Mặc dù đêm qua nàng đã hả hê với năm người đàn ông, nhưng khi ngủ dậy thì sự thèm muốn lại thôi thúc Dung phải làm một cái gì đó thật dữ dội. Không lẽ nàng tiếp tục ở lại nhà Minh để đụ với năm chàng bồ của đám bạn, như vậy tụi nó sẽ nguyền rủa nàng mất thôi. Cho nên Dung để dành nguyên vẹn sự ham muốn này để đến với Hải, huấn luyện viên tập gym của nàng.
Chiếc xe đánh một vòng cua đi vào cung đường quen thuộc, một lúc sau thì dừng lại trước cánh cổng lớn. Nàng nhấn còi và không lâu sau Hải đã xuất hiện với gương mặt rạng ngời. Vừa bước ra khỏi xe hơi là Hải đã bế xốc Dung mang vào phòng khách. Suốt đoạn đường ấy, hai đôi môi như bị một lực hút nào đó, tự gắn chặt vào nhau. Dung vòng tay đu lên cổ Hải, mặc tình để cho anh hôn ngấu nghiến môi mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mềm mại và ướt át. Hải ngồi xuống sofa vẫn để Dung trên đùi mình, họ lại tiếp tục âu yếm nhau như đôi tình nhân nhiều tháng rồi không gặp.
– Cơn gió nào đưa em đến đây? Anh hạnh phúc quá!
– Em mới gặp Tuyền và nhờ nó đến nhà với anh Khương rồi.
– Thật à?
– Dạ… nên giờ em phải đến đây thế mạng, để giúp anh làm cái việc mà cả một ngày hôm qua anh phải nhịn – Đôi má nàng ửng hồng khi nghĩ đến viễn cảnh sắp diễn ra.
– Ôi cưng ơi, tuyệt quá đi mất. Cảm ơn em đã ban cho anh một vinh hạnh lớn lao. Mình lên phòng đi!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111