Kể từ khi tôi cùng Duyên(em gái Hiền) gặp nhau lần cuối đến nay đã 2 năm rồi, bây giờ Duyên đã lớp 10, 16 tuổi. Năm nay con bé đỗ vào trường chuyên tỉnh Nam Định nên mẹ lại cho con bé lên chơi với chị.
Tôi nghe tin cũng hơi mừng vì biết đâu lần này có thể lấy trinh của em song cũng không chắc vì đã 2 năm rồi, sợ em thay lòng đổi dạ.
Hôm ấy tôi mang đồ sang nhà Hiền để nấu cơm thì gặp Duyên, con bé nhìn tôi hơi ngại rồi cúi đầu vờ chơi ipad. Tôi cũng chào hỏi qua loa xong đi nấu cơm cho hai chị em ăn. Ăn xong lại như xưa tôi nằm đất còn 2 chị em nằm giường, tôi cứ trằn chọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến cái lồn non tơ của Duyên năm ấy.
Đến hôm sau là sáng thứ hai nên người yêu đi học, tôi thì làm đêm nên ban ngày ở nhà chơi, cơ hội đã đến nhưng không biết Duyên có đồng ý không, nhược bằng nó kêu lên thì tôi đi tù chắc.
Lúc sau tôi ngủ quên mất vì đêm qua không ngủ, đang trong cơn mơ màng thì thấy có vật nặng đè lên người tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy Duyên đang ngồi lên bụng tôi, mặc dù qua một lớp chăn nhưng tôi đã cố cảm nhận cái mu lồn ấy đang áp vào bụng mình.
Em cười ngây thơ nói…
– Dậy đi anh, ngủ gì ngủ mãi…
Tôi cười trêu lại…
– Mày ngồi lên anh thế thì anh dậy làm sao được.
Duyên cười hơi dâm…
– Em có quà cho anh đây…
Đoạn con bé đứng dậy tụt cái quần ra để lộ một lớp lông đen nháy, con bé quay mông lại phía tôi rồi ngồi xuống dí cái lồn non nớt vào mặt tôi, tôi cũng đón lấy mà liếm, con bé con bonus cho câu…
– Yên tâm đi em tắm sạch rồi…
Sau đó là những tiếng rên rỉ của em bởi vì ngọn lưỡi của tôi đang vuốt ve cái lồn ấy, em rên hừ hừ nhưng thành thục lắm không biết em còn trinh hay không nhưng với trình độ thế này tôi nghĩ em đã tợn rất nhiều, thú thực tôi nghĩ em đã mất trinh.
Ban đầu lồn em hơi khô nhưng chỉ ve vãn một lúc nước bắt đầu rỉ ra từ bên trong ngai ngái và rất ngon. Em lật tấm chăn trên bụng tôi ra rồi vạch quần tìm lấy con cặc cứng cáp của tôi. Em bú nó ngon lành nhưng người em hơi thấp nên nếu tôi đang bú lồn thì em chỉ ngậm được đầu cu của tôi thôi chứ không đến tận gốc được.
Thấy em bú điêu luyện hơn trước nhiều thì tôi càng chắc chắn vào phán đoán của mình rằng em đã bị thằng khốn nào đó đưa vào đời.
Một lúc sau em nói…
– Này thả em ra để em ngậm đến gốc nào…
Tôi rời khỏi cái lồn nhớp nháp ấy để em hơi trườn xuống bú con cặc của tôi, nếu em mất trinh rồi thì hay quá tôi sẽ không phải người phá trinh của em và hôm nay tôi có thể địt em thoải mái mà không sợ em bị đau.
Xung quanh mép tôi đầy là nước lồn còn bây giờ cái lồn ấy đang nằm ở cổ tôi, em vẫn bú con cặc tôi ngấu nghiến, nhưng như thế là chưa đủ, tôi luồn qua háng em rồi tấn công từ phía sau theo tư thế doggy, tôi đè em nằm sấp xuống còn mông thì chổng lên.
Con cặc của tôi ghé sát vào lồn em định bụng sẽ đâm một cái thật mạnh cho em chừa cái thói dụ dỗ tôi khi tôi đang ngủ, em thì van xin tôi…
– Đừng anh ơi, em còn trinh đó…
Tôi cười thầm nói…
– Em đừng điêu, như thế mà dám bảo còn trinh…
Đoạn tôi khẽ luồn con cặc vào trong nhưng ngay lập tức rút ra bởi vì gặp một thứ chặn lại, không lẽ em còn trinh thật, tôi bất ngờ hỏi…
– Em nói thật à…
Em thì rên trong sung sướng…
– Vâng, nhưng mà cho anh cũng không sao…
Có lẽ khoảnh khắc của chớp qua đã khiến em muốn tôi phá trinh của em. Tôi hơi ái ngại, nếu phá trinh em thì thật tội lỗi nhưng lúc này con cặc đâu có nghe tôi, không biết làm cách nào nó đã nằm lại trong miệng lồn của Duyên, tôi cố cản lại nhưng không nó đâm ót một cái ngập vào hơn một nửa đồng thờ tôi cảm nhận cái thứ quý giá của Duyên đã rách, em kêu á một tiếng rồi chồm người thoát khỏi tôi.
Cả tôi và em đều không biết rách màng trinh lại đau đến thế, em bịt lồn bằng bàn tay nhỏ xinh gương mặt thì nhăn nhó…
– anh ơi em đau quá…
Thú thực tôi cũng chưa từng chơi cái lồn nào còn trinh nên nỗi đau này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi vội ôm em vào lòng dịu dàng nói…
– anh xin lỗi, anh không may…
Duyên thì đấm ngực tôi khóc hu hu kêu đau, tôi thấy có máu chảy ra thì vội lấy giấy ăn lau đi nhưng cứ một lúc lại rỉ ra thêm nhiều máu, tôi hơi sợ…
Chuyện này khác hẳn trong truyensex hay trên phimsex, nào là miêu tả vừa đau nhưng lúc sau đã sướng, đằng này phải 2 tiếng trôi qua Duyên vẫn đau lắm.
Máu đã thôi chảy còn tôi với em vẫn trần như nhộng quấn lấy nhau, Duyên bảo…
– Chả giống em tưởng tượng gì, đau lắm…
Tôi không biết nên cười hay khóc chỉ vỗ vỗ em an ủi, tôi thấy Hiền cũng sắp về nên mặc lại đồ giúp Duyên, bản thân vừa tiếc vừa sợ.
Mấy hôm sau Hiền ở nhà suốt nên hai đứa không có dịp đụng chạm, tôi nghĩ mình đã phá trinh em rồi mà chưa được chơi tới bến thì thật tiếc.
Thế rồi cơ hội cũng qua, Duyên phải về nhà, mặc dù em cố nài nỉ Hiền và mẹ cho ở thêm mấy hôm nhưng không được. Thế là em với tôi lại vô duyên với nhau thêm một lần nữa, tôi cũng không kết bạn trên mạng xã hội với em, cứ thế để em rời xa.