Sau buổi hoang lạc trong nhà bếp thì con Tiên phải đi tắm lại mới đi đưa đồ ăn cho ba mẹ nó được. Đưa đồ ăn xong thì tôi với nó lên chợ thị xã đi vòng vòng chơi với nó dắt tôi đi ăn bánh cống đặc sản Sóc Trăng, tôi rất là thích được nếm thử các đặc sản vùng miền lạ lạ rất là tuyệt.
Đi xe ra tới đầu chợ thì tôi cũng thấy nhiều cặp mắt ngó nghiêng hướng về xe của tôi lần mò kiếm được chỗ đậu rồi đi vào chợ tham quan thử. Đi vào thì lúc nào cũng nghe tiếng xì xầm mặc dù không nghe rõ nội dung nhưng tôi thầm cảm thấy khó chịu.
Cái chợ này nằm ở bờ sông, dưới sông thì thuyền bè bà con buôn bán đủ loại cây trái đồ ăn thức uống nào là bún riêu bún mắm rồi còn chè bánh các thứ rất là nhộn nhịp nhìn thấy lòng tôi cũng vơi đi nỗi bực mình thật là thanh bình.
Mới ăn gần chục cái bánh cống giờ tự nhiên thèm tôi ăn hai chén chè nửa tự nhiên cảm thấy thật tuyệt, bỏ lại các muộn phiền đè nặng tâm tư thả hồn vào chốn yên bình của sông nước thưởng thức món ngon liếc mắt qua nhìn con Tiên thấy nó đưa mắt nhìn mông lung về phía con sông, ánh nắng chiều đỏ rọi trên mặt nước.
Đang nhâm nhi vẻ đẹp chiều miền sông nước thì tiếng lào xào ở phía sau nội dung cuộc trò chuyện chắc là đang hướng về phía chúng tôi. Tôi thoáng cau mày vì bị cắt ngang dòng tận hưởng, con Tiên nhận ra thay đổi trong nét mặt tôi nó nói:
– Về thôi anh, chiều rồi.
Tôi cũng không từ chối tiến ra xe thì con Tiên tiếp tục nói:
– Cám ơn anh đã ở bên 1 người như em!
– Anh cũng nhận được rất nhiều từ em, nên em đừng nói vậy.
Tôi với con Tiên quen nhau vì nó hiểu tôi, tôi hiểu nó chăm sóc được cho nó nhưng nó lại không bao giờ trói buộc tôi kiểu như nó hiểu cuộc sống của nó với của tôi khác biệt nhau nhưng dòng đời đưa đẩy 2 đứa đi qua nhau nhưng không phải lúc nào cũng song song mà có thể cắt ngang rồi mỗi người 1 hướng vậy.
Mặt dù nó không nói nhưng tôi hiểu là nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai với tôi nó với tôi 1 ngày bên nhau thì vui 1 ngày không lệ thuộc, cho nên nó còn giấu diếm tôi rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại và quá khứ của nó.
Sáng hôm sau thì tôi phải về lại SG vì cũng gần tết rồi. Nhà con Tiên ra tiễn tôi gửi đồ nào là khô mắm trái cây các kiểu, mẹ nó còn nói:
– Đồ quê mùa gửi nhà con ăn lấy thảo, đừng chê nha con!
– Dạ đồ ngon không hà bác, con thích lắm chê gì nữa!
– [Tiên]: Nói mẹ đừng gửi rồi, chở đi mắc công lắm với nhà ảnh thành phố không biết có biết ăn khô với mắm không nữa.
Tôi mặc dù nhà SG nhỏ giờ nhưng thích ăn khô với mắm lắm nên không có ngại nhà tôi ai cũng vậy hết á, chứ không có kiểu kén chọn mắm muối mà ăn rồi tự lớn lên.
Tôi cười lấy hết đồ chất lên xe nói thật thì nhà nó mua toàn đồ ngon mà còn nhiều nửa chất lên xe đầy cốp chất luôn ở ghế sau xe đồ dưới này vừa rẻ vừa tươi tôi buồn trong bụng sống ở đây sướng quá thành phố đồ thì mắc mà ăn chẳng ngon.
Cuộc sống quay lại thường nhật ba ngày tết xong thì tôi đang loay hoay đi chúc tết nhà bà con thì điện thoại reo số của ông già tôi:
– Gì vậy ba?
– Con về coi cô ba con [em tôi] nó đi chơi với thằng nào kìa.
– Nó đi với ai thì có gì đâu, Tết để nó đi chơi.
– Thì biết rồi, mà ý là coi nó đi với ai, nãy mẹ gọi ba nói bồ nó lại chở.
– Ghê vậy.
Tôi cũng giải thích luôn, tại sao nhà tôi kêu em gái tôi bằng cô ba mà không chỉ nhà tôi mà dòng họ rồi người quen xung quanh xóm cũng bắt chước nhà tôi mà kêu vậy.
Mấy đứa lính của mẹ tôi kêu tôi bằng anh 2 nhưng mà với em tôi thì kêu cô ba khác biệt quá rõ ràng đúng không. Thật ra là vầy, tại vì lúc tôi được sinh ra thì nhà tôi còn nghèo mẹ tôi thì mới học đại học sư phạm xong định làm cô giáo nhưng vì nhà có 1 chiếc xe nên mới nhường cho ba tôi đi làm còn mẹ tôi thì ở nhà may quần áo cho người ta.
Cứ thế một thời gian ba tôi thì cũng thăng tiến được chút, mẹ thì càng may càng nổi, càng nhiều người tới, thế là đi vay tiền nhà nước mở một cái tiệm bán vải với may đồ luôn. Thế là được 1 năm 2 năm gì đó càng làm càng phất mẹ tôi lại làm liều 1 lần nữa là vay tiền nhà nước bán miếng đất của bà ngoại tôi xong rồi mở nguyên cái chợ ngay chỗ cái tiệm bán vải của mẹ tôi.
Thế là nhà phất từ đó, 6 tháng sau khi mở chợ thì mẹ tôi có bầu em tôi, mẹ tôi nghĩ ở nhà không may vá gì nữa để cho thợ may nằm nhà tự nhiên nảy ra ý tưởng là mở thêm cái chợ mới kế bên cái chợ cũ chuyên làm hàng tạp hóa đại lý lớn, thế là nhà tôi có 2 cái chợ.
Lúc đẻ em tôi ra thì hoàn toàn nhận được tình thương tôi cũng thương nó lắm mặc dù tôi hơn nó có 3 tuổi nhưng mà tuổi thơ của tôi là những ngày ở nhà với bà ba mẹ thì làm việc đầu tắt mặt tối có khi tuần tôi gặp ổng bả không quá 2 ngày.
Em tôi thì hoàn toàn khác để ra là ngậm thìa bạc công việc ông già thì ổn định mẹ tôi có đàn em lo chuyện chợ búa ở nhà chăm nó, nên tôi mới kêu nó bằng CÔ BA vì tôi thứ 2 còn nó thứ ba nên tôi kêu vậy cho trang trọng.
Chỉ là lời nói đùa đâu ngờ chết tên tới bây giờ luôn, ai cũng kêu vậy mà nó lớn lên cũng cư xử kiểu cô ba lắm đài cát không xem thường được. Nó lo hết chuyện ngoài chợ với mẹ tôi, chuyện lớn thì bà già lo chuyện nhỏ thì nó lo trong chợ nó có tiếng nói lắm. Tôi hoàn toàn không có tiếng nói trong việc kinh doanh chợ của nhà tôi, nó còn nhỏ nhưng hoàn toàn ý thức được tại vì sao nó có nhiều quyền hơn tôi.
Tôi gọi cho thằng Sáu:
– Mày nãy giờ thấy ai chở “cô ba” đi đâu không?
– Dạ thấy anh, thằng nãy chở cô ba đi là con cô giáo Hà đó anh.
– À vậy à biết nó đi đâu không?
– Dạ đi ra quán bánh tráng nước mía bà Hai đó anh thấy mấy lần rồi.
– Ờ tao biết rồi.
Nhỏ em tôi khoái ăn bánh tráng lắm mà quán bà Hai thì khỏi phải bàn tôi còn khoái, gọi điện cho ông già báo là bồ em tôi là con cô giáo Hà. Nói chung thì cũng gần gũi nghe tiếng đã lâu cô giáo Hà là giáo viên kì cựu ngoài trường tiểu học gần nhà tôi.
Nếu vậy thì ok thôi, gia đình gia giáo 2 3 đời làm nghề giáo không còn gì để bàn thế là chuyện em tôi như an bài ba mẹ và cả tôi cũng không phản đối gì nhưng cũng phải nắn gân thằng này cái.
Tối đó tôi về chờ nó ở nhà, thằng kia vừa chở em tôi về tôi quắc dô:
– Dô đây anh nói này nghe nè?
– Gì vậy anh?
– Hai đứa quen nhau lâu chưa?
– Dạ mới đầu năm à anh.
– Ờ.
Tôi cũng nói cho nó hiểu là đừng có vượt ngưỡng quá sớm, bây giờ 2 đứa còn non lắm, đừng để gia đình lo lắng, thằng này nhìn thư sinh nhưng cũng phải dặn kỹ làm bậy là bầm mình.
Thế là thời gian lại trôi đi, thời gian quay lại cái tù mang tên trường học lại bắt đầu không còn tháng ngày tự do nửa mà con Hà vẫn chưa về nữa, vẫn đang ngao du với mẹ nó bên Hàn.
Tôi cũng nt với nó hàng đêm nhưng rõ ràng tôi với nó không có nhớ nhau nhiều nhưng cái tính tự lập tự do của nó làm tôi cảm thấy rất hứng thú, tôi hiểu nếu muốn người phụ nữ của mình thành công mạnh mẽ thì phải chấp nhận sự ngang bướng suy nghĩ độc lập của họ.
Tôi thích mẫu người mạnh mẽ tự lập như con Hà có gì làm tôi mê mẩn say đắm. Tự nhiên trong lòng nghĩ thầm sao nó đi lâu vậy thấy nhớ nó. Tôi mới nhắn cho 1 tin là:
– Anh nhớ em, về mau nhé.
Biết là nó không trả lời lại đâu vì đi du lịch mà điện thoại đâu phải lúc nào cũng có wifi. Nhưng nó trả lời lại ngay:
– Hi, xin lỗi anh mà, lâu lâu em mới đi du lịch với mẹ.
Ngày nó về tôi đón nó ở sân bay mẹ nó thì mua cho tôi đủ thứ nào là đồ ăn rồi sâm Hàn đủ thứ về xong 3 người đi ăn đồ ăn Việt vì mẹ nó nói ăn đồ Hàn ngán quá rồi nên thích ăn đồ Việt đi ăn trò chuyện mẹ con Tiên kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe tự nhiên cảm thấy tình thân thiết giữa tôi với nó càng tăng.
Trở lại trường học thì lúc này tôi với con Hà khá là dính với nhau cũng vì phần là gia đình thì ũng hộ tình cảm tôi với nó lúc nào cũng khá lãng mạn nào là các đêm đi chơi ăn nhậu rồi quan hệ tại căn hộ chung cư của tôi lúc nó về nước mới có 2 ngày mà tôi với nó đã quần hết 1 đêm không khoan nhượng.
Dính quá cũng bắt đầu có hệ quả, trong lúc ra chơi thì nó bay lại chỗ tôi ngồi lên đùi đúc bánh cho tôi ăn cả đám bạn cũng đang quay quần ăn bánh ăn xoài chua chấm muối tụi nó khá quen với chuyện nhỏ Hà với tôi tình cảm rồi.
Mấy đứa bạn tôi quen nhau cũng bị kéo vào vòng xoay ngồi ôm ấp nhau trong lớp nhưng thật ra thì tôi đâu có coi đó là ôm ấp vì chúng còn làm nhiều thứ hơn là vậy nữa.
Tự nhiên đang ăn ngon cái ông thầy giám thị đâu bay dô lập biên bản ngang sương làm mất hứng, trường tôi có cái luật là trai gái không có được “âu yếm” trong trường.
Gần tới ngày thi tốt nghiệp thì càng áp lực học tối mờ tối mịt mới xong, về tới nhà như cái xác nằm xuống là ngủ. Nhưng tôi hiểu bây giờ cần phải làm vậy, nhưng tôi cũng cần 1 chút thời gian nghỉ ngơi quên hết bài vở đi. Nhìn qua con Hà thì thấy nó cũng đang chán như cái xác vô hồn.
Tôi nhắn tin cho nó:
– Em tối nay mình xõa bữa đi!
– Được á, mà đi đâu anh.
– Em có thích anh nấu cho em một bữa ngon rồi mình uống chút rượu không? [Cơn thèm rượu của tôi lại đến]
– Sao em nghe như có gì mờ ám ở đây vậy?
– Ừ đúng rồi đó mờ ám đó. [Tôi đưa mắt qua nó cười đê tiện]
– Xí, mà phải ngon đó nha.
Tối đó tôi chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi chạy đi mua đồ nấu cho nhỏ Hà hôm nay tôi sẽ trổ hết tài năng ra để chìu lòng nhỏ Hà. Nào là ốc nhồi thịt, gà chiên sốt Hàn, Canh gà hầm sâm vân vân nhưng chủ yếu các món không cần chế biến nhiều là tôi có thể nấu rất được.
Mua đồ xong bắt đầu sơ chế thì tôi nghe điện thoại con Hà gọi để đón lên phòng đứng ở ban công nhìn xuống. Ố là la người con gái mỹ miều từ ngày nó đi Hàn về hình như đã trắng hơn từ trên lầu nhìn xuống mà tôi đã thấy lòng rạo rực.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38