Sáng mùng 3/9 tôi dậy từ sớm… ăn sáng… mặc quần áo… vuốt keo chải chuốt tươm tất.
Nay là ngày đặc biệt nên bà la sát nhà tôi đã mua sẵn bánh mì pate để trong tủ mạnh từ hôm qua… Sáng dậy tôi làm cái… uống thêm cốc sữa cho ấm bụng. Và không quên cầm theo cái điện thoại Motorola V3 Golden vàng choé đi dự khai giảng.
Đúng 7h có tiếng xe chú Hải đến đón ở đầu ngõ.
Tôi tự tin tỏa sáng bước ra cửa…
… Phẹt…
Đm đéo phải rồi dẫm phải… cứt chó đâu… mà đéo hiểu thế lồn nào… cứt chó lại bay đến dính vào giày của tôi…
Dcm cứ dịp quan trọng là thế đéo nào lại dẫm vào… cứt chó… địt… địt… địt… Cm…
Lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm… xả nước kỳ cọ đôi giày… đcm con chó này nó ăn cái lồn gì mà ỉa cứt vừa dính vừa thối thế không biết…
Rửa giày xong tôi lại chạy hộc cứt ra để kịp giờ xe chạy không để chú Hải chờ lâu…
… PHẸT…
Ô cái địt… Vẫn là đống cứt đấy… vẫn là tôi… nhưng đéo phải chiếc giày khi nãy… bây giờ là chiếc giày còn lại… cứt chó lại tìm đến để dính vào!!!
ĐỊT CON MẸ CON CHÓ… NÀO ĐẾN ỈA TRƯỚC CỬA NHÀ TAOOOOO!!!
Vãi lồn… lần này tôi bình tĩnh… suy nghĩ thấu đáo… đằng nào cũng chờ… chờ thêm 1 tí chắc đéo sao… để đi hót cái đống của nợ này trước đã cho gọn gàng sạch sẽ không tí mắt tớn lên lại dẫm phải thì ăn lồn!
Tôi bình tĩnh lấy cái hót rác với cái chổi… xúc 1 ít cát đổ lên bãi cứt chó be bét bị tôi dẫm phải… quét hót 1 cách cẩn thận… thật bình tĩnh… và khéo léo…
… Uỵch… phẹt… Lại phẹt…
Đcm nghe đến tiếng phẹt là đã thấy cuộc đời như lồn rồi… đéo hiểu đi đứng kiểu gì cầm mỗi cái xẻng cứt đổ đi mà thế lồn nào cũng vấp ngã được… mà ngã chỗ đéo nào thì ngã… lại ngã ngay vào đống cứt… vừa hót… cứt nó bắn nhoe nhoét hết cả ra… người…
Dcm… chán… thôi chắc tôi đéo đi khai giảng nữa đâu… đcm đến bãi cứt chó nó còn tìm cách ngăn cản tôi đến trường thì học hành lồn gì???
Nhưng đéo đi thì bà la sát bà lại đấm cho… vỡ cmn a lô… rồi bả bắt bốc tay ăn hết đống cứt… thì quá tội… Đcm…
Tôi thất thểu chạy về nhà… mở đt thấy 1 nghìn tám trăm cuộc gọi nhỡ của chú Hải… tôi bấm gọi lại: Vâng… 1 giọng nói trầm ấm truyền cảm vang lên:
– Địt con mẹ thằng kia??? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? Mày định để bố mày chờ đến bao giờ hả thằng… mặt lồn??? Tút… Tút… Tút…
Đấy! Tôi còn chưa kịp nói câu nào… Haizzz hình như cả thế giới này đang chống lại tôi… tìm cách ngăn cản con đường tôi tiếp thêm tri thức thì phải??? Sợ tôi hiểu biết và thông minh quá chứ gì???
Đm tôi lại vào nhà tắm… xả nước tắm ù 1 cái thật nhanh… đm mày là không hết nước chứ không tôi ở cmn nhà luôn… đm bố mày lên núi tu luôn…
Vừa dứt lời… xoa xà phòng lên bọt khắp người xong… thì… hết nước…
Ô cái địt… Địt con mẹ… Thế là chúng mày đồng loạt tạo phản bố mày à??? Tao có làm gì sai đâu cơ chứ???
Đm nhìn đồng hồ gần 7 rưỡi… tôi đéo cần xả nước nữa… kệ cm xà phòng còn đang dính đầy người… đm tôi lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ quần áo mới khác… đi đôi giày mới khác… Thận trọng khóa cửa… bước ra xe…
Mặt chú Hải hằm hằm thiếu điều muốn băm vằm tôi ra thành nghìn mảnh rồi vứt cho con chó vừa nãy ỉa bậy ăn…
Nhoằng cái đã đến trường… tất cả đã ngồi ngay ngắn thành hàng thành lối giữa sân trường… mình tôi đứng cửa…
Gần 1 nửa trường quay lại để nhìn xem thằng đéo nào mà to gan đến ngày khai giảng cũng đến muộn.
Thấy 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú bước xuống từ chiếc xe oto mới cóng… tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ… đm đúng là hot boy nhà giàu… lần đầu tiên đi khai giảng muộn… và cái kết…
Chú Hải đóng cửa cái ruỳnh rồi phóng xe đi luôn… còn tôi đứng 1 mình ở cổng trường… bảo vệ đéo cho vào các ông ạ…
Xin mãi cũng đéo cho vào… Đến khi đọc diễn văn xong… cô Hiệu trưởng mới gọi qua mic…
– Bạn học sinh nào đến muộn thế??? Thôi cho bạn ấy vào.
Tôi mừng ra mặt… cuối cùng cũng được vào trường… phù… may quá… cô hiệu trưởng lại nói tiếp.
– Mời bạn bước lên đây…
Ôi… vãi lồn??? Cái gì vậy??? Tính làm gì vậy cô??? Gọi lên làm gì???
Tôi vừa miễn cưỡng đi lên… vừa ngẫm nghĩ đánh giá tình hình.
– Em tên gì??? Học lớp nào?(Cô nói qua mic rồi đưa mic về phía tôi bắt trả lời.)
– Dạ thưa cô. Em là Hoàng Tùng Lâm… học sinh lớp 10 A4. Rất xin lỗi cô lần sau em sẽ không đến muộn nữa.
Bên dưới bắt đầu có tiếng lao xao:
– Ơ… thằng lâm hôm nọ đây á?? – Thằng bẩn bẩn hôm nó đây sao?? – Có phải thằng tinh tướng bị Nam nó đấm lăn đùng ra đất không??? Đm đéo có đứa nào khen mà toàn xì xầm những câu đéo thể ngửi được.
Rồi cô Hiệu trưởng lại hỏi tiếp:
– Vậy lý do vì sao em đến muộn???
Tôi bắt đầu nảy số: Tôi sẽ vẽ ra những lý do hết sức và hợp lý… đi vào lòng người kiểu như bận giải cứu thế giới… cứu 1 cụ bà qua đường hay đưa em bé lạc tìm bố mẹ chẳng hạn…
Chưa kịp mở mồm nói thì cô nói luôn.
– Nhưng tất cả mọi lý do đều à ngụy biện. Đi học muộn đều sẽ bị phạt đứng trước toàn trường như thế này… đây là 1 văn hóa tốt đẹp của trường ta… vậy nên cô mong trong năm học mới chúc ta sẽ lấy bạn Lâm làm gương. Cô mong rằng sẽ không bao giờ có ai phải đứng lên đây như bạn Lâm hôm nay!
Địt… đéo có lái lỗ nẻ nào để mà chui xuống dấu cái mặt thớt này vào… Haizzzz ngượng đéo thể tả được!!!
Đấy… vậy là tôi đã nổi tiếng… Cả trường biết đến tôi bằng cách như thế đấy các ông ạ.
Thế nên đi học mà thằng nào khoe…
“Tao nổi nhất trường” thì chưa chắc đã có gì hoành tráng đâu…
Đcm đứng như trời trồng giữa sân trường… Đến hết lễ khai giảng… Làm…
Tâm điểm cho mọi lời bàn tán xì xào mỉa mai… cuối cùng thì lễ khai giảng cũng kết thúc… tất cả được giải tán về lớp… và tôi cũng vậy…
Đcm vào đến cửa lớp thì… Tất cả cùng đồng thanh:
– Oa… Lâm hot boy giá lâm…
Đéo hiểu là chúng nó đang mỉa mai hay kháy đểu mình đây… chắc chắn cái lũ này đéo có ý gì tốt đẹp rồi… Haizzzz…
Tôi tỉnh bơ… đéo nói gì lẳng lặng vào ngồi chỗ được phân công…
Thầy chủ nhiệm vào lớp… phổ biến dặn dò… và công bố thời khóa biểu chính thức… Xong xuôi chúng tôi được về. Vậy là chính thức từ ngày mai tôi bắt đầu quá trình đèn sách nghiêm túc… đeo có thời gian mà chơi bời lêu lổng nữa rồi…
Từ lúc vào lớp đến lúc ra về tôi không mở mồm nói 1 câu nào… cứ lẳng lặng ngồi lì 1 chỗ cũng không buồn nhìn, không buồn chào hỏi nói chuyện với bất cứ 1 ai.
Đi ra đến sân trường… lại nhìn thấy cái bọn kia… nhưng lần này tôi đi thẳng đéo thèm nhìn… đơn giản vì đcm tôi vẫn đang gặm nhấm nỗi nhục bị đứng chào cờ giữa trường!
Bỗng có tiếng nói cất lên:
– Ê thằng mặt Lồn… mặt sưng như lồn trâu đến tháng đẻ! Tôi đéo thèm bắt lời.
– Hôm nay trông gọn gàng sạch sẽ thế! Chả bù hôm nọ trông như thằng đánh giày! Tôi quay sang lườm… nhìn xem những con nào nói… bỗng có 1 giọng nói quen quen vang lên.
– Lại thích nhìn đểu à???
Tôi quay lại… biết ngay mà… thằng lồn Nam lớp 11… hôm nọ nó đấm mình đây mà… Hôm nay bố phải cho mày 1 trận nhớ đời con ạ.
– Bố mày thích nhìn đểu đấy. Thì làm sao??? Mà đéo phải nhìn đểu đâu… đấy là nhìn khinh bỉ… đmm nhìn coi thường… giống như nhìn đống cứt…
Thằng nam và lũ con gái ngạc nhiên khi nghe tôi xổ ra 1 tràng rõ ràng và chua ngoa như vậy…
Thằng Nam bước tới túm cổ áo tôi mặt hằm hè… răng nghiến vào nhau giọng nói rít qua kẽ răng:
– Địt mẹ con lợn này hôm nay bố mày đéo đấm mày bố ăn buồi ăn cứt cho mày. – Ồ hố… mày đéo đủ tư cách được ngửi mùi rắm tao chứ đừng nói là đòi ăn cứt tao nhé…
Không nói thêm 1 lời… nó túm cổ áo dơ tay đấm thẳng vào mặt tôi… nhưng nhầm rồi… hôm nay tôi đéo chủ quan đâu…
Nhanh nhẹn tôi nghiêng người sang bên trái lách trọn vẹn được cú ra đòn…
Ngay lập tức 1 đấm khác được tung ra… Rồi 1 đấm nữa… 1 đấm nữa… Vù vù… Vù vù…
Nhưng thân thủ tôi nhanh nhẹn tránh né được tất cả những đòn đánh…
Trông thấy hot boy chào cờ khi nãy… khá phong độ điển trai nhưng lại đang tránh né nhanh nhẹn những cú đấm của trùm trường Nguyễn Phương Nam…
Không ít những đứa nữ sinh lớp 10 mới vào trường… cùng xúm vào tò mò xem và cổ vũ cho tôi…
Quần thằng lồn Nam 1 hồi cho nó thấm mệt. Lần này thì tôi phản công đây!
Dùng kỹ thuật boxing nhà nghề… tôi tung 1 đấm vào bên mạng sườn con lợn…
… Bụp… Bụp… Bụp bụp…
Liên tiếp những cú đấm chính xác vào sườn… cằm và mặt đối thủ…
Khiến con lợn xây xẩm mặt mày đứng còn không vững…
Thấy thế, bọn con gái đứng xung quanh đứng vỗ tay reo hò hoan hô… Cổ vũ tôi nhiệt tình…
Rất nhiều lời khen dành cho tôi từ trong đám đông.
– Thật không ngờ nó lại lột xác cao ráo đẹp trai như vậy… – mà trông nó đấm thằng Nam kìa… trông ngầu chưa… – Lâm ơi… đâm chết cm thằng Nam đi. – Lâm ơi… cố lên… Lâm ơi cố lên…
… Bạn đang đọc truyện Những bà hàng xóm dâm đãng tại nguồn: http://truyensex68.com/nhung-ba-hang-xom-dam-dang/
Có lẽ tất cả những đứa hôm nọ đánh giá thấp tôi… thì ngày hôm nay chúng nó đã phải thực sự nhìn lại.
Thay vì 1 thằng khố rách áo ôm thì hôm nay là 1 tân sinh viên phong độ điển trai ngời ngời.
Thay vì 1 thằng mồm câm như hến thì hôm nay là 1 kẻ hoạt ngôn… ăn nói đâu ra đấy.
Thay vì 1 đứa nhút nhát yếu ớt thì giờ đây đứng trước mắt tất cả là 1 đấng nam nhi chuẩn mực… mạnh mẽ… vừa thoăn thoắt tránh né đòn phản công vừa tấn công thằng to con nhất… khỏe mạnh nhất trường… như vũ bão…
– Ki… ai… bụp… Bịch… Rầm…
1 Đấm bằng 100% sức mạnh vào mạng sườn bên trái… con lợn Nam nằm vật ra đất… nhăn nhó. Vừa thở vừa quằn quại vì đau…
Tôi bước lại gần… Nhìn mặt nó… (tôi rất hạn chế đấm vào mặt vì lo ngại để lại dấu vết nhẹ thì trường nặng thì công an sẽ truy cứu)
Rút con motorola V3 gold sáng bóng ra… bật nắp… mở camera… Chụp tự sướng với tên đầu gấu đang nằm đo sàn…
Đcm khi mà thằng khá nhất trường mới chỉ có con nokia cục gạch… Mà tôi đã có V3 gold thì quả thực đó là một điều… vãi đái… nhất là ở cái trường bình dân này… rich kid không nhiều.
Rồi cái hành động chụp ảnh tự sướng với kẻ thù sau khi đánh bại nó nằm sàn…
Khiến xung quanh không ít lời xuýt xoa… ngầu lòi.
Không nói 1 lời… Tôi đưa tay xoa đầu… vuốt tóc thằng Nam… và nói:
– Lần sau tốt nhất là không nên gặp nhau… mà nếu có gặp thì tốt nhất không nên đánh nhau… hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu.
Nói xong tôi đứng phắt dậy đút tay túi quần bỏ đi… đm ngầu vãi cả lòn luôn.
Vừa bước đi được 3 bước…
… Bụp…
Nguyên 1 cái ghế từ đâu bay đến đập vào lưng… khiến tôi đau điếng… Vừa quay lại thì 1 liên hoàn đấm:
– Bụp bụp… bụp bụp…
Mặc dù tránh né rất nhiều nhưng không phải 1 mà là nguyên 1 tổ bảo vệ trường… Lao vào đấm tôi… túi bụi… Khiến tôi xây xẩm mặt mày… Rất nhanh… ông tổ trưởng tổ bảo vệ to như con gấu chạy tới trói cmn tay tôi lại… Bếch lên phòng giám hiệu…
Hóa ra tất cả bọn học sinh xì xầm đéo phải vì tôi ngầu… mà vì tôi dám to gan đánh nhau trong trường. Và lại dám to gan đấm thằng Nam… Cháu ruột của hiệu phó nhà trường.
Lên phòng giám hiệu… tôi được ngồi uống nước trà và đắt trước mặt là tờ giấy để viết bản kiểm điểm…
Cái sự việc tôi đấm gục thằng Nam khiến toàn bộ ban giám hiệu nhà trường phải họp khẩn cấp hội đồng kỷ luật. Và ít phút nữa thôi tôi sẽ phải đối diện với điều đó.
5 phút sau: Từ Hiệu trưởng, hiệu phó… trưởng bộ môn… rồi cả thầy chủ nhiệm của tôi có mặt hết…
Tất cả cùng đồng thanh xỉa xói… giảng đạo đức… dọa nạt… thậm chí có người chửi tôi là: Côn đồ… đê tiện… là loại đầu đường xó chợ… vô văn hóa… vô giáo dục.
Và tất nhiên… họ muốn tôi mời phụ huynh đến để đuổi học tôi.
Thằng Nam đứng ngay bên cạnh mặt mũi tỉnh bơ nhìn tôi khoái chí ra vẻ đắc thắng.
Ok… các thầy các cô xúm lại bắt nạt tôi thì được nhưng bắt tôi mời bà la sát là các vị sai lầm to rồi… Lúc này tôi mới cất lời.
– Các thầy cô bình tĩnh… tức giận là biểu hiện của sự bất lực… Em đã ngồi đây rồi… các thầy cô nóng làm gì? – Chúng tôi không tức giận. Mà chúng tôi đang phê bình cậu… Đang giáo dục cậu – Các thầy cô phê bình em vì điều gì??? – Vì cậu gây gổ, đánh nhau, gây mất đoàn kết! – Em gây gổ??? Em đánh nhau??? Em đánh nhau với ai??? Ủa em đánh 1 mình à??? – Đây… cậu đánh nhau với bạn Nam (thầy hiệu phó lên tiếng… Đẩy thằng Nam ra)
– Đấy! Thấy chưa… Em nói các thầy cô phải bình tĩnh là đúng mà! Các cô xem… bạn Nam to gấp đôi em… lại lớn hơn em 1 tuổi… em nhỏ bé yếu ớt như này… các cô bảo chúng em đánh nhau??? Hay là bạn nam đánh em??? – Nhưng tao thấy rõ mày đánh nó… (tổ trưởng tổ bảo vệ cãi) – Chú thấy??? Điều chú thấy chưa chắc đã là đúng… đó là cái nhìn phiến diện cá nhân… hoàn toàn không đủ căn cứ… thế giờ cháu cũng bảo… cháu cũng nhìn thấy chú lao vào đấm bạn Nam thì sao???
– Mày…
– Muốn có chứng cứ không thể nói mồm và dùng lời lẽ chủ quan được… các thầy cô có đoạn video nào ghi lại cảnh em đánh bạn Nam không???
Tất cả im… vì đéo có… các ông ạ. Tôi nói tiếp:
– Nếu không có video mà đã vội kết luận Hoàng Tùng Lâm đánh Nguyên Phuong Nam… Là Hồ đồ… quá hồ đồ.
Mặt thầy hiệu phó với lão bảo vệ đỏ gay như gấc.
– Nếu muốn kết luận thì bước đầu tiên phải xem các biểu hiện lâm sàng… các thầy cô thấy thằng Nam tỉnh như sao mặt mũi tươi như hoa không??? Còn nhìn mặt tôi xem??? Có giống như cái lồn trâu đến tháng đẻ không??? Các vị đều là người lớn. Tôi đáng tuổi con em các vị… các vị nhìn thấy không? Hay giả vờ không nhìn thấy??? Hay cố tình không nhìn thấy??? Lương tâm nhà giáo của các vị để đâu???
Tất cả từ trên xuống dưới… mồm câm như hến… Được nước tôi lại nói tiếp.
– Thêm nữa… nếu muốn chứng minh tôi đánh thằng nam… thì phải ra bệnh viện… chiếu chụp… giám định thương tật… Thằng Nam chắc chắn chả có vấn đề gì… Nhưng cái mặt đang sưng như lồn trâu đến tháng đẻ này của tôi chắc chắn đi khám sẽ ra được nhiều điều thú vị đấy???
Tất cả từ mặt đỏ đang dần chuyển sang mặt tái xanh như tàu lá… Đéo ai nói được câu gì.
– Chưa hết… gương mặt của tôi như thế này… Hoàn toàn không phải do thằng Nam… mà là do nhân viên của các ông… là tất cả các ông bảo vệ đánh tôi hội đồng… Tôi sẽ tố cáo các ông trước cơ quan công an vì tội hành hung người trái phép… Mà không đơn giản chỉ có thế… tôi mới 15 tuổi nên có thể truy tố tội nặng hơn… là bạo hành trẻ vị thành niên… Mà không đơn giản chỉ là bạo hành… Đây là bạo hành tập thể… bạo hành có tổ chức…
Nghe đến đây thì từ trên xuống dưới… từ già đến trẻ mặt tái xanh như đít nhái…
– Tôi sẽ kiện toàn bộ ban giám hiệu lên cơ quan công an vì tội vì tội bao che, đồng lõa… thậm chí là phải điều tra tính chủ mưu… – Tất nhiên sẽ có đơn khiếu nại gửi lên sở giáo dục và một vài cơ quan bảo vệ quyền trẻ em… Chắc chắn sẽ có báo đài đưa tin đại loại như: ” Ban Giám Hiệu trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng đồng phạm đánh hội đồng trẻ vị thành niên. Giám định thương tật 10%. – Các vị trong ban giám hiệu đừng tưởng là vô can… nhân viên bảo vệ là nhân viên cấp dưới… Mà cấp dưới sai thì lãnh đạo cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. – Các vị nghe câu: “Trạng chết chúa cũng băng hà” chưa??? Chắc chắn sau việc này tôi có thể bị đuổi học… Nhưng… tôi sẽ tự nghỉ trước khi bị đuổi. Và khi tôi mà đã nghỉ học… tôi cũng sẽ kéo theo 1 cơ số người… Nghỉ việc đấy! – Đó là tôi chưa nói đến việc đưa vài người vào vòng Lao ly truy cứu trách nhiệm hình sự đấy!
Nghe đến đây… cô Hiệu trưởng và 1 số thầy cô khác trong ban giám hiệu đang đứng ngồi phịch xuống ghế! Mặt cắt không còn giọt máu…
Tất cả không thể nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Họ chỉ nghĩ đơn giản: Lôi 1 thằng học sinh lên để hù dọa vớ vẩn… nhưng thật không ngờ thằng này nó lại cứng… ăn nói lại đanh thép đầy hiểu biết về kiến thức xã hội… pháp luật như thế!
Tôi không để ai nói thêm, bèn đứng dậy:
– Chào các vị. Tôi về!
Bỗng ông tổ trưởng bảo vệ quát to:
– Ngồi yên đấy. Ai cho mày về mà về?
Tôi chậm rãi quay mặt… nhìn thẳng vào mắt lão:
– Tao… Thích… Về! – Mày nhìn mặt tao đây này… chuẩn bị chờ giấy triệu tập của cơ quan công an đi!
Tôi đứng thẳng dậy… hiên ngang bước ra khỏi phòng giám hiệu trước hàng trăm con mắt của gần như tất cả giáo viên và rất nhiều học sinh đứng ngoài ngó vào xem trộm…
Im lặng… Bàng hoàng… Lo lắng… thậm chí là sợ hãi… Là những cảm xúc của một số người đang có mặt tại đây!
Tôi đi được một đoạn thì… Cô Hiệu trưởng bèn đứng dậy… lật đật chạy theo…
– Lâm… Cô bảo này… – Dạ! Cô muốn kỷ luật em hay như nào??? – Không… không… em bình tĩnh nghe cô nói. Giờ đi vào phòng cô. – Nhung… em mang thuốc đỏ với đá chườm vào phòng chị.
Tôi nghĩ bụng… Đm mình mà đéo nắm đằng chuôi… thì bọn này nó hành mình ra bã mất… Đã thế bố mày sẽ hành chúng mày đến nơi đến trốn luôn!
Tôi đi theo vào phòng cô hiệu trưởng…
Cô đóng cửa lại… mời tôi ngồi rồi rót nước mời tôi uống:
– Lâm… em bình tĩnh nhé… cô nghĩ đây là chuyện hiểu lầm thôi… không có gì to tát cả… – Sao lại không to tát??? Cô nhìn cái mặt em xem… thậm chí bảo vệ còn phang nguyên cái ghế vào đầu em… có thể còn chấn thương sọ não chứ không phải vừa đâu! – Cô biết rồi cô biết rồi. Em ngồi đây nghỉ ngơi… để cô Nhung chăm sóc… cô sang phòng bên họp một chút rồi quay lại luôn.
He he… gì chứ cô Nhung thì em đồng ý luôn.
Cô Nhung mang túi đá và bông băng thuốc đỏ sang… khẽ lau mặt và chườm đá cho tôi. Cô vẫn thế vẫn dịu dàng ân cần như lần trước. Nhưng lần này ánh mắt của cô nhìn tôi có vẻ khác! Tôi bắt chuyện trước:
– Ái ái… – ôi… em đau à… cô xin lỗi… cô ấn hơi mạnh. – Không sao… đâu cô… lần trước em còn bị nặng hơn thế này nhiều. – Ơ lần trước cô tưởng em bị ngã… vậy là em bị đánh thật sao??? – Em giống nói điêu lắm à??? – Thì các bạn đưa em vào bảo vậy thì cô nghĩ vậy. – Cô làm ở đây lâu chưa??? – Cô mới làm được 2 tháng. Tốt nghiệp cái cô vào đây luôn… – Ồ vậy chị là sinh viên mới ra trường chứ gì! – Ha ha… cô chứ! Cô giáo chứ sao lại là chị được??? Thế em định kiện thật đấy à? – Em nói thật với chị nhé! Việc này với em chả là cái gì… nhưng chị xem khi nãy… Tất cả hùa vào chửi mắng xỉa xói em… thậm chí đòi đuổi học… nên em làm vậy là bất đắc dĩ… – Ừ cũng đúng! Vậy em có kiện thật không? – Đương nhiên là có chứ! Thà phụ người trong thiên hạ… chứ quyết không thể để người trong thiên Hạ phụ ta. – Ái chà… khẩu khí của em tốt thật! – Đương nhiên… chứ không thân cô thế cô để chúng bắt nạt à? Sau hôm nay nếu nhà trường không giải quyết êm thấm Hợp tình hợp lý thì em sẽ làm đến cùng… Nhẹ thì có người nghỉ việc bồi thường thiệt hại. Nặng thì truy cứu trách nhiệm hình sự… – Vậy ý em muốn thế nào??? – Chị hỏi thăm dò em đấy à? – Không chị chỉ muốn tò mò… và hỏi để cùng tháo gỡ thôi mà… dĩ hòa vi quý không nên dồn nhau đến bước đường cùng. – Ok… vậy em sẽ nói… nhưng với 1 điều kiện. – Điều kiện gì??? – Chị thơm em 1 cái.
Đcm cái bản chất dâm tặc của tôi đéo thể dấu đi được các ông ạ. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tòi ra! Ha ha ha…
– Ôi giời tưởng gì… thơm trăm cái cũng được… hi hi…
Thế là cô giáo Nhung ôm lấy cái mặt lồn sưng vù của tôi… Thơm nhẹ mỗi bên 1 cái…
– Nhưng em đâu có nói là thơm bây giờ… Mặt em sưng tướng như này thì thơm cảm giác gì! – Ừ ha… Chị quên mất… rồi… khi nào em hết sưng… chị thơm em 10 cái… chịu không??? – Chị nhớ nha! – Chị hứa! Giờ em nói đi… – Ok. Giờ muốn em bỏ qua… đơn giản… chỉ cần 4 điều:
– 1. Tất cả những người vừa nãy chửi em thì phải công khai xin lỗi em. Chửi công khai thì phải xin lỗi công khai chứ đúng không??? – 2. Những người nào đánh em thì phải bồi thường cho em 5 triệu… – 3. Việc này do đích thân cô hiệu trưởng… Xí xóa… coi như không có chuyện gì… không ghi học bạ, không họp phụ huynh… không kỷ luật… không nói ra nói vào thêm bất cứ điều gì!!!
– Vậy còn điều thứ 4?? – Hì hì… điều thứ 4 là chị đồng ý cho phép em đưa chị đi ăn kem… vì em muốn cảm ơn chị đã chăm sóc em 2 lần bị thương…
Chị Nhung ngượng đỏ mặt… nhưng làm ra vẻ không vấn đề gì… Vội vàng đáp:
– Được rồi… Vậy em ngồi nghỉ ở đây nhé! Để chị sang bên kia họp một chút!!!
Tôi cũng đéo biết bên kia tranh luận hay gì không mà khá lâu sau mới thấy chị Nhung sang…
– Lâm ơi… cùng chị sang bên kia đi. – Vậy là họ ok rồi chứ! – Ừ… Ok rồi cảm ơn em đã không làm lớn chuyện!
Vác cái mặt ngày càng sưng to hơn. Tôi sang bên phòng Ban giám hiệu…
Lúc này vẫn đầy đủ văn võ bá quan ngôi xung quanh. Tôi ngẩng cao đầu hiên ngang tự tin đĩnh đạc ngồi vào giữa.
Cô Hiệu trưởng cất tiếng nói:
– Cô thay mặt ban giám hiệu. Bày tỏ lời xin lỗi đến Lâm. Đây là một việc hiểu lầm hoàn toàn không đáng có… và chắc chắn từ giờ trở đi… ban giám hiệu nhà trường sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn về nội quy, quy định để từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường không để xảy ra tình trạng như ngày hôm nay thêm 1 lần nào nữa. Đây là sự việc hiểu lầm nên Ban giám hiệu sẽ coi như không có gì xảy ra… ngày mai Lâm nghỉ ngơi rồi cho hết sưng tấy rồi đi học bình thường nhé! Thầy Hùng chủ nhiệm 10A4 có trách nhiệm hỗ trợ kiến thức trong thời gian Lâm nghỉ nhé! – Vâng! (Thầy hùng trả lời) – Và nhân đây. Ban giám hiệu cũng có quyên góp 1 số tiền 5 triệu gửi Lâm bồi dưỡng… Nếu cần đi chụp chiếu gì cô sẽ cử cô Nhung đi cùng…
Tôi đã nghe những thứ cần nghe… suy cho cùng tôi cũng có phần sai ở đây và lại không nên dồn ai đến đường cùng… nên để cho người ta con đường sống các ông ạ!
Nên tôi đứng dậy dõng dạc trả lời!
– Thưa các thầy cô. Thực lòng mà nói em chỉ muốn đi học một cách bình thường chứ hoàn toàn không muốn gây gổ đánh nhau hay kiện cáo tố tụng gì. Tất cả chỉ là cực chẳng đã nên em buộc lòng phải tự vệ và có những lời lẽ không thực sự là dễ nghe. – Điều em muốn đơn giản vậy thôi. Cảm ơn cô hiệu trưởng và các thầy cô đã thông cảm và tạo điều kiện cho em được tiếp tục học tập… – Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cả em và các thầy cô đều đang rất thiện chí để hòa giải việc này nên em mong sau này… nếu em còn học tập ở đây… chúng ta nên hợp tác… vui vẻ… tạo điều kiện… không nên đì đọt hay làm khó dễ cho nhau. Bởi em cũng ngang tuổi con cháu các thầy cô. Và các thầy cô cũng như cha chú của em vậy!
Nói đến đấy… mặt của tất cả những người có mặt đều giãn ra… Có vẻ thoải mái hơn chút đỉnh.
Tôi nói nốt…
– Còn về phần tiền bồi dưỡng đây. Nếu để mà đi viện chụp CT cắt lớp sọ não… giám định thương tật rồi khám tổng quát… thuốc thang bồi bổ… em nói thật… chắc chắn con số sẽ còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên. Như chúng ta đã thống nhất. Đây là hiểu lầm… là điều không đáng có. Vậy nên em xin phép… nhận số tiền này.
Tôi ngừng 5 giây nhìn mọi người rồi nói tiếp:
– Và em xin nhờ thầy phó hiệu trưởng… Chuyển dùm em vào quỹ học sinh nghèo vượt khó. Để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. – Em xin hết… Và giờ em đang rất chóng mặt… khả năng em cần phải về nghỉ ngơi…
Tất cả không khí của phòng ban giám hiệu như được cởi bỏ nút thắt… mọi người thở phào nhẹ nhõm…
Mặt từ ông bảo vệ đến lão hiệu phó… thậm chí là cả mặt thằng Nam cũng đều giãn ra… mỉm cười thư thái… tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác… thân thiện hơn… không còn ánh mắt hằm hè cay nghiệt như trước!
Tôi bước ra khỏi phòng giám hiệu… teong tiếng vỗ tay lẹt đẹt của lũ học sinh đang xem trộm.
Cô Nhung chạy theo:
– Em đi được không?? Hay để cô đưa về? – Thôi em gọi taxi… khả năng em không ngồi được xe máy rồi! – Ừ vậy em về nghỉ ngơi nhé!
Đm giờ mặt nó mới tấy… mới sưng… híp tịt không nhìn thấy đường mà đi. Tôi nhấc điện thoại gọi taxi đến đón.
Ở nhà mấy ngày chờ mặt đỡ sưng… tôi vẫn ru rú trong nhà không bước chân ra khỏi cửa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo:
– Alo… A cô Quỳnh… Cô công tác về rồi ạ??? Dạ dạ… vâng… Chắc chắn… Vậy để cháu hẹn rồi báo lại cô nhé!
Là cô Quỳnh… gọi hỏi tôi về việc nhà cô Thủy bán nhà! Hê hê… vậy là tôi lại sắp có miếng bánh ăn rồi!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51