Video trong đt. Mà điện thoại trong tay thằng Quân, và chắc chắn chả có ai biết nó cất cái đt chứa video ở đâu, nó copy vào thẻ nhớ nó dấu ở chỗ nào, mà biết đâu nó lại tải lên mạng nó khóa để chế độ riêng tư thì sao…
Nghĩ cũng khoai ra phết các ông ạ.
Cơ mà quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi sẽ tìm cách lật kèo chứ còn lâu tôi nới cam chịu để thằng khác chơi xỏ mình như thế. Nhất định tôi phải nghĩ ra phương án để lật kèo con lợn này.
Hồng nắm tay kéo tôi chạy đuổi theo gần bắt kịp được đoàn… thì tôi khựng lại. Đầu tôi nảy số…
Suy cho cùng thì Hồng cũng chỉ là bị hại. Cũng bởi động cơ do nó thích tôi rồi nhẹ dạ để thằng lợn kia lợi dụng thao túng.
Nhưng việc nào ra việc đó…
“Người cởi nút chính là người thắt nút”
– Em chính là người duy nhất có thể xử lý được việc này.
– Giờ em phải làm thế nào?
– Đi ra đây với anh.
– Vâng.
Hồng ngoan ngoãn đi theo tôi rẽ vào 1 đoạn đường vắng. Ngay lập tức tôi áp sát vào người Hồng, ôm chặt vào lòng và tìm đến môi nàng mà hôn, mà mút… chính ra lúc chiều chỉ có tập trung địt chứ chưa hôn nhau phát nào. Giờ hôn thấy cũng thích thích. Căn bản môi bọn học sinh cấp 3 nó cứ thơm thơm ngọt ngọt như mùi trái cây ấy.
Nhưng thích thì cũng phải từ từ… giờ phải lo xong việc chính trước cái đã.
Tôi rời đôi môi ngọt lịm của Hồng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Tay tôi cầm cả 2 tay nàng nhét cmn vào trong quần tôi cho nàng cầm con cặc nóng hổi của tôi.
Hồng ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tôi.
– Em nghe này. Từ giờ trở đi. Bất cứ khi nào em muốn, em đều có thể gần gũi anh. Ít nhất là như này. Em có đồng ý không?
– Dạ… em đồng ý.
– Còn bây giờ để lấy được video trong tay thằng quân… anh cần nhờ em giúp anh 1 việc.
– Dạ việc gì ạ?
– Em sẽ phải làm với nó như với anh. Anh sẽ quay video lại. Làm thứ trao đổi với nó.
– Khônggggg không đâu… chỉ với anh… em mới làm thế còn từ trước đến giờ em có làm với ai đâu…
– Ủa??? Anh là người đầu tiên á?
– Vâng… anh là người duy nhất và đầu tiên của em đấy!
– Thật á… ủa nhưng anh nhớ là hình như… anh cho vào rất dễ mà…
– À… anh muốn nói đến trinh tiết á?
– Hị hị… em… em… xin lỗi… em học trong video… em làm = quả dưa chuột rồi… tại em nghĩ nó sẽ làm cản trở việc em ở cạnh anh ý…
– Ôi dời đất ơi. Em nói thật á???
– Dạ thật mà… đau muốn chết đi được ấy… hic hic…
Tôi thở dài 1 tiếng… thấy nó phí vãi đái… giời ơi là giời… sao trên đời lại có đứa đầu đất như vậy… bt nó học cũng giỏi thì nó phải khôn lắm chứ. Đằng này sao nó lại ngu như vậy hả giời…
Bảo yêu thì đúng là hơi khó vì nó còn phải cần đến sự rung động của con tim, đồng điệu về lối sống, hợp cạ về tư duy, khớp sóng về tâm hồn… chứ còn bảo địt thì với tôi chỉ cần nháy mắt phát… mà không… chả cần nháy mắt làm đéo gì cho nó cộm… chỉ cần khẽ có mùi nứng cái thôi là tôi gạ địt, tôi bóp vú, tôi bú lồn ngay rồi… cần gì phải vất vả gạ tình, tán tỉnh tôi làm cái lồn gì hả giời… xong lại còn phải tự xử = quả dưa chuột mới phí chứ… ối dời ơi… ngu đéo thể tả được… hồng ơi là hồng… ngu lắm chứ không phải ngu vừa…
Bực mình tôi vỗ đánh Đét… 1 phát rõ to vào mông của Hồng.
– Ái… sao anh đánh em.
– Đánh cho chừa cái tội ngốc ra. Lần sau như nào không biết thì phải hỏi. Mà ngại không hỏi thì nhắn tin… cứ tự ý làm rồi không đâu vào đâu hỏng hết cả việc. Đáng lẽ việc nhỏ lại hóa thành việc to…
– Hị hị… dạ vâng… em nhớ rồi. Từ giờ trở đi… em hứa sẽ không tự ý làm gì nữa… em sẽ hỏi ý kiến anh… được chưa… chụt.
– Ừ thế còn được.
– Nhưng em không làm chuyện ấy với a Quân đâu. Em chỉ thích anh thôi. (Hồng nũng nịu rồi nép vào lòng tôi.)
Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi… mà chưa nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Cũng không nỡ ép Hồng vào thế khó. À.
– Nhưng mà nếu không dùng bướm thì em có thể dùng tay… kiểu như cách em nghịch anh ở trên xe ôtô ấy… được không?
Hồng ngẫm nghĩ 1 hồi lâu… rồi khẽ gật đầu. Vậy là bước 1 đã xong. Giờ làm thế nào để gài thằng này vào thế, tách nó ra khỏi đoàn mới khó đây này!
Mà cái đó từ từ tính sau. Thế là tôi với Hồng quay lại phố đi bộ. Tôi cố tình mua thêm 1 đống bỏng ngô bim bim, nước mía, kẹo bông… để làm ra vẻ cả 2 đứa tụt lại để mua đồ cho mng… chứ không chúng nó lại nghĩ mình đánh quả lẻ.
– Úi dùi ui… vừa ăn no xong lại còn mua gì mà lắm thế hả Hồng với Lâm ơi…
– À có nước mía à… tớ uống nc mía ủng hộ… còn bỏng ngô bim bim thì thôi…
– Khiếp mua gì mà lắm thế không biết.
– Nãy ăn no lắm rồi giờ đi dạo cho mát thôi lần sau đừng mua gì nữa nhé!
Mỗi đứa 1 câu nhao nhao lên khi thấy tôi với Hồng khệ nệ ôm bọc đồ ăn… khiến chúng nó quên mất là 2 đứa tôi oánh quả lẻ.
Nhưng kệ. Không ăn thì cũng phải cầm lấy… tôi chia đống đồ ấy cho mỗi đứa cầm 1 ít. Còn tôi nghĩ cách tách lẻ thằng Quân ra.
Cái khó là nó cứ kè kè bên cái Hạnh không rời nửa bước, mà cái Hạnh với Yến Nhi lại dính với nhau như hình với bóng… mẹ… thế mới khoai.
– Ăn no rồi… hay giờ lên bar quẩy đi mng ơi.
– À ừ đúng rồi. Suýt quên. Cậu tớ có 1 cái bar gần đây. Lại mời mọi người đến quẩy cho máo… he he. (Thằng quân vô tư đáp)
– Ủ uôi… nhà Quân giàu thế! Hết nhà hàng, khách sạn, lại còn cả bar sàn… đúng đại gia… (mấy đứa con gái reo lên)
– Ôi nhà tớ bình thường thôi… gọi là có tí ti thôi ấy mà… (mặt con lợn vênh ngược cm lên. Tổ sư… nhưng mà như thế là gia đình cũng khá thật, đáng ngưỡng mộ các ông ạ)
Đi dạo 1 đoạn thì, thằng Quân nó dẫn mng rẽ vào 1 con phố lớn đèn xanh đèn đỏ rực rỡ.
Ngay đầu phố là 1 quán bar to vãi đái… hoành tráng nổi bật nhất phố.
À thôi chết rồi. Dm đây là đất cảng. Đến những nơi như này phải rất cẩn thận. Không va chạm là phiền to.
Xung quanh toàn dân anh chị chứ phải vớ vẩn bình thường đâu.
– Em chào anh Quân… em chào anh Quân…
Thấy thằng quân đến. Mấy đứa nhân viên, quản lý, giám sát đã chào hỏi từ xa.
– Bố trí anh 1 bàn vip A nhé (mãi sau mới biết, ở đây chia làm 3 hạng bàn. Vip A là an toàn, vip B là gần sân khấu vui nhất máu nhất nhưng dễ va chạm. Còn Vip 1 – 2 – 3 – 4 – 5 là các bàn các khu bình thường cấp thấp)
– Dạ dạ… mời anh với các chị vào trong, em bố trí luôn ạ.
– Ok.
Dcm đến đoạn này thì thôi. Có lẽ tôi tự phải biết điều 1 chút rồi. Đây rõ ràng là sân nhà của nó rồi. Nên tôi không nên thể hiện làm màu làm mè lấy số lấy má gì ở đây được. Tốt nhất là đóng vai phục vụ. Để cho thằng quân nó tỏa sáng. Còn mình tốt nhất là tập trung vào việc chuốc cho bọn này say. Dcm phải say mèm thì mới xử lý được việc.
Đúng bar chuyên nghiệp luôn, 1 đứa lễ tân nam cao ráo đẹp trai chào hỏi, dẫn đường vào bàn. 2 bên là 6 anh an ninh cao to lực lưỡng dang tay tạo thành hành lang an toàn tách giữa đoàn người lộm nhộm trong bar.
Vào đến bàn là 1 khu được quây tròn lại bởi các vách da, ghế salon cách biệt với xung quanh. Nhưng tầm nhìn thì lại rất rõ quan sát sân khấu, DJ và dancer.
Không cần nói nhiều nv mang lên luôn bình shisha to vật, 2 đĩa hoa quả nhập khẩu được bày trí đẹp mắt, đĩa bò khô, oliu, và 1 chai Hennessy VSOP… thằng Quân thấy vậy xua tay.
– Không không không… cất chai này đi. Lấy mấy chai rượu gửi của ông già anh ra đây.
– Dạ dạ vâng em lấy ngay!
Ôi dcm tưởng rượu gửi như nào. Đúng 1 nốt nhạc nv pv mang ra 3 chai Hennessy XO…
– Dạ rượu gửi còn có 3 chai này thôi anh ạ.
– Ok. Rót thoải mái, hết gọi tiếp.
– Dạ dạ…
Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt. Thằng Quân quay ra khoác vai tôi cười nói.
– Thấy đc không Lâm?
– Dm mày làm tao… nể đấy.
– Ồi dời ơi… có gì đâu… nhà mình ấy mà… uống đi. Mọi người nâng ly zô cái nhở?
– 2 – 3 – Zô… 2 – 3 – zô… 2 – 3 – uống…
XO nó cũng khác các ông ạ. Khi nãy uống vang trắng là 1 rượu nho lên men nồng độ thấp. Chỉ khoảng chục độ.
Nhưng giờ uống Conac (cô nhắc) cũng là 1 loại rượu nho nhưng nồng độ cồn cao hơn từ 40 – 45 độ lại được ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi… nên hương và vị nó cũng đậm đà hơn.
Thêm nữa rượu chúng tôi đang uống không phải Conac thường… nó là Conac XO… hương vị nó còn thơm, ngọt, ấm áp, và êm dịu tuyệt vời…
Thề với các ông chứ chỉ cần làm miếng socola bỉ, điếu cigar cuba, đĩa trái cây nhiệt đới với nhâm nhi 1 ly XO, bên cạnh là 1 cô gái đẹp… rồi cả 2 cứ đắm chìm trong những thanh âm của những bản nhạc không lời cổ điển phát ra từ dàn loa Hi end… thì thôi… đúng là hết cmn nước chấm luôn.
Nhưng đấy là phải biết thưởng thức. Chứ vào đây, đèn chớp nháy loạn xạ, rượu XO mà các bố cứ toàn zô trăm phần trăm như rượu lúa mới thì chả mấy mà ngất. Đéo vào… bố phải tỉnh.
Thế là tôi vẫy mấy đứa phục vụ. Order thêm mấy lon coca để mix cùng với XO. Riêng ly của tôi là 100% coca.
Hê he…
Đúng là đi bar ở Quảng Ninh mới được mở mang tầm mắt. Đèn đóm toàn chơi hệ laze với beam công suất lớn. Khói phụt xì xì tạo nên 1 không gian ánh sáng kỳ ảo, hệ thống loa công suất lớn cùng với những cục Sup to như thùng hàng. Mỗi lần dồn nhạc là tức cả ngực dựng tóc gáy.
Dancer mặc toàn bikini đứng trên sân khấu múa cột, uốn éo khêu gợi phô trọn những đường cong tuyệt mỹ… góc xa xa kia có mấy dancer nam cởi trần mặc quần jean đeo kính đen lộ nguyên 6 múi với cơ bắp cuồn cuộn. Bên dưới thì đầu xanh đầu đỏ, trọc đầu, xăm trổ, cởi trần… nhún nhảy gật gù loạn xị.
Cũng may thằng Quân nó xếp cho bàn Vip A ở đây nó an toàn chứ mà xuống dưới kia lỡ huých tay vào đại ca nào thì dcm lại phiền to.
– Em lại nhớ anh rồi.
1 giọng nói khẽ phả vào bên tai và ngay tức khắc 1 bàn tay nào đó bóp mông khiến tôi giật mình.
Dcm hóa ra là bà Hồng. Có tí rượu vào phát bả cũng mạnh dạn hơn.
Nhưng ở đây đông người… không nên manh động, mà cũng phải tế nhị và nhất là phải nhớ sứ mệnh là chuốc cho cả bọn cùng say… thế là tôi ghé tai Hồng.
– Em đừng quên sứ mệnh của chúng ta là phải tỉnh táo. Nhưng phải chuốc cho bọn này đặc biệt là thằng Quân say mèm… chúng nó say… để anh còn phạt em… còn bù lồn với địt em chứ…
– Eo ôi khiếp… anh bậy thế…
– Bậy như nào mà bậy!
Tôi với tay ra phía sau bụm vào háng cái Hồng đang đứng. Vãi lồn… con vịt lại mặc váy… và đéo mặc quần lót… tổ sư… thôi chết rồi… buồi tôi lại nứng lên rồi… làm…
Nào bây giờ???
Tôi nói Hồng như vậy nhưng nó đéo chịu đi. Cứ loanh quanh ở gần tôi. Thi thoảng lại lợi dụng cọ, chạm… hay với tay ra phía trước bóp dái của tôi.
Rồi hết cái Hồng. Loanh quanh lại thấy lần lượt… con Ly… con Vy… con Thuý… cũng mon men… ra đứng cạnh tôi… rồi thằng nam cũng ra… đòi cụng ly… xong khoác vai tâm sự kể lể…
Có mỗi Hạnh là bên cạnh thằng Quân kè kè với nhau như hình với bóng. Chắc cũng muốn sang chỗ tôi lắm mà vướng thằng Quân nên không đi được.
Ok mày không sang tao thì tao sang mày.
– Cả nhà ơi… mỗi người mời Quân 1 Ly nhở… nhờ Quân thiếu gia mà chúng ta mới được mở mang tầm mắt, được ăn ngon, được chơi đẹp như này… zê zê…
Thấy tôi hô hào… mọi người cũng vui vẻ hùa theo. Và bố Quân được dịp lên mây… nói cười phớ lớ…
Suýt quên Yến Nhi. Nhi vẫn còn tỉnh nguyên. Vì không uống rượu. Chỉ uống coca. Không được nó ngủ cùng phòng hồng, hạnh, mà nó tỉnh như sáo thì làm sao hồng có thể đi, và tôi có thể đến??? Nhất định phải làm cho nó cũng say… nghĩ vậy tôi cũng rót rượu và mời Nhi nâng ly.
Nhưng đéo như tôi nghĩ… 1 ly 2/3 XO nguyên chất. Nhi làm 1 hơi hết sạch tỉnh bơ như không có gì. Ôi vãi cả lềnh… tôi lại rót tiếp… và rót bao nhiêu Nhi uống hết bấy nhiêu… mặt không biến sắc…
– Uây… Nhi uống kinh thế…
– Hi hi… rượu tớ uống không bị say. Chỉ bị no với khát nước thôi.
Goắt đờ phắc… tôi đánh giá sai cmn người rồi. Tưởng con bé con dễ say chứ giờ nó bảo nó uống rượu chỉ no với khát nước thì hỏng mẹ rồi… tôi phải đổi ngay chiến thuật. Tôi ghé tai Nhi.
– Nhi mời a quân, a nam với mấy chị đi.
– Hi hi… nhất trí luôn.
Thế là lại được sự góp mặt của Nhi… đúng là tiên cmn tửu…
9 người hết nhẵn 3 chai XO trong đó có tôi không uống chỉ uống coca… thì biết là mọi người uống tởm như nào. Lúc ấy cũng được gần 12h nhạc bắt đầu dồn căng. Nhưng đứa nào đứa nấy say mèm bét tè lè nhè. Còn mỗi tôi với nhi là tỉnh. Tôi ngồi xuống ngẫm nghĩ… Có bình shisha trước mặt. Tôi cũng tò mò… làm thử 1 hơi… chà… hương táo bạc hà mát lạnh xông thẳng vào phổi rồi thở ra khói đượm và dày đặc như rồng phun mây… hay phết. Không bị sặc bị ho như hút thuốc lá.
Thấy tôi thở ra khói, Nhi cũng tò mò… chạy ra chỗ tôi xin hút thử… ha ha… dcm đúng 3 hơi con lợn… nằm vật luôn tại chỗ… thế là ok.
Tôi lại gần từng người lay lay xem ai còn tỉnh không. Ha ha… may quá… đứa nào cũng bất tỉnh nhân sự…
– Lâm gọi tớ à?
Goắt đờ hẹo… lại cái gì nữa đây. Thấy tôi lay lay người. Cái Hạnh mở mắt to và hỏi tôi tỉnh rụi như không có việc gì. Hic hic… thôi… thế là hỏng… hỏng rồi… lần trước hạnh nó cũng say lắm mà… sao lần này… nó tỉnh như sáo vậy cà! Cơ mà kệ… quan trọng là thằng quân thằng nam say… thế là được rồi.
– Em ơi thanh toán.
– Dạ anh Quân dặn anh ấy mời. Anh ấy thanh toán xong rồi ạ. (Ái chà… thằng này khá)
– Thế thôi. Bạn nào phục vụ anh. Ra anh lì xì rồi gọi anh 2 cái taxi giúp anh đưa bạn anh về.
Tôi rút 1 xấp 50k bo cho nv phục vụ. Rồi nhờ chúng nó dìu tất cả ra xe đưa về khách sạn.
12 rưỡi đêm. Xe taxi đã đến cửa khách sạn. Nhờ mấy đứa nv đưa hết lên phòng, phòng ai về phòng người ấy.
Hồng, Hạnh, Nhi 1 phòng…
Thuý, ly, vy 1 phòng…
Và tôi, nam, quân phòng còn lại.
Tất cả đều say ngất. Không biết gì… chỉ còn mỗi tôi và Hạnh là vẫn còn tỉnh.
Tôi ngồi trên giường ngắm thằng Nam với Thằng Quân ngủ… mà tính kế… làm sao để lấy được cái video.
Giờ nó say rồi. Nhưng đéo ai biết là nó cất đt nào, mà đt nó có mật khẩu thì mở kiểu gì.
Nãy để ý rồi. Thấy hành lang khách sạn có camera… mà giờ mình bê vác tụi này chuyển phòng để tạo hiện trường giả thì kiểu đéo gì mai thiên hạ cũng biết. Và mình lại là thằng to tội.
Chả lẽ để yên à? Không… dcm nó chơi mình thì mình phải chơi lại. Đéo thể nào chịu thua để con lợn nó xỏ mũi thao túng mình được.
– Tít tít tít…
Ô là chuông đt tôi có tin nhắn.
– “Lâm ngủ chưa?”
Ôi vãi… là hạnh nhắn tin cho tôi… hú hú hú… hế hế hế…
– Tớ chưa, đang chuẩn bị tắm.
– Sao lại tắm giờ này?
– Thì vừa đi chơi về mô hôi mồ kê tắm cái ngủ cho ngon ấy mà.
– Thế á… cho tớ tắm với…
Goắt đờ phắc… Hạnh lại bảo cho tắm với… là đùa hay thật đây…
– Thế sang đây…
– Ứ ừ… cậu sang đây… bên này cũng có nước nóng mà…
– Thật á?
– Thật… tớ không khóa cửa đâu…
Hú hú… tôi có mơ không? Là đùa hay thật??? Mà đéo biết đùa hay thật tôi cũng phải mò sang trước đã… kệ cm… tính sau.
Nghĩ thế nên 1 nốt nhạc tôi chạy tót sang cửa phòng Hạnh.
– Cạch… ồ… thấy cửa không khóa thật…
Tôi mở cửa rón rén bước vào.
– Suỵt…
Hạnh đứng ngay sau cánh cửa đưa 1 ngón tay lên miệng ra hiệu tôi giữ yên lặng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15