Sáng sớm, một ngày mới bắt đầu, chị tôi và tôi vẫn còn nướng trên giường do cơn kích dục đêm qua, hôm nay tôi nghỉ học, chị tôi chắc cũng nghỉ làm một bữa rồi, trễ như vậy rồi.
Chị tôi mở mắt:
– Vinh, mấy giờ rồi.
Tay tôi còn ôm eo chị.
– Dạ 8h chị.
Chị: Thôi chết rồi, trễ giờ làm trong ngân hàng rồi, hai ba cuộc gọi nhỡ đây nè.
Tôi: Rồi chị tính sao?
Chị: Tính gì nữa mà tính. Chạy về nhà tắm rửa đi làm, vô năng nỉ sếp chứ sao.
Tôi: Mà em quen hơi chị của em rồi.
Chị quay ngang cóc lên trán tôi đau quá:
– Mai là hồi tối không có gì? Có gì chắc chị không sống nổi, không dám đối mặt với gia đình, với Tuấn nữa. Tại em hết.
Tôi: Dạ… nhưng mà cũng tại chị một phần mà.
Chị: Còn lẽo mép nữa hả. Chắc tại bia một phần. Chị uống bia vô là chị lầy vậy đó.
Tôi: Vậy em ước chị uống bia dài dài, nói bậy quá trời.
Chị: Cái đầu em á! Chị buồn lắm đó, đừng có nhắc nữa, giờ người chị toàn bia, chị thay đồ rồi về nhe, tối chị sẽ nói chuyện với em sau. Từ đây về sau chắc chị em mình ít gặp nhau cho vơi chuyện này.
Tôi: Ư, mà chị đi làm đi, tối về rồi xử em sao cũng được.
Rồi một ngày của tôi ảm đạm trôi qua… cho đến tối thì…
Lên zalo chị nhắn tin tôi:
– Vinh, chị về rồi nè, em ăn gì chưa?
Tôi: Chị, em nè, em mong chị về lắm đó, em ăn rồi.
Chị: Vậy tốt, hôm nay chị làm mà cứ suy nghĩ về chuyện tối qua, em làm chị không qua em nữa đâu!
Tôi: Chị bỏ em rồi hả, thằng em trai duy nhất của chị. Thì mai mốt chị em mình không như vậy nữa, mà chị cũng không được uống rượu nữa.
Chị: Chuyện này nghiêm trọng quá, chị ngại khi đối mặt với em, ba mẹ, Anh tuấn, chị khóc rồi, tại em hết á. Hix.
Tôi: Em xin lỗi, mà em thấy vậy chị sống thật với chị hơn, bạn trai chị đi suốt, còn mấy người khác thì chị không để ý, có em bầu bạn với chị cũng vui mà, em thương chị mà, có gì em chị em mình giúp nhau.
Chị: Em còn nói nữa, em dụ chị nói bậy, lợi dụng lúc xỉn say em như vậy đó, chị và em là chị em ruột mà.
Tôi: Chị em thì có sao, em giúp chị, chị giúp em, có ai biết đâu, ba mẹ cũng không biết đâu, chị đừng buồn nữa, chị sống thoáng đi chị, chị em mình không nói ai biết chứ!
Chị:
– Mà mai mốt em không được như vậy nữa. Không nói tục nữa, chị ghét lắm á nha, hứa đi, cái gì cũng mức độ thôi nhe, hứa đi.
Tôi: Dạ, em hứa, mà tối mai em qua chị chơi nhe, em muốn nói chuyện với chị, với lại năm nhất không có học gì nhiều, với em chưa có ghệ, không có làm gì chán lắm.
Chị: Coi thái độ của em như thế nào đã, chị muốn ngủ để suy nghĩ chuyện này. Giờ chị ngủ nhé, hôm qua say quá. Người chị mệt quá. Pipi em trai.
Tôi: Dạ, hứa với em là không buồn nữa đi rồi mấy cho chị ngủ, chị hai, alo.
Chị: Chị nè, ừ, chị lớn rồi, chị không làm những điều tiêu cực đâu. Em cũng ngủ đi.
Tôi. Dạ, chị yêu của em ngủ ngon, yêu chị.
Chị: Ngủ đi thứ hổn hào…
Ngày thứ 6, hôm nay tôi có hai tiết đại cương buổi sáng, nhìn quanh nhìn quẩn cũng không ai xinh như chị tôi, trong giờ học mà tôi cứ suy nghĩ về chị tôi không thôi, cảnh dâm loạn hôm đó suốt đời tôi cũng không quên, chị tôi quá đẹp, và rất dâm, nghĩ tới đâu tôi muốn chiếm hữu chị tôi tới đó, cô ấy quá đẹp, dáng cao, mông to, eo thon, ngực bự, bướm xin và gợi dục, da trắng như tuyết… mấy đứa sinh viên thì như đã nói: Mới lớn, gầy còm, thiếu kinh nghiệm, còn chị tôi thì quá hoàn hảo.
Về đến nhà, chán quá, tôi hít đất mấy cái, rồi thầm nghĩ, không biết chị có nhớ đêm dâm loạn đó không? Chị có đi tập gym không, hôm nay mình có được qua phòng chị không? Nhiều câu hỏi trong đầu tôi lúc này.
Dù sao tôi biết chị tôi đã đồng ý cho chuyện tài đình này rồi, chỉ là bào chữa thôi, hơn nữa hôm đó chị tôi bạo quá, tôi đã nhìn thấy thân thể chị tôi rồi, tôi không ngờ nó lại đạt nhanh như vậy, tối nay sẽ là một cơ hội tốt, tôi khẽ cười.
Rồi cái gì đến cũng đến, tối 6h chị nhắn tin zalo tôi.
– Vinh à ăn gì chưa?
Tôi: Dạ chưa, em thèm lẫu quá – ghẹo.
Chị: Ừ, qua đây tôi cho chú ăn lẫu bạt tay nè, hứ.
Tôi: Hihi, nói chứ em ăn rồi, chị cho em qua chơi không?
Chị: Cái thái độ vậy, qua đặng xé xát tôi à?
Tôi: Em ghẹo thui à, em biết lỗi rồi mà, với lại em cũng biết hết rồi, chị em mình giấu có sao đâu.
Chị: Em mà nói, chị tự tử đó, anh Tuấn đi công tác thêm 1 tuần nữa buồn thấy mồ, không ai qua chơi với chị.
Tôi: Ông đó biết yêu là gì không vậy, bỏ bê quá vậy, có phước mà không hưởng.
Chị: Nịnh vừa thôi, nịnh thì nịnh chị cũng không cho cưng qua đâu, xì…
Tôi: Em cùng buồn muốn chết nè, cho em qua nói chuyện với chị đi.
Chị: Cho em chết luôn, thứ hổn hào.
Tôi: Đi chị, em nhớ chị lắm, nhớ lắm, chị hai em đẹp quá à.
Chị: Thứ dê xòm, nói chứ qua phụ chị ghinh thùng nước coi, nhà hết nước rồi.
Tôi mừng húm, cảm giác gặp chị như được tiền, tôi hí hửng dạ lia lịa rồi suy nghĩ. Hai lần tiếp cận chị tôi, chị đều say, nhưng hôm nay tôi không có lý do gì để mua bia hết, nên tôi nghĩ ra một kế vui vui không có ý xấu gì hết, qua đánh bài với chị tâm sự thôi.
Mua bài xong tôi chạy qua nhà chị liền.
Chị hôm nay mặc cái quần thun ngắn màu hồng lên tận đùi, áo dây màu hồng, tôi nghĩ không lẽ chị tôi không sợ thằng em sao mà cứ mặc khêu gợi thế. Cứ mãi mê nhìn thân thể trắng không tì vết của chị, tôi bị chị cóc vô đầu 1 cái.
– Ui da! Sao đánh em.
– Đứng trơ ra đó à, đổi giúp chị thùng nước đi.
Tôi thấy vậy nói.
– Chị và em rảnh không có gì làm lát mình chơi đánh bài đi chị?
Chị: Đánh bài hả? Cưng không sợ thua à?
Tôi: Thua với ai thua với chị em sung sướng lắm!
Chị:
– Thứ nịnh là hay, đổi đi rồi về tính tiếp, có mua bài chưa mà đòi đánh.
Tôi: Em chị mua rồi, để trong túi đây này.
Chị: Thằng nhảy ranh, hôm nay hong có dc làm bậy bạ đó.
Tôi: Em biết rồi mà.
Tôi đem thùng nước về tới phòng, chị liếc tôi.
– Ốm mà cũng mạnh quá hé!
Tôi: Chị coi thường em chị ít thôi, lầm to đó.
Chị: Thì tôi đã lầm rồi đó.
Tôi: Em cũng lầm chị nữa…
Chị: Trả lời ranh rách hà, hổn quá rồi… đừng có nhắc nữa, chị đuổi về á.
Tôi: Dạ, em xin lỗi, chị mình đánh bài uống nước đi.
Chị: Uk, uống cho bể bụng cưng luôn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20