Tôi bị đánh thức bởi tiếng rao “ai bánh bao không”? Của chiếc xe bán bánh bao, chiếc xe máy cũ kỹ thường xuyên đi qua con hẻm chỗ tôi mỗi buổi sáng sớm, đều đều chăm chỉ ngày nắng cũng như ngày mưa.
Tôi hé mở mắt mệt mỏi nhìn quanh trong mơ màng, rồi giật mình khi nhận thấy tôi đang nằm nên cơ thể ấm áp mềm mại của ai đó. Tôi đưa mắt nhìn xuống, rồi tôi mỉm cười, tôi đang nằm đè trên cơ thể trần truồng của mẹ kế xinh đẹp. Cô ấy vẫn đang ngủ say, khuôn mặt trái xoan ửng hồng, đôi môi hơi hé mở trông thật đáng yêu.
Tôi phát hiện ra dương vật của tôi vẫn đang ở bên trong lồn cô ấy sau cuộc làm tình mãnh liệt với mẹ kế đêm hôm qua, nó đã xìu, nhưng rồi lại cương cứng mạnh mẽ trở lại rất nhanh.
Tôi cúi xuống ngậm lấy đầu vú đỏ ửng của mẹ kế, hai tay nắn bóp cảm nhận sự êm ái đàn hồi của cặp vú đang căng mọng vì sữa mẹ. Mông tôi tiếp nhấp nhô chuyển động, đẩy đưa dương vật ra vào bên trong mẹ kế, tạo nên sự ma sát nhẹ nhàng của hai bộ phận sinh dục.
Tôi thở gấp, khoái cảm làm cơ thể tôi nóng dần lên khiến tôi trở lên kích thích cực độ, dương vật tôi tiếp tục ra vào đều đều cái lỗ thịt nhỏ hẹp của mẹ kế mà trước đây tôi luôn hằng ao ước.
Đang hưng phấn, tôi cảm nhận thấy cơ thể mẹ kế nằm phía dưới bỗng chuyển động, cô ấy dần dần hé mở mắt tỉnh giấc. Mất vài giây để định thần chuyện gì đang xảy ra, rồi cô ấy giật mình, cô ấy hoảng loạn hét lên một tiếng…
“Tuấn”!?
Rồi đưa hai tay lên dùng một lực rất mạnh đẩy cơ thể tôi ra khỏi người cô ấy.
Mẹ kế ngồi vùng dậy, đưa ánh mắt thất hồn nhìn tôi thở gấp, rồi nhìn xuống cái dương vật to dài đang dựng đứng, bóng nhẫy bởi chất nhờn được tiết ra từ âm hộ cô ấy. Cô ấy đưa hai tay lên ôm mặt khóc, người cô ấy run lên bần bật, cô ấy đã nhận ra, sự việc đêm hôm qua không phải là một giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật. Tôi và cô ấy đã thực sự quan hệ tình dục với nhau, trong cơn say men rượu của cô ấy…
Mẹ kế tôi trần truồng ngồi co ro một góc trên giường, cô ấy khóc nức nở, tự trách bản thân tại sao lại uống rượu say được như thế, để rồi quan hệ với chính con trai riêng của chồng trên chiếc giường riêng tư của hai vợ chồng. Tôi tiến lại gần định an ủi cô ấy nhưng cô ấy không cho phép tôi tiến sát vào phía cô ấy, rồi đuổi tôi ra khỏi phòng.
Tôi trở về phòng, nằm trên chiếc giường êm ái, hướng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cảm xúc lộn xộn. Tôi vừa cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm với mẹ kế, nhưng lại cảm thấy có chút hạnh phúc vui vẻ, nhưng cũng có chút gì đó sợ sệt nếu như mẹ kế mách với bố tôi về chuyện đã xảy ra giữa hai người. Nhưng tôi không hối hận, nếu có được quay ngược lại thời gian trước khi chuyện đó xảy ra vào đêm hôm qua, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn hành động như vậy.
Nằm suy nghĩ mông lung một lúc lâu, tôi định sẽ xuống dưới nhà xin lỗi mẹ kế và hứa sẽ không bao giờ hành động như vậy một lần nào nữa. Khi đang bước những bước rón rén trên bậc thang làm bằng đá hoa cương xuống dưới nhà, tôi nhận ra tiếng ồm ồm quen thuộc của một người đàn ông đang phát ra từ phòng khách. Đó là bố tôi, ông ấy đã trở về nhà sau nhiều ngày đi công tác, mẹ kế tôi vui mừng chạy lại rồi ôm chầm lấy ông ấy. Ông ấy cũng vui vẻ bế cô ấy lên như em bé, rồi cúi mặt hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ kế, hai người họ trao cho nhau nụ hôn thật mãnh liệt sau nhiều ngày xa cách.
Tôi chạy nhanh quay trở lại phòng, khóa cửa, rồi trùm chăn nằm im trên giường run rẩy cầu nguyện. Tôi ước gì bây giờ có “cánh cửa thần kỳ” của Doraemon, giúp tôi trốn thoát khỏi đây trước khi bố tôi biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và mẹ kế.
“Tuấn ơi”!
Tiếng gọi to và đầy uy lực của bố tôi vọng lên từ dưới nhà làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi cảm giác như mình là một thằng tội nhân phạm trọng tội đang chờ để bị tòa tuyên án. Tôi thầm nghĩ…
“Toang… vậy là xong”
“Cuộc sống tươi đẹp của tôi đến đây là chấm hết”!
Rồi tiếng gọi trong trẻo của mẹ kế tôi vang lên…
“Tuấn ơi! Xuống ăn cơm đi con. Bố về rồi này”!
Vậy là mẹ kế vẫn chưa nói với bố tôi về chuyện đó, tôi đã không còn hoảng sợ nữa nhưng vẫn thấp thỏm trong lòng, tôi lo sợ rồi một lúc nào đó, cô ấy sẽ phải nói với bố tôi về vấn đề này. Tôi thực sự không thể hình dung ra những hình phạt mà ông ấy sẽ trút lên đầu tôi, nhưng như đã nói, tôi sẽ không hề ân hận, cho dù đó có là bất cứ hình phạt nào…
Bữa cơm trưa, mẹ kế đã nấu rất nhiều món ăn ngon. Cô ấy vẫn cười nói vui vẻ với bố tôi như không hề có chuyện gì xảy ra, còn tôi chỉ cúi gằm mặt, ngồi ăn trong hoang mang, thỉnh thoảng bố tôi cũng không ngại mà trao cho mẹ kế những cử chỉ thân mật trong bữa ăn ngay trước mắt tôi. Nhìn họ quyến luyến như vậy khiến trong lòng tôi không khỏi bứt rứt.
Cả vài ngày hôm sau, bố tôi dừng mọi công việc ở công ty để dành thời gian cho mẹ kế của tôi, họ lên kế hoạch đi du lịch để mẹ kế thư giãn cho thoải mái tâm lý. Tôi từ chối không đi cùng với lý do bận học, chứ lý do thực chất là không muốn đụng mặt với bố tôi và mẹ kế vào lúc này.
Ở nhà một mình, ngoài những lúc đi học ra thì tôi hầu như chỉ nhốt mình trong phòng chơi game và xem phim khiêu dâm. Đói thì đặt đồ ăn rồi lại chơi game, tôi ngồi bên chiếc máy tính thâu đêm suốt sáng, đến mức đôi mắt thâm quầng, cơ thể phờ phạc gầy guộc, sụt mất mấy cân.
Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ chết sớm mất thôi, tôi nhận ra, rồi quyết định rời khỏi chiếc máy tính, ra ngoài đường hít thở khí trời. Tôi lái chiếc xe đạp điện sang nhà thằng Thái bạn cùng lớp, cách nhà tôi vài cây số. Đi đến nhà nó phải đi qua một nhà máy xi măng lúc nào cũng ồn ào, bụi mù mịt và băng qua một con rạch nhỏ ô nhiễm chứa đầy rác do những người dân vô ý thức xả ra một cách bừa bãi. Mặc dù chính quyền đã khuyến cáo người dân không nên vứt rác xuống rạch nhưng có vẻ như không ăn thua.
Thằng Thái từng kể với tôi, trước đây, con rạch này đã rất nhiều người chết đuối nên thỉnh thoảng khi người dân đi làm đêm về hay đi ngang qua con rạch này, sẽ thấy dường như có thấp thoáng bóng ai đó đang bay là là trên mặt nước. Nghĩ đến đây, bất giác tôi cũng hơi rùng mình khi đang đi xe trên chiếc cầu gỗ mục nát bắc ngang con rạch, tại vì lúc này đã là 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, nhưng lại không hề có đèn đường, lác đác chỉ vài ánh đèn hiu hắt của vài căn nhà dân chiếu hắt ra. Những bụi tre cao trót vót, vài tiếng ếch nhái kêu, không gian tối om càng làm nơi đây trở nên kỳ bí đáng sợ.
Đi sâu vào trong một con ngõ nhỏ, tôi dừng xe lại trước cổng sắt màu xanh dương han rỉ cũ kỹ. Đây là nhà thằng Thái, tôi gọi to vào trong sân nhà…
“Thái ơi”!
Tiếng chó sủa inh ỏi phá tan không gian yên ắng, một vài phút sau, thằng Thái chạy ra. Nó vui mừng khi nhìn thấy tôi, tôi hất hàm hỏi nó…
“Đi chơi không”?
“Đi luôn”! Nó gật đầu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, vì mỗi lần đi chơi với tôi nó đều được ăn ngon, mặc đẹp và tôi hầu như luôn là người thanh toán. Vì nhà tôi khá giả, bố tôi lại thường xuyên hào phóng cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt nên chuyện tiền nong đối với tôi cũng không phải vấn đề cần suy nghĩ.
Trên đường đi hai thằng chuyện trò vui vẻ, tôi với nó quyết định đến khu vui chơi Time Zone ở trung tâm thành phố để chơi Bowling, sau đó đi ăn. Tôi ném Bowling rất tệ còn thằng Thái lại tỏ ra cừ khôi trong việc ném trái Bowling, hầu như là luôn làm đổ tất cả con ki gỗ, những người xung quanh tỏ ra trầm trồ, còn những bạn cùng tuổi, nhất là các bạn nữ đặc biệt chú ý đến nó khiến tôi vừa tự hào vừa ghen tị.
Buổi đi chơi diễn ra khá suôn sẻ vì thằng Thái luôn là thằng nghĩ ra nhiều trò hay, còn tôi vì là một thằng khá hiền lành nên cảm thấy rất thú vị với những trò nghịch ngợm mới của thằng Thái…
Tôi đưa thằng Thái về khi trời đã rất khuya, ngoài những câu chuyện vui vẻ thì nó thỉnh thoảng cũng không ngừng than vãn về mẹ kế của mình. Tôi cũng có một người mẹ kế, nên cảm thông được những câu chuyện của nó. Rồi bất chợt nó bảo tôi dừng xe lại, tôi ngạc nhiên, thắc mắc tại sao lại dừng xe ngay trên chiếc cầu gỗ bắc qua con rạch này? Nhỡ xuất hiện có bóng trắng bay lại phía này thì hai thằng chỉ có chết chắc.
Nó loay hoay, lục lục trong túi quần của nó thứ gì đó, rồi nó lấy ra một mảnh vải nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay nó. Nó đưa ánh mắt nham hiểm nhìn tôi, tủm tỉm cười, rồi đưa cho tôi mảnh vải nhỏ đó. Tôi nhận lấy từ tay nó, rồi mở mảnh vải đó ra xem, tôi ngạc nhiên, nói giọng nhỏ sợ người khác nghe thấy…
“Ủa… đây là… quần lót phụ nữ mà…”?!
Thằng Thái vẫn cười cười…
“Ừ… quần lót mẹ kế tao đó”!
Trời ạ! Thì ra nó lấy trộm quần lót mẹ kế của nó đưa cho tôi, nó kể với tôi nó rất thích mẹ kế của nó, nó rất muốn được một lần làm tình với bà ấy nên thường xuyên lấy trộm đồ lót của bà ấy để thủ dâm. Tôi cảm thán…
“Eo… thế chiếc quần lót này mày cũng đã dùng để…”
Nó cười lớn…
“Không… Chiếc quần lót này mẹ tao mới thay sáng nay… tao chưa hề làm gì đâu”
“Vì mày rất tốt với tao nên tao tặng cho mày đó”!
Tôi bó tay, trả lại chiếc quần lót đen mỏng cho nó. Nó xuống xe…
“HAHAHA! Mày không lấy thì thôi vậy, mà thôi mày về đi, muộn rồi… nhà gần đây, tao đi bộ về được rồi”
“Cẩn thận coi chừng gặp ma đó… HAHA”!
Cái thằng… nó tạm biệt tôi rồi quay lưng đi, tôi ngồi trên xe ngay chính giữa cây cầu gỗ bắc ngang con rạch nhìn dáng nó khuất dần vào bóng tối sau những rặng tre cao vót. Tôi quay đầu xe trở về nhà, trên đường đi, tôi không khỏi ngừng suy nghĩ về thằng Thái về câu chuyện của nó cũng y chang tôi vậy. Tôi cũng ham muốn mẹ kế của mình…