Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 15

Tỉnh giấc sau giấc ngủ êm đềm, tôi khoan khoái trong người. Nhìn lên đồng hồ, cũng 6h rồi. “Công nhận mình dậy đúng giờ thật…”. Kể từ khi lên cấp 3 là mẹ tôi đã không phải khổ mỗi sáng để gọi tôi dậy nữa. Tôi đã biết tự tỉnh giấc để đi học… quả là một thành tích đáng nể.

Bước chân lên sân thượng quen thuộc. Cũng chả muốn tập tành gì cho kham. Đơn giản là chả biết tập cái gì? Tạ hay dụng cụ tập thì tôi không có. À tạ thì có nhưng là tạ đơn 3kg, tập chán lắm… đã vậy còn mất 1 cái nên không có đôi có cặp… nhìn mà thương xót. Đứng uốn éo vài động tác thể dục dưỡng lão. Cái chân bị đập đã bớt sưng, chỉ còn tím khá nhiều. Cứ nhìn vào vết thương là tôi lại nghĩ đến cô.

Mỉm cười, không biết giờ cô đã dậy chưa nữa? Nhìn lại những ngày qua. Dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ nghĩ tôi và cô… Cách đây có hơn một tuần, gặp cô tôi còn khá ngại. Đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp đáng yêu như cô. Tôi nghĩ mình chỉ có thể đứng từ xa quan sát và ước ao. Những cuộc gặp tình cờ, nhưng nhờ vả thường ngày trong cuộc sống vô tình đã đẩy tôi và cô xích lại gần nhau hơn…

Nhớ lại những ngày đầu tiên quen cô, theo nhận định của mấy thằng lớp tôi là cô rất… ngon. Cô không có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, nhưng lại mang vẻ dịu dàng nữ tính… và đặc biệt dễ thương. Bất kỳ thằng con trai nào đi qua cũng ngoái đầu nhìn cô 1 cái… tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi khác bọn nó ở chỗ, chúng nó nhìn vào khuôn mặt, cử chỉ và số đo 3 vòng của cô mà… thòm thèm. Còn tôi lại khác, ngay từ buổi đầu tiên nhìn thấy cô… hôm đó là hôm cô chuyển về xóm tôi…

Lúc đó cũng khoảng 6h tối, tôi đi đá bóng về thì trông thấy phía trước… một cô gái tay xách nách mang một lô hành lý (cũng chỉ có cái vali kéo và túi xách tay). Dáng người thấp thấp mảnh khảnh đi những bước đi khá nặng nề. Cô gái mặc một bộ đồ bình thường, chỉ quần bò đen bó sát và áo thun cộc tay có cổ màu xanh dương. Tóc người đó được buộc đuôi ngựa nhìn khá trẻ trung, bắt mắt. Nhưng cái mà làm tôi chú ý đó là dáng đi của cô gái. Không biết phải miêu tả thế nào?

Cô đi hơi nghiêng về một bên (chính xác là bên phải, nhưng nhìn kỹ mới thấy). Mới đầu tôi tưởng vì cô đeo balo nặng lên bị lệch. Nhưng không phải, cô có đúng 1 vali kéo, còn đeo 1 túi xách tay nhưng đeo ở bên vai kia. Không hiểu sao tôi lại khá tò mò về dáng đi của mọi người. Có lẽ đó là thói quen, cứ ai có dáng đi lạ lạ là tôi cứ phải dán mắt vào xem và bình phẩm. Nếu như trước mắt tôi là 1 thằng con trai thì tôi sẽ mỉm cười sảng khoái vì dáng đi hơi lạ này, nhưng đây là 1 cô gái, mà cô gái này có vẻ xinh nên tôi chỉ hơi thắc mắc chút thôi.

Cũng như những thằng con trai bình thường, thấy gái là phải soi xem xinh hay lacoste. Tôi cũng vượt lên tranh thủ xem mặt. Cơ mà hơi thất vọng… cô gái đeo khẩu trang. Nhưng cũng nhìn thấy đôi mắt… khá đẹp. Chỉ khẽ lướt qua như bao người đi đường khác. Tôi cũng nhanh chóng quên đi… đơn giản là chưa nhìn thấy mặt nên cũng đâu có ấn tượng gì. Nếu ấn tượng thì ấn tượng… vòng 1, 2 và 3 thôi…

Cái mà tôi không ngờ đó là cô gái ấy đến ở trong xóm tôi. Và càng không ngờ là giáo viên mới của trường tôi đang học. Và càng càng càng không ngờ, cô gái đó… đẹp đến vậy. Khi cô mới chuyển đến, tôi cũng chỉ biết trong cái ngõ trọ cuối xóm có cô giáo xinh mới đến ở. Đôi ba lần gặp cô ở ngoài đường, tôi cũng thấy cô đẹp. Nhưng lạ ở chỗ… cô đẹp mà tôi lại thấy không đẹp. Đó là cái dáng đi, không hiểu sao tôi lại thấy ghét cái dáng đi đến vậy.

Cũng vì ghét nên tôi quan sát cô thường xuyên. Nhất là buổi chiều cô thường ra trò chuyện cùng mấy bà rỗi hơi trong xóm. Tính cô hòa đồng nên dễ làm quen, bắt chuyện lắm. Chẳng mấy chốc mà thân với những người ở đây. Vì lúc đó là cuối hè nên tôi thường ở nhà (vì đi học hè theo ca, thường là ca sáng). Chiều rảnh ở nhà, tôi cũng hay lang thang sang bên lão Quang hay vào trong ngõ cô trọ để cùng mấy thằng và mấy đứa con gái cùng tuổi ngồi lê la chém gió.

Cũng may có mấy đứa học cùng trường nên tôi đỡ buồn. Chứ không cả hè chỉ có đi chơi game như mọi năm thì nản lắm. Chúng nó ở trọ nên đứa nào đứa ấy cũng rảnh. Và cô cũng rảnh, thấy bọn tôi tụ tập thì cũng lân la sang… tụ tập cùng. Thế mới bảo cô dễ hòa đồng. Mới đầu thì cô cũng chỉ ngồi nói chuyện vớ vẩn với mấy đứa con gái… Con trai bọn tôi thì ngồi cười và thi thoảng chõ mõm vào trêu 1 vài câu tếu táo. Vui lắm, riết rồi cũng quen. Biết cô là giáo viên mới mà còn rất trẻ (mới ra trường…) nên mấy đứa bọn tôi coi như chị luôn. Mà đúng là lúc đó toàn gọi chị thật, từ khi đi học mới gọi bằng cô thôi… còn trẻ mà gọi cô… cứ thấy già già thế nào ý.

Thế là quen cô rồi thân thiết với cô. Mấy ngày đầu thì tôi cũng ngại ngại, tính tôi vốn nhát gái mà. Nhưng rồi thì cũng thân… đơn giản vì tôi cũng hòa đồng. Nhận định đầu tiên của tôi về cô là… dễ thương. Thật sự là dễ thương, dễ thương trong lời nói, hành động, cử chỉ và dáng người.

Một chút ác cảm về dáng đi của cô cũng không còn. Thậm chí còn thấy… dễ thương nốt. Trong số bọn ở đây thì có mỗi tôi biết một chút về máy tính nên đôi ba lần cô có nhờ sửa hộ cái này hay chạy hộ phần mềm kia. Cũng chính cái đôi ba lần ấy mà dường như tôi thân với cô hơn bất kỳ đứa nào trong xóm.

Chơi thân với cô, đôi khi tôi cũng giật mình khi thấy cô nhìn tôi chằm chằm lúc tôi đang suy nghĩ. Đặc biệt là lúc ngồi trước máy tính. Thi thoảng quay sang thấy cô nhìn tôi cười buồn. Thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi. Ngồi tâm sự với cô nhiều hơn. Lúc đó cứ nghĩ tôi chỉ tò mò về cô giáo này thôi chứ cũng chả để ý xem cô tâm sự cái gì. Nhưng qua những tâm sự quá đỗi bình dị đó, tôi đã hiểu về cô nhiều hơn tôi nghĩ. Một người có bề ngoài vui vẻ yêu đời… nhưng bên trong là một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc…

Hiểu về cô nhiều hơn và cũng nhìn về cô rất nhiều. Cô và tôi trở nên thân thiết như những người bạn tri kỷ. Mọi chuyện cứ diễn ra như nó từng diễn ra cho đến hôm 20 – 11… Và giờ thì tôi đang viết về truyện của tôi và cô… nói thì ngắn vậy thôi, chứ trong 2 tháng hè ngắn ngủi tôi cũng trải qua những cung bậc cảm xúc lẫn lộn lắm. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy…

Bạn đang đọc truyện Nhật ký cuối cấp tại nguồn: http://truyensex68.com/nhat-ky-cuoi-cap/

Đang miên man suy nghĩ, quay sang nhà bên cạnh thì thấy con bé 2 lúm đang đứng lắc vòng nhiệt tình. Cơ mà con bé ăn mặc y chang con lật đật ( chơi cái áo khoác khá dày và cái mũ len trùm kín đầu… má con mắm này tập thể dục lạ ghê gớm, lắc đầu không lắc, lắc dữ dội như con mẹ lợn sề của nó mà… vòng đứng im… chỉ thấy người xoay xoay rồi giật đùng đùng… mẹ kiếp… vái cả lò con này về nghệ thuật lắc vòng độc đáo mất. Thấy tôi đang đứng trố mắt nhìn, con bé ngại quá, vứt cái vòng xuống rồi đứng im ngượng ngùng nhìn… cái vòng.

– Hahahaha…

Không nhịn được, tôi cười phá lên. Lâu lắm mới thấy cảnh tượng có 1 không 2 này của con bé nên tôi cười sảng khoái… mà nếu có cho tiền thì chắc tôi cũng không thể làm được như con bé này.

– Hahaha… em… làm… hahaha…

Không thể nào dừng lại được, tôi cúi gập người xuống để cười và rú như… lợn chọc tiết… Sau 1 phút no cười, tôi chỉnh lại quần áo. E… hèm 1 tiếng, lấy lại phong thái và nghiêm túc quay sang con nhỏ…

– Hahahaha…

Một lần nữa tôi lại không thể nhịn được. Cười đến nỗi chảy nước mắt ròng ròng… mồm phải rộng thêm 3cm nữa mất. Con nhỏ xem chừng căm thù tôi ghê gớm, cũng phải thôi… nó đang diễn hài mà…

– ANH THÔI NGAY KHÔNG…

Nó hét lên dữ dội, giật bắn mình… tí thọt cà lên cổ. Tôi cũng thấy ghê ghê nên không dám cười nữa… chẳng may nó điên lên nhảy sang hiếp tôi thì có mà hỏng hết đời trai. Cơ mà đau hết cả ruột… tôi mà lên viện vì cười thì tôi dám chắc con nhỏ này nổi tiếng không kém gì Mr. Been luôn…

– Hèm… uh… hèm… hì.

Tôi nhăn răng ra cười cầu hòa.

– …

Con bé nhìn tôi coi bộ giận tôi ghê lắm. Mắt nó đỏ đỏ. Tự dưng thấy có lỗi lắm cơ. Nhưng mà đùa, tại nó chứ tại ai?

– Uh… anh xin lỗi.

Tôi gãi đầu lén lút nhìn con bé, cơ mà nó lặng thinh… nhìn tôi chằm chằm… cái đù má… định phi cái dép vào mặt cho… chết mịa nó đi… nhưng mà lại éo dám… tính tôi vốn dĩ hiền lành dễ thương và yêu cái đẹp, mà con bé này khá đẹp nên thôi, tha cho.

– Hì, xin lỗi, mà tại anh… à không tại em chứ ai, tự dưng tức anh gì.

Tôi xuống nước nhẹ giọng nhưng thâm tâm lại muốn trêu nhỏ tiếp.

– Anh vô duyên nó vừa vừa thôi chứ, bộ anh thích cười lắm sao.

Hơ… tự dưng con nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài kể tội tôi. Quái… tôi nhớ là tôi đâu có làm quái gì con nhỏ đâu?

– Ơ… kìa, thôi anh xin lỗi mà, trời có thế mà em cũng khóc…

– Hứ… sụt… sịt…

– Thôi anh thề là lần sau không dám cười nữa, nếu anh cười… em muốn làm gì anh thì làm.

– Thằng điên… Rầm…

Ôi cái con mẹ tổ sư bà bà nó. Tôi thề là lần sau mà nhìn thấy nó… lắc người 1 lần nữa thì nhất định… quay clip tung lên facebook cho mấy anh em phát tán. Thật điên với cái con bệnh này… bực bội gì đâu à. Tôi lầm bầm rồi xuống nhà. Thề là từ hôm sau, éo thèm lên đây tập thể dục nữa. Gặp mặt con kia xui xẻo lắm… không muốn điên cũng thành điên với nó thôi…

Bạn đang đọc truyện Nhật ký cuối cấp tại nguồn: http://truyensex68.com/nhat-ky-cuoi-cap/

Trưa đi học về nhà ăn cơm, giờ thi thoảng mới sang nhà cô ăn thôi. Chứ ăn chực hoài… ngại lắm. Nhất là giờ đang trong thời kỳ sung mãn… gặp cô nhiều… cơ thể rạo rực khó chịu lắm. Mà đã khó chịu mà không làm được gì thì sẽ phải quay tay… mà quay tay nhiều thì… liệt dương chứ đùa. Ăn xong nghỉ ngơi chút xíu là lại lên trường. Phải cố thôi… vì tương lai con em chúng ta mà.

Bạn đang đọc truyện Nhật ký cuối cấp tại nguồn: http://truyensex68.com/nhat-ky-cuoi-cap/

– Cô ơi, mở cửa cho em…

– Uh ra liền…

Bạn đang đọc truyện Nhật ký cuối cấp tại nguồn: http://truyensex68.com/nhat-ky-cuoi-cap/

“Cạch…”

– Vào đi, lạnh ha. – Cô xuýt xoa…

– Dạ… hì hì…

Vừa vào phòng tôi…

– ÁAAAAA…

– Hêhê…

– AAA… LẠNH… AAAAA…

– Ui… ax… hét nhỏ thôi… ÁÁÁAAAAA…

– U… m… ả… a… ỏ… ay… a…

– Au… trời ơi, bỏ… ngay… ngay… đây… ax.

– Grừ… biết lạnh lắm không hả.

– Phù… phù… đau… ui…

– Cho chết… hứ.

– Có… thế… mà cắn em đau quá trời vậy à… phù… – Tôi vừa xoa vai vừa càu nhàu.

– Ai mượn… tay lạnh thế ai chả sợ… cho chết… hihi.

– Hừ… mới sờ cổ thôi lạnh gì… tay em hơi bị ấm luôn á… hềhề.

– Uh… ấm, lần sau mà còn…

Chưa để cô nói hết câu, tôi đã thò luôn tay vào gáy cô lần nữa.

– ÁAAA… u… m… um…

– Thôi thôi… đừng hét nữa…

Vừa nói tôi bịt cái loa hét lại, đồng thời thả tay ở cổ cô ra. Hix… đùa tí mà hét ong hết cả óc.

– Hỳ… đùa tí… – Tôi nhăn răng cười đùa.

– Hứ… c…

Cô úp mặt vào gối, vai rung rung.

– Ui… em đùa tí thôi mà, cô… cô ơi…

Tôi nhảy lên giường lay cô, cơ mà…

– ÉéeeÁAAAA… LẠNH QUÁ…

– Hahaha… chừa chưa… hahaha…

Vái luôn thánh nữ maria ozawa, thì ra bả giả vờ để trả thù tôi. Ngây thơ quá cơ…

– Bỏ ra đi, em lạnh… haha… nhột… lạnh… ư… thả em ra…

Tôi năn nỉ, cơ bản cả thân hình đồ sộ đang ngồi chễm chệ trên lưng tôi, vì bị ép chặt xuống giường nên không cựa quậy được. Đành nằm yên cho cô sàm sỡ khắp cơ thể.

– Hihi… ấm quá…

– Thả em ra, lạnh quá cô ơi…

– Hahaha… mơ đi cưng…

– Thả… ui cô ơi…

– Gì?

– Hình như… có mùi khét… cháy cái gì ý?

– Thôi chết… bánh khoai… Áaa…

“Sax… bó tay với bà này luôn… mê trai đến nổi quên tất cả”.

Cô chạy lạch bạch ra bếp, thấy vậy tôi cũng chạy theo. Trời ơi, đập vào mắt tôi là 1 đĩa bánh khoai rán thơm phức… trong chảo còn 2 cái nữa… cháy mẹ nó rồi…

– Ui… chu… choa ngon quá hêhê…

Tôi xơi thử, ngọt lịm, giòn tan… thơm phức… phê lòi luôn.

– Hix… cháy rầu… làm sao giờ.

Cô phụng phịu gẩy gẩy 2 cái cái bánh xe đen sì.

– Trời… ứt… đi chứ… òn… àm… gì.

Tôi nhồm nhoàm… nóng bỏng mõm.

– Hứ… đang ngon… tại ngươi đấy…

– Ý… sao tại em… em có làm cái gì đâu? – Tôi ngơ ngác…

– Mệt quá… tránh ra.

Kệ, cáu là nhiệm vụ của cô… tôi có nhiệm vụ ăn thì cứ ăn thôi. Cô vào thấy tôi bê đĩa bánh lên giường… ngồi nhai như trâu…

– Giả đây, ai cho ăn mà tự tiện vậy?

Cô giành đĩa bánh, tí nữa giành luôn cái tôi đang gặm… may tôi nhanh tay đút luôn vào mồm.

– Ý… dô… cho cái nữa đê… – Tôi nhăn nhở.

– Im… lấy sách ra… – Cơ mà cô quát cho sợ sun vòi.

Vùng vằng quăng nắm một lúc nhưng không thành. Đành ngậm ngùi lôi sách vở ra học. Cô cười đểu rồi lôi lap và cầm theo đĩa bánh… lên giường ngồi nhai…

– Em ăn với… Thèm quá, tôi nhảy sang định cướp…

– Bánh này chỉ dành cho phụ nữ… con trai ăn vào vô sinh đấy. – Cô đưa đĩa bánh trước mặt tôi giải thích.

– Eo… điêu, gì mà bánh con gái… – Tôi cười hềnh hệch, tay vớ 1 cái ăn…

– Làm từ bột gạo tăng lượng ớtrôren, cho những người nóng trong, kinh nguyệt không đều… ăn đi. – Cô cười đểu…

– Thật á… – Tôi hơi run.

– Thì cứ ăn đi, thử xem có bị không.

– Chắc không?

– Chắc lắm.

– Eo… thế em ăn 2 cái rồi, có sao không?

Tôi lo thật sự, gì chứ học dốt hóa với sinh thì éo biết cái vẹo gì đâu. Nhỡ ăn vào cơ thể lại tiết ớtroren làm… teo trym hóa bím thì bỏ mẹ.

– Um… 2 cái thì… không biết.

Cô vờ suy nghĩ rồi trả lời.

– Trời ơi, thế sao cô không bảo em sớm… trời, em mà vô sinh em bắt đền cô đấy.

Tôi lăn lộn, vùi đầu vào chăn… rồi lại lăn lộn than thở.

– Gì… ai mượn ham ăn.

Cô làm nốt cái bánh cuối cùng. Cơ mà vãi… đĩa bánh có 6 cái, tôi ăn 2 bé nhất, còn 4 cái to đùng… thế mà nhoáng cái cô đã thanh toán sòng phẳng…

– Ơ… đâu hết rồi.

Tôi ngơ ngác chỉ vào đĩa bánh.

– Đây… hihi.

Cô cười cười, tay xoa xoa bụng, ý bảo giấu trong… dạ dày.

– Trời… đâu đâu… hyhy.

Lợi dụng, tôi cúi xuống, tay sờ vào cái bụng phẳng lì của cô.

– Cái… tay, bỏ ra… vớ vẩn. – Cô đập tay tôi…

– Hihi… mà sao cô ăn nhanh vậy.

– Ăn nhanh mau lớn.

– Èo… có mà ăn như lợn. – Tôi lẩm bẩm.

– Gì? – Cô thắc mắc…

– Không gì… hềhề. – Tôi cười cầu hòa.

– Thôi học đi.

– Vâng… à mà có thật không cô.

– Thật gì…

– Ăn bánh… vô sinh ý.

– Thật chứ sao không?

– Không đùa đâu nha.

– Thì ai đùa đâu?

– Bị thật là em lôi cô ra thử nghiệm đấy.

– Ăn nói… lung tung, học đi. – Cô lườm tôi.

– Không đùa được đâu cô ơi… thật không vậy trời.

Tôi khổ sở… mà khổ thật chứ không đùa.

– Ai đùa… học đi. – Cô cáu.

– Sax…

Tôi kêu lên thảm thiết, cố quan sát xem cô có biểu hiện nào của sự giả dối không? Nhưng cô thản nhiên… không có tí biểu hiện nào…

Sầu não, tôi giở sách ra. Cô giảng bài cho tôi. Bao nhiêu tâm trạng… tôi dồn hết vào bài, cố gắng học… có gì lớn lên làm được nhiều tiền thì… sang Thái làm lại cuộc đời… gì chứ súng ống tốt mà không có đạn thì tuyệt hậu chứ đùa…

Đúng là cô dạy hiểu bài thật đấy. Mấy cái tính chất của kim loại trên lớp tôi chả hiểu cái vẹo gì… à mà có hiểu… “sắt để lâu ngày ngoài trời sẽ rỉ”. Ấy thế mà cô chỉ dẫn tí mà biết luôn. Cô nói 1 tôi hiểu đến 1, 5… còn bà giáo trên lớp nói 10 thì… tôi hiểu 0, 25. Yêu cô nhất nhà luôn…

– Xong… khỏe quá.

Tôi phấn khởi khi hoàn thành mấy bài tập hóc búa, cũng 10h rồi… nhanh thế, chưa gì đã 2 tiếng rưỡi rồi.

– Hiểu chưa? Cũng không khó đúng không? – Cô mỉm cười hài lòng.

– Uh… vâng… cơ mà hay là cô ơi… – Tôi ngập ngừng.

– Gì… sao?

– Hay là… uh… em gọi cô… là chị như đợt hè nha. – Tôi muốn xưng hô như vậy.

– Um… – Cô ngập ngừng, thoáng vẻ bối rối.

– Đi mà… gọi thế cho trẻ… chứ cứ cô hoài nghe già lắm. – Tôi năn nỉ ỉ ôi…

– Sao… uh… cũng được. – Cô tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng đồng ý.

– Vậy nha… hyhy… chị… hêhê. – Tôi phởn ra mặt.

– Xí… muốn gọi thế nào kệ T… cô thế nào cũng được. – Cô cũng phì cười vì bộ dạng của tôi.

– Ủa vậy hả… gọi em xưng anh luôn ha.

– Vớ vẩn… linh tinh. – Cô cau mày… nhìn đáng yêu dễ sợ.

– Ai mượn chị bảo thế nào cũng được. – Tôi đổi cách xưng hô luôn.

– Hứ… thôi muộn rồi đấy… hôm nay học đến đây thôi.

– Vâng, thế em về nha… hihi.

– Lượn đi cho nước nó trong. – Cô thấy bộ dạng phởn cơ của tôi… ngứa mắt hay sao ý.

– Hêhê… đã vậy không về nữa… ở đây thử nghiệm luôn. – Tôi cười gian xảo.

Thể loại