Phong Lân cả người bê bết máu, máu từ miệng hắn tuôn ra không ngừng, tràn ra làm đỏ thẫm một bãi dưới chân hắn. Cây dao vẫn còn đang ghim chặt vào giữa lưng, khi hắn di chuyển con dao cứ ngọ nguậy phía sau, miệng hắn không ngừng rên rỉ. Máu bê bết theo từng bước chân hắn đi. Gió rít theo từng hồi lạnh buốt, hạt mưa vẫn rơi lã chã từ những đám mây xám xịt tích tụ hơi nước qua những ngày nắng khủng khiếp của Sài Gòn.
Tiếng mái tôn cả khu đồng thanh phát ra khi va chạm với hạt mưa từ trên cao rơi xuống, rào rào. Phong Lân bước đi khập khểnh, rồi bẻ cong người ra sau rút con dao ra, hắn chĩa con dao về phía trước, nở nụ cười ma mãnh đến tận quai hàm. Hắn cong người lại, mặt ngửa lên trời, mái tóc hắn rũ rượi, những hình xăm ma quái trên người hắn bỗng chảy ra đen xì, máu từ các vết thương chảy ra không ngừng như ống nước bị bể, bắn thành tia. Bỗng hắn rú lên chói tai, dao vẫn chĩa về phía trước, miệng hắn mở ra lép nhép, giọng hắn trầm một cách sởn gai ốc.
“THẰNG NHÓC CON MÀY CŨNG CÓ GAN LẮM… HẮC HẮC HẮC!!!”
“RỒI MÀY CŨNG SẼ NHƯ TAO, BỊ NGƯỜI TA ĐÂM LỖ CHỖ… CHẾT GỤC XÁC NHƯ LÀ TAO… HẮC HẮC HẮC…”
“ĐỢI ĐÓ… CÁI MẠNG MÀY TAO SẼ TỚI LẤY!!!”
“THẰNG CHÓ ĐẺ!!!”
Thái Sơn bừng tỉnh giấc, mồ hôi nó đầm đìa cả áo, trán nó ướt nhẹp, nó ngồi bật dậy thở hồng hộc. Nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng, nó lại lần nữa giết người rồi. Liệu không biết lần này có thoát tội nữa không, cuộc sống nó giờ đây đầy tội lỗi, tước đoạt mạng sống của người ta rồi cũng có ngày nó cũng sẽ bị thằng nào khác xử như Phong Lân nói trong mơ của nó.
Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, Sơn nhìn sang xung quanh. Sau khi cả đám bọn nó đưa Trần Đại đến chỗ Lãng tiên sinh thì trời cũng đã khuya, đập cửa cầu cứu thì cũng được ông cho vào. Lãng tiên sinh là một danh xưng mà đám du đãng đặt cho một y sĩ lừng danh nhưng không do ông bất mãn chế độ khi bị tịch thu hết tài sản sau giải phóng mà lui về sau làm bác sĩ cho tụi ma cô du đãng.
Khi để bị thương bể đầu chảy máu sau một trận thư hùng trên đường phố thì đám du đãng đầu đường xó chợ không thể nào đi tới bệnh viện được mà phải nhờ tới các bác sĩ riêng của giới giang hồ điều trị để tránh tai mắt của công an. Nhiều băng lớn hay giao tranh còn có hẳn một bệnh xá riêng để trị thương cho đám tay chân. Trong các tay bác sĩ cho giới giang hồ thì có một người được đám du đãng đặt cho cái tên “Lãng tiên sinh”, với cái đầu hói có phần bạc đi nhiều và chòm râu dài, thân hình gầy nhom, luôn mặc đồ cổ Tàu do y vốn xuất thân người Hoa khu Chợ Lớn rồi trôi dạt qua khu Cầu Muối. Từng khâu vết thương cho không biết bao nhiêu tay anh chị, lẫn tự tay vuốt mắt cho nhiều tay máu mặt trong giới giang hồ, Lãng tiên sinh được đám ma cô nể lắm, bị thương là đến chỗ ông băng bó ngay, ngoài tiền thuốc còn bo thêm đáng kể.
Đang ôm vợ ngủ ngon giữa trời mưa lạnh thì Lãng tiên sinh thì cánh cửa sắt trước sắt trước nhà rung lắc dữ dội làm ông thức giấc. Tưởng thằng nào đến phá, ông kéo ngăn tủ lấy cây súng đã lên đạn sẵn mặc vội cái áo vào rồi chạy xuống nhà. Mở cửa ra chẳng ma nào đến phá mà trước mặt là đám nhóc đang na theo một tên du đãng máu me đầy người, sống mũi hắn cao vút, thân hình vạm vỡ. Nhìn thấy hình xăm rồng ngậm hoa mai trên người hắn, ông thấy làm quen mắt.
“Sao mà ra nông nỗi này, mau đi vô nhà đi!” Lãng tiên sinh giục.
Cả đám được Lãng tiên sinh dắt vào trong, đi vào sảnh trong của nhà thuốc “Đức An” rồi đi vòng ra nhà sau nơi bệnh viện bí mật của ông hoạt động chống tai mắt chính quyền. Đặt Trần Đại lên giường, Lãng tiên sinh xé áo anh ra rồi lấy nước ấm lau người cho anh, ông cẩn thận khâu từng mũi kim rồi băng bó cho anh. Cả đám đứng chăm chú mắt nhìn cách ông băng bó vết thương một cách điêu luyện, dưới mũi kim của ông các vết thương từ từ khép miệng lại, miệng vết chém được khâu rất đẹp. Lúc sau vợ ông cũng xuống nhà bắt đầu châm cứu các cơ cho Trần Đại. Vợ Lãng tiên sinh là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, tính tình hiền dịu, giản dị là chuẩn mực của một người vợ Á Đông. Khi bà bước xuống làm việc cả đám như bị say mê trước nét đẹp mặn mà ấy.
“Ảnh sao rồi chú?” Ba Thẹo hỏi.
“May mà mấy vết chém chỉ sượt qua thôi chứ không cắt sâu vào thịt, mất tí máu. Còn vết đâm này khá sâu, may mà không ngay gan hay nội tạng nào khác, nếu không Hoa Đà tái thế cũng khó mà cứu…”
“Bây giờ nó đang bị hành sốt, nóng ran hết cả người, để ta đi kê cho nó viên hạ sốt, nghỉ ngơi từ từ là khỏi. Tránh cử động mạnh trong một thời gian là được.” Lãng tiên sinh nói rồi đi qua quầy thuốc của ông.
“Mấy đứa cũng mệt rồi, nằm ngủ tí đi, sáng rồi về.” Vợ Lãng tiên sinh nhìn cả đám với ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng nói, tay bà vẫn đang lấy từng cây kim châm châm cứu cho Trần Đại, mắt anh nhắm nghiền ngủ say.
Lãng tiên sinh pha một viên thuốc hạ sốt, khuấy đều rồi đổ vào miệng Trần Đại. Ông lại tiếp tục xem qua các vết xây xát nhỏ rồi dùng bông gòn chậm thuốc sát trùng vào từng chỗ một cách tỉ mỉ.
“Thương thế cỡ này chắc là một mình chọi cả băng quá, lâu rồi mới thấy ai bị thương như thế này…”
“Thanh niên Trần Đại này đúng là có chí khí quá ha ông, năm xưa nó lăn lộn đánh giày ở khu này, đánh lộn trầy da tróc vảy… Giờ lên làm đại ca rồi.” Vợ ông Lãng vừa châm cứu vừa nói.
Lãng tiên sinh im lặng rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhả khói ra, làn khói cuồn cuộn trong không khí rồi biến mất. Ánh mắt ông trầm ngâm, khẽ vuốt râu rồi nói.
“Giang hồ, nghĩa khí là cái gì, có ăn được đâu. Thằng nào rồi cũng nằm xuống dưới lưỡi dao, không của kẻ địch thì cũng của anh em.”
Trước câu nói của Lãng tiên sinh, vợ ông bèn im lặng. Cả đám cũng cúi đầu, không ai phát ra một tiếng nào, dù là một hơi thở mạnh. Thái Sơn thì vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ của riêng chính nó, hình ảnh Phong Lân với đôi mắt mở tròn nằm gục trong vũng máu vẫn lảng vảng trong tâm trí nó. Bỗng câu nói vang lên làm nó choàng tỉnh.
“Thôi mấy đứa tụi bây ngủ đi, dầm mưa cũng mệt rồi, cởi áo ra mà phơi lên sào hong cho nó khô. Tao với bả đi lên ngủ luôn đây, có gì thì cho tao hay.”
“Dạ cảm ơn ông.” Thái Sơn nói.
Cả đám chia nhau leo lên ngủ tạm ở các giường trống trong nhà của Lãng tiên sinh, Thái Sơn nhìn quanh nhà thì thấy bao nhiêu là thuốc được cất gọn gàng trong các tủ thuốc bằng gỗ, thuốc Tây thì được cất trong hộp kín bỏ vào tủ kính. Xung quanh có tầm bảy giường tổng cộng được trải drap trắng như bệnh viện, nơi đám anh chị hay tới lui trị thương sau các cuộc đại chiến võ lâm.
Nằm một hồi thì nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay rồi chợt tỉnh dậy sau khi thấy ác mộng làm nó ướt đẫm mồ hôi, lúc này mặt trời cũng đã thức dậy sau một đêm dài. Nó ngồi dậy ra góc nhà lấy thuốc hút, tay phải nó cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi giữ điếu thuốc hững hờ trên môi, bật lửa, hút đỏ đầu thuốc, khói lững lờ bay lên trần. Bỗng từ sau có một giọng nói làm nó giật bắn người, nhưng giọng này khá quen thuộc.
“Nhóc… châm anh một điếu với… oápp!” Trần Đại trên người đầy băng gạc đi từ từ lại phía nó, vươn vai ngáp sau khi thức giấc.
“Anh tỉnh rồi hả, đau nhiều không anh?” Thái Sơn tay chìa điếu thuốc ra vừa nói.
Điếu thuốc ngậm trên môi, Thái Sơn lấy hai tay vừa che gió vừa châm thuốc cho Đại.
“Đau gần chết chứ nhiều gì… hmm… bữa đó không nhờ chú mày là anh giờ này cũng liệm xong rồi.” Đại rít một hơi thuốc rồi vỗ vai Sơn.
Thái Sơn im lặng một lúc rồi hỏi Đại: “Lần đầu anh giết người là khi nào?”
Trần Đại đang hút thuốc chợt bất động một lúc, rít thêm vài hơi, khói phà qua hai lỗ mũi anh.
“Lần đầu hả? Lần đầu của thằng nào cũng khó quên… Năm đó anh 15 tuổi, lúc đó đang có xích mích với tụi nhóc bốc vác bên chợ cá nên cả hai bên lao vào đánh nhau. Trận đó cũng hăng lắm, tuổi trẻ mà, sức thằng nào cũng như trâu haha…”
“Rồi có một thằng rút cây dao ra, nó mài sẵn nên nhìn nhọn hoắt, bén ngót. Thằng đó là Tí “nọc”, đại ca của đám bên chợ cá, nó lao thẳng vào thằng Lý Ngọc đang đứng gần đó. Anh cũng lao lại chộp lấy cái tay nó, bị nó chém mấy nhát ngay người, máu lênh láng. Bị chém đau nên anh hăng máu, chộp con dao trên mấy sạp gần đó lao lại đâm nó liên tục. Mắt nó trợn ngược, đỏ ngầu, dây thần kinh nổi đầy tròng trắng nó rồi ôm bụng gục xuống dưới nền đất ẩm ướt của khu chợ cá hôi hám…” dứt câu Đại ngồi xuống hít một hơi thuốc sâu rồi nén làn khói xuống cổ họng.
Thái Sơn cũng im lặng, dựa lưng vào tường, nó lại hút thuốc.
“Sau vụ đó, do được mấy anh lớn nâng đỡ lo lót giúp nên anh đi trại cải tạo 4 năm…”
“Mà chú mày còn đang lo vì vụ tối qua à? Đừng nghĩ nhiều… chú mày đã chịu bước ra “chơi” thì phải như vậy… Nếu tối qua không phải Phong Lân chết thì anh chết, cả đám chú mày cũng chết. Đừng dằn vặt nữa nhóc, anh hiểu mà.” Trần Đại vỗ vai Sơn, nó khẽ gật đầu.
“… Anh biết không… Đây không phải lần đầu em giết người…”
Thái Sơn chia sẻ toàn bộ câu chuyện cuộc đời nó cho Đại nghe, từ việc má nó làm đĩ phải tiếp khách mỗi ngày, cho tới việc nó một phút bốc đồng để cảm xúc lên ngôi mà đâm chết một tên đại ca. Anh không nói lời nào chỉ im lặng hút thuốc, hoàn toàn chìm vào câu chuyện của Sơn. Trầm ngâm trước chuyện đời của thằng nhóc 15 tuổi chập chững bước chân ra xã hội.
“Thì ra thằng Năm Gà chết là do chú mày làm… thằng đó cũng số má lắm, nhưng khốn nạn nên dân trong địa bàn ai cũng nóng máu. Nếu chú mày không đâm nó thì hôm khác cũng có thằng làm.”
“Vậy ra chú mày cũng dữ dội lắm, mới ra giang hồ mà một tay xử hai thằng đại ca số má. Nếu xét về cấp độ giang hồ thì Năm Gà chỉ là cóc ké, còn Phong Lân là đại ca có tiếng thành phố.”
“Anh đừng nói vậy… chỉ là bất đắc dĩ.”
“Bất đắc dĩ mà hai thằng đại ca gục rồi, khà khà, nếu cố ý thì sao nhỉ?” Đại cười rồi lắc người Sơn.
Mặt Trần Đại bỗng nghiêm nghị, nghiêm túc lên hẳn, anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ, nắng sớm chiếu qua ô cửa rọi hết lên mặt anh, một khuôn mặt thanh tú với sóng mũi cao vút, hai xương hàm rõ nét, thon gọn. Cặp mắt Đại khá to, nhìn vào đôi mắt ấy đối phương có cảm giác như chàng trai này chứa cả thế giới của anh ta bên trong vào có thể chìm vào trong đấy. Anh cất tiếng nói:
“Chú mày muốn về làm cho anh không, không làm bụi đời cù bơ cù bấc nữa… Anh lo chỗ ăn ngủ, cơm nước, chỉ cho anh mượn nắm đấm và cái đầu của tụi mày thôi… Ý chú thế nào?”
Thái Sơn im lặng trước lời mời của Trần Đại, nó đang không nói nên lời.
“Anh không đối xử tệ bạc chú mày đâu, dù gì đám chú mày cũng là ân nhân cứu mạng của anh, đặc biệt là chú mày. Lương lậu thì yên tâm, dư dả cho cả đám chú mày thoải mái tiêu xài…”
Thái Sơn vẫn im lặng chưa trả lời đề nghị của Trần Đại, dù trong lòng nó rất muốn nói đồng ý ngay lập tức.
“Sao? Không chịu hả? Chú mày chê thì thôi vậy.”
Trần Đại vỗ vai Thái Sơn rồi quay người đi, anh lê cái thân bị thương bước đi từ tốn.
“Dạ không phải, chỉ là đột ngột quá… nên em thấy chưa biết nói sao.”
Thái Sơn bỗng khuỵu gối xuống, hai tay chấp lại đưa ngang mặt hướng về Trần Đại.
“Đại ca, em nguyện theo anh!”
Trần Đại phì cười văng cả điếu thuốc đang hút trên môi.
“Há há há, thằng này coi phim Tàu nhiều đâm ra nhiễm nặng rồi. Đứng lên đi ông nội.”
“Dạ đại ca cho phép em đứng thì em mới đứng.”
“Rồi rồi, đứng lên đi tiểu đệ của ta.” Trần Đại nói giọng phim chưởng cho hợp bối cảnh.
Trong hẻm khu Da Heo, từng đoàn cảnh sát áo xanh cứ liên tục ra vào, bị bao quanh bởi ánh mắt hiếu kỳ của người dân xung quanh. Tiếng camera chụp lách cách vang lên liên tục trong căn nhà ba tầng đã cháy rụi ngay đầu hẻm. Người dân vây quanh trước cửa căn nhà đã từng là tiệm massage có tiếng bậc nhất khu, chen chúc nhau để mong xem hóng hớt được điều gì đó. Đám đông hiếu kỳ làm mấy cán bộ phải gồng mình giải tán.
“Đi về nhà ngủ đi, có gì đâu mà coi!”
“Giải tán không lát tui bắt về đồn nghe!”
“Giải tán bà con ơi, cho cán bộ làm việc.”
Một người đàn ông tuổi trung niên, khoác trên mình bộ quân phục công an màu xanh công anh được ủi phẳng lì, có vẻ ngoài lịch lãm với mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng và mùi nước thơm phức đứng giữa hiện trường.
“Dạ chào sếp!”
“Chào sếp!”
“Thu thập được gì rồi, mấy xác tổng cộng?”
“Dạ từ dưới đất trên lầu nhiều vết máu lắm sếp, vẫn đang xác định. Còn số người chết thì tìm thấy năm người, tất cả đều mặc đồ đen, trừ một tên được tìm được ở con hẻm phía sau nhà.”
“Con hẻm sau lưng nhà hả?” Vị thanh tra lịch lãm hỏi.
Vị thanh tra đi lên kiểm tra từng ngóc ngách của căn nhà, từng hung khí để lại hiện trường và những vết máu được khoanh tròn đầy trên mặt đất. Ông đút đầu qua cửa sổ nhìn xuống chỗ cái hẻm, nơi phát hiện cái xác bên ngoài.
“Vậy là bọn nó châm lửa đốt cái cửa đằng kia rồi xông vào giết một thằng nhưng thằng đó lại nhảy được xuống đống rác phía dưới. Tên đại ca rượt theo rồi bị đâm chí mạng.” Vị thanh tra vừa châm điếu thuốc vừa nói.
“Hút thuốc ở hiện trường luôn hả sếp?” Một viên cảnh sát trẻ đi theo vị thanh tra nhắc khéo.
“Trung sĩ Nguyễn Hoàng Anh!” Vị thanh tra nghiêm mặt.
“Dạ sếp!” Chàng công an trẻ đứng nghiêm chỉnh, giơ tay phải ngang chân mày làm động tác chào.
“Đi xuống dưới cái hẻm đó xem hiện trường cho tôi, hôm qua mưa lớn chắc là cũng không còn gì đâu. Nhưng cứ xuống dưới đó xem xét kỹ cho tôi. Rõ chưa?”
“Dạ tuân lệnh sếp!” Hoàng Anh nhanh chóng lao đi xuống dưới.
Nguyễn Hoàng Anh là một cảnh sát trẻ tuổi, có một tuổi thơ cơ cực, nhưng những trải nghiệm đó đã làm cho hắn trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn trong việc hướng tới một mục tiêu cao cả: Đem lại sự bình yên và công bằng cho cộng đồng. Hắn là một người lạc quan, luôn nhìn nhận cuộc sống với ánh mắt tích cực và yêu đời. Tính tình hoạt bát, hăng hái và luôn tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh. Dù gặp phải những thách thức và khó khăn trong công việc, nhưng Hoàng Anh không bao giờ bỏ cuộc, luôn kiên trì và quyết tâm tiến lên để đạt được mục tiêu của mình. Sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát, Hoàng Anh đã tận dụng mọi cơ hội để rèn luyện bản thân và phát triển kỹ năng điều tra, để có thể hoạt động hiệu quả trong việc bắt giữ và truy bắt tội phạm. Dù gặp phải nhiều thách thức và nguy hiểm, nhưng Hoàng Anh luôn giữ vững niềm tin và quyết tâm của mình, không ngừng nỗ lực để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Là một cảnh sát trẻ trong đội điều tra nhưng kinh nghiệm xử lý trọng án y cũng nắm kha khá do được phân công đi theo một trong những thanh tra xuất sắc nhất đơn vị – trung tá Trần Đức Phong.
Trần Đức Phong từng là một chiến binh dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam, nơi hắn đã học được nhiều bài học quý báu về sự kiên nhẫn, can đảm và lòng trung thành. Sau khi đất nước giải phóng, Phong giải ngũ rồi quyết định dấn thân vào lực lượng công an để tiếp tục phục vụ đất nước và bảo vệ đất nước. Với kinh nghiệm và sự kiên nhẫn tích lũy từ thời gian làm lính, Đức Phong đã nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững nguyên tắc chính trị trong công việc.
Hắn luôn đặt công lý lên trên hết và không ngừng chiến đấu để đem lại công bằng và yên bình cho thành phố Sài Gòn. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và đầy uy lực, với dáng vẻ của một người lính cũ. Hắn thường mặc đồng phục công an một cách chỉn chu và trang trọng, phản ánh sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với nghề nghiệp của mình. Dù đã tuổi trung niên nhưng gương mặt của Đức Phong vẫn phản ánh sự sắc sảo và nhanh nhẹn, với ánh mắt sáng ngời và sắc bén.
Là một thanh tra có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Hắn sở hữu trí tuệ sắc sảo và khả năng phán đoán nhanh nhạy, giúp hắn làm sáng tỏ những vụ án phức tạp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tinh thần thanh liêm và chính trực của Đức Phong. Dù bị đối mặt với những cám dỗ và áp lực từ thế lực tội phạm, hắn vẫn luôn giữ vững nguyên tắc và không bao giờ lùi bước trước mọi thách thức. Sự cứng rắn và kiên định của hắn không chỉ khiến cho hắn trở thành một đối thủ đáng gờm của tội phạm mà còn là một người đồng đội đáng tin cậy và một bậc thầy trong ngành công an.
“Pháp y có tìm thấy gì đáng chú ý không?” Đức Phong vừa hút xong một hơi thuốc hỏi.
“Dạ thưa sếp hầu hết đều bị đám cháy thiêu huỷ, còn dấu vết bên ngoài thì cũng bị mưa cuốn đi hết. Chỉ còn một số hung khí tại hiện trường có vết máu, tuyệt nhiên không có bất kỳ một dấu vân tay nào thưa sếp!”
“Bọn khốn nạn này dạo này ra tay cũng kín đáo lắm…”
“Còn danh tính nạn nhân thì sao? Xác định được ai chưa?”
“Dạ hầu hết bọn người chết mặc đồ đen thì khuôn mặt đều bị tiêu huỷ hết, ngay cả dấu vân tay cũng không có, nên tạm thời chắc sẽ không xác nhận được thưa sếp…”
“Còn tên đại bàng chết ngoài hẻm thì đang xác định thưa sếp.”
Hoàng Anh chạy hớt hải quay lại tiệm massage cháy đen, luồn lách qua khỏi đám đông vây quanh. Hắn chạy vội vàng như có chuyện nguy cấp lắm.
“Sếp ơi sếp!!”
“Nói đi.” Đức Phong vừa cầm các tấm ảnh chụp hiện trường, miệng vẫn ngậm điếu thuốc vừa nói chuyện.
“Tên nằm chết bên ngoài em nghĩ chắc sếp biết rõ hắn.”
“Là thằng nào máu mặt hả?”
“Không phải dạng thường đâu sếp. Sếp đi theo em đi là rõ.”
Trần Đức Phong liền vội vàng theo chân Hoàng Anh chạy ra phía con hẻm. Chỗ tên này nằm chết cách tiệm massage tầm 300 mét tính từ chỗ đống rác cao ngay cửa sổ tầng 3 của tiệm massage nhìn xuống. Một xác chết nam giới nằm úp mặt xuống đất, giữa lưng ghim một con dao sắc nhọn, máu dưới nền đã khô đi. Tóc tai hắn rũ rượi che hết mặt.
“Là ai?” Đức Phong hỏi.
Hoàng Anh tiến tới dùng tay đeo găng tay vén tóc xác chết gọn qua cùng vạch tay áo hắn lên. Một khuôn mặt quen thuộc lộ diện cùng những hình xăm từng tung hoành ngang dọc giang hồ năm xưa khiến phòng Cảnh sát thành phố đau đầu những ngày tháng đó ùa về.
“Phong Lân – Thất đao sĩ của Long Thánh.” Hoàng Anh nói.
Trung tá Trần Đức Phong trầm ngâm, châm một điếu thuốc mới, hút một hơi sâu vào phổi rồi phả lên trời.
“Ta nghe nói thằng khốn này sau khi bị Long Thánh truy sát đã mai danh ẩn tích, sao bây giờ lại gục chết ở đây?”
“Chuyện Phong Lân chết trong điểm giao tranh của băng Trần Đại và Tám Sọ rất đáng nghi thưa sếp.”
“Tụi nó đang chiến tranh à?”
“Dạ thưa sếp, vài tên chỉ điểm cho hay do mâu thuẫn từ việc đại ca năm xưa của Đại là Bảy Sấm bị hại chết cả nhà, nghi là do Tám Sọ làm nên hai băng đánh nhau liên miên.” Hoàng Anh ghé tai nói nhỏ với cấp trên để tránh bị lộ chuyện trong giang hồ có kẻ hai mang.
“Vậy sao? Vụ giết cả nhà Bảy Sấm đội nào phụ trách?”
“Dạ là của Đại tá Minh thưa sếp. Nhưng nghe nói đang bế tắc do thiếu bằng chứng và chứng cứ rất mơ hồ.”
“Ra vậy, dù cho biết chắc là do tụi Tám Sọ làm cũng không thể còng đầu tụi nó được.”
“Một trong bảy dao sĩ huyền thoại của Long Thánh, bị đâm chết úp mặt trong con hẻm tối tăm đầy rác… Giang hồ này bạc nhỉ?” Trung tá Đức Phong ngồi khuỵu xuống trên một chân rồi dùng tay đeo găng lục lọi xác chết, điếu thuốc trên miệng vẫn không ngừng khói.
“Có tìm thấy nhân chứng nào đưa ra lời khai không?”
“Cái đó khó lắm sếp, sếp biết mà. Ai mà dám đứng ra làm chứng gì chứ, sống giữa đám du đãng, sơ hở tụi nó trả thù có mà chết!”
“Lấy lời khai chủ tiệm massage Vy Vy chưa?” Tay Đức Phong vẫn không ngừng lục soát, bỗng thấy cộm cộm nơi thắt lưng Phong Lân, một khẩu 1911 đã hết đạn.
“Dạ rồi, em còn hỏi thêm mấy nhân viên hôm xảy ra vụ việc. Ai cũng nói không biết, chỉ thấy đám người áo đen xông vào là bọn họ chạy đi hết rồi.”
“Tụi nó bây giờ không chỉ chém nhau, mà bắn nhau nữa, khẩu này cũng thuộc dạng hàng hiếm với dân thường đó.” Đức Phong đưa cây súng lên xem rồi cẩn thận cho vào túi zip.
Đức Phong sờ lên vai của Phong Lân thì thấy một lỗ đạn đã khô máu.
“Ngày mai đồng chí cùng tôi qua đại bản doanh Trần Đại xem thử phản ứng của hắn thế nào? Thế nào trên người cũng chi chít vết thương.”
“Dạ thưa sếp!”
Trần Đức Phong cùng phụ tá quay người đi, trèo lên con xe tuần tra đi vài vòng khu Da Heo lẫn khu Cầu Muối. Ngậm điếu thuốc trên miệng Trần Đức Phong ngả ghế ra sau thư giãn. Bên cạnh Nguyễn Hoàng Anh không chịu nổi mùi thuốc của sếp, hạ kính xe xuống để vơi bớt phần nào. Radio trên xe phát bài “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn. Hai người trầm ngâm lắng nghe điệu nhạc, bánh xe bon bon trên những con đường đầy rẫy tội ác của thành phố đầy hoa và lệ.
‘Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt…
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ…
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua…
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ…
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa…’
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14