Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 12

Từ lúc được nghe cô Linh rên rỉ và được nhìn thấy mu lồn nhẵn thín của Cô thì thầy Sang thay đổi hẳn cái nhìn của mình về Cô. Thầy nhận ra là người đàn bà này có một cái gì đó khác lạ làm Thầy thấy rất gần gũi với Cô. Tuy hơn mình 10 tuổi nhưng cô Linh có một ngoại hình trẻ, một gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, một đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Cô lại có phong cách rất tích cực làm cho Thầy phần khích khi gần Cô, nhờ vậy mà dần dần Thầy thoát khỏi được cơn trầm cảm.

Sống chung dưới một mái nhà, Thầy làm sao mà không có những cơ hội để được nhìn thấy cô Linh trong những khoảnh khắc riêng tư, thầm kín? Như lần đi ngang qua buồng tắm, nghe tiếng nước đổ rào rào, Thầy không cầm lòng được nên ghé mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa và được ngắm nhìn cô Linh đang tắm. Thầy trầm trồ hai gò vú thật đẹp và nhất là cái mu lồn trắng tinh thường ám ảnh Thầy.

Cũng trong buồng tắm này mà Thầy lại có cơ hội nhìn thấy Cô đứng dựa lưng vào tường, dùng dao cạo để cạo mu lồn của mình. Thầy bàng hoàng hiểu ra tại sao Cô Linh có mu lồn nhẵn thín như vậy. Thầy đoán ra là có lẽ do Phượng muốn nên cô Linh mới cạo lông lồn của mình như vậy. Nghỉ như vậy, Thầy càng phục Phượng, một người đàn bà đầy cá tính, thật đáng nể!

Thầy mê cái mu lồn đặc biệt đó đến độ Thầy khoan một lỗ nhỏ trên vách toilets để được nhìn Cô Linh những khi Cô đi tiểu hay đi cầu. Thầy biết mình làm như vậy đối với người ân nhân là một điều không nên không phải nhưng Thầy không tự kiềm chế được. Thầy cũng thấy tự hổ thẹn khi nhìn lén chỗ kín của cô Linh nhưng động lực thèm thuồng quá mạnh trong người Thầy!

Rồi những ngày trong tuần khi Phượng lên đây mà sống thì đến đêm Thầy lẻn ra sân sau để rình trộm hai người đàn bà làm tình với nhau. Thầy ngạc nhiên không ngờ cô Linh lại sung sức trong chuyện chăn gối đến mức độ đó: Có khi Cô xuất khí đến ba lần trong vòng hai tiếng đồng hồ khi được Phượng bú lồn. Lại có những khi hai người làm tình suốt đêm, không ngủ: Sáng ra cô Linh cứ sật sừ, đi đứng không vững…

Tôi quyết định phải nói chuyện với thầy Sang để làm sáng tỏ những gút mắc.

Một buổi chiều nọ, tôi mời Thầy đi dạo với tôi ngoài đồng rồi khi đến một bãi cỏ xanh mát, tôi ngồi xuống rồi thẳng thắn nói hết những suy nghĩ của tôi. Tôi mừng thầm khi thấy Thầy đủ độ thoáng để hiểu hết ý của tôi. Thầy hoàn toàn thông cảm với những hạn chế của tôi. Thầy nói:

– Tôi biết là Phượng đã có hai gia đình đề huề, Phượng mang nhiều trọng trách, khó có thể làm hơn được. Tôi cũng cảm kích Phượng đã nói lên được những tình cảm của mình đối với tôi. Tôi vui khi biết là kỷ niệm thời xa xưa vẫn còn đậm nét trong lòng Phượng, bấy nhiêu đó cũng là niềm an ủi lớn cho tôi.

Thầy Sang tư lự nhìn ra xa rồi tiếp:

– Tôi hứa là sau này sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì làm cho Phượng khó xử lý. Tôi đề nghị mình nên để yên tất cả những chuyện tình cảm giữa Phượng và tôi trong một góc của tâm hồn, không bao giờ đem chúng nó ra ánh sáng nữa.

Tôi cảm khái gật đầu. Những gì Thầy vừa nói hoàn toàn thích hợp với tôi.

Tôi hồi hộp nói nhỏ:

– Em nhất trí với Thầy. Có điều em… ao ước…

– Chúng ta đã đạt được mức độ tin tưởng như vầy thì Phượng cứ nói…

– Trước khi chúng ta vĩnh viễn là bạn của nhau thì em… muốn được Thầy… hôn em lần đầu và lần cuối.

Thầy Sang rúng động, Thầy dìu tôi nằm xuống bãi cỏ rồi Thầy nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn chờ đợi từ bao nhiêu năm nay làm tôi và Thầy run rẩy như hai đứa học trò mới lớn. Tôi ghì chặt đầu Thầy rồi hé mỡ môi của mình, để lưỡi của Thầy quấn quýt với lưỡi của tôi. Thầy hôn thật là điêu luyện làm tôi bay bổng lên mây…

Nụ hôn kéo dài không biết bao nhiêu lâu… rồi Thầy nhẹ nhàng buông tôi ra.

Mặt tôi đỏ bừng vì kích thích xen lẫn với thất vọng: Tôi đã sẵn sàng để cho Thầy đi xa hơn lần này, lẻ nào Thầy không nhận ra sự háo hức và chấp nhận của tôi?

Thầy Sang nhìn tôi mà ngượng ngùng:

– Phượng à… tôi phải nói cho Phượng nghe một điều thầm kín. Chúng ta là bạn thân thiết thì tôi cũng không muốn dấu gì Phượng… từ lúc bị tai nạn thì tôi nghỉ là mình bị… liệt dương!

Tôi bàng hoàng nhìn Thầy:

– Lại có chuyện đó sao?

– Đúng vậy! Tôi rất khổ sở khi khám phá ra điều đó. Tôi vẫn còn những rạo rực, hối thúc, đòi hỏi nhưng… cơ thể thì lại « tịt ngòi » một cách thảm thương!

Chúng tôi làm thinh một lúc lâu rồi tôi an ủi Thầy:

– Chắc đó chỉ là hậu quả nhất thời của cuộc khủng hoảng mà Thầy vừa hứng chịu. Khi mọi việc trở lại bình thường thì « chuyện đó » cũng sẽ được giải quyết mà thôi.

– Tôi cũng mong được như vậy… nhưng theo Phượng thì chừng nào điều đó sẽ xảy ra?

Tôi thầm nhủ trong bụng: Thì ra người đàn ông này đang lo lắng không ít về chuyện mình bị liệt dương, không còn là người đàn ông thật sự.

Tôi mới nói:

– Theo em thì khi nào Thầy có một người đàn bà bên cạnh để chăm sóc, thương yêu Thầy thật tình thì vết thương sẽ được chữa khỏi một cách nhanh chóng.

Thầy Sang buồn bã nói:

– Nhưng có người đàn bà nào mà chịu theo tôi? Một người đàn ông có khuyết tật, không có tài sản mà lại là gà trống nuôi con?

Tôi chợt buột miệng:

– Có Mẹ Linh của em đó!

Thầy Sang sững sờ nhìn tôi, mặt Thầy đỏ bừng ngượng nghịu:

– Cô Linh? Tôi… tôi…

Tôi cười hì hì:

– Thầy đừng chối! Em bắt gặp nhiều lần Thầy nhìn Mẹ Linh với ánh mắt khác thường, đượm nét thèm thuồng. Có đúng không? Thầy cứ nói với em, em không nói lại với Mẹ Linh đâu mà sợ!

Thầy Sang biết có nói quanh co với người phụ nữ này cũng không xong nên Thầy đành cười xòa mà gật đầu.

Tôi nghiêm nghị mà tiếp:

– Thầy nghĩ sao khi em đề nghị Thầy lấy Mẹ Linh làm vợ?

Thầy suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

– Tôi rất trân trọng giây phút này khi mà tôi có được một người bạn tâm đắc như Phượng để có thể nói được những điều khó nói nhất trong lòng. Vậy thì cho tôi bày tỏ tâm tình của mình một cách thẳng thắn. Tôi nghĩ là tôi chỉ có yêu thương thật sự một người phụ nữ duy nhất mà thôi…

Tôi cúi đầu nhìn xuống đất… một lúc sau, Thầy tiếp tục:

– Từ đó tôi nghĩ là tôi có thể đến với những người phụ nữ khác nhưng chắc là tôi không thể nào yêu thương họ với tất cả lòng thành của mình. Đối với cô Linh thì trước hết tôi rất cảm kích Cô vì đã có mặt trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này của tôi. Sau nữa tôi biết nhận ra những cái hay cái tốt của Cô, tôi nghĩ Cô là một người đàn bà nội trợ tuyệt vời. Tuy Cô lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi thấy Cô có nhiều… sức thu hút đáng kể đối với tôi. Nếu Cô Linh chịu về với tôi để chia sẻ với tôi tất cả thì tôi sẽ rất vui mừng nhưng điều tôi e ngại nhất là… Cô không chấp nhận tôi.

Tôi đưa tay nắm tay Thầy:

– Em biết là Mẹ Linh rất mến Thầy, vậy để em dọ hỏi. Mẹ Linh rất nghe theo lời em. Nhưng trước đó, em có trách nhiệm phải báo cho Thầy biết rõ về mối quan hệ giữa em và Mẹ Linh…

Thầy Sang đưa tay chặn tôi:

– Phương đừng nói tiếp. Tôi biết điều đó và điều đó không phải là một vấn đề với tôi. Nếu sau này mà cô Linh có về với tôi chăng nữa thì tôi mong muốn là quan hệ giữa Phượng và Cô vẫn sẽ được giữ vững mãi mãi, không thay đổi.

Tôi vui mừng vì tìm ra được một phương án khả thi cho những trăn trở của tôi. Tôi bàn với thầy Sang những gì phải làm để cho phương án đó được hình thành mau chóng.

Tối hôm đó, nằm trong giường với Mẹ Linh tôi kiếm cơ hội để thăm dò Mẹ:

– Mẹ à, con suy nghĩ kỷ rồi: Theo con thì thầy Sang nên quay trở lại Long An thì tốt hơn. Con không thể nào giúp Thầy hơn được. Hãy để Thầy tự lo liệu…

Mẹ Linh đắn đo:

– Mẹ tưởng con tìm ra giải pháp nào vẹn toàn hơn! Chứ con cũng biết là Thầy không thể nào làm tốt vai trò gà trống nuôi con được. Thầy là người đàn ông Việt Nam 100%, không thể nào tự lo liệu cho mình và cho thằng Cường được đâu! Con đuổi Thầy đi là con sai rồi.

Tôi mỉm cười khi thấy Mẹ Linh bắt đầu nóng ruột, tôi nhìn Mẹ mà buông lỏng:

– Tại sao Mẹ cứ đổ dồn trách nhiệm cho con? Tại sao Mẹ không chịu chăm sóc cho thầy Sang đi!

Mẹ Linh giật mình ngồi nhổm dậy:

– Con nói cái gì vậy?

– Con thấy Mẹ lo lắng cho Thầy quá chừng, vậy tại sao Mẹ không nghĩ đến chuyện về ở với Thầy để chăm lo cho Thầy?

Mẹ Linh sửng sốt:

– Con… con có điên rồi hay không?

– Con không điên đâu. Mẹ nghĩ lại xem: Chính Mẹ cũng khen Thầy có nhiều đức tính, Mẹ lại rất hợp với Thầy, thằng Cường thì đeo theo Mẹ như chính là mẹ ruột của nó. Thằng Cường mà không có Mẹ thì nó sẽ bơ vơ lắm đó…

Nhắc đến thằng Cường làm Mẹ Linh dịu giọng:

– Ừ thằng Cường… tội nghiệp cho nó…

Nhưng Mẹ Linh lắc đầu:

– Phượng à, con nói vậy chứ không ổn chút nào, Mẹ thấy toàn là khó khăn dẫy đầy… không được đâu!

– Khó khăn chỗ nào, Mẹ nói cho con nghe!

– Thầy Sang nhỏ tuổi hơn Mẹ…

– Mẹ sai rồi: Tuy cách nhau gần 10 tuổi nhưng con biết là thầy Sang không để ý đến điều đó.

– Hơn nữa chắc gì Thầy quan tâm đến Mẹ?

– Trời ơi, bộ Mẹ không nhận ra là Thầy nhìn Mẹ với cặp mắt ngưỡng mộ đầy tình cảm hay sao?

– Con nói bậy! Thầy chỉ quan tâm đến con mà thôi.

– Đúng là lúc đầu thì Thầy chỉ nhìn con nhưng dạo sau này thì Thầy gần gũi với Mẹ nhiều hơn, và Thầy săn đón Mẹ nhiều hơn.

Thấy Mẹ Linh làm thinh, ngó lảng qua phía khác thì tôi biết là tôi nói đúng suy nghĩ của Mẹ, tôi tấn công đòn quyết định:

– Với lại hồi chiều con có dịp hàn huyên với Thầy, và Thầy cũng công nhận là Thầy cảm thấy rất thích Mẹ và Thầy mong muốn có Mẹ bên cạnh mình suốt đời…

Mẹ Linh lúng túng, đỏ bừng mặt:

– Nhưng mà… không được đâu… Mẹ chỉ thuộc về con mà thôi, Mẹ đã hứa với con…

Tôi âu yếm hôn lên gương mặt của Mẹ:

– Nhưng mà Mẹ vẫn thuộc về con mà. Có điều con muốn Mẹ thay con để chăm lo cho thầy Sang… có được không? Tình cảm và quan hệ giữa con và Mẹ vẫn không thay đổi. Con không làm được nên Mẹ thay thế con mà làm chuyện này, con năn nỉ Mẹ đó.

Mẹ Linh rúng động không ngừng, Mẹ vùi đầu vào ngực tôi, không nói một lời.

Tôi biết đầu óc của Mẹ đang rối tung, nên tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mẹ…

Lâu lắm tôi mới cảm nhận là Mẹ Linh dần dần bớt căng thẳng…

Tôi thầm thì vào tai Mẹ:

– Mẹ có chịu thay thế con hay không?

Tiếng Mẹ nhỏ như gió thoảng:

– Tùy con và Thầy Sang quyết định… Mẹ không biết gì hết.

– Nhưng con không muốn ép Mẹ. Mẹ chịu thì con mới đi tiếp…

– Mẹ… chịu.

Tôi mừng lắm, đưa tay gõ ba tiếng vào vách gỗ, theo ám hiệu đã bàn với thầy Sang. Mẹ Linh nhổm dậy:

– Ủa… con làm cái gì vậy?

– Con làm dấu hiệu cho Thầy biết là Mẹ đã chấp nhận, để Thầy sang đây.

Mẹ Linh hoảng hồn, kéo vội tấm mền để che thân thể trần truồng của mình. Cùng lúc thầy Sang mở cửa bước vào phòng làm Mẹ Linh càng cuống quýt hơn, Mẹ chui đầu vào mền để trốn. Bà không nhận ra là kéo mền như vậy làm hở ra phần dưới của cơ thể mình!

Thầy Sang khựng người lại khi nhìn thấy cái lồn trắng tinh của Mẹ Linh, cái lồn đã ám ảnh Thầy từ cả tuần nay, đã buộc Thầy có những hành động khiếm nhã để nhìn trộm người đàn bà trong những giây phút thầm kín nhất. Thầy há hốc miệng đứng trân ra đó…

Mãi đến khi tôi quơ tay ra dấu biểu Thầy phải nhanh chóng thực hiện những gì đã bàn trước thì Thầy mới chợt tỉnh, vội vã bước đến nằm sà lên giường, vào giữa hai đùi của Mẹ Linh.

Mẹ Linh chưa kịp phản ứng thì Thầy đã vùi mặt mình vào âm hộ của người đàn bà. Thầy hít sâu như để thưởng thức mùi hương của cái vùng cực kín đó.

Mẹ Linh sợ quá, định vùng dậy nhưng tôi kèm cứng Mẹ, không cho Mẹ nhúc nhích… Tôi thì thào vào tai Mẹ:

– Mẹ hãy để yên… đừng vọng động…

Mẹ Linh mếu máo:

– Phượng ơi… Mẹ sợ lắm… không được đâu…

Tôi vỗ về:

– Mẹ yên tâm… Mẹ đừng cãi con… Mẹ cứ nghe theo lời con…

Mẹ bàng hoàng:

– Mẹ nghe theo lời con sao?

– Mẹ từng hứa là tuyệt đối nghe theo lời con mà. Nhớ không?

– Vậy Mẹ phải nghe theo con?

Thấy Mẹ đã tùng phục, tôi mớm lấy môi của Mẹ mà hôn làm Mẹ nhũn người ra…

Cùng lúc thầy Sang đã bắt đầu bú âm hộ một cách sung sướng. Thầy ao ước mong chờ giây phút này từ lâu, không ngờ hôm nay điều mơ ước đã thành sự thật! Mu lồn êm ấm quá, khe lồn thơm như lúa mì. Khi còn là thanh niên, Thầy thích trò chơi này lắm nhưng không may cho Thầy là vợ của Thầy thuộc dạng giáo viên nghiêm túc nên không chịu cho Thầy bú lồn mình.

Hôm nay Thầy hạnh phúc vô cùng khi được cơ hội bú người đàn bà mà Thầy cảm mến, ngưỡng mộ. Thầy lại run người lên vì sung sướng vì Thầy vừa cảm nhận một cách hùng hồn là con cu của Thầy đang rục rịch ngẩng đầu lên. Thầy mừng quá, thiếu điều la lên: Mình đã hết liệt dương! Thầy thầm cảm ơn cô Phượng đã giúp Thầy giải tỏa được mối trăn trở này bằng những lời khuyến khích và bằng viên thuốc Viagra mà cô ta biểu Thầy phải uống hồi nãy!

Thầy say mê bú… liếm… và kết quà là Mẹ Linh bắt đầu uốn éo, rục rịch trong vòng tay của tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt sự lan tỏa của hứng tình qua những tiếng rên ú ớ của Mẹ Linh trong miệng của tôi.

Tôi vừa nút lưỡi của Mẹ Linh vừa ra dấu cho người đàn ông. Thầy Sang hiểu ý và kín đáo tuột quần của mình ra…

Khi Thầy sẵn sàng thì Thầy nhanh chóng ngồi dậy, thế cái miệng của mình trên khe lồn bằng con cu căng cứng.

Một lần nữa, Thầy làm đúng và nhanh như tôi muốn nên khi Mẹ Linh định phản ứng thí đã quá trễ rồi: Con cu đã bắt đầu xâm chiếm cái khe ướt đẫm!

Trong một phản xạ tuyệt vọng, Mẹ Linh đưa tay định đẩy người đàn ông ra khỏi lồn của mình nhưng tôi ôm cứng người Mẹ làm Mẹ thúc thủ. Mẹ bấu víu vào tôi như đứa con nít, sụt sùi:

– Phượng ơi… Mẹ đau… Phượng ơi…

– Chỉ nhất thời thôi. Mẹ ráng đi…

Thật như tôi nói, có lẽ vì Mẹ Linh không làm tình từ mấy chục năm qua nên âm đạo của Mẹ có phần bị teo cứng nhưng Tạo Hóa rất tuyệt vời nên mau chóng khi con cu vào lút cán thì Mẹ không còn đau nữa, Mẹ nằm thiêm thiếp trong khi thầy Sang bắt đầu nấc nhè nhẹ…

Tôi vẫn ôm ấp gương mặt của Mẹ Linh trong tay của tôi để hỗ trợ cho Mẹ trong thời điểm khổng lồ này của đời Bà.

Tôi mừng thầm khi thấy gương mặt của Mẹ Linh trở nên rạng rỡ dưới những cú nhấp càng lúc càng mạnh bạo của người đàn ông. Cả thân thể của Mẹ bị sốc tung như bao bố tời… Người đàn ông bị dồn nén từ quá lâu, được dịp giải tỏa những bức xúc của sinh lý nên đụ hùng hồn như con thú hoang… đến khi Thầy gầm lên một tiếng lớn rồi xả khí dầm đề vào tuốt sâu trong khe… Mẹ Linh cũng bám chặt người đàn ông mà rên rỉ trong sướng khoái tràn ngập…

Tôi tuy mang danh là có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tình dục nhưng phải nói đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cận kề hai người làm tình với nhau. Thật không có gì đẹp bằng! Tôi nổi gai nổi ốc cùng mình!

Thầy Sang và Mẹ Linh ôm nhau mà thở không ra hơi… một lúc sau, Thầy âu yếm đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của người tình mà thầm thì:

– Mình chịu về làm vợ của tôi nhe, tôi năn nỉ Mình đó.

Mẹ Linh ngượng ngùng gật đầu rồi vụng về hôn nhẹ lên má của Thầy.

Thầy thừa dịp khóa môi của Mẹ… hai người nút lưỡi của nhau một hồi thì tôi nhìn thấy hạ bộ của Thầy lại bắt đầu cọ quậy… Tôi thầm nhủ: « Thầy thật sự hết liệt dương rồi, không ngờ Thầy lại sung sức đến như vậy! »

Lần này hai người làm tình với nhau thật chậm rãi, không hối hả như lần đầu. Mẹ Linh không quên tôi nên đưa tay mà nắm tay tôi… tôi được cảm nhận từng giai đoạn của sự dâng lên của khoái lạc trong Mẹ đến thời điểm bùng nổ sáng chói.

Thể loại