Tâm trí đang quay cuồng thì Nhi phát hiện có bóng đen bước vào cô suýt la lên:
– Nhi sao em ở đây có chuyện gì vậy?
Trước mặt Nhi là anh Vũ, Nhi không biết làm gì thì chạy lại ôm anh ta, Vũ ngỡ ngàng nhưng vẫn ôm lại:
– Cứu em với anh ơi.
Nhi kể vài lời thì Vũ đi vào kiểm tra lão Bá, Vũ cũng hết hồn không biết làm sao, Nhi thì đứng như trời trồng tay túm lấy áo sợ bị thấy ngực, Nhi khóc:
– Giờ sao anh Vũ em… em giết người rồi.
Vũ nhìn người mình yêu khóc cũng không cam lòng, đúng vậy Vũ biết Nhi trong làng này từ nhỏ và đã yêu cô từ rất lâu rồi nhưng vì nhút nhát không dám thổ lộ, Vũ đi qua đi lại suy nghĩ, chuyện này mà lộ ra là Nhi chỉ có ở tù thôi, Nhi còn quá trẻ không thể được, còn mẹ Nhi ở nhà thì sao? Vũ lấy hết can đảm nói:
– Bây giờ em đi đi!
– Em đi rồi còn anh thì sao.
– Em còn quá trẻ không hiểu đâu! Em đi nếu không có người phát hiện là không được đâu, em trốn đi, hãy nghĩ tới mẹ em nếu em ở tù thì bác sẽ ra sau, mọi chuyện cứ để anh lo liệu em đi liền đi, nếu công an có hỏi thì em kể như những gì xảy ra nhưng chỉ khác là anh đánh lão cứu em dẫn đến tử vong!
Nhi khóc nhìn quanh suy nghĩ, tâm trí cô rối bời.
– Đi đi chờ gì nữa đi nhanh đi!
Vũ hét lớn làm Nhi sợ hãi, Nhi khóc và chạy ra lấy xe đạp thẳng về nhà.
Trên đường chạy về thì Nhi vô tình chạy ngang qua Thanh con trai lão, Nhi đang khóc và chạy nhanh nhất có thể nên không để ý, Thanh nhìn thấy Nhi hình như đang khóc, cái áo Nhi hình như rách hay sao ấy gã nhìn Nhi ăn mặc rất lộ liễu, lão đoán ở nhà có chuyện chẳng lành nên phi ngay về nhà, đến nơi vào phòng thì thấy sự việc, Thanh nhào tới kiểm tra lão Bá:
– Cha cha ơi sao vậy nè cha ơi!
Thanh quay qua Vũ:
– Mày nói chuyện gì đã xảy ra?
– Lão Bá làm chuyện đồi bại với Nhi tui bắt gặp nên hai bên xô xát rồi…
Vũ yên lặng nhưng Thanh cũng biết chuyện gì khúc sau:
– Mẹ mày tao cho mày ở tù mọt gông lun thằng chó, mày dám giết cha tao.
Thanh hét lên nước mắt rưng rưng.
Ngay đêm đó Vũ bị bắt tạm giam, rồi ngày hôm sau Nhi cũng bị mời lên, tối qua cô suy nghĩ rất nhiều chuyện Vũ thay cô đứng ra nhận tội, cô nghĩ đến mẹ mình nếu như ở tù thì sẽ ra sao, cô khóc rất nhìu…
2 tháng sau phiên toà xử tội Vũ diễn ra, cô và tất cả những người liên quan đều có mặt, Vũ vì bảo vệ người khác nên ngộ sát toà án xử 8 năm tù giam, lúc tòa tuyên án hai mẹ con bà Thu la hét rất nhìu cho rằng không công bằng đó là mạng người mà xử như thế thì nhẹ quá, lúc giải Vũ đi, Nhi đã chạy theo:
– Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ!!!
Vũ quay lại mỉm cười rồi bị áp tải lên xe chạy mất, bà Thu nhìn Nhi tức giận:
– Tại cô, nếu không chồng tôi đâu có chết. Cô là con quỷ cô chờ đó cô không yên với mẹ con tôi đâu, uổng công tui thương cô như con ruột, đồ con điếm.
Thanh thấy mẹ chửi Nhi cũng gắng chửi theo, mẹ Nhi tức tối tính chửi lại thì bị Nhi cản, nhà người ta giàu còn phận nghèo như mình thì biết làm sao?
Trở về nhà hai mẹ con Nhi ngồi tâm sự:
– Giờ con tính xin việc làm ở đâu hả Nhi, năm nay mất mùa nên không có tiền nữa rồi.
Nhi buồn rầu nhưng cũng an ủi mẹ:
– Không sao đâu mẹ, mẹ để con tìm việc nhất định con sẽ tìm được mà.
Thấy sự quyết tâm của Nhi nên bà cũng an ủi phần nào:
– Thôi con xuống nấu cơm đi cũng gần tối rồi.
Nhi mỉm cười rồi xuống bếp nhưng mẹ cô đâu biết rằng trong lòng cô cũng như tơ vò ngổn ngang mọi thứ, cái làng này chỉ có gia đình bà Thu là trả lương cao nhất, công việc đang tốt đẹp vậy mà lại bị đổ bể, Nhi cũng chưa biết tính làm sao.
Trời về khuya mẹ Nhi đã vô mùng ngủ còn cô thì đang đọc sách trong phòng, ở ngoài sân một bóng đen leo rào vào trong đến cửa chính hắn đẩy cửa rộng ra để lòi cái ổ khóa bên trong, hắn dùng kềm khá to bẻ mạnh một phát ổ khóa rớt xuống đất, nghe tiếng động nên Nhi đi ra xem trong đêm tối cô phát hiện cửa chính của mình mở toang chưa kịp la lên thì bị tên đó bịt miệng kể dao vào cổ:
– Anh anh là ai?
Gã không nói gì kéo thẳng Nhi vào trong phòng, hắn lấy dây trói Nhi lại nằm lên giường, hắn khóa cửa lại mở đèn lên lúc này Nhi mới hết hồn:
– Anh Thanh, anh làm gì ở đây?
Tên Thanh cười đểu:
– Làm gì hả cô em đoán xem.
Hắn nở nụ cười nham hiểm:
– Anh cút đi tui la lên bây giờ đó.
Thanh kề dao vào cổ Nhi khiến cô sợ điếng người:
– La lên thì tao cắt cổ mày ngay lập tức.
– Tha tui đi mà anh anh định làm gì?
– Tao làm cái chuyện mà cha tao làm dang dở rồi mất mạng đó.
Nhi rùng hết cả mình vì sợ hãi:
– Tôi lạy anh, anh tha tôi đi tôi còn mẹ già nữa anh Thanh ơi tôi lạy anh.
Thanh tuột cả 2 cái quần Nhi ra, hắn lấy quần lót nhét vào miệng Nhi, Nhi ú ớ không nói được, hắn xé áo Nhi, cơ thể trần truồng của Nhi trước mặt hắn, làn da trắng nõn nà, bầu ngực tròn to, cái eo nhỏ xíu càng tôn lên vẻ đẹp của hai bầu ngực:
– Trời ơi, tuyệt tác tuyệt tác, há há, Nhi ơi em làm anh nứng quá rồi ha ha.
Tên Thanh cởi quần hắn ra, con cu dài đen xì cương lên cao, Nhi nhìn thấy lắc đầu ú ớ trong tuyệt vọng, hắn lấy tay banh háng Nhi ra rồi hắn đút cu vào lồn Nhi, Nhi um một tiếng dài đau đớn, máu trinh cô chảy ra:
– Ôi trời ơi ha ha, em còn trinh à, tuyệt quá em yêu ơi.
Hắn đẩy liên tục khiến cô đau đớn, cô ú ớ nước mắt chảy thành dòng, hắn đưa tay bóp từng bên ngực cô, bộ ngực mềm mại làn da thì mát lạnh khiến hắn đê mê mà hưng phấn đụ tiếp, hắn chơi Nhi mạnh bạo cô chẳng biết làm gì ngoài mong cho hắn ra nhanh để tha cho cô… Cọc cọc.
– Nhi ơi, con có trong đó không sao khóa cửa vậy? Mẹ thấy cửa chính bị phá nhà có trộm Nhi ơi!
Thanh hết hồn khi mẹ Nhi gõ cửa, hắn hẩy Nhi mạnh lên nữa để cho mau ra, mẹ Nhi rõ cửa mãi nhưng không được, bà áp tay vào trong thì nghe có tiếng ú ớ, biết có chuyện chẳng lành nên bà đi lấy chìa khóa sơ cua, trong lúc đang lục thì tên Thanh đã bắn ra những dòng tinh trùng nóng hổi, Nhi ứ lên điên dại nước mắt không ngừng rơi, hắn mau chóng rút cu mình ra, hắn cười thỏa mãn:
– Ha ha em tuyệt lắm Nhi ơi.
Cửa mở ra mẹ Nhi la toáng lên:
– Trời ơi Nhi, mày… Thanh đồ khốn nạn.
Bà chạy đến túm lấy áo hắn, hắn đẩy bà ra té xuống đất, rồi vụt chạy ra ngoài, bà nhanh chóng cởi trói cho Nhi, hai mẹ con ôm nhau khóc:
– Mẹ ơi có sao không?
– Không không mẹ không sao? Con có sao không?
– Con… con… hu… hu…
Bà mẹ nhìn máu dưới vùng kín của Nhi chảy ra, bà khóc rồi la lên:
– Trời ơi nó cướp đời con gái tôi rồi, quân khốn nạn mà, mẹ sẽ đi báo công an, mẹ sẽ…
Bỗng nhiên bà mẹ khó thở mặt tím tái, bà ôm ngực nằm xuống đất:
– Mẹ mẹ, mẹ sao vậy mẹ ơi?
Bà không nói được gì chỉ ú ớ rồi lịm đi, Nhi không hề biết rằng mẹ cô bị bệnh tim nhưng bà giấu không nói cô biết, vì nhà nghèo nên không đi khám và chữa bệnh đến nơi đến chốn.
Nhi ôm mẹ vào lòng khóc như mưa:
– Mẹ ơi mẹ ơi…
Cô mặc lại quần áo chạy ra ngoài để kêu cứu, một cơn gió lạnh lùa quá rồi trời đổ mưa to, cô đập cửa từng nhà để kêu cứu.
Trời mưa suốt mấy ngày liền, đám ma của mẹ cô diễn ra lạnh lẽo, nhà nghèo bà con thì ở xa xôi chỉ có hàng xóm qua phụ tiếp, ai cũng đau lòng vì sự ra đi của mẹ cô, cô đau lòng đến nỗi cũng chưa đi tố cáo chuyện cô bị hãm hiếp, nhưng cô biết rằng ở cái làng nghèo nàn này thì có tố cáo tên Thanh, bà Thu cũng dùng tiền lo hết, lúc kia hắn đã cưỡng hiếp 2 người rồi, bà Thu dùng tiền bịt miệng được hết.
Lòng cô nặng nề trở về nhà sau khi mẹ cô được chôn cất xong, ngồi trong phòng ôm di ảnh mẹ cô khóc, nước mắt lăn dài ướt cả di ảnh.
Cô ngồi xếp lại những món đồ cuối cùng vào vali:
– Cô định đâu?
Một người đàn bà cũng lớn tuổi, gương mặt đầy sương gió, người này đã mua lại căn nhà nhỏ của cô, cô mỉm cười gượng rạo:
– Con cũng chưa biết cô ạ, thôi con chào cô con đi.
Chiếc xe ôm chờ sẵn chở cô ra bến xe, ngồi ở bến lòng cô nặng trĩu nhìn hành lý, cô đưa mắt dòm xung quanh những người vội vàng lên xe, xe chạy vù vù ra vào bến, có vài thanh niên đi ngang phải ngước nhìn cô rồi buông lời trêu ghẹo:
– Người đẹp ơi! Sao buồn thế ha ha!
Cô không để ý bỏ đi thằng tới chỗ bán vé, một bà già ngồi đó đáng phì phèo điếu thuốc hỏi:
– Mua vé đi đâu thế cô gái?
Cô nhìn trên bảng giá vé xe rồi nhìn vào bà già:
– Sài Gòn…