Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

– Thế hai đứa vẫn chưa chịu cưới nhau à.

Bà tôi hỏi hai đứa trong một lần ra bắc thăm bà ốm cách đây 1 năm, cả tôi và em đều chỉ cười không dám nhìn bà. Em nắm lấy bàn tay đang truyền nước của bà vừa bóp nhè nhẹ vừa nói:

– Tụi con còn trẻ mà bà. Cứ để ảnh chơi chán đi đã.

– Gì chứ lần nào nhắc tụi con bà cũng nghe câu này rồi. Công việc hai đứa ổn định cả rồi, đợi thằng H lấy con nữa là bà chết cũng nhắm mắt.

– Bà cứ nói thế chứ con thấy bà còn khỏe lắm, dư sức sống với tụi con chục năm nữa.

Đến lượt tôi ngồi xuống nói với bà. Nội tôi chỉ khẽ ho vài tiếng rồi cất giọng mắng tôi:

– Không phải mày chơi bời lêu lổng để con bé khổ à. Cái L vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này mày còn đòi gì nữa. Cái thứ gì đâu.

Tôi chỉ dám cưới trừ rồi len lén đặt tay lên hông em, L vùng vằng gạt bàn tay của tôi đang định ôm lấy eo em xuống. Có lẽ em vẫn còn giận tôi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện Người con gái ấy – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/nguoi-con-gai-ay/

Sau một đêm lao lực tốn cả đống protein, sáng hôm sau tôi ngủ chổng vó đến tận lúc bà chị lên đập cửa mới chịu dậy, liếc đồng hồ thì thấy đã gần 9h sáng. Đánh răng rửa mặt xong xuống dưới nhà thì thấy em đang loay hoay vặt lông gà, khổ thân, em chỉ được dạy cách nấu con gà chứ chắc chưa từng được dạy cách làm một con gà thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của tôi, L trừng mắt khẽ gắt:

– Còn đứng đó cười được à. Ra phụ em một tay.

Thấy em mồ hôi nhễ nhại đánh vật với con gà tôi cũng không đành lòng, ngồi xuống vừa vặt lông gà tôi vừa hỏi em:

– Chị N đâu mà em làm một mình thế này?

– Bác gái đi chợ rồi còn chị N đang làm cá với trông nồi nước trong bếp.

– Sao không bảo là em không biết làm gà.

– Em bảo rồi nhưng chị N bảo đợi a xuống a chỉ cho.

Biết là bả cố tình gọi tôi dậy sớm mà, mọi khi về quê không bao giờ tôi dậy trước 11h cả, chả hiểu sao lại thế được. Hai đứa khổ sở mãi mới vặt hết lông con gà trống to bự này, mang vào bếp thì thấy bà chị già cười cười nói:

– Thuận vợ thuận chồng có khác. Làm gì cũng nhanh nhỉ.

Tôi dư dứ nắm đấm với bà ấy như để đe dọa, sợ em không biết làm gì lại loay hoay thì chết, cả buổi sáng tôi chỉ dám loanh quanh ở dưới bếp phụ giúp mấy việc linh tinh. Cũng may đoạn sơ chế thì không biết chứ đoạn nấu thì em làm chuyên nghiệp lắm, ăn cơm xong thì bà bắt tôi đi rửa bát. Chả hiểu sao gia đình toàn phụ nữ thế này mà lại bắt mỗi thằng con trai như tôi bê mâm đi rửa bát, thấy vẻ mặt cau có của tôi bà chỉ mắng:

– Mày ăn rồi ngủ suốt ngày ấy thôi béo như lợn rồi. Hai con bé nấu cơm cả buổi sáng giờ đến lượt mày rửa bát.

Chưa thành cháu dâu mà đã thế này rồi, chả hiểu sau này cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nữa. Như để an ủi cõi lòng tan nát của tôi, em chỉ cười rồi xin phép nội để em rửa bát còn tôi phụ thôi, đúng là sắp thành tinh rồi mà. Khỏi phải nói, bà tôi vừa cười vừa khen em đảm đang, còn tôi thì biến thành một thằng vô công rồi nghề chỉ biết ăn rồi ngủ. Tôi vừa ngồi tráng bát vừa ấm ức, rõ ràng tôi mới là cháu bà cơ mà nhỉ, nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của tôi, L chỉ cười rồi trêu chọc:

– Anh sắp bị ra rìa rồi.

– Tôi biết cô giỏi rồi.

Mang tiếng là về quê chơi chứ thực ra giờ cũng không khác gì với thành phố lắm, chỉ thiếu mấy cái rạp chiếu phim, vài tòa nhà cao tầng với vài thứ khác chứ nông thôn giờ cũng giàu có lắm. Thay vào đó làm mất đi nhiều thứ của tuổi thơ hơn, giờ làm gì còn trâu bò nữa khi nhà ai cũng được cày được bừa bằng máy, tất nhiên thay vì những trưa nắng đi bắt châu chấu chuột đồng của chúng tôi thì tụi trẻ con bây giờ cắm đầu vô mấy cái quán net.

Tôi nhớ hôm đấy là ngày thứ 4 ở quê, chiều hôm đấy ông B – anh họ tôi mới rủ đi bắt chuột đồng nhậu (bạn nào ở ngoài bắc chắc biết chuột đồng ngon thế nào). L chưa bao giờ được đi bắt chuột nên háo hức lắm, tất nhiên là không có vụ em cầm quốc đào đâu mà L với bà chị già tôi mặc quần áo váy vóc như đi picnic đứng xa xa hóng còn hai anh em hì hục đào bới rồi hun khói các kiểu. Vất vả cả buổi chiều thì cũng bắt được gần hai chục con chuột đồng to, ông B mới kêu về cái chòi ngoài đầm ngồi nhậu cho mát.

Nói là cái chòi thôi chứ thực ra nó như kiểu cái phòng nhỏ nhỏ được xây qua loa, ngồi đó cạnh cái ao nên gió mát lắm, mấy anh em có tôi, L, vợ chồng lão B, với một anh bạn của ông B nữa. Vợ ông B khéo tay lắm, bả làm món chuột chiên sả ớt ngon hết sẩy, mấy anh em nhậu sương sương cũng bay một thùng ken thì hết mồi nên giải tán ai về nhà đấy. Tất nhiên là tôi và em không có về nhà mà lên thẳng thị trấn tấp vào một cái nhà nghỉ, kiểu uống chưa tới bến khiến tôi thấy vừa lâng lâng mà lại vừa nứng nên gạ mãi cuối cùng L cũng chịu.

Hôm ấy có tí men nên hai đứa quần thảo ghê lắm, cả tôi và L đều thích hickey nên đến sáng hôm sau về cổ hai đứa đều toàn dấu môi vừa đỏ vừa tím. Sáng sớm xách xe về thì đã thấy bà nội tôi ngồi hóng gió ngoài cửa, vừa nhìn thấy tôi và em dựng xe xuống bà đã mắng:

– Thằng kia lần sau nhậu nhẹt ít thôi. Uống kiểu gì mà say đến mức phải để con bé ngủ bên nhà thằng B thế.

Tôi chỉ dám cười cười rồi dắt xe vào cổng, lúc đó L mặc cái váy cổ khá rộng nên nội nhìn thấy vết tím bầm trên cổ em, bà lại gắt lên với tôi:

– Mày lôi con bé đi chơi đi bời kiểu gì để con gì đốt kín cổ nó thế này.

– Chắc muỗi đốt đó nội. Phải không L?

Tôi vừa nín cười vừa trả lời bà, còn em chả biết xấu hổ hay cũng đang nhịn cười giống tội mà mặt đỏ bừng, len lén luồn tay vào eo tôi, L vừa nghiến răng vặn đám thịt mềm vừa rít lên với tôi:

– Tại anh hết đấy. Em bảo không được cắn rồi lại còn.

– Ai biểu lúc đó em sướng quá cấu chặt cánh tay anh.

Khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng của em, tất nhiên tôi lại không thành thật luồn tay ra sau véo nhẹ lên bờ mông căng tròn. Có bà ở đây nên em cũng không dám quá mức mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, thật ra cái kiểu giận dữ của em chẳng làm người khác sợ tí nào mà khuôn mặt lại hơi bầu bĩnh dễ thương ra. Tôi biết em làm mặt giận dữ như vậy chứ thật ra trong lòng chả bao giờ để ý, em luôn là một cô bé hồn nhiên như vậy.

Cho đến tận sau này khi biết tôi làm nhiều việc có lỗi sau lưng mình, em chọn cách thể hiện âm thầm nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Hình ảnh em ngồi sau ly capuchino đã nguội lạnh rồi cứ thế lặng lẽ nhìn tôi khóc đã ám ảnh tôi suốt bao nhiêu đêm. Có lẽ chỉ khi thật sự mất đi điều gì đó chúng ta mới thấy tiếc nuối vì đã không trân trọng.

Cuối cùng cũng đến đám giỗ ông nội, nhà tôi thuộc dòng chính, bác cả làm trưởng họ nên đám giỗ ông nhiều người trong họ hàng đến lắm. Vốn ở trong nam nên hầu như tôi chẳng biết ai vào với ai, gặp thì cứ chào cô chào bác thôi, mọi chuyện đáng lẽ sẽ vui vẻ bình thường nếu như không có sự lắm chuyện của mấy bà cô. Thấy em là người lạ nên mấy người họ cứ xì xào này nọ, ban đầu nói em là con riêng của bố tôi, khi nghe em là người yêu tôi từ trong Nam ra ngoài này thì họ lại quay sang nói này nói nọ rằng mới tí tuổi đã biết theo trai. Bạn nào người bắc chắc sẽ hiểu cảm giác này, thật sự tôi thấy tư tưởng người bắc nhiều thứ cổ hủ truyền thống hơn người nam rất nhiều (xin lỗi nếu có động chạm đến ai nhé).

Bữa giỗ kết thúc trong sự khó chịu của tôi và ngại ngùng của em, cũng chẳng biết làm thế nào được nên thôi kệ vậy. Biết tôi đang khó chịu vì sự nhiều chuyện của người ta, bà chị tôi mới vỗ vai bảo:

– Thôi giỗ ông cũng xong rồi, ở đây chơi với bà cũng hơn tuần rồi nhưng giờ về nam có lẽ vẫn hơi sớm. Hay tao tính thế này mày hỏi bé L xem có chịu k nhé?

– Sao chị yêu?

Thấy biểu hiện của bả tôi biết lần này có kèo thơm rồi, trong nhà chỉ có chị là chiều tôi nhất. Bả bật cười khi thấy đôi mắt háo hức như trẻ con được quà của tôi, vừa rút điện thoại ra bấm bả vừa tỉnh bơ nói.

– Mai nhà anh B đi Hạ Long đấy. Chúng mày thích thì đi cùng xe đến đó thì tách, tao đặt phòng cho rồi ra đấy tha hồ hú hí với nhau. Nhất mày rồi đấy.

– Hay đấy. Mỗi chị N thương em nhất.

– Nhà còn mỗi mày, đéo thương mày thì thương ai. Thẻ của tôi ông cứ cầm đi mà dùng, ông già sợ mày hư nên không dám cho mày nhiều thôi, lần này tao phá luật. Cứ thoải mái đi.

Dừng một chút bả lại trợn mắt nhìn tôi rồi nói tiếp.

– Tao vào trong trước có việc, chúng mày chơi xong thì book vé vào sau. Nhớ ăn chơi nhưng đừng có để lại hậu quả đấy.

Tất nhiên là L mừng còn không hết với ý kiến của chị N, hai đứa thống nhất chơi ở Hạ Long xong sẽ vào thẳng trong Nam luôn chứ không quay lại Hải Phòng nữa nên tối hôm trước cả nhà bác tôi làm bữa cơm chia tay các cháu. Trước khi đi nội đã nắm lấy tay em rồi thủ thỉ:

– Con trông nom thằng H cho bà nhé. Còn mỗi nó nên bà lo lắm.

– Dạ nội giữ gìn sức khỏe nha. Có dịp con lại ra chơi với nội.

– Ừ bà còn đợi bế chắt của hai đứa nữa chứ. Bà là bà chỉ nhận mỗi L làm cháu dâu thôi đấy nhé thằng H.

Bà tôi cười bằng hàm răng móm mém rồi nói với cả hai đứa, đến tận sau này khi hai đứa mấy lần suýt chia tay em từng bảo với tôi rằng em chỉ tiếc ba má với bà nội tôi thôi chứ cái thằng khốn nạn như tôi em ghét còn chả hết. (Cười)

Thể loại