Ở lối vào cửa của một trong mấy ngôi nhà đỏ, anh chàng nhóc của bà Ettie nhảy lên xuống trong sự phấn khích, người đáng làm bà của nó ôm nó đến khi mẹ nó đi về phía nó. Bà Ettie đi vô trong nhà còn bà bảo vệ mà tôi nhận ra là Tisha từ từ đi tản bộ trở lại nhà tù.
“Mẹ? ” Tôi hỏi.
“Có chuyện gì vậy? ” Tôi chỉ tay xuống mấy ngôi nhà đỏ.
Mẹ thoát ra khỏi những mộng tưởng của mình và nheo mắt nhìn nơi tôi đang chỉ. Mẹ cười rồi nói:
“Ồ, đó là mấy Ngôi Nhà Đỏ”
Khi tôi nhún vai, mẹ nghiêng người vào sát tôi, bộ ngực nặng nề của mẹ đập vào cánh tay tôi.
“Con biết không – nó dành cho những chuyến thăm vợ chồng. Một nữ tù có thể gặp gỡ người đàn ông của mình trong một hoặc hai ngày hoặc là có khoảng thời gian thực sự với gia đình mình. Con có thấy Ettie vô trong đó không? ”
Tôi gật đầu và mẹ nói tiếp.
“Đó là phần thưởng cho việc chấp hành tốt và thỉnh thoảng để giúp làm quen trước khi được phóng thích. Ettie vô đó vì sắp được ra sớm”
“Mẹ có bao giờ tới, ơ, tới Ngôi nhà Đỏ chưa mẹ? ” Tôi hỏi.
Mẹ lắc đầu và thở dài:
“Không. Mẹ chưa từng có ai để đi thăm viếng”
Tôi cảm thấy tim tôi bắt đầu đập nhanh và một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
“À, giờ mẹ đã có con đây. Mẹ nghĩ xem chúng ta có thể có một ngày cuối tuần ở trong Ngôi nhà Đỏ được không? ”
Mẹ cười nói:
“Mẹ thề, con trai, với một anh chàng học đại học như con lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn nhất”
Mẹ chỉ xuống ngôi nhà như để nhấn mạnh rồi nói tiếp:
“John, đó là nơi nữ tù và chồng họ ở trong đó đụ như điên suốt cả đêm hoặc hai đêm… hoặc một số nữ tù trẻ tuổi được ở với gia dình họ để cho những đứa trẻ không quên họ”
“Con biết như vậy, mẹ à, như mẹ cũng nói đó, cũng có những gia đình họ gặp gỡ nhau mà. Mẹ với con là một gia đình… tất cả những gì của gia đình chỉ còn lại hai mẹ con mình với nhau. Và mẹ cũng không được sớm tha bổng? ”
Mẹ nhăn mặt và lắc đầu.
“Điều đó không bao giờ xảy ra. Ông nội con sẽ nhìn thấy điều đó. Tisha nói với mẹ là đã từng có hai lần xin tha bổng cho mẹ, nhưng ông ta đã nói với họ những gì đã bỏ phiếu”
Mẹ thở dài và sau đó giọng nói nhẹ hơn, thêm vào một câu:
“Lão già chó chết đó”
Tôi choàng tay kéo mẹ lại gần tôi.
“À, có lẽ như vậy hay không – giờ chúng ta có được một gia đình rồi. Con nghĩ mẹ nên làm điều đó”
Mẹ quay sang nhìn tôi.
“Làm điều gì? ”
Tôi đưa đầu hướng về phía ngôi nhà đỏ.
“Làm một cuộc thăm viếng vợ chồng”
Mẹ đảo mắt và huých vào khuỷu tay tôi.
“Chết tiệt, cậu bé này. Ai lại để cho mẹ được nghỉ cuối tuần với đứa con trai đã lớn của mẹ ở trong Nhà Đỏ. Tisha sẽ cười vào mặt mẹ nếu mẹ hỏi bà ta”
Tôi nhìn mẹ hài hước bảo:
“Bà bảo vệ Tisha đó à… bà ta là người phụ trách chuyện này hả? ”
Mẹ nhún vai.
“Không chính xác – bà ta là đầu sỏ ở đây, mẹ thấy ai cũng nói – bác sĩ, tuyên úy và giám thị. Họ hầu như đều hỏi bà ta nếu như có một người nào xứng đáng và làm theo những gì mà bà ta nói với họ tốt nhất”
Tôi lại ôm mẹ và nói:
“Vậy cứ áp dụng – họ có nói những gì tệ nhất không? Con rất muốn được dành ra vài ngày với mẹ thay vì chỉ một giờ mỗi tháng”
Tôi nháy mắt với mẹ và tiếp lời:
“Mẹ không muốn có một hay hai ngày ở nơi chỉ có hai mẹ con mình hay sao? Hãy nghĩ về tất cả những niềm vui mà chúng ta có thể có! ”
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ hơn chút khi nói nghe có vẻ tán tỉnh nhiều hơn là tôi muốn có ý đó.
Một cái nhìn hài hước lộ ra trên khuôn mặt mẹ và miệng mẹ run lên như muốn cười. Đột nhiên, bằng một giọng khàn khàn, mẹ nói:
“Mẹ muốn điều đó. Mẹ muốn như vậy lắm, con trai”
Mẹ nhích lại gần tôi hơn nữa, rúc vào cánh tay tôi và tựa đầu vào ngực tôi trong quãng thời gian còn lại, chúng tôi không nói nhiều hơn nữa nhưng hiểu về nhau rất nhiều. Khi bảo vệ nói hết giờ, chúng tôi đứng dậy chào từ biệt, mẹ ngước lên nhìn vào mắt tôi với một cái nhìn khao khát làm tim tôi như tan nát. Mẹ dựa vào người tôi, vú mẹ nghiến vào ngực tôi và mẹ đưa miệng lên hôn vào môi tôi một cách cực kỳ khiêu dâm. Cuối cùng, trước khi quay đi, mẹ nói với giọng nói nhẹ nhàng:
“Mẹ sẽ làm điều đó, con trai”
Hồi lâu sau chuyến viếng thăm, tôi ngồi trên xe trong bãi đậu, nghĩ về những gì vừa xảy ra. Không có gì được nói rõ ra, nhưng tôi cho rằng cả hai mẹ con tôi đều nghĩ về cùng một điều. Tôi có những tưởng tượng đã chiếm nhiều thời gian khi rãnh rổi của tôi mà không được chia xẻ cùng mẹ. Tôi không biết nên cười hay nên khóc và cuối cùng, tôi cố cười đi khi có những dự tưởng về tình trạng của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17