Cuối tháng 11 năm 2016 là lúc bắt đầu những chuỗi ngày không mấy suôn sẻ từ công việc đến con người. Tình hình làm ăn ngày càng kém, nhân viên cũng rục rịch chuẩn bị đòi về quê ăn Tết. Mọi năm quán đông người thì tầm cuối năm đứa nào muốn về thì cứ về lần lượt. Hẹn ngày nào xuống thì đúng đến ngày đó xuống, như thế để giảm tải nhân viên vì tình trạng vắng khách thường kéo dài qua Tết. Một phần cũng là sắp xếp làm sao vài đứa về thì vẫn còn mấy đứa ở lại làm chống cháy. Tiếp đó là thời gian quay lại nó sẽ gối lên nhau không một lúc ồ ạt xuống cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhưng năm nay thì chỉ còn 5 đứa, cái Linh tháng trước mới về vì trên bản gọi về để giải quyết nốt vụ tai nạn, nguyên nhân khiến đuôi mắt trái của nó có một vết sẹo dài, mà hôm qua nó mới gọi điện phải tháng 1 năm sau nó mới xuống được. Tôi với bà chị bàn nhau hỏi xem đứa nào muốn về trước thì nói để thu xếp thời gian. Nhưng thực lòng không muốn để bọn nó về, vì về cách tết còn hơn tháng như này bọn nó rất dễ đi làm chỗ khác. Mà nếu chỗ khác đông khách hơn thì đảm bảo tụi nó sẽ không quay lại.. Bà chị tôi tính kéo dài thời gian ra hai tuần nữa mới cho về. Nhưng tôi thì nghĩ khác:
– Cuối năm tình hình ế chung rồi, em gọi điện xuống Đồ Sơn, cũng như ở Nam Định bọn nó cũng bảo vắng lắm.. Không có khách đâu. Giờ cứ hỏi nếu đứa nào muốn về thì thanh toán cho nó về. Đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình. Chứ giờ tiền nong cứ níu kéo chúng nó sẽ thay đổi suy nghĩ…
Chị tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Thế để 2 đứa về trước.. Đứa nào ở lại cày cuối năm tăng tiền vé lên trả thêm cho chúng nó.
Hai chị em quyết định như thế, tối hôm đó ăn cơm xong thì cả nhà ngồi lại họp. Tôi bắt đầu nói:
– Thế cuối năm có đứa nào về ăn Tết sớm không… Bảo anh trước một tuần anh chuẩn bị nhé. Mà mấy đứa cũng phải thông cảm là nhà mình giờ ít người nên cho hai đứa về trước. Cách Tết 2 tuần thì đứa nào muốn về thì về…
Tôi nói xong thì cái Mỹ nói luôn:
– Em không về đâu, về nhà tầm này khổ lắm…. Em đang tính ăn Tết ở đây anh có cho không?
Tôi cười bảo:
– Mày ở đây đến bao giờ cũng được. Năm nay anh với chị về qua nhà 2 hôm là cũng ra ngay thôi.
Cái Mỹ mà ở lại thì cái Hoa chắc chắn cũng ở lại rồi… Còn Mai, Dung, Trang thì đang phân vân chưa thấy nói gì. Tôi tiếp:
– Nhớ là về phải báo trước 1 tuần hoặc vài ngày đấy. Đùng cái bảo về là không được đâu.
Cái Dung bây giờ mới nói:
– Vậy anh cho em về nhé… Em về sớm chuẩn bị Tết rồi chăm con luôn. Hai đứa con lâu lắm em cũng không nói chuyện với chúng nó.
Nghĩ bụng cái Dung mà về thì hơi tiếc, vì nó là đứa làm được nhất nhà. Khách quen nhiều, mà nhà nghỉ hay gọi. Nó mà về thì coi như mất đi một khoản lớn. Nhưng thôi đã nói thì không được ép. Tôi bảo:
– Uh vậy, đợi tầm 4 hôm nữa rồi về. Thế về bao giờ xuống?
– Em về Tết xong em xuống luôn, còn phải kiếm tiền chứ…
Cuối cùng chỉ mỗi cái Dung là đòi về. Trang cũng ở lại, cái Trang thì lười làm nhưng chính vì cái lười ấy nên nó nghĩ thà ở đây ăn uống có người nuôi còn hơn về nhà đi cày. Vậy là chốt lại cuối năm quán tôi vẫn có 4 người làm. Vậy là quá ổn so với những quán khác, bằng chứng là tháng gần tết cả khu chẳng mấy ai có nhân viên, suốt ngày đến quán tôi mượn người. Bốn đứa nhà tôi thế mà lại kiếm ăn, lắm hôm đi nhiều chúng nó kêu mệt tôi còn không cho những quán khác mượn nữa.
Giá vé đợt tháng cuối cả khu thống nhất tăng lên 350k/vé. Tăng lên như thế nhưng trả nhân viên bao nhiêu thì là chuyện riêng của mỗi quán. Như chị em tôi tính từ lúc đầu tăng giá thì trả thêm cho nhân viên để chúng nó ở lại cố gắng cày cuốc. Tháng cuối đó nhân viên được 200k mỗi một lần đi khách. Hôm thông báo tăng tiền chúng nó ồ lên sung sướng:
– Uây gần gấp đôi ngày bình thường, đi một được hai. Sướng thế…
Đứa thì ngồi tính nếu một ngày đi 15 vé thì được bao nhiêu tiền. Nhưng chúng nó đều chung suy nghĩ là vui mừng, nhìn đứa nào cũng hớn hở. Nhưng tôi thêm điều kiện:
– Tiền tăng thì thái độ đi làm cũng phải thay đổi. Không phải tự nhiên mà thu được thêm tiền của thiên hạ đâu. Nếu tháng cuối này đứa nào đi làm mà về bị mắng vốn thì đừng trách. Trả thêm cho bọn em để kiếm tiền về nhà thì các em cũng phải làm ăn cho đàng hoàng. Nhớ như vậy.
Bọn nó gật đầu đồng ý, vì nó hiểu tiền của chúng nó được tăng lên gần gấp đôi thì chúng nó phải chiều khách, phải ngoan, và phải khôn khéo hơn. Lương cao thì luôn đi đôi với trách nhiệm, quy luật là thế rồi. Không ai trả bạn 10 triệu một tháng chỉ để bạn đến ngồi chơi xơi nước cả. Bắt đầu được một tuần thì xảy ra chuyện, sáng hôm thứ 2 cái Mỹ kêu đau bụng, mà phải nói dạo gần đây nó hơi xanh xao. Tôi thì không phải đàn bà nên cũng chỉ biết nhắc:
– Ăn uống nhiều vào, mà đóng quán là ngủ luôn đi. Dạo này đông khách phải giữ sức khoẻ.. Ngày nào anh cung mua hoa quả chúng mày nhớ, ăn đấy…
Nhắc là nhớ cho nó có câu, chứ bọn nó ăn đến không còn vỏ. Sáng hôm đó tôi thấy nó đi từ nhà vệ sinh ra, tay cầm cái gì như cái nắp chai màu trắng, trên đó cắm một cái que…. Nó mua que thử thai về thử. Tôi mới giật tay nó lại hỏi. Làm sao mà phải thử, mày cho khách đi trần à. Nó định giấu nhưng không kịp, tôi bảo:
– Đưa đây anh xem… Mày ngu như chó ấy…
Cái đm nó wifi hai vạch căng đét, không một chút mờ… Tôi đứng hình vì không biết phải giải quyết trường hợp này như nào. Gọi điện cho bà chị thì không bắt máy, chắc bà ấy còn ngủ. Tôi mới nhắn tin:
– Chị ơi, cái Mỹ có thai rồi. Vừa thử hai vạch này. Lát chị xuống xem thế nào, cái này em chịu.
Tôi mới gọi cái Mỹ vào phòng riêng nói chuyện:
– Mày cho thằng nào đi trần rồi xuất vào trong à.. !?? Mày làm thế này là hại bao nhiêu người rồi…
Nó nhìn tôi nói:
– Không phải thằng nào đâu anh. Anh Tùng còi đấy…. Em chỉ đi trần với anh ấy thôi.
Tôi nghe còn không tin vào tai mặc dù cái tên Tùng còi tôi chẳng lạ gì. Tôi hỏi lại:
– Tùng còi mà hay xuống đây, quen chị đấy á… !!!? Hay thằng khách nào tên Tùng… ??
Nó nói:
– Vâng anh Tùng quen với chị hay vào nhà mình ấy…. !!
Hỏi thế thôi chứ tôi biết chắc ai rồi, vì chính tôi chở cái Mỹ đến nhà nghỉ cho bố kia mà. Nhưng lần đầu đó cũng cách đây 2 tháng rồi.. Chẳng là lần đó mấy anh em đi uống rượu, say sưa ông ấy muốn tìm gái nên bảo tôi điều cho một đứa. Hôm đó tôi cho cái Mỹ đi, nhưng có một lần thì chắc đéo gì đã dính. Tôi mới hỏi tiếp:
– Đi có mỗi lần anh chở mày đi phải không.. !?
Nó lắc đầu:
– Không anh ạ, tuần nào cũng đi 2-3 lần. Mỗi lần em đều bảo là khách quen ở nhà nghỉ. Em đi rồi mang tiền về cho anh đấy.
Vãi lồn rồi, hoá ra là thế, nhưng tôi vẫn còn lý do bác bỏ:
– Nhưng tháng trước mày vẫn bảo có kinh không làm được xin đi chơi cơ mà.
Nó cúi mặt nói nhi nhí:
– Em bị chậm hơn tháng nay rồi, hôm đó em cũng không bị nhưng bảo bị để đi chơi với anh Tùng. Anh ấy với em đi Hà Nội 2 hôm. Với kinh của em cũng không đều, có lần 2-3 tháng mới có một lần. Nhưng cho xuất vào nhiều nên hôm qua em mới mua que để sáng nay thử…
Tôi hỏi nó:
– Thế bây giờ mày tính sao.. !??
Nó trả lời:
– Anh ấy bảo yêu em thật, anh ấy nói sẽ cưới em….
Ngu, quá ngu rồi.. Tùng còi thì tôi không lạ, em chơi với bà chị tôi hơn tôi 4 tuổi. Cũng thuộc dạng dân xã hội. Nhưng tính ông này không phải dạng trăng hoa, mà sống khá tình nghĩa, vì anh em. Nhà thì cũng có điều kiện, bản thân ông ấy cũng tự làm kiếm tiền chứ không phụ thuộc bố mẹ. Tôi tin ông ấy không lừa cái Mỹ, nhưng tôi đéo thể hiểu ông ấy nghĩ gì mà đi thề thốt với đứa nhân viên là ông ấy sẽ cưới nó:
– Thôi, đợi chị xuống rồi xem thế nào…. Cái này anh cũng không biết phải làm sao.
Trưa đó ăn cơm xong bà chị tôi mới xuống. Bà ấy gọi cái Mỹ vào phòng nói chuyện:
– Chị nghe anh kể em có thai à… Mà có thật của thằng Tùng không.. !?
Cái Mỹ thấy chị tôi thì sợ, nhưng nó vẫn chắc chắn:
– Chắc chắn của anh ấy chị ạ.. Chỉ đi với anh ấy là em đi trần với cho xuất vào trong thôi.
Bà chị tôi thay đổi sắc mặt nói giọng như đe doạ:
– Cái này không đùa được đâu, mày mà nói gì sai thì mày biết hậu quả rồi đấy.
Nói xong bà ấy bảo nó ra ngoài, đồng thời gọi điện cho Tùng còi xuống quán nói chuyện. Lát sau ông kia đi xuống, hai người nói chuyện gì riêng trong phòng tôi cũng không biết. Lúc ông Tùng đi ra cửa còn nói:
– Em yêu nó thật, em sẽ về nói chuyện với bố mẹ em. Chị đừng có lôi nó đi phá….
Nói xong ông ấy phóng xe đi về, cả nhà không khí u ám. Ngày hôm đó không cho cái Mỹ đi làm. Bà chị tôi ở quán cả ngày, chiều tối hôm đó có số điện thoại gọi đến, mà bà chị tôi bảo đó số của mẹ ông Tùng. Nghe nói chuyện thì mẹ ông Tùng cấm không cho con mình lấy cái Mỹ, bà ấy nói:
– Nó làm cave, làm sao mà con thằng Tùng được. Bọn nó chỉ giỏi đặt bẫy lừa con bác đấy. Mày bảo nó phá đi, mà đừng gặp thằng Tùng nữa. Toàn chỗ gia đình quen biết, cháu làm gì đừng để mọi người không nhìn được mặt nhau.
Chưa biết sự thật là thế nào nhưng nghe những lời đó thì tôi biết không bao giờ nhà ông Tùng chấp nhận cái Mỹ. Gia đình nhà họ như thế sao có thể cho con mình lấy “Phò”. Nhưng giờ không giải quyết nhanh thì không được, càng để lâu thì cái Mỹ càng khổ.
Đến sáng hôm sau thì bà chị tôi đưa nó đi viện khám. Cái thai đã được gần hai tháng, về nhà thấy cái Mỹ khóc. Hỏi thì nó bảo trên đường về chị cứ chửi nó suốt. Chị bảo bố mẹ anh Tùng không cho cưới, xong người ta còn bảo chị đuổi em đi không cho ở đây nữa. Giờ mà đuổi em đi thì em biết đi đâu, còn cái thai nữa. Trưa hôm đó điện thoại chị tôi réo liên tục, gia đình nhà kia gây sức ép. Ông Tùng thì cũng cãi nhau với bố mẹ, nhưng cuối cùng giữa chọn bố mẹ hay đứa nhân viên thì ông ấy không còn sự lựa chọn. Trong điện thoại gia đình nhà kia chửi cái Mỹ thậm tệ, còn doạ cho người đến đánh. Bà chị tôi cũng để cái Mỹ nghe cuộc nói chuyện đó. Xong xuôi bà ấy gọi Mỹ vào phòng:
– Giờ một là em phá, hai là em phải tự chịu mà vác cái bụng về quê. Cái này chị không chịu trách nhiệm. Chúng mày yêu đương xong bây giờ tao ở giữa, tao không giải quyết được. Mà mày nghĩ gì lại đi tin lời nó… Kể cả nó có yêu mày thật thì làm sao bố mẹ nó chấp nhận. Mày không bao giờ sống được ở cái đất này.
Cái Mỹ khóc nấc lên, giọng nó ngắt quãng:
– Vậy… mai chị…. cho em đi phá…
Bà chị tôi nhìn nó ngao ngán, lắc đầu một cái bà ấy nói:
– Mai chị bảo người đánh xe xuống chở mày đi phá. Mà phá xong xuống nhà nghỉ Quỳnh Chi nằm. Ở đó có người quen chị, tao sẽ bảo nó chăm sóc cho. Đừng về quán.
Mãi đến đầu giờ chiều hôm sau tôi mới thấy có người xuống đón cái Mỹ đi phá thai. Sau đó đến 7h tối xe mới chở nó về quán. Cửa vừa mở ra tôi thấy mặt mũi nó hốc hác, môi thì tím đen lại. Định dìu nó xuống thì bà chị trong nhà quát ầm lên:
– Tao đã bảo đi xuống nhà nghỉ cơ mà, sao lại còn về đây. Cậu bảo taxi chở nó xuống Quỳnh Chi. Cần gì tí gọi điện về bảo người mang xuống.
Nghe thấy thế cái Mỹ giật mình thụt vào trong. Tôi thì cũng cáu không hiểu chuyện gì mà bà ấy đuổi như đuổi tà như thế. Cái Mỹ đi tôi mới vào nhà hỏi:
– Sao không để nó vào lấy đồ… Mà nhìn mặt nó kinh lắm.
Bà ấy nói giọng lớn tiếng:
– Cậu thì biết cái gì.. Quán xá là nơi làm ăn.. Người chửa đẻ phá thai đỗ ngay trước cửa quán thì không tật này cũng bệnh nọ. Có phải tao đuổi nó đi đâu, bảo nó xuống nhà nghỉ dưới kia có phòng ốc đàng hoàng, ăn uống có người chăm… Đm đã nói như thế rồi mà vẫn thượng xe về đến đây.
Tôi thì không mê tín, kiêng cữ nhưng tôi biết những người làm ăn họ rất kỵ vấn đề vía vủng. Tôi cũng chẳng nói gì nữa, lúc sau cái Mỹ gọi về cho cái Hoa lấy quần áo, sạc điện thoại với đồ dùng cá nhân. Cái Hoa lấy xong thì đi xe máy xuống nhà nghỉ đưa cho bạn. Cái Mỹ phải ở đó 5 ngày sau mới được về nhà, chuyện ăn uống của nó có người chăm lo cẩn thận. Ngày nào cái Hoa cũng mang đồ xuống thăm, tôi cũng không được đi vì bà chị cấm.
Hôm nó về nhìn vẫn còn hơi yếu, da dẻ với mặt mũi vẫn hơi tái. Hôm đó tôi đi chợ mua nào là Tim, Gan, Thịt Bò về nấu cho nó ăn. Nghỉ tiếp 3 ngày sau thì nó lại xin đi làm. Nhưng sau đợt đó nó ít nói, ít cười hơn hẳn. Tuy đã phá thai nhưng gia đình ông Tùng vẫn muốn đuổi cái Mỹ đi để tránh con trai mình đi tìm cái Mỹ. Khốn khổ khốn nạn cho cái Mỹ vừa mất con vừa mất tiền. Số tiền đưa nó đi phá thai bà chị tôi trừ vào tiền nó làm còn gửi lại. Vậy là công cốc, làm gì có cái kết ngôn tình như trong truyện cổ tích. Nhưng tôi nói thì chúng nó lại không nghe. Tình yêu chỉ đến khi bạn không phải là “Phò”, bạn có thể có tình yêu khi không ai biết bạn đã hoặc đang đi làm Gái. Còn khi bạn vẫn gắn cái mác “Phò” thì đừng mơ đến thứ tình cảm xa xỉ đó.
Cái Mỹ đêm nào cũng khóc, tôi nghĩ nó yêu Tùng còi thật, nó tin rằng lời hứa sẽ cưới nó cũng là thật…. Nhưng nó quên một điều nó đang làm cái Nghề mà xã hội coi thường, khinh miệt. Nó mất trắng, mất con, mất người yêu và mất cả cái lòng tự trọng còn sót lại. Mọi người trong nhà người thì hiểu, cảm thông nhưng có người thì nói nó cố tình úp sọt ông kia nhưng không ngờ bị bể kèo… Nó nghe được những lời đó, để rồi tết còn hơn tuần nữa mới đến nhưng nó gặp tôi nói:
– Anh ơi, ngày kia cho em về nhé. Em về đợt này không xuống đây nữa đâu.
Tôi nghe mà lặng cả người, tôi hỏi:
– Chị đuổi em đi à… !??
Tôi hỏi vậy vì trước đó bà chị cũng tính cho cái Mỹ làm đến lúc về. Sau không cần nó xuống nữa, dù gì thì bà ấy với gia đình kia vẫn là chỗ thân tín, nhà kia thì muốn con Mỹ cút đi cho khuất mắt. Bà chị tôi cũng không muốn dính dáng đến đứa đã từng phá thai. Mỹ nói:
– Không anh ạ, em tự về thôi. Em không làm ở đây được nữa.
Tôi vỗ vai nó:
– Để anh gọi điện qua cho chị. Mai anh cộng xem em còn bao nhiêu tiền.
Nó vâng dạ rồi lầm lũi đi vào phòng, tôi gọi cho bà chị. Nghe tôi nói xong hình như bà ấy còn thấy vui, nói một lúc bà ấy bảo:
– Cậu xem sổ cộng tiền rồi cho nó thêm ba triệu. Chị không xuống quán đâu.
Tôi không trả lời tắt luôn máy, cầm điện thoại trên tay tôi lắc đầu: Rẻ Quá….
Hôm cái Mỹ về tôi thanh toán của nó còn được 8tr. Tôi nói tiền đi phá thai chị trừ, xong tôi đưa thêm nó cái phong bì bên trong có 5tr:
– Cái này là của chị cho em… Chị bảo nếu sau này muốn xuống làm thì lại xuống. Nhưng đúng thật tạm thời em không nên ở đây… !!!
Nó không khóc, hoặc nó cố không cho phép bản thân mình khóc. Nó hít một hơi dài rồi cười với tôi:
– Em xin nhé, anh chào chị giúp em.
Nói xong nó quay vào nhà chào mọi người, nó nói chuyện với cái Hoa bằng tiếng dân tộc. Xong xuôi nó chạy ra vỗ vai tôi:
– Đi thôi anh ơi, cho em ra bến xe…
Sau đó cái Mỹ không quay lại chỗ tôi làm nữa…. Còn Tùng còi thì cũng đau khổ dằn vặt một thời gian. Trong một lần có việc đến quán karaoke tôi gặp ông ấy khoác vai một em, lại gần tôi chào:
– Người yêu anh đấy à… !?? Không giới thiệu cho anh em gì cả.
Tùng còi nhìn tôi gãi đầu rồi nói:
– Yêu đương gì đâu, bạn thôi…… Mà chú đi đâu đấy.
Tôi cười:
– Em đi đón mấy đứa “Nhân Viên” về. Sớm cho chúng nó đi hát với khách. Giờ đi đón về. Anh đi chơi vui vẻ nhé.
Bọn cái Linh, cái Trang, cái Hoa đi ra gặp, lúc về chúng nó hỏi tôi:
– Người yêu cái Mỹ đó phải không anh… !? Sao cái Mỹ nó Ngu thế nhỉ.. !?
Tôi trả lời:
– Ừ ngu… Tình yêu thì không sai nhưng mang thai là Dại… Mà tụi mày nên lấy đó làm bài học.
Cả lũ chúng nó nghe thấy câu nói vần vần thì cười khen hay.. Nhưng đâu hiểu tôi đang muốn nói gì…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30