Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Bình minh của hai bố con nó là úc 11h trưa. Sau tiếng gõ cửa và giọng nói giống của chị… Nó lấy cái chăn bông trùm kín đầu thì bố nó lôi dậy đẩy mạnh ra cửa…

Mở cửa. Chị đang nhìn nó cười… Còn nó thì run cầm cập… Xuýt xoa rồi phi lên giường ngủ tiếp… Bố nó thấy chị sang thì cũng dậy… Nói gì đó còn nó thì kệ… Mấy khi được nướng… Chị hiểu nó mệt nên cũng chẳng nỡ trách… Đi nấu cơm luôn…

12h trưa thì trời vẫn lạnh… Nó quyết định dậy sau màn đấu tranh tư tưởng ác liệt… Nó đói nữa… Vệ sinh xong ra ngoài đã thấy mâm cơm đầy đủ. Bố nó từ ngoài vào tay cầm 1 chai rượu 1 chai nước ngọt… Nó thấy mọi thứ thật bình yên và cứ như vậy thì nó chẳng cần quan tâm đến bệnh tật và những thứ khác trừ những người thân và chị và… Cả Gái nữa… Nó vẫn nhớ gái…

Từ sau cái hôm đó đến giờ nó chưa bật máy… Không biết gái sao rồi…

Ngồi ăn cơm thì chị cứ nhìn nó và bố. Chắc để xem nhận xét tay nghề. Bố và nó khen ngon. Nhưng thật sự thì cơm gái nấu là ngon nhất… Chị nghe thế thì vui lắm… Cứ líu lo thôi kể chuyện thôi… Bình yên… Bố nó lại ra ngoài quán cóc đầu ngõ hút thuốc… Chị nhìn nó thật lâu… Nó cũng vậy… Khoảng cách gần lại… Nó và chị lại quện vào nhau… Chị rời nó ra…

– Vy yêu chồng…

Nó giật mình. Vì đây là lần đầu tiên chị nói rõ ràng là chị yêu nó cái kiểu như thế. Một cảm giác ấm đến lạ… Nó cười… Nó hạnh phúc…

– Chồng yêu Vy…

Nhìn thấy chị cười tít mắt là nó lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Bỗng chị hỏi…

– Chồng còn tình cảm với Ngân không?

Câu hỏi này nếu của một người khác hỏi thì nó sẵn sàng trả lời là có. Nhưng với chị thì…

– Nếu không thì sao? Và có thì sao?

– Vợ chỉ hỏi vậy thôi… Vợ chấp nhận mà… Nhưng vợ tin là vợ sẽ thắng… Hoặc ít nhất là hòa…

Hôm nay mấy câu nói của chị làm nó suy nghĩ ghê thật…

Chị về thì nó bật máy, nó có tin nhắn… Vài tin nhắn của chị và một tin nhắn của gái gửi lúc 10h với nội dung “EnA”

Nó nên làm gì cho đúng đây. Nó tham lam quá chăng?

Bạn đang đọc truyện Ngân tại nguồn: http://truyensex68.com/ngan/

Nó cứ suy nghĩ thôi. Suy cho cùng thì nó nợ gia đình gái một mạng. Dù sống hay chết.

Giá mà gái hận nó, hay thậm chí là chửi bới nó thì nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đằng này gái chấp nhận nó. Làm nó càng phải suy nghĩ… Nó chỉ muốn yêu một người thôi. Vì bản thân ai cũng ích kỷ. Chẳng ai là muốn chia sẻ người mình yêu thương cả. Nó cũng vậy, nó cũng đã có suy nghĩ yêu ai thì trừ khi người đó quay lưng lại với nó thì nó mới bỏ cuộc… Nhưng mà…

Đến tối thì nó đang quyết định gọi cho gái. Thì gái gọi cho nó…

– Alo… – là giọng gái…

– …

– Em biết anh ở đó mà… Trả lời đi…

– Anh muốn gặp em… Quán cafe xxx 7h nhé…

– Vâng…

Nó ra quán trước 30′. Chọn một chỗ trong góc. Ngắm nhìn mọi thứ… Nó muốn thưởng thức cafe. Lâu rồi chưa uống… Gái ra thì nó vẫy tay… Gái xinh hơn… Hình như chia tay xong con gái đều xinh hơn thật…

– Em ngồi đi…

– …

– Cho mình một sữa chua đánh đá nhé… Nó gọi bồi bàn. Nó biết mà…

– …

Gái thì vẫn im lặng… Nhìn nó… Nó lại nhìn ra ngoài đường…

Chị bồi bàn mang nước ra… Nhìn nó cười… Nó cũng cười lại… Phép lịch sự tối thiểu…

– …

– …

– Em nên tìm một người khác… Anh đã làm việc có lỗi với em… Vả lại… Ừm… Nên anh thấy mình không đáng… Còn nhiều người khác tốt hơn anh mà…

– …

– Đừng cố chấp nữa… Anh biết là em không chấp nhận được chuyện này đâu… Và chính anh cũng không chấp nhận được bản thân anh… Và trong mối quan hệ của cả ba nữa… Anh nợ em và cả gia đình em…

– …

Từ lúc nó nói thì gái chỉ nhìn nó… Nó đang nghĩ… Có lẽ những ngày qua làm cho gái phần nào đó quên nó thật… Nó buồn…

Gái là người mạnh mẽ và nó muốn để gái mạnh mẽ hơn…

– Anh cứ định như vậy mãi à?

Câu trả lời của gái làm nó giật mình… Chả nhẽ nó nghĩ sai??

– …

– Anh định chơi trò phim ảnh này đến bao giờ nữa?

Gái hỏi tiếp… theo nó thấy thì gái tỉnh lắm…

– Ơ… Hả?

– Anh nghĩ là làm thế thì em sẽ tránh xa anh sao? Anh nghĩ anh cao thượng vậy thì tốt cho em hả? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi là như nào không?

– …

Một loạt các câu hỏi làm nó đứng hình… Cảm giác của nó là mất hứng… Cực kì mất hứng… Nó cũng chuẩn bị trước khi đến đây rồi mà? Sao lại bị lật ngược tình thế thế này?

– Em…

– Anh ngu lắm… Em sẽ không bỏ cuộc đâu… Em quyết định rồi… – Gái nói xong thì cười…

– …

Gái bắt đầu kể…

Nó sốc… Hóa ra là gái và chị đã gặp nhau… Chỉ cách đó gần chục tiếng đồng hồ… Nó không tin… Nhưng giờ thì nó phải tin… Và nó mới hiểu… con gái nhiều lúc thông minh hơn ta tưởng… Đừng coi thường như nó nhé…

Lại một cái vòng luẩn quẩn. Chẳng biết bao giờ chuyện này mới dừng lại…

Gái muốn đưa nó về nhưng nó từ chối. Nó muốn đi bộ… Và nó không muốn trở nên quá thân thiết với ai… Khó nghĩ… Chưa biết mọi thứ như nào… Nên… Theo nó có lẽ chỉ cần vừa đủ…

Đi về trên con đường quen thuộc. Nó tưởng tượng ra con đường ở xóm nghèo nhà nó… Con đường đất đỏ… Ngày nào nó cũng cùng với lũ trẻ chăn trâu đi thả diều… Nhà nó nghèo nên không có trâu…

Có lúc cả lũ lại cùng nhau đi lấy củi… Mấy cái bóng bé lóc nhóc leo lên quả đồi… Chân tay thì lẻo khẻo nhưng leo lên mấy thân bố đề nhanh thoăn thoắt…

Có lúc cả lũ rủ nhau đi bẫy chim… Nó nhớ thằng Bủm (tên ở nhà) là cái thằng lớn nhất lúc đó… Cầm theo cái lồng sập mà hắn tự làm… Mặt oai như cóc… Thằng bé cứ huênh hoang là chắc chắn sẽ bẫy được làm nó với lũ trẻ trông bẫy như trông vàng từ trưa đến tận gần tối mịt mới dám gỡ về. Chim thì chẳng thấy chứ đom đóm với lươn thì thằng nào cũng bị… Nó cười…

Về đến phòng thì chị gọi…

– Alo – nó nói…

– Chồng về rồi à?

– Mấy người… Haizz…

– Hihi…

– Cười gì?

– Không có gì, nhưng vợ không thua đâu… Vợ có việc. Bye chồng nhé…

Nói xong là chị tắt máy…

Nếu chị mà biết bố chị cấm thì chắc chắn sẽ thất vọng lắm… Mà nó có gì đâu để chị với gái phải tranh nhỉ? Nhà nghèo… Bệnh tật… Thừa đủ yếu tố để quyết định xóa tên nó khỏi cuộc đời rồi… Và có lẽ làm thế thì nó sẽ không phải bận tâm…

Hai ngày trước khi đi của nó. Bố nó thì đã về quê chuẩn bị. Nó chỉ cầu mong mọi thứ sẽ ổn, nhưng cứ lúc nào nó suy nghĩ thì chị với gái lại oai oái. Sáng sớm đã sang phòng đập cửa rồi… Ban đầu thì nó còn cười trừ chứ lần thứ n thì phát phiền ra… Nó cũng kệ luôn… Lấy lý do đi mua đồ ra net ngồi… Quẩy dota cho thanh thản… Nhưng mà max phế… Buồn vồn…

Trưa thì chị với gái lại oai oái gọi nó về ăn cơm. Đang thua nên nó lại càng bực…

– Nốt game…

Xong là tắt máy… Một lúc sau thì gái với chị mò ra… Điều cuối cùng nó nhớ là nó đang lên nốt trượng xanh cho yunero và Phụp… Chị reset máy…

– Có về không?

Gái cũng vào hùa…

– Nhẹ nhàng không muốn hả?

Bạn đang đọc truyện Ngân tại nguồn: http://truyensex68.com/ngan/

Về phòng thì đồ đạc ngăn nắp đầu ra đấy. Cơm đã sẵn… Nó biết giờ mà hỏi ai làm thì lại oai oái ngay… Nên thôi… Hết sức mặc kệ… Nó ngồi xuống ăn luôn… Chị với gái chẳng biết sao lại cãi nhau… Nó bực…

– Hai người không thấy tôi không đáng à? Đã Nghèo lại còn bệnh… Có điều gì để hai người mong chờ thế? Đừng có lấy tôi làm trò chơi… Ai đi ai ở lại… Tôi không cản…

Nó nói xong thì đi ra ngoài… Nó chẳng muốn mang bản thân ra so sánh với ai cả… Nhưng nếu có ai mong chờ ở một người như nó thì chắc chỉ có chuyện cổ tích thôi…

Tắt nguồn điện thoại. Ra net khác chơi…

Đến 6h tối mới về phòng… Trời mùa đông 6h đã đen như mực… Hai cái xe máy vẫn ở đó. Có điều vị trí hơi sai sai… Thấy nó về thì như thấy mẹ đi chợ về… Chị và gái có vẻ bớt căng thẳng hơn… Nhưng có gì đó không được đúng cho lắm… Cái nụ cười ấy… Nó thấy ở đâu rồi thì phải…

– Chồng Vào đi ạ… – Gái cười…

Một cảm giác lạnh sống lưng…

Nó vào thì cơm nước chẳng thấy đâu… Chị thì ngồi trên giường trước…

– Có ý định gì thế? – Nó hỏi…

– Ông to gan phết nhỉ? – Chị nói…

– …

– Đi chơi cả buổi chiều. Không về nấu ăn… – giờ đến lượt gái…

– …

Nó ngu toàn tập. Mọi thứ thay đổi như chong chóng… Cần một lời giải thích? Chị tiếp tục…

– Còn đứng đấy à? Nấu cơm đi để bọn tôi nấu thức ăn…

– …

Giờ mới biết sự im lặng nó quý giá đến nhường nào… Mãi đến bữa nó mới dám nói.

– Hai người suy nghĩ kĩ chưa vậy?

– Kĩ gì?

– Chả hiểu nổi… – nó lẩm bẩm.

Nó nói xong là bắt đầu ăn tiếp… Ăn xong đang định ra net chơi thì chị lôi cổ lại xong bắt ở phòng…

– Hai người bắt tôi ở nhà làm gì?

– Ở nhà là ở nhà… Cấm cãi…

Chị lên giọng. Từ sau cái hôm bị tát đến giờ nó vẫn hãi… Đang ngơ ngơ thì chị gọi tiếp…

– Chồng…

– Hả?

– Lên giường…

Tay chị chống nạnh tay chỉ về phía giường…

– Làm gì?

– Bảo lên có lên không?

– …

– Nằm úp xuống… – gái đẩy nó xuống…

– Làm gì vậy?

– Bảo phải nghe…

Nó nghĩ là được mát xa rồi… Ngon rồi… Nhưng nó lại nhầm…

Vừa ngồi lên lưng nó xong thì cả hai vừa hỏi tội vừa bắt lỗi vừa… Búng tai nó… Hiếp dâm nó…

Búng đỏ cả tai thì mới tha cho nó… Nó nhảy ra được thì cứ lẩm bẩm chửi thôi. Dám nói to đâu…

– Chưa phục hả chồng yêu? – Gái nhìn nó lẩm bẩm…

– Phục chứ… Phục từ nãy rồi mà…

– Thế chồng thích đi chơi game nữa không?

– Không.

Bạn đang đọc truyện Ngân tại nguồn: http://truyensex68.com/ngan/

Rồi gái kéo nó lên giường. Nhét vào giữa… Ba đứa nằm cạnh nhau hết đọ chân lại đọ tay. Da nó thì ngăm mà cũng bắt đọ.

– Hai người đi mà đọ…

– Giơ cái tay lên nhanh – Chị quát…

Phải nói là nếu so sánh thì nó cũng không biết là tay ai đẹp hơn. Nhưng chị có vẻ hồng hào hơn gái…

– Mà hai người không về à?

– Về đâu?

– Tính đuổi tụi này về à.

– …

Nó nhìn cả hai xong im lặng… Tự nhiên nó lại buồn… Nếu có cách gì để biết được tương lai thì tốt quá… Cái câu hỏi không chỉ riêng nó mà ai cũng từng nghĩ đến… Nhưng được quan tâm như vậy thì cũng vui rồi, chị và gái thấy nó buồn buồn thì ôm nó…

– Hỏi thật nhé… Nếu mọi thứ không như mong muốn thì hai người có dự định làm gì tiếp theo không?

– …

– …

Không gian bắt đầu im lặng… Chị và gái hiểu là nó muốn nghe câu trả lời thật… Có lẽ là chị vẫn làm ở quán. Còn gái vẫn đi học… Không ai chờ đợi ai cả… Nó hiểu… Nó thì bắt đầu nghĩ đến kết quả xấu nhất… Nó buồn thật… Và liệu có ai đó nhớ đến nó không? Nó biết nó nghĩ thế là ích kỷ… Nhưng nếu được một ai đó nhớ đến thì bạn là người hạnh phúc…

– Đừng quên anh nhé…

Gái và chị vẫn im lặng… Không ai nói gì… Nó cũng im lặng từ từ chìm vào giấc ngủ… Tiếng vè quen thuộc đâu đó xung quanh nó…

“Bao giờ cho đến tháng ba… Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng…”

Bài vè ngược mà chả cần đi học lũ trẻ quê nó cũng thuộc… Nó lại thấy nó đang cùng lũ trẻ chạy dọc bờ sông… Dòng sông vẫn lững lờ trôi… Nó đang ăn trộm khoai thì phải… Cái mặt đen nhẻm đen nhèm vì khói nướng khoai mà lũ trẻ đứa nào cũng cười… Suốt ngày bày trò nghịch ngợm mà chẳng thấy chán… Vui thật…

Rồi nó lại thấy những lần đi học không có áo mưa… Nhét vội cái túi đựng sách vở vào trong áo, cuốn tròn rồi chạy thật nhanh về nhà… Nó thấy lần đầu tiên nó nhìn thấy em… Mới 7 tuổi đã biết thích người khác giới… Nhà em giàu có còn nhà nó thì nghèo… Nhưng cái tuổi của nó thì chỉ cần nhìn hay nắm tay là đủ rồi… Kỉ niệm…

Sáng dậy thấy còn mỗi mình. Chắc chị với gái về rồi… Nó cuộn chăn nướng thêm tí nữa… Cô đơn thật… Nó nghĩ…

Đang ngủ thì có tiếng cửa mở… Tiếng chị và gái… Nó vẫn kệ. Đã vào giấc thì đừng hòng gọi nó… Lại có tiếng nheo nhéo của ông K và bố nó… Nó quên là hôm nay bố ra và mai phải đi rồi. Chết thật…

– Giờ này mà vẫn còn ngủ à… Dậy ngay… Dậy để hai đứa nó nấu cơm… – Tiếng bố nó…

– Vầng…

– Nhanh…

Có lẽ câu hỏi hôm qua của nó làm chị với gái khó nghĩ nên hôm nay hai người không nói gì… Nó cũng chỉ cười thôi… Buồn mà…

Chiều thì chị với gái lại đưa nó ra bờ hồ ăn bánh rồi đi chơi đến tối mới về… Tất nhiên là chả ai động chạm gì đến việc hôm qua… Nó vẫn vậy… Sao cũng được… Vui là được…

Tối thì bố nó sang nhà gái… Chị và gái về lâu rồi… Đang định ra net làm trận thì chị sang. Chị không nói gì cầm tay kéo nó vào phòng đóng cửa rồi nhanh chóng cưỡng hôn nó… Nó không hiểu nhưng với nó nụ hôn của chị thì chẳng bao giờ là chán cả. Nó cuốn theo… Nụ hôn bỗng vội vàng hơn, chị đẩy nó xuống giường và cởi áo gió, áo len rồi đến áo ngực… Nó cũng chẳng để chị đợi lâu… Nó hiểu chị muốn gì và nó cũng vậy… Cả hai bắt đầu lao vào nhau… Nó hôn lên ngực chị… Mân mê mạnh dần… Chị bắt đầu rên rồi ưỡn ngực lên đón nhận… Nó cúi xuống thấp hơn… Hôn vào bụng chị… Từ từ kéo quần của chị ra… Chị lại kéo nó lên hôn. Lùa cái lưỡi vào sâu hơn… Chạm lưỡi nó… Cái quần nó cũng đã cởi… Mọi thứ đã sẵn sàng… Cậu bé nó tiến vào sâu trong chị… Chị rên nhẹ… Ôm chặt nó hơn. Xoa lưng nó… Nó cảm thấy khít… Đê mê hơn… Nó bắt đầu làm nhanh hơn thì chị cũng là lúc cấu mạnh vào lưng nó… Nhưng nó còn biết đau là gì đâu…

– Ưmm… a… – tiếng chị nhỏ dần…

– Yêu vợ lắm…

– Vợ Yêu chồng…

Như một thói quen… Nó hôn vào gáy chị… Chị quay lại hôn nó…

– Chiều nay hay nãy về ăn gì mà hưng phấn thế? – Nó đùa…

– Chồng có thích hưng phấn không? – Chị giơ tay lên định đánh nó…

– Không chơi nhé…

– Hihi. Không có mà – sau đó là ôm chặt nó…

– …

– À chồng ơi… Đi với vợ ra đây tí… – Chị có vẻ thích thú lắm…

– Đi đâu vợ?

– Đi khắc biết…

– …

– Đây này chồng… Rẽ trái này… Phải… Đi thẳng tí đi là đến rồi…

Hóa ra chị dẫn nó đi chùa… Ngôi chùa mộc mạc đến kì lạ… Cái không khí thanh tịnh làm nó thoải mái… Chị dẫn nó vào trong thắp hương rồi cầu gì đó… Nó cũng vậy… Nó cũng cầu mong gia đình và những người yêu thương nó sức khỏe dồi dào và nó tai qua nạn khỏi…

Đi một vòng quanh chùa xong thì chị dẫn nó về… Chị kể nhiều lắm… Nó nhìn chị cười… Suy nghĩ… Giá mà…

– Chồng đang nghĩ gì thế? – Chị tròn mắt nhìn nó…

– Nghĩ xem nếu khỏi rồi thì sẽ tán thêm cô nào nữa…

– Chồng dám… – Chị tức…

– Sao lại không nhỉ?

– Thử đi… Đạp hết…

– Trừ chồng nhể…

– Tức là đạp hết…

Nó và chị cứ thế đến lúc ra lấy xe và đi về. Nhưng chị vẫn xỏ tay lên túi áo nó… Ôm chặt… Chị thì bảo chở chị về nhà, chút qua đón chị. Nó bảo ngại gặp bố chị thì chị bảo bố đi công tác rồi… Nó cho chị xuống xong cũng à ừ rồi về. Về phòng thì thấy gái ở cửa đợi… Thấy nó gái hơi sững lại… Cười buồn. Nó mở cửa phòng thì gái đi vào. Chả nói gì…

– Chồng với Vy vừa đi chùa tí…

– Vâng… – Gái phụng phịu…

– Vợ sao thế? Buồn à? – Nó ra lay lay gái…

– Không… – Gái càng phụng phịu hơn…

– Vợ ghen hả?

– Không…

– …

– …

Nó nhìn gái. Gái cúi mặt xuống. Nó ngồi xuống nhìn thì gái đẩy nó ra…

– Đồ đểu… – Gái hét to…

– …

– Chị Vy chơi xấu – Gái thấy nó chững lại thì nói rõ hơn…

– …

Con gái quả thật có giác quan thứ sáu…

Nó lại dỗ dành gái. Gái thì khỏi nói. Khóc luôn. Đấy… Cứ được dỗ dành là lại khóc.

– Yên nào… Chồng thương…

Cái câu nói dỗ trẻ con mà có tác dụng ghê gớm thật… Gái nín dần xong nhìn nó…

Và chuyện đó lại bắt đầu… Mọi thứ đã sẵn sàng… Như lần đầu nó gặp gái vậy…

Nó hôn vào gáy gái… Nhưng rồi nó nhận ra…

– Vợ với Vy lên sẵn kế hoạch rồi phải không?

– …

– Nói nhanh?

– Hì hì – Gái có vẻ thích thú lắm…

– Anh biết ngay mà… – nó tự vỗ vào mặt…

– Tại hôm qua chồng tự nhiên ngủ đấy chứ?

– Cái gì?

– À… Bố bảo chồng ngủ sớm mai đi. Hôm nay bố ngủ nhà vợ…

– Thôi nhé… Tôi cũng là con người nhé…

Gái thì cứ cười thôi… Lúc sau thì bố gọi với cái nội dung như gái nói… Nó nhìn gái thì gái quay đi nghe điện thoại rồi chỉ ra ngoài ý là đi đâu đó. Nó gật đầu… Lúc sau thì gái đèo chị sang… Tay xách một túi thức ăn… Chị nhìn nó cười tươi… Mà nó cũng đói thật…

– Hai người làm chị em từ bao giờ thế? Tưởng ghét nhau lắm mà?

– Cũng lâu rồi.

Chị nói xong thì cả hai cùng cười… Nó thì chẳng biết nên khóc hay cười nữa…

Vậy là cả đêm đó 3 đứa nói chuyện với nhau đến khuya… Chị với gái thì cứ thao thao bất tuyệt…

– Bao giờ chồng mới cưới vợ?

– …

– Chồng sẽ cưới ai trước?

– …

– Chồng không bỏ vợ chứ?

– Mới có lớp 10 thôi mà… – nó lẩm bẩm…

– Kệ luôn… Đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình…

– …

Chị và gái chẳng đả động đến việc mai nó phải đi sẽ như nào cả… Hồn nhiên thật…

Nó sau một hồi nghe thì cũng ngủ lúc nào không biết…

Nhưng cái khoảng thời gian này… Nó muốn trôi chậm hơn một chút…

Và có lẽ… Cái gì càng đẹp thì lúc mất càng tiếc…

Cũng như hoa đẹp mà nở sớm thì cũng mau tàn…


Thì quá khứ xa…
Đó là một ngày mưa… Nó không nhớ lý do là gì cả… Nhưng hàng đêm sau đó nó vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân chạy. Nó vẫn nhớ như in cái ánh nhìn đấy… Cả thế giới như sụp đổ…

Nó giật mình tỉnh… Lại là giấc mơ này… Gần một năm đã trôi qua mà cứ y như mới hôm qua vậy… Nó toát mồ hôi… Nước mắt chảy… Nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc nữa. Tất cả là tại nó ích kỷ… Nó vô tâm… Nó tự cao và nó luôn cho nó là duy nhất…

Nó đến cái nơi mà chẳng ai muốn đến… Ngày nào trong suốt một tháng đầu tiên xảy ra nó cũng ra đấy ngồi… Nhìn… Cười… Và khóc… Nếu ai không biết thì có vẻ như nó bị điên… Nhưng ai biết cũng chỉ cười buồn thay cho một lời động viên…

Nhưng sau này khi mọi thứ lắng dần thì cứ đôi ba tuần nó lại ra đó… Nó chỉ muốn ở đó… Nó ước nó là người phải chịu điều đó… Nó cũng đã không dưới một lần tìm đến cái ngõ cụt của cuộc đời một con người…

Nhưng không… Vẫn còn một lý do và lời hứa nó phải thực hiện…

Nó cũng tự hỏi… Suốt phần đời còn lại… Liệu ai đó có tha thứ cho nó… Có ai đó sẽ cho nó sự thanh thản… Và có ai đó dám đi cạnh một người như nó… Ngoài người đó.

Thể loại