Dạo này em bận bịu hơn trước với con nên tôi khó có cơ hôi gần gũi hơn. Chúng tôi cũng chỉ chat qua chat lai qua mẫu giấy như mối tình thuở học trò. Vậy thôi mà cảm thấy háo hức sung sướng. Nhưng tôi vẫn thấy mình còn loanh quanh đâu đó trong mối quan hệ với nàng, chưa phải là tất cả. Tôi nghĩ lại chắc do bản tính chiếm hữu phụ nữ của người đàn ông. Phải tới cùng… chắc mấy ông đây cũng không ít người nghĩ vậy.
1 ngày gần cuối năm Dương lịch, tôi và em được mời đám cưới 1 anh cùng cơ quan. Em thì thích bù khú gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp qua những dịp như vậy. Tôi tranh thủ.
– Trên đường đi anh ghé rước em đi dự luôn nhé.
Em okie. Ít nhất thì dễ hơn dù tôi chưa biết tiếp theo sẽ là gì, bất quá lại tranh thủ cafe chòi âu yếm em sau bao ngày ít gần gũi.
Em mặc áo đầm màu tối, hơi bóng mỏng, không tay, dài quá gối, lộ ra nguyên cánh tay dài, trắng, tròn, cẳng chân và bắp chân căng bóng mịn màng không tì vết mà hiếm người nào có. Kiểu da mà của những người chăm chít tỉ mỉ hàng tuần của những người giàu có ý. Nhưng tôi biết da em hoàn toàn tự nhiên không dưỡng gì cả. Chưa khi nào tôi thấy em mặc mà hở nhiều chân tay vậy từ đợt đi chơi biển. Điều đó làm tôi nhớ đến dịp từng ngủ chung, sát bên nàng 1 đêm mà không dám làm gì, phải rình mò ông anh bên cạnh quờ quạng nàng. Nghĩ tới đấy mà tôi đã căng hết cỡ. Tôi vẫn không hề tiết lộ chuyện tôi thấy gì đêm ấy với em. Tự nhiên vậy cho thoải mái.
Tiệc xong 2h30. Tôi nóng lòng lấy xe chở em về, ba la đủ thứ, gạ em kiếm chỗ nào nói chuyện nhé. Em bảo.
– Chuyện gì mà nói nhiều vậy.
– Thì tâm tình chút mà.
Em cười. Mắt tôi đảo tìm vị trí kín đáo liên tục mà cứ phân vân biết chỗ nào. Nào quán nào khách sạn cứ lần lượt trôi qua. Thôi phải chắc ăn đã. Thấy 1 quán chòi trông to to tôi chở em vào. Em chẳng nói gì. Vào chòi em ngồi trên võng, 2 chân khép lại, tay để giữa 2 chân và mép áo trên đùi che chắn. Nhìn duyên ghê. Sau này tôi để ý em lúc nào cũng vậy. Người tưởng tồ vậy lại khá duyên trong cách đi đứng và ngồi. Nói dáng đi thì 2 mũi chân em hơi hếch vào trong đi thành 1 hàng như mấy cô người mẫu.
Chòi không kín đáo lắm, chòi này nhìn thấy qua chòi kia nên hiểu được là mình không làm gì được rồi. Tôi có võng của mình cách em 1 quãng nhưng ngu sao? Tôi xách ghế kéo sát gần em 1 cách tỉnh bơ. Em hơi ngượng ngùng bảo ngồi xa xa ra. Tôi kệ. Nói chuyện tỉnh bơ. Tôi lấy mu bàn tay chạm vào cẳng chân mịn màng của em. Mát quá. Em nói chuyện bình thường. Xong tôi tiếp tục vuốt ve lên xuống cẳng chân em. Nhìn gần thì ra không phải là em không có lông chân như tôi tưởng. Nó vẫn có vài sợi thôi nhưng rất tơ mềm, nhìn xa chút không thấy gì. Tôi gạ.
– Mình tìm chỗ riêng tư 2 đứa hen.
Em cười.
– Về thôi, riêng tư cái gì. Hôm khác đi trễ rồi.
Ra khỏi quán tôi chở em về, cứ địa tiếp các địa điểm, cứ quay mặt lại gạ gẫm em. Méo. Chỗ gì mà ít khách sạn vậy nói chi tới khách sạn kín đáo trong khi gần về đến nhà em rồi. Vừa qua 1 con hẻm tôi nhác thấy tấm biển hotel, lập tức quay xe lại chở em vào luôn. Em la oai oái.
– Sao quay lại đây chi. Về đi. Hôm khác…
Được hứa vậy rồi. Cũng sướng lơn định làm theo nhưng nghĩ lỡ vuột luôn hay thay đổi ý kiến thì sao. Tôi chạy 1 cái vèo vào khách sạn. Lấy phòng và đi trước. Em không nói gì, lúp cúp đi theo.