Sáng hôm sau, lờ mờ dậy đầu tôi đau như búa bổ vì có lẽ hôm qua hơi quá đà. Nhìn qua bên cạnh chị vẫn ngủ say, cơ thể trần truồng như nhộng. Ánh nắng từ ô cửa số rọi vào trên làn da trắng muốt của chị trông hấp dẫn vô cùng. Đầu tóc rối bời những vẫn để lộ ra góc nghiêng đẹp mê hồn trên khuôn mặt xinh đẹp. Loạng choạng đứng dậy dọn đống tàn tích tối qua thì mới để ý cửa sổ mở toang, thật là sơ ý khi mà chúng tôi có thể bị căn hộ đối diện quay lại cảnh trụy lạc hôm qua. Lấy chiếc chăn trong phòng ra đắp lại cho chị rồi tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng nay tôi sẽ làm món canh rong biển thịt bò kèm 2 ly nước chanh để giải rượu cho chị. Đang loay hoay thì bất chợt phát hiện ra chị đang đứng sau lưng nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến.
– Nguyên giỏi thế!! Có người yêu chưa em?
– Em chưa…
– Hôm qua em hư thật đấy – chị nháy mắt…
– Tại em hơi chán ấy mà…
– Sao lại chán, thế bố mẹ bạn bè đâu…
– …
Tôi im lặng khiến chị cũng ngầm hiểu mà không nói gì thêm. Chị ngoan ngoãn ngồi lên bàn ăn như một đứa trẻ đợi bố làm đồ ăn cho. Khi tôi bày ra bàn thì chị có vẻ vui lắm, ánh mắt sáng rực lên có vẻ khoái chí lắm…
– Chỉ là đồ ăn sáng thôi mà khiến chị vui vậy sao?
– Um, lâu rồi chưa ai nấu cho chị ăn…
Sắc mặt chị trở nên tâm trạng hẳn, tôi cũng không hỏi gì thêm ngồi vào vừa ăn vừa gõ tạch tạch trên chiếc Macbook của mình để tính toán lại khoản chi phí của quán. Ăn xong tôi rửa bát, căn phòng vẫn mở nhạc của Trịnh Công Sơn vì tôi có thói quen nghe vào buổi sáng.
Rửa bát xong tôi châm điếu thuốc rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, thấy thế chị cũng có vẻ nũng nịu bĩu môi vì tôi đã bỏ mặc chị mà làm việc một mình.
– Ngày nào em cũng làm việc vậy hả?
– Vâng…
– Ai cưới em chắc sướng lắm nhỉ?
– Vâng… à chị có thể làm em ly cà phê được không? Lần này pha phin cho em nhé…
– Okay…
Lần trước ở quán vì có máy pha cà phê nên tôi vẫn chưa rõ tay nghề của chị như thế nào, nên bây giờ sẵn tiện test luôn trình độ pha phin của chị.
– Đen hay sữa Nguyên ơiii?
– Đen giúp em nhé…
Một lúc sau chị đem ra, nhâm nhi một hớp thì có vẻ cũng được. Rít một hơi thuốc tôi lại quay lại công việc.
– Không cho người ta câu nhận xét àaa? – Chị nũng nịu nói…
– Vâng ngon đấy chị ạ, lần sau cho ít nước một tí nha, hơi loãng rồi…
– Chị biết rồi hic, ông chủ khó tính quá đấy.
Làm việc một lúc thì cũng xong, thấy chị nằm lăn lóc trên nền nhà như đang đợi tôi.
– Em xong rồi…
– Xong rồi hả? Chơi game với chị đi…
À thì ra nãy giờ chị nằm ngắm nghía cái máy PS4 để được chơi với tôi. Sợ làm phiền trong lúc tôi đang bận việc nên chị không dám rủ. Chị cũng dễ thương lắm chứ.
– Đây để em chơi với chị…
Chị lấy gói thuốc châm một điếu rồi ngồi ngay ngắn nghe tôi chỉ cách bật máy các thứ.
– Chị cũng hút thuốc à?
– Đời đưa đẩy thôi, em không thích con gái hút thuốc à?
– Không, thích là đằng khác, vì em hút nhiều nên cũng muốn quen người hút thuốc cho đỡ bị lằng nhằng.
– Thế yêu chị đi – Chị cười tủm tỉm…
– Thôi giờ mình chơi nhé, chơi dở là em mắng đấy…
Tôi vội lãng đi câu hỏi của chị, vì bây giờ tình yêu đối với tôi khá vô vị. Tôi không muốn ràng buộc bản thân mình vì tình yêu. Chơi game một lúc thì cả hai cơ thể bắt đầu sát lại gần nhau. Cả 2 bắt đầu trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Chúng tôi lại một lần nữa cuốn vào nhau bằng những cơn khoái cảm.
Mây mưa xong chị ngồi cạnh dựa vào vai tôi, cả hai cùng châm điếu thuốc mới ngồi tâm sự một hồi lâu. Làm bar chị không chấp nhận việc bị gạ gẫm, việc đi khách ngoài giờ làm nên chị không muốn làm nữa. Chị ở đây một mình nên sợ có chuyện gì không ai giúp đỡ được. Điều này khiến tôi có cái nhìn khác về chị, chị hư thì có hư thật, nhưng không hỏng…
Tôi cũng nói cho chị nghe về việc phân công lịch nhân viên, lương bổng… chị vui vẻ nhận lời vì quán tôi cũng trả lương khá cao so với mặt bằng chung.
Một tuần sau khi chạy quảng cáo, phát tờ rơi, train nhân viên thì cũng tới ngày khai trương quán. Làm đồ ăn sáng cho chị xong chúng tôi đến quán, lúc đến nơi thì anh Duy và chị Trang cũng đã có mặt sẵn rồi. Mọi người lo quét dọn, setup máy móc chuẩn bị 7h đúng mở cửa đón khách.
Đi một vòng quán để kiểm tra lại mọi thứ thì thấy bóng dáng nhỏ hôm bữa gặp ở siêu thị đang loay hoay quét nhà mà nhìn cưng quá. Thấy tôi tới nhỏ lật đật cúi đầu chào rồi quét lia lịa như lấy lòng tôi. Mỉm cười nhẹ nhớ lại năm nhất tôi cũng không khác gì nhỏ là mấy, cũng muốn lấy lòng chủ để được công nhận.
– À Trúc tí khách tới mặt nhớ cười lên nhé, người dễ thương mà lúc nào cũng ủ rũ thế kia?
– Dạ vâng ạ…
Đi ngang qua quầy pha chế thì thấy chị Hằng cũng đang kiểm tra lại máy móc, bên cạnh có vẻ là pha chế bạn của chị Hằng thấy tôi cũng cúi nhẹ đầu chào.
– Lần đầu thấy chủ quán nên ngại hả bé – Chị Hằng cười tinh nghịch…
– Mày lo làm đi, hừ…
Một lúc sau khách cũng đã đến, ban đầu chỉ có vài người nhưng chỉ vài phút sau khách kéo đến nườm nượp khiến tôi khá bất ngờ với chiến thuật Marketing của thằng bạn. Hầu như ai cũng có voucher giảm giá trong tay cả, cái thằng này phát gì lắm thế không biết. Nhân viên thì cũng đã được train trước rồi nên vẫn kiểm soát được, chỉ có điều nhỏ Trúc mới đi làm lần đầu nên còn vụng lắm. Nhưng bù lại nhỏ có gương mặt thiên thần nên hầu hết khách đặc biệt là lũ con trai có vẻ khoái lắm cứ nhắm nhỏ mà nhờ suốt. Vì quán khá đông nên anh Duy phải chạy ra trông xe với các bác bảo vệ. Theo lời chị Trang thì ông ấy xăm thể kia vào trong phụ có mà đuổi khách đi hết. Quán có mấy thằng con trai phục vụ cũng linh hoạt, nhưng thằng nào cũng lảng vảng gần quầy pha chế, tôi thừa biết chúng nó đang tia cặp bưởi của chị Hằng. Còn chị thì nhìn cũng đuối lắm, mới lúc nãy gương mặt còn tươi tắn thế mà bây giờ đã bơ phờ rồi. Quán có ba tầng nên tầng 2 có thêm một quầy pha chế nữa. Nhìn chung thì pha chế trên này cũng khá ổn vì đã có kinh nghiệm rồi. Lên tầng 3 (sân thượng) thì tôi mới giật mình khi thấy quán thiếu sót một thứ rất quan trọng, chính là tấm bạt để che trên đầu cho khách, hèn gì mà tầng này vắng tanh, buổi sáng nắng thế này không có mai che thì khốn thật. Ngồi vào bàn châm điếu thuốc rồi ngẫm nghĩ về các thiếu sót của quán thì đến giữa trưa lúc nào không hay.
Đi xuống lầu thì thấy khách cũng đã vắng nhiều, nhân viên thì ai nấy đều chảy mồ hôi mặc dù tầng 1 và 2 đã bật hết công suất điều hòa. Nhìn ra ngoài vỉa hè thì lão Duy bây giờ không khác gì một con ma mới đội mồ sống dậy, mồ hôi chảy như tắm, mặt thì mệt mỏi vô cùng, lại thêm mấy quả hình xăm nữa. Đi vào quán ngồi vào bàn dành cho nhân viên lão thở hổn hển, nhân viên bây giờ cũng đã quen rồi nên ai nấy thấy bộ dạng của lão đều phì cười. Vừa ngồi không được bao lâu chị Trang vì muốn thưởng để khích lệ tinh thần cho nhân viên nên đã sai lão đi mua cơm trưa cho cả quán. Sợ vợ nên lão đâu dám cãi, lão chạy ra con Mazda rồi chạy đi mua cơm.
– Công nhận quán mình toàn khách xinh ấy hehe – một thằng nhân viên cười nói…
– Thế ai xinh nhất? – Chị Trang hỏi…
– Tất nhiên là chị Hằng rồi, cứ như người mẫu í, chị có người yêu chưa ạaaa?
– Thôi chúng mày đừng có mơ nhé, chị Hằng là của sếp đấy…
Chị Trang đưa mắt qua nhìn tôi tinh nghich. Hả? Cái gì vậy? Bà nãy đồn ác thế không biết. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi tụi nhân viên nam để ý đến chị Hằng nhỉ. Nhìn qua chị thì có vẻ ngại lắm, miệng muốn bào chữa nhưng mà cứ ấp úng mãi. Chẳng lẽ chị thích tôi thật sao?
– Hèn gì khi sáng thấy anh Nguyên chở chị Hằng đến. Thế anh Nguyên mấy tuổi thế ạ?
– Nhân đây thì mình cũng giới thiệu với mọi người luôn là mình 20 tuổi học năm thứ 3 đại học kinh tế. – Tôi đáp…
– Hả???
Có vẻ cả quán đều ngạc nhiên trừ chị Trang. Chị Hằng và nhỏ Trúc. Đặc biệt là tụi nhân viên nam, trong hồ sơ hình như tụi này cũng năm 2 năm 3 bằng tôi, có người năm 4 nữa cơ. Tôi biết ở tuổi này con trai đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai và luôn có khát vọng sẽ giàu có và thành công rồi. Nên khi nghe tôi nói thế thì có vẻ thằng nào cũng từ ngạc nhiên chuyển qua buồn rầu lắm. Cũng phải thôi tụi nó cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ ở quán mà trong khi lại có một đứa bằng tuổi làm sếp rồi, nghĩ cũng nản lắm chứ. Hiểu tâm lý của tụi nó thế nhưng không biết phải nói gì để an ủi và trấn an, vì thấy tụi này cũng có vẻ làm việc tốt lắm. Mặc dù thành công sớm nhưng tôi không bao giờ có thái độ coi khinh ai cả vì tôi hiểu mỗi người đều có thời điểm “nở hoa” riêng cho bản thân. Trước bầu không khí nặng nề ngượng ngùng như thế chị Trang nói:
– Xưa Nguyên nó cũng vậy thôi, cũng chân ướt chân ráo đi từ từ lên mới được như ngày hôm nay đấy, nên là nếu muốn thay đổi bản thân thì bắt đầu đi từ những cái nhỏ nhất như việc rèn luyện bản thân trong cách cư xử, phục vụ, làm việc đi rồi kiểu gì cũng sẽ thành công trong nhưng cái to lớn hơn thôi.
– Vâng ạ – Tụi con trai dõng dạc nói…
Đúng là đàn anh đàn chị có khác, chỉ một câu nói nhưng mang ý nghĩa cho 2 mục đích. Vừa trấn an được nhân viên, vừa khiến tụi nó toàn tâm toàn ý với quán hơn. Một lúc sau thì lão Duy cũng về, tụi con trai chạy ra phụ đem cơm vào. Thấy trong người có vẻ khó chịu tôi nhắn tin cho chị Hằng vào nhà vệ sinh với tôi. Chị có vẻ ngạc nhiên lắm, ban đầu còn khó chịu nhưng có vẻ chị đã biết tôi đang ghen nên cũng bắt đầu phục vụ tôi. Vừa bước vào chúng tôi hôn nhau tới tấp, chân tay sờ soạng khắp nơi. Chốt cửa lại, chị kéo quần tôi xuống cầm con cặc mà mút. Tôi cũng nắm tóc chị mà tống con cặc vào họng. Mút chán chê chị đứng dậy kéo chếc quần Jean xuống, tôi vạch chiếc quần lót của chị sáng một bên rồi đẩy con cặc vào, vì nước nhờn chảy ra khác nhiều nên việc cho vào cũng khá dễ dàng. Vừa địt vừa nhìn dãy chữ Hán hình xăm dọc cột sốt của chị làm tôi nứng vô cùng. Chị khá giống gu tôi về khoản này, tôi và chị đều thích nhưng thứ mang tính cổ xưa và huyền bí. Nhớ lại lúc sáng bao nhiêu gã khách đều bưng ly cà phê tới xin thêm sữa chỉ để ngắm gương mặt và dãy hình xăm ma mị trên chiếc cổ của chị. Cảm thấy sắp ra tôi vội rút con cặc ra đẩy chị ngồi xuống rồi cắm vào mồm chị. Hiểu ý nên chị cũng mút thật mạnh để tôi lên đỉnh. Một lúc sau chịu không được nữa tôi rùng mình mà bắn mạnh hết vào miệng chị, chị trợn mắt nhìn tôi có lẽ là do tôi ra khá nhiều, đẩy tôi ra chị há mồm thật to làm tôi thấy rõ dòng tinh dịch đang được chiếc lưỡi của chị chơi đùa. Nuốt một cái ực chị nhìn tôi bằng cặp mắt dâm đãng.
– Hết ghen chưa?? – Chị nhìn tôi âu yếm…
Khá cay cú nhưng tôi vẫn lấy trong túi ra thỏi son Tom Ford đưa cho chị, thấy thế chị tròn mắt thích thú lắm. Cầm thỏi son trong tay chị vong 2 tay qua ôm đầu tôi kéo sát lại rồi hôn lên má tôi một cái.
– Cảm ơn emmm – chị cười tít mắt…
Nói xong chị đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh, có lẽ muốn thử son mới. Bước ra thì thấy nhân viên đang ăn cơm ngon lành chắc vì khá mệt. Lúc sau chị Hằng cũng bước ra với đôi môi đỏ mọng khiến nhân viên của quán lác mắt. Nhớ ra chiều nay có buổi offline của câu lạc bộ guitar trong trường nên tôi cũng chào hỏi rồi về nhà. Trước khi đi nhìn chị Hằng có vẻ buồn lắm, vì từ giờ chị phải làm việc ở quán từ sáng tới chiều.
Về nhà ăn uống xong tôi vào trong phòng studio lấy cây Lakewood mà tôi khá thích của Đức. Ai chơi guitar chắc biết con này âm thanh thì khỏi phải bàn. Xuống tầng hầm lấy chiếc AB đi cho tiện vì đi offline mà đi bằng xe hơi thì có vẻ hơi lố. Vác con đàn sau lưng đi giữa cái trời nắng nóng khiến tôi khá là cáu. Vì làm chủ nhiệm câu lạc bộ nên tôi phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ để cho tối nay giao lưu với mọi người trong trường. Vào hội trường thì thấy đã đông đủ thành viên làm tôi cũng bất ngờ lắm. Đời sinh viên thì gắn liền với cây đàn guitar nên đây là câu lạc bộ lớn và nhiều thành viên nhất của trường rồi.
Thấy tôi đến thì mọi người có vui lắm vì việc setup thiết bị, âm thanh, dây điện… có mỗi tôi rành. Set up xong đem cây Lakewood ra test âm thanh thử thì ối dồi âm thanh cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Test thử một bài solo cổ điển thì mọi người cũng chăm chú nghe. Mọi thứ đã hoàn tất thì lúc này thằng Sơn, bạn thân của tôi bên khoa Marketing cũng đến, nhìn mọi người nó gãi đầu xin lỗi vì đã đến trễ. Các thầy cô giáo cũng đến tham dự, vì ngoài giao lưu các bài hát trẻ ra còn phục vụ các loại nhạc xưa như Bolero, nhạc Trịnh…
Tôi và thằng Sơn đi quanh trường cho khuây khỏa, nhìn các clb khó chuẩn bị sửa soạn cho năm học mới.
– Ê mày bên clb Ngữ Văn có mấy em xinh lắm qua thử đi – Thằng Sơn nhanh nhảu…
Qua bên đấy thì nhiều gái thật nhưng nhìn chung thì toàn mấy em dịu dàng và nữ tính thôi. Hai thằng rủ nhau vào nhà vệ sinh làm điếu thuốc thì thấy có hình như trong nhà vệ sinh phát ra âm thanh…
– Ưm… sướng quá anh ơi… mạnh lên… đã lồn em quá… aaa…
Thằng Sơn nhìn tôi cố gắng nhịn cười, thằng này nghĩ ra trò troll cực ác. Nó rít một hơi đầy khói rồi cúi xuống thổi vào bên dưới căn buồng WC, nó rít thêm vài hơi nữa thổi nhiều nhất có thể. Cặp đôi bên trong cũng dừng lại vội vã mặc đồ.
**Rầm**
Chiếc cửa mở mạnh ra sau cú đạp của thằng bên trong, đứa con gái thì có vẻ xấu hổ nên đã che mặt chạy ra trước. Có vẻ bị bị phá đám và muốn lấy le với con kia nên thằng này có vẻ máu lắm. Nó đưa tay xộc cổ áo tôi lên nhìn tôi chằm chằm nói:
– Mày muốn chết hả?
Haizz tôi thừa sức có thể cho nó một cước vào bụng hoặc đấm cho nó một phát khi mà 2 tay nó đang túm cổ áo tôi thế này. Nhưng có vẻ bản thân tôi không còn hứng thú với mấy trò đánh nhau vô nghĩa thế này nữa. Nhìn qua thằng Sơn thì nó cũng hiểu ý mà vội vã bước đến, đặt tay lên vai thằng kia lôi thật mạnh khiến nó bị văng vào tường. Thằng Sơn cao 1m89, đồng thời cũng là PT riêng của tôi, thằng này nể tôi lắm vì từ học hành đến công việc tôi đều giúp nó đi lên khá nhiều. Phải công nhận là Body nó khá đẹp, đã to lại còn chuẩn cư như tạc tượng vậy.