Năm đó, cũng là những ngày ra Tết, vừa trở về sau mấy năm đi học xa nhà. Gác những cái bộn bề của cuộc sống, tôi hối hả hòa vào dòng người đang nô nức du xuân. Khoảng 1 tháng, tôi cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể, trải nghiệm hầu hết những địa danh mà tôi cóp nhặt được qua truyền miệng và qua sách báo. Lênh đênh trên chuyến xe khách, xe đò, một mình giống những năm tháng bên xứ người, dùng số tiền làm thêm tích cóp được, tôi hưởng thụ, hít hà vào mình cái không khí mùa xuân trên khắp nẻo đường hình chữ S.
Cuối cùng vào một ngày mưa bụi tôi về đến Hà Nội, và ở đó, tôi gặp lại anh, một người anh tuổi thơ từng rất thân nhưng đã quá nhiều năm không gặp.
Gặp nhau chẳng có những câu chào khách sáo, chỉ là những lời hỏi thăm rất chân thành của một người anh dành cho cậu em xa quê đã lâu, anh dẫn tôi đến 1 pub chìm sâu trong hẻm của một con phố gần hồ.
Quán kín, mờ, khá đông cho một ngày mưa lướt thướt. Anh có vẻ thân thuộc nơi đây, dẫn tôi vào một bàn, gần góc. Uống gì chẳng nhớ, hay thực sự chẳng biết vì lúc đó tôi quá ấn tượng về chị.
Chị, chủ quán, trẻ và cực đẹp. Ngoài 30, tóc ngang vai lượn sóng, mùi nước hoa thơm đậm và quyến rũ cho một đêm mưa.
– Đây là thằng em tôi.
Chị chìa tay khi nghe anh giới thiệu về tôi. Bàn tay chị thật mềm và mịn. Dù cũng không còn gà mờ với việc tiếp xúc nam nữ nhưng lúc đó tay tôi cũng khẽ run lên khi nắm lấy bàn tay chị. Hương nước hoa phả vào mũi nồng đậm, cùng với cái váy cúp ngực lộ khe sâu hun hút trắng ngần làm tôi thấy rạo rực mạnh mẽ. Sau khi truyện trò mấy câu chị rời bàn, anh ghé vai tôi nói nhỏ:
– Bà chủ đấy. Hơn anh 2 tuổi và chưa chồng.
Hai anh em ngồi khá lâu, truyện trò về cuộc sống. Anh một thân vận động từ quê lên thành phố, vươn lên từ kẻ làm thuê giờ đã làm chủ một công ty đầy tiềm năng. Tuổi Thìn, sinh mùa mưa nên anh bảo tính anh muốn được vẫy vùng, và can chi số mệnh cũng cho anh được hô phong hoán vũ. Gần 11h, quán đã vãn hết khách, chỉ còn lại 1 bàn của anh em tôi. Câu truyện vẫn đang đượm, chị chủ lại ngồi cùng càng làm không khí ấm áp. Rượu vẫn được rót đều tay:
– Này, dạo này nghe nói có mấy thằng đang phát điên lên vì cô đấy.
– Ha ha, cậu lúc nào chẳng nghe nói. Mà này, có thật cậu chưa có người yêu không thế? Thấy tôi thế nào? Mặc dù tôi nhiều tuổi hơn cậu nhưng Gừng càng già càng cay đấy.
– Này này, chị nói thế tôi lại ôm trái dưa bở to tướng đấy nhé. – anh mỉm cười, buông câu.
– Ha ha, vậy cậu chưa hiểu tôi rồi, với mọi người khách đến quán, cậu là người mà tôi ưng ý nhất đấy… – vừa nói, chị chống cằm ngước ánh mắt căng mọng lúng liếng nhìn anh tôi.
– Haha…. Lần nào gặp chị cũng đùa như thế…
Hai anh chị tiếp tục buông những lời đường mật, có cánh cho nhau, tôi biết, tuy đó chỉ là những câu rất xã giao, khách sáo, nhưng nó lại thực sự tỏa sức nóng đối với những tâm hồn đơn côi trong đêm mưa.
– Này, đến giờ quán phải đóng cửa rồi, sang bên nhà tôi uống tiếp nhé.
Câu truyện vẫn còn đượm, chị mở lời.
Anh đá ánh mắt sang tôi:
– Thôi, bọn tôi phải về, không cậu em không quen.
– Em không sao, em về trước cũng được, anh chị cứ tiếp tục đi. – sợ cản trở hai người tôi vội nói.
– Như thế làm sao được, tối nay cả hai anh em phải theo tôi, hãy thể hiện mình là một quý ông lịch sự đi nào.
Vừa nói, chị vừa quàng hai tay khoác lấy tay cả tôi và anh kéo đứng dậy. Đi qua mấy cậu phục vụ đang dọn dẹp chị dặn dò mấy câu rồi vẫn ung dung khoác tay hai enh em kéo ra ngoài.
Đêm mùa xuân se lạnh, mưa phùn nhưng ướt đẫm không gian, cả con phố tĩnh mịch vẫn rả rich. Cả 3 đi bộ dọc qua con phố nhỏ rợp bóng bằng lăng là đến nhà chị. Im lìm sau bụi hoa giấy, một căn nhà kiểu cổ, rêu phong:
– Nhà ba mẹ tôi để lại trước khi sang Pháp định cư. Giờ chỉ một mình tôi ở, cứ tự nhiên.
Trái với vẻ cổ kính bên ngoài, bên trong trang trí hiện đại và tinh tế. Các đồ đạc đều mới hầu như đã thay thế toàn bộ các đồ cổ cũ, tuy nhiên cách bày trí vẫn hợp với kiến trúc kiểu Pháp ngôi nhà, cho thấy người chủ rất có gu. Tôi và anh ngồi xuống bộ xa long caro giữa phòng khách, nơi mà trước đó chắc hẳn là bộ đồng kị phong sương.
Ánh đèn neoon tỏa ánh sáng trắng hiện đại càng tôn lên nước da trắng hồng của chị, trước trong ánh đèn vàng mờ ảo của quán đã quyến rũ, nay lại càng căng tràn nhựa sống hơn.
– Hai cậu uống thêm đi, không phải trả thêm tiền đâu.
Cười thật tươi, chị mở thêm bia và rót đầy vào 3 cốc, về nhà, đã thay bộ váy bó bằng chiếc váy ở nhà, thoải mái nhưng vẫn đầy quyến rũ. Bia rót tràn, câu truyện càng cởi mở hơn. Tuy nhiên, được thêm 1 lúc, hai mí mắt tôi đã không chịu nổi cụp xuống. Không say, nhưng đã chuếnh choáng. Trong cơn lơ mơ tôi vẫn nghe rõ cuộc trò truyện của anh chị, tuy nhỏ nhưng vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
– Này, chuyện tôi nói vừa nãy là thật đấy… – tiếng chị nhẹ nhàng, lẫn với tiếng mưa rả rich.
– Chuyện gì?
– Haha. Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi là phụ nữ, và cũng có những lúc tôi thèm muốn. Chỉ đơn giản vậy thôi…
Chị đứng dậy, tuột chiếc quần lót của mình ra khỏi đôi chân nuột nà.
– Anh xem này, nó đã ướt nhẹp được 1 lúc lâu rồi đấy…
Sau đó là những tiếng sột soạt của áo quần ma sát vào da thịt, những tiếng róc rách đặc trưng khi hai đôi môi và lưỡi đang cuốn vào nhau. Những tiếng rên rỉ, mơn trớn nhẹ nhàng vang lên.
Bất chợt, tiếng thủy tinh va đập vào nhau, bia lạnh đổ tràn ra mặt tôi đang úp xuống mặt bàn. Giật mình và lạnh, không thể tiếp tục giả vờ nữa, tôi bật thẳng dậy, ngượng ngùng với khuân mặt đỏ lựng của bia rượu và sự xấu hổ.