Cu Tuấn dù mềm xuống nhưng vẫn nằm yên trong cái hĩm ấm nóng thỉnh thoảng vẫn co thắt của Hà. Mệt rã rời. Chưa bao giờ có được cái cảm giác đê mê đến như vậy, dù ngày xưa có đôi lần me mé lên đỉnh với chồng. Nhưng thật là một trải nghiệm Hà chưa bao giờ biết qua trong đời. Mệt vậy, nhưng một hồi sau cả người lại hừng hực trở lại. Lần này lại ham muốn một điều hoàn toàn khác.
“Anh hát cho em nghe bài “When I need you” nhé. Hà thì thầm vào tai Tuấn, từ nãy giờ vẫn quỳ dưới đất, nhưng người chồm tới ngã ra trước hơi hơi nằm đè lên người Hà. Tuấn chọn mắc cái võng rộng ở đây để Hà nằm ngang cũng vừa từ mông tới đầu. Và mất thời gian chọn chỗ cũng chính là để chịu được sức nặng lẫn độ cao vừa đúng. “Em thích bản phối của Rob Steward hay Julio Iglesias?” Tuấn hỏi lại. “Celine Dion.” Hà đáp.
Vậy thì sẽ chơi theo kiểu này còn hay hơn nữa. Tuấn vô trong nhà lấy cây Saxophone giọng Alto ra, cầm theo cái loa Bose nhỏ nhưng công suất ngang tầm. Nghĩ sao anh cầm luôn thêm cây Trumpet để sơ cua. Mở Youtube phát nhạc đệm. Hà từ nãy đã bỏ guốc cao ra, vượt cầu khỉ qua bên đảo xoài đi thơ thẩn. Váy xòe xuống thảm cỏ mịn dưới đất, khéo léo lướt qua mấy bụi dứa gai đang nhú quyền trượng xen với nha đam nằm bên dưới đám thanh long trái đỏ trái vàng. Nhạc cất lên thì cả người Hà cũng lắc theo và rồi như nhẹ bỗng giật lên như con sứa khi bơi, lơ lửng trên đầu ngón chân, rồi lại chầm chậm hạ xuống trên đôi bàn chân xòe ra, xoay, mở, bước sang bên cạnh, quay sang trái, vòng sang phải.
“When I need you, (I) just close my eyes and I”m with you – Khi em cần anh, thì chỉ cần nhắm mắt là đến được ngay cạnh bên anh”. Đúng như lời bài hát, không cần biết xem vũ điệu mà đứng nhìn Hà bước đi thôi là đã hiểu ngay điều đó. Cô ấy đứng bên kia dòng nước, mà ta cứ tưởng như cô ấy đang đứng ngay bên cạnh mình, nâng người lên cao bằng ta hôn nhẹ vào môi, rồi lại hạ xuống, tay đặt lên cổ ta, vuốt ve, hay bám vô đó làm trụ, để xoay rồi luồn người xuống tránh cây kèn ta đang ôm xéo sang mé phải. Chạy ra sau, áp ngực vào lưng ta, rồi lại tựa ngực vào cánh tay ta. Tiếng kèn của Tuấn như được Hà kích động, đã hay lại còn hay hơn, mà luồng gió thổi ra giống như là bay sang bên kia ôm lấy chiếc eo thon đong đưa, nhấc lên, hạ xuống, quay tròn. Âm nhạc đưa con người ta xích lại gần nhau là có thật. Khiêu vũ là làm tình không cởi quần áo là có thật đó. Như bây giờ nè.
“When I need love, I hold out my hands and I touch love – Khi em cần tình yêu thì (chỉ cần) đưa tay ra và chạm được vào tình yêu.” Cánh tay Hà đưa ra đúng là như vậy. Và hôm nay cô đúng là tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình. Yêu chồng có lẽ chỉ là một thứ lựa chọn trong cuộc sống, chứ chưa phải là cảm xúc bất ngờ thăng hoa một cách mãnh liệt như vậy. Một tay đặt ra sau lưng. Tay kia dang ra rồi chụp lấy. Người hơi ngả ra sau, trụ trên đầu gối đang chùng xuống. Hai chân căng ra, bàn chân nhấc lên, run rẩy. Bạn có thấy giống như lúc trên võng không? Được Hà biên đạo lại thành một động tác múa đẹp tuyệt vời nhưng đòi hỏi một kỹ thuật điêu luyện. “I never knew there was so much love, keeping me warm night and day – Em chưa bao giờ biết đến nhiều tình yêu đến như vậy, giữ cho em được ấm áp suốt ngày đêm.” Câu hát này thực sự nói thay nỗi lòng của Hà. Biết vậy, nên Tuấn cũng đặt hết cảm xúc vào câu kèn kế tiếp: “… and all that I so want to give you babe. It”s only a heartbeat away – đó chính là tất cả những gì anh muốn trao cho em đó, cưng ơi. Chỉ cách nhau một nhịp tim mà thôi.” Không màu mè. Không phô diễn kỹ thuật. Chỉ cần chân thật với cảm xúc của mình khi hát hay thể hiện qua nhạc cụ. Vậy là đủ để hòa hợp và đồng điệu với nhau mãi mãi.
Đoạn nhạc này như khiến Hà thêm bốc lửa. Đúng vậy. Nếu họ đang làm tình với nhau thì chắc chắn là Hà sẽ vùng dậy ngồi lên người Tuấn, một điều mà cô rất ghét và miễn cưỡng mỗi khi phải phục vụ chồng. Còn bây giờ thì cô vòng tay nhấc người lên xoay tròn quanh đầu ngón chăn. Cứ một vòng fouette lại xoải chân ra bước, bám sát mép nước ra tới chỗ cây cầu tre, mà Tuấn đã pha vẹc – ni thành màu vàng bóng ngà tự nhiên. Thật bất ngờ, Hà bước lên cây cầu, không còn đơn giản là một động tác múa nữa. Nhưng nếu chúng ta còn nhớ thì vận động viên thể dục dụng cụ bước đi trên cây cầu có mặt phẳng, được quấn vải bôi bột cho bám dính, chứ không tròn lẳn lại còn trơn bóng như khúc tre già này. Vậy mà Hà vẩn tự tin bước lên bằng bàn chân xòe ra đúng 45 độ, rồi thẳng lên chỉ chạm bằng đúng mũi bàn chân mà thôi. Chưa hết, cô còn chống tay chồng chuối rồi lộn ngược vòng lại đứng dậy đúng trên mặt đất bờ bên này, khiến thằng Huy đã thức dậy từ nãy giờ, vỗ tay rào rào. “Mẹ giỏi quá.”
Hà đứng thẳng dậy, hai chân trụ chéo nhau, làm động tác chào ballet. Tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ, vì sướng, vì hạnh phúc, vì gì thực sự cũng không có từ ngữ nào đủ để tả hết được. Đoạn kết này hoàn toàn là ngẫu hứng. Đúng là hồi nhỏ được học ballet, được tập môn thể dục dụng cụ, nhưng quá lâu rồi chưa hề luyện trở lại. Chỗ nước này đúng là không sâu, chỉ ngập tới đầu gối thôi, nhưng tự nhiên mà ngã ùm xuống ao thì cũng ngượng chín cả người đi ấy chứ. Nhưng mà thực sự là với người mình yêu thì điều gì cũng muốn làm hết, cho người yêu mình sướng, và cả cho mình sướng nữa.
“Bà ngoại nói hồi còn bé mẹ con múa đẹp lắm, suốt ngày được đi thi và biểu diễn trên tỉnh.” Thằng Huy khoe. Nhưng không cần nó nói thì Tuấn đã biết từ hồi sáng rồi. Các cô người mẫu hay hoa hậu dù có tập tới đâu đi nữa cũng không thể nào có được cái dáng đứng tự nhiên của người được học múa từ bé, như cái lúc Hà đứng tựa người vào lan can quán nhậu nhìn ra sông vậy. Hay như cảnh mở đầu cho bộ phim Người Tình đó, đạo diễn chắc cũng phải bắt cô diễn viên đi học múa cả tháng chỉ để đứng được đúng một tư thế đẹp như vậy trên chuyến phà Sa Đéc. Xoa đầu thằng nhóc, Tuấn khen. “Mẹ con giỏi lắm.”
“Con muốn học đàn để mai mốt đánh được như chú.” Thằng Huy nói, nhưng rồi lại bần thần lí nhí. “Nhưng ba con nói văn nghệ văn gừng chả kiếm được đồng nào. Phải học toán thì mới kinh doanh kiếm tiền làm giàu như ba được.”
“Ha ha.” Tuấn cười phá. “Đúng đó con. Nhưng để kinh doanh chỉ cần toán sơ cấp cộng trừ nhân chia thôi. Còn toán đủ để chơi nhạc thì khó lắm, toàn phương trình vi phân hay chuỗi và động thôi, là toán cao cấp. Con muốn chơi nhạc hay thì phải học toán cho thiết là giỏi. Nhưng mà bây giờ thì cũng có thể bắt đầu tập đàn piano được rồi.” Tuấn đoán đúng. Nhà thằng bé có sẵn một cây đàn piano mắc tiền nhưng chỉ để trang trí cho phòng khách mà thôi. Nhìn ánh mắt của nó và nụ cười của mẹ nó thì biết rồi đây cây đàn sẽ có người bầu bạn hàng ngày.
“Chú cho con cái này nè.” Tuấn bẻ vài cái đài sen khô từ nhiều loại khác nhau, đưa cho thằng nhóc. Lấy ra một hạt đen hướng dẫn: “Con nhờ cô giúp việc lấy kéo cắt hở cái đầu bằng này ra, rồi mẹ sẽ kiếm cho con một cái khay thủy tinh to cho nước vô ngâm hạt vài ngày là lên cây rồi nở hoa, thả vô vài con cá bảy màu nữa, rồi chừng nào đánh đàn giỏi sẽ chơi cho mẹ múa. Ok không? Yeah. Hi – 5.” Khỏi cần phải nói chắc quý vị cũng biết mấy cái hạt sen mini Nhật Bản này phân ra gói nhỏ bán trên mạng gửi bưu điện cũng ra ít nhất vài trăm ngàn. Hà sợ con làm rớt cất luôn vô cái túi hàng hiệu đang cầm theo.
“Con câu tiếp được không chú?” Thằng bé nài nỉ.
“Thôi đi con. Để chú chỉ cách bẫy cá, rồi mình đi hái trái cây.”
“Dạ.” Mắt thằng nhỏ sáng rỡ.
Tuấn dất nó ra bờ sông, lấy trong bao tái chế ra ba chai nước ngọt loại 2 lít, chia ra. Rồi lấy con dao cắt khúc đầu quay ngược vô trong. Đoạn rút kìm ra cắt mấy đoạn dây kẽm chia ra để Huy và Hà học theo buộc lại. Đục thêm mấy lỗ cho nước vô, buộc chì và dây nữa là xong. Rồi chọn chỗ đẹp để bỏ xuống, cho chút thức ăn viên cho cá vô làm mồi, bẫy cá lóc. “Đây mới đúng là cách bắt cá của người miền Tây, chứ còn câu là để giải trí, chài lưới cũng mất thời gian.” Tuấn giải thích cho thằng nhỏ hiểu. Trên phim ảnh hay tác phẩm văn học người ta hay mô tả cuộc sống ở miền quê là khổ cực, phần do nhìn từ mắt của người thành phố, phần là do nhu cầu tố cáo địa chủ bóc lột theo đúng chủ trương tuyên truyền của đảng cộng sản. Chứ còn dưới sông cá lội, trên bờ gà vịt trái cây chim muông bay lượn chạy nhảy, mùa lũ lên cũng không cần chạy đâu xa mà chỉ nâng nhà lên, bắc nồi cơm mới thả câu xuống vớt cá làm món mặn, làm gì mà đói khổ được chứ.
Bé Huy lần đầu tiên được leo cây, sung sướng vắt vẻo trên cành, với tay hái trái nhãn, lột vỏ ăn rồi giục hột xuống mương. Hà chụp hình lia lịa cho lên facebook. Hạt giống sen đã có người đầu tiên đặt hàng rồi. Sang tới khúc cho gà ăn bã đậu phộng cùng rau muống nước thì bạn bè trên Sài Gòn rào rào vô hỏi mua rồi. Dễ thôi, cứ chuyển tiền cho Hà còn hàng thì ghé nhà Ngọc lấy hay chịu thêm phí ship về tận nhà. Dung mổ xong là đông lạnh liền bằng tủ chuyên dụng – 20oC đúng theo tiêu chuẩn công nghiệp cho nên lúc ăn giống y hệt như vừa cắt tiết xong, mà cả tiết lẫn lòng mề đều bỏ bịch đóng gói sẵn trong bụng con gà luôn, bỏ trong khay nhựa bọc kín. Tới lúc khoe hàng đàn lợn ỉn, tức là heo mọi, thì thôi rồi Lượm ơi khách hàng tiềm năng nhào vô nhắn tin đọc không kịp luôn.
Mặc kệ. Hà bỏ đó buộc váy thành như cái đũng giữa háng, kệ bà nó ai nhìn đâu mà lo, chạy ra mé sông cùng bé Huy lôi cả đống dây rau muống nước còn cả rễ lên quăng vô chuồng cho heo ăn. Gọi là chuồng nhưng thực ra lại là một miếng vườn rộng thênh thang khác nữa, ngăn lại với bên này bằng một cái cổng, cũng là chỗ có sàn xi măng và mái che cùng nước uống và thức ăn dự trữ cho đàn heo tụ về khi thấy người như lúc này đây, chờ tắm. Tuấn mở nước cái vòi phun áp suất cho Huy chơi.
Thường người ta chỉ gắn sợi dây rồi chạy trong chuồng xịt heo, nhưng một cái máy bơm cao áp không bao nhiêu, Tuấn lắp thắp bên dưới để khi nào tắm là mở ra để cho heo thay nhau bước qua tự tắm, tiết kiệm thời gian đi làm việc khác rồi quay trở lại tắt máy sau. Người ta sợ hao điện hao nước, còn nhà này điện mặt trời, nước lấy thẳng từ sông qua bộ lọc đá và cát mini nên không hao tốn gì hết, trừ tiền thuê bao Internet để bật tắt bằng điện thoại hay đặt chế độ tự động. Lần này thì chuyển sang chế độ manual để thằng Huy tự chỉnh luồng nước ra gần xa, tia nước mạnh hay phun sương, rồi xoay cái cần bên ngoài nhắm bắn vô mấy con heo, trung mông thì sung sướng ủn ỉn còn vô mắt thì la eng éc bỏ chạy.
Thằng nhỏ say mê vặn súng nước bắn heo, còn Tuấn thì từ đằng sau siết bụng mẹ nó vô dụi dụi cây súng nước đang treo qua dây quần thun nhấp nhấp vô cặp mông trần mà Hà đang vòng hai tay vén váy sau lưng lên, thỉnh thoảng lại vuốt ve cây súng mà thực sự chỉ muốn quay mặt lại ngồi sụp xuống mút nếu không có thằng Huy đang ngồi đằng trước kia, có thể bất thình lình quay lại bất cứ lúc nào. Chịu hết nổi, Hà ngã đầu ra sau nghiêng cổ hôn trộm Tuấn một cái cho đỡ thèm. Nhìn quanh nhưng không có chỗ nào khuất được tầm mắt của thằng nhỏ như giâc trưa ngoài ao sen.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34